Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 01-P1
Chương 1: Tình cờ gặp gỡ một ngày xuân
Tháng Tư rõ ràng vẫn đang là mùa xuân, nhưng ánh mặt trời
chói lọi ban trưa đã mang chút chói chang của mùa hè. Vu Mục Thành đến nơi này
đã hơn hai tháng rồi, nhưng anh chưa thật sự quen với thời tiết ở đây. Anh cùng
người môi giới Tiểu Vương từ tầng bốn đi xuống, ra
khỏi cổng, hai bên lối đi trong sân đã kẻ vạch các vị trí đỗ ô tô rõ ràng.
Tiểu Vương là một chàng trai trạc tuổi hai mươi lăm, dáng
hình nhanh nhẹn hoạt bát, anh nói với Vu Mục Thành: “Anh Vu xem này, ở đây số
lượng chỗ đậu xe với số căn hộ gần như là đạt đến tỉ lệ 1:1 rồi, nếu như anh
quyết định mua nó thì vấn đề chỗ đỗ xe coi như là yên tâm rồi”.
Nhưng Vu Mục Thành lại chú ý đến tòa lầu đối diện với khoảnh
sân rộng rãi bên kia đường hơn.
Địa điểm này tuy nằm ở ngoại ô thành phố nhưng lại được quy
hoạch rất tốt. Toàn khu dân cư xây bên hồ lớn với quy mô nhà ở cho hơn hai
nghìn hộ dân, chủ yếu là các nhà cao bốn, năm tầng, thi thoảng có vài cao ốc
chen vào giữa, còn ngay bên bờ hồ là từng dãy biệt thự nối tiếp nhau. Cả dự án
được xây dựng làm ba đợt, đến khi hoàn thành cũng phải mất sáu, bảy năm. Bởi vì
bên công ty khai thác và phát triển nhà ở cùng đơn vị thi công đều là những
doanh nghiệp lớn có uy tín trong nước, nên các căn hộ vừa hoàn thành xong đã
bán rất chạy, lượng người đến ở trong những căn hộ khu vực này xem như khá khả
quan so với toàn vùng ngoại ô.
Vị trí họ đang đứng chính là nơi dự án đã hoàn thành đợt một
nên thời gian bàn giao nhà rất nhanh. Tất cả các căn hộ ở tầng một đều có một
mảnh vườn từ hai mươi đến bốn mươi mét vuông, chủ nhân mỗi căn hộ đều chăm sóc
chúng rất kỹ lưỡng và gọn ghẽ. Giữa khu vườn đặt một cái ô lớn, dưới đó kê mấy
chiếc ghế gỗ, hoặc một chiếc xích đu, trông thật thanh nhã và thư thái. Bây giờ
lại đang giữa mùa xuân, cây cỏ trong các khu vườn đâm hoa trổ lá, tươi xanh mơn
mởn, hài hòa với không gian xanh của cả vùng.
Nhưng, căn hộ ở tầng một thu hút sự chú ý của Vu Mục Thành
lại khác hẳn. Cỏ dại mọc bạt ngàn phải cao đến đầu gối, khu vườn trống trải
chẳng có gì. Nhìn kỹ hơn vào bên trong, các căn phòng đều không có rèm cửa. Từ
cửa ra vào ốp thủy tinh đến sát nền nhìn
xuyên vào trong sẽ thấy sàn nhà trơ trọi một lớp xi măng, căn hộ cơ bản vẫn
chưa được tu sửa.”>“Căn hộ này chắc cũng đang trưng biển muốn bán chứ?”, anh
chỉ cho Tiểu Vương.
Tiểu Vương cười nói: “Căn nhà này nói ra thì thật kỳ lạ, nghe đồng nghiệp của em kể,
từ khi nhận nhà đến giờ đã gần bảy năm rồi, chủ nhân chưa một lần ghé qua”,
Tiểu Vương là người môi giới trực tiếp của phía ban quản lý dự án nên cậu ta
biết khá tường tận: “Nhiều người muốn mua căn hộ này lắm, có một vị khách còn
để hẳn số điện thoại lại cho chúng em, dặn kỹ rằng muốn mua bằng được căn này, nếu
nó được rao bán thì gọi ngay cho anh ấy. Cứ chốc chốc anh ấy lại gọi điện hỏi
han tình hình, chúng em đã giới thiệu những căn hộ khác, nhưng anh ấy không hề
để tâm”.
Vu Mục Thành cảm thấy hơi lạ: “Các em không liên hệ với chủ
nhà sao?”.
“Liên hệ rồi chứ, chủ nhà là một cô gái, cô ấy nói rõ là
không muốn bán, nhưng cũng chẳng có ý định sửa sang lại để ở. Các tòa nhà ở đây
chỉ có những căn ở tầng thượng là được kết cấu theo kiểu Penthouse[1] thôi, các
căn khác đều có đầy đủ gian bếp và công trình phụ khép kín hoàn chỉnh, chỉ cần
ốp nền nhà đơn giản và mua ít đồ gia dụng là có thể cho thuê được rồi. Nhưng cô
ấy cũng không muốn cho thuê, chắc là giàu có nên chẳng quan tâm đến món tiền
vặt này. Mà cô ấy vẫn đóng tiền phí dịch vụ vào tài khoản đều đặn hằng tháng,
chứ chưa bao giờ dây dưa.”
Vu Mục Thành gật gật đầu, anh cũng không nhất thiết
phải mua căn hộ ở tầng một, vì chẳng có đâu thời gian mà chăm sóc vườn cây, căn
hộ với khoảnh vườn cỏ mọc lút đầu người kia trông có vẻ chướng mắt.
“Hay anh xem căn hộ Penthouse ở tầng bốn này nhé, nếu không
vì xuất ngoại, chủ nhà nhất định sẽ không chịu bán đâu. Cách bài trí căn hộ thì
anh cũng thấy rồi đấy, gỗ lát nền là loại bảo ôn, mọi không gian sắp xếp đều
được suy tính kỹ lưỡng, mà đồ gia dụng trong nhà thì gần như mới tinh, đều là
đồ đắt tiền, anh chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở luôn. Hay anh xem căn
ở bên toà cao ốc gần câu lạc bộ kia đi, bên đó được cái là ở ngay cạnh hồ, tầm
nhìn rộng rãi, có điều phải bỏ công sức ra sửa
sang lại một chút.”
Vu Mục Thành đến bên chiếc xe của mình: “Cảm ơn cậu Tiểu
Vương, tôi chọn căn ở tầng bốn này. Chiều nay tôi sẽ bảo người của công ty đến
bàn bạc với cậu về giá cả và làm mọi thủ tục, cậu báo cho chủ nhà chuẩn bị đầy đủ
mọi giấy tờ liên quan nhé”.
Một thương vụ được tiến hành chóng vánh, Tiểu Vương không
khỏi vui mừng, gật đầu lia lịa: “Anh cứ yên tâm, em sẽ chờ ở văn phòng ban quản
lý”.
Nửa tháng sau, Vu Mục Thành đã chuyển đến ở căn hộ tầng bốn
này một cách thuận lợi. Anh về nước chưa đến một năm, từ Chiết Giang qua đây để
tiếp quản công ty thiết bị kiểm tra điện của gia đình đầu tư tại thành phố này.
Ngôi biệt thự bên kia hồ thuộc quyền sở hữu của gia đình anh, nhưng chị gái Vu
Mục Vân và anh rể Uông Quân trước đây quản lý công ty vẫn đang ở đó. Dù biết
rằng anh chị có ý định sang nước ngoài định cư, hiện đang đi đi về về giữa nơi
này và Chiết Giang lo thủ tục, nhưng anh lại chẳng muốn qua đó sống chung với
họ.
Vừa hay bạn cũ hồi học đại học của anh là Lưu Kính Quần cũng
ở khu này, mời anh sang chơi. Anh rất thích phong cách quản lý có trách nhiệm
và không khí yên tĩnh nơi đây, Lưu Kính Quần cũng ra
sức thuyết phục anh dọn đến đây làm hàng xóm với mình.
“Tớ rất thích nơi này, trừ việc mua sắm không tiện lắm, còn
mọi thứ đều hết ý, ban quản lý rất có trách nhiệm, môi trường trong lành, không
gian yên tĩnh. Quan trọng nhất là các câu lạc bộ ở đây có đủ loại hình giải trí,
chơi Tennis rất tiện lợi.”
Lưu Kính Quần bằng tuổi Vu Mục Thành, họ đều ba mươi hai
tuổi, hiện anh đang là phó giám đốc bộ phận Thị trường của một doanh nghiệp
nước ngoài. Vợ anh, Hứa Mạn hiện là bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện, năm nay
hai mươi chín tuổi, hai người đã kết hôn được hai năm rồi nhưng vẫn chưa có ý
định sinh con. Theo lời Hứa Mạn thì “Lưu Kính Quần còn ham chơi lắm”, mà theo
lời Lưu Kính Quần lại là “Hứa Mạn vẫn chưa chịu trưởng thành đâu”. Tình yêu
khăng khít của họ khiến Vu Mục Thành rất lấy làm ngưỡng mộ.
Cũng giống như Lưu Kính Quần, vào ở đây không lâu, Vu Mục
Thành đã rất thích nơi này. Anh vốn không ưa ồn ào, mấy năm du học ở Mỹ, anh đã
chẳng còn thích thú gì với những cảnh phồn hoa đô hội nữa. Đang chờ đợi anh là
cả công ty bí bét mà anh rể để lại, anh phải mất ba tháng ròng mới có thể cơ
bản đưa nó vào quỹ đạo. Mỗi ngày đi làm là vùi đầu vào công việc, nên khi về
nhà thường sức cùng lực kiệt, anh càng thấy yêu hơn cảnh thanh bình của khu dân
cư yên tĩnh này. Mỗi tối anh lại chạy bộ bên bờ hồ, hoặc cùng Lưu Kính Quần ra
câu lạc bộ đánh cầu lông, ngày ngày trôi qua thật bận rộn nhưng cũng nhiều niềm
vui.
Ngày cuối tuần thường là thời gian ngủ bù của Vu Mục Thành.
Nhưng thứ Bảy tuần này, anh lại bị những tiếng ầm ầm inh tai dưới lầu đánh thức
từ sáng sớm. Nhấc đồng hồ lên xem, mới có tám rưỡi sáng, thật bực mình quá, anh
vội vàng mặc chiếc áo phông tới ban công phía bắc nơi phát ra âm thanh nhìn
xuống dưới. Một chiếc xe tải đang dừng trước căn nhà có mảnh vườn cỏ mọc um tùm
kia, vài tay công nhân đang hối hả dỡ những thùng các tông nặng trịch xuống,
bên cạnh còn có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính râm, mặc áo phông trắng
và quần jean đứng chỉ huy.
Vu Mục Thành thầm nghĩ, sau này mỗi lần cúi đầu nhìn xuống
chẳng phải thấy cảnh cỏ mọc như rừng nữa, anh bèn bỏ qua mọi chuyện, quay vào
đun ấm nước, pha cho mình một tách cà phê.
Tạ Nam sốt ruột nhìn đám công nhân dỡ những hòm đựng vật
liệu trải nền ra. Cô đã cố tình chọn lựa vật liệu sẵn có để trải cho nhanh. Khi
cô mua căn hộ với hai phòng vệ sinh và một gian bếp này, mọi đồ vật trong nhà còn
bóng loáng, qua thời gian bảy năm trời, các vòi nước, bồn tắm, phòng tắm đứng,
bồn cầu hay bồn rửa mặt bây giờ đã phủ một lớp bụi dày cộp, không thể nhận ra
màu sắc ban đầu của chúng nữa. Thế nhưng cũng chẳng có dấu vết gì hỏng hóc, xoa
nhẹ trên vòi nước, lớp bụi sẽ tan đi, lộ ra màu sắc kim loại sáng loáng, giờ
chỉ cần lau dọn kỹ càng mà thôi.
[1]Căn hộ Penthouse: Là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của
một tòa nhà, cao ốc, còn gọi là căn hộ thông tầng. Các nhà đầu tư đã tận dụng
tối đa không gian tầng trên cùng để tạo ra một không gian sống ấn tượng và họ
đặt tên là Penthouse.
Dường như một nỗi nôn nóng không tên đang len lỏi trong
lòng, cô cũng không hiểu vì sao mình bỗng hứng lên quyết định chi tiền sửa sang
lại căn hộ và chuyển đến ở đây. Chiều nay cô đã hẹn với bên nội thất đến đo
kích thước làm rèm cửa, sau đó sẽ cùng cô bạn thân Cao Như Băng đi siêu thị xem
đồ gia dụng. Cao Như Băng đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, còn cô vì lý do
gì mà phải phung phí những đồng tiền mồ hôi nước mắt mới kiếm được chứ?
Những công nhân lát sàn đang khua chổi quét nền nhà bụi bặm
trước khi tiến hành công việc, trong phòng bụi bay mù mịt. Tạ Nam ngán ngẩm bỏ
ra ngoài, những khoảnh sân lại chẳng có gì che chắn, ánh mặt trời của những
ngày cuối tháng Năm quá ư gay gắt, cô đành phải đứng dưới tán cây chỗ bãi để xe
đối diện. Đứng được một lúc đã thấy mỏi mệt, cô nhặt một mảnh bìa các tông vừa
xé ra trải xuống đất, ngồi ôm gối mới thấy xả hơi được một chút.
Một cô bé khoảng mười tuổi dắt theo chú chó chăn cừu xinh
xắn nhanh nhẹn có màu lông đen cổ trắng đi ngang qua, cô thất thần nhìn theo
không chớp
“Nam Nam này, sau này chúng mình nuôi một chú chó, mình sẽ
để cũi chó ở góc vườn nhé.”
“Không đâu, em sợ chó lắm.”
“Nghe lời anh đi, em không cắn nó, nó sẽ chẳng cắn em đâu.”
“Hạng Tân Dương kia, anh muốn chết à?”
Tạ Nam gục mặt vào đầu gối nghĩ thầm, chắc đầu óc mình có
vấn đề ở đâu đó rồi nên mới nghe theo lời khuyên của Cao Như Băng, chuyển đến
đây ở đúng là một ý kiến tồi tệ, đáng lẽ mình nên bán căn nhà này đi, mua một
căn mới không có chút hồi ức, kỷ niệm gì có phải tốt hơn không.
Không biết cô đã ngồi như vậy bao lâu, bỗng một giọng nam
nhỏ và trầm gọi cô: “Cô gì ơi!”, cô chẳng buồn nhìn lên, âm thanh ấy đến gần
hơn, vang vọng ngay trên đầu cô: “Cô gì ơi!”.
Ngẩng đầu lên, cô bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, biết rằng đó
là do chuyển tư thế quá nhanh, máu không kịp lên não, cô đành phải cố gắng trấn
tĩnh: “Có chuyện gì vậy?”.
Vu Mục Thành cúi xuống nhìn cô, một khuôn mặt thanh tú trắng
trẻo với chiếc cằm nhỏ, đôi mắt to nhưng ánh mắt có vẻ xa xăm vô định, như đang
ngao du tận cõi nào chưa về với thực tại. Lúc này có vẻ như chính anh đã sỗ
sàng kéo cô quay về thế giới hiện thực. Anh cảm thấy có chút áy náy, chỉ về
phía sau lưng cô: “Cô có thể nhường đường một chút không? Tôi muốn quay xe ra”.
Tạ Nam vội nói: “Ồ, xin lỗi!”, rồi cố gắng đứng dậy bất chấp
cơn đau đầu hành hạ, chỉ thấy người lảo đảo sắp ngã.
Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, Vu Mục Thành đưa tay đỡ lấy khuỷu
tay cô, giúp cô đứng vững: “Cô không sao chứ?”.
Tạ Nam định thần nhìn kỹ lại, thấy trước mặt là một người
đàn ông cao lớn, vẻ mặt đứng đắn với cái nhìn thân thiện, dù đang đỡ khuỷu tay
mình nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải đủ để tránh mọi hiểu lầm. Cô gượng
cười: “Cảm ơn anh, tôi không sao”.
Vu Mục Thành buông tay cô, gật gật đầu, rồi lấy chìa khóa
điều khiển từ xa, sau đó mở cửa xe và ngồi vào trong. Tạ Nam lùi sang một bên,
lôi từ ba lô ra một thanh kẹo chocolate, bóc vỏ đưa vào miệng. Anh thành th
quay đầu chiếc xe Passat, liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô đã ngồi xuống
chỗ cũ, tiếp tục nhìn thất thần về phía mảnh vườn của mình, anh bất giác bật
cười.
“Tớ xót tiền lắm”, Tạ Nam mệt mỏi ngồi bịch xuống bộ sofa bày mẫu không muốn nhúc nhích nữa. Tòa siêu
thị chuyên đồ gia dụng này quả là rộng lớn, đi hết mấy tầng của nó cô đã cảm
thấy đôi chân mỏi rã rời.
Cao Như Băng nhìn Tạ Nam vừa bực mình vừa buồn cười: “Cậu
đúng là nô lệ của đồng tiền rồi”.
“Nhưng tiền đó là do tớ vất vả lắm mới kiếm được, từng đồng
từng đồng một, đương nhiên tớ phải quý trọng chứ.”
“Cậu có ngốc không đấy, còn cãi lý với tớ nữa. Cậu không
nghĩ lại mà xem, cậu bỏ không căn nhà ấy bao nhiêu năm như vậy có phí không?
Cậu sửa sang một chút rồi chuyển vào ở thì không cần phải đi đâu thuê nhà nữa.
Mở miệng là kêu xót tiền, sao cậu không xót tiền phí dịch vụ mà cậu đã nộp không
bao nhiêu năm trời?”
Tạ Nam cứng họng không lên tiếng, một lúc sau mới phản bác:
“Chỉ tại cậu thôi, trọng tình khinh bạn, sao cậu lại bỏ tớ mà đi lấy chồng chứ,
nếu không thì bọn mình cứ ở chung thế có phải là vui không?”.
“Được rồi, được rồi, để tớ đi nói với Quách Minh, bảo anh ấy
sống độc thân đi nhé, hai đứa mình sẽ sống với nhau cả đời.”
Tạ Nam bật cười: “Thôi, thôi, tấm lòng cao cả của cậu tớ xin
nhận, cậu mà nói câu ấy ra, anh Quách Minh nhà cậu không giết chết tớ mới là lạ
đấy”.
“Cậu thấy bộ sofa kia có
được không?”
Phản ứng đầu tiên của Tạ Nam không phải là đi xem bộ sofa đó, mà là xem giá niêm yết của nó, tiếp đến
là một tràng lắc đầu lia lịa, Cao Như Băng chán nản nói: “Này, ý tớ là tớ sẽ
mua nó”.
“Ồ vậy hả, được đấy”, Tạ Nam ngồi thử lên trên: “Ngồi dễ
chịu lắm, màu sắc cũng dịu nhẹ, dễ phối hợp với các đồ gia dụng khác”.
Cao Như Băng gọi nhân viên bán hàng đến hỏi thêm về kích
thước cụ thể của bộ sofa, rồi tỉ mỉ đối chiếu
với kích cỡ căn hộ cầm theo, Tạ Nam bất giác cảm thán: “Tớ chưa từng thấy cậu
kỹ tính như thế bao giờ”.
“Cậu cũng phải mua một bộ chứ, nếu không chuyển vào đó sống
thì ngồi ở đâu.”
“Mua hai chiếc ghế tựa là được rồi.”
“Vậy còn giường thì sao?”
“Ừm, giường thì phải mua, cái giường đơn ở bên kia đang bán
với giá khuyến mại, có vẻ không đắt lắm thì phải.”
“Sợ cậu rồi đấy, cái phòng ngủ to như thế mà chỉ đặt chiếc
giường đơn có một mét ba, thật chẳng cân xứng gì cả. Thế còn bàn ăn nữa?”
“Tớ cũng không có ý định mời khách đâu, cái bàn gấp của bọn
mình ấy, nếu cậu không cần đến thì tớ sẽ lấy về, một mình tớ dùng là thoải mái
rồi.”
Cao Như Băng nhướng mày, dáng dấp cô vốn không cao, nhỏ nhắn
thanh mảnh, nhưng ánh mắt sắc bén rõ ràng cứ chiếu thẳng vào Tạ Nam, Tạ Nam
bỗng thấy tê hết cả người, bất giác lùi lại tránh đi chỗ khác.
“Rõ ràng là những lời tớ nói với cậu trước đây đều không có
tác dụng, cậu coi chúng như gió thoảng bên tai phải không?”, Cao Như Băng ngồi
xuống bộ bàn ghế uống trà trước mặt, cố tỏ thái độ hòa nhã: “Thôi được, Nam Nam
à, tớ vốn rất kiên nhẫn, bây giờ tớ sẽ nói lại cho cậu nghe một lần nữa nhé.
Mỗi tháng, cậu phải trả góp căn hộ đó bao nhiêu tiền?”.
“Gần một nghìn bảy trăm tệ, tớ còn phải trả trong tám năm
nữa.”
“Nếu cậu không chuyển đến đó ở, mà tớ lại không thuê chung
nhà với cậu nữa, căn hộ bên này mỗi tháng cậu phải trả bao nhiêu?”
“Cậu biết rõ rồi sao còn phải hỏi đi hỏi lại nhỉ? Trước đây
tớ với cậu mỗi người trả bốn trăm, mỗi tháng tiền thuê là tám trăm tệ.”
“Cứ coi như bằng kế toán của cậu để quá lâu nên mai một đi,
thì mấy phép toán cộng trừ của trẻ con tiểu học, chắc cậu chưa quên chứ. Nếu
cậu chuyển về đó ở, mỗi tháng cậu sẽ tiết kiệm được tám trăm tệ tiền thuê nhà,
còn chưa kể đến phí dịch vụ quản lý căn hộ mà cậu phải đóng oan uổng gần bảy năm
trời. Ngoài việc giao thông không được thuận tiện lắm, mỗi sáng cậu phải dậy
sớm một chút để kịp giờ làm, thì tớ thấy mọi thứ đều được cả.”