Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 153-154-Phiên ngoại 1
Chương
153: Hoàng hậu phúc hắc của trẫm 2.
“Không
có, tuyệt đối không có ý tứnày.” Điền Triết Hiên vừa thấy Hủ Liên
như vậy, không cần suy nghĩ đã gật đầu đáp ứng.“Vi phu cái gì cũng
đáp ứng nàng, vậy được không nương tử.”
“Đã
như vậy, thời gian không còn sớm, Hoàng thượng mời
trở về đi.” Thu lại vẻ mặt ai oán, Hủ Liên miễn cưỡng
nằm úp xuống.
“Cái
này, nương tử a, chúng ta thương lượng đi, ta thực sự sẽ không
xằng bậy, nàng để ta ngủ ở đây nha.” Điền Triết Hiên
vẻ mặt cầu xin, không ngờ Hủ Liên lại vô tình như vậy muốn
đem hắn đuổi đi.
“Cừa ở bên
kia, đi ra nhớ đóng lại dùm.” Hủ Liên đầu cũng không quay lại
nói một câu, ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ phía cửa.
Mắt
thấy không thể thương lượng, Điền Triết Hiên không thể làm gì khác
hơn là ủ rủ rời đi. Lúc bước ra còn không quên nhẹ nhàng
đóng cửa lại. Hủ Liên cuộn trong chăn, lúc đầu chỉ là run run nhẹ,
sau đó thẳng thắn cất tiếng cười to.
“Điền
Triết Hiên, không ngờ anh cũng có ngày này. Ha ha ha ha. .
.” Hủ Kiên đập đập tay, cười đến ngửa tới ngửa lui.
Cười
xong, xoa xoa khóe mắt. Nghĩ đến vẻnhường nhịn khi nãy của Điền Triết Hiên,
lòng cô lại vô cùng cảm động. Dù sao ở đây cũng không giống hiện
đại, ở xã hội nam tôn nữ ti này, thân là Hoàng thượng lại có
thể làm được vậy quả thật không dễ.
Ngẫm
lại hắn lúc trước*, đừng nói là quan tâm, có chỉ là lạnh lùng. Mà cô hiện
tại đã cảm thấy rất đủ rồi.
(R: ở đây
là đang nói ĐTH kia).
“Nương
tử, khi nào vi phu mới có thể qua đêm ở Khôn Trữ Cung
vậy?” Đã không biết là lần thứ mấy, Điền Triết Hiên xoay quanh
Hủ Liên, chỉ muốn mỗi ngày dính một chỗ với cô.
“Phụ hoàng,
người như thế này, khiến kẻlàm nhi tử là con cảm thấy rất phức
tạp.” Điền Thần Chích chịu không nổi nhìn hành vi của Điền Triết Hiên.
“Tiểu
tử thối, con phức tạp cái gì. Ta đây chính là đang nỗ lực vì
đệ đệ, muội muội của con.”Điền Triết Hiên mặt không đỏ, khí không suyễn
nói.
“Chàng
bình thường đều nói chuyện với Chích nhi như vậy sao?” Hủ Liên
liếc mắt nhìn Điền Triết Hiên.
“Không
có, không có, ta là đang nói giỡn.” Điền Triết Hiên vờ xoa đầu Điền
Thần Chích, bày ra một bộ dáng phụ tử hòa thuận.
“Hủ Liên
a, tôi đột nhiên phát hiện cô rất tà ác a. Trước đây sao không thấy
chứ?” Hai bóng người đột nhiên xuất hiện trong sân, một giọng nữ trêu
chọc nói.
Chương 154: Hoàng hậu phúc hắc của trẫm 3.
“Thư Dao,
cô cùng Vũ vương hai người ởbên ngoài chơi lâu như vậy, có
… hay không a?” Hủ Liên nói tất nhiên chỉ có Thư Dao nghe
hiểu.
“Hủ Liên,
cô bộ dáng này tuyệt đối là loại hình phúc hắc. Nhìn Điền Triết Hiên cũng
biết là bị cô ăn gắt gao rồi, sau này nếu có cơhội, đừng quên truyền
thụ cho tôi một chút kinh nghiệm.”Thư Dao nhíu mày.
“Cô
lại lạc đề, rốt cuộc có gian tình hay không a?” Hủ Liên không muốn
cứ vậy buông tha, tiếp tục truy vấn.
“Gian
tình vân vân chỉ là mây bay, mây bay mà thôi.” Nói như vậy,
nhưng trên mặt ThưDao lộ ra một chút đỏ ửng.
“Đã
hiểu, nói vậy tôi cũng biết rồi.” HủLiên hiểu rõ gật đầu, thâm ý nhìn Điền
Triết Dực vẻ mặt khó hiểu. Đối thoại của hai người hắn thật sự không
thể thông.
“Nương
tử, phúc hắc là ý gì?”Điền Triết Hiên một bộ dáng dấp không ngại học hỏi,
HủLiên lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
“Cái
loại phúc hắc này, chỉ có thể tự hiểu mà không thể nói ra
miệng a.” Hủ Liên mím môi để không phải cười ra tiếng.
“Như Hủ Liên
bên ngoài nhìn băng lãnh không tranh giành như vậy, nhưng sau lưngâm thầm
an bày mọi việc, chuẩn xác tính toán hành vi, suy nghĩ của đối phương. Người
như vậy gọi là phúc hắc.” Thư Dao không chút lưu tình vạch trần
Hủ Liên.
“Thư Dao
a, cô cũng trưởng thành rồi. Thân là bạn tốt, tôi có nên thay cô tìm một
lang quân như ý hay không?” Hủ Liên không nhanh không chậm
nói. Một giây sau Điền Triết Dực cùng Thư Dao đã biến mất không
thấy, thực sự là đến vô ảnh, đi vô tung.
“Không
ngờ Hoàng huynh lại động tâm với Thư Dao, ta đây an
tâm.” Điền Triết Hiên thở ra một hơi, tâm tính vẫn luôn canh cánh rốt
cuộc cũng buông xuống.
“Mẫu
hậu, bên ngoài… cùng gian tình là có ý gì a?” Điền Thần Chích vẫn theo dõi
hai người nói chuyện nhưng hoàn toàn không hiểu gì.
“Giống
như Thư Dao cùng Hoàng thúc của con, chưa thành thân đã ra ngoài chạy
loạn, không để ý lễ tiết nam nữ đã … Có đúng hay không, nương
tử?” Điền Triết Hiên tự cho là thông minh xen mồm.
“Thì
ra chàng là luôn giáo dục Thần Chích như vậy, tối nay ôm gối đầu ngủ
đi.” Hủ Liên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
“Nương
tử ta sai rồi, sai rồi còn không được sao?” Điền TriếtHiên lập tức
đuổi theo, đểlại một mình Điền Thần Chích trong sân.
“Ai
tới nói cho ta biết gian tình là cái gì a?”
Hoàn chính văn.
Phiên ngoại 1: Nguồn
gốc của ‘muộn tao nam’.
”Tôi nói Vương
gia, anh mang tôi xuất cung tôi rất cảm tạ, bất quá chúng ta bây giờ một
chút cũng không giống bước chân vào giang hồ a.” Thư Dao
cả người bị Điền Triết Dực túm lấy, cặp một bên y như bao quần
áo.
Nhìn cảnh vật hai bên lùi lại không ngừng, cũng may năng lực
chịu đựng của cô tương đối khá, trước đây cũng hay chơi trò chơi cảm
giác mạnh, nếu không bây giờ còn có thể bình tĩnh đối thoại với hắn
như vậy chắc.
“Ta là Điền
Triết Dực.” Hồi lâu, Điền Triết Dực mới mở miệng nói một câu.
“Muộn tao nam.” Thư Dao
bất đắc dĩ nói, trong tình trạng này, nếu phản kháng sẽ càng khó chịu, đã
như vậy cô cứ nhất quyết coi mình là bao quần áo chắc đỡ hơn.
“Muộn tao nam
là cái gì?” Điền Triết Dực vẫn bay nhanh như trước, đảo mắt đã
nhảy qua mấy thước, bất quá cũng nhính ra chút thời gian liếc mắt nhìn
Thư Dao.
“Là chỉ nam
nhân bề ngoài lạnh lùng xa cách, khó tiếp cận, kỳ thực tình cảm nội tâm
mãnh liệt như lửa.” Thư Dao vẫn đạm nhiên như trước,
lại nói, chính mình đang nằm trong tay hắn, có chạy cũng không thoát.
“Ngươi không
sợ ta hiện tại buông tay ném ngươi xuống?”Điền Triết Dực ngừng lại,
dưới chân là cành cây to, cách mặt đất vài thước.
“Anh rốt cuộc
cũng dừng lại.”Thư Dao ngẩng đầu, vẻ mặt gian kế thực
hiện được “Nói đi, chúng ta đi
đâu, nếu mang tôi đi thì cũng nên nói lộ trình tôi biết với a.”
“Chúng ta đi Tây
Vực.” Điền Triết Dực nhìn trên mặt Thư Dao không
có chút ý tứ e ngại, nghi hoặc nói “Ngươi lúc mới thấy ta không phải rất
sợ sao?”
“Biết anh là người
thì sợ gì nữa?” Thư Dao trắng mắt nhìn“Ngày đó tôi còn tưởng là thứgì không chân
nói chuyện với tôi, nếu không thì sao phải sợ?”
“Thì ra ngươi
sợ quỷ.” Điền Triết Dực không nói gì nữa, tiếp tục vận công
mang Thư Dao đi.
“Tôi nói muộn tao
nam, anh chạy nhưvậy là muốn chạy đến khi nào a. Nói gì cũng nên có con ngựa
hay gì gì chứ.” Thư Dao dịthường phiền muộn nói. Vốn tưởng có
thể giống trong tiểu thuyết, một người một kiếm bước vào giang hồ, không
ngờ lại bị coi như bao quần áo xách tới xách lui, bi ai a…
“Ở đây
cưỡi ngựa không được, Tật Lôi của ta ở dịch quán phía trước.” Điền
Triết Dực nhàn nhạt nói, bất quá hắn cũng không ngờ lực nhẫn nại của
Thư Dao lại tốt như vậy, mấy ngày qua ngoại trừ lúc ăn cùng
nghỉ ngơi, hắn đều mang theo cô đi như vậy. Vậy mà dọc đường cô cũng
không có một câu oán hận, ngoại trừ không có việc gì thì thích lải nhải.