Cô gà mái xổng chuồng - Chương 01
Mình sẽ chẳng đẻ trứng nữa đâu!
Quả trứng vừa
được đẻ ra đã lăn đi rồi mắc vào cuối tấm lưới sắt. Mầm Lá nhìn quả
trứng vẫn còn dính chút vệt máu và thiếu độ bóng bẩy với bộ mặt buồn bã.
Hai
ngày qua, Mầm Lá không thể nào đẻ được trứng. Mầm Lá cứ ngỡ mình đã trở
thành một cô gà mái không thể đẻ trứng được nữa. Nhưng hôm nay cô nàng
đã đẻ được rồi. Một quả trứng nhỏ xíu và xấu xí.
“Sẽ không có chuyện như thế này lần thứ hai đâu.”
Không
biết bà chủ có mang quả trứng này đi không nhỉ? Bà chủ luôn than vãn
trứng càng ngày càng bé nhưng vẫn đều đặn đến lấy trứng mang đi. Không
thể có chuyện vì trứng không đẹp mà bà chủ không lấy được.
Ngày hôm nay, ngay việc đứng thôi cũng thấy mệt. Chẳng có gì ăn mà vẫn phải đẻ trứng thì đương nhiên mệt rồi.
“Không biết trong bụng mình còn mấy quả trứng nữa nhỉ? Nếu đây là quả cuối cùng thì...”
Mầm
Lá thở dài, đứng trong tấm lưới sắt của chuồng gà nhìn ra ngoài. Mầm Lá
sống ở sát cửa. Cánh cửa trại nuôi gà không đóng kín nên bất cứ lúc nào
nhìn qua cửa cũng có thể thấy cây hoa Mimosa. Mầm Lá thích điều này vô
cùng. Vì vậy, mặc cho những cơn gió lạnh mùa đông tràn về hay những cơn
mưa hắt hiu khi trời vào hạ, Mầm Lá vẫn vui vẻ chịu đựng, không một lời
than vãn.
Mầm Lá là một cô gà mái thuộc giống gà công nghiệp. Tức
là một cô gà mái được nuôi để lấy trứng. Từ khi được đưa vào trại gà,
sống ở đây hơn một năm, Mầm Lá chỉ có một việc duy nhất là đẻ trứng. Cô
chẳng được đi lại, chẳng được vỗ cánh, không thể thoát khỏi rào sắt, và
cũng chẳng được ấp trứng. Tuy vậy Mầm Lá vẫn thầm mang trong mình một
ước mơ mà không ai hay biết. Ước mơ đó nhen nhóm từ sau lần Mầm Lá trông
thấy một cô gà mái ấp nở ra chú gà con rất đáng yêu, và dẫn chú bé đáng
yêu ấy đi loanh quanh trong vườn.
“Chỉ cần một lần được ấp trứng thôi, chỉ cần một lần được thấy gà con ra đời thôi...”
Mầm
Lá vẫn chưa có giây phút nào quên đi ước mơ được ấp trứng và chứng kiến
gà con chào đời. Nhưng trứng vừa đẻ ra đã lăn theo lưới sắt nghiêng rơi
ra ngoài chuồng, dù cố hết sức rướn về phía trước thì gà mẹ và quả
trứng vẫn bị ngăn cách bởi tấm lưới sắt.
“Cục ta cục tác, bữa sáng đến rồi!”
“Đói quá, mau mau cho tôi ăn nào, cục ta cục tác!”
Chẳng mấy chốc trại gà lại trở nên ồn ào với tiếng mè nheo của lũ gà mái.
“Phàm ăn tục uống đến thế này thì lấy gì trả nợ đây! Thức ăn lại lên giá rồi đấy!”
Ông chủ dùng gáo múc cám, lớn giọng nói. Nhưng Mầm Lá chỉ khẽ hấp háy mắt, cô còn mãi để ý cánh cửa chuồng đang mở toang.
Gần
đây Mầm Lá chán ăn. Ngay cả việc đẻ trứng cô cũng không còn hứng thú
nữa. Mỗi lần bà chủ đến lấy trứng đi là mỗi lần lòng cô trống rỗng. Cảm
giác tràn ngập niềm vui khi đẻ trứng mau chóng chuyển thành nỗi buồn vô
hạn. Đã hơn một năm rồi, Mầm Lá đẻ trứng liên tục, nhưng chưa bao giờ cô
được chạm vào chúng, cũng không thể nào biết số phận của những quả
trứng được cho vào giỏ đem đi kia sẽ ra sao. Giờ đây Mầm Lá đã kiệt sức.
Thế
giới bên ngoài tràn ngập ánh sáng. Cả cây hoa Mimosa phía cuối vườn
cũng đã nở nhũng bông hoa trắng tinh khôi. Hương hoa theo gió lan vào
tận chuồng gà, thấm vào lồng ngực của Mầm Lá. Mầm Lá bỗng đứng dậy một
cách vô thức, thò cổ qua mắt lưới sắt. Lông của cô rụng lả tả, cổ cũng
bị hằn đỏ.
“Tán lá lại nở hoa ra rồi kìa!”
Mầm Lá ghen tị
với tán lá của cây hoa Mimosa. Khẽ nheo mắt lại, Mầm Lá mới thấy tán lá
xanh mướt cô nhìn ngắm suốt mùa đông đã lớn hơn và nở ra những bông hoa
đầy hương thơm tự khi nào.
Mầm Lá đã nhìn cây hoa Mimosa từ ngày đầu tiên cô bị nhốt vào trại gà.
Lúc
đầu Mầm Lá tưởng rằng trên cây hoa Mimosa chẳng có gì ngoài những bông
hoa. Nhưng chỉ mấy ngày sau, những cánh hoa đã bay lả tả như những đóa
tuyết rồi tàn lụi đi, chỉ còn lại tán lá xanh. Tán lá xanh sống đến tận
cuối thu và được nhuộm vàng, sau đó cũng rụng rơi trong lặng lẽ. Khi
thấy tán lá chống chọi với những cơn gió thổi qua và những sợi mưa hung
dữ. Mầm Lá vô cùng thán phục khi ngắm nhìn sự sống màu xanh non sinh sôi
vào mùa xuân sau đó.
Mầm Lá tin rằng trên đời này sẽ không có cái
tên nào ý nghĩa hơn cái tên “Tán Lá”. Tán Lá - đón nhận hết mình nắng
và gió, đến khi rơi rụng thì hòa lẫn vào nhau, rồi trở thành phân bón.
Và chính tán lá đã nở ra những bông hoa tràn ngập hương thơm. Mầm Lá
cũng muốn làm được điều gì đó như tán lá của cây hoa Mimosa.
Vì
ghen tị với tán lá của cây hoa Mimosa nên chính cô đã tự đặt tên cho
mình là “Mầm Lá”. Dù chẳng có ai gọi tên và cũng chẳng thể sống cuộc
sống như những tán lá nhưng cảm giác đó thật lạ lùng. Cảm giác được ôm
giữ trong lòng một điều bí mật thật thú vị.
Từ khi có tên, Mầm Lá
có thói quen miệt mài suy nghĩ. Cô nhớ không sót một điều gì, ngay cả
những chuyện xảy ra bên ngoài cửa. Trăng tròn lặn xuống hay mặt trời
chớm mọc, rồi cả chuyện những thành viên trong vườn om sòm tranh cãi.
“Ăn cho nhiều vào nhé. Ngày nào cũng đẻ ra trứng to nhé!”
Ông
chủ lại nói oang oang. Câu nói như đinh đóng vào tai. Lúc này, Mầm Lá
thấy ghét cay ghét đắng câu nói ấy. Cô cũng chẳng buồn giả vờ nghe, chỉ
lặng nhìn về phía khu vườn.
Các thành viên trong vườn ai cũng bận
rộn với bữa sáng. Những chú vịt xúm xít thành một vòng tròn quanh cái
bát gỗ, chổng đuôi lên và cắm cúi ăn không một lần ngẩng mặt. Bác Chó
già cũng đang ăn ngấu nghiến. Dù đã dành riêng cho mình một bát, nhưng
vì anh chàng Gà Trống nên bác Chó già vẫn phải ăn vội ăn vàng. Từ khi bị
tranh cướp bát cơm và phải đánh nhau chảy cả máu mũi, bác Chó già đã
bắt đầu sợ Gà Trống.
Cái bát gỗ của vợ chồng nhà Gà Trống luôn đầy
ứ ự. Vì không sợ có ai ăn tranh nên trong vườn chỉ mình vợ chồng Gà
Trống có thể thảnh thơi ăn sáng. Ấy vậy mà đôi lúc Gà Trống vẫn nhòm ngó
bát cơm của bác Chó già. Mặc cho bác vẫy vẫy cái đuôi và gầm gừ, Gà
Trống vẫn chẳng hề nhượng bộ. Chỉ thế thôi cũng đủ chứng minh ai là thủ
lĩnh của khu vườn.
Gà Trống có một bộ lông mượt cùng cái mào đỏ
rất đẹp. Anh ta còn có đôi mắt không biết sợ ai và cả cái mỏ sắc, trông
vô cùng phong độ. Mỗi sớm tinh mơ, việc của Gà Trống là cất tiếng gáy “Ò
ó o”. Ngoài việc này ra, cả ngày Gà Trống chỉ có mỗi một việc là cùng
gà mái đi chơi lang thang hết ruộng này sang đồng khác.
Mỗi lần
trông các cô bạn gà mái ngoài vườn, Mầm Lá lại thấy chán ghét cái lưới
sắt, đến độ bức bối. Cô cũng muốn được bới phân cùng Gà Trống, được sánh
bước bên anh ta. Và dĩ nhiên, được ấp trứng như cô gà mái trong vườn.
Mảnh
vườn nơi các chú vịt, bác Chó già, Gà Trống và gà mái chung sống với
nhau hòa thuận là một thế giới mà Mầm Lá chẳng thể chen ngang vào được.
Dù có cố thò cổ ra ngoài, cô cũng không thể đẩy tấm lưới sắt để thoát
ra. Chỉ có đám lông của cô được dịp rụng lả tả mà thôi.
“Tại sao mình phải ở trong chuồng, còn các cô gà mái kia lại được ở ngoài vườn?”
“Mình chẳng thể hiểu nổi. Tại sao lại như thế chứ?”
Mầm
Lá liên tục tự hỏi và tự trả lời. Dĩ nhiên Mầm Lá chẳng cách nào hiểu
được rằng vợ chồng Gà Trống là gà nhà. Cô cũng chẳng thể biết sự thật
rằng, dù cô ấp những quả trứng do mình đẻ ra thì chúng cũng không thể nở
thành gà con. Nếu biết sự thật này sớm hơn, có lẽ Mầm Lá đã bỏ đi mong
ước ấp trứng ấy.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, lũ vịt bắt đầu đi qua
tán cây Mimosa, tiến về phía ngọn núi phía trước. Những con vịt đồng bé
nhỏ lẽo đẽo theo sau lũ vịt nhà, màu lông của chúng hoàn toàn khác nhau.
Cái đầu của vịt đồng có màu xanh như tán lá Mimosa, trông không giống
vịt chút nào. Nhưng chỉ cần nhìn dáng điệu vừa đi vừa kêu “quạc quạc”
của chúng thì biết chúng đích thị là vịt không sai. Mầm Lá không thể
hiểu nổi tại sao lũ vịt đồng lại được sống ở vườn. Cô chăm chăm dõi theo
dáng vẻ kỳ dị của lũ vịt ấy.
Mầm Lá đang bần thần ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì ông chủ xuất hiện.
“Ơ, cái gì thế này?”
Ông
chủ đang định đưa thức ăn, bỗng đứng khựng lại lẩm bẩm ngoẹo hẳn đầu
nhìn bát thức ăn từ tối qua vẫn còn nguyên. Bình thường bà chủ sẽ đều
đặn đến lấy trứng mang đi, việc của ông chủ chỉ là đưa thức ăn rồi ra
ngoài. Nhưng hôm nay thì khác.
“Dạo này chẳng ăn gì thế à? Chà chà. Chắc bị bệnh rồi đây.”
Ông
chủ có vẻ không vui, ông nhìn quả trứng vẫn còn dính vệt máu rồi quay
sang nhìn Mầm Lá. Ông ta nhặt quả trứng lên. Khi ngón tay ông vừa chạm
vào, quả trứng bỗng nhiên rúm lại, nhăn nhúm. Mầm Lá hết sức ngạc nhiên.
Cô chỉ nghĩ rằng đó là quả trứng nhỏ, không được đẹp, chứ không ngờ quả
trứng lại mềm oặt như vậy.
“Ôi, đến cả vỏ trứng cũng không cứng thế này...”
Ông
chủ chau mày còn Mầm Lá thì thấy đau nhói trong lòng. Mỗi khi người ta
lấy trứng đi, Mầm Lá đều đau lòng, nhưng nỗi đau lần này lại khác. Nỗi
đau dâng lên đầy ứ nơi cuống họng khiến toàn thân Mầm Lá cứng đờ. Trứng
đẻ ra mà chẳng hề có vỏ mới đáng thương làm sao!
Khi ông chủ ném
quả trứng mềm oặt ra vườn cũng là lúc Mầm Lá nhắm chặt mắt lại một cách
vô thức. Quả trứng vừa rơi xuống nền sân khô khốc không một tiếng động,
ngay tức khắc bác Chó già liền lao đến liếm ăn. Chẳng còn sót lại tí gì,
ngay cả cái màng mỏng.
Mầm Lá trào nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống kể từ khi cô gà mái Mầm Lá sinh ra. Mầm Lá run run và mím chặt mỏ lại.
“Mình sẽ không bao giờ đẻ trứng nữa! Không bao giờ!”

