Không gì là mãi mãi - Chương 05
Cô ấy mỉm cười với mình. Mình gật đầu:
- Anh sẽ mang chúng theo mình, anh hứa. Nói cho anh biết chúng đang ở đâu.
- Trên bàn của em, trong căn phòng nhỏ cạnh bếp. Anh sẽ tìm thấy chúng rất
dễ dàng: chúng ở trong một cái túi nhỏ màu xanh da trời. Có ba quyển.
Giờ cô ấy lại im lặng, nhắm mắt. Mình nghe thấy hơi thở của cô ấy, nhanh,
đứt quãng. Nói nhiều như vậy chắc làm cô ấy kiệt sức. Mình ngắm khuôn mặt cô ấy
đã gầy đi nhiều. Mình không thể tin là cô ấy đang sắp lìa đời. Mình không thể
tin là cô ấy sắp không còn trên cõi đời này nữa.
Nhưng cô ấy đã lại tiếp tục nói với giọng chậm rãi, thanh thản:
- Em không biết chuyện đó đối với anh như thế nào. Với em, mười lăm năm qua
thật bình yên, rõ ràng. Mỗi ngày, phải tìm cách làm thế nào để thuần hóa thời
gian. Khi tới đây, em như người bị gây mê: buổi sáng em thức dậy, buổi tối em
đi ngủ, lúc nào như thế. Nhiều ngày trôi qua, em không cảm thấy gì hết. Em đã
bắt đầu nghĩ toàn bộ chuyện này chả ích gì, chắc chắn tốt hơn là nên kết thúc.
Và rồi, dần dần… Rất cần phải chăm nom ngôi nhà, khu vườn, những cây dại mọc
lan khắp nơi nếu em không làm gì hết, cây cối héo úa, sơn tường bong tróc, các
vết nứt xuất hiện… Em, người vốn chẳng biết gì về những chuyện đó, đã phải học.
Dần dần, em nhận thấy mình đã trở lại với cuộc sống: buổi tối, em có những vết
phỏng rộp trên người, đau khắp mình mẩy; lưng em cứng đờ; em khát, em đói. Thật
tốt biết bao khi cảm nhận những điều khốn khổ nhỏ nhoi đó! Cơ thể em trở lại là
xương là thịt!... Gần như.. đó là một điều kỳ diệu. Em nghĩ đến anh, em tự hỏi
anh làm thế nào: anh ở lại đó, ởParis, anh không có nơi để chạy trốn, anh có
thể tiếp tục sống như thế nào? Đã bao lần em muốn gọi điện cho anh! Em tự nhủ:
Phải làm cho anh ấy biết chia sẻ, nếu không, anh ấy không thể thoát ra được. Em
thật ngớ ngẩn, đúng không!
Cô ấy nhìn mình, trên môi nở một nụ cười. Má cô ấy hõm sâu thêm một chút
- Tại sai chúng ta luôn cần niềm tin, luôn muốn những người khác giống
chúng ta? Em đã có mảnh đất, chắc chắn anh đã tìm thấy một điều gì khác giúp
anh tiếp tục sống, theo cách của anh. Vậy đấy, em kể anh nghe tất cả chuyện
này…. Để anh hình dung một chút về những năm tháng vừa qua ở đây.
Mình cúi xuống cô ấy:
- Geneviève, chúng ta đi thôi, chúng ta ra khỏi căn phòng này thôi. Chúng
ta sẽ đi dạo, thời tiết dễ chịu lắm, anh sẽ mặc ấm cho em, rồi em sẽ thấy, như
thế sẽ tốt cho em. Em không thể cứ ở đây, nhốt mình cả ngày lẫn đêm, em cần
không khí.
Cô ấy nhìn mình chòng chọc, ngạc nhiên rồi trả lời mình, có vẻ trách cứ nhẹ
nhàng trong giọng nói:
- Vincent, em không thể đi được mười mét. Với lại, bây giờ đang đêm tối,
anh muốn chúng ta đi đâu?
Im lặng một chút, rồi cô ấy nói thêm:
- Với lại, anh biết không, em không muốn đi dạo. Nhìn thấy cây cối, bầu
trời, cảm nhận mùi đất, mùi tháng Sáu. Em không muốn nữa, anh hiểu không?
Nhắm mắt. Thở. Không được nao núng, không được như thế trước mặt cô ấy.
Cô ấy nói tiếp, nhỏ hơn:
- Em rất muốn chúng ta nói chuyện cả đêm. Em đã để dành sức lực của mình
cho anh, cho chúng ta. Từ hai ngày nay, em chỉ ngủ, em ngủ liên tục. Khi em mở
một mắt ra, chỉ là để nuốt thứ gì đó, để uống nước. Rồi em lại nằm dài, em ngủ
tiếp. Chỉ còn có điều này đáng kể với em, đó là những khoảnh khắc cuối cùng
chúng ta chia sẻ với nhau. Vì, anh thấy đấy…
Cô ấy dừng lời. Ánh mắt cô ấy xoáy sâu vào mình, như để gửi cho mình một
lời nguyện cầu. Mình không nao núng trước ánh mắt cô ấy, chấp nhận sự ghì siết
câm nín của ánh mắt ấy. Bọn mình nhìn nhau rất lâu. Người này nhìn người kia
đắm đuối
Cô ấy thì thào:
- Thời gian không có nghĩa gì cả, đúng không? Đôi khi, sự vĩnh cửu là ở chỗ
đó…
Cô ấy không nói hết câu. Mình im lặng gật đầu. Mình nghe thấy cô ấy thì
thầm:
- Dù sao cũng rất khó khăn khi chấp nhận ra đi. Đôi khi cuộc đời, không báo
trước, với hàng dài những ham muốn, những vũ điệu của mình, có thể chiến thắng
được bệnh tật…
Mình cúi xuống cô ấy, cẩn thận ôm chặt cô ấy: mình không muốn làm cô ấy
đau. Thân hình cô ấy gầy guộc biết bao qua lớp vải bông của bộ quần áo cô ấy
mặc. Mình cảm thấy cả xương của cô ấy.
- Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ ra đi, Geneviève. Chúng ta chỉ đi ngang qua
cuộc đời thôi. Clara cũng thế, con bé dường như chỉ đi ngang qua cuộc đời thôi.
- Anh muốn nói: Clara cũng thế, con bé chỉ đi ngang qua cuộc đời. Clara của
mẹ… Thân hình con bé mới mềm mại, ấm áp làm sao. Làn da màu sữa của con bé.
Giọng nói trong trẻo của con bé. Nụ cười của con bé. Có lẽ con bé đã kết thúc
bằng việc thoát khỏi vòng tay của chúng ta, như tất cả những đứa trẻ khác. Bằng
cách bay lên. Đôi khi, em tự hỏi… Anh có nghĩ là con bé sẽ xinh đẹp không? Em
tin là sẽ như thế. Em đã thường thử hình dung con bé lúc niên thiếu, rồi khi
chỉ là một người phụ nữ trẻ. Hình ảnh không bao giờ giống nhau cả: lúc thì tóc
ngắn, lúc thì tóc dài; lần thì mảnh mai, lần thì tròn trĩnh… Như thể em có một
nghìn Clara vậy… Thân hình con thay đổi rất nhiều khi vào tuổi niên thiếu.
Mình vuốt ve chỗ hõm trên gáy, trước đây bị tóc che đi. Mình cảm thấy thân
hình cô ấy run lên dưới tay mình. Cô ấy vẫn bất động.
- Anh có sống với ai không?
- Có.
- Thế thì tốt. Ngày mai, anh hãy về gặp lại cô ấy. Anh hãy tiếp tục sống.
Mình sẽ tiếp tục cái gì đây? Anh sẽ tiếp tục cái gì, hả Geneviève? Làm thế
nào để nói với cô ấy là mình không sống cùng Pascale mà là sống cạnh cô ấy.
Mình không biết cách sống cùng một ai đó nữa.
- Còn em? Em vẫn sống một mình trong từng ấy năm à?
- Vâng. Em không thể... Chúng ta đã chia tay nhau nhưng em vẫn luôn yêu
anh. Em rất muốn biết tình yêu của chúng ta đã trốn ở đâu, nó đã ru rú, co cụm
lại ở xó nào. Em đã tự hỏi hàng nghìn lần. Chưa bao giờ em biết được câu trả
lời. Như thể nỗi đau đã vĩnh viễn gắn em vào anh nhưng lại ngăn cản em tiếp tục
sống cạnh anh, em cũng chẳng biết nói thế nào cả…
- Ừ, anh biết. Anh hiểu
- Em khát nước quá, Vincent. Anh đi lấy nước cho em nhé
Giọng cô ấy bỗng lúng búng. Mình nhìn cô ấy: cô ấy đang run
- Anh đi đây. Em cứ nghỉ ngơi trong lúc đợi anh nhé
Cô ấy gật đầu, nhắm mắt lại. Mình ra khỏi căn phòng, đi về phía bếp.
Hành lang tối om. Mình quên là tất cả đèn đều bị tắt. Cảm giác là một đứa
trẻ: hành lang dài vô tận. Mình không biết mình đang đi đâu. Mình sợ tiến lên.
Mình sợ bị lạc. Mình muốn trốn đi, trốn khỏi Geneviève, trốn khỏi những đau đớn
của cô ấy, trốn khỏi sự kiệt cùng của cô ấy. Mình muốn ở đây nhưng cũng muốn ở
nơi khác. Nếu mình lấy một cuốn sách và kể cho Geneviève nghe một câu chuyện,
nếu mình đọc thơ cho cô ấy nghe? Dần dần làm cho cô ấy khép mắt lại, như giúp
một đứa trẻ sợ đêm tối có thể ngủ được
Bỗng mình nhớ tới mẹ. Mẹ đã may mắn không biết đến bệnh tật. Đã may mắn ra
đi vào một tối tháng Năm, không báo trước, kín đáo giống như suốt đời mẹ vẫn
vậy. Vì sao một số người lại chịu nhiều thử thách hơn những người khác?
Cuối cùng mình cũng vào được bếp. Mình bật đèn. Trên bàn, một chai nước,
một bát đầy trái anh đào. Tủ lạnh gần như trống không: vài quả cà chua, một cây
xà lách, một miếng pho mát. Bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của những năm trước
đó: căn hộ đầu tiên của bọn mình. Mình và cô ấy yêu nhau đã được vài tháng. Một
buổi chiều thứ Bảy, hai đứa đã ký hợp đồng thuê nhà, sau đó, cầm chiếc chìa
khóa trong tay, hai đứa chạy tới căn hộ vẫn còn trống trơn. Đó là một căn hộ
nhỏ xíu, tồi tàn, ồn ào, sơn bong tróc khắp nơi, nhưng dường như lại rất tuyệt
vời với hai đứa. Mình nhớ cảm giác thỏa nguyện khi làm được điều vượt quá cả
những giấc mơ điên rồ nhất của mình: cảm giác trọn vẹn. Ngày hôm đó, thế giới
với mình thật tươi sáng biết bao. Geneviève cũng cảm thấy như vậy. Chiều hôm
đó, cô ấy và mình đã biết tới niềm hạnh phúc.
Những năm sau này, còn lại gì từ những tình cảm mãnh liệt đó? Chúng đã bị
chôn vùi trong phần nào của chính bản thân bọn mình? Chúng đã làm cả hai trưởng
thành hơn, hay chỉ đơn giản là lướt ngang qua, không để lại dấu vết gì? Tối nay
mình cảm thấy thật trống rỗng, thật xa vời với niềm hạnh phúc đó. Có thể, nếu
Clara không mất tích, con bé sẽ là người tiếp nhận niềm hạnh phúc đó chăng?
Không có con bé, mình gần như tự hỏi liệu điều đó đã từng có thực, hay chẳng
qua chỉ là hồi ức của mình, khao khát tự nói với bản thân rằng mình đã từng
sống, từng trải qua những cảm xúc mãnh liệt, điều đó đang huyễn hoặc mình.
Không, không thể như thế được: niềm hạnh phúc đó, mình không thể bịa ra
được, không thể tưởng tượng ra được. Chắc chắn nó đã băng qua đời mình.
Mình bỗng nhớ tới những quyển sổ mà Geneviève đã tiết lộ với mình về sự tồn
tại của chúng. Mình nhận ra, từ bếp, một cánh cửa dẫn vào căn phòng nhỏ mà cô
ấy đã nói với mình. Mình bước vào: chỉ đủ chỗ cho một chiếc bàn và một chiếc
ghế bành. Nơi này chắc là nơi ẩn náu của Geneviève. Cái túi nhỏ màu xanh da
trời được đặt ngay trên mặt bàn. Mình tiến lại gần, vuốt nhẹ cái túi. Mình do
dự một lát rồi rút tay lại. Liệu một ngày nào đó mình có đủ dũng khí để đọc
những dòng chữ đó không? Để khám phá những câu từ mà Geneviève đã cố dùng để mô
tả nỗi đau của hai vợ chồng không? Mình không muốn lại rơi xuống địa ngục lần nữa:
mảnh đất mình đang đứng bây giờ đã bấp bênh lắm rồi. Lúc nào mình cũng như bị
chao đảo chệnh choạng. Làm cho chính mình bấp bênh hơn nữa phỏng có ích gì?
Mình ngồi xuống. Mình nhắm mắt lại.
Đêm thật yên tĩnh và buồn. Đêm giã biệt. Liệu mình có thể sống trong ngôi
nhà này không? Không, có lẽ mình không có sự mạnh mẽ của Geneviève để đương đầu
với sự khoảng trống mà Clara để lại. Geneviève chưa bao giờ quên Clara: cô ấy
chọn cách ẩn náu ở đây để học cách sống với con bé dù vắng bong. Mình, mình đã
để Clara đi mất, biến mất khỏi ký ức của mình, thân xác mình. Mình đã mất con
bé hai lần
Clara. Từ bao lâu rồi bố không nghĩ tới con nữa? Bố sợ đi tìm con. Bố sợ
tìm thấy con. Có điều gì đó ngăn cản bố. Hãy tha lỗi cho bố: bố không biết cách
làm bố của một đứa trẻ - ma. Bố không có đủ đức tin để duy trì sự sống cho
những gì không còn tồn tại.
Mình quay lại bếp, cầm chai nước và bát anh đào. Mình cứ để đèn sáng thế để
không phải bước đi trong ngôi nhà như một kẻ mù lòa nữa: mình muốn nhìn rõ mọi
thứ ở đây.
Mình lại bước
trong hành lang. Mong muốn bỏ trốn không còn nữa: phải gặp lại Geneviève. Nghe
thấy giọng cô ấy, nghe nữa và nghe nữa, mong sao nó không ngừng vang lên. Trong
một khoảnh khắc, mình đã muốn quên đi rằng bọn mình phải chịu mất mát để tin
rằng cuộc đời vẫn còn có thể rộng mở trước mắt mình như một vùng đất trải dài
đến vô cùng.
Đến trước cửa
phòng cô ấy, mình gõ thật nhẹ và bước vào ngay. Cô ấy vẫn trong tư thế như khi
mình rời đi: thậm chí hai cánh tay cũng không nhúc nhích. Mắt cô áy nhắm
nghiền. Cô ấy ngủ chăng? Mình nhẹ nhàng lại gần. Mình ngắm cô ấy. Cô ấy thở
nhanh. Thỉnh thoảng, dưới mi mắt cô ấy, một chút run rẩy nhẹ. Mình rất muốn ôm
cô ấy vào lòng, ngăn không cho cô ấy ra đi. Làm sao mình có thể để cô ấy một
mình đối mặt với những giây phút cuối cùng này? Ai sẽ an ủi cô áy? Ai sẽ chìa
tay cho cô ấy?
Đứng trước thân
hình cô ấy đang ngủ, mình hiểu rằng mình không thể lẩn trốn nữa. Mình đang ở
đâ, dưới chân tường: bức tường cơ thể của Geneviève, ốm yếu đang nghỉ ngơi cách
mình có vài xăng ti mét. Lần này, mình không thể chạy trốn nữa. Mình ở đây, vì
cô ấy. Mình ở đây.
- Anh quay lại rồi
đấy à? Em không nghe thấy tiếng chân anh.
- Anh không gây
tiếng động: anh nghĩ là em đang ngủ. Từ từ đã, anh sẽ kéo rèm, lúc nãy anh để
he hé.
Chỉ một giây, mình
đã đứng trước cửa sổ: mình không muốn cô ấy thấy sự bối rối của mình.
- Đừng lo cho em,
Vincent. Anh biết không, em đã đi được một quãng rồi. Khó khăn nhất là cách đây
vài tuần: khi em hiểu rằng tất cả đang kết thúc và em sẽ ra đi mà không gặp lại
Clara. Thật ngớ ngẩn, đúng không anh? Chính sự chắc chắn về cái chết của mình
đã khiến em tin hẳn vào cái chết của con bé. Trước kia, còn tồn tại cái gì đó
giống như… không, không phải niềm hy vọng. Từ đó quá mạnh. Ta không thể chờ đợi
đứa con của mình suốt mười lăm năm mà vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó nó trở về.
Nhưng có điều gì đó giống như.. sự mờ ảo xung quanh chuyện con bé biến mất, một
sự mập mờ. Có thể là một khoảng trống. Con người vẫn thường tin vào những điều
kỳ diệu. Ngay cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất, con người vẫn tin mình có
thể thoát ra được. Chắc chắn vì thế mà con người có thể trụ được dưới địa ngục.
Cô ấy nhìn mình.
Khuôn mặt cô ấy thật trong sáng. Cô ấy thật xinh đẹp. Mình hiểu vì sao bọn mình
đã yêu nhau đến thế.
- Anh biết không,
khi bác sĩ bảo em thế là hết rồi, em đã tự nhủ ngay, giống như khi ra khỏi một
giấc mơ dài: giờ mình còn lại gì đây? Liệu có còn điều gì quan trọng, có còn
điều gì mình không muốn bỏ qua không? Câu trả lời rất rõ rang: chính là anh.
Những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau, Vincent, tình yêu của chúng ta, rồi
Clara, và sau đó là chuyện con bé biến mất, đó là cuộc sống của em. Niềm vui và
nỗi đau của cuộc đời đó. Phần còn lại không có ý nghĩa gì hết. Tại sao lại chỉ
nên giữ lại phần tươi sáng của cuộc đời thôi? Chính bóng tối nhường cho ánh
sáng vẻ rực rỡ của mình. Có thể thật kinh khủng khi nói điều này nhưng anh biết
không, nếu chúng ta không mất Clara, em sẽ không biết được giá trị của khoảnh
khắc, giá trị của đất, giá trị của những điều nhỏ nhặt, giá trị của anh với em
trong khoảng thời gian vài tiếng đêm nay. Tình nghĩa đó, mạnh hơn cả tình yêu
của chúng ta. Anh đừng buồn, Vincent. Không phải vì em ra đi sớm hơn những
người khác mà em đánh mất cái gì quan trọng đâu. Trái lại, em xin tạ ơn vì được
sống những khoảnh khắc này. Sự vĩnh cửu không nằm ở thời gian, nó nằm ở sự sâu
sắc. Ở sự cám dỗ đạt đến vĩnh cửu. Em không biết em tạ ơn ai, em không biết
liệu cái chết có mở ra một điều gì đó không, nhưng em tin rằng ánh sáng đó,
bằng cách này hay cách khác, sẽ còn lại mãi. Ánh sáng không tiêu tan đi: nó tồn
tại mãi. Đúng không anh?
Mình im lặng gật
đầu. Mình cố mỉm cười với cô ấy. Cô ấy hơi ngồi dậy, chìa một bàn tay về phía
mình.
- Lại gần đây anh.
Ôm em đi.
Mình dụi mặt vào
cổ cô ấy. Cô ấy lạnh. Đừng nói gì hết: những câu nói của mình vô ích. Chúng
không có cái rực rỡ của những giây phút cuối cùng.
- Em sẽ nằm nghỉ.
Hãy ở bên cạnh em, nếu anh muốn vậy.
Mình kéo một lọn
tóc ra sau tai cô ấy. Cử chỉ ngày xưa mình từng rất thích làm và đã quên mất.
Cô ấy nhắm mắt lại. Những ngón tay cô ấy vẫn nắm lấy những ngón tay của mình.
Rất cẩn trọng, mình để tay của cả hai lên tấm ga giường màu trắng. Mình không
dám rút tay ra. Mình nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau, với tất cả
sinh lực, cho đến khi mắt mình mờ đi và mình không còn biết phần da thịt nào
thuộc về mình; như thể mình đang hòa tan. Dần dần, mình thấy dịu đi mình đã
quên lãng bản thân mình. Nỗi đau xa dần. Mình nhắm mắt lại.
Mình giật mình
tỉnh dậy. Trời rất nóng. Da mình xâm xấp, họng khô khốc. Geneviève vẫn đang
ngủ. Tay cô ấy đã thả tay mình ra.
Mình ngắm cô ấy một lúc: hơi thở của cô ấy thật bình thản. Mình đứng dậy: mình
thấy khát.
Mình ra khỏi
phòng, đi về phía bếp. Mình uống hai cốc nước rồi cúi đầu xuống vòi nước cho
mát. Mình cứ để nước chảy một lúc lâu. Mắt mình khép lại, mình chẳng nghe thấy
gì hết. Có lẽ mình nên khóc, mình sẽ không cảm thấy nước mắt hòa lẫn với nước.
Khi đứng thẳng người lên và mở mắt ra, mình cảm thấy gần như dễ chịu.
Mình mở cửa sổ cho
không khí mát mẻ của buổi đêm ùa vào phòng. Nghe thấy tiếng ếch kêu. Trời đầy
sao. Mình không cưỡng lại được mong muốn đi ra ngoài. Cánh cửa hơi cọt kẹt.
Mình đi vài bước rồi ngồi xuống đám cỏ ẩm ướt trong vườn. Một lần nữa, sự uể
oải của mùa hè lại khiến mình nghẹn ngào.
Bỗng mình nhớ đến
Laura, chị của Geneviève. Mình đã không hỏi Geneviève xem chị ấy đã ra sao.
Thật kỳ lạ khi cô ấy lại không nói gì với mình về chị ấy: hai người thân thiết
lắm cơ mà. Sợi dây kết nối họ từng khiến mình như bị quyến rũ. Sự gần gũi giữa
họ khiến mình ngạc nhiên vừa khoét sâu trong mình một vết thương không thể nhận
thấy: nó cho thấy những điều mình không may mắn được biết. Trước khi gặp
Geneviève, mình chưa bao giờ có cảm giác thiếu thốn một người anh, người chị
hay một người em: sự cô đơn trong thời thơ ấu là chất liệu góp phần tạo nên con
người mình. Chất liệu đó cũng thân thiết với mình như hơi thở của chính mình
hay những vết sẹo trên cơ thể mình. Khi mình quen với Geneviève, và sau đó là
Laura, sự hiển nhiên trong mối quan hệ của họ, sự hiểu biết sâu sắc giữa hai
người với nhau khiến mình biết đến một sự hòa hợp mà mình đã từng không tin là
có thật. Hơn nữa, mình còn cảm thấy mình hoàn toàn không có chỗ đứng nào trong
mối quan hệ của họ: cho dù họ có vui vẻ đón nhận mình trong những cuộc chuyện
trò, thỉnh thoảng hỏi ý kiến mình, mình vẫn là người thừa, họ chỉ cần chính họ
là đủ: giữa hai chị em, chẳng có gì cũng chẳng có ai là quan trọng cả.
Họ vẫn thân thiết
thế chứ? Ở nơi Geneviève và mình đã thất bại, họ có thành công không? Mối liên
kết máu mủ ruột rà có chống lại được nỗi đau không?
Mình lại thấy
khát. Mình đứng dậy, đi vài bước. Trăng gần như tròn, các ngôi sao lấp lánh.
Ngắm nhìn sự bao la này khiến mình thấy dịu lòng: dường như mình thấy mọi thứ
đều ở đúng vị trí của chúng, sự yếu đuối của mình tương đồng với chừng ấy sức
mạnh, chừng ấy không gian đó. Clara không còn trên cõi đời này, mấy hôm nữa,
Geneviève cũng sẽ không còn, và một ngày nào đó, mình cũng sẽ ra đi. Thay vào
vị trí của ba người sẽ là những người khác, họ sẽ ngỡ ngàng thán phục trước vẻ
đẹp của thế giới, sẽ cảm nhận được sự uể oải của những tháng Sáu. Đúng, có thể
mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy.
Mình trở vào trong
nhà. Trước khi lên phòng Geneviève, mình đi vòng qua bếp để uống thêm chút
nước. Mình thấy vui vì đã đi ra ngoài: mình cảm thấy dễ chịu hơn, mạnh mẽ hơn
để đương đầu với những giờ phút cuối cùng của đêm tối.
- Anh đi ra ngoài à?
Mình giật mình. Cô ấy đứng trước mặt mình, tay vịn lan can cầu thang, nhợt
nhạt và trông rất mơ hồ trong chiếc áo ngủ dài sáng màu.
- Ừ.
- Em nghe thấy
tiếng cửa. Anh đi dạo trong vườn à?
- Anh cần hít thở
một chút không khí. Đêm nay là một đêm rất đẹp. Anh chưa bao giờ về nông thôn
cả... Anh không còn quen nữa. Tất cả những mùi hương này, sự tĩnh lặng này...
Chỉ một tí nữa là anh bị chóng mặt.
Cô ấy vừa gật đầu
vừa mỉm cười. Một dải đeo màu trắng của áo ngủ tuột khỏi vai cô ấy. Mình nhìn
có chằm chằm. Một thoáng bối rối xâm chiếm mình. Thân hình trước mắt mình là gì
vậy? Một thân hình ốm yếu? Thân hình trước đây mình đã từng yêu thương?
- Có chuyện gì
thế? Em khát nước à? Em có cần gì không?
- Em muốn đứng
dậy, chỉ vậy thôi. Muốn cử động một chút...
Mình nhìn cô ấy
chăm chú hơn: đôi mắt cô ấy long lanh. Mình nghe thấy hơi thở của cô ấy, nhanh,
ngắt quãng. Chắc cô ấy bị sốt.
- Lại đây, anh sẽ
giúp em. Dựa vào người anh nào. Em muốn đi đâu?
Cô ấy đứng bất
động, đầu cúi xuống. Liệu cô ấy có như mình, nghĩ đến tất cả những khoảnh khắc
mà bọn mình sẽ bước bên nhau trong khí trời ấm áp tuyệt diệu của một đêm tháng
Sáu này nếu như bệnh tật không tàn phá cơ thể cô ấy?
Mình muốn cầm tay
cô ấy và siết chặt nó, mạnh nhất có thể được. Giữ nó lại, ngăn nó tan biến đi.
- Em không biết
mình có làm đúng khi dậy thế này không, Vincent.
Cô ấy nói giọng
khàn khàn. Vờ như không hiểu điều cô ấy muốn nói, mình thì thầm, bằng một giọng
mà mình rất muốn tỏ ra vui vẻ nhưng mình lại cảm thấy nó như khẩn nài:
- Đúng chứ, nào!
Trái lại, như thế sẽ tốt cho em.
Bọn mình đang diễn
trò gì đây? Và tại sao? Tại sao vẫn cần phải diễn, khi mà tất cả đáng kết thúc?
Tại sao lại tiếp tục giả vờ?
Cô ấy bỗng níu lấy
cánh tay mình, nhìn mình chăm chú:
- Anh có nhớ lúc
sinh Clara không? Anh thì rất lo lắng, còn bà đỡ thật dịu dàng. Bà ấy làm chúng
ta yên lòng. Clara chui ra bằng cách quẫy như một con lươn. Anh đã không dám
chạm vào người con. Chúng ta đã khóc. Em không bao giờ quên được.
Cô ấy nói nhỏ đến
mức gần như là một giấc chiêm bao. Mình nhắm mắt lại. Mình đấu tranh. Mình tiếp
tục đấu tranh để thoát khỏi ký ức của cô ấy.
- Anh có còn giữ
một hình ảnh nào về con bé không?
- Anh không biết
nữa, Geneviève.
- Xin anh đấy. Một
hình ảnh thôi. Một hình ảnh duy nhất.
- Anh không thể.
Cô ấy lại im lặng.
Mình không dám ngước mắt về phía cô ấy. Trực diện với nỗi đau của cô ấy.
- Em thì trong em
có biết bao hình ảnh của con: con bé khóc, khi mới sinh. Con bé ngủ trong nôi.
Con bé cười trong cánh tay anh khi anh lăng con trong khoảng không. Con bé bị
ngã ở nhà mẹ anh và bị vỡ vành xương lông mày. Con bé ngồi trên cái xích đu.
Con bé ngày đầu tiên đi học, chiếc cặp màu vàng trên lưng, dáng vẻ nghiêm nghị
và tự hào... Tất cả những hình ảnh đó... Chúng lấp lánh trong tâm trí em. Chúng
lấp lánh quá mạnh. Em có cố nhắm mắt cũng vô ích... Những hình ảnh đó vẫn hiển
hiện. Chúng xuyên qua em.
- Lại đây,
Geneviève. Chúng ta ra vườn thôi. Cho dù em chỉ có thể đi được vài bước. Lại
đây nào.
Cô ấy vẫn ngập
ngừng. Mình trèo lên một bậc để lại gần cô ấy, chìa một tay về phía cô ấy.
- Hãy tin ở anh.
Bàn tay cô ấy bỗng
ở trong tay mình, nóng bỏng. Rất chậm rãi, cô ấy bước xuống một bậc, rồi một
bậc nữa. Mình cố gắng đi chậm bằng cô ấy. Tim mình đập thình thịch. Mình thì
thào:
- Với anh, đó
chính là những hình ảnh về em. Anh đã quên chúng. Gặp lại em khiến chúng đang
trỗi dậy đấy.
- Anh sẽ giữ gìn
chúng, đúng không?
- Ừ. Anh không
muốn chối bỏ chúng nữa.
Bọn mình đi ngang
qua bếp. Mình dừng lại một lát:
- Em muốn uống gì
không?
- Cảm ơn anh, có
ạ. Em khát quá. Em sẽ uống nhiều nước đấy, anh ạ.
- Đợi anh ở đây,
anh quay lại ngay.
Mình buông tay
Geneviève ra. Cô ấy thả người xuống một chiếc ghế bành. Mình đặt một tay lên
trán cô ấy: nó ướt đẫm mồ hôi. Mình nhắc lại, nhẹ nhàng nhất có thể:
- Anh quay lại
ngay.