Tối Chân Tâm (Tập 1) - Phần 2 - Chương 68

Chương 68: Không biết nhiều cũng biết ít

Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Nhan Tử La đưa
Khuynh Thành tới thỉnh an Nạp Lạt thị, khi đến nơi, thấy Nữu Hỗ Lộc thị, Cảnh
thị và hai Cách cách nữa cũng đang ở đây, liền tươi cười hỏi thăm lẫn nhau. Khi
ngồi xuống, Nhan Tử La cảm giác ánh mắt mọi người nhìn nàng có phần kì lạ.
Nhưng nàng coi như bọn họ ghen ghét đố kị vì mình đã được đi một chuyến ra tái
ngoại.

“Muội muội gầy đi nhiều quá”, Nạp Lạt thị nói, “Khuynh Thành
thì lại mập ra, nhưng, cả hai mẹ con muội đều cháy nắng”.

“Đa tạ Phúc tấn quan tâm”, Nhan Tử La đáp.

“Tái ngoại có vui không, bảo bối Khuynh Thành?”, Nữu Hỗ Lộc
thị bế Khuynh Thành hỏi.

“Vui lắm ạ. Nếu các ngạch nương cũng được đi cùng thì tốt
biết bao”, Khuynh Thành lập tức vuốt đuôi nói, vặn vẹo uốn éo trong lòng Nữu Hỗ
Lộc thị.

“Ừm, mấy tháng không gặp, cái miệng nhỏ này càng ngày càng
ngọt”, Nữu Hỗ Lộc thị bẹo bẹo má Khuynh Thành, nói.

“Khuynh Thành nói thật mà, Khuynh Thành rất nhớ các ngạch
nương”, Khuynh Thành nũng nịu, rồi lại chạy nhào vào lòng Nạp Lạt thị.

“Chúng ta cũng nhớ Bảo bối, không có con, trong phủ thật
buồn chán.” Nạp Lạt thị cười, nàng ta thật lòng yêu quý Khuynh Thành.

“Vì vậy nên con mới về”, Khuynh Thành lại tiện thể nói vuốt
đuôi.

Mấy người bọn họ đang trò chuyện thì Niên thị và các trắc
phúc tấn, Cách cách khác cũng đều đến thỉnh an Nạp Lạt thị. Khi bóng người cuối
cùng xuất hiện ở ngưỡng cửa, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều im bặt.
Nhan Tử La và Nữu Hỗ Lộc thị đang cúi đầu nói chuyện cũng ngẩng đầu lên, nét
mặt Nhan Tử La thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở
lại.

“Bích La thỉnh an Phúc tấn, các vị tỷ tỷ”, bóng người đó đi
vào giữa phòng, nói.

“Không cần đa lễ, ngồi đi”, Nạp Lạt thị lên tiếng, Bích la
thận trọng đi đến ghế và ngồi xuống.

Nhất thời cả căn phòng im phăng phắc không một tiếng động,
bởi vì không biết nói gì.

“Di nương, người quay về rồi ạ?” Người hỏi là Khuynh Thành,
chỉ có đứa trẻ không biết chuyện gì đã xảy ra này hỏi thăm nàng ta.

“Ừ”, Bích La dè dặt đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười, len lén
liếc nhìn Nhan Tử La.

Nhan Tử La lại rất thẳng thắn nhìn lại cô ta nhưng cũng
không nói gì, thực sự là không biết nên nói gì.

“Muội muội đi đường vất vả, ta thấy để vài ngày nữa hãy làm
tiệc thiết đãi thì hơn, muội muội hãy nghỉ ngơi thêm đi”, Nạp Lạt thị nói, Nhan
Tử La cười: “Vâng, Phúc tấn. Làm phiền Phúc tấn và các tỷ muội phải bận tâm.”

Phúc tấn đã nói thế rồi, mọi người đều lần lượt cáo từ. Còn
ngồi thêm nữa, chẳng ai dễ chịu gì.

Khuynh Thành nắm tay Nhan Tử La nhảy chân sáo ra khỏi cửa,
đi không được bao xa, Nữu Hỗ Lộc thị liền đuổi kịp. “Muội đừng nghĩ nhiều, Bích
La đó…”, Nữu Hỗ Lộc thị không biết nên mở lời thế nào.

Nhan Tử La cũng chẳng nói, chỉ nhìn Nữu Hỗ Lộc thị.

“Haizz, thôi”, Nữu Hỗ Lộc thị tự nói một mình. Sau đó nói
tiếp: “Đi thôi, phải nghe hai mẹ con muội kể cho nghe chuyện tái ngoại mới
được, mặc dù không đi, nhưng được nghe kể cũng tốt”.

“Được thôi”, Nhan Tử La cũng cười, nói, có điều nụ cười
không lan được tới mắt.

Gần trưa, Nữu Hỗ Lộc thị cáo từ quay về tiểu viện của mình,
Nhan Tử La nhìn nhìn Khuynh Thành, gọi Bách Hợp rót cho con một cốc nước ấm,
“Nói nhiều như thế, khát lắm phải không?”.

“Ngạch nương, nói thôi mà cũng thật mệt!” Khuynh Thành uống
ực một hơi. Nó khua chân múa tay kể chuyện tái ngoại cho Nữu Hỗ Lộc thị nghe,
Nhan Tử La cũng ngồi bên cạnh nghe ké.

“Ta biết là mệt, vì vậy mới bảo con nói chứ”, Nhan Tử La
cười. Khuynh Thành liếc xéo ngạch nương của mình, sau đó lao tới, cù Nhan Tử
La: “Ngạch nương, người gian thật đấy”.

“Là con ngốc thôi!” Nhan Tử La vừa tránh vừa cười.

Hai mẹ con cười đùa cuốn lấy nhau trên sập.

“Đừng đùa nữa, ngạch nương thua rồi”, Nhan Tử La thở dốc.
Con gái lớn thật rồi, sức cũng khỏe hơn.

“Ha ha!” Khuynh Thành thu tay về, vừa ngẩng đầu lại cười,
liến thoắng, “A ma!”, rồi nhanh như một mũi tên lao xuống sập, chẳng kịp mang
giày chạy thẳng về phía người cha đẹp trai thân yêu của mình.

“A ma có nhớ bảo
bối không?” Khuynh Thành leo lên người Dận Chân, Dận Chân ôm chặt lấy con.

“Có”, Dận Chân
đơn giản đáp lại. Khóe mắt nhìn về phía mẹ đứa trẻ đang bối rối ngồi đó.

“Khuynh Thành và
ngạch nương cũng rất nhớ a ma”, tiểu nha đầu Khuynh Thành nói, tiện thể kéo cả
ngạch nương của mình vào. Nhan Tử La trừng mắt nhìn con, sau đó lập tức cúi đầu
trước ánh mắt chăm chú của người cha, nhìn ra hướng khác.

“Ừm, tốt!”, Dận
Chân cười nói.

“A ma, tái ngoại
vui lắm! Sang năm con vẫn muốn đi, a ma cũng đi được không ạ?”, Khuynh Thành ôm
cổ cha hỏi.

“Được!”, cha nó
đáp.

“Tứ gia, chủ
nhân, Bích La cách cách đến thăm chủ nhân”, Bách Hợp bước vào, nhún
mình nói, vẻ mặt cung kính, nhưng giọng nói thì lạnh lùng.

Dận Chân vô thức
quay sang nhìn Nhan Tử La, Nhan Tử La khẽ nhếch môi: “Muội muội đến rồi? Sao đa
lễ thế, mau cho mời”.

Bách Hợp vâng một
tiếng rồi lui ra. Dận Chân ngồi xuống ghế, con gấu Koala Khuynh Thành vẫn bám
chặt trên cổ.

Bích La bước vào,
khẽ sững lại, biểu hiện có phần không tự nhiên. Vội vàng nhún người thỉnh an
Dận Chân, đột nhiên cảm thấy đứng cũng không phải mà ngồi cũng chẳng xong.

“Muội muội ngồi
đi”, Nhan Tử La cười, gọi. Sau đó dặn Bách Hợp đi pha ấm trà mới, đích thân rót
trà cho Dận Chân và Bích La xong mới về chỗ ngồi. Dận Chân liếc nhìn sắc mặt nàng,
bị nàng nhìn ngược lại.

“Tỷ tỷ đi đường
vất vả, muội đặc biệt nấu cháo tổ yến cho tỷ bồi bổ đây”, Bích La nói, a hoàn
của nàng ta lập tức đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, Dận Chân ngồi bên cạnh sắc
mặt dịu xuống vài phần.

“Muội muội hà tất
phải làm thế, những việc này cứ để bọn nha đầu làm là được, sau này muội đừng
làm nữa, khiến ta tổn thọ.”

Nhan Tử La nhìn
Bích La bê cháo tới trước mặt mình. Giữa trưa ăn cháo tổ yến? Thật là…

“Là việc nên làm
ạ”, Bích La cười nhạt đáp, “Tỷ tỷ nếm xem mùi vị thế nào, nếu không ngon, muội
sẽ làm lại”.

Nhan Tử La ăn một
miếng, “Ngon lắm, không ngờ tay nghề của muội lại khá như thế”.

“Tỷ thích ăn là
muội yên tâm rồi”, Bích La chân thành nói. Nhan Tử La cười gật gật đầu, lại ăn
thêm hai thìa, thức sự là có phần không thể nuốt thêm, sống khổ quen rồi, những
thứ ngon lành như cháo tổ yến này đúng là không tiêu hóa được. Nhưng, giờ phải
tiếp tục vờ bị mất trí nhớ, nếu không ăn sợ người khác nghi ngờ.

Trước ánh mắt chờ
đợi của “mọi người”, Nhan Tử La ăn hết bát cháo “nước dãi của chim yến” đó.

“Tỷ tỷ thích ăn
thì tốt quá rồi, ngày mai muội sẽ nấu thêm cho tỷ một ít”, Bích La chớp mắt
nói.

“Đừng phí công,
bảo bọn a hoàn nấu cũng được.” Nhan Tử La cầm chiếc khăn mà Bách Hợp đưa đến,
lau miệng. Còn ăn nữa? Tấn công bằng mĩ thực? Nha đầu này chọn lúc chàng có mặt
để thể hiện cho chàng thấy thành ý của mình phải không?

“Không sao ạ, tỷ
tỷ chịu ăn đã là phúc của muội rồi”, Bích La cúi đầu khẽ nói, bộ dạng rất tủi
nhục.

“Nói gì thế? Là
ta sợ muội mệt thôi mà”, Nhan Tử La súc miệng, nói.

“Không mệt không
mệt”, Bích La vội vàng phủ nhận.

“Vậy thì tỷ tỷ
không khách sáo nữa.” Nhan Tử La khẽ cười.

“Không làm phiền
tỷ tỷ nữa, muội về trước.” Bích La đứng dậy, nhún mình chào Dận Chân, ánh mắt
nhìn Dận Chân khi ngẩng đầu lên, bộ dáng vờ tỏ ra đáng thương. Nhan Tử La tiễn
nàng ta tới cửa, sau đó lê bước quay vào. Dận Chân đã tới ngồi cạnh bàn, đang
cười nói với Khuynh Thành. Thấy nàng vào, chàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt
nàng mấy giây, sau đó lại tiếp tục cười nói với Khuynh Thành.

“Con và ngạch nương,
còn cả… còn cả Thập bát thúc, chúng con bắt được rất nhiều đom đóm, làm đèn
lồng nữa.” Khuynh Thành đang nói, “Nhưng cuối cùng chúng con lại thả đom đóm”.

“Tại sao?”, Dận
Chân hỏi.

“Đom đóm đang đi
tìm người mà chúng yêu, nếu bọn con bắt giữ chúng, chúng sẽ không thể tìm
thấy”, Khuynh Thành ngây thơ đáp.

“Ồ!” Dận Chân
nhếch môi cười. Khi linh cữu của Dận Giới chuyển về tới nơi, trên ngực Dận Giới
có đạt một túi vải, bên trong là đom đóm đã chết. Người quay về nói, Hoàng
thượng có chỉ, đó là vật chôn theo Dận Giới, khi ấy chàng còn rất băn khoăn,
giờ lại càng băn khoăn hơn.

Sắc mặt Nhan Tử
La tối lại, đứa trẻ đó đã được hạ táng rồi, trở về với đất rồi.

Đang mải nghĩ, Ám
Hương cầm một cái hộp nhỏ đi vào, nói: “Chủ nhân Nữu Hỗ Lộc thị sai Thu Đồng
mang tới mấy món ăn”.

“Ồ!”, Nhan Tử La
khẽ ồ một tiếng.

“Tứ gia, chủ
nhân, đến giờ cơm rồi”, Ám Hương cung kính nói.

Hai vị chủ nhân
gật đầu. Nhưng, bữa cơm đó ăn thật trầm lặng, Nhan Tử La cúi đầu, ăn từng miếng
cơm một, rất ít gắp thức ăn. Rèm mi cụp xuống, không biết là đang suy nghĩ gì.

Dận Chân nhìn
nàng mấy lần, nàng hình như không cảm thấy mà vẫn chăm chú ăn cơm không. Đột
nhiên, Dận Chân gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát nàng, Nhan Tử La kinh ngạc ngẩng
đầu lên nhìn chàng.

“Ăn chút thức
ăn”, Dận Chân nói, có phần bối rồi. Nhan Tử La gật gật đầu, ăn chỗ thức ăn
chàng vừa gắp. Nhưng, một lúc sau, lại cặm cụi “gặm” cơm không. Hai đầu lông
mày Dận Chân chầm chậm chau lại gần nhau, cảm giác sau khi từ tái ngoại về nàng
rất lạ.

“Ngạch nương, sao
người không ăn đùi gà?” Khuynh Thành gắp một cái đùi gà bỏ vào bát nàng. Nhan
Tử La bèn ăn đùi gà.

Ăn cơm xong, Dận
Chân bị truyền vào cung. Nhan Tử La uống chén nước trà, sau đó gọi Bách Hợp
trải chăn đệm đi ngủ trưa.

Đến tối, Dận Chân
không về phủ ăn cơm, Nhan Tử La và Khuynh Thành cũng ăn qua loa, sau đó chơi
mấy ván cờ. Nhan Tử La thua liền ba ván, bị chính con gái mình khinh thường,
sau đó giận dỗi không chơi nữa.

Khuynh Thành đã
ngủ, Nhan Tử La nằm nhìn đỉnh màn, không lâu sau cũng mơ mơ màng màng ngủ mất.

Khi Dận Chân về
phủ, vào trong phòng, thấy chăn của cả hai mẹ con Nhan Tử La đã bị đạp sang một
bên, đầu thì châu lại với nhau. Dận Chân bất giác mỉm cười, ngồi xuống, ngắm
nhìn khuôn mặt của Nhan Tử La qua ánh đèn yếu ớt hắt từ trên bàn xuống. Cho dù
trong ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhận ra làn da cháy nắng của nàng, cằm cũng
nhọn hơn. Đang nhìn, Nhan Tử La lật người quay về phía chàng, tay trái đặt trên
gối, Dận Chân nhìn những ngón tay gầy guộc như chân gà của nàng, trên bàn tay
đó trống không, không đeo nhẫn. Suy nghĩ kĩ lại, ban ngày hình như cũng không
thấy nàng đeo, chàng nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón cái của mình, có chút
không vui.

Dận Chân cởi
giày, đắp lại chăn cho hai mẹ con, sau đó khe khẽ nằm xuống cạnh nàng. Chăm chú
nhìn khuôn mặt nàng rất lâu, sau đó mới ngủ.

Sáng hôm sau, khi
Nhan Tử La dậy, thấy bên cạnh có thêm một chiếc gối, một cái chăn, nàng có chút
băn khoăn.

“Tối qua khi Tứ
gia đến, chủ nhân đã ngủ rồi, Tứ gia không cho nô tỳ đánh thức người dậy. Sáng
sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, Tứ gia đã lên triều, tiện thể đưa Cách cách
vào cùng”, khi ăn sáng, Bách Hợp nói với nàng. Nhan Tử La gật đầu, không nói
gì.

Ăn cơm xong, như
mọi ngày, nàng tới thỉnh an Nạp Lạt thị, Nạp Lạt thị thấy thần sắc nàng bình
thường, không có gì là không vui, cũng không nói gì, sắc mặt các phúc tấn khác
mỗi người một vẻ. Nhan Tử La thầm nghĩ, có lẽ nàng đã khiến họ thất vọng rồi.
Khi ra khỏi chỗ Nạp Lạt thị, nàng quay về tiểu viện của mình, đúng lúc gặp Niên
thị. Cử chỉ biểu hiện của Niên thị lại khá điềm tĩnh, hai người họ qua quýt mấy
câu, sau đó ai đi đường người nấy.

Nhan Tử La đứng
trong vườn hồi lâu rồi mới vào nhà, bước tới căn phòng phía Tây định tìm quyển
sách để đọc. Nàng lật tìm trên giá sách, cầm một quyển thơ Đường, trèo lên sập,
lấy một cái gối tựa, giở xem từng trang từng trang. Đang xem đến Thu
tịch
 của Đỗ Mục, thì thấy một tờ giấy kẹp trong quyển sách rơi ra,
Nhan Tử La nhìn nhìn, giơ tay cầm lên xem, thì ra là tờ giấy viết bài thơ Thất
Tịch
:

“Vạn dặm trời
xanh ngắt, tình nhân đường dập dìu.

Chức nữ vui
chờ hẹn, giai nhân ở nơi đâu?

Trăng khuyết
đêm Thất tịch, thời gian lách cách trôi.

Đêm lạnh nhìn
xa xôi, Chức nữ đang ngóng đợi.”

Nhan Tử La khẽ
lầm nhẩm ngâm một lần, không nghĩ được là do ai viết, trong ấn tượng của nàng
hình như không có thi nhân nào viết bài thơ này. Đọc thêm hai lần nữa vẫn không
nghĩ ra, thế là tiện tay đặt lên bàn, tiếp tục đọc thơ Đường.

Đọc hồi lâu, thấy
mắt cay cay, nàng đặt sách xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên lại nhớ tới bài
thơ đó, cầm giơ ra trước mặt. Nghĩ thế nào, nàng ngồi dậy, cầm bút, viết một
bài thơ ngay dưới bài thơ đó, cũng lấy đề là Thất Tịch:

“Tâm tư buồn
phiền hỗn loạn, đêm khuya trời lạnh nghiêng mình bên khung cửa.

Nước dòng sông
lững lờ trôi, vật đổi sao dời năm nào cũng lặp lại.

Mong chờ hỉ
tước trên cầu tiên, lại ngượng nhân gian ngàn người xem.

Kim phong ngọc
lộ dù tương phùng, tay trong tay trên cầu ô thước lệ nhòa mắt,

Chức nữ nếu
biết nỗi đau khổ ngày nay, thà rằng khi trước đừng gặp gỡ.”

Viết xong, chính
nàng cũng phải phì cười, nếu để thầy cô giáo nhìn thấy, nhất định sẽ lại mắng
nàng chẳng chịu học hành. Nhan Tử La kẹp lại tờ giấy vào trong cuốn sách, đang
định ngủ một lúc thì Bách Hợp vén rèm bước vào: “Tôi đã nói chủ nhân nhất định
đang ở đây mà”.

“Có chuyện gì
à?”, Nhan Tử La hỏi.

“Vâng, chủ nhân.
Chủ nhân Nữu Hỗ Lộc thị cho Thu Đồng sang mời chủ nhân, nói là các phúc tấn
chơi bài, gọi chủ nhân sang xem cho vui”, Bách Hợp đáp.

“Ồ? Hôm nay là
ngày gì hay sao?” Nhan Tử La ngồi dậy, bình thường nàng không giỏi mấy trò cá
cược đó, Nữu Hỗ Lộc thị cũng biết, hôm nay sao lại cho người sang mời thế này?

“Hôm nay là sinh
nhật của Ôn cách cách, các phúc tấn tập trung lại làm tiệc chúc mừng”, Bách Hợp
nói.

“À? Sao không nói
với ta sớm?”, Nhan Tử La hỏi. Lần này e rằng lại bị trách cứ rồi.

“Chủ nhân, hôm
qua nô tỳ đã gửi quà tặng rồi. Người vẫn thường không để ý tới mấy chuyện này,
nô tỳ không dám làm phiền”. Bách Hợp cười, mang một cái áo đến cho Nhan Tử La
thay, rồi lại chải đầu cho nàng.

“Ngươi đó, nuông
ta thành quen! Đến khi ta thật sự không gả ngươi đi, lúc ấy khóc cũng muộn
rồi.” Nhan Tử La ngoan ngoãn ngồi cho Bách Hợp chải tóc.

“Chủ nhân, người
nói gì thế? Nô tỳ được hầu hạ người là phúc phận của nô tỳ, nô tỳ nguyện cả đời
này hầu hạ người”, Bách Hợp đỏ mặt đáp.

“Thế đâu được,
làm vậy chẳng phải khiến ta tạo nghiệt hay sao? Ta sẽ tìm cho ngươi một lang
quân vừa ý”, Nhan Tử La nói. Mặt Bách Hợp càng đỏ hơn, không nói thêm gì nữa.

Sau khi chuẩn bị
xong, Bách Hợp để Ám Hương đi theo Nhan Tử La qua chỗ khác phúc tấn, còn mình ở
lại trông nom cửa nhà.

Cuộc vui ở chỗ Ôn
phúc tấn diễn ra cả một ngày, Nạp Lạt thị chỉ ngồi hết buổi sáng rồi rời đi,
trong phủ còn rất nhiều việc đang đợi nàng tự xử lý, Niên thị chẳng hề xuất
hiện, chỉ sai người mang quà tặng sang. Lý phúc tấn ngồi chơi tới chiều thì
thấy hơi đau đầu nên cũng về phủ nghỉ ngơi. Nhan Tử La mặc dù thấy buồn chán,
nhưng Nữu Hỗ Lộc thị cứ chèo kéo nàng không cho đi, nàng đành phải ngồi lại bên
cạnh, nhìn đám phụ nữ đó chơi bài, tới buổi chiều lại nghe nữ nhân kể chuyện.

Đến tận giờ cơm
tối, mọi người mới lục tục cáo từ ra về.

Nhan Tử La vừa đi
vừa bóp vai, cảm thấy lưng rất mỏi. Ám Hương khẽ nói, “Chủ nhân Nữu Hỗ Lộc thị
cũng thật là, biết sức khỏe người chưa ổn vẫn cứ giữ lại không cho về”.

“Chắc chủ nhân
Nữu Hỗ Lộc thị sợ ta buồn chán? Mọi người cùng tụ tập vui vẻ một hôm cũng không
tồi”, Nhan Tử La đáp. Chủ tớ chầm chậm thướt tha quay về.

Vào nhà, lại thấy
Bách Hợp đang đứng đợi ngoài cửa, cô ta vội vàng chạy ra đón: “Chủ nhân, người
về rồi, nô tỳ còn định cho Ngũ Nhi qua mời người nữa cơ”.

“Sao thế?”, Nhan
Tử La vừa hỏi vừa đi vào trong phòng.

“Nô tỳ nghĩ, cả
ngày hôm nay e rằng chủ nhân cũng chẳng ăn được một bữa cho hẳn hoi, buổi tối
còn không ăn, sợ người đói không chịu được.” Bách Hợp cười.

“Haizz, chủ nhân
ngươi đâu có phải kẻ ngốc, đói đương nhiên sẽ ăn mà.” Nhan Tử La vào phòng,
đang định rẽ vào căn phòng phía Đông thay y phục, Bách Hợp liền kéo tay áo nàng
chỉ chỉ về phòng phía Tây, ghé sát tai nàng thì thầm: “Tứ gia đang ở đây”.

Nhan Tử La nhướn
mày, buổi tối chẳng phải chàng nên tới chỗ Ôn cách cách hay sao? Bọn nàng cũng
vì việc này nên mới cáo từ ra về cả. Có điều, nghi hoặc vẫn chỉ là nghi hoặc,
nàng vẫn phải tới đó để thỉnh an chàng.

Bách Hợp vén rèm,
Nhan Tử La bước vào trong, thấy Dận Chân đang ngồi xem công văn cạnh bàn. Nhan
Tử La thỉnh an, Dận Chân ngước mắt nhìn nàng một cái, chỉ chỉ vào phía bàn đối
diện, Nhan Tử La bèn nghiêng người ngồi xuống.

Dận Chân tiếp tục
cúi đầu xem công văn, cho đến khi bụng Nhan Tử La không chịu được nữa kêu ùng
ục mấy tiếng.

“Đói rồi à?”, Dận
Chân ngẩng đầu nhìn nàng hỏi.

“Một chút ạ”,
Nhan Tử La đáp.

“Ăn cơm thôi.”
Dận Chân đặt bút, xuống đất. Nhan Tử La cũng vội vàng đứng dậy. Trong lúc Dận
Chân đi giầy, nàng quét mắt nhìn trên bàn, thấy cuốn thơ Đường mình đọc buổi
sáng vẫn nằm đó, được đặt trên một quyển công văn, tờ giấy kẹp trong cuốn sách
bị lộ ra một góc lớn. Nhan Tử La lập tức trợn tròn mắt, điều này có phải chứng
tỏ rằng chàng đã đọc rồi? Hỏng rồi, lần này thì mất mặt chết mất, nhưng nếu như
trên đấy có những lời bình bằng mực đỏ thì có thể bán được không ít tiền đâu.
Nàng len lén nhìn Dận Chân một cái, hình như không có phản ứng gì.

Nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, khả năng này… gần như bằng không. Nàng buồn phiền trong lòng, đang
thầm tính toán làm thế nào để mang được bài thơ đó đi tiêu hủy.

“Hôm nay nàng làm
những gì?”, Dận Chân hỏi.

“Dạ? Ồ, sinh nhật
của Ôn cách cách, mọi người tụ tập vui chơi cả ngày, chơi bài, nghe đọc sách”,
Nhan Tử La đáp, sau đó hỏi lại bằng một giọng thận trọng, “Hôm nay là sinh nhật
Ôn cách cách, người không qua đó sao?”.

“Ừm.” Dận Chân hừ
mũi một tiếng, sau đó nhìn nàng, “Đừng lo lắng vớ vẩn nữa”.

Nhan Tử La nhếch
môi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Khó khăn lắm mới
dùng bữa xong, Dận Chân lại quay về gian phòng phía Tây xem công văn, bởi vì
chưa nhận được chỉ thị, Nhan Tử La liền quay về gian phòng phía Đông thay bộ y
phục thoải mái hơn, tháo bỏ trang sức, tay chống cằm ngồi đợi, không biết làm
gì.

Trong gian phòng
phía Tây, Dận Chân ngồi trên giường sưởi, mắt nhìn tờ giấy trên bàn, nhưng tờ
giấy đó không phải công văn, mà là một tờ giấy viết. Bên trên có đề hai bài
thơ, một bài là do chàng đích thân viết vào ngày Thất tịch rồi kẹp trong cuốn
sách, bài thơ phía dưới là bài mới được đề, nét mực vẫn còn tươi.

Buổi chiều từ
cung hồi phủ, qua tiểu viện thăm nàng, bọn a hoàn nói nàng không có nhà, tới
chúc mừng sinh nhật Ôn cách cách rồi. Chàng liền sai bọn gia nhân mang công văn
tới, định vừa xem vừa đợi. Nhưng trong lúc chờ đợi, thấy quyển thơ Đường trên
bàn, chàng tiện tay lật ra xem. Tờ giấy kẹp trong đó rơi xuống đất, chàng nhặt
lên thì thấy một bài thơ được đề thêm. Đọc một lượt, lòng lại rất không vui.
Chàng biết bài thơ này nhất định là do Nhan Tử La viết, có điều đọc đến câu
“Chức nữ nếu biết nỗi đau khổ ngày nay, thà rằng khi trước đừng gặp gỡ”, chàng
có cảm giác như nàng đang viết cho chính mình.

Mấy ngày nay sau
khi trở về từ thảo nguyên, thỉnh thoảng nàng lại ngồi ngẩn ngơ, không biết là
đang nghĩ gì, có phần từ chối chàng. Nàng luôn né tránh ánh mắt của chàng, nằm
trong lòng chàng, cơ thể cứng đờ. Chàng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào
là vì Bích La? Nhưng, nhìn tình hình của nàng hôm đó, hình như vẫn chưa nhớ ra
chuyện gì mà. Có điều ngoài chuyện này ra, còn có thể vì nguyên nhân gì khác
nữa?

Dận Chân cầm tờ
giấy lên đọc rồi lại đọc, cuối cùng thở dài thườn thượt, gấp nhỏ tờ giấy lại bỏ
vào tay áo. Sau đó tiếp tục xem công văn.

Khi chàng xem
xong công văn đi đến gian phòng phía Đông, Nhan Tử La đã ngủ từ bao giờ, hai
mày khẽ chau lại. Dận Chân ngắm nàng, rồi đi ra, “Ngày mai nói với chủ nhân các
ngươi, Tứ gia tới chỗ Ôn cách cách”, sau đó đi luôn. Để lại Bách Hợp, Ám Hương
với vẻ mặt ngơ ngác.

Báo cáo nội dung xấu