Hoàng Hậu Phúc Hắc Của Trẫm - Chương 101-102-103-104

Chương
101: Đả kích liên tục tới 1.

Một tháng sau.

“Lão sư...” Vừa
nghe được tiếng gọi, Hủ Liên đã thấy một thân ảnh bay vọt vào. Hơn
một tháng không gặp, Điền Thần Chích dường như cao hơn một chút, da thịt
vốn trắng nõn cũng biến thành màu bánh mật khỏe mạnh.

“Tiểu đồ đệ,
theo sư phụ Vũ vương của ngươi học thế nào rồi?”

“Huấn luyện của Vũ
vương sư phụ đúng là rất kinh khủng, tuy mỗi lần đều mang thương tích
trở về, nhưng nhờ Hoàng Kì thúc thúc chữa trị nên cũng rất nhanh
khỏi. Hơn nữa võ công đúng là có tiến bộ rất lớn, lão sư, phụ hoàng
biết ta học võ với Vũ vương sư phụ chưa?” Điền Thần Chích
thấy phụ hoàng không để ý bên này, nhỏ giọng hỏi.

“Biết thì
như thế nào, hắn tài không bằng người còn không cho ngươi đi học
sao?” Hủ Liên mỉm cười.

“Nương tử, nàng nói
ai tài không bằng người?” Điền Triết Hiên ở một bên nghe
trộm hồi lâu không cam tâm tình nguyện, nhi tử của mình không giúp mình
còn chưa nói, hôm nay Hủ Liên cũng đứng về phía người ngoài, mà người
ngoài lại là Hoàng huynh của hắn.

“Người hiện tại cùng
Vũ vương đấu bao nhiêu lần, ta cũng không tin người có thểthắng.”Tuy
chưa thấy tận mắt Điền Triết Dực ra tay, bất quá theo lời đồn thì hắn cũng là
xưng bá một phương.

“Nương tử, vi phu
không phải là không dám đi so, chỉ là nàng không biết Hoàng huynh xuống
tay quá nặng, mấy lần cùng hắn tỷ thí đều là bất phân thắng bại, cho nên
cũng không giải quyết được gì.” Điền Triết Hiên trợn mắt nói dối.

“Thì ra võ công
Hoàng thượng gần đây tiến bộ, có thể ngang tài ngang sức với ta. Không
biết Hoàng thượng có phiền nếu tỷ thí một phen không?” Vũ
vương đứng sau Điền Triết Hiên, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra tia
hăng hái.

“Hoàng huynh, huynh
xem ta vừa mới trởvề, tối nay lại nói đi.” Điền Triết Hiên bất đắc
dĩ mượn cớ, dù sao đối với tên luyện võ cuồng này, mình không nên đụng tới vẫn
tốt hơn.

“Vậy thật sự là
đáng tiếc.” Nghe thấy Điền Triết Hiên cự tuyệt khiêu chiến của
mình, ánh mắt Điền Triết Dực phóng tới trên người Hủ Liên“Hoàng hậu hình như có chút khác so
với trước.”

“Lẽ nào ta gần
đây béo lên sao?”Hủ Liên buồn cười nhìn Điền Triết Dực.

“Có thể đi.” Ánh
mắt Điền Triết Dực lạnh lẽo, yên lặng nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của
HủLiên.

“Thời gian không còn
sớm, đi đường xa như vậy, chúng ta đi nghỉ trước đi.” Điền
Triết Hiên nói ‘chúng ta’ tất nhiên không bao gồm Điền Triết Dực cùng Điền Thần
Chích.

Chương
102: Đả kích liên tục tới 2.

Điền Triết Dực nhìn bóng lưng Hủ Liên, lộ ra biểu tình
kỳ quái, sau đó rất nhanh đã biến mất bên cạnh Điền Thần Chích.

Bên hồ nhân tạo, Hoàng Kì nhìn mấy con cá chép may mắn
thoát nạn lần trước. Hắn bất đắc dĩ thở dài, những con cá này hắn tốn
không ít tâm huyết mới tìm được. Vốn nghĩ nuôi trong cung là có thể an
toàn, không ngờ người tính không bằng trời tính.

“Hoàng Kì.” Hoàng
Kì đang mặc niệm nghe được tiếng người quấy rầy, không cần biết là ai đã phi
mấy cây ngân châm qua.

“Ngươi muốn động
thủ với ra sao?” Trong thanh âm trầm thấp mơ hồ nghe
được có chút hứng thú, thân thể Hoàng Kì cứng đờ, quay người lại.

“Vũ vương, ngài
nói đùa cái gì vậy, động thủ với ngài rồi ta làm sao có
thể tự chữa trịcho mình?.” Trên gương mặt bình tĩnh
lộ ra một tia sợ hãi.

“Không rảnh nói nhảm
với ngươi, ta tìm ngươi là muốn bảo ngươi đi xem Hoàng hậu.” Điền
Triết Dực hạ xuống nụ cười âm lãnh, khó có được nghiêm túc nhìn Hoàng
Kì.

“Thế nào, Hoàng
hậu thân thể không khỏe?” Thấy biểu tình nghiêm túc của Điền
Triết Dực, hắn biết chuyện này chắc không đơn giản.

“Không biết nói
như thế nào, chỉ là nghĩ nàng lần này trở về hơi
thở có chút quỷ dị, không biết thân thể có gì khác thường hay
không.” Điền Triết Dực suy tư, Hoàng Kì yên lặng nhìn hắn
thở dài. Không ngờ Hoàng hậu có thể khiến tên luyện võ điên này
chú ý, này thật không biết là đáng mừng hay đáng buồn.

“Hoàng Kì, ngươi
là đang lơ ta hả?” Cảm giác được tâm tư Hoàng
Kì không đặt trên lời nói của hắn, Điền Triết Dực nhàn nhạt nói.

“Ta đi là được
chứ gì, hai huynh đệ các người thật đúng là nô dịch ta.” Hoàng
Kì bĩu môi, đi đến Khôn Trữ Cung.

“Hy vọng cảm giác
của ta là sai, nếu không lần này sẽ vô cùng phiền phức.” Điền
Triết Dực đứng ở ven hồ, nhìn Khôn Trữ Cung bên kia. Phi thân
lên, chỉ điểm nhẹ vài cái đã lướt qua mặt hồ.

Trong Khôn Trữ Cug, Hủ Liên đang nhàn nhã đọc
sách, sau khi đá Điền Triết Hiên đi phê duyệt tấu chương, Khôn Trữ Cung
lại khôi phục an tĩnh như trước.

“Bất quá ngẫm lại,
gần đây mình hình như cũng có dấu hiệu béo lên. Đúng là an nhàn quá
cũng không tốt.” Hủ Liên trên ởghế, sờ sờ bụng.

“Thần Hoàng Kì, tham
kiến Hoàng hậu nương nương.” Hoàng Kì tuy đi bộ, nhưng tốc độ cũng
có thể xem là khá nhanh.

Chương
103: Đả kích liên tục tới 3.

“Hoàng đại nhân
không cần khách khí.” Từ lúc làm cá của Hoàng Kì chết hàng
loạt, trong lòng Hủ Liên cũng có chút xấu hổ. Hôm nay hắn tới không
lẽ là thay mấy con đá uổng mạng của hắn đòi lại công đạo sao?

Hoàng Kì cũng không khách khí với Hủ Liên, trực tiếp
ngồi đối diện cô. Dần dần, trên mặt hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng
ngay lập tức thay thế bằng nghiêm trọng.

“Có việc gì mời nói
thẳng.” Thấy vẻ mặt của Hoàng Kì, Hủ Liên cũng không khỏi
nghiêm túc lên. Có thể làm gương mặt như người chết của tên này
lộ ra biểu tình nghiêm trọng như vậy hẳn cũng không phải chuyện đơn
giản.

“Hoàng hậu tay người
rửa sạch sao?” Hoàng Kì trầm thấp hỏi. Hủ Liên chưa kịp hiểu
đã nghe Hoàng Kì kêu lên một tiếng đau đớn, biểu tình thống khổ.

“Ta rửa rồi.” Hủ Liên
biết đây là sắp bắt mạch cho cô, có chút dở khóc dở cười vươn tay.

“Ừm.” Một
giọt mồ hôi lạnh từ thái dương hắn chảy xuống, Điền Triết Dực xuống tay
ngoan độc, lại đem toàn bộ ngân châm cắm lên lưng hắn.

Hoàng Kì đặt tay lên cổ tay Hủ Liên, ngón tay thon
dài lẳng lặng đè xuống. Sắc mặt vốn trắng bệch cũng trở nên tái xanh,
mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều.

“Người gần đây có
bị thương không?” Hoàng Kì lau mồ hôi trên đầu, có chút
khẩn trương hỏi.

“Nói tới
bị thương, một tháng trước không cẩn thận quẹt trúng tay.” Nói
xong cô đem tay mở ra, tuy dấu vết đã không còn nhưng
mơ hồ có thể thấy một vệt hồng hồng.

Hoàng Kì không nói gì, chỉ là cau mày im lặng nhìn
Hủ Liên. Hủ Liên nhíu mày, lẽ nào mình mắc phải bệnh nan y gì?

“Ngươi nói đi,
ta có thể chấp nhận.” Hủ Liên thở dài, mở miệng
nói trước. Không lẽ đã định trước là cô không thể có hạnh phúc
của mình sao?

“Thân thể của
người tốt.”

“Vậy sao ngươi lại
nhìn ta như vậy.” Hủ Liên gần như đã cho rằng Hoàng
Kì là trả thù cô, cho nên mới giả vờ như vậy.

“Bất quá người mang
thai.” Nói ra hai chữ mang thai, Hoàng Kì có thể cảm giác được
Điền Triết Dực chấn động. Hắn biết Điền Triết Dực vẫn đứng ở một góc
nhìn mình, cho nên hắn phá lệ cẩn thận.

“Mang thai là chuyện
rất đáng sợ sao?” Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng đây cũng
không phải chuyện không thể xảy ra.

“Đáng tiếc người
hiện tại tuyệt đối không thể mang thai.” Giọng nói Hoàng Kì
trầm xuống vài phân.

Chương 104: Đả kích
liên tục tới 4.

“Ngươi đã nói
ta thân thể tốt, vậy vì sao không thể mang thai?” Hủ Liên
kỳ quái hỏi, mặc dù có chút kinh ngạc mình vậy mà mang thai, nhưng cô cũng
không rõ ý tứ trong lời nói của Hoàng Kì.

“Bởi vì thai nhi
trong bụng người đã chết.” Hoàng Kì thở dài, không dám nhìn
tới vẻmặt Hủ Liên. Mà hắn lại cảm thấy sát khí từ trên người Điền
Triết Dực, hắn là chọc tới ai chứ.

“Vì sao ta không cảm
giác được gì?” HủLiên bình tĩnh có chút đáng sợ, bất quá thản nhiên
lúc trước đã dần trở thành lạnh lẽo.

“Người trúng độc, là
bí dược hiếm thấy của Tây Vực, được xưng không có thuốc giải. Này đối với
cơ thể mẹ không có tổn hại, chỉ là lúc nữ tử mang
thai, chất độc trong máu sẽ qua cơ thể mẹ truyền cho thai
nhi, độc sẽ từ từtích tụ trên người thai nhi. Đến khoảng hai
tháng thai nhi sẽ. . .” Hoàng Kì không nói nữa, hắn len lén nhìn
Hủ Liên.

Hủ Liên vẫn lẳng lặng ngồi đó như trước, cũng
không biết cô suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một lúc, cô chậm rãi đích
mở miệng “Như vậy tình
huống này sau này cũng sẽ phát sinh sao”

“Trước khi tìm được
phương pháp giải độc, chỉ sợ người không thể mang thai, nếu
không sẽ giống như bây giờ.”

“Như vậy ngươi
nắm chắc mấy phần có thể giải độc?” Hạ mắt, Hủ Liên nhìn
bụng giống nhưkhông có thay đổi gì của mình, không ngờ hài tửcủa
mình ngay cả cơ hội thành hình cũng không có đã phải rời khỏi cõi
đời.

“Tối đa ba phần, dù
sao ta đối loại độc này là vô cùng không rõ. Bất quá việc này không nên chậm
trễ, ta ngày mai sẽ xuất phát đi Tây Vực, ta nghĩ trước tiên sẽ tìm
Tây Vực Độc Thần đã chế tác ra loại bí dược này.”Hoàng Kì đứng lên,
trịnh trọng nói, hắn biết rõ bộ dạng bình tĩnh như vậy của
Hủ Liên đại biểu cho đang đau đớn vô cùng.“Trước đó, ta sẽ dùng dược để đẩy hài tử trong bụng người ra.”

“Vậy phiền ngươi, ta
mệt mỏi, đi nghỉtrước.” Hủ Liên nói xong đã đi về phía
nội điện, thân ảnh vốn thoát tục bây giờ lại trở nên cô độc
như vậy.

“Vũ vương, ta
về trước chuẩn bị.”Nói xong Hoàng Kì cũng dùng tốc độ nhanh
nhất trở về chuẩn bị thuốc.

Điền Triết Dực không một tiếng động từ trên xà nhà nhảy
xuống, hắn nhanh chóng đuổi theo Hủ Liên vào nội điện.

“Hủ Liên, tuy
độc này không có thuốc giải, nhưng như vậy không có nghĩa là Hoàng Kì bó
tay. Ta nghĩ chỉ cần biết được cách chế tạo bí dược, hắn nhất định
sẽ có cách.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3