Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương phiên ngoại 3 (Hết)
Phiên ngoại 3: Tắm
uyên ương 1.
Đây đã là vụ nổ mạnh thứ năm rồi, Hoàng Kì
nhìn mặt tường vốn trắng tuyết giờ đã bị hun đen như mực. Đôi
mày kiếm chau lại, hai mắt gắt gao nhìn đầu sỏ.
“Sao có
thể được, ta rõ ràng đã cho đúng lượng thuốc bột rồi mà, sao lại
như vậy.” Khói đặc cuồn cuộn, một người thân đầy bụi bẩn
từtrong đám khói đi ra.
“Hạo Trạch, ngươi
giải thích cho ta, ởđây sao lại trở thành như vậy?” Hoàng
Kì hít sâu một cái, tuy biết Hạo Trạch sau khi giải độc cho Hủ Liên vẫn
ngốc chỗ này nghiên cứu dược tính, nhưng luôn đem chỗ này của
hắn làm bẩn như vậy, làm Hoàng Kì ưa sạch sẽ chịu không nổi.
“Đây là một ngoài ý
muốn.”Hạo Trạch nhe răng cười, một hàm răng trắng đều đặn làm người ta
đau đầu.
“Ngươi không
thể làm cho sạch sẽ hơn một chút sao?”Hoàng Kì cau mày, nhìn
Hạo Trạch đen thui, từ bên cạnh ném qua khăn mặt.
“Không cần
để ý mấy chuyện lẻ tẻ này, chờ ta thành công là có
thể giải được kì độc mới hạ hôm nay rồi.” Hạo Trạch lau
mặt vài cái, đem kiệt tác của mình đặt trước mặt Hoàng Kì.
Chỉ thấy một con độc trùng hình thù kì quái đang vặn
vẹo, giãy dụa trong chén. Hoàng Kì thiếu chút nữa nhảy dựng đá văng nó đi, tuy
là một ngựy, nhưng nếu không phải thật sự cần, hắn sẽ không đi chạm
vào mấy thứ này.
(R: chả hiểu sao edit tới đây tự nhiên rắc là muốn
để ‘một con độc trùng hình thù kì quái đang sexy dance trong chén =)))
“Uổng cho ngươi làm
nam nhân, nhìn mấy thứ này sao lại không được?” Hạo Trạch nhìn
thần sắc Hoàng Kì, trêu chọc nói.
“Hừ, có thời gian
thì đi tắm rửa cho sạch sẽ đi.” Hoàng Kì biến sắc, lạnh lùng
nói. Thấy bộdạng tùy tiện này của Hạo Trạch, hắn liền khó chịu.
Lần này cư nhiên để y dùng phương pháp lấy
độc trị độc trị được cho Hủ Liên, vậy hắn thân là ngự y
không phải thùng rỗng kêu to sao.
“Đúng vậy,
thuốc này trong thời gian ngắn không làm xong được, ta đi tắm rừa trước, nếu
không đại ngự y Hoàng Kì nhìn thấy sẽ khó chịu.” Hạo
Trạch khiêu khích nhìn trường bào màu xanh trên người Hoàng Kì, ý đồnhúng chàm.
“Ngươi…” Hoàng
Kì phản ứng cực nhanh tránh đi, chăm chăm nhìn ngón tay đen thui của Hạo
Trạch. Nếu bị dính vào, hắn không phải sẽchà đến tróc da sao.
“Ha ha ha ha.” Hạo
Trạch cười lớn, cầm lấy y phục rồi ra cửa.
“Hừm?” Hoàng
Kì kiểm tra y phục từ trên xuống dưới, đột nhiên phát hiện ở góc
áo dính một chút bụi“Chết tiệt.”
Phiên ngoại 3: Tắm
uyên ương 2.
Hạo Trạch bỏ đi y phục bẩn trên người, thư thái
nằm trong bồn tắm thật lớn. Không ngờ tên Hoàng Kì này lại biết hưởng
thụ như vậy, len lén ởchỗ này dựng một phòng tắm.
Nếu không phải hắn vô tình phát hiên, sợ là hưởng
thụ không được rồi. Lấy bộ dạng yêu sạch sẽ đến cuồng của Hoàng Kì,
hẳn sẽ không cho hắn sửdụng, cho nên hắn liền lén tới đây.
Hắn xoa xoa thắt lưng, chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ sảng
khoái khi tắm rửa. Có thể do thưthái quá, Hạo Trạch từ từ ngủ thiếp
đi. Hắn đoán chắc Hoàng Kì là sáng, chiều, tối đều tắm một lần, còn lại nếu
không có gì đặc biệt hẳn sẽ không lại đến.
Hoàng Kì bước vào phòng tắm, thấy thân ảnh mờ ảo
trong phòng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi,
rốt cuộc là ai lớn gan dám dùng phòng tắm của hắn.
Vừa đến gần đã nhìn thấy là một nữ tử tóc dài đang
lặng lẽ ngủ. Thân thể thon dài mềm mại trong nước tựa hồ có
thể nhìn thấy được, Hoàng Kì đứng nhìn liền triệt để há hốc.
Mà dung mạo của nữ tử này lại không thể nào
quen hơn được nữa, Hoàng Kì miệng chữ A, ngay cả tránh đi cũng
đã quên. Này rõ ràng là Hạo Trạch mỗi ngày đối mặt, hắn sao có thể là một
nữnhân.
“Ưm” Hạo
Trạch chậm rãi mở mắt, mê man đứng lên. Muốn lấy y phục vốn để một
bên, nhưng lại thấy…
“A, ngươi sao lại
nhìn chằm chằm ta.” Hạo Trạch thấy Hoàng Kì vẻ mặt khiếp sợ,
lại nhìn thân thể xích lõa của mình, quát to một tiếng, tiện tay cầm lấy
khăn mặt ném qua.
“Ngươi sao lại là
nữ nhân.”Hoàng Kì lúc này mới phản ứng, xoay người đưa lưng
về phía Hạo Trạch.
“Thế nào, nghĩ
ta là nữ nhân, y thuật còn lợi hại hơn ngươi nên xấu hổ hả?” Hạo
Trạch dùng tốc độ nhanh nhất mặc y phục, bình tĩnh lại rồi nói.
“Ngươi sao
lại ở phòng tắm của ta.” Nghe được Hạo Trạch nói vậy,
Hoàng Kì cũng không chịu thua hỏi lại.
“Nếu không phải
thấy ở đây tương đối yên tĩnh, ta mới không hiếm lạ. Ta cảnh cáo
ngươi chuyện hôm nay không được phép đểlộ ra biết chưa?”
“Hừ, vóc người như ngươi ta còn không
thèm nhìn đâu.”Hoàng Kì hừ một tiếng, bất quá trong đầu lập
tức hiện lên thân thể như hoa sen mới nở vừa rồi của Hạo Trạch.
(R: ôi trời ơi =))).
Nhất thời, mũi nóng lên, Hoàng Kì thầm nghĩ không
thể để bản thân xấu mặt. Hắn lập tức bước ra khỏi phòng tắm, đầu cũng
không thèm quay lại, nếu không để Hạo Trạch thấy được không phải là khiến
cô chê cười sao.
“Dám nói ta
như vậy.” Hạo Trạch sau khi thấy Hoàng Kì bước ra, liền giật
giật y phục trước ngực nhìn một chút. “Ngươi xong đời rồi, ta lập tức đi tìm Hủ Liên nói ngươi rình
coi ta tắm.”
Hạo Trạch nổi giận đùng đùng đi tới Khôn TrữCung, không
hề biết quyết định này của mình sẽ bị Hoàng hậu phúc hắc tính toán,
đương nhiên đây cũng là chuyện sau này…