Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm - Chương 15 phần 1
Chương 15:
Sự cố yêu nhau
Sáng sớm sau khi tỉnh dậy, tôi đi tắm rồi sửa sang lại cái
hình dáng mệt mỏi từ hôm bị suy sụp tinh thần đến giờ. Sau đó, nhìn lại gương
mặt đã sạch sẽ tươi sáng của mình, thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Nhưng
điều làm tôi hơi buồn là trong mái tóc vốn đen mượt của mình đã xuất hiện vài
sợi bạc, xem ra việc nôn ra máu ngày hôm đó đã ảnh hưởng tương đối đến sức
khoẻ, nhưng vì vậy mà nhìn tôi bây giờ trưởng thành và phong trần hơn. Sau khi
kiểm tra lại số tiền đang có của mình, tôi phát hiện ra nếu trả hết tiền nhà và
tiền điện nước thì số còn lại chẳng là bao nữa. Xem ra hôm nay phải đi phỏng
vấn xin việc thôi, nếu không khi chưa kịp thoát khỏi khó khăn của biển tình thì
đã chết đói ở đầu đường rồi.
Tôi ngồi trên tàu điện ngầm đến nơi tuyển dụng để xin việc.
Vẫn là một chợ người đông đúc. Đúng là trái đất tròn, mới cách đây không lâu,
bản thân còn là người đi tuyển dụng nhân viên, hôm nay đã là một người đi xin
việc. Nhưng tôi tin với kinh nghiệm mấy năm trong nghề thì sẽ không khó lắm để
tìm một công việc. Ngay từ sáng sớm, sau khi đã cố gắng chen giữa dòng người
đông đúc để đưa hồ sơ cho bốn, năm công ty, tôi đều nhận được câu trả lời của
họ vẫn là về nhà chờ tin. Tôi gượng cười thầm, đây toàn là những câu mà trước
kia tôi cũng đã nói với người khác. Đang vừa tức giận vì sự bất công của xã
hội, vừa vung vẩy bộ hồ sơ trên tay, thì tôi nhìn thấy đằng xa là bàn của một
công ty tuyển dụng đang rất vắng vẻ, trong lòng tôi thấy mừng thầm, xem ra lần
này có thể phỏng ván ngay mà không phải chen lấn xô đẩy. Tôi bước đến, người
đàn ông ngồi ở bàn tuyển dụng ngẩng đầu lên nhìn tôi, chúng tôi sững sờ nhìn
nhau.
Người trước mặt tôi là Cố Đại Nhân, tôi cố gắng gượng cười,
"Chào anh, Đại Nhân!".
Bỗng chốc, sắc mặt của Cố Đại Nhân trở nên ngượng ngùng,
thấy tôi chào, anh ta dửng dưng hỏi, "Sao cậu lại đến đây?".
Suýt nữa thì tôi quên hôm nay mình đến đây để xin việc, mà
nguyên nhân tôi mất việc, có một nửa là vì người anh em đang ngồi trước mặt tôi
đây, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười trả lời, "Tôi đến tìm việc".
Nghe xong, miệng của Cố Đại Nhân giật giật lên, thấy tôi
không nhắc gì đến chuyện công ty mới mà lại đến đây xin việc, anh ta càng tỏ ra
ngại ngùng, "Việc của công ty mới có thể chậm lại một chút, tôi và tổng
giám đốc đang…"
Không chờ cho anh ta nói xong, tôi dửng dưng nói,
"Phiền phức quá thì thôi, không phải bây giờ các anh đang rất tốt sao? Đâu
cần phải vất vả để lập công ty mới nữa chứ?".
Lời nói đó của tôi bao hàm hai nghĩa, anh ta nghe xong mặt
mũi bỗng đỏ hết lên. Tôi nhìn bốn phía xung quanh rồi nói, "Sao hôm nay
anh lại có thời gian để đến đây tuyển dụng nhân viên vậy?". Cố Đại Nhân
thờ dài trả lời, "Bên trên nói vẫn phải tuyển vài người cho phòng kế
hoạch".
Vừa dứt lời thì trong phòng bước ra một người con gái, cô ấy
vừa cúi xuống đọc hồ sơ, vừa nói, "Đại Nhân, sao tuyển cả ngày trời mà vẫn
không có được ai thích hợp vào vị trí của Vô Y trước kia vậy?". Đó là Tiểu
Du. Không chờ cho cô ấy ngẩng đầu lên, tôi nói, "Không phải tôi đến đây
rồi ư?"
Nghe giọng nói bất ngờ của tôi, Tiểu Du vội vàng bịt miệng
lại, kinh ngạc quay sang nhìn tôi, sau đó lại quay sang nhìn Cố Đại Nhân.
Cố Đại Nhân như già đi vài tuổi, anh ta gượng cười với Tiểu
Du nói, "Hôm nay Vô Y cũng vừa khéo đến đây".
Tiểu Du dẩy cặp kính lên, quan tâm hỏi tôi, "Vô Y, anh
đỡ hơn nhiều rồi chứ?"
Cố Đại Nhân trợn tròn mắt lên nhì, tôi nhún vai cười nói,
"Tôi không sao, đã đỡ nhiều rồi, không cần phải lo lắng cho tôi đâu."
Tiểu Du quay sang nhìn Cố Đại Nhân một cách đầy ẩn ý, rồi
giễu cợt nói, "Dứt khoát là để cho Vô Y về công y nhé?".
Tôi và Tiểu Du nhìn Cố Đại Nhân, chờ anh ta một câu trả lời.
Cứ theo những việc đã xảy ra trước kia thì việc tôi trở về công ty sẽ chẳng có
vấn đề gì hết, Tử Lô nhất định cũng sẽ rất vui. Điều tôi muốn biết bây giờ là
Cố Đại Nhân nghĩ gì trong đầu. Sau vài giây suy nghĩ, Cố Đại Nhân mím môi, nói
một cách khó khăn, "Theo chính sách của công ty, thì những nhân viên tự
động xin nghỉ và bị đuổi việc đều không thể quay lại công ty".
Tiểu Du thất vọng nhìn tôi, tôi cười lớn nói, "Tiểu Du
à, cô cũng thật là, hôm nay tôi đến đây là để điều tra xem tỉ lệ thất nghiệp
trong thành phố này là bao nhiêu, chứ không phải là đến xin việc, cô đừng làm
khó cho Đại Nhân nữa".
Gương mặt đỏ gay của Cố Đại Nhân đột ngột xám xịt, nhưng vẫn
gượng cười nói, "Cậu ăn cơm trưa cùng chúng tôi nhé, lâu lắm rồi chúng ta
chưa gặp nhau".
Tôi lắc đầu nhởn nhơ nói, "Không cần đâu, việc tuyển
dụng nhân viên này tôi đã làm qua rồi, nên tôi biết sẽ rất mệt mỏi, tôi sẽ
không làm phiền mọi người nữa đâu". Việc tuyển lần đó là công việc đầu
tiên khi tôi nhậm chức trưởng phòng, lời nói này mà nói ra thì sẽ có chút hơi
tàn nhẫn với Cố Đại Nhân, nên tôi không nỡ. Tôi giơ hai tay tạm biệt anh ta rồi
bước ra phía cửa lớn, Cố Đại Nhân và Tiểu Du cùng gọi to, "Vô Y!".
Tôi đứng lại quay đầu nhìn họ, Cố Đại Nhân nhíu mày lại, hình như anh ta đang
định nói điều gì đó, nhưng sau một lúc mới bật ra được, "Vô Y, hãy bảo
trọng!", Tiểu Du đứng bên cạnh nói, "Tôi có vài lời muốn nói với anh,
là chuyện liên quan đến Lý Nhược". Tôi ngạc nhiên hỏi, "Cô ấy có
chuyện gì vậy?". Tiểu Du nói, "Nói ở đây không tiện, chúng ta ra
ngoài nói". Nói xong, cô ấy quay sang nhìn Cố Đại Nhân, Cố Đại Nhân gật
đầu, tỏ ý nói cô ấy có thể đi với tôi.
Hai chúng tôi len qua dòng người đông đúc, ngửi thấy cả mùi
mồ hôi của những người đi qua. Bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh tôi và Tiểu Du
trong phòng thay đồ lần đó, nên tôi cười nói, "Mùi này giống như mùi nước
hoa của cô vậy".
Tiểu Du quay sang lườm tôi rồi phá lên cười, sau đó vỗ nhẹ
vào vai tôi nói, "Anh thật là đáng ghét". Tôi nói, "Được rồi,
chuyện gì của Lý Nhược thì nói cho tôi nghe đi".
Tiểu Du thở dài nói, "Lúc đó anh đã không nghe lời tôi,
để đến bay giờ ai cũng biết anh đã bị lợi dụng, tại sao anh lại ngốc nghếch như
vậy chứ?". Tôi quay lại nói với cô ấy, "Tất cả điều đó đã qua rồi,
trong lòng tôi hiểu, cô nói về vấn đề chính đi."
Tiểu Du dường như không chịu được ánh mặt cương quyết của
tôi, quay mặt sang phía khác nói, "Hôm đó không phải là anh và người có tên
Chu Hoàn đã gặp chúng tôi ở nhà hàng sao? Sau đó anh bị nôn ra máu…". Tôi
lầm bầm trong bụng, "Cô muốn nói cái gì? Là tôi sao không nôn hết máu mà
chết đi à?".
Tiểu Du quay mặt lại nói, "Thực ra cô ấy và Đàm Kỳ Vĩ
chưa có gì, đó là cô ấy cố ý trêu chọc để anh biết rằng cô ấy rất hận
anh!".
Tôi ngạc nhiên hỏi, "Sao cô biết?". Nghe xong
những lời nói của Tiểu Du, lòng tôi như có ánh sáng rọi vào, tôi cảm thấy vui
như bước vào cõi bồng lai. Tiểu Du dửng dưng nói, "Vì tôi và Đàm Kỳ Vĩ
đang yêu nhau!".
Tôi ngạc nhiên bật cười hỏi, "Cái gì cơ?". Tiểu Du
nhướn lông mày nói, "Xem phản ứng của anh thì có vẻ như anh ấy không xứng
với tôi à?".
Câu nói này của cô ấy chút xíu nữa làm tôi ngã nhào xuống
đất, đây thực sự là việc không ai nghĩ tới. Cứ theo như tính cách của Đàm Kỳ Vĩ
thì bất luận là anh ta có theo đuổi một cô gái, hay đi tới KTV, thì tiêu chuẩn
của anh ta đều là, dịu dàng, trong sáng, nhưng chẳng lẽ anh ta lại yêu Tiểu Du
sao? Những lời nói của Tiểu Du làm tôi không san nín được cười. Tôi gật đầu
cười nói, "Hai người rất xứng đôi, thực sự rất xứng đôi".
Sau khi tạm biệt Tiểu Du, tôi đi bộ trên đường, niềm vui
trong lòng cũng biểu lộ cả trên khuôn mặt. Thật không ngờ thế sự lại trêu ngươi
con người đến vậy. Nhưng tôi cũng cảm thấy áy náy với Lý Nhược, tôi tin rằng
tâm trạng của cô ấy cũng chẳng dễ chịu gì khi cố tình trêu chọc tôi, chỉ là cô
ấy không ngờ điều đó lại gây sốc với tôi đến thế. Nhưng lúc này, việc bày ra
trước mặt tôi không phải là khó khăn trong tình cảm, mà phải tìm được việc mới
để có thể đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu và ngươi yêu tôi. Tôi ngẩng đầu
lên nhìn trời, cũng đã sắp trưa rồi, xem ra buổi chiều vẫn phải tiếp tục đi tìm
việc. Tôi thờ dài bước sang quán ăn bên đường, gọi một suất mỳ nước, đang chuẩn
bị ăn thì có tiếng chuông điện thoại, là của Chu Hoàn gọi. Chắc chắn anh ta lại
kêu tôi sao không ở bệnh viện nghỉ ngơi, chưa nói câu tạm biệt đã đi rồi.
Nhận điện thoai, tôi cười nói, "Tôi đã khoẻ rồi, anh
đừng lo lắng nữa". Chu Hoàn bật cười, "Biết ngay là cậu sẽ trả lời
tôi như vậy mà, bây giờ câu đang làm gì thế?". Tôi cầm đôi đũa, khuấy vào
bát mỳ, gượng cười nói, "Đang ở nơi tuyển dụng để tìm việc. Nếu vẫn không
tìm được việc thì tôi chết đói mất". Chu Hoàn chậm rãi nói, "Chiều
nay cậu đến công ty tôi đi, có người muốn gặp cậu". Tôi ngẩn người,
"Không phải anh định nói có người muốn tôi vào công ty anh làm việc đấy
chứ?". Chu Hoàn cười lớn nói, "Đúng vậy, cậu rất thông mình".
Tôi dửng dưng nói, "Xin lỗi, tôi sẽ không đi đâu", Chu Hoàn ngay lập
tức tắt nụ cười, rất lâu sau mới nói tiếp, "Tại sao cậu không đến? Chẳng
lẽ cậu cho rằng sự kiêu ngạo của mình có thể ra cơm cho cậu ăn sao?". Tôi
thở dài nói, "Có thể là tôi ngốc nghếch, đã từng bị người khác lừa bịp, đã
từng bị lợi dụng, tất cả những điều này đều đã qua rồi, tôi không muốn lại dựa
dẫm vào người khác, tôi chỉ muốn dựa vào sự cố gắng của bản thân để giành lấy
thành công. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, điều quan trọng nhất không phải
là đạo lý này sao?". Chu Hoàn thở dài, "Cậu suy nghĩ kỹ đi, sau đó
gọi lại cho tôi".
Ăn qua loa xong bát mỳ, tôi bước trên đường xem kỹ lại một
lần nữa bộ hồ sơ của mình, sau đó chạy đến cửa hàng photo gần đó. Xong việc thì
cũng đến giờ tuyển người buổi chiều. Tôi hít một hơi dài, chui vào dòng người
đông nghịt trong khu tuyển dụng, cố gắng hết sức đưa được bộ hồ sơ của mình cho
công ty trước mặt và dùng tiếng Anh bồi để trả lời phỏng vấn. Đến tận năm giờ
chiều vẫn không thu được tin tức gì, vậy là bộ hồ sơ đành phải vứt xuống đáy
biển vậy. Nhìn dòng người tản đi dần, các công ty tuyển dụng cũng bắt đầu thu
dọn đồ đạc, những người được tuyển thì vui vẻ, hớn hở, còn những người không
được tuyển thì cũng giống như tôi. Mệt mỏi đọc những tấm bảng quảng cáo tuyển
dụng, tôi vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu có thể xảy ra.
Tôi tiện tay ném bộ hồ sơ cuối cùng ra sau lưng, thở dài nới
lỏng cà vạt ra, bước ra khỏi khu tuyển dụng với bộ quần áo không mấy gọn gàng.
Bên ngoài trời rất lạnh, khác hẳn với không khí nóng nực trong khu tuyển dụng.
Vừa bước ra khỏi cổng thì tôi nhìn thấy Chu Hoàn đang chống ta lên chiếc xe con
bên cạnh với bộ quần áo màu trắng. Thấy vậy, tôi ngạc nhiên nhìn chăm chú vào
xe, kính xe được kéo xuống, trong xe là một người đã lớn tuổi với gương mặt
nghiêm trang gật đầu cười chào tôi, thì ra đó là bố của Hinh Văn, cũng là chủ
tịch Vương của công ty Chu Hoàn. Chu Hoàn cúi đầu nghiêng tai nghe chủ tịch
Vương dặn dò điều gì đó, sau đó quay người sang đi về phía tôi cười nói,
"Chủ tịch Vương mời cậu vào xe nói chuyện một lát". Tôi không nói gì,
thấy vậy Chu Hoàn tiến đến sát tôi rồi nói nhỏ, "Là anh em của tôi thì
nghe lời tôi đi! Đừng có ngốc như thế nữa, bố của Hinh Văn chỉ đến đây để chờ
cậu thôi đấy". Tôi vốn định không đi qua đó, nhưng nghe thấy Chu Hoàn nói
mấy câu bố của Hinh Văn, tôi đành gật đầu đồng ý, rồi ngẩng đầu tự tin bước về
phía chiếc xe.
Chỉ tịch Vương đón tôi với nụ cười hiền hậu, hỏi, "Vô
Y, cậu đang tìm việc à?". Tôi bật cười, "Vậy chủ tịch Vương cho rằng
cháu đến đây để làm gì?".
Ánh mắt của chủ tịch Vương có gì đó ngạc nhiên, rồi nói,
"Hình như trước kia cậu vẫn gọi tôi là bác Vương, sao hôm nay lại chuyển
thành chủ tịch Vương thế?". Tôi cười gượng, "Cháu còn tư cách gì mà
gọi chủ tịch Vương là bác Vương nữa, bác không trách cháu chuyện lần trước đã
hại Hinh Văn đến nỗi cô ấy phải vào bệnh viện đấy chứ?"
Chủ tịch Vương ừ ừ, sau đó châm điếu thuốc thơm, hút một hơi
rồi nói, "Chuyện của Hinh Văn tôi nghĩ cậu đã biết được nhiều rồi, tôi
cũng không muốn truy cứu thêm chuyện xảy ra lần trước nữa". Tôi ngạc nhiên
hỏi, "Tại sao chủ tịch Vương lại cho rằng cháu biết rất nhiều
chuyện?".
Chủ tịch Vương nói, "Chỉ cần thấy Chu Hoàn nói cho tôi
nghe rất nhiều chuyện về cậu là tôi biết cậu và cậu ta đã rất thân nhau".
Tôi quay nhìn ra ngoài cửa xe, thấy Chu Hoàn đang đứng dựa vào cây hút thuốc,
vẩn cơ nhìn lên bầu trời.
Tôi chuyển chủ đề, "Chủ tịch Vương tìm cháu không nên
nói vấn đề này, như thế lãng phí thời gian của bác quá". Chủ tịch Vương
thở dài, những nếp nhăn trên gương mặt càng rõ hơn. Lần đầu tiên gặp bác ấy,
tôi thấy bác chỉ như một người đàn ông trung niên, không hề có một chút già
nua. Hôm nay gặp lại đã thấy bác ấy già đi rất nhiều. Nhưng nói đi nói lại, tôi
cũng không tốt hơn là bao nhiều.
Hai chúng tôi quay sang nhìn nhau và cùng bật cười, bởi đều
thấy ở mỗi người sự mệt mỏi tiều tuỵ. Ngón tay kẹo điếu thuốc của chủ tịch
Vương run lên, một lúc sau ông mới nói, "Hôm nay tôi tìm cậu là có hai
việc, tôi hy vọng cậu sẽ đồng ý". Tôi gật đầu, "Chỉ cần cháu có thể
giúp được, cháu sẽ cố gắng".
Một tàn thuốc rơi xuống bộ quần áo Tây sang trọng được là
thẳng tắp của ông, nhưng ông không hề để ý, chỉ tiện tay tắt điếu thuốc đi rồi
mệt mỏi nói, "Đã rất lâu rồi Hinh Văn không đi làm, hàng ngày chỉ đi đi về
về giữa nhà và mộ của Thanh Đài. Tôi cứ cho rằng sau khi quen biết với cậu. Tâm
trạng của nó sẽ tốt hơn, nhưng chuyện xảy ra giữa hai đứa, làm cho tôi và mẹ nó
không biết phải làm thế nào? Đến hôm nay, tôi thực sự rất hối hận vì ngày đó đã
ép Thanh Đài rời đi. Tôi nói như vậy là đoán phải chăng cậu và nó đã xảy ra
chuyện gì?".
Tôi không trả lời câu hỏi của ông mà quay sang hỏi,
"Không phải bác nói là có hai việc sao? Sao bác lại hỏi giữa cháu và cô ấy
đã xảy ra chuyện gì?".
Chủ tịch Vương dãn lông mày, cười nói, "Sao cậu lại đổi
giọng lớn tiếng với bề trên vậy?". Tôi nhún vai thở dài, "Cháu sẽ trả
lời câu hỏi của bác. Vào một buổi tối, Hinh Văn đã coi cháu là Thanh Đài và hôn
cháu…". Ngừng một lát, tôi nói một cách ngượng ngùng, "Nhưng cháu đã
có một vài hành động hơi thái quá với cô ấy. Khi cô ấy tỉnh lại đã giận dữ và
cho cháu một cái bạt tai. Cũng lâu lắm rồi cháu không gặp cô ấy".
Nghe xong chủ tịch Vương không những không nổi giận, mà
ngược lại còn giơ ngón tay cái lên cười nói, "Được!". Tôi nghĩ thầm,
hành vi của hai cha con họ đều làm người khác bất ngờ, nghe tôi nói mạo phạm
đến con gái ông, vậy mà ông còn khen tôi là được.
Chủ tịch Vương hậm hừ, "Đừng cho rằng tôi không giận,
vì tôi thấy cậu không che giấu mà còn rất thật thà kể cho tôi nghe nên tôi cho
là cậu được! Không sợ tôi giết chết cậu à?".
Tôi vươn vai nói, "Bây giờ cháu chẳng còn gì nữa, có
khác gì chết đâu, xin bác cứ tự nhiên".