Im miệng và hãy hôn em đi - Chương 37 - 38 (Hết)
Chương 37
“Nằm xuống!” Sky hét lên, và quăng mình đè lên người Shala.
Anh ôm họ lăn ra sau xe anh. Một phát súng khác vang lên. Tiếng ping cho Sky
biết xe anh đã trúng đạn. Anh thấy Lucas cúi người sau bánh xe trước của anh.
Cả hai đồng thời rút súng ra.
Nhỏm dậy, Sky nhìn qua thùng xe và thấy kẻ bắn súng. Hắn ở
bên kia đường, rạp người trên nóc một chiếc Dodge Charger.Mặt trời bắt nắng vào
kim loại, và Sky thấy một khẩu súng trường được đặt trên nóc ô tô. “Yểm hộ cho
tôi,” anh nói với Lucas.
“Không!” Shala tóm lấy cánh tay Sky. Sự động chạm của cô làm
anh râm ran và nghẹt thở. Anh cúi xuống và ép môi mình lên môi cô thật nhanh.
“Anh yêu em,” anh nói.
“Rất lãng mạn,” Lucas nói, “nhưng…”
Sky lao ra từ sau xe. Shala lại hét lên, và Lucas bắt đầu
bắn súng, cố yểm hộ cho anh
Sky cảm thấy một viên đạn sượt qua tai. Anh núp sau chiếc
Cadillac của bà Martha. Khi anh nghe tiếng đạn đâm vào xe bà, anh sợ thư ký của
mình biết về vết đạn đó còn hơn sợ mình bị trúng đạn. Chửi thề như thủy thủ, từ
sau thân xe anh lao ra.
Đạn từ súng của Lucas lại vang lên trong luồng không khí
nồng, nóng rực. Tay bắn súng vẫn cố thủ sau chiếc Charger, giúp Sky có thêm
thời gian để lại gần. Anh lao nhanh qua bãi đổ xe lát đá. Gần rồi. Sắp đủ gần
rồi. Sky chỉ còn phải băng qua đường nữa thôi thì thấy tên sát thủ chui vào xe.
“Không!” Anh nâng súng.
Không may là, hắn ta chuyển động ngay lập tức. Tiếng động cơ
gầm rú vang lên trong tai Sky. Nhằm thẳng vào anh, cỗ xe lao tới. Sky nhảy bật
lên. Chân anh đập vào mui xe. Anh cố đứng khi xả đạn vào kính chắn gió. Chiếc
xe nghiêng ngả, và Sky cũng vậy. Sky biết mình sắp ngã xuống vỉa hè. Chắc sẽ
ngã mạnh. Anh ghét mình đúng.
Anh xoay người giữa không trung, hy vọng bảo vệ được đầu khi
đập xuống. Không khí tràn ra khỏi phổi anh khi khuỷu tay anh đập vào xi măng,
và rồi vai anh đập xuống, cả người anh theo sau. Anh không ngừng lăn người, cơn
đau còn chưa thấy rõ thì anh nghe thấy một tiếng va mạnh. Anh liếc nhìn về
hướng âm thanh ấy, tạ ơn trời là anh vẫn còn cử động được cổ, và thấy chiếc
Dodge Charger đã đâm thẳng vào thân chiếc Cadillac của bà Martha. Bà Marhta sẽ…
Và rồi cảm giác đau đớn xuất hiện. “Chó chết,” anh gầm gừ.
Anh không cố cử động nữa. Anh thậm chí còn không chắc mình
có thể. Anh thấy Lucas, chĩa sung ra, đi về nơi đâm xe. Hình ảnh gã đàn ông ăn
đầy đạn vào ngực lóe lên trong đầu Sky, và anh tự tin với những gì Lucas sắp
khám phá ra. Rồi anh thấy Shala quỳ gối bên cạnh anh.
“Ôi, Chúa ơi,” cô ép tay lên đôi môi run bần bật.
“Chỉ cánh tay anh thôi,” anh xoay xở để nói, và anh hy vọng
đó là sự thật, nhưng thật lòng thì anh không chắc cảm giác đau đớn kinh khủng
này đến từ đâu.
Đôi mắt xanh của cô ướt nước mắt, nhìn anh. Chúa ơi, anh yêu
người phụ nữ này! Vào khoảnh khắc ấy, sự đau đớn của anh - trừ cánh tay anh ra
– phai dần.
“Đây có phải cách làm của cảnh sát Hollywood không?” Anh
hỏi, và cố mỉm cười.
Redfoot chỉnh lại mũ đội đầu của Matt. Lúc này là chiều muộn,
và mọi thứ đã dần ổn thỏa, dù Sky bị thương, nhưng các linh hồn đã chăm lo cho
nó. Từ nét mặt của Mắt Xanh, có lẽ vết thương của Sky còn giúp cô bỏ qua những
vấn đến đang chia tách hai đứa. Redfoot hy vọng như vậy, bởi vì ông không nghĩ
Sky đủ sức tham gia vào kế hoạch tối nay. Nó chắc chắn sẽ không biểu diễn.
Giờ đây, ước gì ông có thể chữa được chuyện giữa Matt và
Maria.
“Cháu phải thực sự mặc thứ này à?” Matt chạm vào thác lông
chim phủ trên vai.
Redfoot cau mày. “Cậu muốn giành con bé lại hay không nào?”
“Có,” Matt lầm bầm.
“Vậy thì cậu phải mặc nó. Và cậu phải nhảy cho đẹp vào. Cậu
có tập luyện như ta đã chỉ cho không?”
“Có, nhưng hai chân cháu không chịu đi.”
Redfoot liếc xuống và cười toe toét. “Chân cậu hơi vòng
kiềng nữa.”
“Ôi, làm ơn đi,” Matt cãi. “Với đôi chân gày nhẳng kia, bác
không nên chê bai cháu.”
“À, nhưng đôi chân gầy nhẳng của ta không trắng bệch, lắm
lông, hay vòng kiềng.” Redfoot vỗ vai Matt. “Cậu sẽ ổn thôi.” Tuần vừa qua,
Redfoot đã khám phá ra rằng Maria có gu tốt. Cậu nhóc da trắng này có tinh
thần, và tinh thần đó rất phong phú.
“Cháu sẽ tự làm mình bẽ mặt phải không?” Matt hỏi một cách
chán nản.
Redfoot giấu nụ cười đi. “Cái đấy còn chưa biết”. Và đúng
vậy. Trong điềm của ông, ông đã nghe thấy các linh hồn cười nắc nẻ, nhưng ông
cũng thấy Maria tràn đầy tình yêu trong mắt.
“Đồ nói dối! Sao ông lại nói dối?” Giọng Veronica vang lên
sau lưng Redfoot. Ông quay lại. Bà đứng đó, tay khoanh lại, mặc một bộ váy
đính cườm rực rỡ ôm lấy cơ thể bà thật vừa vặn. Nhìn thấy bà làm tim ông co
thắt đau đớn.
“Tôi đã làm việc tôi phải làm,” ông nói.
“Ông tự biến mình thành gã khốn để con trai tôi không ép tôi
cưới ông.”
“Tôi đã bảo bà là tôi sẽ sửa lại mà. Và tôi đã sửa được.”
“Nhưng giờ con trai tôi nghĩ rất xấu về ông.”
Redfoot nhìn mắt bà. “Điều đó có gì quan trọng?”
“Nó quan trọng đối với tôi.” Giọng bà đầy tức giận.
“Cháu có nên đi không?” Matt hỏi.
“Không!” Redfoot quát lên, rồi quay lại nhìn Veronoca. “Phụ
nữ, bà thật khó chiều. Tôi chữa lại để bà không phải cưới tôi, thế mà bây giờ
bà lại nổi điên với cách tôi chữa nó.”
“Nhưng vì sao? Ông không bao giờ nói dối.”
“Tôi làm thế vì tôi không quan tâm việc họ sẽ ép chúng ta
kết hôn. Tôi làm thế vì tôi yêu bà.”
“Ông là lão già bướng bỉnh nhất mà tôi biết,” bà lầm bầm.
“Và bà là mụ già bướng bỉnh nhất!”
Có người hắng giọng ở lối vào lều. Redfoot, Veronica, và
Matt cùng quay người lại. Ramon đứng đó. “Ông là một lão già bướng bỉnh, còn bà
ấy là phụ nữ bướng bỉnh, và tôi phải nói diều đó khiến hai người thành một cặp
hoàn hảo.”
Redfoot gật đầu. Ông đã để lại một tin nhắn trên điện thoại
của cậu ta, mời cậu ta đến dự tối nay, nhưng Ramon không hề gọi lại nên Redfoot
không biết cậu ta có đến hay không.
“Ta ước gì đó là sự thật,” Redfoot nói “ Nhưng mẹ cậu không
thấy thế.”
“Sao ông biết tôi thấy thế nào? Veronica hỏi.
“Bà đã bảo tôi,” Redfoot quả quyết.
“Đó là tuần trước rồi. Một phụ nữ có quyền đổi ý.”
“Thật ư?” Tảng đá vốn đang cư ngụ trong ngực Redfoot bắt đầu
biến mất.
Ramon nói, “Chúng ra cần phải ra khỏi đây. Hai người có thể
lên kế hoạch tương lai của mình sau”. Tiếng trống đã bắt đầu nổi lên, và cậu ra
dấu cho Matt đi theo.
Redfoot mỉm cười với người ông yêu. “Phải, chúng ta có thể
lên kế hoạch sau.” Khi ông đi qua chỗ bà, ông luồn tay vào tay bà để siết nhẹ
một cái. Cảm giác bay bổng tràn đầy ngực ông khi bà cho ông làm thế. Khi
Veronica mỉm cười ngọt ngào, một ý nghĩ làm ông khựng lại khi đi ra ngoài: ông
thật sự cần phải lấy lại thuốc từ chỗ Sky.
“Anh đâu rồi, khỉ gió?” Shala lầm bầm, dùng ống kính phóng
đại của máy ảnh để cố tìm Sky trong đám đông. Các vũ công nam đang tụ tập ngoài
rìa sân khấu. Sky không có trong số họ. Tiếng trống nổi lên, và cô có thể thấy
ông Redfoot và các bô lão khác bắt đầu đi ra.
“Em đang tìm ai?” Giọng trầm của Sky phả hơi vào cổ cô.
Cô quay lại. Anh mặc trang phục làm lễ, trừ bỏ mũ đội đầu.
Mắt cô quét xuống cơ thể rắn chắc, cơ bắp của anh, nhưng mắt cô không nấn ná
quá lâu, bởi vì cô tập trung vào thạch cao trên tay anh.
“Tay em đang cầm máy ảnh đấy à?” Một tia sáng trêu chọc lấp
lánh trong mắt anh.
“Em nghe nói luật lệ đã thay đổi,” cô đáp.
“Phải.” Anh rê bàn tay không bị thương lên tay cô, và sự ve
vuốt của anh làm tim cô run rẩy đau đớn. “Có một thiên thần mắt xanh đã đến thị
trấn và thay đổi mọi thứ.”
Cô ra dấu vào cánh tay anh. “Nó bị gãy à?”
Cô đã tới bệnh viện cùng Sky, nhưng khi Philip đến, anh ta
đưa cô, vừa la hét vừa đấm đá, quay lại sở cảnh sát. Cô nghi ngờ rằng chính Sky
đã bảo anh ta đưa cô về bởi vì anh vẫn nhớ cô có cảm giác thế nào với bệnh
viện. Có điều Sky không biết rằng bị tách xa anh còn đau đớn hơn bất kỳ hồi ức
nào. Philip đã thả cô cho Lucas cách đây khoảng một tiếng, và anh ấy đã đưa cô
tới đây, nói rằng Sky sẽ đến.
“Phải, bị gãy,” anh nói.
Cô hơi cúi lại gần. “Đó là thứ anh nhận được khi cố ra dáng
cảnh sát Hollywood đấy.”
“Này, người yêu của anh đòi Hollywood, nên cô ấy sẽ có
Hollywood.” Anh nắm tay cô. “Đi tới nơi nào chúng ta có thể nói chuyện được
đi.”
“Thế còn chụp ảnh thì sao?”
“Nó thì sao?” Anh hỏi.
Khi anh dẫn cô đi, cô không hề lưỡng lự. Anh yêu em. Suốt cả
chiều cô đã lặp đi lặp lại lời anh nói với cô trước khi chạy khỏi xe. Cô còn sợ
là mình đã tưởng tượng ra điều đó
Jose nhìn cha mình, người đang tự hào đứng ở chỗ của ông
giữa các bô lão, phát biểu bề văn hóa và niềm tin của dân tộc ông. Trong anh
tràn đầy sự kinh ngạc. Anh đã bao nhiêu lần đứng đây và nhìn cha anh trò chuyện
với đám đông rồi? Tại sao trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được niềm tự hào
và cảm giác gần gũi này?
Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên anh từ chối tham gia vào các
buổi lễ kỷ niệm. Cha anh đã rất tức giận và đau khổ và ông đã đòi Jose phải mặc
đồ và thực hiện bổn phận của mình. Chính mẹ anh đã bảo vệ anh, nói rằng Jose
phải tự tìm ra con đường của riêng mình. Vào khoảnh khắc này, Jose không dám
chắc rằng con đường của anh là đúng đắn nữa. Anh không hối hận về con người
anh, những gì anh đã tin hay không tin, nhưng vào khoảnh khắc này anh biết rằng
mình đã để lỡ vài điều quan trọng.
Những người đàn ông trong tộc bắt đầu di chuyển, và Jose
xoay sang nơi Maria đã đứng đằng sau anh. Khỉ thật! Tối nay anh đã được giao
một trách nhiệm đáng ghét, đó là phải bảo đảm rằng Maria thấy Matt nhảy. Giờ
thì cô lại đi đâu mất rồi. Anh đi vào đám đông để tìm cô.
Maria núp mình sau bục diễn văn, nói chuyện với một khách
hàng tiềm năng trên điện thoại. Ông Redfoot sẽ tức lắm nếu ông biết cô mang di
động vào buổi lễ, nhưng chuyện này quan trọng.
“Em đây rồi!” một giọng nói rống lên.
Maria nghe tiếng Jose và rồi thấy tay anh khoác tay cô. Đột
nhiên anh kéo cô xuyên qua đám đông, những người đang phá ra cười vì một việc
gì đó. Cô che điện thoại bằng một tay và nói, “Dừng lại. Đây là một cuộc gọi
quan trọng.”
Jose giơ hai tay lên làm bộ nghe lời, nhưng lại giật đi động
ra khỏi tay cô và đóng máy. “Đi nào!”
Anh lôi cô qua đám đông. Trước khi cô kịp nghĩ đến việc ngăn
anh lại thì cô chợt nhận ra rằng có chuyện gì đó khác lạ. Cô không hay có tiếng
cười. Tuy nhiên, sự tức giận dành cho hành vi thô lỗ của Jose vẫn mạnh hơn lòng
hiếu kỳ của cô.
“Sao anh lại làm thế?” Cô rít lên
“Anh đoán điều này chứng minh khá rõ nhỉ?” Anh vẫy tay vào
lễ đài.
“Chứng minh cái gì chứ?” Cô quát lên.
“Rằng đàn ông da trắng không biết nhảy.” Anh lại vẫy tay vào
lễ đài.
Maria ngước lên và – “Anh ấy đang làm cái quái gì vậy?”
Matt. Đó là Matt. Khi cô trừng mắt nhìn, mũ đội đầu của anh
rơi xuống đất, và khi anh cúi xuống để nhặt nó lên, khố của anh xếch lên lưng.
Một tràng cười khác tràn ra từ đám đông. Maria che miệng để kìm tiếng cười của
mình lại.
Khi cô nhìn thấy vẻ xấu hổ trong mắt Matt, tiếng cười của cô
tắt lịm. “Sao cha Redfoot lại làm thế này?” Cô giận dữ nói.
“Không phải cha đâu. Matt muốn làm thế. Có vẻ như cậu ta sẽ
làm mọi việc để giành lại người yêu của mình.”
Đúng lúc ấy, mắt Matt nhìn vào mắt cô và Maria biết Jose nói
thật. Mũ đội đầu của Matt lại trượt xuống, lần này trùm xuống mặt anh. Tim
Maria thắt lại vì anh. “Dừng chuyện này lại đi,” Cô bảo Jose.
“Anh không thể. Nhưng em có thể,” anh bảo cô, “ tất nhiên,
nếu anh nhớ đúng, nếu một phụ nữ bước ra và lấy một người đàn ông từ vũ điệu
bạn đời, thì cũng gần như cô ta đã thông báo rằng họ đã đính hôn với hội đồng
bộ lạc.”
Maria ngước lên nhìn Matt và thấy mũ đội đầu của anh đã lại
tuột xuống đất. Nếu anh cúi xuống nhặt nó, anh sẽ lại làm các khán giả cười
toét miệng mất.
“Ôi, khỉ gió!” Cô nhảy qua dây chắn, ngẩng cao đầu, và hiên
ngang đi vào trung tâm lễ đài. Cô túm tay Matt và dẫn anh đi. Những tiếng hò
reo vang lên trong đám đông, nhưng Maria lờ tịt tất cả.
“Chúng ta đi đây đây?” Matt hỏi khi tiếng ồn giảm bớt.
Cô đẩy anh vào trong lều của phái nữ. Trong bộ đồ này đối
với cô không hề trắng bởn và lố bịch mà quyến rũ chết người. Cô nén cảm xúc đó
lại.
“Em nghĩ vì sao anh lại làm thế này?” Anh bước một bước lại
gần. “Anh yêu em.”
Cô chớp mắt để ngăn nước mắt lại và cố nghĩ cách nhẹ nhàng
để nói ra những gì cô phải nói. Dường như không có cách nào hết, và cô cần phải
tin rằng anh thực sự hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. “Nếu em bảo anh rằng… có
khả năng em không thể sinh con cho anh thì sao?”
Anh nhìn cô chăm chú, trông mù mờ. “Sao em lại hỏi thế?” Anh
nói.
Cô thở dài rồi bật ra mọi chuyện. Cô kể cho anh tất cả. Cô kể
cho anh về cô và Jose, về đứa bé, và những gì bác sĩ đã bảo cô sau phẫu thuật.
Cô nhìn vẻ mặt anh, choáng váng. “Em xin lỗi,” cô nói. Mọi thứ trong cô đã bảo
cô rằng anh sẽ nói điều đó không quan trọng. Lúc này đây, nét mặt anh nói khác.
Nó bảo cô rằng anh rất để tâm. Nên cô lại quay người và bỏ đi.
Anh tóm lấy tay cô, nhưng cô hất tay anh ra. “Anh không phải
làm thế này, Matt. Em biết anh là người tốt, nhưng anh xứng đáng…”
“Dừng lại!” Anh ép một tay lên trán. “Em… em không hiểu. Lúc
này anh choáng váng à? Khỉ thật, có. Nhưng chủ yếu anh tức em vì không kể cho
anh rằng em đã mất một đứa bé. Anh không buồn vì vấn đề đó của em. Anh không
quan tâm. Nhưng chết tiệt, Maria – em đã mất một đứa con, điều ấy hẳn phải đau
đớn lắm. Em không nên giữ kín một chuyện như thế với một người quan tâm đến
em.”
“Em đoán điều đó cũng giống với việc có một đứa con, hử?” Cô
hỏi, hùng dũng nhìn anh.
Mắt anh tràn đầy sự thấu hiểu. “Anh phải nói đúng là giống
hệt nhau.” Anh thở dài. “Đây là lý do em đẩy anh ra à?”
Cô nuốt xuống sự sợ hãi của mình. “Không. Anh nói rằng anh
muốn chúng ta có con. Và thật không công bằng…”
Anh bấu sống mũi. “Khỉ thật, Maria. Anh muốn có con với em
không? Có. Nhưng nếu vì vài lý do nào đó mà chúng ta không thể, vậy thì có làm
sao nào? Chúng ta sẽ nhận nuôi trẻ con. Nhìn em xem, hãy nhìn em yêu ông
Redfoot thế nào. Chúng ta có thể làm như vậy cho một đứa trẻ nào đó ngoài kia.
Khỉ thật, có lẽ chúng ta có thể làm được cả hai.”
Cô không biết mình đang khóc cho tới khi anh lau nước mắt
khỏi má cô. Cô ngước nhìn anh khi cô nói thành lời một nỗi sợ hãi khác của
mình. “Nếu con gái anh không thích em thì sao?”
Anh cười. “Con bé sẽ yêu em lắm. Anh sẽ đón nó cuối tuần
sau, và anh rất vui nếu em đồng ý gặp nó.” Anh cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt
cô. “Vậy em sẽ vui lòng nói điều đó chứ?”
“Nói gì cơ?”
“Rằng em yêu anh. Anh nghĩ mình đã nói điều ấy ba lần, và em
vẫn chưa nói lại lần nào.”
Cô mỉm cười và kéo anh chàng da trắng của cô lại gần. “Em
yêu anh, Matt Goodson. Em đã yêu anh từ buổi hẹn thứ hai của chúng ta, nhưng
tối nay, khi nhìn anh ở ngoài đó…”
“Biến mình thành kẻ ngốc?”
Cô cười toe toét. “Phải, biến mình thành kẻ ngốc. Em lại yêu
anh một lần nữa.”
“Vậy anh đoán điều đó cũng đúng nhỉ,” anh nói.
“Điều gì?” Cô khúc khích. “Đàn ông da trắng không biết nhảy
à?”
Anh ngửa đầu ra sau và cười lớn. “Không, mà là tình yêu biến
tất cả chúng ta thành kẻ ngốc.”
“Em không ngại ngốc nghếch kiểu đó,” cô nói, và hôn anh.
Chương 38
Jose đứng xem buổi lễ diễn ra, cảm thấy hết sức tự hào vì
mình đã xoay xở để làm được như ông Redfoot mong muốn. Đây có vẻ là lần đầu
tiên. Rồi đột nhiên, cha anh đứng ngay cạnh anh.
“Ta nghĩ chúng ta đã làm được, con trai.” Ông đặt tay lên
vai Jose.
“Con nghĩ chúng ta đã làm được,” Jose đồng y, mắt anh nhìn
những người phụ nữ đang di chuyển sân khấu trung tâm của lễ đài. “Buổi lễ tiếp
theo là vào lúc nào?”
“Tháng mười. Có lẽ là lúc ấy con có thể đến thăm.”
Jose quệt lông mày. Nhiệt độ như thể vừa tăng thêm mười độ,
và nhịp trống thay đổi. Anh ngước lên. Mặt trời ở ngay đường chân trời và tô
lên cả bầu trời một màu hồng và tía rực rỡ. Mắt anh từ từ quay lại nhìn các vũ
công, những người một lần nữa lại đang đứng căng thẳng và đầy kiêu hãnh.
Nhịp trống tăng lên, và những người phụ nữ bắt đầu di chuyển
theo âm thanh. Ánh nắng vàng rực rỡ sà xuống khắp nơi, dường như làm họ tỏa
sáng, nhưng một phụ nữ tách biệt hẳn với số còn lại. Anh nhận ra cô, Poncha
Rivers. Người con gái mà anh đã đưa tới vũ hội cuối khóa, và người phụ nữ đã vô
cùng vui mừng khi thấy anh ở quán ăn.
Nhìn những động tác uyển chuyển của cô, cách ngực cô nhún
nhảy nhẹ nhàng, cách hông cô xoay tròn khe khẽ, anh mê mẩn. Ngực anh nặng trĩu,
và anh cố nhớ xem liệu mình có đi xa hơn hôn hít với cô hay không. Khỉ thật,
anh mang máng nhớ rằng mình đã say ngật ngưỡng và trần truồng, nhưng nếu có gì
đó xảy ra thì anh không nhớ lại được.
“Con trai?”
Jose cố rời mắt khỏi Poncha nhưng không thể. “Vâng?”
“Không có gì,” cha anh nói và cười khẽ. Ông để Jose ở đó để
nhìn Poncha kế thúc điệu nhảy.
Redfoot thấy anh chàng thích Scrabble đang đứng cách đó vài
bước và tới chỗ anh ta. “Hãy nói với ta rằng con chó bun đã bị tống giam đi.”
“Chó bun ư?” Lucas lặp lại.
“Tay nghị sĩ.”
“Người ta đã đưa ông ta và người của ông ta đi thẩm vấn.
Mạng của họ nằm trong tay chúng ta rồi.”
Redfoot gật đầu. “Thế là tốt.”
Lucas ngả người trên gót chân. “Sao bác biết là Sky là Shala
sẽ kết thúc êm thấm?”
“Các linh hồn bảo ta thế khi ta ngủ.”
“Nghiêm túc ạ?” Lucas ạ.
“Nghiêm túc đấy,” Redfoot trả lời. “Và đêm hôm trước, ta đã
thấy cậu trong một Wacoi.”
“Wacoi?” Lucas cười. “Từ thánh đấy ạ?”
“Phải.” Redfoot nói. “Có lẽ lần sau cậu sẽ để ta dùng nó”
“Cháu không nghĩ thế. Nhưng Wacoi là gì?” Lucas hỏi. “Hay nó
quá thiêng liêng không thể chia sẻ?”
Redfoot đặt một tay lên vai cậu ta. “Cũng như Sky, cậu sẽ
tìm ra con đường của mình.”
“Đường nào chứ?” Lucas trả lời. “Chờ đã. Nếu bác cũng thấy
cháu cùng tâm hồn trong một giấc mơ quái đán nào đó, thì cháu biết rồi, bác là
đồ lập dị.”
Redfoot chỉ cười. Khi ông thấy Veronica, ông để anh chàng
thích chơi Scrabble lại với sự ngu ngốc của cậu ta. Cũng như Jose, người đàn
ông này sẽ biết số mệnh của mình thôi.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Shala hỏi Sky khi anh ngừng
chuyện điện thoại với thị trưởng.
“Tới chỗ có máy điều hòa duy nhất ở quanh đây. Quầy vé.”
Cô thấy mồ hôi lăn khỏi lông mày anh. “Anh có chắc anh nên
ra ngoài này sau tất cả những gì anh vừa trải qua chứ?”
“Anh ổn,” anh càu nhàu.
“Em cá bác sỹ bảo anh phải về nhà và đi ngủ, đúng không?” Cô
hỏi.
“Có lẽ thế.”
“Đúng thế, em sẽ đưa anh về nhà. Xe của anh đâu?”
“Anh không lái xe. Phillip chở anh qua đây.” Anh mở cửa quầy
vé và ra hiệu cho cô vào trong.
Cô cau mày. “Em sẽ đi tìm Lucas.”
“Shala, vui lòng đi vào trong và nói chuyện với anh nào.”
Nhìn thấy vẻ kiên quyết mà anh nhìn cô, cô đi vào trong.
Quầy vé không lớn hơn bục diễn văn, nhưng nó mát nhờ chiếc máy điều hoa đang
kêu rì rì trong góc. “Đây,” cô rút một cái ghế và ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Anh làm theo, rồi ra hiệu về cái ghế ở bên cạnh. “Em cũng
ngồi xuống đi.”
“Để làm gì?” Cô hỏi. “Anh còn tin xấu nào nữa à? Có thêm một
gã đánh thuê đang săn lùng em à?”
“Không. Đây là về chúng ta.”
Cô thở dài. “Chúng ta không thể lo lắng về việc ấy khi anh
đã khỏe hơn à?” Cô bắt đầu lo khi Sky cứ đi vòng vòng ở biểu lễ khi chỉ mới rời
bệnh viện.
“Không. Ngồi xuống,” anh ra lệnh.
“Được rồi, nhưng bàn chuyện đó lúc này là không công bằng.”
“Sao lại không?” anh hỏi.
“Bởi vì em đang thấy thương anh và biết ơn vì anh đã đóng
vai cảnh sát Hollywood để cứu mạng em, và em sẽ khó tỏ ra khách
quan.”
“Vậy thì lúc này là đúng thời điểm thích hợp,” anh nói. “Bởi
vì anh cần mọi sự ủng hộ mà anh có thể có được. Giờ thì vui lòng ngồi xuống
trước khi anh đứng lên.”
Cô ngồi phịch xuống. Anh nhìn mắt cô, và cô thấy một vẻ mà
cô chưa bao giờ thấy ở Sky Gomez. Sợ hãi.
“Anh đã phá hỏng mọi chuyện, Shala. Anh biết điều ấy. Anh đã
bảo em lải nhải và nói rằng anh không tin…”
“Em có lải nhải thật,” cô cắt ngang.
“Anh biết, nhưng anh thật xấu tính khi nói điều đó. Và vấn
đề là đây. Anh vốn không nghĩ mình tin vào tình yêu, anh vốn không nghĩ mình tin
vào tình yêu, anh vốn không nghĩ mình sẽ tìm được một người khiến anh cảm thấy
.. trọn vẹn, mãn nguyện, hoàn thiện. Anh…”
Cô giơ một tay lên. “Anh đang uống thuốc giảm đau à?”
“Ừ, sao thế?” Giọng anh bực bội vì cô đã cản anh lại.
“Vậy thì có lẽ anh nên đợi tới khi anh tỉnh táo để …”
Anh lắc đầu. “Anh rất tỉnh táo trước những gì mình chuẩn bị
nói. Vậy nên hãy nghe đi.” Khi cô gật đầu, anh tiếp tục. “Anh đang nói là … anh
không thể có phải vì em cũng đã mất cha mẹ như anh, hay vì … khỉ thật, có lẽ có
gì đó liên quan tới cái chuyện tâm hồn đồng điệu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy
ảnh của em, anh nghĩ mình đã yêu em rồi. Rồi, cái ngày em đến Precious và anh
đi theo em, anh càng yêu em hơn. Khi anh hôn và chúng ta làm tình… chà, anh
càng yêu em mãnh liệt hơn. Anh biết mình đã bảo em rằng anh không nghĩ tình cảm
của chúng ta sẽ kéo dài, nhưng anh đã nói dối. Nói dối em, nói dối bản thân
anh. Khỉ thật, anh còn nói dối cả Sundace và Butch – hai đứa, mà tiện đây, cũng
nhớ em khủng khiếp.”
“Sky…”
“Không, để anh nói nốt. Anh biết em sống ở Houston. Và
anh không thích ý nghĩ chuyển đi, nhưng nếu Precious không phải tuýp thị trấn
mà em thích, thì anh sẽ chuyển nhà. Anh sẽ đi theo em tới mọi nơi, bởi vì
Precious không còn quý giá nữa khi em đi. Anh yêu em và …”
“Sky…”
“Anh chưa xong,” anh gầm gừ. “Anh cần …”
Cô cúi lại gần và đặt một ngón tay lên môi anh. “Sky, em yêu
Precious. Em yêu anh. Giờ thì anh có thể vui lòng … ngừng nói và hôn em được
không nào?”
Hết
Thực
hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách
Chimcanhcut100786 - Chimcanhcut100786 - Dreary San
(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)