Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 141-142-143-144
Chương 141: Thái hậu
ngăn cản 2.
“Ai, thực sự là
không giấu được nàng.” Điền Triết Hiên thở dài “Mẫu hậu không biết từ nơi nào
nghe được thân thểnàng không khỏe, cho nên. . .”
“Thì ra là vậy.” Hủ Liên
nhàn nhạt nói một câu, trên mặt cũng không hề có gợn sóng sợ hãi.
“Bất quá ta nhất
định sẽ thuyết phục Mẫu hậu đáp ứng.” Điền Triết Hiên
kiên định nói.
“Chuyện này không
vội, ta chỉ muốn biết Hoàng Kì cuối cùng có tìm được biện pháp không
thôi.” Bây giờ chỉ có tìm ra biện pháp giải độc mới có
thể khiến Thái hậu tán thành.
“Theo lý mà nói thì
chắc hắn đang trên đường trở về, cho dù hắn không có cách, ta cũng
sẽ mang nàng đi tìm danh y.” Điền Triết Hiên nắm tay
Hủ Liên, thâm tình nhìn cô.
“Dáng vẻ của
chàng giống như là muốn dẫn ta bỏ trốn vậy.” Hủ Liên
dở khóc dở cười nhìn Điền Triết Hiên, trong lòng ấm áp.
“Nếu không phải đã
đáp ứng nàng không thể bỏ lại bách tính thiên hạ, ta chắc đã
mang nàng bỏ trốn thật rồi.” Điền Triết Hiên lộ ra
nụ cười vô lại.
“Đừng nói lời đường
mật nữa, chàng nhanh giúp ta tưới hoa bên kia” Hủ Liên ngồi
trên ghế đá trong sân, nhàn nhã chỉ huy Điền Triết Hiên.“Không nên tưới nhiều quá a, nếu không
rễ sẽ bị úng.”
“Được, được.” Điền
Triết Hiên cam tâm tình nguyện làm cu li, hắn xăn tay áo lên, một chút khí
thế Hoàng đế cũng không còn.
“Lão sư, người thật
là lợi hại, đem phụhoàng quản thành dễ bảo luôn.” Điền Thần
Chích vừa đến đã thấy Điền Triết Hiên đang tưới cây trong hoa viên, trên mặt
lộ ra nụ cười hả hê.
“Tiểu đồ đệ,
gần đây việc học thế nào rồi?” Hủ Liên ngã một chén nước
cho Điền Thần Chích, nhìn hắn uống một hơi cạn sạch.
“Thái phó nói, không
lâu nữa sẽ ta vượt qua phụ hoàng. Chỉ là Võ vương
sư phụ đi rồi, võ nghệ của ta tiến bộ cũng chậm lại. Võ
vương sư phụ lúc nào mới trở về nha.” Điền Thần
Chích cau mày, tựa như gặp chuyện vô cùng phức tạp.
“Chích nhi, không
phải phụ hoàng con còn đây sao? Võ nghệ của phụ hoàng con cũng
không kém Võ vương nha.” Điền Triết Hiên tưới cây xong, quệt
mồ hôi đi tới.
“Thật không biết
người bị đánh đến mặt mũi bầm dập lúc trước là ai.” Hủ Liên
nhàn nhạt nói, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo.
Lần này đến phiên Điền Triết Hiên nhăn nhó, hắn len lén lôi
kéo tay áo Hủ Liên. Hình tượng của hắn trước mặt nhi tử đều
bị hủy rồi, chừa lại chút mặt mũi cho hắn đi.
Chương 142: Thái hậu
ngăn cản 3.
“Hoàng thượng.” Điền
Triết Hiên quay đầu, nhìn Thái hậu đứng sau lưng bọn họ.
“Tham kiến Mẫu hậu.” Hủ Liên
hạ thấp người. Điền Thần Chích từ sau chạy đến, vô cùng thân thiết
đứng bên cạnh Thái hậu.
“Hoàng nãi nãi.” Thái
xoa đầu Điền Thần Chích, hiền lành cười, sau đó chuyển tầm mắt sang
Hủ Liên.
“Hủ Liên, ta có
chuyện muốn nói với con.” Điền Triết Hiên nhìn Hủ Liên,
Hủ Liên khẽgật đầu. Đợi Thái hậu bước vào Khôn Trữ Cung, cô liền theo
sau.
“Phụ hoàng,
người khẩn tương như vậy làm gì?” Điền Thần Chích kì quái nhìn
bàn tay nắm chặt của Điền Triết Hiên.“Hoàng
nãi nãi cũng sẽ không ăn lão sư a.”
“Chích nhi, con nói
lão sư đối với con nhưthế nào?” Điền Triết Hiên đột nhiên
nghĩ tới điều gì, quay đầu lại cười tươi rói như ánh mặt trời.
“Lão sư đối con
tốt a.” Tuy bất ngờ với thay đổi cuả phụ hoàng, cậu
vẫn nói thật ra.
“Ta đây để con
làm con thừa tự của HủLiên thế nào?” Điền Triết Hiên
lộ ra biểu tình chờ mong đợi Điền Thần Chích trả lời.
“Phụ hoàng,
chuyện này rất quan trọng với người sao?” Điền Thần Chích xoa cằm
suy nghĩ. Cậu đúng là rất thích Hủ Liên, hơn nữa cũng nhìn ra Hủ Liên
vẫn xem cậu như con. Bất quá, nếu phụ hoàng đã hỏi như vậy,
không tranh thủ vài điều kiện là không được.
“Đương nhiên rồi, vì
hạnh phúc nửa đời sau của phụ hoàng, con nhất định phải đápứng a.” Điền
Triết Hiên mặt đầy ý cười nhìn Điền Thần Chích, thầm thắc mắc vì sao cậu còn
chưa đồng ý a.
“Phụ hoàng, vì
hạnh phúc của người, con nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà có một
điều kiện nho nhỏ.” Điền Thần Chích xoa tay, không có ý tốt nhìn
Điền Triết Hiên.
“Tiểu tử được
lắm, lại dám đặt điều kiện với ta Bất quá không được có lần sau, con nói đi,
nghĩ muốn cái gì?” Điền Triết Hiên bày ra bộ dáng mặc người
chặt chém.
“Kỳ thực rất đơn
giản, chỉ cần lúc người mang Mẫu hậu xuất cung, tiện thể đem con đi
là được rồi.” Điền Thần Chích lập tức thông minh đổi giọng gọi Mẫu
hậu.
“Được rồi.” Điền
Triết Hiên suy nghĩ một chút. Tuy làm vậy sau này sẽ phiền, nhưng chút
phiền phức cỏn con ấy còn chưa ngăn được quyết tâm của hắn.
“Vậy nhi thần cáo
lui trước.”Điền Thần Chích vui vẻ rời đi. Kế hoạch xuất cung
của hắn đã có cơ hội thực hiện rồi, đúng là không uổng công.
Chương 143: Thấp thỏm
chờ đợi 1.
“Hoàng hậu, mục đích
ai gia tới người cũng rõ ràng chứ?” Thái hậu ngồi xuống, bình tĩnh
nhìn Hủ Liên.
“Nô tì biết.” Hủ Liên
nhàn nhạt đáp lại.
“Hoàng thượng muốn
giải tán hậu cung, chỉ lưu lại một mình con. Nhưng thân thểcủa con đã
không thể sinh đứa nhỏ, nếu không ta cũng sẽ không phản đối.” Thái
hậu thở dài, tựa hồ cũng rất khó xử.
“Thân thể của
nô tì, nô tì biết rất rõ.” Hủ Liên dừng lại một chút “Thế nhưng Hoàng thượng đã có con nối
dòng rồi, vì sao Thái hậu còn muốn chấp nhất như vậy?”
“Hủ Liên, cũng
không phải ai gia muốn bức con. Chỉ là người trong Hoàng thất, dưới gối ai
không phải nữ nhân thành đàn? Hoàng thượng chỉ có một nhi tử là
Chích nhi, làm sao có thể khai chi tán diệp. Ta vừa là mẫu thân, vừa là
Thái hậu, cho nên không thể không làm vậy.”
“Nô tì hiểu.” Hủ Liên
cúi đầu, cũng không nói nữa.
“Con có
thể hiểu được khổ tâm của ai gia là tốt rồi. Dù sao thân là Hoàng
thượng, muốn chỉ yêu một người là không có khả năng. Cho dù làm được đi
nữa, suy xét các phương diện thì cũng phải có nhiều nữnhân.” Thái
hậu đứng lên vỗ vai Hủ Liên, sau đó rời đi.
“Ta sao lại không
muốn có đứa nhỏ của chính mình chứ, nếu lúc trước. . .” Hủ Liên
nhấc tay đặt lên bụng. Tuy đứa bé đã mất, nhưng Hủ Liên vẫn hoài niệm
như trước, vẫn thường nghĩ không biết đứa nhỏ nếu được sinh ra
sẽ giống mình hay giống Điền Triết Hiên nhiều hơn.
“Hủ Liên,
thế nào rồi? Mẫu hậu nói cái gì?” Vừa thấy Thái hậu đi ra,
Điền Triết Hiên liền cấp tốc vọt vào.
“Mẫu hậu chỉ là
bảo ta suy nghĩ thoáng một chút thôi. Là mẫu thân, bà muốn chàng có nhiều con
cái cũng là chuyện thường.”Hủ Liên cười cười, trấn an nói.
“Hủ Liên,
chỉ cần ta để Chích nhi làm con thừa tự của nàng, vậy cũng tính
là con nàng rồi. Nàng không cần lo lắng.” Điền Triết Hiên vui
vẻ nói, Hủ Liên lắc đầu.
“Chúng ta trước tiên
chờ Hoàng Kì trở về, được không? Trước đó chàng không nên xung đột
với mẫu hậu và các đại thần.”
Nhìn vẻ mặt cầu xin của Hủ Liên, Điền Triết Hiên
gật đầu. Thực sự chỉ có đợi tin tức của Hoàng Kì mới có thể giải
quyết được vấn đề này. Nhưng mà bất luận kết cục
như thế nào, Hủ Liên vĩnh viễn là thê tử duy nhất của hắn.
Hai người siết chặt tay nhau, đều ngầm hiểu trong lòng.
Chương 144: Thấp thỏm
chờ đợi 2.
Đảo mắt đã qua một tháng, Điền Triết Hiên không đề cập
đến chuyện giải tán hậu cung, các đại thần cũng không dám đả động tới, coi
như làchuyện chưa xảy ra.
“Mẫu hậu, người cùng
phụ hoàng lúc nào mới xuất cung a?” Từ sau ngày đó, Điền
Thần Chích đã đổi xưng hô. Nhưng mà cảm giác gọi mẫu hậu đúng là rất tốt,
cậu từ nhỏ không có mẫu thân, tình cảm của Hủ Liên cậu cũng đều
thấy, tất nhiên sẽ không phản đối gọi cô là mẫu hậu.
“Thần Chích a, con
hiện tại cũng vừa mới hơn tám tuổi thôi, tuy rằng mọi mặt đều ưu
tú hơn những đứa nhỏ cùng lứa, nhưng cứnhư vậy cho con ra ngoài,
ta cùng phụhoàng con sẽ không yên lòng.” Hủ Liên nhìn lá
cây héo vàng ngoài cửa sổ, trời đã vào thu rồi.
“Con sẽ rất
ngoan ở bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu, chỉ cần hai người
mang con ra ngoài là được rồi.” Điền Thần Chích hiếm khi lộra
bộ dạng làm nũng đúng tuổi trẻ con, Hủ Liên mỉm cười.
“Chích nhi, con lại
quấn quít đòi mẫu hậu mang con xuất cung à?” Điền Triết Hiên vừa
đến đã thấy Điền Thần Chích líu ríu bên cạnh Hủ Liên, cảnh tượng này khiến
hắn rất muốn tiến lên ôm cả hai người vào lòng.
“Phụ hoàng,
người nói khi nào xuất cung sẽ mang con đi theo.”Điền Thần Chích
đổi thành vẻ mặt nghiêm túc “Qua
cầu rút ván.”
“Ta cũng đâu có thất
hứa, chỉ là ta cùng mẫu hậu con còn muốn chờ Hoàng Kì thúc thúc.” Điền
Triết Hiên nhìn Hủ Liên, Hủ Liên mỉm cười lại với hắn.
“Được rồi.” Điền
Thần Chích thở dài, ủ rủ đi ra ngoài.
“Hiên, tuổi của Thần
Chích đang là tuổi chơi đùa, đáng tiếc sinh tại Hoàng thất, rất nhiều
chuyện không thể làm được.” Hủ Liên nhìn bóng
lưng Điền Thần Chích rời đi, bất đắc dĩ nói.
“Ta lúc bằng tuổi nó
còn đang ở trên cây bắt chim đây. Thần Chích xem như là an
phận hơn ta nhiều rồi.” Điền Triết Hiên ngồi xuống bên cạnh
Hủ Liên.
“Vậy chàng lúc
nhỏ bị tiên hoàng quởtrách không ít đi?”Hủ Liên nhướn mi
hỏi, thì ra Điền Triết Hiên còn có một mặt như vậy.
“Đỡ đỡ,
chỉ là phụ hoàng đi sớm, năm ta mười tuổi đã giá hạc tây
quy* rồi.” Điền Triết Hiên lộ ra vẻ mặt hoài niệm.“Khi đó thương tâm nhất chính là Hoàng huynh,
từ đó vềsau huynh ấy cũng rất ít khi trở lại cung.”
(R: giá hạc tây quy: qua đời).
“Thì ra là vậy,
như vậy mẫu hậu phụ tá chàng lên ngôi vị cũng rất cực
khổ a.” HủLiên biết Thái hậu đã trải qua những chuyện không
dễ dàng, phu quân qua đời sớm, con trai tuổi còn nhỏ, bà phải gánh trọng
trách rất nặng.