Mình thử yêu nhé, Cleo? - Chương 26 + 27
Chương 26
“Em nhận được điện
thoại của Ash sáng nay.” Sau khi chở một nhóm nhân viên công ty đến một hội
thảo ở Manchester, Cleo ghé qua nhà Abbie sau giờ làm. “Cậu ta bị Georgia quấy
rối. Con bé nhảy bổ vào cậu ta!”
“Thật may mắn cho Ash.” Abbie tiếp tục phết bơ lên con gà
vừa lấy từ lò ra.
Cleo bật ấm nước nóng lên. “Có điều cậu ta chả thích thú tẹo
nào. Con bé không phải kiểu phụ nữ cậu ta thích. Cậu ta nói…”
“Không phải cái đó,” Abbie buột miệng, ngăn cô trong lúc cô
đang lấy hộp sữa ra khỏi tủ lạnh. “Đó là sữa nguyên kem.”
“Không sao, em thích sữa nguyên kem.”
“Nhưng đó là của Georgia. Dùng hộp kia đi, loại ít kem ấy,
không thì không đủ cho con bé ăn ngũ cốc đâu và lại thành lỗi của chị.”
Abbie rõ ràng đã căng thẳng quá. Tóc chị tuột ra khỏi dây
buộc tóc, má chị đỏ bừng lên, và chị đang hấp tấp múc từng thìa bơ đổ lên con
gà. Đặt trả lại hộp sữa theo ý chị gái, Cleo cẩn thận nói, “Con bé đâu rồi?”
“Ra ngoài với Tom rồi. Tìm mua xe tải. Con bé cần một cái xe
cho việc là quần áo của nó nên anh ấy mua cho nó một cái.” Phết, phết, phết.
“Anh ấy cũng nói với em như vậy. Thế con bé có biết lái xe
không? Ý em là con bé có bằng lái
chưa?”
“À có. Lấy bằng
sau lần thi đầu tiên, tháng Mười năm ngoái. Một trong số bạn trai của mẹ con bé
là thầy dạy lái xe. Thế cũng tiện.”
“Chị Abbie à,
ngồi xuống đi.”
“Không được, chị
đang chuẩn bị bữa tối.” Chọc chọc con gà bằng cái thìa phết bơ, Abbie nói, “Thế
nhưng không được nhồi gà vì thịt nhồi bên trong sẽ bị nhão ra.
Nên phải nấu thức nhồi bằng nồi khác và phải làm sao cho lớp vỏ thật giòn, vì
nếu không sẽ kinh khủng lắm.”
Ôi dào. Cleo tính
xem có nên nhắc chị gái về những tranh cãi không ngừng trong gia đình về kiểu
khoai tây chiên ngon mắt nhất, thẳng hay gấp nếp, dày hay mỏng…
“Mà chị không dám
nhầm nữa đâu,” Abbie lại tiếp tục, “Vì hôm nay chị đã nhầm một lần rồi. Có trời
mới biết, chắc em nghĩ chị giặt đồ cho nó vì ác ý. Chị còn giặt tay cái áo
trắng của nó để chắc ăn là áo vẫn trắng nữa kia.”
“Chuyện gì xảy
ra?”
“Chị bỏ áo vào
thùng sấy. Thế là nó co lại. Và tất nhiên đó là cái áo ưa thích của Georgia.
Nên chị phải xin lỗi vì chị biết con bé buồn, rồi nó bảo chị là trên mác áo có
ghi rõ là không được cho vào máy sấy.”
“Ồ,” Cleo không biết nên thông cảm với Georgia hay Abbie.
Cái áo ưa thích sẽ mãi là cái áo ưa thích.
“Nên chị nói sẽ tìm lại cái mác áo xem nó hướng dẫn giặt thế
nào nhưng không có hướng dẫn nào cả. Rồi Georgia nói trước đây có cái mác nhưng
vì nó cứ cọ vào cổ con bé nên nó phải cắt đi, nhưng nếu chị hỏi nó rằng có cho
được vào máy sấy không thì nó đã có thể nói với chị là không được.”
Một lần nữa, Cleo không biết đây có phải lúc nhắc chị Abbie
nhớ lại chuyện cô để cái áo đồng phục vào đống đồ trắng để giặt, quên mất là
trong túi áo còn ống mực. Khi Abbie thấy cái quần trắng yêu thích của chị ấy bị
dính mực xanh lem nhem, chị ấy giận phát điên lên. Chuyện đó hoàn toàn hiển
nhiên, nhưng thật ra đó chỉ là một tai nạn.
“Tội nghiệp chị.” Thay vì nhắc lại chuyện đó, cô ôm lấy
Abbie. “Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chị với con bé sẽ quen với cách sống của nhau.”
Abbie lắc đầu. “Chị đang cố gắng hết sức, nhưng chị thấy
mình thừa thãi quá. Mà hai vợ chồng chị đang định hè này sẽ đi nghỉ trên tàu
biển, em nhớ không? Đó vẫn luôn là giấc mơ của chị. Nhưng hôm qua khi chị hỏi
Tom về chuyện đó, anh ấy bảo làm thế bây giờ thì hơi kỳ cục. Anh ấy thấy hai
bọn chị không thể cứ bỏ đi rồi để Georgia ở lại đây một mình. Nhưng nếu con bé
cũng cùng đi thì sẽ phải đặt thêm một ca bin nữa cho nó, có nghĩa là tiền đi
nghỉ sẽ tăng gấp đôi, nghĩa là bọn chị sẽ không có đủ tiền, nên cơ bản là hết chuyện.
Bọn chị sẽ không đi đâu hết. Nhưng, có lẽ thế là hay nhất, vì ai mà muốn đi
nghỉ trên tàu biển sang trọng vòng quanh vùng Địa Trung Hải chứ, khi họ có thể
ở lại đây dùng tiền đã phải khổ sở tiết kiệm để mua chiếc xe tải cũ rích?”
Giọng chị đã tăng đến ngang tầm tiếng kêu của dơi; có thể
làm người nghe đau màng nhĩ. Tai của Cleo được cứu thoát khi có tiếng xe đỗ lại
ngay bên ngoài. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. “Họ về rồi.”
“Được rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh lại.” Hít
một hơi sâu và phẩy khăn lau phần phật trước mặt, Abbie nói, “Xin lỗi em, vừa
rồi chị hơi mất bình tĩnh. Sẽ ổn thôi.”
Cửa trước sập mạnh rồi có tiếng loẹt quẹt và tiếng cười
ngoài hành lang. Một lúc sau có hai tiếng reo đồng thanh, “Cục cưng ơi, anh về
rồi!”
Đó là câu Tom thường nói đùa, nhưng trước khi Cleo kịp cười
với Abbie để báo hiệu là mọi chuyện sẽ ổn, họ nghe thấy tiếng Georgia kêu lên,
“Ồ, à, ông chú cũng sống ở đây ư? Tuyệt quá, cháu cũng vậy! Cục cưng ơi, nhìn
này, cả hai về rồi!”
“Về nhà!” Tôm nhắc lại. “Mà cục cưng có nghe mùi thức ăn
không?”
“Có, cục cưng à! Còn ngửi thấy mùi… gà nữa cơ!”
Sau đó hai người cùng vào bếp, nhưng trước đó Cleo bắt gặp
ánh mắt của Abbie. Cô từng được Tom gọi là cục cưng. Nhưng giờ Georgia đang lạm
dụng cách gọi thân mật đó và Tom với con bé đang gọi nhau bằng cái tên này. Và
dù không hề có ý để Abbie cảm thấy bị bỏ rơi, hai người đó đã làm đúng như vậy.
Cô rất phiền lòng.
Thế mà tối qua cô còn bảo Tom cần phải nhạy cảm hơn. Anh đã
mụ người khi ở với Georgia và không thể làm khác được.
“Chào cô! Có phải thịt nhồi giòn không ạ?”
“Đúng, cô đã…”
“Nhưng cô đừng nấu cà rốt tái nhé. Cháu không ăn được rau
nấu tái.”
Abbie lắc đầu gượng cười. “Đừng lo, cô sẽ không làm vậy
đâu…”
“Ha, cô biết bố với cháu vừa đi đâu không? Vừa vỗ tay vừa
nhảy lò cò từ chân này sang chân kia,” Georgia buột miệng, “Để xem xe tải! Và
đoán xem bố con cháu đã làm gì đi.”
Abbie mở miệng hỏi. “Có phải…”
“BỐ MUA XE TẢI CHO CHÁU RỒI!” Lao bổ vào Tom, Georgia ôm lấy
anh và nhảy như kangaroo khắp bếp. “Chà, bố cháu mua cho cháu một cái xe tải!
Đó có phải điều tuyệt nhất không? Sáng mai ngay sau khi cháu mua xong bảo hiểm,
cháu sẽ nhận được cái xe tải đầu tiên! Và nó màu xanh!”
Abbie giống như cô dâu lo lắng đang đứng tạo dáng chụp ảnh,
buộc phải cười quá lâu. “Màu xanh! Đẹp quá…”
OK, đủ rồi. “Không phải là của bố cháu hết, đúng không?”
Cleo không dừng được, cô thấy phải nói cái gì đó. “Còn là của Abbie nữa. Số
tiền đó là của cả hai mà.”
“Vậy à? Đúng rồi, thế mà cháu không nhận ra.” Georgia lắc
đầu vui vẻ nói, “Cảm ơn cô Abbie,” và rời Tom đủ nhanh để ôm lấy Abbie để hôn
lên má.
Chỉ là cái hôn phớt lên má.
“Có gì đâu, cháu yêu. Không có gì.” Abbie ôm lại rất tình
cảm, nhưng chỉ một giây sau Georgia đã quay lại bên cạnh Tom, nắm lấy tay anh
và hăm hở nói chuyện sáng mai sẽ đến lấy cái xe sớm thế nào.
Cleo liếc qua phía Abbie, muốn nói điều gì đó, nhưng Abbie
đã lắc đầu.
Chưa bao giờ cô phải cắn lưỡi mình khổ sở đến thế.
Chương 27
Trong tất cả các loại xe, chiếc Bentley Continental mui trần
hai cửa màu đỏ đời 1985 là chiếc Cleo thích nhất. Nhưng cô sẽ thích hơn nếu
không có hàng triệu mẩu hoa giấy đỏ và bạc rắc khắp nơi trên ghế bọc da màu ngà
voi và thảm màu kem.
Nhưng khó có thể cáu được khi người được đón sáng nay đã rất
ngạc nhiên và đó là một cô dâu tưởng rằng mình sẽ được chở bằng chiếc xe Mazda
của ông chủ. Cô ấy đã bật khóc vì vui mừng, và Cleo phải chớp mắt để ngăn nước
mắt của chính mình lại khi chú của cô dâu phải cần thận nhấc cô ấy ra khỏi xe
lăn đặt vào phía sau chiếc Bentley. Cô ấy trông rất xinh trong chiếc váy cưới
nhung đỏ thẫm.
Rồi sau buổi lễ, cô đã lái xe đưa cô dâu và chú rể quay về
căn nhà của ông chú ở Downend để tổ chức tiệc nhẹ và niềm hạnh phúc của họ thật
vô bờ bến. Hàng trăm bức hình đã được chụp bên trong, bên ngoài và trước chiếc
Bentley và cả mấy cơn bão hoa giấy được tung lên trời để chúc mừng. Cleo được
biết là cha mẹ cô dâu đã mất ba năm trước trong một tai nạn khiến cô ấy phải
ngồi xe lăn. Ước mơ của cha cô ấy là được đưa con gái yêu quý đến nhà thờ trong
lễ cưới trên một chiếc limousine màu đỏ.
Phải là người có trái tim bằng đá thì mới không thấy cảm
động với câu chuyện đó, phải không? Một tấm thảm kịch không thể tưởng tượng
nổi, nhưng hôm nay cô gái và người chồng trẻ đã chứng minh là họ có thể vượt
qua những chuyện đó. Ngồi cạnh nhau, cầm tay nhau nơi ghế sau chiếc xe đầy hoa
giấy, cô gái nói, “Chị biết không, em là cô gái may mắn nhất trên đời.” Và Cleo
đã tin lời cô ấy.
Nên cô ta không ca thán gì về số hoa giấy đó, ngay cả nếu đó
là loại giấy tráng kim sáng loáng có thể tích điện và tung tóe như bỏng ngô,
lại còn không dùng máy hút bụi hút đi được. Chỉ cần cố thêm một chút và…
“Chào chị!”
“Ôi!” Giật mình vì cái vỗ vai, Cleo đập đầu vào khung cửa và
bị hoa mắt. Cô tắt máy hút bụi, lùi ra khỏi xe và quay lại xem ai đã khiến cô
tự gây thương tích thế này.
“Ôi, tôi xin lỗi. Tôi không định làm chị bất ngờ! Chị có sao
không?” Cô gái đó cao, đeo mắt kính chữ nhật viền ngọc lục bảo mỹ ký, và cái cơ
thể gầy giơ xương kia được bọc trong mớ quần áo màu xám kỳ dị mà có lẽ đắt gấp
mười lần giá ta dự đoán.
“Tôi sẽ sống thôi,” Cleo xoa sau đầu. “Tôi giúp gì được cho
chị không?”
“Tôi hy vọng là
vậy. Chúng tôi có thể mượn xe của chị được không?”
Ánh mặt trời nhợt
nhạt xuyên chiếu qua các đám mây còn bãi cỏ trước làng thì vắng tanh vắng ngắt.
Nhìn lại để dám chắc là không có ai ở gần đó, Cleo nói, “Chúng tôi là ai?”
Cô gái cười. “Tôi
làm việc cho Schofield. Bọn tôi đã nhìn trộm chị! À, là ông ấy,
và một khi Schofield đã thích cái gì thì không ai dừng ông ấy được, nên tôi
thực sự hy vọng chị sẽ đồng ý. Chúng tôi ở ngay bên kia thôi,” cô nói thêm, chỉ
mơ hồ ra đằng sau.
“Nhà Johnny à?”
Cleo không hề biết Schofield là ai, nhưng hẳn là cô suy đoán có lý.
“Đúng rồi! Chúng
tôi đang chụp ảnh… Tôi là Terri, trợ lý của Schofield… Và ông ấy thấy xe của
chị từ cửa sổ tầng trên. Nên ông ấy bảo tôi qua đây xem chị có thể cho chúng
tôi mượn được không, chỉ hai tiếng thôi.”
Được rồi, bây giờ
là một rưỡi. Cleo nghĩ nhanh. Cô phải đón Casey lúc bốn giờ, nên chính xác ra
thì có thể. “Cô muốn tôi đưa đi đâu?”
“À, không đi đâu
cả! Chúng tôi chỉ muốn có cái xe trong bức hình, thế thôi.”
“Xe để cho thuê,
nên tôi không cho mượn được.” Thực ra cô có thể, nhưng cô sẽ không làm thế.
“Một trăm bảng,” Cleo nói.
Terri sốt sắng
gật đầu. “Ôi trời, được, tất nhiên, không vấn đề gì!”
Chết tiệt, đáng
ra phải đòi giá cao hơn. Đấy chính là lý do cô sẽ không thể bán hàng trong khu
chợ ở Ma rốc được.
Schofield trông
giống như một ông thần lùn dẻo dai vậy. Ông đội chiếc mũ bóng bầu dục kẻ ô, áo
vest đen vài lanh nhàu nhĩ và quần bó màu vàng kem trứng. Ông chào Cleo như
người thân lâu ngày gặp lại, cô chỉ còn biết cảm ơn vì sự thật không phải vậy.
“Cô bé, cô đúng
là phao cứu sinh. Tôi đang gặp ác mộng đây.” Giọng ông còn
giống giọng ông thần lùn nữa. Và cái mũ bóng chày quá to so với ông.
Đằng sau, Johnny nhướng mày ra hiệu Schofield không phải người duy nhất gặp ác
mộng. Rõ ràng là đang có sự hiện diện của dân Nghệ sĩ.
“Cô bé thấy ý đồ của tôi không? Màu bạc, xám, trắng… chỉ
toàn một tông màu.” Schofield đang nhảy từ bên nọ sang bên kia, giơ tay ướm
khung hình: Johnny trong chiếc áo trắng và quần hộp màu xám, làm việc trong căn
phòng màu trắng khổng lồ với tượng con ngựa đực bằng thép mạ bạc chồm lên trời.
Ở đằng xa, qua khung cửa sổ kiểu Pháp, một khu vườn trắng và xám không chút sắc
màu phủ đầy…
Đợi một chút.
Là tuyết à?
Nhìn thấy cô ngạc
nhiên, Johnny nói bình thản, “Họ mang máy tạo tuyết đến đây lúc trước. Họ xịt
cả khu vườn. Đó là giấy bồi đấy.”
“Tớ biết mà.”
Thực tình, hắn nghĩ là cô ngốc lắm chắc?
“Trắng…
xám… bức tranh một màu, Schofield ngâm nga. “Nhưng khi bắt đầu chụp
hình chúng tôi thấy thiếu cái gì đó. Cái gì đó quan trọng… sống còn…
và tôi không biết mình cần cái gì cho đến khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy…”
“Chiếc Bentley
Continental mui trần màu đỏ hai cửa của tôi.”
“Đúng! Đúng! Cô
sẽ đỗ nó ở đây, sau mấy cái cây đó… con ngựa.” - Schofield chỉ con ngựa thép
đang chồm lên - “Kề sát với mã lực” - Ông ta vung tay lên chỉ chỗ đỗ xe. “Cô thấy
không? Đã thấy nó chưa?” Cái mũ bóng chày quá khổ tụt xuống che mất một bên tai
khi ông hăng hái gật đầu. “Cô thấy không?”
Cleo gật đầu. Ông
đang rống lên như điên. “Được.”
Phải mất mười
phút nhích lên vài phân, lùi xuống vài phân - “Không, không, lùi lại lần
nữa, một chút nữa thôi,” Chiếc Bentley mới đỗ vừa ý Schofield
và máy ảnh bắt đầu chụp. Nhận ra mình phải ở lại phòng khi cần di chuyển chiếc
xe, Cleo ngầm sung sướng. Cô chưa bao giờ thấy người ta chụp hình. Lần này, để
làm bài đinh cho một tạp chí bìa bóng, sẽ phải mất hàng giờ liền và chú ý đến
từng chi tiết khiến người ta mệt óc. Ngoài Schofield trông như ông thần lùn quá
khích, còn có trợ lý Terri, chuyên gia xây dựng hình ảnh Lorna (với bộ áo liền
quần màu cam, mũ màu ngọc lam, áo lưới), chuyên gia trang điểm và làm tóc Mike
(đầu trọc, không trang điểm), và nhà báo thực hiện việc phỏng vấn tên là Roz.
Johnny đến bên cô
trong giờ nghỉ giải lao và lầm bầm, “Cậu tin được chuyện này không? Tớ tưởng họ
chỉ đến chụp vài tấm hình rồi đi trong vòng năm phút.”
“Ôi không không
không không.” Cleo giữ vẻ mặt nghiêm túc và chầm chậm lắc đầu, theo kiểu của
Schofield. “Phải mất hơn năm phút thì mới tìm được thứ đặt cạnh cho… hợp lý.”
“Cậu đúng đấy.
Thế mà tớ chả biết gì. Sao cậu nhìn tớ thế?”
“Cậu xịt tóc đấy
à?”
“Không!”
Cô soi gần hơn.
“Trang điểm à?”
“Biến đi, tớ
không trang điểm.”
“Thế tại sao lại
có chuyên gia trang điểm và làm tóc?”
“Tớ làm gì có.
Anh ta ở đây để làm cho Roz. Cô ấy muốn được chụp ảnh khi đang phỏng vấn tớ.”
Mike đang sắp xếp
lại các hộp đựng mỹ phẩm thì liếc sang thấy hai người đang nhìn anh ta. Lấy cái
chổi và một lọ phấn bột, anh ta hỏi đầy hy vọng, “Sẵn sàng trang điểm một chút
chưa?”
“Thôi thôi, cảm
ơn.” Johnny nói.
“Chắc không? Để
không bị bóng thôi.”
“Chắc mà, cảm ơn
anh.” Trong lúc Schofield đang leo lên leo xuống cầu thang kiểm tra từng góc độ
có thể chụp, Johnny nói với Mike, “Lúc nào ông ấy cũng thế này à?”
“Ôi, vâng. Hôm
nay ông ấy còn dễ chịu đấy. Lần chụp trước tôi làm cho ông ấy, cuối cùng chúng
tôi phải ra tận công viên Regent với ba siêu mẫu trong y phục sang trọng bị bao
vây bởi cả tá các bà say khướt nốc ừng ực mấy chai Tennants Extra.” Môi anh ta
run run khi nghĩ đến sự kiện tai họa đó. “Và tất cả bọn họ đều
muốn trang điểm.”
“Ha!” Roz ngồi
lên cái ghế cạnh Johnny. “Năm ngoái bọn em làm một vụ và ông ấy bắt Terri ra
hối lộ một cô cảnh sát giao thông để cô ta vào studio. Thoắt cái Terri đã thấy
ông ấy bắt cô ta nằm xuống đất để tay diễn viên đoạt giải Oscar đó cầm tay lái
đứng trên đặt một chân lên ngực cô ta. Ông ta còn đặt tên cho bức ảnh đó là
Chẹt Qua Cô Daisy.”
“Tôi có nghe nói
tới bức ảnh đó!” Cleo nhớ có đọc chuyện này trên báo. “Có phải sau đấy cô cảnh
sát bị mất việc không?”
Roz gật đầu. “Kể
ra cũng buồn, tất nhiên rồi. Và không công bằng lắm.” Cô ta dừng lại. “Nhưng
này, cô ta là cảnh sát giao thông mà, ai thèm quan tâm chứ.”
“Rồi, mọi người
quay lại vị trí đi.” Schofield đang đu trên cái thang như một con khỉ. “Johnny,
sang bên phải con ngựa nào chàng trai, rồi tôi sẽ bảo cậu phải đi đâu.”
“Chụp ảnh,” Johnny lầm bầm trong họng.
“Chỉ khoảng hai tiếng nữa thôi.” Roz an ủi hắn.
“Mọi người biết không?” Mike vỗ vào cái bụng béo một cái. “Tôi đói quá!”
“Terri, Terri đâu
rồi? Mọi người muốn ăn rồi!” Sợ Terri không hiểu, Mike còn bắt chước động tác
hoạt hình ăn với dao dĩa.
“Được, không vấn
đề gì.” Nhấn một nút trên điện thoại, Terri nói rất ra dáng, “Xin chào, là
Terri đây, chúng tôi sẵn sàng rồi.” Cô tắt máy, nhìn qua phía Cleo, “Chị có ăn
chay không?”
“Không.”
“Ôi, phù, may quá.”
Cleo cũng nghĩ vậy.
Năm phút sau, chuông cửa reo. Terri đang giữ bảng phản quang
cho Schofield gọi lớn, “Đồ ăn tới đó. Ai ra mở cửa được không?”
Cleo đang quan sát việc chụp ảnh, bị mê hoặc bởi cả quá
trình chụp. Ánh sáng là thứ quan trọng nhất. Schofield đang hăng say làm việc,
nắm bắt từng cú xoay người khi Johnny uốn dây thép. Đúng là rất cuốn hút khi
quan sát ông ta nắm bắt các góc độ…
“Ai ra mở
cửa đi?” Schofield quát lên khi tiếng chuông cửa lại reo.
Được rồi, Cleo
đứng dậy.
“Đợi đã.”
Schofield đột nhiên dừng chụp và nheo mắt nhìn cái Bentley qua ô cửa sổ kiểu
Pháp. “Ta cần một… một… tài xế.”
“Ý hay đấy,”
Terri thở ra.
“Là cô.” Ông ta
xoay ngoắt lại phía Cleo. “Cô có mũ tài xế không?”
“À… có, ở nhà.”
Aaaaa, ông ấy vừa mời cô vào chụp hình, cô sẽ có thể được làm tóc và trang
điểm, những người cô biết sẽ nhìn thấy cô trong quyển tạp chí bóng loáng…
“Cô bé hãy ngoan
ngoãn về nhà lấy mũ đi,” Schofield nói.
Cleo mở cửa thì
thấy Fia đang đứng bê một khay lớn được đầy kín. Đằng sau là Georgia cũng bê
một khay khác.
Fia rõ ràng hơi
bất ngờ. “Chị làm gì ở đây thế?”
Ha, cảm giác thật
thú vị. “Họ sẽ cho tôi vào ảnh.”
“Ôi trời chị may mắn thế.” Georgia reo lên.
“Bọn em ở lại xem được không?”
“Lúc trước Terri sang gọi rất nhiều đồ ăn.” Fia mọi khi ít
trang điểm vào ban ngày giờ đang trát cả tấn mỹ phẩm lên mặt. “Họ sẵn sàng rồi;
tôi mang đồ vào nhé?”
“Mang vào đi. Tôi chỉ về nhà lấy thứ này thôi.”
“Trông Johnny có nóng bỏng không?”
Cleo ngạc nhiên; Georgia đang hỏi câu đó. “Em nói sao cơ?”
“Fia muốn biết điều đó. Chị ấy chải cả cân mascara cứ như
chẳng có ai xung quanh ấy.” Huých Fia một cái, Georgia nói thêm vẻ khêu gợi mỉa
mai, “Chị ấy mong người ta đang chụp hình khỏa thân lắm đấy.”