Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm - Chương 19 phần 1
Chương 19
Hôn lễ
Tám tháng sau hôn lễ giữa tôi và Lý Nhược được tiến hành
trong một khách sạn sang trọng. Sau ngày xin từ chức ở công ty Chủ tịch Vương,
tôi đã đến công ty mới thành lập của Cố Đại Nhân và Đàm Kỳ Vĩ làm việc. Vài
ngày sau, Lý Nhược cũng đến đó, tôi và cô ấy lại bắt đầu những ngày làm thêm và
hò hẹn.
Trong thời gian đó tôi và cô ấy về quê của nhau để ra mắt bố
mẹ hai bên, và đều nhận được sự đồng ý của hai bên gia đình. Cùng với sự ủng hộ
của Cố Đại Nhân và Đàm Kỳ Vĩ, ngày kết hôn của chúng tôi cũng được xác định.
Còn về Hinh Văn, tôi và cô ấy không gặp lại nhau từ ngày ở
nghĩa trang. Chỉ thỉnh thoảng ăn cơm cùng Chu Hoàn, tôi được biết hàng ngày cô
ấy đưa Thanh Đài đến bệnh viện rồi lại đưa về. Nhưng theo Chu Hoàn, cơ hội khỏe
lại của Thanh Đài gần như không có, ngược lại bệnh tình ngày càng nặng hơn. Mỗi
lần nhắc đến, sắc mặt của Chu Hoàn và Tử Lô đều trở nên u ám.
Trong khách sạn, các đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là cả
khách hàng của công ty cũng đã đến. Theo như cách nói của Cố Đại Nhân thì hôn
lễ của tôi là tiệc cưới đầu tiên, bởi vì mấy người bạn thân,thậm chí là bạn học
cũ của Chu Hoàn và Tử Lô cũng đến tham dự. Hôn lễ lại hóa thành nơi tụ họp để
mở ra một cục diện mới.
Phù rể cho tôi không phải là Đàm Kỳ Vĩ hay Chu Hoàn mà là
anh bảo vệ của công ty cũ. Nhìn anh ta không ngừng tìm mục tiêu của mình trong
đám phù dâu, tôi và Cố Đại Nhân không sao nhịn được cười. Phù dâu Tiểu Du đang
đứng cạnh được Đàm Kỳ Vĩ trông giữ,chỉ sợ người khác săm soi mất của anh ta.
Xem ra lần này Đàm Kỳ Vĩ cũng đã thay đổi tính cách rồi.
Tôi mặc cả bộ đồ trắng,mái tóc được chải óng mượt, tương
xứng với bộ váy màu tím nhạt của Lý Nhược. Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt hạnh
phúc và hài lòng. Thời gian trôi đi chưa lâu, tôi chỉ là một nhân viên làm thuê
chẳng tài cán gì,nhưng qua những việc xảy ra trong một năm trở lại đây, tôi đã
tìm được người tôi yêu nhất cuộc đời mình, mãi mãi sẽ không bao giờ lạc đường
nữa.
Tiểu Du, Lý Nhược và mấy chị em nữa cùng nói cười vui vẻ với
nhau, xem ra họ rất ngưỡng mộ tình yêu của Lý Nhược và tôi. Còn tôi và đám Cố
Đại Nhân cùng nói chuyện, chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ vĩnh biệt cuộc sống độc
thân. Cố Đại Nhân cười nói: “Vô Y, cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ nhé, bước vào
lễ đường hôn nhân rồi thì sau này không còn cơ hội để đến pub chơi với tôi nữa
đâu!”. Nói xong anh ấy mới phát hiện ra vợ mình vẫn dang đứng bên cạnh, vài
giây sau, ngay lập tức anh ấy bị vợ kéo tai lôi vào một phòng nào đó.
Tử Lô cười nói, “Hay là Vô Y chờ đi, tôi và Tô Tẩm tháng sau
cũng kết hôn rồi!”. Tô Tẩm mỉm cười quay sang nhìn Tử Lô với ánh mắt yêu
thương, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc.
Chu Hoàn dường như nghĩ ra điều gì,nhanh nhảu nói, “Để tôi
nói cho mọi người nghe, Tô Tẩm đã...” Chưa nói hết lời mặt Tử Lô đã đỏ dừ lên.
Anh ta không thèm để ý đến thân phận là chủ tịch hội đồng quản trị của mình,
túm lấy cổ áo Chu Hoàn và gầm lên, “Câm miệng,cậu dám nói ra...” .
Không chờ cho Tử Lô nói xong, Chu Hoàn gạt tay anh ta ra,
cũng không chú ý đến thân phận của mình, chạy tán loạn vào giữa đám khách, cười
lớn nói, “ Tô Tẩm đã có rồi! Haha...”. Tử Lô cười nhạt rồi đuổi theo, hai người
họ cứ thế đuổi nhau giữa những ánh mắt ngạc nhiên và tiếng cười của mọi người.
Tô Tẩm không hề tỏ ra xấu hổ, nói to, “Ừ, tôi đã có thai ba
tháng rồi đấy, đứa trẻ này sau khi được sinh ra nếu như là con trai,tôi sẽ dặt
một chữ “dũng”trong tên của nó.”.
Tôi và Lý Nhược cùng khẽ thở dài. Tình yêu của Tô Tẩm và Tử
Lô được tác thành bởi sự rút lui của Đại Dũng. Nay nghe Tô Tẩm nhắc đến tên Đại
Dũng, mọi người đều thấy thương cảm.
Lúc đó hai bên bố mẹ chúng tôi từ sân khấu bước xuống, đến
trước mặt mọi người, họ nhìn tôi và Lý Nhược với ánh mắt hài lòng. Lòng tôi bắt
đầu thấy vui sướng, hôn nhân là việc đại sự của đời người,nên thấy mình rất hồi
hộp.
Khi giọng của chủ hôn vang lên, tất cả quan khách đều im
lặng. Chu Hoàn và Tử Lô cũng quay về đúng vị trí, tất cả yên lặng nhìn hai nhân
vật chính là tôi và Lý Nhược. Cùng với sự e thẹn của Lý Nhược, chúng tôi bước
vào giữa lễ đường,bước trên tấm thảm đỏ hạnh phúc. Bên cạnh là Tiểu Du và anh
bảo vệ, đằng sau còn rất nhiều những em bé đáng yêu nữa. Đứng hai bên tấm thảm
là bạn bè,người thân, đồng nghiệp của chúng tôi, họ cùng cười chúc phúc, vỗ
tay, bắn pháo hoa cho chúng tôi.
Cha cố bắt đầu hỏi, “Tống Vô Y, Thượng Đế đã cho con được
sống trên thế gian này, con phải dùng sự dịu dàng nhẫn nại của bản thân để chăm
sóc vợ con,phải yêu thương tôn trọng cô ấy, cùng chung sống với cô ấy,xây dựng
một gia đình hạnh phúc, phải tôn trọn gia đình cô ấy, và cũng chính là gia tộc
của con, hãy làm tốt vai trò của một người chồng cho đến cuối đời. Trước mặt
thượng đế và mọi người con đồng ý làm những việc đó chứ?”.
Tôi chăm chú nhìn vào Lý Nhược, cô ấy cũng nhìn tôi. Hạnh
phúc là vậy, từ nay tôi sẽ cùng cô ấy bước đến tận cuối cuộc đời. Tôi hít một
hơi thở dài, quay lại nhìn cha cố và mọi người khiêm tốn, và đáp, “Trước khi
con đồng ý, con muốn nói với người con gái sắp thành vợ con vài điều!”.
Lý Nhược ngạc nhiên nhìn tôi, vì đoạn này không có trong
diễn tập trước hôn lễ. Cố Đại Nhân là người dẫn đầu vỗ tay trước, trong nháy
mắt cả lễ đường cũng vang lên tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Tôi từ từ quỳ
xuống trước mặt Lý Nhược, nói với một ý tứ rất sâu xa, “Chúng ta đã bỏ lỡ rât
nhiều, chỉ một chút xíu nữa là anh đánh mất em, nhưng anh tin sau khi trải qua
rất nhiều chuyện như vậy, tương lai của chúng ta sẽ rất hoàn mĩ và hạnh phúc.”.
Bên dưới, Cố Đại Nhân và vợ của anh ấy rơm rớm nước mắt, Tô
Tẩm và Tử Lô càng ôm chặt nhau hơn, phù dâu Tiểu Du rơi lệ quay xuống nhìn Đàm
Kỳ Vĩ, khuôn mặt Chu Hoàn đầy vẻ xúc động, nghiêng người dựa vào cột,giơ tay
vẫy chúc phúc cho tôi. Tiếng vỗ tay l ại vang lên như sấm. Đôi môi Lý Nhược run
run, cảm giác hạnh phúc đều đã trở thành những giọt nước mắt vui sướng, cô ấy
đưa tay vuốt má tôi rồi nói, “Vô Y...”.
Cha cố gật đầu nhìn tôi nói, “ Tống Vô Y, con hãy trả lời
câu hỏi của ta!”.
Tôi cười nói, “Con...”.
“Vô Y!”. Một giọng nói dịu dàng, lanh lảnh của một cô gái
vang lên từ ngoài cửa, cắt ngang lời nói của tôi,không khí hoan hỉ của cả lễ
đường bỗng chốc trở nên im lặng. Tất cả mọi người trong lễ đường đều quay ra
nhìn, không ai ngờ rằng việc chỉ có thể xảy ra trong phim, vậy mà lại xảy ra
trong đám cưới của tôi.
Một cô gái ăn mặc giản dị, gọn gàng, nhưng phong thái rất
cao quý, đó là Hinh Văn. Tôi và Lý Nhược sững người nhìn cô ấy, mấy người Chu
Hoàn và Cố Đại Nhân cũng rất ngạc nhiên.
Hinh Văn bước vào với những bước đi uyển chuyển, phía sau là
cha mẹ cô ấy,sắc mặt hai người tỏ ra ngại ngùng và khó xử,còn thêm một chút
muộn phiền nữa. Qua ánh đèn tôi thấy khuôn mặt Hinh Văn trắng bệch và tiều
tụy,phần giữa lông mày mang sự lo lắng và hối hận.
Lý Nhược toàn thân run rẩy và tựa vào người tôi,gương mặt cô
ấy bây giờ đang rất sợ hãi, tôi nắm chặt tay cô ấy để truyền cho cô ấy niềm tin
kiên định.
Hinh Văn nhẹ nhàng nói, “Anh sẽ kết hôn sao?”.
Tôi thở dài, cô ấy rút cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ không nhìn
thấy cách ăn mặc của tôi và Lý Nhược hay sao mà còn hỏi? Hinh Văn cười cay đắng
nói, “Thanh Đài đã quay về, tuy anh ấy vẫn con yêu em, nhưng em đã nghĩ mấy
tháng nay, cũng đã chăm sóc anh ấy. Hôm nay nghe tin anh kết hôn, em mới bỗng
tỉnh ngộ ra rằng em không còn yêu anh ấy nữa, người em yêu là người em đã quen
bằng Bluetooth trên chuyến tàu điện ngầm ngày ấy,là người lương thiện đó. Khi
em mất phương hướng, người đó dã luôn bên em, đưa em đi rất xa, rất xa, sau đó
đã cứu em ra khỏi sai lầm. Anh có biết người đó là ai không?”
Tất cả quan khách cùng ồ lên, bao gồm cả cha cố. Sắc mặt của
tôi và cha mẹ Lý Nhược xanh xám lại,dường như chúng tôi không ai dám tin những
gì đang diễn ra trước mắt.
Không ai nghĩ rằng lại xảy ra tình huống này.
Tôi lắc đầu,lúc này tôi không có bất cứ lý do gì để trả lời
lời tỏ tình của cô ấy. Cha mẹ Hinh Văn đứng ở cửa hội trường nhìn tôi,dường như
họ đang muốn nói lời xin lỗi tôi.
Hinh Văn lấy điện thoại ra, cười tươi nói, “Vô Y,anh còn nhớ
chiếc điện thoại này không? Anh còn nhớ những buổi tối chúng ta chờ nhau trên
tàu điện ngầm không?”.
Trong lòng tôi thấy tức giận vô cùng,Lý Nhược bên cạnh đã
nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp nữa. Cố Đại Nhân và Chu Hoàn xoa hai tay vào
nhau, không biết là có phải định ngăn Hinh Văn lại không. Hinh Văn nói khẽ như
thì thầm, «Tại sao cô ấy ngày càng gầy đi? Ngọc ngoài cửa, ngọn đuốc tàn? Lá
ngô đồng từng lá tương tư, đung đưa được vài đêm? Anh còn nhớ bài thơ này
không? Đến hôm nay em vẫn lưu nó trong điện thoại, khi nhớ anh em sẽ đọc nó để
không bao giờ quên anh!”.
Tôi nói, “Hinh Văn, có những việc khi đã lỡ rồi,mãi mãi
không bao giờ có thể quay lại, em có hiểu ý anh không?”. Hình như Hinh Văn
không nghe thấy tôi nói gì, “Sinh hồn niết quy hoàng tuyền địa phủ mạc tham
luyến! Tử phách bàn lưu hồng trần thiên khuyết đãi xuất hành! Người sống vẫn
sống tốt, sau khi chết đi nỗi nhớ này mới mất đi. Em sẽ không gò ép anh quay
lại,hôm nay em đến đây chỉ mong anh hiểu được tình yêu của em dành cho anh. Em
thực sự không thể quay đầu lại,cho nên em sẽ không thể để nỗi nhớ này tồn tại
trên thế giới này.”.
Tất cả mọi người trong hội trường đều hiểu ý trong câu nói
cuối cùng của Hinh Văn, cô ấy đã không có cách nào để gửi gắm được nỗi nhớ của
mình, nên sẽ lựa chọn cái chết để xóa bỏ đi.
Bố mẹ Hinh Văn gào lên, “Hinh Văn, về với bố mẹ!”. Hinh Văn
lắc đầu nói, “Bố, mẹ, bố mẹ đã không hiểu con, hai người đã bao giờ thử chơi
vơi giữa đêm tối mênh mông không bến bờ,không tìm thấy lối ra,nhưng một ngày
bỗng có một người chịu bao gian khổ cay đắng, tận tâm đưa bố mẹ ra,sau đó lại
lặng lẽ rời xa,tâm tình này ai hiểu được đây?”.
Chu Hoàn và Tử Lô đi qua đám khách,đến bên Hinh Văn nói,
“Hinh Văn,...”.
Nước mắt Hinh Văn không ngừng rơi xuống, cô buồn bã nói,
“Chu Hoàn,Thanh Đài đã đi rồi,thời khắc anh ấy ra đi đã làm em không còn mất
phương hướng nữa,đó là lý do tại sao em lại xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Em
không muốn lừa dối bản thân mình,cũng không muốn phụ lại sự chúc phúc của Thanh
Đài. Tử Lô, các anh nên hiểu tại sao lại lựa chọn sự chúc phúc chứ?”.
Nghe xong, sắc mặt Tử Lô trắng bệch, gật đầu rồi quay về vị
trí cũ.
Nước mắt Hinh Văn vẫn chảy,cô cười nói tiếp, “Vô Y,em sẽ
không ép anh nữa đâu,đã không thể thay đổi, em cũng sẽ lặng lẽ ra đi,chúc hai
người hạnh phúc!”.
Đúng lúc đó,Lý Nhược bỗng buông tay tôi ra,tôi quay lại
nhìn,không biết tự bao giờ nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt cô ấy. Lý Nhược
kéo mạng che mặt và cả những traâm cài trang điểm trên đầu xuống. Dưới ánh
đèn,ánh mắt của cô ấy hiện ra vẻ kiên định không gì có thể sánh bằng. Vẻ đẹp
của cô ấy bây giờ giống như thiên sứ, đẹp lộng lẫy, ở cô ấy như tỏa ra một ánh hào
quang thiêng liêng, “Hinh Văn, tôi tác thành cho chị,chị không cần phải như
vậy, tôi không muốn Vô Y buồn vì chị, tổn thương vì chị, tôi không muốn những
ngày sau này của tôi và anh ấy lại đau khổ vì chị,cho nên tôi tác thành cho hai
người. Vô Y, hãy hứa với em, đối xử tốt với Hinh Văn, chị ấy đã mất hết tất cả,
hãy cho chị ấy được sống hạnh phúc! Em chúc hai người hạnh phúc!”.
Không chờ cho tôi phản ứng lại, Lý Nhược nhảy xuống sân
khấu,chạy ra khỏi cửa ra khác của hội trường.
Tôi cứ đứng đần người nhìn những gì đang diễn ra trước mắt,
cả hội trường ồn ào náo loạn. Cha mẹ Lý Nhược đuổi theo cô ấy, trong khi cha mẹ
tôi cũng thở dài đuổi theo họ. Chu Hoàn, Cố Đại Nhân và tôi cứ đứng ngẩn người
ra. Tôi run lẩy bẩy bước về phía Hinh Văn, trong lòng không biết là tức giận
hay bi thương. Tôi đã chuẩn bị tám tháng trời cho buổi hôn lễ ngày hôm nay, vậy
mà lại bị phá vỡ chỉ trong tích tắc, tôi chỉ còn cách điện đương hôn lễ có vài
giây nữa, bỗng chốc lại hóa trắng tay.
Bố Hinh Văn bước đến cạnh tôi,nhẹ giọng noi, “Vô Y, thực sự
xin lỗi. Bác đã cố gắng ngăn nó, nhưng nó đã không nghe...”.
Đúng lúc đó một tiếng thét của mẹ Hinh Văn vang lên, đồng
thời Chu Hoàn cũng vội vã lao đến, thì ra Hinh Văn bị ngất. Bố Hinh Văn thở
dài, “Vô Y,bây giờ tô chỉ xin cậu một việc,tạm thời hãy ở bên Hinh Văn, mong
cậu giúp!».
Thấy Hinh Văn như vậy, tôi bỗng nghĩ lại đêm mưa ngày trước,
hinh Văn cũng vì đợi tôi dưới mưa mà bị ngất, trong lòng tôi thấy chua xót vô
cùng. Tôi trả lời, “Bác không cần nói gì nữa, cháu biết mình nên làm gì!”.
Tiểu Du lao đến hỏi, “Anh vẫn chưa đuổi theo Lý Nhược à?”.
Tôi kiên quyết nói, “Lý Nhược sẽ hiểu, tôi sẽ không để cô ấy
rời xa tôi đâu! Tôi đã hữa với cô ấy, sẽ cùng cô ấy đi suốt cuộc đời còn lại!”.
Vài người vọi vàng đưa Hinh Văn đến bệnh viện. Hình ảnh
cskia lại hiện ra trước mắt tôi, đây là lần thứ hai Hinh Văn phỉ vào bệnh viện,
trong khi tôi bây giờ đang mặc lễ phục,mà cô dâu lại không phải là cô ấy. Nghĩ
lại câu cô ấy no]í sẽ tự sát, lòng tôi thấy quặn đau. Điều này rút cuộc là vì
cái gì? Chẳng lẽ tình yêu của tôi lại phức tạp, rắc rối đến vậy sao?
Ánh chiều buông xuống khắp nơi. Trong phòng bệnh Hinh Văn
đang ngủ say giấc, tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh cô ấy, nhìn gương mặt trắng bệch
của Hinh Văn, tôi cảm thương đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô ấy trong
sự xót thương.
Không biết lúc này Lý Nhược đang ở đâu? Cô ấy đã khóc và
chạy ra khỏi hôn lễ làm tôi day dứt vô cùng. Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho
tôi, gia đình cô ấy cũng sẽ hiểu cho tôi. Tôi tự nói với mình như vậy. Ngoài
phòng bệnh, Chu Hoàn và Tử Lô đang chăm sóc bố mẹ Hinh Văn, bây giờ tất cả mọi
hi vọng của họ đều dồn hết vào tôi, tôi có thể làm được những điều này không?
Tôi có thể thay đổi được gì đây? Tôi đẩy cửa bước ra, bố Hinh Văn ngẩng đầu lên
nhìn tôi, trông ông già đi rất nhiều, ông nắm chặt lấy tay tôi và nói, “Vô
Y,lần này cậu nhất định phải giúp Hinh Văn, phải giúp chúng tôi. Cậu muốn gì
tôi cũng sẽ cho cậu, chỉ cần cậu nói ra, chỉ cần Hinh Văn khỏe lại!”.
Tôi nhìn Chu Hoàn và Tử Lô,nhưng họ đều quay lưng lại không
muốn nói gì,lúc này họ nghiêng về phía nào cũng sẽ có lỗi với phía còn lại. Tôi
đáp, “Không phải bác sỹ đã nói Hinh Văn không việc gì sao? Chỉ bị mệt mỏi
thôi.”.
Mẹ Hinh Văn buồn rầu nói, “Chúng tôi hi vọng cậu có thể bên
Hinh Văn, để nó đừng lụy tình nữa, vì tính mà chết. Ôi! Con gái tôi tại sao lại
khổ vậy?”.
Tôi cảm thấy hơi tức giận, đến bây giờ họ vẫn nghĩ dùng tiền
để lay động trái tim tôi,hôn lễ của tôi đã bị họ phá vỡ, Lý Nhược cũng bỏ
đi,vậy mà họ vẫn xin tôi ở bên Hinh Văn.
Đúng lúc tôi đang định nói hết ra những suy nghĩ của mình
thì trong phòng bệnh vang ra giọng của Hinh Văn, “Vô Y,là anh sao?”.
Mọi người đều quay sang nhìn tôi, dưới những ánh mắt mong
chờ của họ, tôi miễn cưỡng bước vào pòng bệnh.
Hinh Văn nằm trên giường bệnh với đôi mắt trũng sâu,nhìn cô
ấy vừa tiều tụy vừa đáng thương,làm cho nỗi tức giận vừa xong của tôi bỗng chốc
biến mất. Tôi nắm tay cô ấy nhẹ nhàng nói, “Là anh, em khỏe hơn rồi chứ?”. Đôi
mắt Hinh Văn cứ trân trân nhìn lên trần nhà rồi dịu dàng nói, “Xin lỗi, em lại
làm tổn thương hai người rồi.”
Tôi lắc đầu, “Em đừng nói như vậy, chỉ cần em không sao là
tốt rồi!”. Đôi mắt Hinh Văn đẫm lệ, “Tại Sao anh lại đối xử tốt với em đến vậy?
Tại sao lúc nãy ở hôn lễ anh không cự tuyệt em? Những lới Lý Nhược nói với em
làm em cảm thấy mình vô cùng bỉ ổi. Tại sao em luôn làm tổn thương người
khác?”.
Tôi nghe một lát rồi an ủi cô ấy, “Hinh Văn, em biết không,
ông trời đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau qua phương thức kì diệu,thì nhất định
là có ý của ông ấy. Em có thấy rằng trước khi gặp anh em như thế nào, sau khi
gặp anh rồi, em lại càng buồn hơn không? Anh không muốn nói chuyện chúng ta gặp
nhau là chuyện không tốt, mà việc gặp gỡ của chúng ta còn mang lại cho chúng ta
rất nhiều ngọt bùi, cay đắng. Con người ta không chỉ sống vì tình yêu, duyên phận
của em và Thanh Đài, cùng duyên phận với anh, có lẽ đều là do sự sắp xếp của
ông trời. Tình yêu của chúng ta cũng đã từng rất đẹp, em không thấy đó là giây
phút tuyệt nhất trong cuộc sống của chúng ta sao? Anh tin rằng, em và Thanh Đài
bên nhau cũng sẽ như vậy, phải không?”.
Hinh Văn cười nói, “Bây giờ em mới nhận ra rằng, sự lý giải
trong tình yêu của Lý Nhược vĩ đại hơn em rất nhiều, cô ấy luôn nghĩ cho anh,
từ bỏ cũng vì anh. Chỉ có người mình yêu hạnh phúc, mình mới cảm thấy hạnh
phúc! Tại sao em không thể học cô ấy? Xem ra kiếp này chúng ta không thể thành
chồng vợ, nhưng mong rằng kiếp sau chúng ta có thể thành vợ chồng...”.Nước mắt
cứ men theo má của cô ấy chảy xuống gối, dần dần ướt thành một khoảng.
Tôi cười nói, “Ngốc, chúng ta đã có thể là vợ chồng ở kiếp
trước,kiếp trước nữa, cuộc sống có thể tồn tại, linh hồn có thể luân hồi, đều
là thể hiện ra đạo lý tuần hoàn của vạn vật. Tuy tình yêu và duyên phận vĩnh
cửu là đáng quý nhất, nhưng lại thể hiện ở những thân phận, vị trí khác nhau,
có lẽ đây là ý nghĩ tồn tại của cuộc sống. Tình yêu là vậy,tình thân cũng như
vậy. Em không cần phải học cô ấy cái gì cả, đó chỉ là vị trí khác nhau trong
tình yêu cảu mỗi người mà thôi.”.