Chiều - 03. Trên bàn tay bà mụ

3. Trên bàn tay bà mụ

Hôm trước chạy ngang cầu chữ Y, thấy rất
đông người tụ tập. Không quen hóng chuyện nên cứ thế mà chạy về. Sáng
hôm sau nghe tin trên báo là có một người tự tử ở đó. Hôm qua, tiễn bạn
về xong, đang mỏi mệt vì đường về vừa khuya vừa lạnh thì tôi lại thấy
người ta tụ tập trên cầu Nhị Thiên Đường. Cũng không quen hóng chuyện.
Nhưng tôi đã nghe tiếng một người đàn ông gần đó: “Nhảy xuống chết luôn
rồi!”. Lại thêm một người tự tử…

Tôi đang đọc Bà mụ(1), một tác phẩm nằm trong danh sách những cuốn sách phải đọc của Oprah(2).
Chủ đề của nó chưa từng có ai chạm vào, những người đàn bà chuyên đỡ
đẻ. Người ta vẫn cho là một đứa bé sinh ra trong một không gian ấm cũng,
dưới bàn tay mềm mại của bà mụ vẫn tốt hơn là với những dụng cụ y tế
lạnh lẽo. Xem rồi mới biết, một đứa trẻ chào đời là biết bao nhiêu công
sức khó nhọc, nó được bà mụ bế trên tay, đỏ hỏn và bật khóc, cùng một
người mẹ đang đau đớn nhưng hạnh phúc, còn người cha thì thở phào nhẹ
nhõm. Thế giới thường hân hoan chào đón một sinh linh như thế! (Trong cả
trường hợp một đứa bé thiếu may mắn không sinh ra trong hoàn cảnh đầy
đủ đó, thì việc nó ra suôn sẻ và có thể thở được đã là một đặc ân của
đấng linh thiêng rồi, đúng không?)

1. Tác phẩm của Chris Bohjalian.

2.
Oprah Gail Winfrey (sinh ngày 29 tháng 1 năm 1954) là người dẫn chương
trình đối thoại trên truyền hình (talk show host) và là nhà xuất bản tạp
chí, cũng từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi. Winfrey là phụ
nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỷ phú và được xem là
một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Chị
tôi cũng vừa sinh con, được hơn một tháng. Có mẹ và bà ngoại tôi ngày
nào cũng cùng chị chăm sóc, con bé cháu tôi mới được khỏe mạnh như thế.
Chăm một đứa trẻ, thật sực quá cực! Một bà mẹ phải có một sức lực khủng
khiếp, một sự chịu đựng vượt trên tất cả. Chưa kể, sau này nó sẽ mọc
răng, nó sẽ khóc cả đêm, rồi bệnh, rồi quấy, rồi bắt đầu biết lăn, bò,
chạy và nói những từ đầu tiên… Tôi ước quá trình chăm sóc nuôi dưỡng một
đứa bé được quay lại để phát trong một chương trình dạy học, giúp học
sinh hiểu là để có được chúng ta toàn vẹn như hôm nay, bố m chúng ta đã
khổ cự đến thế nào.

Và một ngày nào đó, vì một nỗi đau nào đó,
chúng ta buông xuôi nhảy cầu tự vẫn. Mọi công sức, mọi khổ đau và hy
sinh bỗng chốc tan thành mây khói…

Khi một người không còn muốn
sống nữa, dĩ nhiên có nhiều lý do. Nhưng tôi nghĩ, nhiều bạn trẻ bây giờ
hay có thói quen làm quá mọi chuyện lên so với bản chất thật của nó. Bị
la mắng thì có thể bỏ nhà đi, không mua cho cái này cái nọ là bắt đầu
vô lễ. Và đôi khi chỉ vì hiểu lầm mà cho là không ai cần mình nữa, vậy
là chết! Nông cạn hết sức!

Bạn chết? Được thôi! Đơn giản là thế.
Nhưng những người ở lại mới phải chịu một gánh nặng tâm lý khủng khiếp.
Trong trường hợp những kẻ ghét bạn thì tôi không nói, nhưng những người
thương bạn, họ sẽ mang vết sẹo đó suốt đời. Người ghét bạn, bạn chiều họ
và chết cho họ khỏe. Còn người thương bạn, bạn lại ra đi để nỗi đau cho
họ mãi mãi. Có bất công quá không?

Áp lực cuộc sống? Với hai mươi
mấy tuổi đầu thì đã là gì? Mất việc chăng? Cánh cửa này đóng lại là
nhiều cánh cửa khác mở ra. Tình yêu chăng? Kẻ làm bạn muốn chết rõ ràng
cũng cho bạn một thông điệp: Đó không phải là người xứng đáng! Gia đình
à? Dẫu cho bạn đang chịu ngược đãi thì cũng phải nhớ bạn lớn được như
hôm nay là nhờ cơm gạo của ai. Và dù thế nào, bạn vẫn chưa là người có
cuộc sống tồi tệ nhất. Vì có người cụt tay cụt chân vẫn đi bán vé số. Có
người mù lòa, câm điếc vẫn sống, sao bạn phải phí hoài một kiếp con
người?

Hãy là  “người lựa chọn”, đừng là “nạn nhân”. Vì cuộc sống
này công bằng. Làm gì có nỗi đau nào không thể nguôi ngoai? Chỉ có con
người cứ bị ám ảnh bởi nỗi đau như một cơn nghiện. Thử tự hỏi mình đi,
thế nào cũng sẽ có câu trả lời. Ở trên đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới…

Tôi
nhớ câu chuyện ngụ ngôn trong nhà thiền kể về một người đàn bà Tây Hạ
đau buồn rớt xuống một vực sâu. Hôm sau thấy mặt trời lên, bình minh ló
dạng, bà chợt nhận ra một điều: Cái gì rồi cũng qua, dù là niềm đau hay
hạnh phúc, mặt trời vẫn lên mỗi ngày theo đúng những gì tự nhiên sắp
đặt. Nếu đã từng có ý định kết thúc sự sống, hãy tin tôi, nó quá đẹp để
bạn chối từ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3