Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm - Chương 07 phần 2
Tôi đáp, “Anh tan ca rồi, đang mời các đồng nghiệp ăn cơm,
để khao vì thăng chức mà”. Hinh Văn cười nói, “Vậy phải chúc mừng chứ nhỉ!”.
“Em tan ca chưa? Có muốn ăn cơm cùng anh không?”.
Hinh Văn hậm hực, “Em vẫn chưa tan ca, công việc hôm nay
nhiều quá, em đói sắp ngất rồi”.
Tôi đáp, “Có cần anh mang đến cho một thùng cá thịt không?”.
Hinh Văn quở mắng tôi, “Anh coi em là heo chắc! Anh có biết
công ty em ở đâu không?”.
“Anh biết, nhưng qua đó có tiện không”.
Hinh Văn im lặng vài giây, “Có chút không tiện, nếu không,
anh ăn cơm cùng mọi người xong rồi đến công ty em chờ em ở tầng dưới được
không?”.
Tôi gật đầu đồng ý, rồi tắt điện thoại bước vào cửa hàng,
thấy Cố Đại Nhân và Tiểu Du đã cơm no rượu say và đang ngồi nói chuyện. Thấy
tôi bước vào, Cố Đại Nhân bảo phải đi hát, lần trước Tiểu Du bảo không đi,
nhưng lần này lại cương quyết đòi đi. Ôi, cuộc sống về đêm ngoài giờ đi làm,
không khác gì là đến quán rượu và KTV, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Tôi cười gượng, “Thực sự xin lỗi, lát nữa tôi có việc rồi”.
Cố Đại Nhân hắng giọng, “Có phụ nữ là quên anh em ngay, cậu đừng có quên rằng
tối qua ai đã cứu con ma rượu là cậu ở ngoài đầu đường đấy!”.
Tôi gơ hai tay lên, “Thế này vậy, Đại Nhân, anh đi đặt phòng
trước nhé, tôi sẽ đến sau!”. Cố Đại Nhân hài lòng gật đầu, cùng Tiểu Du đi ra
khỏi quán lẩu, tôi vội với theo, “Đi hát ở đâu vậy?”. Cố Đại Nhân không quay
đầu lại nói, “Thì ở chỗ lần trước đưa tổng giám đốc đi hát đó!”.
Hinh Văn mặc cả bộ màu xanh, tóc được búi lên, để lộ cái cổ
cao đẹp như thiên nga đang đứng ngóng ra ngoài đường, tim tôi thấy hơi hồi hộp,
và đứng từ xa gọi lại, “Anh ở đây!”. Hinh Văn quay đầu lại cười, “Em cứ nghĩ là
anh không đến”. Tôi cười, “Sao thế được? À, Cố Đại Nhân và Tiểu Du đang chờ anh
ở KTV, anh đưa em đi ăn trước, rồi đến đó”. Hinh Văn nói, “Thôi ạ, anh đi đi,
đừng để họ chờ lâu. Em muốn về nhà”. Tôi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Hinh Văn
từ chối lời mời của tôi, tôi nhẹ nhàng hỏi, “Em giận anh à?”. Hinh Văn cười, “Làm
gì có chuyện đó. Anh quên mất là em không thích những nơi ồn ào à?”.
Tôi cười gượng, “Ít nhất hãy để anh đưa em đi ăn cơm chứ?”.
Hinh Văn liếc ngang tôi, rồi bước đến gần, nhẹ nhàng trách, “Không cần đâu, anh
đi đi!”. Tôi nghĩ lại những lời nói của Chu Hoàn, định hỏi Hinh Văn rút cuộc là
có chuyện gì, nhưng lời nói vừa ra đến môi thì bị nụ cười đẹp mê hồn của Hinh
Văn chặn lại, nên tôi đành gật đầu, giơ tay chào tạm biệt cô ấy, “Vậy em đi
đường cẩn thận nhé!”. Hinh Văn đứng bên đường nhìn tôi khuất dần.
Khi tôi quay đầu lại nhìn Hinh Văn thì thấy có một chiếc xe
con rất đẹp dừng lại ngay cạnh cô ấy, một người con trai bước ra, đó là Tử Lô,
hai người nói chuyện gì đó rồi Hinh Văn bước lên xe. Tôi rất muốn chạy đến đó
nhưng không tìm ra được lý do nào, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân
phải thật bình tĩnh. Giấc mơ đau khổ tối qua đã qua rồi, chẳng lẽ lại đến một
lần nữa sao?
Khi bước vào KTV, tôi nghĩ ngay đến Tô Tẩm đang làm thêm ở
đây, vội vàng quay sang hỏi một cô tiếp viên, “Xin hỏi ở đây có cô gái tiếp
viên nào tên Tô Tẩm không?”. Cô gái tiếp viên đó trợn mắt nhìn tôi nói, “Anh
nói về chị Tô đúng không?”. Tôi gật đầu, cô tiếp viên hỏi, “Có chuyện gì ạ?”.
Tôi cười, “Tôi là bạn của cô ấy”. Cô tiếp viên đó nói trong bộ đàm vài câu gì
đó rồi quay sang hỏi tôi, “Anh có đặt phòng không?”. Tôi nói số phòng mà Cố Đại
Nhân đã đặt, cô gái đó lại nói vài câu gì đó với Tô Tẩm, sau đó bảo tôi vào
phòng chờ cô ấy. Thấy căn phòng quá rộng mà chỉ có ba người, tôi trách móc,
“Anh cũng thật là, sao lại tới đây, ba người chúng ta thế này thì rộng quá!”.
Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên, “Vô Y muốn đi à”. Tôi
quay lại thì nhìn thấy Tô Tẩm đang đứng ở cửa cười, Cổ Đại Nhân và Tiểu Du rất
ngạc nhiên khi thấy tôi quen biết với cô tiếp tân. Tô Tẩm nhiệt tình gọi tiếp
viên khác mang cho vài đĩa hoa quả, “Hôm nay chỉ đến đây chơi thôi à?”. Cổ Đại
Nhân đáp, “Ha ha, hôm nay Vô Y được thăng chức, nên chúng tôi đến đây để hát!”.
Tô Tẩm liếc sang tôi hỏi, “Vậy các anh có cần gọi cô nào không?”. Thấy Tô Tẩm
hỏi như vậy, mặt Tiểu Du đở ửng lên, vội vàng đứng dậy, “Vậy em về trước”. Cố
Đại Nhân cười, “Về đâu? Hôm nay chỉ có ba chúng ta hát thôi, cứ cho là Vô Y
muốn thì tôi cũng không để cậu ấy gọi đâu!”. Tôi phản bác một cách vô tội, “Anh
mới là người muốn gọi đấy!”. Tô Tẩm nhẹ nhàng kéo tôi, “Hinh Văn đâu?”. Tôi trả
lời, “Cô ấy vừa tan ca xong, đang đi với Tử Lô rồi”. Tô Tẩm ngạc nhiên, “Không
phải mối quan hệ giữa anh và Hinh Văn rất tốt đẹp sao?”. Tôi cười gượng, “Ai
nói với cô vậy! Cô nghĩ tôi có tư cách sao? Hơn nữa tôi chỉ là một cái bóng”.
Tô Tẩm nói một cách thoải mái, “Các anh Chu Hoàn đều nói với
anh cả rồi sao?”. Tôi gật đầu, nói dứt khoát, “Nếu thực sự là như vậy, tôi nghĩ
rằng sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa”. Tô Tẩm nói giọng run sợ,
“Đó chỉ là do anh phỏng đoán mà thôi, đừng võ đoán như vậy được không? Hinh Văn
đã không dễ dàng vui vẻ trở lại như bây giờ, anh cũng không muốn cô ấy sống
khép mình lại chứ?”. Tuy tôi chưa từng thấy Hinh Văn sống khép mình, nhưng thấy
vẻ sợ hãi của Tô Tẩm như vậy, tôi có thể đoán ra được tính nghiêm trọng của sự
việc. Tôi lại hỏi, “Đúng rồi, sao cô lại đến đây làm thêm?”. Tô Tẩm không trả
lời câu hỏi của tôi, “Anh trả lời tôi trước đi, được không? Đừng để Hinh Văn bị
tổn thương”. Những câu nói này của cô ấy làm tôi thấy hơi tức giận, tôi nhíu
mày nói, “Cô ấy bây giờ đã khỏe mạnh trở lại rồi, đang đi dạo cùng Tử Lô mà”.
Tô Tẩm ngẩn người, khuôn mặt bắt đầu u ám lại.
Tô Tẩm cùng chúng tôi uống một vài ly rượu, rồi thở dài đứng
dậy đi ra khỏi phòng. Cô ấy vẫn chưa nói với tôi lý do tại sao lại làm thêm ở
đây, nhìn dáng vẻ của cô ấy dường như có một chút u buồn. vì cô ấy đã nói
chuyện với chủ nhà hàng nên phòng chúng tôi không bị ai làm phiền.
Chúng tôi hát đến gần mười một giờ. Tiểu Du dường như đã hơi
say nên ba chúng tôi rời nhà hàng. Cố Đại Nhân bảo tôi đưa Tiểu Du về nhà,
trong khi tôi rất muốn biết rút cuộc thì Hinh Văn và Tử Lô đi đâu, làm gì, cho
nên nhẹ nhàng bảo Cố Đại Nhân đưa Tiểu Du về, dù sao thì vợ anh ấy cũng đang ở
nhà bố mẹ đẻ. Trước khi đi Cố Đại Nhân còn nói lại một câu, “Đây là lần đầu
tiên kể từ khi kết hôn, tôi đưa một cô gái về nhà”. Tôi cười thầm trong bụng,
hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn hai người họ lên taxi, tôi lấy điện
thoại ra gọi cho Hinh Văn, nhưng mãi không có ai nghe máy. Tôi thở dài rồi lên
tàu điện về nhà. Sắp về đến nhà, tôi bỗng giật mình, dường như trong lòng vừa
nảy ra một ý nghĩ nào đó, tay tôi muốn nắm vào một cái gì đó. Tôi không xuống
tàu mà cứ thế ngồi cho đến khi tới trạm xuống nhà Hinh Văn. Tôi phải tìm nhà
Hinh Văn để hỏi rõ, cho dù kết quả có thế nào, tôi cũng phải hỏi cho rõ ràng.
Đến khu nhà Hinh Văn ở, tôi lại bị bảo vệ chặn lại, may mà
tôi vẫn nhớ số nhà của Hinh Văn và khai họ tên của bố mẹ Hinh Văn, sau khi đăng
ký xong, bảo vệ cho tôi vào. Một chút gió lạnh thổi vào người trước khi bước
vào cầu thang máy, có lẽ bây giờ rượu mới ngấm. Tôi thầm nghĩ nếu Hinh Văn
không có nhà thì làm thế nào, vậy người mà tôi phải đối mặt là bố mẹ cô ấy rồi.
Tôi nghiến răng do dự vài giây, trong đầu nghĩ tới hình ảnh một tráng sĩ đang
hào hứng vì tình yêu của mình, rồi bước vào thang máy, hình như đã mấy năm rồi
tôi không có sự dũng cảm này.
Còn nhớ khi học đại học, tôi đã từng tỏ tình với một cô gái
cùng lớp ở trong thư viện, lúc đó có rất nhiều học sinh và cả thầy giáo nữa
nhìn thấy, kết quả là cô gái đó mặt đỏ tía tai chạy ra khỏi thư viện. Tôi thật
hối hận vì ngày đó xem những phim Nhật Bản nên cứ cho rằng nam nhi tỏ tình là
phải gào to lên, như vậy mới lãng mạn hạnh phúc. Vài năm sau mới đau khổ nhận
ra rằng, khi giữa nam và nữ nảy sinh tình cảm, nên giống như những giọt mưa
nhỏ, lặng lẽ âm thầm ngấm dần, chứ không phải nổ một tiếng sét giữa trời quang,
làm cho cả hai khi bắt đầu thì tuyệt đấy nhưng sau đó lại thật buồn cười.
Ra khỏi thang máy tôi bước thẳng đến nhà Hinh Văn, sau khi
bấm chuông cửa vài giây thì mẹ Hinh Văn ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó
cười hỏi, “Là Vô Y à?”. Tôi hơi sợ, “Cho cháu hỏi Hinh Văn có nhà không ạ?”.
Ngồi trong phòng khách tôi uống cốc trà do bác trai đưa tới,
tôi hỏi, “Hinh Văn vẫn chưa về ạ?”. Nhưng bác Vương lại nói, “Vô Y, chắc cậu
biết lá chè mùa nào ngon nhất chứ?”. Tôi lắc đầu, bác Vương cười, “Màu của lá
chè vào mùa hè thường có màu xám bóng, lá chè thường rất bụ, có nhiều lông tơ,
mùi thơm sực nức, cậu biết không?”. Tôi nhíu mày, “Vậy chắc là chè mùa xuân là
ngon nhất ạ?”. Bác Vương cười lớn gật đầu. Mẹ Hinh Văn cười nói, “Hinh Văn vẫn
chưa về, hai bác chuẩn bị đi ngủ, bác thấy ngày mai cháu liên lạc với Hinh Văn
thì tốt hơn”. Bố Hinh Văn xua tay, ý nói ngồi lại một lát rồi về. Tôi rất hối
hận, vốn đã nghĩ rằng nếu Hinh Văn không có nhà thì sẽ về ngay, ai ngờ lại bị
bác trai giữ lại để uống trà thế này. Không biết sau đó bác Vương còn hỏi tiếp
những gì nữa đây, về lá chè, hội họa, hay đồ cổ? Đáng tiếc là tôi không có sở
trường về những thứ này, chỉ duy nhất một chuyện có thể bàn luận được, đó là ca
từ thời Tống.
Quả nhiên, bố Hinh Văn nói về những kiến thức về hội họa, đồ
cổ, tôi chỉ có mỗi cách là gật đầu, bác Vương cười nói, “Tiếc là Tử Lô không ở
đây, trong những người bạn của Hinh Văn thì tri thức của Tử Lô thực sự là rất
tốt”. Ý của những lời nói này là tài năng và học vấn của tôi nông cạn. Tôi thầm
nghĩ, đây là thời đại nào rồi mà còn thảo luận về những vấn đề này. Thấy bác
Vương nhắc đến Tử Lô, tôi liền hỏi, “Cháu nghe Hinh Văn nói, nhà Tử Lô và nhà
bác là hai gia đình kết bạn lâu năm?”. Bác Vương uống ngụm trà rồi nói, “Ừ, bố
của Tử Lô và cha bác rất thân nhau”.
Tôi không biết nói gì nên rất muốn chào về, nhưng xem ra bố
Hinh Văn dường như đang rất muốn thưởng thức buổi tối muộn uống trà với người
khác. Đột nhiên bác ấy hỏi, “Nghe Hinh Văn nói, cậu biết làm thơ?”. Tôi đỏ mặt,
thật không ngờ Hinh Văn lại đem chuyện này kể với bố, tôi vội vàng nói, “Bình
thường thấy buồn thì cháu viết thôi ạ, chứ trình độ kém lắm”. Bố Hinh Văn cười
nói, “Bài Yến Thanh Đô đó cậu viết cũng hay đấy!”.
Mặt tôi càng đỏ hơn, thư tình sao Hinh Văn lại có thể cho bố
cô ấy đọc chứ? Bác Vương nói, “Vô Y, cảm ơn cậu!”. Tôi có chút nghi hoặc, “Thư
bác, có lẽ đây là lần thứ hai bác nói cảm ơn rồi, cháu không hiểu…”. Bố Hinh
Văn thở dài, “Tại sao phải nói cảm ơn, thực ra là vì trước kia tôi và mẹ Hinh
Văn rất lo lắng cho Hinh Văn, từ khi nó và….”. Nói đến đây thì ngoài cửa có
tiếng mở khóa, bác Vương ngạc nhiên, “Hinh Văn về rồi!”. Tôi vội vàng đứng dậy,
không rõ khi Hinh Văn biết tôi đang ở nhà cô ấy thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào
đây.
Khi cửa vừa được mở ra thì đã nghe thấy tiếng Hinh văn, đồng
thời còn cả giọng cười nói của một người đàn ông. “Có thời gian thì đi tắm suối
nước nóng, rất tốt cho sức khỏe đấy”. Hinh Văn nói, “Được thôi, vậy lần sau
cùng đi nhé!”. Nghe thật ngọt ngào hạnh phúc.
Hinh Văn đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang đứng cạnh bố mình
với vẻ mặt tái tái thì nụ cười trên gương mặt Hinh Văn bỗng tắt hẳn, sững người
lại, ánh mắt lộ vẻ khó xử, đây là dáng vẻ lần đầu tiên tôi thấy ở cô ấy. Từ
trước tới giờ lúc nào cô ấy cũng rất bình thản như không để ý đến chuyện gì,
chỉ có hôm nay tôi đột nhiên xuất hiện trong nhà cô ấy, nên cô ấy mới có biểu
hiện như vậy.
Lúc đó Tử Lô bước vào từ phía sau Hinh Văn, nụ cười cũng tắt
ngay sau khi nhìn thấy tôi. Tôi cảm thấy rất tức giận, sự nghi hoặc, nghĩ ngợi
trong hai ngày qua đều được bộc lộ ra hết trong thời khắc này. Thấy không khí
ngột ngạt, bố Hinh Văn cười nói không để tôi kịp mở miệng, “Vô Y đang cùng bố
thưởng thức trà!”. Hinh Văn hơi mỉm cười, nhìn tôi nói, “Không phải là anh cùng
đi hát karaoke với các đồng nghiệp sao?”. Nếu có thể, tôi mong chạy ra khỏi
cánh cửa kia, sau đó sẽ quên hết tất cả những gì đã nghe thấy và nhìn thấy, tôi
mong muốn không quen biết gì cô gái này, tình nguyện đạp nát cái Bluetooth đáng
ghét kia, nhưng thật may mắn là tôi đã khống chế được mình và mỉm cười nói, “Có
vài chuyện muốn nói với em, nhưng điện thoại em không liên lạc được, nên anh
đến nhà em”.
Bố Hinh Văn rút cuộc vẫn là người nhiều kinh nghiệm, ông
biết nếu cứ tiếp tục thế này thì cả mấy người sẽ đều rất gượng gạo, “Bố vừa
thảo luận với Vô Y về lá chè, hội họa, đồ cổ, Tử Lô cũng vừa đúng lúc đến như
vậy, có thể cùng bố thảo luận sâu hơn rồi!”. Tử Lô mỉm cười, ngồi xuống bên
cạnh bố Hinh Văn, Hinh Văn quay sang nhìn tôi rồi cười hỏi bố, “Bố, hai người
vừa uống trà gì thế?”. Bác Vương đáp, “Là trà Thiết Quan Âm do bố Tử Lô biếu”.
Hai cha con họ quả nhiên là những đạo sĩ tài giỏi, chỉ vài câu là dã làm cho
không khí gượng gạo trở nên tốt hơn. Tôi bèn thở dài rồi cười gượng, “Thưa bác,
hôm nay cháu xin phép về, cũng muộn rồi”. Tôi nhìn thấy ánh mắt bố Hinh Văn hăm
hở, cố ý không nhìn sang Hinh Văn.
Hinh Văn cười nhẹ nói, “Không phải anh còn có chuyện muốn
nói với em sao? Sao lại về ngay vậy?”. Vẻ mặt của Tử Lô sáng ngời lên một chút
rồi nói với bố Hinh Văn là trà do cha mẹ anh ta mua ở đâu, sản xuất ở đâu… lòng
tôi thấy cay đắng, cảm thấy mình giống như một tên ngốc, đang được đưa ra làm
trò đùa trên một khán đài sang trọng, để nhiều khán giả nữ bên dưới cười chế
giễu.
Tôi quay sang nhìn chăm chú vào Hinh Văn, sau đó quay lưng
bước ra. Hinh Văn và bố cô ấy cùng đồng thanh gọi, “Vô Y!”. Tôi nhìn họ không
nói, Hinh Văn vội vàng, “Người ta có chuyện muốn nói với anh!”. Trong ánh mắt
Tử Lô hiện lên một chút ghen tị. Tôi nghĩ thầm, có cần phải như vậy không? Nước
trong ấm trên bàn trà đã sôi và đang kêu tiếng chuông cảnh báo, giống như tiếng
chuông chùa trên núi vậy, tôi đứng sững như tượng phật, cười và nói, “Cảm ơn sự
tiếp đãi của mọi người, tạm biệt”. Nói xong, tôi đẩy cửa bước ra rồi nhẹ nhàng
đóng cửa lại.