Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh - Chương 09
CHƯƠNG 9
Bà Rachel Lynde thật
sự hãi hùng
Anne ở Chái Nhà Xanh
được chừng nửa tháng thì bà Lynde mới đến xem xét con bé. Nói cho công bằng,
không thể trách bà Rachel chuyện này. Một đợt cúm trái mùa nghiêm trọng đã giữ
rịt người phụ nữ mẫu mực đó trong nhà kể từ chuyến viếng thăm Chái Nhà Xanh lần
trước của bà. Bà Rachel không mấy khi ốm và thường tỏ ra khinh thường rõ rệt
những người dễ ốm; nhưng cúm, bà quả quyết, không giống bất cứ bệnh nào trên
đời và chỉ có thể được giải thích như một ý nguyện đặc biệt của Chúa. Ngay khi
bác sĩ cho phép ra khỏi nhà, bà hối hả lao đến Chái Nhà Xanh, hết sức tò mò
muốn thấy đứa trẻ mồ côi của Matthew và Marilla mà đủ loại chuyện và giả thuyết
về nó đã lan truyền khắp Avonlea.
Anne đã tận dụng
hiệu quả từng khoảnh khắc trong nửa tháng đó. Con bé quen với từng ngọn cây
cọng cỏ quanh nhà. Nó phát hiện ra một con đường chạy xuống dưới vườn táo rồi
xuyên qua vành đai rừng và nó cũng đã khám phá đến tận điểm cuối của con đường
hai bên điểm xuyết những dòng suối, cây cầu tuyệt diệu, bãi linh sam cùng vòm
anh đào dại, những khúc quanh mọc đầy dương xỉ, cũng như những đường nhánh rợp
bóng cây thích và tần bì núi.
Con bé làm bạn với
dòng suối dưới thung lũng – con suối sâu, mát lạnh và trong vắt tuyệt vời; ven
suối có những đám sa thạch đỏ nhẵn thín và viền quanh bờ là hàng dương xỉ nước
trông như những cây cọ khổng lồ; xa hơn là cây cầu gỗ bắt qua dòng suối nhỏ.
Cây cầu này dẫn đôi
chân nhún nhảy của Anne lên ngọn đồi rậm rì cây phía xa xa, nơi ánh tà dương
vĩnh hằng ngự dưới những hàng linh sam và vân sam thẳng tắp, dày đặc những bông
hoa duy nhất ở đó là vô vàn bông “chuông-tháng-Sáu” mảnh mai, loài hoa rừng dễ
mắc cỡ nhất và cũng dễ thương nhất, và một vài đóa hoa sao nhạt màu mỏng tang
tựa những linh hồn của mùa hoa trước. Tơ nhện óng ánh giăng mắc giữa các tán
cây như những sợi chỉ bạc còn những cành linh sam và các chùm tua của nó dường
như đang thầm thì thân thiện.
Toàn bộ cuộc du hành
khám phá mê ly này được thực hiện trong vẻn vẹn nửa tiếng con bé được đi chơi,
và Anne kể về những phát hiện của mình cho ông Matthew và cho bà Marilla, vốn
chỉ nghe bập bõm câu được câu chăng. Ông Matthew không than phiền gì, chắc chắn
rồi; ông lắng nghe với một nụ cười vui sướng không thể diễn tả bằng lời; bà
Marilla để mặc cuộc “huyên thuyên” này cho đến khi bà nhận ra mình trở nên quá
thích thú với nó, liền nhanh chóng cắt ngang Anne bằng yêu cầu gọn lỏn là không
được nói nữa.
Khi bà Rachel tới
thì Anne đang ở vườn quả, thỏa sức lang thang qua bãi cỏ xanh um rập rờn lốm
đốm rang chiều đỏ ối; vậy là quý bà mẫu mực kia có được cơ hội tuyệt vời để kể
tường tận về bệnh tình của mình, mô tả từng cơn đau và từng nhịp tim với sự
thích thú rõ rệt đến nỗi bà Marilla cảm giác như ngay cả bệnh cúm cũng có mặt
tốt của nó. Khi mọi chi tiết đã cạn kiệt, bà Rachel mới đi vào lý do chính của
chuyến viếng thăm.
“Tôi đã nghe một vài
chuyện bất ngờ về cô và Matthew.”
“Tôi không nghĩ chị
có thể bất ngờ hơn tôi đâu,” bà Marilla nói. “Giờ thì tôi qua cơn bất ngờ rồi.”
“Nhầm lẫn kiểu đó
đúng là tệ thật,” bà Rachel nói giọng thông cảm. “Hai anh em không gửi trả nó
lại được à?”
“Tôi nghĩ là được,
nhưng chúng tôi đã quyết định không làm thế. Matthew thích con bé. Và phải nói
là chính tôi cũng thích – mặc dù tôi thừa nhận con bé có nhiều khuyết điểm. Căn
nhà cứ như một nơi khác hẳn. Nó thật sự rất thông minh.”
Marilla nói nhiều
hơn dự kiến, vì bà đọc được vẻ không tán đồng trên nét mặt bà Rachel.
“Thật là một trách
nhiệm to lớn mà cô phải gánh lấy.” quý bà nói một cách u ám, “đặc biệt khi cô
chẳng có chút xíu kinh nghiệm gì với lũ trẻ. Tôi đoán cô cũng chẳng biết nhiều
về con bé hay hoàn cảnh thật sự của nó, và ai mà đoán được một đứa trẻ như thế
sẽ trở thành thế nào. Nhưng dĩ nhiên tôi không muốn làm cô nhụt chí, Marilla.”
“Tôi không thấy nhụt
chí đâu,” bà Marilla trả lời khô khốc. “Khi tôi quyết định làm gì đó thì chắc
chắn sẽ làm. Tôi nghĩ chị sẽ muốn gặp Anne. Để tôi gọi nó vào.”
Anne chạy đến ngay
lập tức, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui vì chuyến lang thang trong vườn; nhưng bối
rồi khi phát hiện ra sự hiện diện bất ngờ của một người lạ, con bé khựng lại
ngượng ngùng trong khung cửa. Nó đích thực là một sinh linh nhỏ bé có bộ dạng
hơi kì cục với chiếc đầm vải pha len ngắn bó chặt mặc từ lúc còn ở trại, bên
dưới là cặp chân khẳng khiu có vẻ như dài đến vô duyên. Các nốt tàn nhang nhiều
và khó chịu hơn lúc nào hết, gió thổi tung mái tóc không đội mũ của con bé
thành một đám rối nùi, đỏ như chưa bao giờ đỏ đến thế.
“Ái chà, họ không
chọn cháu vì vẻ bề ngoài, hẳn thế rồi,” bà Rachel Lynde mạnh mẽ bình luận. Bà
vốn thuộc trong số những người vui vẻ, được nhiều người yêu quý và thường tự
hào vì dám nói lên suy nghĩ của mình không chút sợ hãi kiêng dè. “Con bé gầy gò
thô kệch khủng khiếp, Marilla. Đến đây, cháu bé, để ta nhìn một cái nào. Thật
lòng có ai từng thấy nhiều tàn nhang đến thế này chưa? Tóc lại đỏ như cà rốt!
Lại đây, bé, ta bảo mà.”
Anne “lại đó”, nhưng
không theo cách bà Rachel trông đợi. Chỉ bằng một bước nhảy, con bé băng qua
sàn bếp đến đứng ngay trước mặt bà Rachel, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ, môi rung
rung và cả thân hình mảnh dẻ cũng run lên bần bật.
“Con ghét bà,” con
bé thét lên the thé, giẫm chân trên sàn. “Con ghét bà – Con ghét bà – Con ghét
bà” – mỗi câu ghét là một tiếng giậm
chân mạnh hơn. “Sao bà dám nói con ốm nhách và xấu xí! Sao bà dám nói con đầy
tàn nhang và tóc đỏ! Bà là người thô lỗ, bất lịch sự và vô cảm!”
“Anne!” bà Marilla
kêu lên thảng thốt.
Nhưng Anne vẫn đối
mặt với bà Rachel một cách ngoan cường, đầu ngẩng cao, mắt rực sáng, tay nắm
chặt, sự phẫn nộ khủng khiếp tỏa ra từ khắp người nó.
“Sao bà dám nói vậy
với con!” nó lặp lại một cách dữ dội. “Bà có muốn người ta nói vậy về bà không?
Bà có muốn bị nói mình mập mạp vụng về và chẳng có chút trí tưởng tượng nào
không? Con không cần biết có làm tổn thương bà khi nói vậy không! Con hi vọng
là có. Bà làm tổn thương con còn nặng nề hơn so với cả ông chồng say xỉn của bà
Thomas nữa. Và con sẽ không bao giờ tha thứ cho bà chuyện này,
không bao giờ, không bao giờ.”
Rầm! Rầm!
“Có ai từng thấy
tính khí vậy chưa nhỉ!” bà Rachel thốt lên hãi hùng.
“Anne, về phòng rồi
ở yên đó cho đến khi ta lên.” Bà Marillla nói, cố gắng phục hồi quyền lực trong
giọng nói của mình.
Anne bật khóc, chạy
về phía cửa phòng, sập cửa mạnh đến nỗi mấy chiếc hộp thiếc trên bức tường
ngoài hiên rung lên tội nghiệp, và bay qua phòng lên cầu thang như một cơn lốc.
Một tiếng sầm từ trên vẳng xuống cho thấy cửa phòng chái Đông cũng bị đóng mạnh
tương tự.
“Ái chà, tôi không
ghen tỵ với cô về chuyện phải nuôi cái thứ đó đâu, Marilla ạ,”
bà Rachel nói với vẻ trang nghiêm khó diễn tả bằng lời.
Marilla hé miệng
định nói bà không biết phải làm cách nào để tạ lỗi hay bày tỏ sự phản đối.
Những gì bà nói lại khiến bà ngay lúc đó và cho đến tận về sau vẫn phải lấy làm
ngạc nhiên.
“Chị không nên phê
phán ngoại hình con bé như thế, Rachel.”
“Marilla Cuthbert,
cô không định nói là cô ủng hộ cái thái độ khủng khiếp mà chúng ta vừa chứng
kiến chứ?” Bà Rachel giận dữ hỏi.
“Không.” Bà Marilla
chậm rãi nói, “Tôi không cố gắng bào chữa cho nó. Nó đã rất hư và tôi sẽ phải
nói chuyện lại với nó. Nhưng chúng ta phải khoan dung với con bé. Nó chưa từng
được dạy thế nào là đúng. Mà chị đã tỏ ra quá khắt khe với nó, Rachel.”
Marilla không thể
ngăn mình chêm thêm câu cuối vào, mặc dù bà lại một phen ngạc nhiên với chính
bản thân vì hành động đó. Bà Rachel đứng dậy với vẻ lòng tự trọng bị tổn
thương.
“Thế đấy, Marilla,
tôi hiểu là sau vụ này mình sẽ phải cẩn thận khi phát ngôn vì lòng tự ái cao
quý của những đứa trẻ mồ côi mà chỉ Chúa mới biết đã được đón về từ nơi nào
phải được cân nhắc trước mọi thứ khác. Ồ, không, tôi không bực mình đâu – cô
đừng lo. Tôi quá ái ngại cho cô đến nỗi chẳng còn tâm trí đâu mà giận dữ. Cô sẽ
gặp những rắc rối cá nhân với đứa trẻ đó. Nhưng nếu nghe theo lời khuyên của
tôi – mà tôi ngờ là cô sẽ chẳng làm thế cho dù tôi đã nuôi lớn mười đứa nhỏ và
từng mất hai đứa – cô sẽ phải làm cái việc “nói chuyện” mà cô vừa nhắc đến đó
với một cây roi cỡ bự kìa. Tôi nghĩ đó hẳn là thứ ngôn ngữ hiệu quả nhất với
kiểu con nít như thế. Tôi đoán tính khí nó cũng giống hệt tóc nó vậy. Thôi,
chào buổi tối, Marilla. Tôi hy vọng cô sẽ xuống thăm tôi như thường lệ. Nhưng
cô không thể trông chờ tôi sẽ lại hồ hởi đến đây nếu tôi còn có nguy cơ bị quát
tháo và sỉ nhục theo kiểu này. Đây là một trải nghiệm mới của tôi.”
Ngay khi bà Rachel
lướt đi khỏi đó – nếu ta có thể dung từ lướt với một bà mập lúc nào cũng lạch
bà lạch bạch – bà Marilla mang theo bộ mặt nghiêm trang đến chái Đông.
Trên đường lên lầu,
bà vắt óc suy nghĩ xem mình phải làm gì. Bà không hề khiếp đảm trước cảnh tượng
vừa chứng kiến. Bất hạnh làm sao Anne lại biểu hiện tính khí như thế trước bà
Rachel Lynde chứ không phái trước ai khác! Rồi bà Marilla đột nhiên ý thức được
một điều khó chịu và đáng trách, đó là bà thấy xấu hổ nhiều hơn buồn rầu khi
khám phá ra một khuyết điểm nghiêm trọng như vậy trong tính cách của Anne. Phải
phạt con bé sao đây? Lời gợi ý tử tế về cây roi liễu – mà hiệu quả của nó đã
được tất cả những đứa con của bà Rachel xác thực – không hấp dẫn Marilla. Bà
không tin mình có thể quất một đứa trẻ. Không, phải tìm ra một cách trừng phạt
nào khác để Anne ý thức được rõ ràng về thái độ xúc phạm của con bé.
Bà Marilla thấy Anne
đang nằm sấp trên giường khóc nức nở, có vẻ đã quên béng mất đôi ủng lấm lem
bùn đất thượng trên tấm khăn trải giường sạch sẽ.
“Anne,” bà nói từ
tốn.
Không có tiếng trả
lời.
“Anne,” với giọng
nghiêm trọng hơn, “ra khỏi giường ngay và nghe ta nói này.”
Anne vặn người rời
khỏi giường, ngồi cứng đơ trên cái ghế cạnh đó, mặt sưng húp và đẫm lệ còn đôi
mắt dán chặt xuống sàn nhà một cách ngoan cố.
“Đây đúng là cách cư
xử hay đó, Anne! Con không biết xấu hổ hả?”
“Bà ấy không có
quyền nói con xấu xí và tóc đỏ,” Anne vặn lại, vẻ lảng tránh và thách thức.
“Con không có quyền
nổi giận rồi ăn nói với bà ấy kiểu đó Anne. Ta rất xấu hổ về con – vô cùng xấu
hổ. Ta muốn con phải cư xử tử tế với bà Lynde, trong khi đó con lại làm ta bẽ
mặt. Ta không hiểu nổi tại sao con lại mất bình tĩnh đến thế chỉ vì bà Lynde
nói con tóc đỏ và thô kệch. Con cũng thường nói bản thân như thế mà.”
“Ồ nhưng có sự khác
biệt giữa việc tự nói và nghe người khác nói chứ,” Anne rên rỉ. “Bác có thể
biết sự thật là thế nhưng không thể không hi vọng người khác đừng nghĩ về nó
như vậy. Con biết bác nghĩ con cư xử rất tệ, nhưng con không thể làm khác được.
Khi bà ấy nói những lời như vậy có gì đó cứ dâng lên làm con thấy nghẹt thở.
Con phải hét lên với bà ấy.”
“Thôi được rồi, ta
phải nói là con đã giở trò giỏi đấy. Bà Lynde sẽ có chuyện hay ho về con để rêu
rao khắp nơi – và bà ấy sẽ làm thế cho mà xem. Thật tệ là con đã mất tự chủ như
thế, Anne.”
“Bác cứ tưởng tượng
xem bác sẽ cảm thấy thế nào nếu có người nói thẳng vào mặt bác là bác gầy gò
xấu xí,” Anne cãi lại trong nước mắt.
Một ký ức cũ đột
ngột hiện lên trước mắt Marilla. Hồi còn nhỏ xíu, bà từng nghe một bà dì tán
chuyện về bà. “Tội nghiệp, nó là một con bé vừa đen đúa vừa khẳng khiu.” Suốt
năm mươi năm trời, không ngày nào Marilla không bị ký ức đó ám ảnh.
“Ta không nói rằng
bà Lynde hoàn toàn đúng khi nói về con như vậy, Anne.” Bà thừa nhận bằng giọng
dịu dàng hơn. “Rachel nói chuyện quá thẳng thắn. Nhưng về phần con cũng không
cách gì bào chữa được cho kiểu cư xử đó. Bà ấy là một người lạ, lớn tuổi hơn và
là khách của ta – cả ba lý do đều rất thỏa đáng để con kính trọng bà ấy. Con đã
tỏ ra thô lỗ, hỗn xược và” – bà Marilla đã có được một ý tưởng xử phạt khôn
ngoan – “con phải nói với bà ấy rằng con rất tiếc về cách cư xử tồi tệ của mình
và xin được tha thứ.”
“Con không bao giờ
làm vậy được,” Anne nói với vẻ kiên quyết và ảm đạm. “Bác có thể trừng phạt con
như thế nào cũng được, bác Marilla. Bác có thể nhốt con vào hầm tối ẩm thấp lúc
nhúc rắn và cóc, chỉ cho con bánh mì và nước lã, con sẽ không than van gì hết.
Nhưng con không thể đi xin bà Lynde tha thứ cho mình được.”
“Chúng ta không có
thói quen nhốt người vào hầm kín, ẩm ướt,” bà Marilla nói gọn, “nhất là cũng
chẳng dễ tìm ra được một nơi như thế ở Avonlea. Nhưng đi xin lỗi bà Lynde là
chuyện con phải làm và sẽ làm, con sẽ ở yên trong phòng đến khi nào con nói với
ta rằng con sẵn lòng làm chuyện đó.”
“Con hẳn sẽ phải
sống ở trong này mãi mãi rồi,” Anne nói giọng đau buồn, “Vì con không thể nói
với bà lynde rằng con rất hối hận đã nói những lời đó với bà ấy. Sao vậy được?
Con không hối hận. Con rất tiếc vì đã làm bác giận nhưng con mừng vì đã nói với
bà ấy những lời đó. Thật sự rất thỏa mãn. Con không thể nói xin lỗi khi con
không thấy có lỗi, đúng không ạ? Con thậm chí còn không tưởng tượng nổi mình
cảm thấy có lỗi.”
“Có lẽ sáng mai trí
tưởng tượng của con sẽ hoạt động tốt hơn,” bà Marilla nói trong lúc đứng lên
chuẩn bị đi ra. “Con sẽ có cả đêm để ngẫm lại cách cư xử của mình và suy nghĩ
cho thấu đáo hơn. Con đã nói sẽ cố làm một đứa trẻ rất ngoan nếu chúng ta giữ
con lại Chái Nhà Xanh, nhưng ta phải nói rằng tình hình tối nay có vẻ không
giống vậy lắm.”
Để mặc cho mũi tên
này ngập sâu vào tâm hồn bão táp của Anne, bà Marilla xuống nhà bếp, đầu óc rối
tung, lòng ngập tràn giận dữ. Bà giận cả mình lẫn Anne, vì mỗi khi nhớ lại vẻ
sững sờ của bà Rachel, môi bà lại phải ráng mím lại không cười và bà cảm thấy
một khát khao vô cùng đáng trách, là được phá lên cười.