Im miệng và hãy hôn em đi - Chương 29
Chương 29
Sky không nhúc nhích khi Lucas bỏ đi, các cảm xúc của anh
làm anh tê liệt. Đứng chết lặng, anh vô thức nhìn vào khoảng không trước cánh
rừng. Vô thức. Kể cả khi cửa trước mở ra lần nữa anh vẫn đứng chết lặng, dù anh
rất sợ đó là Shala.
Cuối cùng anh cũng vượt qua chứng tê liệt và quay người lại.
Bạn anh đứng ở ngưỡng cửa. “Sự thật là cậu vẫn chưa bỏ chạy cũng nói lên nhiều
điều đấy, bạn hiền ạ.” Lucas đưa một cốc cà phê lên môi và quan sát Sky qua
vành cốc. “Khỉ thật. Chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy được ngày này.”
Sky muốn chối bỏ, nhưng anh cũng không rõ mình sẽ chối bỏ
điều gì. Tất cả những gì anh biết là Shala Winters đã trói chặt anh rồi.
Lucas hạ cốc xuống. “Lời khuyên của tôi đây. Rót cho cô ấy
một cốc cà phê. Cô ấy uống cùng kem. Có vài chiếc bánh sừng bò trên kệ bếp. Đặt
một lát bơ vào khay rồi phết mứt lên. Cô ấy thích đào hơn mâm xôi. À, và hãy cố
vứt bỏ vẻ ‘tôi chết đến nơi rồi’ khỏi mặt cậu trước khi làm những việc trên.”
Anh cười khe khẽ và quay vào trong.
Sky liếc nhìn xe của mình một lần nữa. Anh vẫn có thể bỏ
chạy, vẫn có thể thoát thân khỏi đây. Lucas sẽ chăm sóc Shala. Nhưng rồi Sky
nhận ra rằng Lucas biết loại mứt mà Shala thích, còn bản thân anh thì không.
Điều đó làm anh khó chịu kinh khủng.
Mắt anh quay sang nhìn cửa nhà. Anh không buộc phải bỏ đi.
Anh có thể lấy cho Shala một tách cà phê và một cái bánh sừng bò, như bạn anh
gợi ý. Nhưng nỗi sợ bị giam giữ mà anh có khi thức dậy sáng nay đang phát ra
những điệu nhạc rùng rợn trong đầu anh – như là “Here Come the Bride” hòa tấu
cùng nhạc nền từ phim Hàm Cá Mập. Anh bước một bước về phía xe của mình.
Anh bị làm sao thế? Ngừng bước, anh chà một tay lên mặt. Bố
khỉ. Họ đã làm tình. Phải, việc làm tình tuyệt vời, thậm chí là rất tuyệt vời.
Nó thân mật hơn hẳn những gì anh từng trải qua… tuy vậy nó vẫn chỉ là tình dục.
Điều ấy có nghĩa là bước tiếp theo này…? Nó chỉ là một bữa sáng. Khỉ thật, nó
còn chả phải một bữa sáng đầy đủ, chỉ đơn giản là một cốc cà phê và một mẩu
bánh mì – bánh mì tuyệt vời, như tình dục tuyệt vời, nhưng cũng chỉ bánh mì. Tự
bản thân anh đã nấu một bữa sáng ba món cho gần như mọi phụ nữ anh từng ngủ
cùng, vậy thì cái quái gì mà anh lại hành xử thế này chứ? Điều gì làm mối quan
hệ này khác biệt đến thế? Không có gì hết, khỉ thật.
Anh lao vào trong và lấy cà phê. Lấy bánh sừng bò. Và mứt.
Nhưng chính khoảnh khắc Sky đi vào phòng ngủ và thấy Shala ngồi với ga giường
quấn quanh cơ thể khỏa thân, anh biết điều gì khác biệt: tất cả mọi thứ. Shala
khác biệt. Tình dục khác biệt. Với cô, anh khác biệt.
Cô mỉm cười với anh, và anh thoáng nhớ lại lúc nghe cô rên
rỉ, vui sướng hồi tưởng lại cảm giác lần đầu tiên vào trong cô. Và vì thế, anh
quyết định rằng những khác biệt kia chẳng có nghĩa lý gì hết. Chúng chẳng thay
đổi điều gì. Cô sống cách anh hơn hai trăm dặm – cô không thể làm anh chết ngạt
với những bài nói chuyện về quan hệ tình cảm hay kết hôn gắn bó. Chỉ đơn giản
tận hưởng việc này thì có gì sai nào? Bất kể “việc này” là gì, nó sẽ đi hết
thời kỳ của mình và sẽ kết thúc. Yêu xa không bao giờ kéo dài. Anh biết điều
ấy.
Cô ấy là tâm hồn đồng điệu của con. Wacoi đã xác nhận điều
ấy.
Lời của Redfoot vang vọng trong đầu anh, nhưng anh nghiền
nát chúng. Không chỉ vì anh không tin vào thứ đó, mà còn vì anh biết mình rõ
hơn bất kỳ lời tiên tri nào có thể. Nhưng Shala thì sao? Cô có biết rõ về anh
để không mong đợi gì nhiều không? Lucas nói đúng: Shala không phải tuýp thông
thường của anh. Tuýp của anh không có vẻ ngây thơ đó, vẻ yếu đuối đó.Tuýp của
anh sẽ không hiểu sai ý nghĩa của những gì vừa xảy ra.
Nhưng rồi, Shala gần như đã bảo anh rằng cô không muốn gắn
bó sâu sắc vì chồng cũ. Cô đã ám chỉ rằng cô không muốn đi vào con đường tình
cảm nghiêm túc nữa. Tất cả những gì anh phải làm là làm rõ rằng cả hai bọn họ
đều hiểu được giới hạn của mình, và rồi cảm xúc âm dương hòa hợp đó sẽ phai
dần. Phải không?
Cô kéo ga giường ra và cài nó cao hơn. “Em uống cà phê được
không?” Cô hỏi.
Nhận ra anh đang trơ mắt nhìn như một thằng ngốc, Sky di
chuyển. Anh đặt khay xuống, ngồi xuống, và đưa cô một cốc cà phê. Anh cầm lấy
cốc của anh. “Em ngủ ngon không, Mắt Xanh?”
“Khi em nằm ngủ thì có.”
Nụ cười quyến rũ của cô kéo anh lại gần. Khỉ thật, cô đẹp
quá. “Anh hy vọng đó là không phải lời phàn nàn.”
Cô khẽ cười. “Hoàn toàn không.” Mắt cô chuyển sang nhìn cốc
cà phê của mình, và khi cô ngước lên, mắt cô có một tia sáng khác lạ - tia sáng
làm anh nhớ tới “Wedding March” và phim Hàm Cá Mập. “Hôm nay em có đến nói
chuyện với đội biệt kích Texas không?”
“Có, lịch hẹn là mười giờ.” Anh nhìn giờ. “Anh chắc sẽ ở lại
đây và đưa em đến đó.” Anh chấp nhận cà phê và khao khát được chạm vào cô. Ôi,
khỉ thật, anh khao khát được giật ga giường ra và lặp lại màn trình diễn tối
qua. Ý nghĩ ấy khiến máu anh lao xuống phía dưới.
Cô gật đầu. “Nhưng sau đó chắc là em nên quay lại Houston.”
Anh suýt sặc. “Đi sao? Em đùa à? Tên ngốc đó đã cố đâm em và
bắn Jessie. Vì Chúa, em đang nghĩ cái quái gì thế, cái cô gái này?”
Cô chớp đôi mắt xanh yếu đuối nhìn anh. “Anh đã nói sẽ chỉ
mất vài ba ngày. Thời hạn đó đã qua rồi, và…”
“Đó là trước khi hắn ta cố giết em trên đường và gần như
giết chết một người bạn của anh.” Khi cô gục đầu xuống hai đầu gối dưới chăn và
rên lên, anh thêm vào, “anh xin lỗi, nhưng không đời nào có chuyện anh để em đi
khỏi đây vào lúc này đâu.”
Cô nhướng mắt lên. “Em biết anh nói đúng, nhưng em có cuộc
đời của mình, công việc, nhà cửa, một cái máy tính bị mất, và một báo cáo điều
tra phải điền, và tất cả chúng đều nằm ở Houston. Lucas rất tử tế, và anh cũng
rất tử tế, nhưng em nên làm gì đây? Tạm dừng cả cuộc đời em lại cho đến khi anh
tóm được gã đó à?”
Sự thật rằng anh được bảo tử tế trong cùng một câu với Lucas
– lại còn xếp thứ hai – làm Sky khó chịu hơn những gì anh muốn thừa nhận. Rồi
một nhận thức khó chịu khác xuất hiện: việc cô rời đi làm anh bực mình ở vô số
mức độ, vài cái trong đó không hề liên quan tới việc cô đang nằm trong vòng
nguy hiểm. Cả quá trình suy nghĩ đó không mấy dễ hiểu, bởi vì anh vừa kết luận
rằng xa cô là tốt.
Bối rối, anh gạt mọi suy nghĩ điên khùng của mình sang bên
và cố suy nghĩ như một cảnh sát. Anh đặt cốc lên cái bàn cạnh giường và nói,
“Được rồi, hãy xem xét các lựa chọn nhé. Em có thể tạm dừng lại cuộc đời mình
lại thêm chút nữa, ở lại đây, nơi mọi người rất sẵn lòng chăm sóc em, hoặc về
nhà một mình, nơi có nhiều khả năng là em sẽ bị giết. Nào, cái nào có vẻ là ý
hay hơn?”
Shala không trả lời, bởi vì điện thoại của Sky reo lên. Anh nhấc
máy lên từ cái bàn cạnh giường và thấy đó là lính liên bang Pete Dickens. Giơ
một ngón tay làm hiệu giữ im lặng, anh nghe điện.
“Gì?”
“Anh muốn tin tốt hay tin xấu?” Pete hỏi.
“Cả hai,” Sky gắt, không kiên nhẫn chơi trò chơi.
“Tôi nghĩ mình có thể giải thích tiếng súng mà bạn anh nghe
thấy.”
“Và?” Sky hỏi.
“Và tôi đã thấy Charlie Rainmaker. Không may là, vì thế tôi
mới biết về tiếng súng nổ.”
“Khỉ thật! Anh ta…?”
“Chết à?” Pete nói. “Sợ là thế.”
Sky rời khỏi giường. “Tôi đến ngay đây.”
Nhìn vào cửa chằm chằm, Shala xé một miếng bánh sừng bò phết
bơ, nhét vào miệng, và nuốt xuống mà không nếm. Sky đã hôn cô và bỏ đi, chỉ nói
rằng anh phải đi và sẽ gọi sau. Có chuyện tồi tệ đã xảy ra – cô chắc chắn điều
ấy. Và từ cách anh nhìn cô, như thể anh có thêm lý lẽ để giữ cô trong thị trấn,
cô kết luận được rằng nó liên quan đến kẻ bám đuôi kề cận cô.
“Dễ thương! Đúng là dễ thương quá chừng!” cô lầm bầm, câu
nói châm biếm ưa thích của bà cô. Rồi cô thả đĩa lên giường và ôm chặt lấy đầu
gối.
Cô sẽ trả mọi giá để bà cô vẫn còn sống, bởi vì cô cần nói
chuyện với một người phụ nữ. Cô cần ai đó mà cô có thể nói chuyện về những cảm
xúc đang lớn dần lên và gây ra những xáo trộn cỡ cuồng phong trong tim cô. Cô
có thể gọi chị dâu, Beth, nhưng thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ thực sự gắn
bó với vợ của anh trai. Gọi cho chị ấy bây giờ để nói, “Em đã được làm tình một
cách choáng ngợp, cong-ngón-chân, đập-đầu- vào-ván-giường, và em sợ đó là sai
lầm lớn nhất em từng phạm phải kể từ lúc em làm tình nhạt nhẽo với chồng cũ…”
chà, điều ấy không đúng lắm. Nhưng rồi, cô cũng không chắc mình sẽ kể được cho
bà cô điều ấy.
Anh xin lỗi, nhưng không đời nào có chuyện anh để em đi khỏi
đây vào lúc này đâu. Lời của Sky trôi nổi trong đầu cô. Anh làm đúng vì sự an
toàn của cô, nhưng nghiêm túc mà nói, cô có thể ở lại bao lâu? Cô có việc phải
làm, có thứ phải để tâm đến… và quan trọng hơn, phải bỏ chạy khỏi một số thứ.
Và những thứ đó không hề liên quan tới kẻ bám đuôi cô. Mà là thứ tình dục
choáng ngợp, cong-ngón-chân, đập-đầu- vào-ván-giường kia.
“Mọi thứ loạn xì ngầu hết cả rồi!”
Sky ngước lên khỏi bàn nhìn Maria, người vừa vào văn phòng
anh với sự tế nhị của một con voi điên.
“Phải.”
Tựa lưng vào ghế làm việc, anh hoàn toàn đồng ý với lời đáng
giá của cô. Bốn tiếng vừa qua của anh đã tiêu vào việc nhìn chằm chằm xác của
Charlie Rainmaker, xem xét hiện trường với đội biệt kích Texas, và cố tìm hiểu
đầu đuôi xem Charlie dính dáng thế nào đến những chuyện đã xảy ra. Anh biết
Charlie kiên quyết phản đối việc đưa Shala về thị trấn và họ thấy vài bức ảnh
của cô trên di động của anh ta chứng minh rằng anh ta đã bám theo cô. Phillip
đã hỏi một nhóm người từng tham dự các buổi họp phản đối của Charlie, và họ
thừa nhận rằng Charlie đã bóng gió nói rằng Shala hẳn sẽ “dễ bị thuyết phục”
rời thị trấn. Và anh ta biết người sẵn lòng làm việc đó.
Góp phần làm tăng tâm trạng chán nản của Sky là cuộc điện
thoại anh vừa nói với Candy Peterson về lý do cô ta không muốn báo án chống lại
gã chồng bạo lực của mình. May là anh đã bảo được cô ta làm việc đó. Gác máy
với Candy, anh thấy mấy tin nhắn bị bỏ quên trên di động của mình: Jose muốn
nói chuyện với anh về Maria, và Matt – bạn trai cũ của Maria – đoán chừng cũng
muốn nói chuyện về cô. Tin nhắn thứ ba đến từ ông Redfoot, hỏi Sky đã làm gì
thuốc của ông. Và tất cả những việc này xảy đến trong khi anh còn đang xoay xở
với luồng cảm xúc dành cho Shala của anh. Phải, lời đánh giá “loạn xì ngầu” của
Maria miêu tả khá tốt vấn đề.
Maria đập ví của cô xuống bàn và ngồi phịch xuống cái ghế
trước mặt anh. Nước mắt của cô khiến Sky không thể đưa cô di động của anh và
bảo cô hãy gọi cho ai đó thấy quan tâm ấy. Bởi vì anh cũng quan tâm. Anh quan
tâm đến Maria. Anh quan tâm đến Jose. Anh quan tâm đến ông Redfoot. Anh quan
tâm đến vợ của Charlie Rainmaker, người anh đã bỏ lại khóc nức nở trong phòng
khách nhà mình. Anh thậm chí cũng quan tâm đến Candy Peterson – chà, anh quan
tâm đến con gái cô ta hơn. Và chết tiệt, anh cũng quan tâm đến Shala Winters.
Rất nhiều. Nhiều đến mức cô đứng đầu danh sách lo lắng của anh.
“Có gì không ổn?” Anh đẩy một hộp giấy ăn về phía Maria.
“Em đã đánh Matt. Đấm mạnh vào mũi anh ấy.”
“Được rồi,” Sky nói, không biết nói gì khác. Matt, không
giống những người khác, không gợi lên dù chỉ một tia quan tâm. “Anh ta không
báo án chống em, nên anh chưa phải tống giam em. Thật là tốt, bởi vì anh quá
chán phải bỏ tù gia đình mình rồi.” Một câu đùa dở tệ, nhưng anh không còn lại
nhiều năng lượng. Nhìn thấy nước mắt của cô, anh không ngại tự đấm cho Matt một
cú. Anh chẳng biết gì về các mối quan hệ tình cảm, nhưng nói dối về việc kết
hôn luôn đáng ăn đòn.
“Nó đau thật đấy,” cô xì mũi. “Nhưng cảm giác thật tuyệt.”
Anh nhớ cảm giác khi đánh Peterson tối qua. “Miễn là em
không biến nó thành thói quen thì nó cũng được.”
“Không, chả được tí nào hết! Anh ta đã nói dối em, Sky. Anh
ta đã kết hôn, thế mà giờ anh ta lại vào bếp nhà em và tuyên bố rằng em không
thể cho Jose một cơ hội nữa bởi vì em vẫn còn yêu anh ta!”
“Gì cơ?”
“Anh ta đã bảo Jose là em vẫn còn yêu anh ta,” Maria nói, và
sự thật rằng cô không chối bỏ điều ấy nói lên khá nhiều điều. “Còn tệ hơn nữa,
em nghĩ cha Redfoot là người đã đưa Matt tới đó. Sao ông lại làm thế chứ?”
Sky lắc đầu. “Ông không làm thế đâu.”
“Rồi bà Veronica xông vào, nói rằng hội đồng bộ lạc sẽ bắt
bà cưới cha Redfoot. Matt toàn tâm lo lắng cho tay em, còn Jose chỉ đứng đó với
cái quần đầy mù tạt mà chẳng nói một từ nào hết!”
Sky lại lắc đầu. “Gì cơ? Em đã gần làm anh thông suốt cho
tới khi em tới phần mù tạt.”
“Chuyện đó không quan trọng.” Maria chộp lấy một mẫu giấy ăn
và xì mũi.
Sky gãi cằm. “Được rồi, cha Redfoot sẽ không thể bị bắt làm
bất cứ việc gì mà ông không muốn. Và anh chắc chắn rằng bà Cloud sẽ…”
“Nhưng có việc đó. Sao chúng ta không hề biết về nó chứ?”
Sky nhún vai. “Cha Redfoot rõ ràng là…”
“Anh biết em nghĩ gì không?” Cô ngắt lời. “Em nghĩ chúng ta
không thấy được nó bởi vì chúng ta còn quá mải mê trốn tránh mọi sự. Em trốn
tránh mọi sự dính đến Matt và những ngày cuối tuần ở Dallas của anh ấy. Em trốn
tránh những gì Jose cảm thấy về chúng ta.”
Sky không biết nên lắng nghe hay hỏi chuyện. Anh quyết định
hỏi. “Ừ thế Jose cảm thấy thế nào về chúng ta?”
“Anh ấy ghen tị.”
“Với chúng ta?”
“Chủ yếu là anh.”
“Với anh? Thôi nào. Anh ấy có công việc trị giá vài trăm
nghìn đô la một năm, hẳn cũng lái một chiếc xe một trăm nghìn đô la, sống trong…”
“Chẳng liên quan gì tới những thứ đó. Anh giống con trai của
cha Redfoot hơn Jose.”
“Không. Anh từ chối nhận trách nhiệm đó. Khi Jose còn sống ở
đây, anh đã cố tình không tham gia vào bất kỳ việc gì mà hai người họ làm cùng
nhau. Anh thậm chí còn không nghiên cứu các dự án khoa học, vì đó là hoạt động
chung của họ. Anh không tham gia vào các chuyến cắm trại cha con…”
“Anh tham gia nghi lễ,” Maria buộc tội.
“Chỉ vì cha Redfoot bắt ép!”
Maria thở dài. “Em không nói là anh đã làm điều gì đó sai,
Sky. Những hãy nhớ rằng cha Redfoot cũng đã bắt Jose tham gia, và anh ấy không
chịu bởi vì anh ấy ghét nó. Còn anh thì thích nó.”
“Anh không thích nó. Anh tôn kính nó. Khác nhau đấy.” Kể cả
hiện tại, Sky vẫn chỉ tham gia vào nghi lễ bởi vì anh tôn trọng văn hóa. Anh
không tin – ít nhất, cũng không tin tất tần tật.
“Sự thật là, anh luôn giống cha Redfoot hơn Jose. Jose không
phải đứa ngốc. Anh ấy có thể thấy được điều ấy. Em có thể thấy được điều đó khi
nhìn lại quá khứ. Jose giống bà Estella.”
Chuyện này quá vớ vẩn để phải bận lòng, và Sky không nghĩ
mình có thể xử lý nó vào lúc này. “Nếu Jose muốn gần gũi với cha mình, anh ấy
nên chuyển về đây.”
Cô lắc đầu. “Anh ấy sẽ khổ sở lắm.”
“Vậy việc anh ấy ghét Precious là lỗi của anh?”
Maria đảo mắt. “Anh chẳng chịu nghe gì hết. Đó không phải
lỗi của anh. Nó không phải do anh – mà do họ. Bà Estella đã là cầu nối giữa họ,
và khi mất họ cũng đánh mất tiếp xúc. Em đáng ra phải thấy điều ấy. Em đáng ra
phải làm gì đó từ lâu rồi.”
Sky lắc đầu. “ ‘Làm gì đó’ không phải việc của em, hay của
anh.”
Cô khoanh tay ngang ngực. “Em không thể chữa lại chuyện
Matt, hay bà Veronica và cha Redfoot, hay anh và Shala, nhưng em có thể chữa
lại chuyện giữa Jose và cha Redfoot. Hay em có thể cố gắng.”
“Anh và Shala à? Làm thế quái nào mà bọn anh lại bước vào
danh sách của em thế?” Anh lắc đầu. “Em không thể đi khắp nơi cố gắng chữa lại
chuyện của người khác được.”
“Thật à? Đối với một người kiếm sống bằng cách làm thế, đó
là một lời phát biểu oai phong lắm đấy. Anh không chỉ kiểm soát thị trấn này,
anh còn chăm bẵm nó. Những người say xỉn gọi cho anh để đưa họ về nhà giữa đêm.
Khi anh biết em buồn, anh sẽ ghé qua như anh đã làm ngày hôm qua. Khi em mất
khách hàng vào năm ngoái, và em lo lắng về tiền nong, đột nhiên em nhận được
một cuộc điện thoại từ bạn của anh ở Austin để trông nom sổ sách hộ anh ta. Xe
của cha Redfoot dù chỉ hơi trục trặc thôi là anh đã bảo Ramon sửa lại, và anh
trả gần hết hóa đơn mà không kể cho ông…”
Sky chỉ nhún vai. “Nhưng anh không chõ mũi vào việc của
người khác.”
“À, phải rồi.” Maria đứng dậy và đi quanh bàn để bóp ngạt
anh trong một vòng ôm. “Cảm ơn anh.”
“Giờ là vì điều gì?” Anh hỏi, bối rối.
Cô lùi lại. “Vì làm em thấy rằng em cần ngừng nghĩ đến bản
thân mình và phải bắt đầu nghĩ đến người khác.”
“Anh đã làm điều đó à?” Anh nói. “Nghe không giống anh lắm.”
Cô mỉm cười. “Được rồi, vậy thì cảm ơn anh vì đã lắng nghe.”
Cô ôm anh thêm một lần. “Và vì đã quan tâm.”
Quan tâm – điều đó có thể gây ra cái chết của anh, Sky nghĩ
khi nhìn cô đi.
Anh nhìn đồng hồ trên tường. Hai mươi phút nữa, Lucas sẽ đưa
Shala tới đây để gặp Phillip và đội lính biệt kích. Vì đã phát hiện ra thi thể
của Charlie, họ đã dời lịch hẹn xuống buổi chiều.
Một tiếng động om sòm vang lên từ đằng trước, những giọng
nói và tiếng loảng xoảng ầm ĩ, khiến anh chú ý. Lại là cái gì nữa đây?