Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 40
Ngày 04 tháng 04. Một người tốt.
Sáng rời
khỏi phòng, tôi nghe rõ tên Chan Chan gọi mình ở phía sau nhưng vẫn giả vờ làm
lơ. Tôi bước nhanh xuống dưới nhà để còn làm cái màn “chào cờ” thường niên. Lúc
cùng mọi người vào phòng bếp chuẩn bị dùng bữa, tôi cố tình ngồi cạnh chị Hoà
Trâm trong khi bình thường tôi ngồi kế Chan Chan. Cũng may cha mẹ chồng và anh
Dũng Văn không mấy để ý việc này. Riêng chị Hoà Trâm và chị Hồng Anh thì hiểu.
Bởi đêm qua hai chị ấy đã thấy tôi về nhà với bộ dạng thảm hại cỡ nào. Còn tên Chan
Chan tuy không nói gì nhưng thỉnh thoảng cậu ta đưa mắt nhìn sang tôi. Hiển
nhiên tôi tiếp tục trò giả ngây, vờ như không thấy không biết. Không phải tôi cố
tình làm giá hay đùa giỡn với tên cool boy mà sự thật tôi vẫn còn đang giận. Và
thiết nghĩ, cơn giận này sẽ kéo dài so với mấy lần trước. Bữa sáng kết thúc.
Khi cha mẹ chồng, anh Dũng Văn rời bàn thì tôi liền lập tức đứng dậy:
“Em đi học đây ạ.”
“Em không chờ Chan Chan chở đến trường à?” – Chị Hồng Anh
hỏi.
“Dạ, hôm nay em muốn đón xe buýt.”
Tôi rời
phòng bếp nhanh chóng và còn nghe giọng chị Hoà Trâm giục tên Chan Chan đuổi
theo. Không muốn thấy mặt hay nói chuyện với cậu ta nên tôi mang giày vào thật
cấp tốc rồi ra khỏi nhà mau lẹ. Ấy vậy tên Chan Chan vẫn chạy theo kịp, còn dắt
cả chiếc martin.
“Đằng ấy chờ một chút.”
Chan Chan
nắm tay tôi kéo lại. Bực mình, tôi giật nhẹ tay ra và xoay lại bảo:
“Hôm nay tớ tự đón xe buýt đến trường, khỏi cần cậu cool
boy chở.”
“Đằng ấy
giận đằng này chuyện hôm qua phải không? Nghe đằng này giải thích vài câu...”
“Chẳng có gì phải giải thích cả. Cậu bỏ tớ lại một mình.
Là thế đó.”
“Không phải
đằng này muốn bỏ đằng ấy. Điện thoại đằng này hết pin, chị Trân Châu lại ở một
mình tại bệnh viện trong tình trạng mê man. Đằng này tưởng đằng ấy về nhà sớm rồi.
Mà sao đằng này lại dầm mưa vậy? Lỡ ngã bệnh thì sao? Để xem có sốt không.”
Chan Chan
đặt tay lên trán tôi đo thử nhiệt độ. Tôi thấy khó chịu trước thái độ ân cần ấy.
Đơn giản vì giờ đối với tôi những hành động quan tâm từ cậu ta giống giả tạo. Một
cách hậm hực, tôi gạt tay Chan Chan ra đồng thời xoay lưng bước nhanh. Phía
sau, cậu ta không ngừng gọi lớn và lại chạy theo… Tôi mừng khi vừa ra trạm xe buýt
ngoài đầu đường là đúng lúc có chuyến xe đến trường vừa đỗ ịch lại. Gần kiểu phóng như bay, tôi nhanh chóng lên xe.
Lúc xe buýt lăn bánh chạy đi tôi thoáng nghe giọng Chan Chan gọi thật to. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tôi chậm rãi quay ra sau. Qua tấm
kính hình chữ nhật, tôi thấy Chan Chan đạp chiếc martin đuổi hối hả
theo sau đuôi xe buýt. Nhưng chỉ được một đoạn thì cậu ta bị bỏ lại phía sau
khá xa. Không còn thấy bóng tên cool boy nữa, tôi khẽ quay người trở lại. Gần nửa
tiếng sau, xe buýt dừng trước cổng trường Q. Tôi lập tức bước xuống rồi đi mau
về phía dãy phòng học. Tôi biết Chan Chan nhất định đến lớp 11B10 để tìm gặp
mình nên từ đây cho đến lúc chuông báo vào học vang lên thì tôi sẽ ở yên tại
nơi bí mật của bản thân. Đó chẳng phải chỗ thâm sơn cùng cốc gì mà là hành lang
phía sau dãy phòng học khối mười ở tầng ba. Sáng khối mười nghỉ nên khá vắng vẻ,
ít học sinh qua lại. Giờ thì tôi muốn yên tĩnh. Ấy vậy chưa đầy hai mươi phút, tôi
nghe giọng Thuý Nga vang lên: “Biết ngay bồ ở đây.”
Tôi quay qua thấy con bạn thân đang đi lại gần. Nó ngồi
xuống bên cạnh.
“Bồ có chuyện buồn hả? Ban nãy Chan Chan qua lớp tìm bồ
mà không có.”
“Gần như
thế. Hiện tại, tớ không muốn gặp mặt hay nói gì với tên cool boy đáng ghét ấy.”
“Giữa hai người lại xảy ra chuyện gì vậy? Giận hờn vu vơ
sao?”
“Tớ không thích nói đâu.”
“Ok, thế thì tớ sẽ đi gặp Chan Chan và báo cậu ấy biết bồ
đang trốn ở đây.”
Công nhận,
con Thuý Nga ngày càng cao tay. Dám giở cả chiêu đe doạ với tôi. Nhưng mà tôi bị
nó doạ trúng “chỗ nhức” rồi nên không chịu thua cũng không được. Nản dã man.
“Rồi, tớ sẽ kể nhưng hứa không được gặp tên Chan Chan nha
chưa?”
Thuý Nga gật
đầu lia lịa với bản mặt vừa đắc ý vừa hứng chí. Sau vụ này tôi rút ra kinh nghiệm:
không nên cho đứa bạn thân nhất biết nơi bí mật của mình. Thề nhất định vậy. Thở
dài thiệt dài, tôi bắt đầu kể hết mọi việc xảy ra chiều hôm qua. Nghe xong, Thuý
Nga dựng người lên chưng hửng, mắt mở trừng trừng kiểu như tôi vừa cướp bồ nó
xong:
“Trời đất!
Chan Chan dám đối xử thế với bồ hả? Thiệt quá đáng! Cậu ta ỷ mình là cool boy
thì có thể bỏ mặc người khác ư? Tưởng mình có giá sao!”
“Khẽ cái mồm thôi, bà già! Định báo động cho tên Chan
Chan biết đấy à?”
“Biết rồi
nhưng không nhịn được. Tớ thấy ấm ức thay cho bồ đấy! Không thể để hai người
kia đến với nhau dễ dàng. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Chí Hùng nói chả
sai, bà chị Trân Châu về nước là muốn tìm Chan Chan làm người thay thế. Còn Chan
Chan nữa, đâu ra đó cho đàng hoàng chứ, gì mà bắt cá hai tay kiểu này.”
Nghe Thuý
Nga trách mắng Chan Chan và cô chị Trân Châu khốc liệt, tôi chán nản. Nó còn bất
bình hơn cả tôi – kẻ trong cuộc. Lát sau, con bạn thân hạ giọng hỏi: “Giờ bồ
tính sao?”
“Chả tính
với toán, sao với trăng gì ráo. Giờ tớ chỉ muốn yên tĩnh. Nếu được tớ mong
tránh mặt Chan Chan một thời gian. Lòng tớ khó chịu và giận lắm.”
“Giận là đúng. Bồ thế còn hiền, gặp tớ là nhất định cho Chan
Chan phải khóc hận.”
Trông cái
môi chề vẩu lên của Thuý Nga mà tôi dù đang buồn cũng không nhịn cười được.
Đúng lúc, chuông báo vào học vang lên. Tôi và Thuý Nga phải về lớp. Trên đường
đi hai đứa chẳng nói với nhau lời nào. Chỉ có những tiếng thở dài khe khẽ.
Ra chơi,
tôi vẫn tiếp tục màn trốn tên Chan Chan. Thuý Nga cũng đi với tôi. Nó bảo, giờ
bắt đầu thấy “không ưa” tên cool boy rồi. Đến chiều tan trường, tôi tranh thủ
lúc cô Tiên vừa rời lớp là lập tức phi ra ngoài cổng trường mau lẹ mà chả kịp
nói với Thuý Nga câu nào luôn. Tôi không thể chần chừ ở lại tán gẫu với nó vì
có thể sẽ gặp Chan Chan. Giống buổi sáng, tôi đón xe buýt nhưng không phải về
nhà mà là đến lớp tiền sản của cô Bích. Chiều qua trong lúc đợi tên đáng ghét
kia thì tôi nhận được cuộc gọi của cô chiều nay sẽ học bù cho hôm chủ nhật tuần
trước. Tôi chả nói gì với Chan Chan về việc này. Cũng tốt, một mình tôi đến lớp
học là đủ. Đưa tiền cho anh kiểm vé xong, tôi nghe chuông điện thoại reo. Cầm
lên xem, đoán ngay tên Chan Chan gọi. Tức nên tắt cái rụp. Sợ cậu ta chai mặt gọi
lần nữa, tôi bấm nút tắt nguồn. Khoẻ. Khỏi bị làm phiền. Tôi muốn Chan Chan biết,
tôi đang giận thật sự chứ không phải đùa đâu. Xe buýt đổ ịch ngay trạm. Tôi bước
xuống đúng lúc tình cờ thấy chị Hiền Lan hôm bữa trong lớp tiền sản. Chị ấy
đang gặp khó khăn với mấy cái túi lằng nhằng. Tôi liền đi lại và mau chóng cất
tiếng: “Để em giúp chị.”
Chị Hiền
Lan ngước lên nhìn tôi hồi lâu rồi đột nhiên reo lên:
“A, em là Min
Min! Cái cô bé uống nhầm rượu nho rồi bị dính bầu với cậu cool boy.”
Tôi cười gật
đầu đồng thời nghĩ: Coi bộ, “scandal” uống nhầm rượu nho của mình đã trở nên “nổi
tiếng” rồi đây. Mà chị ấy muốn mọi người xung quanh để ý tôi hay sao mà la to
thế nhỉ.
“Mấy túi này nặng, em lại nhỏ con và đang mang thai thế
xách nổi không?”
“Em thấy cũng nhẹ, được mà. Coi vậy chứ em mạnh lắm.”
Lưỡng lự hồi
lâu chị Hiền Lan cũng đồng ý để tôi giúp. Tôi xách hai túi lên thử. Ôi dào, nhẹ
hều. Chị Hiền Lan trông có vẻ thoải mái hơn khi chỉ còn cầm có ba túi. Tiếp,
hai chị em cùng rảo bước đến nhà cô Bích. Trên đường đi, để bớt buồn tẻ tôi liền
gợi chuyện hỏi:
“Bạn trai chị đâu mà sao không đi cùng chị cầm phụ mấy
túi đồ này?”
“Anh ấy đời
nào phụ chứ.” – Chị Hiền Lan thở dài – “Chị gọi điện cả chục lần mà ảnh không thèm
bắt máy nữa là. Từ ngày chị có thai, ảnh viện cớ tránh mặt. Chán lắm em ạ.”
“Sao vô trách nhiệm thế?”
“Chị với
anh ấy đều còn là sinh viên. Quen nhau hồi năm I sau đó cả hai dọn về ở chung.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Để rồi kết quả cho việc sống chung là cái thai
năm tháng trong bụng chị hiện giờ. Dù đã phòng ngừa mà vẫn dính. Lúc nghe chị
báo đã có bầu, ảnh im re chả nói gì nhưng nhìn mặt là chị biết ảnh không thích
đứa con này.”
“Đúng là vô lương tâm. Chị còn cần hạng con trai đó chi nữa?”
“Chị biết
giờ ảnh xem chị như gánh nặng. Thấy ảnh cứ viện cớ tránh mặt, ngày nghỉ cũng ít
khi gặp nhau, chị buồn và nhiều lúc muốn cắt đứt quan hệ cho rồi. Nhưng làm không
được, chị không nỡ buông tay ảnh em ơi. Là vì còn thương nên mới níu kéo vô vọng.
Đôi khi chị nghĩ, liệu mình có đang dùng cái thai này ràng buộc ảnh chăng. Chị
xấu xa quá.”
Tôi bất động
khi nghe chị Hiền Lan nói vậy. Tự dưng lời của cô chị Trân Châu trước đây lại
xuất hiện trong đầu tôi, về việc tôi có dùng đứa bé để ràng buộc Chan Chan. Liệu,
đây là sự níu kéo vô vọng? Vốn dĩ, Chan Chan không dành tình cảm cho tôi. Thế
phải chăng tôi đang giữ cậu ta cho riêng mình một cách ích kỷ? Chan Chan có thấy
tôi là gánh nặng? Chợt, tiếng chị Hiền Lan vang lên:
“Mang thai
mà đi học thì cực. Nhiều lúc thầy đang giảng bài, chị xin đi vệ sinh hoài. Bạn
bè dòm ngó, xì xầm. Nhiều lúc ngại quá chẳng dám nhìn ai. Gần như cả giảng đường
biết chị có thai. Ban đầu chị xấu hổ lắm nhưng về sau thì quen dần. Dẫu sao đại
học cũng không đến nỗi. Còn em đang học mười một hả? Vậy mà can đảm mang bụng bầu
đến trường?”
“Tại bạn
bè thầy cô chưa biết em mang thai. Em hy vọng sẽ không ai phát hiện ra điều này
cho đến tháng năm, sau khi thi xong. Em muốn hoàn thành hết năm mười một rồi
nghỉ.”
“Ừm, chị
hiểu rồi. Vậy lỡ như nếu em bị phát hiện thì sao?”
“Nếu phải
đến nước đó thì có lẽ em buộc phải nghỉ học. Bạn bè sẽ đồn ầm ĩ, dị nghị đủ thứ.
Ban giám hiệu không cho phép điều này xảy ra đâu.”
“Khổ, mấy
em còn đang đi học mà dính bầu. Việc học dở dang, tương lai chẳng biết ra sao.”
Lời than
thở của chị Hiền Lan khiến tôi thêm chán nản. Giờ chỉ còn cách chờ xem chuyện đến
đâu hay đến đó. Vài phút sau, hai chúng tôi đến nhà cô Bích. Rất nhanh, cả hai
đi lên lầu bước vào lớp. Vừa thấy tôi là Thu Cúc đã mỉm cười bảo ngay: “Tưởng
chị nghỉ.”
“Chị tan học hơi trễ nên đến gần sát giờ luôn.” – Tôi ngồi
vào bàn.
“Mà hôm nay anh cool boy bữa trước hổng đi cùng với chị ạ?”
Tôi cười
cười, gật đầu cho qua rồi bất chợt thấy trên hai cánh tay Thu Cúc có vài bết bầm
tím. Ngạc nhiên, tôi liền chỉ vào những vết tích kỳ lạ ấy và hỏi: “Em bị đánh hả?”
“Dạ, cha em đánh.”
“Trời, cha em dã man vậy? Ổng biết em mang thai mà tàn bạo
thế sao?”
“Từ lúc em
mang thai, cha đánh em hoài. Cha mắng em làm xấu mặt gia đình. Có lần cha còn
muốn đưa em đến bệnh viện phá thai may mẹ em cản. Cha em không thích đứa bé
này.”
Nhìn gương
mặt hồn nhiên phảng phất nỗi buồn của Thu Cúc khiến tôi nhớ về Tường Vi. Cha cô
bé, thầy Tuấn, cũng không thích cái thai em mang. Thầy ấy cũng trách mắng em.
Chẳng hiểu sao lòng tôi dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ. Tôi sợ... Thu Cúc sẽ có kết
cục thương tâm giống Tường Vi. Nghĩ ngợi một hồi tôi liền nói với cô bé mười bốn
tuổi:
“Thu Cúc
nè, hay là chị em mình trao đổi số điện thoại nhé. Có gì muốn tâm sự thì gọi điện
cho nhau. Em thấy được chứ?”
“Dạ, tất nhiên. Thế thì còn gì bằng.”
Tôi và Thu
Cúc cùng lấy điện thoại ra, lưu số của nhau. Sau khi bấm nút Save xong, tôi không
quên nhắc lại câu này với cô bé:
“Nhớ nhé,
nếu có xảy ra chuyện gì hoặc cha em định làm gì em thì nhất định phải gọi điện
cho chị. Chị sẽ giúp em. Ok?”
Dù khó hiểu
trước dáng vẻ nghiêm túc của tôi nhưng Thu Cúc vẫn gật đầu liên tục... Gần bảy giờ
tối, lớp tiền sản mới tan. Tôi bước nhanh ra trạm xe buýt vì sợ lỡ mất chuyến
cuối. Đang ngồi chờ với vẻ sốt ruột thì tôi giật mình khi tiếng Thuý Nga sang sảng:
“Ủa, Min Min?”
Quay qua,
tôi thấy Thuý Nga chạy lại gần. Phía sau còn có một anh lạ mặt đang dắt chiếc
xe máy hiệu Yamaha. Đứng trước mặt tôi chưa bao nhiêu là con bạn này đã hỏi:
“Trễ vậy mà sao bồ còn ở đây? Qua tuốt quận ba làm chi vậy?”
“Tớ đến lớp tiền sản học, vừa mới tan.”
“Lớp tiền sản là gì?”
“Tức là
dành cho những cặp vợ chồng chuẩn bị làm cha mẹ. Có nói cậu cũng chả hiểu đâu.
Mà cậu đi đâu giờ này? Lại đi với anh nào lạ hoắc thế?”
Tôi thấy Thuý
Nga thoáng nghĩ ngợi rồi quay ra sau nói nhỏ vào tai anh chàng nọ. Cả hai tranh
luận thì thầm quái gì chẳng rõ nữa. Lát sau, Thuý Nga xoay lại nhìn tôi bảo:
“Đây là
anh họ tớ, tên Quang. Thôi thì giờ để ảnh đưa bồ về nhà nha. Bảy giờ hơn rồi,
xe buýt nghỉ mất bóng, bồ có chờ cũng thế thôi.”
“Nhưng được không? Sao tự dưng lại bảo anh họ cậu chở tớ
về. Còn cậu?”
“Nhà Chan
Chan với nhà tớ ngược hướng nên để anh Quang chở bồ về trước rồi ảnh sẽ quay lại
đón tớ sau. Ok, quyết định thế đi! Anh Quang không phiền đâu.”
Hình như để
khẳng định thêm điều Thuý Nga nói hay sao mà anh Quang đó liền bảo: “Em cứ lên
đi, anh chở về nhà cho. Đi xe máy thì dễ mà.”
Mau chóng,
Thuý Nga ra phía sau đặt tay lên lưng tôi và đẩy tôi đến chỗ anh Quang nọ. Trước
cảnh bị ép bởi hai cái miệng, không còn cách nào khác tôi đành leo lên xe. Anh
Quang rồ máy còn Thuý Nga vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Khi chiếc Yamaha lao ra đường
thì tôi ngoảnh đầu lại nhìn và thấy con bạn thân đang lấy điện thoại ra gọi cho
ai đấy. Tóm lại tôi cảm giác cái chuyện này không ổn chút nào... Nghe tôi nói địa
chỉ nhà Chan Chan xong thì anh Quang hỏi: “Vậy ra em là Min Min? Thuý Nga hay
nói về em cho anh nghe.”
“Dạ... Chắc là nói xấu em chứ gì.”
“Không, Thuý Nga khen em nhiều lắm. Hai đứa thân nhau năm
năm mà.”
Chất giọng
nhẹ nhàng của anh Quang này tự dưng khiến tôi cảm nhận một sự gần gũi. Kiểu như
đây là người mình sẽ nói chuyện thoải mái được. Lần đầu tiên tôi có cảm giác
yên tâm đối với một người lạ mặt mình chỉ vừa mới quen cách đây vài phút. Chỉ nửa
tiếng sau là anh Quang đã chở tôi về đến nhà Chan Chan. Xuống xe và tháo nón bảo
hiểm ra, tôi cười:
“Cám ơn anh nhiều lắm.”
“Không có
gì, cô bé. Vào nhà ăn tối rồi ngủ sớm, sáng mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn.”
Tôi tròn
xoe mắt nhìn anh Quang. Anh nháy mắt mỉm cười tinh quái với tôi. Rất nhanh, anh
phóng chiếc Yamaha chạy đi khuất dần vào màn đêm đen kịt. Chả hiểu sao tôi lại
cười một mình. Chậm rãi quay qua, tôi bất ngờ lẫn ngạc nhiên khi thấy Chan Chan
đứng ở ngay cổng tự lúc nào. Cậu ta khoanh tay và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.
Vẻ như cuộc trò chuyện ban nãy giữa tôi với anh Quang, Chan Chan đều chứng kiến
hết. Lấy lại dáng vẻ bình thường, tôi bước nhanh đến gần cổng rồi đi ngang qua.
Nhưng Chan Chan đột ngột nắm tay tôi giữ lại.
“Đằng ấy đi đâu mà giờ này mới về? Điện thoại cũng khoá
máy.”
Giống buổi
sáng nay, tôi giật nhẹ tay ra đồng thời nhìn tên cool boy đáp cho có lệ: “Tớ đến
lớp tiền sản học, không được à?”
“Thế sao đằng ấy không nói cho đằng này biết?”
“Xin lỗi,
tớ quên. Mà tớ thích đến đó một mình. Chả lẽ lúc nào chúng ta cũng phải đi
cùng?”
“Được rồi, xem như chuyện này tạm gác sang bên. Vừa rồi,
ai chở đằng ấy về vậy?”
Tôi bắt đầu
thấy khó chịu trước cách gặng hỏi của tên Chan Chan nên bảo:
“Một người quen.”
“Người quen? Đằng ấy quen con trai lớn tuổi hơn từ khi
nào? Anh ta tên gì, ở đâu?”
“Này Chan
Chan, tớ nghĩ mình không nhất thiết phải trả lời những điều vớ vẩn đó của cậu.”
Dứt lời,
tôi lập tức bỏ đi nhanh vào trong nhà. Mấy giây sau, tôi nghe tiếng rầm rầm
ngoài cổng. Tên Chan Chan bộ phát khùng hay sao mà đi đá cửa? Mặc xác cậu ta.
Rõ hâm.