Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm - Chương 08 phần 2
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. Mưa
rồi sao, hạt mưa giống như giọt nước mắt của Lý Nhược ngày trước và cũng giống
như nguời nào đó đang khóc. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không ngửi thấy mùi vị của
nước mưa, tôi há miệng để giọt nước mưa rơi vào, một chút đắng, một chút chát.
Tôi thở dài, lại nghĩ về Hinh Văn. Khi tôi đang cảm nhận hương vị ngọt ngào của
tình yêu, và cũng đang thử cái đắng chát của giọt nước mưa thì Lý Nhược chạy
đến bên cạnh tôi, thấy tôi đang nhìn lên trời, khuôn mặt không còn giữ nụ cười
vừa xong, cô ấy nhẹ nhàng nói, "Trời mưa to rồi, sẽ lạnh lắm đấy, chúng ta
tìm một chỗ nào đó tránh mưa đi". Tôi gật đầu, nắm bàn tay mềm mại của Lý
Nhược, chạy đến chạm điện thoại gần đó.
Vì trạm điện thoại rất nhỏ, nên chúng tôi phải đứng sát vào
nhau, quần áo ướt thấm vào cơ thể Lý Nhược, nên mùi nước hoa của cô ấy càng
thơm hơn, trong khi mùi thuốc từ nguời tôi cũng đang bốc ra. Lý Nhược cúi đầu
xuống nhìn những giọt nước mưa dưới mặt đất, hình như cô ấy đang nghĩ chuyện gì
đó.
Có lẽ lúc này Hinh Văn cũng đã rời công ty tôi rồi và đang
ngồi trên xe của Tử Lô. Có câu nói gọi là gì nhỉ: Thà ngồi trong xe con đẹp rồi
khóc thút thít còn hơn cười tươi trên xe đạp. Sự xa cách của Hinh Văn giống như
những giọt nước mưa kia xóa đi những bụi bặm từ bầu trời mang đến của thành phố
này. Tôi nghĩ rồi, cô ấy sẽ thích ứng được, và tôi cũng có thể chịu đựng được.
Hai chúng tôi trú mưa ở trạm điện thoại đã mười mấy phút mà cơn mưa vẫn chưa có
dấu hiệu ngừng. Tiếng kêu ọc ọc trong bụng tôi làm phá vỡ đi hình ảnh của Hinh
Văn. Nghe thấy thế Lý Nhược buồn cuời nói, "Anh đói lắm rồi à?". Tôi
cười, "Cũng hơi đói". Chưa nói hết câu thì bụng Lý Nhược cũng sôi
lên, hai chúng tôi cùng im lặng rồi phá lên cười. Tôi cởi áo khoác ra, Lý Nhược
ngạc nhiên nói, "Em có lạnh đâu, không cần mà". Tôi cười nói,
"Anh có cởi ra cho em mặc đâu?". Rồi tôi chỉ sang một nhà hàng đằng
xa nói, "Chúng ta qua đó ăn cơm nhé".
Tôi cầm áo khoác che lên đầu, Lý Nhược chui vào và vòng một
cánh tay vào ngay nguời tôi làm tôi thấy buồn buồn, tôi co nguời lại, Lý Nhược
ngạc nhiên nói, "Anh làm sao thế?". Tôi nhíu mày nói, "Em chạm
vào đúng vùng nhạy cảm của anh rồi". Lý Nhược hừ một tiếng rồi đập vào vai
tôi nũng nịu, "Đồ xấu xa!".
Lý Nhược bám lấy cánh tay tôi, giống như một con cừu non
trốn vào ngực tôi. Lúc đó, chắc hẳn bất kỳ người đàn ông nào cũng có cảm nhận
giống như tôi, thỏa mãn và đắc ý, vì đã tạo cho người con gái mình thích một
cảm giác an toàn, một bến cảng trú mưa, cho dù tôi chỉ có thể ban tặng được một
chút thôi, nhưng những điều này tôi đã đều làm được. Có rất nhiều người đàn ông
luôn cho rằng khả năng có giới hạn, không thể mang lại hạnh phúc và an toàn cho
người mình yêu, nên đã từ bỏ cơ hội, đây thực sự là một việc đáng buồn. Thực
ra, những điều người phụ nữ cần không nhiều, họ chỉ mong nguời đàn ông quan tâm
đến nhiều hơn, để ý nhiều hơn đến họ. Ăn uống bao nhiêu không có nghĩa, chim cá
thịt thà đều chưa hẳn là những thứ họ cần, có khi cơm canh đạm bạc lại thấy
ngon hơn. Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ này của tôi dường như đã bị thời đại đào
thải, tôi nghĩ đây có lẽ là nguyên nhân cơ bản tại sao tội lại chạy trốn khỏi
Hinh Văn. Không phải tôi nói Hinh Văn là người con gái tham giàu sang, theo tôi
thấy, môi trường mà cô ấy tiếp xúc và những gì cô ấy đang có, đều là những điều
mà tôi không thể với tới, cũng có thể đó là tâm trạng tình cảm của tôi.
Cùng với sự phát triển của xã hội, rất nhiều sinh viên đại
học đều giống tôi, tất cả đều như giọt nước mưa trên trời rơi xuống trần gian,
có hạt rơi xuống biển lớn, có hạt rơi xuống sông nhỏ, có hạt rơi vào rãnh nước
thối. Về bản chất thì đều là hạt mưa, nhưng lại rơi vào những chỗ khác nhau,
bởi vậy mà cũng có những thay đổi trong chính bản thân mình. Có người gặp được
cô gái giàu có, có người kết hôn với đồng nghiệp, có nguời yêu một cô công
nhân, có nguời thích những gái phong trần, có người gặp được, có người lại phải
cầu xin...
Vào nhà hàng, Lý Nhược gọi một suất cơm bò ca ri, tôi bỗng
nhớ câu nói lần trước của Hinh Văn, "Em nhớ lần đầu tiên ăn cơm cùng anh,
anh cũng gọi món này". Lúc đó tôi đã trả lời, "Thì giống như anh
thích một người nào đó, sẽ mãi mãi kiên trì". Đang trong dòng hồi ức thì
Lý Nhược đập vào vai tôi, nũng nịu, "Anh đang nghĩ gì vậy, tâm hồn để đâu
rồi?". Tôi cười, "Anh đang nghĩ nên gọi gì". Người phục vụ thấy
chúng tôi là một cặp, nên giới thiệu những món ăn mang ý nghĩa tình yêu, trong
khi tôi lại cảm thấy một chút buồn buồn, tôi nói, "Cho tôi một suất mỳ ống
Ý". Lý Nhược cười, "Anh thích ăn mỳ ống à?". Tôi trả lời,
"Cảm giác mỳ ống như bún Quế Lâm vậy, nhưng cứng hơn một chút".
Sau khi ăn cơm xong thì cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh, Lý
Nhược hình như không hề có ý sẽ rời khỏi quán ăn, xem ra cô ấy rất thích ở bên
tôi. Tôi nghĩ bây giờ có về nhà cũng không có việc gì, nên ở đây nói chuyện
cũng được. Khi hai chúng tôi nói chuyện đến khoảng hơn chín giờ thì điện thoại
của tôi đổ chuông, đó là điện thoại của tổng đài công ty. Khuôn mặt Lý Nhược có
vẻ hơi chút căng thẳng vì cô ấy cho là của Hinh Văn gọi tới. Tôi bật đèn huỳnh
quang của điện thoại lên và cười nói, "Là của công ty gọi tới, chắc chắc
là Cố Đại Nhân tìm anh để nói chuyện đây mà". Vẻ mặt của Lý Nhược bớt căng
thẳng hẳn đi, đúng là dáng vẻ trong con mắt đa nghi của con gái cũng thật đáng
yêu. Tôi nhận điện thoại, những gì đang nói trong điện thoại khiến tôi giật
mình làm cốc nước trên bàn đổ ra, nước chảy hết xuống quàn áo tôi. Lý Nhược vội
đứng dậy lấy khăn tay thấm nước, trong khi tôi vẫn đang sững sờ. Lý Nhược cũng
lo lắng vội hỏi, "Có chuyện gì vậy anh?". Tôi thở dài, những lời nói
trong điện thoại đã kéo tôi ra khỏi không khí đang rất ngọt ngào với Lý Nhược,
tôi không nói gì, đưa tay vẫy nhân viên phục vụ lại thanh toán, sau đó đưa tay
nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của Lý Nhược, "Anh ra ngoài có việc, em về
trước nhé". Lý Nhược cúi đầu không nói, tôi thở dài nói, "Anh xin
lỗi". Nói xong, tôi đứng dậy và bước ra khỏi nhà hàng, không nén được quay
lại nhìn Lý Nhược, dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy làm tôi thực sự rất xúc động, tôi
lặng lẽ quay lại cạnh cô ấy, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô ấy, rõ từng câu, từng
chữ, "Những thứ của em không hề mất đi mà sẽ luôn luôn ở cạnh em".
Tôi mỉm cuời quay người bước ra cửa, Lý Nhược đứng lên nhìn tôi, tôi không quay
đầu lại nữa. Vì tôi biết, cô ấy chắc chắn sẽ khóc, nếu tôi quay đầu lại, tôi sẽ
không thể kìm nén được mà ở lại bởi những giọt nước mắt của cô ấy. Nhưng bây
giờ tôi không thể làm gì khác, tôi phải quay về công ty, dù Lý Nhược có gọi tôi
trong nước mắt, "Vô Y".
Tôi dừng lại vài giây, tôi nghiến răng, nhưng vẫn phải bước
đi trong đêm mưa.
Cơn mưa lớn bất ngờ lại ập đến làm cả người tôi ướt hết,
nước mưa ngấm vào người khiến tôi thấy rất lạnh, tôi chạy trên đường, dùng hết
sức để chạy, mắt tôi lúc đó dường như không còn nhìn rõ vào những cảnh tượng
trước mặt. Tôi nghiến răng, đôi bàn chân đạp lên những vũng nước, khuôn mặt đã
bị nước mưa tạt vào làm đau nhói, trong lòng cũng đau khổ không nói được thành
lời, tại sao lại có thể như vậy?
Nhà hàng rất gần công ty tôi, chạy chừng mười phút thì đến
cửa tòa nhà cao tầng. Tối lấy tay lau những giọt nước mưa trong mắt, đứng trước
mặt tôi là một nguời, tay cầm ô và cứ đứng đó, tôi lau mặt rồi gọi lớn,
"Cô ấy đâu?".
Người đó quay người lại nhìn tôi, đó là Đàm Kỳ Vĩ, thấy tôi
tức giận như vậy, liền cười nói, "Năm đó anh Cố vì một lúc không kiềm chế,
mà để nợ tình đến giờ vẫn chưa trả hết được. Hôm nay thì tôi hiểu tại sao anh
ấy lại bồi dưỡng cho cậu đến vậy, thì ra là trò giỏi hơn thầy". Tôi nổi
nóng, "Hinh Văn đâu?". Lúc đó từ cửa của tòa nhà cao tầng bước ra một
người, đó là anh bảo vệ, anh ta gọi tôi, "Lại đây nhanh lên, cô ấy đang
nghỉ ở phòng này!". Tôi vội vàng chạy vào đó, khi chạy qua nguời Đàm Kỳ
Vĩ, anh ta còn nói nhỏ, "Lúc tối khi tôi về công ty, nhìn thấy cô ấy vẫn
cố chấp đứng bên ngoài". Tôi dừng bước, anh ta tiếp tục nói, "Tôi
mượn một chiếc ô đưa cho cô ấy, cho đến trước khi tôi rời khỏi công ty mười mấy
phút, vẫn thấy cô ấy đứng đó, thấy dáng vẻ cô ấy sắp xỉu xuống, tôi vội vàng
đưa cô ấy vào công ty nghỉ ngơi...".
Tôi im lặng vài giây, quay đầu lại nhìn anh ta rồi nói,
"Cảm ơn!". Bước vào phòng tiếp khách của tòa nhà, thấy Hinh Văn da
trắng bệch, cũng giống như tôi, toàn thân ướt hết. Bây giờ tôi cũng cảm thấy
chóng mặt, nói gì đến một cô gái như cô ấy chắc sẽ càng mệt hơn. Trong đầu tôi
không còn cảm thấy tức giận như trong điện thoại chiều nay nữa. Tôi đứng ngoài
cửa, nhẹ nhàng gọi, "Hinh Văn!". Nghe thấy tiếng gọi, Hinh Văn quay
ra, đôi mắt từ từ mở ra, miệng thều thào, "Cuối cùng thì anh đã đến
rồi...".
Tôi gật đầu, trong lòng thấy đau xót vô cùng khi thấy hình
dạng của Hinh Văn lúc này, tôi bước nhanh đến bên cô ấy, "Tại sao em ngốc
vậy?". Hinh Văn vui vẻ cuời nói, "Vì em muốn gặp anh, không phải
chúng ta đã nói không gặp không về sao?". Trong lời nói của cô ấy không hề
mang một chút hờn giận, làm tôi cảm thấy áy náy vô vùng. Nhiệt độ trong phòng
tuy cao, nhưng quần áo của cô ấy đều ướt hết nên chắc là rất lạnh, tôi vội vàng
hỏi Hinh Văn, "Em lạnh không?". Tôi định cởi áo khoác khoác lên cho
cô ấy, nhưng chợt nghĩ ra quần áo của mình cũng bị ướt hết. Hinh Văn nói một
cách mệt mỏi, "Sao anh cũng ướt hết vậy?". Tôi lắc đầu cười gượng,
"Sau khi nghe cuộc điện thoại của Đàm Kỳ Vĩ, anh đã chạy ngay đến
đây". Hinh Văn nói, "Anh cũng ngốc quá". Nghe câu nói này suýt
nữa thì tôi rơi nước mắt, muốn cầm tay cô ấy để truyền cho cô ấy một chút hơi
ấm, nhưng sao bỗng thấy mình không thể đưa tay ra lúc đó. Người bảo vệ quay lại
đưa cho chúng tôi hai chiếc khăn, tôi cầm chiếc khăn tay, quay lại nhìn những
giọt nước đang chảy xuống từ người Hinh Văn, thở dài rồi bước đến gần, dùng
khăn lau cẩn thận cho cho cô ấy. Hinh Văn không động đậy, giữ nguyên nụ cuời
trên khuôn mặt, rồi đột nhiên nói, "Vô Y, có phải anh đang có cảm giác em
lừa dối anh?". Tôi mỉm cười mà không trả lời. Lúc này mà nói với cô ấy
những điều này thì tôi thực sự là một thằng đàn ông ích kỷ. Hinh Văn đưa tay
nắm lấy cánh tay tôi, bốn con mắt nhìn nhau, Hinh Văn nói, "Em rất nhớ
những ngày tìm anh bằng Bluetooth trên tàu điện ngầm". Tim tôi đập mạnh,
"Ừ, anh cũng vậy". Hình Văn nói một cách thất thần, "Vô Y, anh
biết không? Từ ngày bắt đầu quen anh cho đến bây giờ, em vẫn chưa hề có ý nghĩ
lừa dối anh". Tôi gật đầu không nói.
Hinh Văn nói tiếp, "Có thể anh đã được nghe chuyện của
em qua Tô Tẩm và Chu Hoàn, ngay sau khi quen anh, em đã định nói với anh, nhưng
lại sợ anh sẽ vì điều đó mà rời xa...". Trong lòng tôi hậm hực, họ chẳng
nói gì cho tôi nghe cả, chỉ nghe thấy một manh mối duy nhất là tôi rất giống
bạn trai trước kia của cô ấy... thấy ngữ khí trong lời nói của Hinh Văn có vẻ
rất mệt mỏi, tôi vội nói, "Để anh đưa em về nhà, cứ thế này sẽ ốm
mất". Hinh Văn lắc đầu cười nói, "Anh đã nghe em nói hết chưa? Tuy Tử
Lô rất có cảm tình với em nhưng vì em và anh ấy đã từ bé lớn lên bên nhau, nên
em coi anh ấy như một người anh, hôm anh thấy em và anh ấy đi dạo với nhau, đó
là lần đầu tiên trong năm nay em đi dạo cùng anh ấy, có lẽ bố mẹ đã từng nói
với anh, hơn một năm nay em không hề liên lạc với bạn bè. Cho nên khi thấy em
trở lại bình thường, Tử Lô đã rất vui nên van nài em đi cùng anh ấy ra ngoài,
em không ngờ anh lại nhìn thấy..."
Tôi cúi đầu nghe những lời cô ấy nói, trong lòng cảm thấy
rất xúc động. Cứ cho là vấn đề của Tử Lô được làm rõ, nhưng việc Chu Hoàn nói
tôi rất giống với bạn trai trước của cô ấy, tôi cũng rất muốn hỏi. Hinh Văn nói
tiếp, "Thực ra em luôn muốn nói với anh, đó là anh rất giống với bạn trai
trước kia của em...". Tôi giật mình, vậy là cô ấy đã nói cho tôi biết, tôi
nên vui hay nên buồn đây? Đột nhiên cô ấy cầm hai tay tôi rất mạnh, nhẹ nhàng
nói, "Khi anh cười rất giống anh ấy, cái dáng vẻ xấu hổ ngại ngùng cũng
rất giống, anh có nhớ hôm anh ở nhà em không? Nụ cười cuối cùng khi nói lời tạm
biệt của anh đã làm em nhận ra và phân biệt rõ anh ấy và anh trong trái tim em,
thời khắc đó em mới hiểu bản thân mình thích ai...'. Giọng nói của cô ấy yếu
dần, hình như đang mềm nhũn ra và ngã vào ngực tôi một cách vô thức, cả nguời
tôi như bị sét đánh trúng, trong nhát mắt linh hồn như bị trút ra khỏi cơ thể.
Tôi sững người mất vài giây khi thấy Hinh Văn ngã vào lòng
mình, sau đó như bị điện giật nên tỉnh lại, tôi nghiến răng bế xốc cô ấy ra
ngoài, người bảo vệ vội hỏi, "Sao thế?". Tôi nói, "Cô ấy bị
ngất", rồi nài xin như điên dại, "Gọi hộ tôi taxi nhanh lên!".
Người bảo vệ ừ rồi chạy ra ngoài đường. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hinh Văn,
trên khóe mắt đang nhắm chặt của cô ấy một giọt nước mắt rịn ra rồi rơi xuống
dưới đất. Tuy im lặng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn, điều đó làm tôi
thấy đau khổ vô cùng, tôi khẽ nói, "Em hà tất phải chuốc lấy cái khổ vào
thân như vậy?".
Vài phút sau, người bảo vệ chạy vào nói, "Xe tới rồi,
nhanh lên!". Nói xong là quay đi tìm ô, tôi đáp lại bằng một tiếng cảm ơn
rồi bế Hinh Văn chạy ra ngoài. Trong cơn mưa, một chiếc taxi đang đậu trước
cổng, tài xế chắc hiểu được chuyện gì xảy ra nên vội vàng chạy ra mở cửa xe cho
tôi. Tôi cẩn thận bế Hinh Văn đặt vào xe trước, còn mình đang chuẩn bị bước lên
xe thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi rất dịu dàng từ phía sau lưng, "Vô
Y!". Lúc đó tôi đang giống như con kiến trong cái nồi nóng, hình như là
gọi người khác, tôi không quay đầu lại, bước thẳng vào xe rồi nói, "Đến
bệnh viện!".
Người lái xe khởi động cho xe chạy theo hướng bệnh viện, lúc
đó tôi mới nghĩ lại giọng nói lúc nãy gọi tôi, qua khung cửa phía sau, tôi có
cảm giác như một người nào đó đang ngốc nghếch đứng giữa trời mưa nhìn theo
tôi.
Rất nhanh sau đó chúng tôi đã đến bệnh viện, tôi bế Hinh Văn
ra khỏi xe rồi chạy thẳng vào bệnh viện lớn giọng gọi, "Bác sĩ, bác
sĩ!". Mười mấy phút sau, Hinh Văn nằm ngủ say trên giường bệnh, tôi thở
dài nhẹ nhõm. Bác sĩ bảo cô ấy bị ngấm nước mưa, hơn nữa lại đang sốt nhẹ, bây
giờ chỉ cần truyền nước là không sao cả. Lúc này đã là hơn một giờ đêm, tôi
đang suy nghĩ không biết có nên báo cho người nhà của Hinh Văn không thì nghe
thấy tiếng chuông điện thoại trong túi của Hinh Văn, tự nhiên tôi lại nghĩ, nếu
như đó là người nhà cô ấy gọi, thì tôi phải nói với họ như thế nào đây? Chẳng
lẽ lại nói là Hinh Văn vì tôi mà bị ngấm nước mưa rồi bị ngất, và bây giờ đang
nằm trong bệnh viện sao?
Tôi thở dài, mở túi lấy điện thoại ra nghe, người gọi đến là
Tử Lô. Tôi nghĩ liệu có nên tắt đi không nhỉ! Nhưng lại cảm thấy che giấu anh
ta như thế thì hơi bỉ ổi, dù sao anh ta cũng là bạn thân của Hinh Văn, Hinh Văn
cũng coi anh ta như anh, tôi không cần phải hiểm ác như vậy? Tôi bấm nút nghe
sau khi chuông điện thoại đã đổ mười mấy giây, nghe thấy giọng nói rất nhẹ
nhàng ấm áp từ Tử Lô, "Hinh Văn, em đang ở đâu vậy?". Tôi cười, Tử Lô
nghe thấy chắc cũng sững người một lúc rồi tức giận nói, "Anh là ai? Hinh
Văn đâu?". Tôi nói, "Hinh Văn?". Tử Lô phẫn nộ nói, "Chủ
nhân của chiếc điện thoại này ấy? Hay cậu là kẻ trộm?". Tôi nhẹ nhàng nói,
"Tử Lô, đừng có kích động như vậy, tôi là Vô Y!". Tử Lô ngừng một lát
rồi cười nói, "À, Vô Y à, Hinh Văn đâu? Tại sao cô ấy vẫn chưa về nhà?".
Lời nói nghe có vẻ khách sáo, tôi lại ngửi thấy mùi thuốc súng trong đó, nhưng
vấn đề cuối cùng của anh ta lại đẩy tôi vào cảnh khổ, thấy tôi im lặng không
nói gì, Tử Lô nghiệm giọng hỏi, "Tống Vô Y, Hinh Văn sao rồi?". Tôi
đành phải nói, "Hinh Văn có việc ra ngoài rồi, có lẽ sẽ về muộn!". Tử
Lô cười gằn giọng, "Về muộn? Là về chỗ cậu hay về nhà cô ấy? Lúc nãy bố cô
ấy gọi điện cho tôi nói là điện thoại của Hinh Văn không thấy ai nghe, và cho
rằng tôi và cô ấy đang ở cạnh nhau...". Tôi không nghe thấy câu nói sau
của anh ta, mà cầm điện thoại giơ lên trước mặt, đúng là có ba cuộc gọi nhỡ,
chẳng lẽ là do trên đường đi Hinh Văn đến bệnh viện, vì tinh thần hoảng loạn mà
không nghe thấy?
Giọng của Tử Lô gầm lên trong điện thoại, "Rút cuộc là
cậu thế nào đấy? Hinh Văn đi đâu?". Tôi thở dài đáp, "Tử Lô, Hinh Văn
cô ấy...!". Tử Lô gào lên, "Cô ấy làm sao? Cậu nói đi!". Tôi uể
oải trả lời, "Bây giờ cô ấy đang trong bệnh viện". Bên kia đầu dây
bỗng im lặng, sau đó một tiếng gầm lên, "Cậu là đồ tồi, cậu đã làm gì cô
ấy, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện nào, cậu là đồ tôi...".
Tôi nói địa chỉ bệnh viện cho Tử Lô, và tôi hiểu rằng chỉ
mười mấy phút sau thôi, tình cảnh của tôi chắc chắc sẽ rất thảm, nhất định bố
mẹ Hinh Văn sẽ đến, tôi phải đối diện với họ thế nào đây?