Nhóc Nicolas - Chương 08
Một bó hoa hết sảy
Hôm nay là sinh
nhật của mẹ, và tôi đã quyết định mua quà cho mẹ giống như
tất cả các năm, tính từ năm ngoái, bởi vì trước đó tôi còn quá bé.
Tôi lấy tiền xu
từ trong ống tiết kiệm của tôi ra và trong đó có rất nhiều xu, may quá, bởi hôm
qua tình cờ mẹ lại cho tôi tiền. Tôi đã biết tôi sẽ mua quà gì cho mẹ rồi: một
bó hoa để cắm vào cái bình lớn màu xanh trong phòng khách, một bó hoa hết sảy,
to đùng.
Ở trường, tôi sốt ruột ghê gớm chờ cho buổi học kết thúc để có thể chạy đi
mua món quà của tôi. Để không đánh mất tiền xu, tôi cũng để một tay trong túi
quần, suốt cả buổi, kể cả khi tôi chơi đá bóng trong ở sân trường, nhưng vì tôi không phải thủ môn nên điều đó cũng chẳng
sao cả. Bắt gôn là thằng Alceste, cái thằng rất to béo và lúc nào cũng thích
ăn. “ Tại sao mày lại chạy có một tay thế kia?”, nó hỏi tôi. Khi tôi giải thích
cho nó rằng đấy là tại vì tôi sẽ đi mua hoa tặng mẹ tôi thì nó bảo tôi rằng nó
thì sẽ thích cái gì đó để ăn hơn, một bánh gatô, những cái kẹo hay dồi lợn
trắng chẳng hạn, nhưng vì món quà không phải dành cho nó nên tôi chẳng thèm để
ý và tôi sút cho nó một quả thủng lưới. Chúng tôi đã thắng 44 trên 32.
Khi chúng tôi
tan trường, Alceste vừa đi theo tôi đến cửa hàng hoa vừa
ăn nốt nửa cái bánh mỳ quết sô cô la vẫn còn lại từ tiết học ngữ pháp. Chúng tôi bước vào
trong cửa hàng, tôi hết tiền xu để lên trên quầy và nói với bà bán hoa rằng tôi
muốn một bó hoa thật là to cho mẹ tôi nhưng không phải là hoa thu hải đường,
bởi vì hoa đó thì nhà tôi có hàng
đống và chẳng phải mất công đi mua ở chỗ khác làm gì. “ Bọn cháu muốn những thứ
thật tốt” Alceste nói và nó đi ra dí mũi vào những bông hoa trong tủ kính để ngửi
xem chúng có tốt không. Bà hàng hoa đếm tiền xu của tôi và bà ấy nói
không thể nào để cho tôi nhiều, thật nhiều hoa được. Bởi vì tôi đã có vẻ rất
bực mình, bà ấy bèn nhìn tôi, bà ấy suy nghĩ một tí, bà ấy nói với tôi rằng tôi
là một thằng bé hay đáo để, bà ấy khẽ vỗ vỗ vào đầu tôi và rồi bà ấy nói rằng
bà ấy sẽ cố gắng thu xếp. Bà hàng hoa đặt những bông hoa sang phải cà cả sang
trái và rồi bà cho hàng đống lá xanh vào nữa, và như thế
khiến Alceste rất vừa ý, bởi vì nó
nói rằng những cái lá ấy trong rất giống rau mà người ta
vẫn cho vào nồi lẩu. Bó hoa thật hết sảy và to ngất người, bà hàng hoa bọc bó
vào trong một tờ giấy bóng kính kêu sột soạt bà ây nói với tôi phải chú ý khi cầm hoa đi. Vì tôi đã có bó hoa rồi và
Alceste cũng đã ngửi hoa xong, tôi cám ơn bà bán hoa và
chúng tôi đi ra.
Tôi hoàn
toàn vừa ý với bó hoa của mình khi chúng tôi gặp mấy thằng Geoffroy, Clotaire
và Rufus, 3 đứa bạn cùng lớp.
“ Nhìn thằng
Nicolas kìa, Geoffoy nói, trông nó thật như thằng đần với
cái bó hoa kia”.
“ Mày gặp may vì
tao đang cầm hoa đấy, tôi nói với nó, nếu không mày sẽ ăn một cái tát".
“Đưa hoa của
mày đây, Alceste nói với tôi, để tao cầm hộ cho trong khi mày đánh thằng
Geoffoy.”
Và thế là tôi
đưa bó hoa cho Alceste và Geoffoy tát tôi một cái. Chúng tôi đánh lộn nhau rồi
tôi nói rằng thôi bây giờ đã muộn rồi, thế là chúng tôi ngừng lại.
Nhưng tôi còn phải nán lại
thêm một tí, vì thằng Clotaire đã nói:
“Nhìn Alceste
kìa, bây giờ cầm bó hoa kia, trông nó lại như thằng đần!”
Thế là
Alceste đã đập một phát rất mạnh cái bó hoa lên đầu thằng kia.
“Hoa của tao!
Tôi kêu lên. Chúng mày làm nát hết hoa của tao!”
Đúng thế thật!
Thằng Alceste đã đập cái bó hoa của tôi hàng đống phát và những bông hoa bay tứ
tung bởi tờ giấy bọc đã bị rách toạc và thằng Clotaire gào kêu: “ Còn lâu tao
mới đau, còn lâu tao mới đau”
Khi thằng
Alceste ngừng lại, thì Clotaire đã có cái đầu phủ toàn lá xanh là lá xanh và
đúng là cực kì giống một cái nồi lẩu. Còn tôi, tôi bắt đầu nhặt lại những bông
hoa vương vãi và nói với bọn chúng, lũ bạn tôi ấy, rằng chúng nó thật là độc
ác.
“Đúng đấy,
thằng Rufus nói, những gì bọn mày vừa làm với hoa của Nicolas thật chẳng ra gì!
- Mày ấy, ai mượn mày chõ mồm vào!” Geoffroy trả lời và chúng nó lại bắt đầu tát nhau. Alceste
về phần nó, thì đã bỏ đi, vì cái đầu của Clotaire khiến nó thấy đói và nó không
muốn bị muộn bữa ăn tối tẹo nào.
Còn tôi,
tôi cũng cầm bó hoa đi. Nó không được trọn vẹn, không có lá xanh cũng không có
giấy bọc nữa nhưng vẫn còn là bó hoa đẹp và thế rồi đi được một đoạn, tôi gặp
Eudes.
“ Mày chơi một ván bi nhé?” Eudes đề nghị tôi. “Tao không thể, tôi trả lời
nó, vì tao bây giờ phải về nhà để
đưa những bông hoa này cho mẹ tao.” Nhưng Eudes nói với
tôi rằng bây giờ vẫn còn sớm
và tôi thì, tôi rất thích chơi bi, và tôi chơi rất chúa,
tôi nhắm và bốp. Gần như lúc nào tôi cũng ăn. Thế là tôi đặt bó hoa lên vỉa hè
và bắt đầu chơi với Eudes. Thật là thú vị khi chơi bi với Eudes vì nó thua suốt. Điều phiền hà là khi nó thua,
nó lại không vừa ý và nó bảo tôi là đồ ăn gian và tôi bảo nó là đồ dối trá, và
thế là nó xô tôi và tôi ngã ngồi lên bó hoa và điều đó không tốt cho những bông
hoa tẹo nào. “Tao sẽ nói với mẹ tao, rằng mày đã làm cho hoa của mẹ tao ra thế
này ”, tôi nói với Eudes như vậy và Eudes lúng túng ra
mặt. Thế là nó bèn giúp tôi chọn những bông hoa đỡ bị giập hơn. Tôi rất quí
Eudes, đó là một thằng bạn tốt.
Tôi lại tiếp
tục đi, cùng với bó hoa không còn to đùng nữa nhưng số hoa
còn lại thì cũng được; một bông
hơi dập một tí, nhưng hai bông kia thì rất tốt. Thế rồi tôi nhìn thấy Joachim
đi xe đạp tới. Joachim là đứa bạn cùng lớp có một chiếc xe đạp.
Lúc này
thì tôi đã quyết định là không đánh nhau nữa, bởi vì nếu tôi cứ tiếp tục xô xát
với tất cả bọn bạn mà tôi gặp trên đường thế này, thì chẳng mấy chốc tôi sẽ
chẳng còn bông hoa nào để tặng mẹ tôi nữa. Hơn nữa, xét cho cùng, nếu tôi muốn
tặng hoa cho mẹ tôi, thì chả liên quan gì đến lũ bạn hết, đó là quyền của tôi
và tôi cũng tin rằng chúng nó ghen ăn tức ở mà thôi, rất đơn giản, bởi vì mẹ
tôi sẽ hài lòng và mẹ sẽ cho tôi một món tráng miệng tuyệt ngon và mẹ sẽ nói
rằng tôi rất ngoan và có phải vì thế mà tất cả chúng nó đều chọc ghẹo tôi?
"Chào
Nicolas!” Joachim nói với tôi. “Bó hoa của tao thì có sao nào? Tôi hét với
Joachim. Mày đần thì có!” Joachim dừng xe đạp của nó lại, nó trợn tròn mắt nhìn
tôi và nó hỏi tôi: “Bó hoa nào?” - Bó này!” Tôi trả lời nó và tôi dí bó hoa vào
mặt nó. Tôi tin là Joachim không muốn bị dí hoa vào mặt như
vậy, tóm lại là nó không thích thế tẹo nào. Nó ném bó hoa ra đường và bó hoa
rơi lên nóc một cái ô tô chạy ngang qua và đi theo cái ô tô luôn. “Hoa của tao!
Tôi gào lên, hoa của mẹ tao! - Đừng lo, Joachim nói với tôi, tao sẽ đuổi kịp ô
tô” Cái thằng Joachim đúng là tốt bụng, nhưng nó đạp xe chả nhanh gì, nhất là khi lên dốc, nhưng
mà nó vẫn luyện tập cho cuộc đua Tour de France mà nó sẽ tham gia khi nào nó
lớn. Joachim trở lại và nói với tôi rằng nó không thể đuổi kịp chiếc ô tô, răng
cái ô tô đã cắt đuôi nó ở một cái
đèo. Nhưng nó đã
nhặt về cho tôi một bông hoa rơi xuống từ nóc ô tô xuống.
Thật không may, đấy lại là bông bị dập nát.
Joachim bỏ đi
rất nhanh, vi đường nhà nó đổ dốc để về nhà nó còn tôi, tôi trở về nhà với bông
hoa nhàu nhĩ khó tả. Tôi có một cái cục to đùng cứ nghẹn trong cổ. Hệt như là khi tôi mang sổ liên lạc về nhà mà có hàng đống con không ở bên
trong.
Tôi mở cửa và
tôi nói với mẹ: “Chúc mừng sinh nhật mẹ!” và tôi òa lên khóc. Mẹ tôi nhìn bông
hoa, mẹ có vẻ hơi ngạc nhiên một tí, thế rồi, mẹ bế tôi
lên tay mẹ, mẹ hôn tôi hàng đống rồi hàng đống lần, mẹ nói rằng mẹ chưa từng
nhận được một bó hoa đẹp như thế bao giờ và mẹ cắm bông hoa vào trong cái bình xanh lớn ở phòng khách.
Các bạn muốn
nói gì thì tùy, nhưng mà mẹ của tôi thì đúng là hết sảy!