Tối Chân Tâm (Tập 1) - Phần 2 - Chương 70

Chương 70: Lão Thập tam

Một ngày tháng Mười hai, đột nhiên có trận tuyết lớn. Nhan
Tử La bỗng nghĩ đến ăn thịt nai thưởng tuyết trong Hồng Lâu Mộng, bèn bảo Bách
Hợp và đám a hoàn đi chuẩn bị, muốn nướng thịt ở tiểu đình nhỏ trong vườn để
ăn. Bách Hợp và đám a hoàn mặc dù sợ nàng ngồi ăn trong gió lạnh sẽ đau bụng,
nhưng đây là lần sai khiến đầu tiên của nàng suốt hai tháng nay, vì vậy vẫn mỗi
người một việc theo ý nàng.

Bách Hợp bảo Ám Hương đưa theo hai tiểu nha đầu vào bếp lấy
đồ dùng, sai bọn tiểu nha đầu chuyển mấy lò than ra ngoài đình, rồi trải lớp
nệm da dày lên ghế, sau đó mới cảm thấy yên tâm một chút.

Nhan Tử La thấy bọn họ dàn trận như thế, thở dài bất lực lắc
đầu.

Than đã được nhóm lên, thịt cũng đã đặt bên cạnh, Bách Hợp
và đám a hoàn đứng cạnh bàn chờ hầu. Nhan Tử La tự mình nướng mấy phên thịt,
nếm nếm thấy quả nhiên là lạ miệng, lại ăn thêm mấy miếng nữa, cảm thấy hơi
ngấy, bèn bảo Bách Hợp rót chút rượu ấm, chầm chậm uống hết một chén.

“Các ngươi cũng đừng đứng mãi thế, lại đây cùng ăn đi! Ta ăn
một mình không hết được!”, Nhan Tử La gọi.

“Nô tỳ không dám”, Bách Hợp và đám a hoàn đồng thanh.

“Cứ phải để ta nói thêm một vài lần nữa à? Bảo các người ăn
thì ăn, ăn ta mới thấy vui.” Nhan Tử La nghịch nghịch chén rượu, mắt lại nhìn
ra mảng tuyết trắng trời ngoài đình. Thời điểm này năm ngoái, họ cùng nhau chơi
ném tuyết, nặn người tuyết.

“Chủ nhân, hay là bọn nô tỳ cùng chơi ném tuyết, nặn người
tuyết với người nhé?”, Bách Hợp thấy bộ dạng nhìn trời tuyết rồi ngẩn ra của
Nhan Tử La bèn hỏi.

“Muốn chơi thì các ngươi cứ chơi, không cần quan tâm tới
ta.” Nhan Tử La đứng dậy đi ra cạnh đình, giơ tay đón mấy bông tuyết, những bông
hoa tuyết đó lập tức tan thành nước. Bách Hợp vội nói: “Chủ nhân, người hãy
mang găng tay vào đi!”.

“Ngươi không thể để ta yên một lát sao, bà quản gia? Chủ
nhân ngươi có phải đồ làm bằng sứ chạm vào là vỡ đâu.” Nhan Tử La cười.

“Nhưng chủ nhân…”, Bách Hợp còn muốn nói gì nữa, Nhan Tử La
ngoảnh đầu sang nhìn cô ta: “Ra ăn đi, đừng lo cho ta”. Bách Hợp gật gật đầu.

Lúc này, “cộc cộc” vang lên tiếng gõ cửa. Nhan Tử La chau
mày, lần này thì kẻ buồn chán nào tìm đến đây? “Ra mở cửa, nếu là người không
liên quan thì nói ta ngủ rồi.”

Một tiểu nha đầu vội giơ tay lên che đầu chạy ra, mở cửa
nhìn, liền sững lại, sau đó quay đầu nhìn Bách Hợp, Bách Hợp cũng sững lại,
nhưng vẫn phản ứng nhanh nhẹn vội chạy ra, nhún người hành lễ nói: “Nô tỳ thỉnh
an Thập tam gia”.

Dận Tường gật gật đầu, nhìn về phía đình, sau đó lắc lư đi
đến, cười nói với Nhan Tử La: “Đệ ngửi thấy mùi thịt, thế mà tên tiểu tử Cảnh
Khánh này lại nói không có. Tẩu tẩu thật vui vẻ quá, ngắm tuyết nướng thịt,
đúng là đặc biệt, đặc biệt”.

“Thập tam gia quá khen rồi”, Nhan Tử La nói.

“Ai da, tẩu tẩu đừng khách sáo như thế. Dù sao cũng đã đến
đây rồi, tẩu tẩu có thể chuẩn bị thêm cho đệ một phần không?” Dận Tường vẻ mặt
thèm khát như sắp rớt nước miếng tới nơi.

“Thập tam gia đã nói như thế, Bách Hợp, các ngươi còn không
mau chuẩn bị đi?”, Nhan Tử La dặn dò. Đám a hoàn vội vội vàng vàng mang những
thứ ở đình đi rồi lại bày thịt mới ra. Dận Tường cũng không khách khí ngồi
xuống luôn, vừa ăn thịt một cách ngon lành vừa uống rượu, dường như là bữa rượu
thịt chuẩn bị riêng cho hắn không bằng. Ăn một lúc lâu, ngẩng đầu thấy Nhan Tử
La vẫn dựa vào cột đình ngắm tuyết, Dận Tường cười nói: “Tẩu tẩu không ăn thêm
chút nữa sao?”.

“Tôi ăn rồi, Thập tam gia cứ dùng tự nhiên”, Nhan Tử La
không buồn quay đầu lại, đáp.

“Vậy đệ không khách sáo nữa”, Dận Tường cười, nói, len lén
đảo tròng mắt lẩm bẩm, “Haizz, nha đầu Khuynh Thành mấy hôm trước còn bảo nếu
tuyết rơi sẽ quay về chơi ném tuyết với tẩu tẩu, sao Tứ ca vẫn chưa mang nó về
nhỉ?”.

Nhan Tử La không nói gì, đã rất lâu rồi nàng không được gặp
con gái mình.

“Thật đáng tiếc, nghe nói năm ngoái Tứ ca còn cùng nha đầu
Khuynh Thành nặn người tuyết, đệ lớn bằng chừng này rồi chưa từng thấy Tứ ca
lại có hứng thú với cái trò trẻ con ấy bao giờ, thật là đáng tiếc, đáng tiếc”,
Dận Tường lắc đầu, nói giọng nuối tiếc. Nhan Tử La vẫn không nói gì, nhưng lại
quay đầu điềm đạm nhìn hắn một cái, lòng nghĩ: Lão thập tam này thật là trẻ
con. Bất giác nàng cười khẽ.

Đang ăn, ngoài cửa, một cái đầu thò vào, Bách Hợp đi ra xem,
quay vào nói: “Chủ nhân, là Cảnh Khánh tới mời Thập tam gia, nói Tứ gia đang
đợi trong thư phòng”.

Dận Tường vừa nhét một miếng thịt vào miệng, thở dài:
“Haizz, Tứ ca không biết lại định hành hạ đệ chuyện gì nữa đây, thời gian này
thật quá khổ!”, rồi vội vàng nuốt miếng thịt xuống, lại gặp thêm một miếng bỏ
vào miệng, tiện thể uống hớp rượu, sau đó nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

“Đa tạ tẩu tẩu đã khoản đãi”, Dận Tường nói, sau đó nghĩ thế
nào lại dừng chân, quay đầu nói tiếp: “Tẩu tẩu, tẩu coi như tội nghiệp đệ, đừng
để Tứ ca giày vò đệ thêm nữa được không?”.

“Thập tam gia đi từ từ, không tiễn”, Nhan Tử La nói, nhấp
một hớp rượu, sau đó nói với Ám Hương: “Các ngươi ăn tiếp đi, ta mệt rồi, đi
ngủ đây”, rồi cũng ra khỏi đình vào phòng.

Bách Hợp đưa Dận Tường tới cửa, đang định đóng cửa, Dận
Tường liền quay đầu lại hỏi: “Chủ nhân nhà ngươi cứ sống thế này à?”

Bách Hợp gật gật đầu, “Vâng. Hôm nay vẫn còn khá đấy, ít ra
còn muốn ăn. Thập tam gia, ngài… có thể nói với Tứ gia một câu, đưa Cách cách
về nhà ở vài ngày được không? Chủ nhân mặc dù không nói ra, nhưng nô tỳ có thể
thấy, chủ nhân rất nhớ nhung Cách cách”.

“Biết rồi, các ngươi hãy hầu hạ cho cẩn thận, đừng để xảy ra
sai sót gì”, Dận Tường nói.

“Nô tỳ biết rồi. Thập tam gia đi từ từ”, Bách Hợp cung kính.

Dận Tường cất bước đi về phía trước, đi được vài bước quay
đầu lại nhìn, cửa tiểu viện đã đóng.

Đến thư phòng, thấy Dận Chân đang đứng trước cửa sổ, cửa sổ
thì mở, hoa tuyết thỉnh thoảng lại bay lạc vào trong.

“Tứ ca, huynh về rồi.” Dận Tường đi tới cạnh chàng, nhìn ra
ngoài, cố ý nói: “Hôm nay trời lạnh thế này đừng mở cửa sổ nữa được không, Tứ
ca? Tuyết thì năm nào chẳng rơi, có gì đang để nhìn đâu”, sau đó giơ tay ra
đóng cửa sổ, rồi tự tiện đi tới ngồi cạnh lò sưởi.

“Đi đâu đấy?”, Dận Chân hỏi. Cảnh Khánh nói Thập tam gia
muốn ra ngoài đi dạo.

“Đạp tuyết tìm mai, đáng tiếc chẳng còn hoa mà ngắm! Tiện
đường tới thăm Tứ tẩu”, Dận Tường đáp. Dận Chân nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng.

“Đi thăm tẩu tẩu họ Nhan”, Dận Tường nói rõ hơn, “Trời tuyết
lớn thế này, tẩu tẩu lại đứng trong tuyết, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nếu
không phải tóc tẩu ấy màu đen, đệ còn tưởng đấy là tượng điêu khắc mới của nhà
Tứ ca cơ”.

Hai mày Dận Chân chau lại, không nói năng gì.

“Mau thêm than, mau thêm than, lạnh chết mất, đứng trong
tuyết cùng tẩu tẩu gần nửa canh giờ, chân cứng đơ rồi”, Dận Tường lại ra sức
xoa xoa tay, bộ dạng như rất lạnh, nói. Hắn len lén nhìn anh trai mình một cái.
Tốt lắm, hai đầu mày sắp đan vào nhau thành hình hồ điệp rồi, không tin huynh
không xót xa, Dận Tường thầm nghĩ trong lòng.

Hai anh em bàn chuyện công vụ một lúc, Dận Tường bèn vội vội
vàng vàng cáo từ, hắn phải đi làm một việc nữa.

Khi trời nhá nhem tối, thiệp mời từ phủ của Thập tam gia
được gửi đi tới các phủ của tất cả các A ca khác, nói là mời các vị huynh đệ
tới phủ thưởng tuyết. Các A ca mặc dù không có tâm trạng, nhưng hiếm khi thấy
lão Thập tam hiếu kính một lần, cũng đành nể mặt.

Thế là sau bữa sáng ngày hôm sau, trước cửa phu Thập tam a
ca bỗng trở nên náo nhiệt. Các vị A ca hoặc là ngồi xe hoặc là ngồi kiệu, cưỡi
ngựa, đều mang theo tùy tùng đến. Dận Tường đứng ở cổng đích thân đón tiếp, sau
đó lệnh cho người hầu đưa các A ca vào phòng khác nghỉ ngơi trước.

Dận Chân, Dận Hữu cùng đến một lúc. Dận Chân nhìn khuôn mặt
đang cười tươi như hoa nở của lão Thập tam mà bất giác chau mày, lão Thập tam
thấy anh trai mình sa sầm sắc mặt, cố ý nói: “Ái chà, Tứ ca hôm qua ngủ không
ngon giấc sao? Sắc mặt khó coi quá!”, liền bị Dận Chân tức tối trừng mắt lườm
cho một cái. Tối qua chàng lăn đi trở lại cả đêm không sao ngủ được, hễ nhắm
mắt vào là thấy Nhan Tử La biến thành tượng điêu khắc, đều là do tên tiểu tử
này hại.

Chờ mãi, những người nên đến cũng đã đến cả rồi, Dận Tường
mời các vị huynh đệ quá bộ ra thủy đình ở hậu hoa viên. Các vị A ca vừa đi vừa
nhìn cảnh tuyết, tuyết lớn tới tận hôm nay vẫn chưa ngừng rơi.

“Lão Thập tam, hôm nay sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện
thưởng tuyết?” Người nói là Dận Đường, gần đây tâm trạng của hắn rất tốt, “ông
già” đã chịu phục nguyên chức cho Bát ca rồi.

“Ai da, hổ thẹn hổ thẹn, đệ đâu phải là người có nhã hứng
ấy, vì vậy, việc thưởng tuyết chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi”, Dận Tường cười
nói. Hắn nói xong, các A ca trong lòng đều thất kinh, lẽ nào là “tụ hội”? lúc
này đây chính là một đề tài mẫn cảm.

“Lão thập tam, đệ…?”, Dận Ngã hỏi.

“Đệ á, là mời các huynh đến để ăn”, Dận Tường cười híp mi
đáp, giả bộ như không hề biết đám huynh đệ của mình lúc này đang nghĩ cái gì.

“Ăn? Ăn ở đây?” Vẫn là Dận Ngã lên tiếng. Những A ca khác
đều nhìn hắn.

“Đúng thế, các vị yên tâm, trong đình có sưởi, đệ còn đặc
biệt dặn dò đặt thêm vài cái lò sưởi rồi. Hơn nữa, còn có loại rượu nóng thượng
hạng, Thập ca cứ yên tâm đi”, Dận Tường đáp.

Cả đoàn người đi vào đình, đám a hoàn đã chuẩn bị xong xuôi
mọi thứ, trên mặt đất trải miếng da lông dày, đặt một chiếc bàn tròn chân thấp
khá lớn, các vị A ca ngồi xuống xung quanh. Dận Tường liền quay người gọi đám a
hoàn bắt đầu.

“Đây là loại thịt hươu tươi, tối qua đệ sai người ra ngoài
thành đặt sẵn, sáng sớm hôm nay vừa mang đến”, Dận Tường nhìn những đĩa thịt
được bưng lên, giải thích. Những miếng thịt đã được ướp gia vị đầy đủ, bày thịt
xong, còn thêm mấy đĩa rau thơm. Các vị A ca nhìn nhìn, rồi lại nhìn Dận Tường.
Dận Tường nhìn Dận Chân một cái rồi mới nói: “Cách ăn thì lát nữa mọi người học
theo đệ là được. Đây là do đệ học được từ Nhan tẩu tẩu, Hoàng a ma ăn xong còn
khen ngon đấy”.

Các vị A ca quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cũng nhớ đến
món “Gan lợn nhắm rượu”, muốn cười nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc
của Dận Chân thì đều tự động nén cơn buồn cười lại vào bụng.

Dận Tường mời mọc các vị huynh đệ “ăn ngon, uống say”, các
vị A ca mỗi người mỗi tâm tư.

Trong đình đang ăn uống náo nhiệt, thỉnh thoảng lại vọng tới
tiếng cười của trẻ con. Dận Tường nhìn, lắc lắc đầu nói: “Lê Trừng lại đưa hai
nha đầu đi bày trò rồi, hôm qua nghịch ngợm chơi ném tuyết rồi nặn người tuyết
nữa, thật là… không quản nổi”.

Đang ăn, một tùy tùng vào nói: “Bẩm Thập tam gia, Khuynh
Thành cách cách đến rồi”. Lời vừa dứt thì một bóng người tròn tròn xông vào
trong, thấy cả đình toàn các thúc thúc, bá bá, đầu tiên thoáng sững lại, sau đó
ngọt ngào nói: “Con chào Tam bá bá, Ngũ thúc, Thất thúc, Bát thúc, Cửu thúc,
Thập thúc, Thập nhị thúc, Thập tam thúc, Thập tứ thúc, Thập ngũ thúc”.

Sau đó nhìn về phía Dận Tường: “Biết là chỉ có Thập tam thúc
thương con nhất, có thịt ăn rồi”, Khuynh Thành láu cá nói.

“Không phải là Thập tam thúc tìm con, mấy người ngoài kia
tìm con để chơi cùng”, Dận Tường chỉ chỉ ra ngoài, “Lát nữa bọn họ sẽ đắp thầy
phù thủy tuyết biết bay”.

“Thập tam thúc…”, Khuynh Thành kéo dài giọng, “Con giờ đã
lớn rồi, không còn chơi trò đắp người tuyết nữa, không chơi với họ đâu”.

“Vậy thì con ra dạy họ, dạy một lát rồi quay vào ăn thịt”,
Dận Tường cười, dỗ dành.

“Thập tam thúc, làm gì có thầy phù thủy biết bay, ngạch
nương con lừa con thôi, con đợi suốt cả đêm mà chẳng thấy nó bay gì cả”, Khuynh
Thành bĩu môi nói, sau đó nhìn cha mình, “A ma, hôm nay con về nhà được không?
Con nhớ ngạch nương quá”.

“Ừm”, Dận Chân gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Dận Tường một
cái. Có điều lần này chỉ là nhìn, không phải lườm.

“Vậy bây giờ con về được không?”, Khuynh Thành chớp chớp đôi
mắt to, hỏi.

“Chẳng phải con muốn ăn thịt sao, nha đầu Khuynh Thành?”,
Dận Tường xen vào.

“Về nhà con ăn cùng ngạch nương, ngạch nương làm ăn mới
ngon.” Khuynh Thành cười rất tươi, sau đó quay sang vẫy vẫy tay chào các vị
“trưởng bối”, nhảy chân sáo đi ra, chờ Bình An công công đưa về nhà.

Kết quả là bị ngã trên cầu một cái. Những người trong đình
nghe thấy Khuynh Thành lẩm bẩm: “Hoàng nãi nãi và ngạch nương đều thích bó
người ta thành thế này, đi đứng chẳng tiện gì cả!”.

“Cách cách, nô tài cõng người”, giọng Bình An vọng tới.

“Không cần đâu, ta tự đi được rồi”, Khuynh Thành đáp.

“Cách cách, để nô tài cõng người đi, không người lại ngã
đấy”, Bình An nài nỉ.

“Không cần mà, để ngạch nương biết sẽ lại mắng ta là người
tàn tật, ta tự đi”, Tiểu nha đầu nói một cách nghĩa khí. Sau đó xuống cầu, lại
không may ngã thêm cái nữa.

Dận Tường dặn dò tùy tùng: “Đi, đi theo, đừng để nha đầu đó
ngã thêm nữa”.

Dận Chân nhìn bóng con gái mình lũn cũn chạy đi xa, thoáng
nghĩ ngợi. Không thể phủ nhận, Nhan Tử La dạy con gái rất tốt, độc lập, không
kiêu ngạo, không vô cớ gây sự, gan dạ, đương nhiên, còn có chút vụng về, thích
nịnh hót nữa.

Các vị A ca ngồi trong thủy đình ở hậu hoa viên của lão Thập
tam thưởng tuyết cả buổi sáng, đến trưa mới tan. Dận Chân hình như hơi say, Dận
Tường vội sai người đỡ chàng vào thư phòng nghỉ ngơi một lát, lại dặn dò đám a
hoàn mang đá giải rượu vào, còn mình thì đi theo ngay sau.

Đến thư phòng, sớm đã có a hoàn trải sẵn chăn đêm lên chiếc
giường mà hằng ngày Dận Tường dùng để nằm chợp mắt. Dận Chân được dìu lên
giường nằm ngay ngắn rồi, Dận Tường liền đuổi đám a hoàn ra ngoài, đích thân
cầm đá giải rượu nhét vào miệng Dận Chân. Dận Tường xong việc, quay người định
đi thì thấy bên giường có một tờ giấy gấp rơi ra. Hắn băn khoăn nhặt lên, mở ra
xem, là hai bài luật thơ Thất tịch, từ nét bút có thể thấy đây
không phải do một người viết. Chữ của Tứ ca, hắn có thể nhận ra. Còn bài thơ
bên dưới, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, thật sự không nghĩ ra là ai trong số
những người mình quen biết có thể viết ra loại chữ xấu tới thế này.

Quay đầu lại nhìn anh trai mình, rồi lại nhìn nhìn bài thơ,
đây chắc là của Tứ tẩu nhỉ? Thứ mà khiến Tứ ca lúc nào cũng mang theo bên mình…
chắc chắn chính là của người kia rồi. Bình thường vẫn nghĩ tẩu ta dốt nát kém
cỏi, không ngờ còn thông văn thơ. Nhưng, bài thơ viết thế này… chẳng trách
trong lòng Tứ ca không vui nổi.

Dận Tường gấp tờ giấy lại nhét vào tay áo của Dận Chân, còn
mình thì ngồi cạnh bàn, mắt đảo mấy vòng, đột nhiên đứng bật dậy, ra cửa gọi
một a hoàn vào, dặn dò cô ta vài câu, khiến a hoàn đó vẻ mặt thất kinh vội vàng
đi ngay. Dận Tường liền sốt ruột đi đi lại lại ở cửa. Cho tới khi thời gian một
que hương cháy hết trôi qua, ngoài hành lang mới thấy bóng dáng một người con
gái mặc áo choàng màu trắng đang bước lại, mũ che hết quá nửa khuôn mặt.

“Thỉnh an Thập tam gia”, người con gái đó hành lễ nói, giọng
mềm mại, như oanh như yến.

“Miễn miễn miễn, vào đi.” Dận Tường đẩy cửa bước vào, người
con gái đó thận trọng đi theo sau.

“Ngươi không cần làm gì cả, cứ đứng ở đây là được, cũng
không được ngẩng đầu, cứ thế này thôi”, Dận Tường dặn.

“Vâng. Nô tỳ hiểu rồi”, người con gái đó nói.

Dận Tường cười cười, để người con gái đó đứng trước
giường, còn mình thì đẩy cửa đi ra.

Hơn một canh giờ trôi qua, Bích Đào bẩm lại với Dận Tường,
Dận Tường nghe xong vội vội vàng vàng chạy tới thư phòng. Đến cửa thư phòng,
lại ngập ngừng do dự, sau đớ giơ tay gõ cửa. Trong lòng buồn bực vô cùng, làm
gì có ai phải gõ cửa chính thư phòng của mình bao giờ?

“Vào đi”, một giọng lạnh lùng vang lên. Dận Tường liền phối
hợp rùng mình, sau đó đẩy cửa bước vào. Đoán xem lúc này hắn nhìn thấy cái
gì???

Chiếc áo choàng trắng bị vứt tùy tiện dưới đất, bên cạnh
chiếc áo bị ném, còn thấy bóng lưng đang quỳ khóc thút thít, đầu tóc rối bù.
Bên giường, bức tượng điêu khắc mặt lạnh đang nhìn hắn cười nhạt.

“Tứ ca, huynh tỉnh rồi à?”, Dận Tường cười hi hi hỏi.

“Hừ hừ”, Dận Chân tiếp tục cười nhạt, nhìn người đang quỳ
dưới đất, “Nói, hắn sai ngươi tới hay ngươi tự tới?”.

“Tứ gia, nô tỳ biết sai rồi, Tứ gia xin hãy tha cho nô tỳ
lần này, sau này nô tỳ không dám nữa”, người con gái đó khóc lóc.

“Cái này… Tứ ca… Huynh xem?”, Dận Tường bắt đầu lắp bắp.

“Cái nào? Xem cái gì? Ta thấy phải mang tiểu tử người đi gọt
đẽo mới đúng.” Dận Chân đứng dậy, đạp lên chiếc áo choàng màu trắng mà giày
xéo.

“Còn không mau cút đi?” Đây là nói với cô gái. Cô gái kia vội vàng đứng dậy loạng choạng bước ra
ngoài.

Dận Chân đi đến
bên Dận Tường, liếc xéo hắn một cái, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Lão Thập tam,
chuyện này đợi ta rảnh sẽ tính với đệ”, sau đó sải bước ra ngoài. Dận Tường vội
chạy theo sau, gọi quản gia chuẩn bị xe ngựa, đích thân tiễn người ra tận cửa,
nhìn theo bóng chiếc xe, cười ha ha đắc chí.

Báo cáo nội dung xấu