Không gì là mãi mãi - Chương 02

03 THÁNG HAI

Hôm nay là ngày thứ mười hai. Mỗi ngày trôi qua lại càng trở nên khó khăn
hơn. Mình sợ sẽ không tiếp tục được nữa. Mình cảm thấy cô đơn. Vincent không
nói nữa, anh ấy đứng ngồi không yên, mắt dán chặt vào chiếc điện
thoại. Điều duy nhất anh biết nói là: “Họ sẽ tìm thấy con bé, con bé biết
rõ là không được đi theo người lạ, nó là một đứa trẻ cẩn thận, tinh ranh, hơn
nữa, con bé biết số điện thoại nhà mà.”

Mình không dám nhắc cho anh nhớ rằng mười hai ngày trời đã trôi qua, rằng
một trong những lời đầu tiên mà cảnh sát khẳng định với bọn mình là khả năng
tìm thấy một đứa trẻ bị mất tích trong ba ngày đầu tiên sau khi sự việc xảy ra
là rất lớn, từ ba đến sáu ngày sau đó, khả năng tìm thấy giảm đi rất nhiều,
trên sáu ngày, cơ may tìm thấy đứa trẻ còn sống sót là cực kỳ mong manh; rằng
không có một nhân chứng nào, không ai biết gì hết, chuyện xảy ra ngay giữa buổi
chiều nhưng không ai biết gì, không ai nhìn thấy gì, không ai nghe thấy gì,
chúng ta không có dấu vết nào, cảnh sát không có hướng tìm kiếm nào cả, mình thấy
rõ như thế, họ muốn làm cho hai vợ chồng mình tin rằng có hướng điều tra nhưng
mình thấy rõ là họ không biết gì hết, họ hoàn toàn giậm chân tại chỗ.

Con sợ. Chúa ơi, con sợ lắm. Con đang rơi, cú rơi đó cứ kéo dài mãi, không
bao giờ con chạm xuống được mặt đất, không bao giờ con bị tan ra thành hàng
nghìn mảnh. Con đang rơi, con bị rơi, xung quanh con là trống vắng, sự trống
vắng vô tận, và không có ai ở gần để đỡ lấy con, ôm con trong vòng tay, thì
thầm với con rằng dưới chân, mặt đất rất vững chắc. Nhưng chúng con đã làm gì
để đáng bị như thế?

Nỗi sợ hãi làm mình mất cả lý trí: chúng ta đã không làm gì để đáng phải
chịu như vậy, chắc chắn thế, nhưng tai họa bỗng nhiên ập tới, nó có thể rơi
xuống đầu bất cứ ai, trong chuyện này, tất cả chúng ta đều bình đẳng, tất cả
chúng ta đều mơ hồ như nhau: hôm nay chúng ta hạnh phúc, nhưng có thể ngày mai
cuộc đời chúng ta lại bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh. Tuy đã từng thấy những
người khác ngã dúi dụi xung quanh mình nhưng chúng ta vẫn cứ tin tưởng rằng
mình được chừa ra, mình được bảo vệ, rồi đến một ngày sẽ đến lượt chúng ta: mặt
đất bỗng dưng sụp đổ. Chính khi đó ta mới hiểu rằng: ta cũng dễ bị tổn thương,
cuộc đời ta cũng phù du như những người khác mà thôi. Cuộc đời chúng ta đâu có
nhiều giá trị hơn.

Liệu có phải lòng kiêu hãnh khiến chúng ta không nhận ra điều này?

Chờ đợi thật khó khăn biết mấy. Làm sao có thể chờ đợi khi không hy vọng?
Và làm sao có thể hy vọng khi ta đang chuẩn bị và đề phòng điều tồi tệ nhất?

Mình đã mua cuốn sổ này sáng nay. Nếu mình có thể viết đều đặn, dù chỉ vài
câu thôi, điều đó sẽ giúp mình ít nhiều. Nếu không mình sợ sẽ phát điên mất.

6 THÁNG HAI

Mình ở trong phòng của Clara. Sao tối nay mình cảm thấy căn phòng rộng
thênh thang thế! Mình không hề thu dọn gì từ hai tuần nay, mình muốn giữ nguyên
sự bừa bãi đó: những con búp bê nằm chồng chất lên nhau, quần áo của chúng vứt
bừa bãi dưới đất, những quyển vở vẫn để mở trên bàn. Clara đã đến nhà Camille
ngủ, sáng mai con bé sẽ về, cười tươi tắn, mắt thâm quầng vì đã nói chuyện và
cười đùa đến khuya, và thật dễ chịu biết bao khi được ôm hôn con bé, cảm nhận
hơi ấm của con, nghe thấy giọng mệt mỏi của con bé.

Hãy để mình mơ mộng một lát. Khi ta mở mắt ra, thực tế phũ phàng hiển hiện
trước mắt, nhưng dù sao ta cũng đã có được một khoảnh khắc êm dịu, một khoảnh
khắc với Clara.

Vincent ở trong
phòng khách. Mình nghe thấy tiếng bước chân anh ấy đi đi lại lại, xoay vòng
tròn, anh ấy cứ như thế từ mười lăm ngày nay. Anh ấy ngồi xuống, đứng lên, cầm
một tờ báo, lướt qua trang đầu tiên, đặt tờ báo xuống, lại đứng lên, nhấc điện
thoại, rồi lại gác máy, lại ngồi xuống... Anh ấy không thể ở yên một chỗ quá
mười phút. Anh ấy không biết mình đã ẩn náu ở đây, trong phòng con bé. Mình
không dám nói với anh ấy là thỉnh thoảng mình lại vào căn phòng đó, những khi
nỗi sợ hãi làm mình nghẹt thở, bủa vây đến mức mình không thở được, khi mình
cảm thấy cực kỳ tỉnh táo và khi mình thấy chắc chắn mình và anh ấy sẽ không bao
giờ gặp lại Clara nữa. Mình không dám nói điều đó với anh ấy. Mình gần như
không dám nói với anh ấy gì nữa... Bọn mình rời xa nhau thật quá nhanh.

Chính tại căn
phòng này mình đã quyết định sẽ viết, vào những buổi tối mình có đủ nghị lực để
làm việc đó. Đó sẽ là mục tiêu cho những ngày tới của mình: chút ngơi nghỉ
được lấy ra từ nỗi sợ hãi, từ sự buồn phiền, những lúc ngồi viết sẽ giúp mình
không mất đi sự đối thoại với bản thân. Bởi vì chính mình càng ngày mình càng
có cảm giác không còn nhận ra bản thân nữa. Mình đang rời khỏi chính mình. Mình
không biết suy nghĩ nữa, mình sống trong nỗi sợ hãi, sống trong sự chờ đợi,
không gian và thời gian đã đặc quánh lại đến mức khiến tất cả trở nên bất động
trong con người cũng như xung quanh mình, mình cứng đờ người lại, mình những
muốn hét lên nhưng vẫn cứ câm lặng, não bị bóp nghẹt, như một người chết. Chính
mình cũng đang biến mất.

Ngay cả cơ thể
mình, mình cũng không chạm đến nữa, gần như không, chỉ ở mức tối thiểu, xát xà
phòng, tẩy trang khuôn mặt, xóa những vệt nước mắt. Khi mặc quần áo, mình cũng
không kề cà nữa, mình chỉ sượt qua cơ thể như thể nó đã trở thành một thứ xa lạ
hoặc kẻ thù, như thể nó đã phản bội mình. Thật ngớ ngẩn, cơ thể mình đâu có
dính dáng gì đến chuyện Clara mất tích, nó đâu có trách nhiệm gì trong chuyện
đó, nó đâu có ở bên cạnh con bé khi con bé đi học về, vậy tại sao lại chán ghét
nó đến thế, coi thường nó đến thế?

Nó đã không ở bên
cạnh con bé... Lời lẽ mới ngu dại làm sao... Chỉ khi viết ra mình mới hiểu: cơ
thể mình đã không ở bên cạnh con bé, mà mà lẽ ra nó phải ở bên
cạnh con bé.

Vậy đấy. Cú ngã
nhanh hơn một chút, mình đang rơi xuống thấp hơn chút nữa.

Nhưng con bé đã
tám tuổi, trường cách nhà có 150 mét, lại không phải qua đường lần nào cả! Từ
đầu tháng Chín, con bé tự đi học một mình và rất tự hào về chuyện đó! Camille
cũng tự đi học một mình. Đúng là chuyện không phải đưa con bé nữa rất tiện cho
hai vợ chồng, cả Vincent và mình... Đúng thế. Buổi sáng, hai vợ chồng đỡ vội
hơn, Vincent có thể đi thẳng đến chỗ làm. Và hai vợ chồng cũng nghĩ như thế thì
tốt cho con bé, hai vợ chồng muốn để con bé độc lập hơn để con tự tin. Lạy Chúa,
chẳng lẽ mình và Vincent không nên làm thế ư?

Mình không biết sẽ
sống thế nào đây với câu hỏi đó. Mình không biết.

Mình mong xiết bao
Vincent tiến lại và ôm mình trong vòng tay, siết chặt mình vào lòng đến mức
không có kẽ hở nào giữa hai đứa. Mình mong xiết bao được cảm thấy hai vợ chồng
bên nhau, thân thuộc gần gũi.

10 THÁNG HAI

Không có gì cả,
vẫn không có gì cả, thậm chí không có nổi một cú điện thoại của cảnh sát để
thông báo với hai vợ chồng rằng họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục tin sẽ
tìm ra con bé, rằng họ sẽ không lùi bước, đã năm ngày họ không gọi điện, nhưng
họ làm gì mà không thông báo cho vợ chồng mình biết, làm gì có chuyện họ không
hiểu rằng hai vợ chồng mình đang phát điên! Vincent hoàn toàn câm lặng, anh ấy
không còn nói chuyện với mình, ánh mắt chỉ biểu lộ nỗi tức giận, mình rất muốn
đi ra chỗ anh ấy và nói điều gì đó thật nhẹ nhàng nhưng mình không thể, mình
rất muốn có thể hét to lên nhưng bản thân mình cũng nín lặng, choáng váng trước
sự tĩnh lặng xung quanh, sự tĩnh lặng báo hiệu sự trống rỗng, hư không, báo
hiệu sự thiếu vắng Clara mãi mãi, trong sâu thẳm mình biết rõ điều đó, mình cảm
thấy điều đó, họ sẽ không tìm thấy con bé, đã quá lâu rồi, hôm nay là ngày thứ
mười chín, người ta vẫn chưa tìm thấy con bé.

Sáng nay, mình vào
phòng con, nằm xuống giường con bé, giữa những con thú bông. Mình đã phải cắn
chặt một con thú bông để ngăn dòng nước mắt tuôn rơi.

Mình không thể suy
nghĩ được nữa, đầu óc mình trống rỗng. Thời gian trôi đi cuốn theo hy vọng và
mình chẳng còn lại gì thế vào chỗ trống đó.

11 THÁNG HAI

Hôm nay, Nelson
Mandela được trả tự do. Đâu đâu cũng chỉ nói về chuyện đó: báo chí, đài phát
thanh, truyền hình. Nelson Mandela được trả tự do. Đất nước Nam Phi hân hoan.
Đây chắc phải là một ngày đặc xá.

Mình không thể hòa
vào niềm vui chung này. Mình rất muốn, nhưng mình không thể. Mình không thể
vượt qua cuộc đời nhỏ bé của mình, không thể vượt qua nỗi đau dai dẳng đó,
không thể bước qua được ngưỡng đó, không thể bị tác động bởi những gì đang diễn
ra ngoài kia. Mình bị giam hãm ở ngay trong bản thân mình, mình và Vincent đang
bị giam cầm, với bọn mình, phần còn lại của thế giới không tồn tại nữa, hai vợ
chồng bị gạt ra khỏi cuộc đời, và đơn độc.

Liệu vợ chồng mình
có ích kỷ quá không? Yếu đuối, chắc chắn là thế. Mong mọi người tha thứ cho
mình. Mình đã đi lạc khỏi con đường dẫn đến với người khác.

15 THÁNG HAI

Không còn đủ sức
để viết từ bốn ngày nay. Ước muốn được chết.

18 THÁNG HAI

Sáng nay, một viên
cảnh sát đã tới nhà, mình không biết người này, kiểu người nhỏ thó, không thể
đoán tuổi, mặt chuột. Khi mình mở cửa, anh ta bảo muốn hỏi hai vợ chồng thêm
một số câu. Trong khoảnh khắc, mình cảm thấy hy vọng lại bừng sáng, thiêu cháy
ruột gan, tâm can mình, thiêu cháy cả cơ thể mình và làm mình tỉnh lại: nếu
người đàn ông này đến đây, nghĩa là anh ta có lý do để tiếp tục tin tưởng, để
không bỏ cuộc... Anh ta đề nghị được nói chuyện với cả hai vợ chồng. Vincent đã
nghe thấy tiếng anh ta đến, anh bước lại gần, đúng hơn mình nên nói là anh lê
bước tới chỗ mình và viên cảnh sát. Tim mình thắt lại khi nhìn thấy anh, như
thể bỗng nhiên mình nhận ra con người của anh ấy: gầy guộc, râu ria xồm xoàm,
da mặt vàng võ, liêu xiêu trong chiếc quần jean và chiếc áo phông màu ghi. Chỉ
trong bốn tuần, Vincent của mình đã trở thành một bóng ma. Đúng lúc mình đang
nghĩ đến chuyện đó thì giọng của viên cảnh sát cất lên, lạnh lùng: “Anh chị có
cháu nào nữa không?” Mình nhìn anh ta, không trả lời: tại sao anh ta lại hỏi
bọn mình câu đó, anh ta biết rõ bọn mình chỉ có mỗi Clara, đó là một trong
những câu đầu tiên người ta đã hỏi hai vợ chồng ngay sau ngày Clara mất tích.
Anh ta nhắc lại câu hỏi bằng giọng khô khốc. Mình ra dấu không có. Người đàn
ông đó lắc đầu, như thể câu trả lời của mình chỉ khẳng định những gì anh ta
đang nghĩ trong đầu nhưng cố tránh không nói ra, rồi anh ta dán đôi mắt chuột
vào mắt Vincent và hỏi với giọng lạnh băng: “Thưa ông, tôi có thể hỏi ông tại
sao không ạ?” Mình thấy Vincent co cứng người lại. Anh ấy không dám quay về
phía mình. Anh ấy ấp úng, giọng không ngữ điệu, như một đứa trẻ bị bắt lỗi:
“Bởi vì chúng tôi đã không thể có những đứa con khác, thưa ông.” Và mình đã đau
đớn biết bao khi nghe anh nói điều đó với cái gã chẳng là gì của bọn mình, cái
gã chẳng mảy may biết gì về khao khát có con của hai vợ chồng mình, về nỗ lực chiến
đấu, về những thất bại của hai vợ chồng, về việc chuyện đó có ý nghĩa thế nào
với bọn mình, mình thật đau lòng khi thấy Vincent một thân một mình, yếu ớt đối
mặt với tay cảnh sát thô lỗ đó mà không thể làm gì để giúp anh ấy, mình không
những muốn có đủ sức để lại gần anh, cầm tay anh và trả lời hộ anh: Vâng, chúng
tôi đã không thể có thêm con, chúng tôi không thể, thưa ông, và ông không thể
hình dung nổi nỗi đau mà chuyện đó gây ra cho chúng tôi đâu, sự thiếu hụt trong
con người chúng tôi, nỗi muộn phiền, cho dù chúng tôi đã có Clara và sự âu yếm
dịu dàng của cháu đã soi sáng cuộc đời chúng tôi và khiến cuộc đời chúng tôi
bỗng trở nên cần thiết, ông không thể hình dung nổi sự thiếu hụt dù rằng có một
đứa con đã giúp ông biết đến niềm hạnh phúc rồi.

Mình không nhúc
nhích một bước. Mình đã để Vincent trả lời, không thể cất lên lời nào, như thể
bỗng dưng mình quên hết từ ngữ, tất cả mọi từ ngữ, như thể bỗng dưng chẳng có
gì giúp ích được nữa, như thể bỗng dưng bọn mình trở nên hoàn toàn đơn độc,
mình và anh ấy, mỗi người một con đường riêng, người này xa cách người kia.
Người đàn ông viết nguệch ngoạc gì đó lên cuốn sổ tay bỏ túi rồi nhét vào trong
túi quần. “Được rồi, hôm nay chỉ có thế thôi.” Và không nói thêm lời nào, anh
ta quay gói. Mình nghe thấy anh ta lẩm bẩm: “Không cần tiễn tôi đâu, tôi biết
đường mà”, và cửa ra vào đóng sập lại. Mình và Vincent, cả hai đứng trong phòng
khách, im lặng. Mình lẽ ra nên ra chỗ anh ấy, nên ôm anh ấy trong vòng tay, nên
nói với anh ấy rằng mọi chuyện không có gì, gã đó thật thiếu tế nhị và chỉ vậy
thôi. Mình đã không thể. Mình đứng im, câm lặng. Và sự im lặng bao trùm khắp
căn phòng bỗng nhiên trở nên khủng khiếp hơn với mình, có sức tàn phá hơn bất
kỳ khối bom nào giữa hai vợ chồng.

Bao nhiêu thời
gian đã trôi qua? Một phút, hai phút? Vincent cũng không nhúc nhích nữa. Mình
nghe thấy một âm thanh kỳ cục, giống như tiếng nấc. Mình tự hỏi có phải anh ấy
đang khóc không. Nếu lúc đó, hai vợ chồng có thể nói chuyện với nhau, hoặc ôm
ghì lấy nhau, hay chí ít là chấp nhận ánh mắt của người kia, chắc chắn bọn mình
sẽ quay trở lại bình thường, và có thể cùng nhau vượt qua bão tố. Mình không
biết tại sao mình lại nhìn xuống. Mình hiểu rằng bọn mình đang thua trong cuộc
đấu này. Vì sao? Ai đã quyết định như thế? Tại sao bọn mình lại không đủ dũng
khí, khi mà bọn mình vẫn cứ ngỡ tình yêu dành cho nhau là rất lớn? Ai đã khiến
bọn mình thấy trống rỗng thế này? Ôi, lạy Chúa, làm sao có thể mô tả cảm giác
hụt hẫng, cảm giác biết được điều đó, nhưng không thể làm gì để chống lại nó?

Mình chỉ nói được
mỗi câu: “Đồ ăn sẵn sàng rồi, giờ anh vào ăn đi”, rồi mình đi vào bếp. Mình
nghĩ rằng chưa bao giờ mình cảm thấy cô đơn như lúc ấy. Cô đơn đến thế vì nỗi
cô đơn xuất phát từ chính mình, và mình không biết làm cách nào để ngăn cản nó
lan tỏa ra xung quanh.

21 THÁNG HAI

Hôm nay chói chang
ánh mặt trời, rực rỡ ánh mặt trời... Vầng dương có đến bên con, Clara của mẹ,
có vuốt ve khuôn mặt con không? Con có nhớ hè vừa rồi gia đình ta đã tận hưởng
đến mức nào những tia nắng ở Ardèche không? Buổi sáng, khi bố mẹ vẫn còn đang
ngái ngủ, giọng con đã vui vẻ vang lên: “Trời vẫn còn đẹp đấy ạ, nhà mình có
thể ra ngoài chơi!” Sáng nào con cũng ngất ngây với ánh dương rực rỡ đó... Buổi
tối cuối cùng trước khi về con đã bảo bố mẹ, với giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm, như
bà cụ non: “Nhà mình sẽ đi lấy đồ ở Paris rồi
quay về sống ở đây, cả nhà sẽ khỏe hơn đấy ạ, ở đây ngày nào trời cũng đẹp,
thật tuyệt vời!” Bố mẹ đã cười vang. Clara của mẹ. Giờ mẹ không dám nghĩ xem bố
mẹ đã từng lắng nghe con nói chưa.

Nếu như con không
quay về, liệu mẹ đã dành cho con đủ tình mẫu tử chưa? Liệu mẹ đã dành đủ thời
gian để ngắm nhìn con, lắng nghe con, nhìn con lớn lên, say sưa với con chưa?
Liệu con đã nhận đủ yêu thương dịu dàng ve vuốt, đủ những nụ hôn chưa? Liệu cả
nhà mình đã vui cười cùng nhau đủ chưa?

Ít nhất cũng không
có ai làm gì tổn hại đến con.

23 THÁNG HAI

Hết rồi, đúng
không? Tối nay, thế là hết rồi. Mình biết thế.

27 THÁNG HAI

Sáng nay, văn
phòng công ty gọi điện tới. Guillaume, giọng ngại ngần, cố tìm từ ngữ để trao
đổi một cách khó nhọc, do dự, mình nhận thấy hơi thở nặng nhọc của anh ấy ở bên
kia đầu dây: “Tôi biết chị đang trải qua những ngày đen tối Geneviève, nhưng dù
sao chúng ta cũng phải trao đổi về công việc. Nếu chị nghĩ không thể quay lại
làm việc ngay, chị phải nói với tôi để tôi còn tổ chức công việc. Chị biết rõ
một tháng là lâu mà, mọi việc sẽ dồn lại.” Mình nghe anh ấy nói, những câu nói
cứ nối tiếp nhau và mình không tài nào hiểu nổi, như thể Guillaume nói tiếng
nước ngoài, rất gần gũi với tiếng mẹ đẻ của mình nhưng là ngôn ngữ khác, mình
thấy từng từ đều rất quen thuộc nhưng kết hợp những từ đó lại thì hoàn toàn
không thể hiểu nổi. Lẽ ra mình nên cắt ngang lời anh ấy, bảo anh ấy dừng thứ
biệt ngữ đó lại, anh ấy cứ tự tổ chức công việc nếu thấy cần phải thế, tất
nhiên, anh ấy phải tổ chức công việc, hiện giờ, tất cả đối với mình đều vô
nghĩa, kể cả công việc thiết kế đồ họa mà trước kia mình từng yêu thích, nhưng
trước kia và bây giờ không còn giống nhau nữa rồi, trước kia và bây giờ đã chia
hai ngả, tách bạch, xa rời nhau bởi một thời khắc rất cụ thể, mười bảy giờ ngày
22 tháng Giêng vừa qua, mười bảy giờ, đó là khi mình biết rằng Clara không về
nhà trong khi con bé đã ra khỏi trường một tiếng trước đó, và không một bạn học
nào nhìn thấy con bé, không một bạn gái nào biết con bé ở đâu và cũng chẳng thể
nghĩ ra được điều gì, mười bảy giờ, đó là khi mình gọi điện cho phòng cảnh sát
để thông báo với họ, giọng đều đều không ngữ điệu, cứ như thể không phải mình
đang nói, quả thực, liệu đó có đúng là mình vào giây phút ấy không, khi con gái
mình, Clara Delcourt, tám tuổi đã mất tích được một tiếng, chính xác là từ khi
tan trường vào lúc mười sáu giờ.

Cuộc nói chuyện
điện thoại đó đã kết thúc như thế nào? Guillaume chắc phải chán nản lắm khi nói
một mình vào hư không. Im lặng một lúc rồi mình bỗng nghe thấy anh ấy kết thúc
cuộc nói chuyện, với giọng gần như khô khốc: “Vậy, nếu chị không thấy phiền,
tôi sẽ bảo Claire thay chị. Tôi mong chị hãy vững vàng lên và tôi đợi tin của
chị.” Rồi vào lúc gác máy, như thể bỗng nhiên có một chút tình người trở lại
với Guillaume, anh ấy đã thì thào, bằng một giọng hoàn toàn khác, thứ giọng
mình chưa bao giờ nghe ở anh ấy: “Geneviève ạ, ở văn phòng, mọi người đều nghĩ
về chị rất nhiều. Hãy tin tôi”, rồi anh ấy gác máy.

Sau đó mình cứ ngồi
im không nhúc nhích ít nhất hai tiếng đồng hồ. Mình tin rằng mình có thể ngồi
lâu hơn thế, cả ngày, thậm chí cả đêm, thậm chí cả ngày hôm sau, và những ngày
sau đó, tất cả những ngày sau đó, cho tới khi cơ thể mình đổ sụp xuống đất và
cuộc sống trong mình tắt lịm, đúng, mình có thể tắt dần đi, tan biến dần đi,
không một tiếng kêu, không đau đớn. Nhưng bỗng nhiên mình thấy Laura ngay trước
mặt, đẹp nhẹ nhàng tựa như sự xuất hiện của chị, Laura của em, khuôn mặt dịu
dàng của chị cúi sát phía trên em, có một lúc, mình đã tưởng thôi thế là xong,
mình đã thoát nợ trần, và thật tuyệt biết bao được chết cùng Laura, người đồng
hành với mình, không để mình lẻ loi, nhưng chị đã cầm tay mình, đã ép mình đứng
dậy và nói với mình nhẹ nhàng đến mức mình muốn khóc nấc lên: “Em quên là hôm
nay chị qua em à? Em vào bếp đi, chị mang cho em bữa trưa đấy, em sẽ ngồi
xuống, uống một ly, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.” Và mình đã đi theo chị, như một
kẻ mộng du. Người mình nặng trịch. Vậy là mình vẫn còn sống, và sự chờ đợi
Clara lại tiếp tục.

01 THÁNG BA

Tình trạng khẩn
cấp đã được ban bố ở Kosovo. Những hình ảnh thê lương trên truyền hình. Những
mảnh đời bị tiêu diệt, tàn phá. Vậy mà mỗi cuộc sống đó cũng đều là độc nhất và
quý báu như cuộc sống của mình. Nhân danh cái gì?

NHÂN DANH CÁI GÌ?

Và mình ở đây,
cách nơi đó mấy nghìn ki lô mét, đang than khóc cho đứa con bị mất tích. Liệu
có sự tương đồng nào giữa họ và mình không? Sợi dây liên hệ nào giữa mình và
họ, những người chưa bao giờ biết nhau?

Tối nay, mình ngắm
nhìn bầu trời bao la. Đêm tối sẫm và mênh mông. Mình có cảm giác có thể tan
biến bất kể lúc nào. Và sẽ còn lại gì từ con người mình? Sẽ còn lại gì từ con
người mình hiện giờ?

02 THÁNG BA

Anh ấy bảo mình
nói chuyện này với mẹ anh ấy. Mình đang ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng,
mình đang dọn giường (mình thích những công việc thường nhật này, những công
việc mình có thể làm một cách máy móc, không bận tâm tới sự trống rỗng bên
trong mình, mà vẫn hoàn thành tốt. Chúng kéo mình về với thực tại. Chúng cứu
mình khỏi sự chết chìm). Anh ấy bước vào không nói một lời, như thói quen của
anh ấy hiện giờ. Mình bỗng cảm thấy anh ấy đang ở gần mình: hơi thở của anh ấy
gần sát mình, ngay phía cổ. Mình đã gần như sợ hãi... Đúng, thú thực, mình đã
gần như sợ hãi. Mình nhìn anh ấy: đôi mắt anh ấy nhìn mình chăm chăm, khắc khổ,
như thể đôi mắt ấy không nhận ra mình. Anh ấy nói bằng giọng uể oải: “Làm thế
nào để thông báo với mẹ chuyện mình mất con? Anh không thể. Làm hộ anh,
Geneviève, anh xin em. Anh không thể làm được.” Khuôn mặt anh thoáng run rẩy,
một tia sáng lờ mờ, như thể trong một khoảnh khắc, anh ấy lại có sức sống, trở
lại là người như mình từng biết, như người mình từng yêu. Mình đã chờ đợi. Mình
đã hy vọng. Điều gì? Mình cũng không biết nữa. Điều gì đó điên rồ, điều gì đó
thực tế: kiểu như anh ấy than khóc, hoặc la hét, hoặc ngã vào vòng tay mình,
hoặc cầm tay mình. Tia sáng biến mất. Ánh mắt anh ấy trở lại là ánh mắt của một
người xa lạ. Không đợi câu trả lời của mình, anh ấy quay gót. Mình thấy anh ấy
đi về phía cửa, ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng khách. Và sau đó là sự im
lặng, đặc quánh như một lớp sương mù.

Mình không thể ở
trong nhà. Mình đi xuống vườn, trời rét căm căm, có cảm giác cắt da cắt thịt.
Mình bước tới chỗ cây nguyệt quế, cây duy nhất trong vườn không trụi hết lá vào
mùa này. Mình tựa vào thân cây, hai tay ôm đầu và chờ đợi. Mình chờ đợi ư? Có
thể coi đó là sự chờ đợi, hay đúng hơn là một khoảng thời gian chết, sự trống
rỗng quay tròn trong mình, mình cảm thấy nó mạnh đến mức thấy chóng mặt, đến
mức không còn biết mình ngồi hay đứng nữa, còn sống hay đã chết rồi. Khóc than
có thể là bằng chứng cho thấy mình đang còn sống, nhưng mình không thể. Khi
mình ngẩng đầu lên, Vincent đang đứng trước mặt mình. Mình nghe thấy mình nói:
“Được, em sẽ lo chuyện đó.” Mình cảm thấy câu nói đó văng vẳng vọng đến từ rất
xa, như thể không phải mình nói câu đó. Mình cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi,
trong toàn bộ cơ thể mình, toàn bộ đầu óc mình. Mình đã nghĩ: mình sẽ không bao
giờ có thể đứng dậy được, mình sẽ ở lại đây, dưới bóng câu nguyệt quế này, cái
giá lạnh sẽ làm cơ thể mình dịu lại, mình sẽ không cảm thấy cái chết đang đến
nữa, mình sẽ ngủ và như thế sẽ đơn giản, yên bình biết bao. Cơ thể mình sẽ tan
ra, cùng với thời gian nó sẽ trở thành rêu, đất, đá, lá, mình sẽ chẳng là gì nữa,
mất Clara sẽ chẳng là gì với mình nữa.

Cho tới khi mình
nhận thấy Vincent đang ngồi xổm trước mặt mình, cách có mấy xăng ti mét. Mình
nhìn thấy một giọt nước mắt trên mi anh ấy. Và mình nghe thấy những lời anh ấy
nói, giống như một hơi ấm đến từ rất xa và chạm thẳng vào trái tim mình, đó là
sự đau đớn khi phải trở lại với cuộc sống, sự đau đớn khi bỗng dưng được đón
nhận bao dịu dàng, mình nghe thấy anh ấy bảo mình: “Geneviève, em vào nhà ngay
đi, em sẽ bị cảm lạnh mất.” Và giống như trong một giấc chiêm bao, mình thấy
anh ấy đứng lên. đi về phía ngôi nhà, cũng với những bước chân chậm rãi như khi
anh ấy ra khỏi phòng ngủ cách đó ít phút.

Mình đã gọi điện
cho mẹ anh ấy ngay sau đó. Mình không thể nhớ lại được những lời mình đã thì
thào trên điện thoại. Mình chỉ nhớ hơi thở của mẹ anh ấy bỗng dưng dồn dập, gấp
gáp ở phía đầu dây bên kia. Bà đã không nói gì, không hỏi câu nào, và lạy Chúa
lòng lành, mình biết ơn bà vì sự im lặng đó! Lúc cuối, khi mình sắp gác máy, bà
đã nói bằng một chất giọng trong trẻo khiến mình muốn khóc: “Các con của mẹ,
đừng để mình bị tuyệt vọng.”

Mình nghĩ tới mẹ
mình. Nếu bà còn sống, bà sẽ nói gì? Bà sẽ làm gì? Bà sẽ chạy ngay tới để ôm
mình trong vòng tay, ru mình như bà vẫn thường làm khi mình còn bé ư? Bà cũng
sẽ thì thầm vào tai mình rằng đừng để bị tuyệt vọng ư? Bà sẽ chỉ đơn giản siết
tay mình thật chặt, để mình hiểu rằng bà luôn ở bên mình, trong nỗi đau khôn
cùng của mình, trong sự chờ đợi của mình ư? Thêm một lần nữa, sự thiếu vắng bà,
như sau khi sinh bé Clara, đối với mình thật không thể chịu nổi. Mình đã hoài
công thử tự lập luận rằng, tự nhủ rằng, ngay cả nếu như mẹ còn sống, chuyện
Clara biến mất có lẽ cũng sẽ đẩy mình xa khỏi mẹ như đã đẩy mình xa khỏi những
người khác, và sự xa rời đó. mình không biết làm thế nào để ngăn cản nó, có lẽ
sẽ còn làm tăng thêm nỗi đau đớn của mình, mình cảm thấy nỗi kinh hãi của đứa
trẻ bị lạc trong đám đông, mình cảm thấy nỗi kinh hãi của đứa trẻ bị lạc trong
đêm tối, bị bỏ rơi. Lại một lần nữa, mình cảm thấy mất mẹ là một nỗi niềm không
bao giờ nguôi ngoai.

Lát nữa, khi đi
ngủ, mình sẽ cố tìm lại sự điềm tĩnh của mẹ Vincent. Mình tiếc khi người gọi
cho bà không phải là Vincent: anh ấy đã bỏ lỡ mất sự yên bình đó.

Báo cáo nội dung xấu