Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 4) - Chương 18 - 19
18
Trong suốt những tháng hè, Charlotte yêu thích nhất
buổi tối thứ Năm. Gần đây, phòng Thương mại đã tài trợ cho vịnh mấy buổi
hòa nhạc cùng nhiều hình thức giải trí miễn phí, như các nhóm nhạc Pop
hay các dàn nhạc Jazz. Tối nay là một ban nhạc của Ai Len với vi-ô-lông
và trống xen-tơ... Charlotte không thể nhớ chính xác tên gọi của chúng.
Mỗi tuần một lần, buổi hòa nhạc thu hút cả thị trấn tụ họp lại với nhau.
Cả già lẫn trẻ đều tập trung trước công viên và cùng nhau thưởng thức
không khí lễ hội.
Trước khi đến đón Charlotte, Ben đã mua bữa tối
cho cả hai. Đó là món cơm gà ở quán ăn mà bà vẫn thích. Họ nắm tay nhau
bước đi, Ben cầm theo ghế gấp còn bà cầm đồ ăn.
“Tốt quá, chúng ta
có chỗ rồi”. Bà vừa nói vừa nhìn về phía gốc cây thanh lương trà nơi họ
thường ngồi. Có vài đôi đang cùng nghe một ca khúc hay cùng xem một bộ
phim yêu thích. Charlotte và Ben thì có một bãi cỏ riêng ở công viên
Waterfront. Ben rất chu đáo với bà. Charlotte mơ màng khi ông đặt ghế và
mời bà ngồi xuống.
Bà yêu phong cách của ông, yêu dáng đứng và cử
chỉ giữ cửa cho bà mỗi khi bà bước vào phòng. Ngày nay người ta chẳng
có thời gian để quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt ấy nữa nhưng
Charlotte thuộc thế hệ những người đánh giá rất cao những cử chỉ ân cần
như vậy. Họ ngồi yên ở chỗ của mình. Vẫn còn sớm, nhưng lần nào họ cũng
đến sớm trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu để giữ được chỗ ngồi quen thuộc
của mình.
“Ồ, nhìn kìa”, bà nói. “Corrie McAfee! Những buổi hòa nhạc trước cô ấy không hề tham dự”.
“Corrie”, Charlotte vẫy tay gọi. “Lại đây”.
Corrie háo hức bước về phía Charlotte. “Chào bà Jefferson.”
“Cứ gọi ta là Charlotte. Đây là bạn ta, Ben Rhodes, cháu quen Ben không nhỉ?”
Mặc dù đang cầm đồ ăn nhưng Ben vẫn đứng dậy. Ông đã xử sự đúng như mong muốn của Charlotte.
“Đây
là lần đầu tiên cháu đến đây phải không?”. Charlotte hỏi. “Ta chắc chắn
là cháu sẽ thích đấy”. Bà muốn thể hiện cho Corrie thấy rằng chị được
chào đón. Bà không có nhiều cơ hội để gặp gỡ vợ chồng nhà McAfee. Họ vẫn
được xem là những thành viên mới đối với cộng đồng mặc dù họ đã sống ở
vịnh Cedar được vài năm rồi. Là một thám tử tư, có lẽ Roy cũng hiểu
nhiều về con người và thị trấn. Charlotte cảm thấy mình cần phải giúp
cặp vợ chồng này hòa nhập với cộng đồng.
Corrie chỉ tay về phía bãi đỗ xe, “Cuối cùng cháu cũng đã thuyết phục được Roy tới đây. Anh ấy đang đỗ xe”.
“Ngồi
đây với Ben và ta”, Charlotte mời. “Lúc nào ta cũng mang thêm chăn.
Buổi tối thường se lạnh, cháu và Roy có thể ngồi lên đó”.
“Ồ, Roy cũng mang theo vài cái ghế”.
“Nhìn
kìa. Đó là Grace Sherman”, Charlotte vừa nói vừa vẫy tay lia lịa gọi
người thủ thư của thư viện địa phương. “Cô ấy mang theo con Buttercup
đấy. Đó là một con chó rất dễ thương”.
Grace vẫy tay đáp lại và
tiếp tục bước xuống cảng với tốc độ rất nhanh, con chó vàng quấn quýt
bên cạnh chị. Charlotte rất tự hào vì đã mang Buttercup đến với Grace.
Cách đây ba năm, một người bạn thân của bà đã đến Hội Người cao tuổi bày
tỏ ý muốn có một ngôi nhà mới cho con vật nuôi của bà ta. Ngay lập tức
Charlotte nhớ đến Grace. Đó là thời điểm Dan Sherman mất tích và
Charlotte hiểu rằng bạn thân của con gái mình đang cảm thấy mất mát và
cô đơn đến nhường nào.
Roy đã ra khỏi xe, anh bước dọc theo cảng, mỗi tay cầm một cái ghế gấp. Anh gật đầu khi nhìn thấy Corrie.
“Cháu không nghĩ là anh ấy lại thích buổi hòa nhạc tối nay”. Corrie hào hứng nói. “Cháu mới là người thích âm nhạc Ai Len”.
Roy
băng qua lớp cỏ xanh mịn màng, tiến về phía họ. “Chào bà Charlotte,
chào ông Ben”. Roy vừa đặt ghế xuống vừa nói. Charlotte ngạc nhiên khi
nhận ra Roy cao lớn đến thế. Bà đã vài lần thấy anh ta lòng vòng quanh
thị trấn, nhưng luôn ở rất xa nên không để ý đến điều này.
Ben lại
đứng dậy và hai người đàn ông bắt tay nhau. “Tôi không nghĩ là chúng ta
lại gặp nhau ở đây”, Ben nói. “Tôi là Ben Rhodes”. Sau khi nói chuyện
một chút, Roy ngồi cạnh vợ mình. Họ chụm đầu vào nhau, thì thầm.
“Chúng
cháu dự định sẽ đi ăn sau buổi hòa nhạc”, Corrie nói. “Nhưng món gà
trông ngon tới mức Roy phải quyết định đi ra phố và mua bữa tối ngay lập
tức”.
“Đây là món khoái khẩu của ta đấy”, Charlotte nói với chị.
“Như thế này ta có thể ăn nhiều hơn. Ta và Ben thường ăn cùng nhau. Nếu
hôm nào thừa, ta lại để đến hôm sau và vẫn cảm thấy ngon miệng”.
“Con
gái cháu, Linnette cũng thích món gà này”, Corrie chêm vào. Chị chợt
trở nên ngượng ngập. “Cháu đã chuyển chú đề không khéo lắm nhỉ?”.
“Ta
không biết là cháu đã có một cô con gái”. Charlotte nói. Bà chưa hiểu
rõ về vợ chồng McAfee nên không hay biết gì về con cái của họ.
“Thực
ra, cháu đã tìm cơ hội để nói chuyện với cả bà và ông Ben về Linnette”,
Corrie thú nhận. “Nó mới tốt nghiệp y tá. Đó là một chương trình khó
thực hiện, nhưng Linnette rất muốn đưa các chuyên gia y tế đến với những
thành phố, thị trấn nhỏ”.
Charlotte lập tức ngồi thẳng lên khi
nghe tin này. “Ta nghĩ cháu đã nghe chuyện ta và Ben phải khó khăn lắm
mới thuyết phục được người ta xây một cơ sở y tế ở vịnh Cedar”.
Corrie gật đầu. “Vì thế cháu mới muốn nói chuyện. Bà có nghe thông tin gì về việc xúc tiến việc đó không?”.
Trong
vòng hai tháng qua, Ben và Charlotte tham gia tất cả các cuộc họp của
Hội đồng. Họ ngồi ở hàng ghế đầu như muốn thể hiện rằng họ sẽ không bao
giờ chịu nhượng bộ. Về phần mình, Charlotte đã quyết định là bà sẽ đấu
tranh đến cùng để có một cơ sở y tế ở vịnh Cedar.
“Ta không biết
phải nói với cháu thế nào”, bà lẩm bẩm. “Đến giờ vẫn chẳng thay động
tĩnh gì. Mặc dù người ta vẫn bàn đến nó trong các cuộc họp”.
Ben
cúi người về phía trước. “Người ta nói rằng nếu Hội đồng có tài trợ vốn
để xây dựng một cơ sở y tế thì chính thị trấn này cũng không kham nổi
khâu nhân sự”.
“Linnette đã nộp đơn xin việc ở Montana, và cháu
không thích con gái mình sống xa nhà như vậy”, Corrie vẫy tay gọi ai đó ở
phía xa. Chẳng mấy chốc công viên đã đầy ắp người. “Cháu hy vọng sẽ làm
được điều gì đó cho vịnh Cedar này, Cháu nhớ con gái mặc dù hiện giờ nó
chỉ ở cách đây có một chuyến phà. Cháu không thể hình dung khi nó ở xa
nhà hàng trăm dặm thì sẽ thế nào”.
“Một y tá”, Charlotte nhắc lại. “Có thể chúng ta sẽ làm được gì đó.”
“Em
có ý kiến nào à?”, Ben quay sang hỏi Charlotte. Charlotte gõ nhẹ vào
đầu gối ông. “Cứ để việc đó cho em”. Olivia và Jack cũng vừa tới nơi.
Charlotte đứng dậy vẫy tay gọi họ. Được gặp gỡ bạn bè, gia đình và hàng
xóm khiến những buổi hòa nhạc mùa hè càng trở nên vui vẻ. Con gái bà vẫy
tay đáp lại, nhưng Charlotte để ý thấy rằng Olivia và Jack hình như đã
bàn luận điều gì đó với nhau trước khi đi qua đám đông để đến chỗ họ.
“Ở
chỗ mẹ và ông Ben còn rất nhiều chỗ”, Charlotte nói với họ. Bà dịch cái
ghế lại gần Ben hơn. Mặc dù mới nhấm nháp được mấy miếng nhưng bà vẫn
quyết định chưa ăn vội. Bà đóng nắp hộp lại, cất vào trong túi.
“Chào Corrie”, Olivia vui vẻ.
Charlotte
cảm thấy con gái mình có vẻ căng thẳng mặc dù bà chẳng biết tại sao.
Đây là một buổi tối để thư giãn nói cười, hát hò tán gẫu với bạn bè.
Olivia
liếc nhìn Ben và chào ông, nhưng giọng chị xa xôi như thể chị chẳng
biết nghĩ thế nào về bạn của mẹ mình. Thái độ của Olivia khiến Charlotte
khó chịu và bà quyết định là lúc nào có thời gian sẽ nói chuyện riêng
với con gái. “Ngồi xuống, ngồi xuống đi”, bà chỉ chỗ cho Olivia. “Jack,
trông con khỏe mạnh đấy”.
Jack vỗ bụng. “Con giảm được vài cân, đều nhờ Olivia cả”.
Charlotte
mỉm cười. Thì ra đó là lý do con gái bà đã nhờ bà gợi ý vài món trong
cuốn sách dạy chế biến những món ăn có lợi cho sức khỏe. Charlotte đã
mua sách ngay sau khi điều trị ung thư và cũng thử vài món trong đó.
Những món ăn ấy không hề tệ, nhưng dần dần bà đã chuyển sang ăn uống
theo cách trước đây của bà. Đúng là khó mà thay đổi được những thói quen
cũ. “Con biết Corrie McAfee chứ?” Charlotte hỏi, bà muốn Olivia làm
Corrie cảm thấy là mình được mọi người chào đón. “Đây là lần đầu tiên vợ
chồng McAfee đi nghe hòa nhạc ở vịnh này đấy.
Olivia gật đầu với Corrie. “Rất vui được gặp lại chị.”
“Tôi cũng vậy”. Corrie đáp.
Hai
người phụ nữ nhìn nhau rất lâu. Charlotte cũng không biết tại sao lại
như vậy. Rõ ràng con gái bà và vợ của ngài thám tử tư không thể có
chuyện gì đó thông đồng với nhau từ trước được.
“Corrie và mẹ đang
nói về một cơ sở y tế ở ngay tại đây, tại vịnh Cedar này”, Charlotte
tiếp tục với hy vọng kéo cả Olivia vào cuộc. “Con gái của vợ chồng
McAfee là một y tá và Corrie bảo sẽ rất tuyệt nếu con gái cô ấy được làm
việc ở vùng này”.
Olivia lặng lẽ gật đầu.
“Rất cần có một cơ sở y tế Olivia ạ”, bà Charlotte tiếp tục, giọng bà có vẻ sắc sảo hơn mọi khi.
“Con đồng ý”, Olivia cau mày lẩm nhẩm.
“Mẹ lại tưởng con cho rằng phải ưu tiên cho một nhà tù lớn hơn chứ?”
“Đúng là chúng ta nên có một nhà tù lớn hơn, nhưng…”.
“Con
không thể nghiêm trọng như vậy chứ!”. Charlotte kinh ngạc khi nghe
Olivia cho rằng có thêm một nhà tù là điều đáng quan tâm hơn tình trạng y
tế trong khu vực.
“Chúng ta rất cần có một nhà tù lớn hơn”, Jack
thêm vào. “Thực ra, chiều nay con vừa viết một bài báo về những vấn đề
đối với việc chuyển những người phạm tội ở địa phương sang các nhà tù ở
hạt Yakima. Nhưng theo con nghĩ, chúng ta cũng cán thêm một cơ sở y tế”.
Olivia lại gật đầu, lặng lẽ đồng ý với chồng mình.
Charlotte
cảm thấy bị tổn thương khi con gái không ủng hộ mình ra mặt nên. Olivia
đang ở vị trí để chuẩn bị làm nhiều việc hơn và không để tâm đến những
điều kém thiết thực với bản thân chị. Charlotte buồn rầu nghĩ rằng việc
Olivia không ủng hộ mình có thể là vì với chị, việc bà làm chưa đủ tầm
quan trọng. Dường như hiểu được bà Charlotte đang thất vọng về Olivia,
Ben cầm tay bà siết nhẹ. Bà nuốt nước bọt và cố nở một nụ cười khi quay
sang người đàn ông yêu dấu ở tuổi xế chiều của mình.
19
Đó
là một ngày tuyệt đẹp để làm vườn, Peggy thầm nghĩ. Có nắng nhưng không
nóng, gió man mác thổi và bầu trời trong vắt không một gợn mây. Chị
quyết định đến vườn trẻ gần nhà và định rủ Hannah đi cùng. Lúc này,
Peggy chất một cái túi phân nặng ba mươi pao lên chiếc xe làm vườn còn
Hannah thì lang thang giữa những dãy cây lâu năm.
“Để cháu làm cho”, cô bé nài nỉ và vội chạy về phía Peggy. “Cháu sẽ đi cùng để giúp bác”.
Peggy
luôn thích đến nhà trẻ mặc dù chị hiếm khi đi mà không chất đầy chiếc
xe tải nhỏ. Có thể dùng phân để bón cho những cái cây yêu quý của chị.
Mảnh sân của Peggy thật đáng yêu với những cây đỗ quyên nở hoa rực rỡ.
Những bông tử đinh hương cũng đang khoe sắc quanh nhà với màu trắng và
tía nổi bật. Vườn hồng nhỏ của chị đang lên mơn mởn và vườn rau nhìn
cũng thật thích mắt.
“Chúng ta nên bàn chuyện cháu sẽ ở đâu”, Hannah nói và nhìn xuống đất.
Peggy
nghĩ là mình sẽ phải cần đến vài ngày để động viên Hannah ở lại. “Chúng
ta nói chuyện này sau nhé”, Peggy gợi ý. “Bác nghĩ chúng ta có thể ra
ngoài ăn trưa sau khi làm xong việc ở đây”. Chị thấy rằng ‘chuyện của
phụ nữ’ thì nói vào lúc ăn trưa là hợp lý nhất.
Hannah mỉm cười. “Vâng. Cháu nghĩ như thế sẽ rất tuyệt”.
Hannah
đã ở với họ được hơn một tuần. Khoảng ba ngày sau khi tới, cô bé đã
định đi luôn nhưng Peggy đã đề nghị cô bé ở lại. Đúng như hy vọng của
chị, Hannah đồng ý ở lại mà không nói gì thêm.
Một tiếng sau, họ ngồi ngoài hiên nhà hàng Hải Đăng ăn món sa-lát Ceasar với tôm nướng và nhấm nháp trà lạnh.
“Bác và bác Bob rất tốt với cháu”, Hannah lên tiếng.
Cô bé yếu đuối quá. Peggy nhận thấy thế, yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. “Hai bác thích có cháu ở cùng cho vui”.
Hannah
lộ vẻ cảm kích. “Cháu không nghĩ là lại có người tốt với mình thế. Cô
với cốc trà lạnh và uống một ngụm. “Cháu không nên ở lâu như vậy. Ban
đầu cháu chỉ định tới thăm vịnh Cedar một đêm. Nhưng nhờ tấm lòng nồng
hậu của hai bác, cháu đã được nân ná hẳn một tuần. Cháu không thể lợi
dụng tình cảm của hai bác mãi được”. Cô bé nhìn vào mắt Peggy và nói đầy
chân thành. “Bác biết không, cháu thật sự nghĩ rằng các bác là những
người bạn của cháu.”
“Các bác cũng nghĩ thế”, Peggy thì thầm.
Hannah
lại cắn môi dưới. Peggy cho rằng đây thực sự là một thử thách để giúp
cô bé trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn trong cuộc sống, nhưng cô có vẻ
không tự tin lắm. Nhìn chung các bậc cha mẹ thời nay đều lo lắng thái
quá về sự tự ti của con trẻ, riêng Peggy thì cho rằng, cách tốt nhất để
tạo dựng sự tự tin cho trẻ là cùng chơi với chúng, đồng thời phải có
trách nhiệm và dành thật nhiều tình yêu cho chúng. Nhưng trong trường
hợp của Hannah Russel thì có lẽ phải cần đến một nỗ lực rất lớn. Cô bé
quá gầy yếu, mong manh trong bộ quần áo rộng lụng thụng. Peggy rất thích
dạy Hannah nấu ăn theo công thức của mình. Từ lần Troy Davis ghé thăm,
chị đã nấu rất nhiều món ăn mà mình vốn yêu thích. Chị thấy thật dễ chịu
khi được dạy dỗ và chăm sóc cho Hannah như một người mẹ chăm con.
Hannah cũng vui vẻ hơn trong sự động viên và tình cảm của Peggy.
“Bác Bob và bác muốn cháu ở lại”, Peggy nói. “Hai bác rất vui khi có cháu như thế này”.
Hannah
miễn cưỡng lắc đầu. “Cháu không thể làm thế được. Thậm chí cháu còn
không biết chắc vì sao cháu tới vịnh Cedar nữa. Ban đầu cháu tự nhủ rằng
đó là vì cháu muốn biết sự việc đã xảy ra thế nào và tại sao cha cháu
lại chết. Cháu không muốn nghĩ về những gì ông phải chịu đựng”. Mắt cô
bé đầy ắp nỗi đau đớn. “Bác có nghĩ là bố cháu đã phải vật vã quằn quại
ghê gớm trước khi tắt thở không ạ?”.
Peggy không biết chắc, nhưng
chị cảm thấy là cần phải trấn an Hannah, cho dù sự thực đúng như cô
phỏng đoán đi nữa. “Bác không nghĩ vậy. Khi gia đình bác vào được trong
phòng, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự vật lộn. Như thể Maxwell
Russel chỉ đơn giản là ngả đầu xuống gối, nhắm mắt lại và chẳng bao giờ
mở ra nữa. Suy cho cùng, đó cũng chẳng phải là một cách quá tồi tệ để
thoát khỏi cuộc sống này.”
Hannah gắp một miếng sa-lát. “Cháu có
vô vàng thắc mắc nhưng chẳng hỏi được đến đầu đến đũa. Ông McAfee đã hỏi
cháu đủ mọi thứ, và có lẽ ông ấy sẽ còn hỏi cháu nhiều nhiều nữa. Thế
mà cháu chẳng dám chất vấn lại một điều gì. Thậm chí cháu không chắc là
mình có muốn biết những gì đã xảy ra không? Cháu thiết tha mong mỏi cơn
ác mộng này qua đi thật mau”.
Peggy không ngạc nhiên trước những
lời bộc bạch của Hannah. Đối với một số người, đôi khi không biết sự
thật lại dễ dàng hơn là phải sống với một thực tế khó châp nhận. Rõ ràng
Hannah là một trong số những người như vậy, đơn giản vì cô bé không đủ
sức để chịu đựng bất cứ một nỗi đau nào nữa. Chính Peggy cũng có cảm
giác đó, nhưng chị biết mình đủ mạnh mẽ để đương đầu với sự thật, cho dù
sự thật đó là như thế nào.
“Dường như có một hấp lực cháu đến
vịnh Cedar”. Hannah tiếp tục. “Cháu cứ lái xe, mải miết lái để tìm kiếm
một khởi đầu mới mẻ, nhưng rốt cục cháu lại tìm đến đây trong vô thức”.
“Bác có thể hiểu được điều đó”.
“Tại sao ạ?”. Hannah có vẻ không thật sự hiểu những gì Peggy vừa nói.
“Ừ,
đó là vì cha cháu đã mất ở vịnh Cedar. Chính nơi này sẽ vén được bức
màn bí mật và mặc dù có thể cháu không muốn biết những gì đã xảy ra hay
tại sao nó lại xảy ra, cháu vẫn cần biết. Đó là do lý trí đang mách bảo
cháu làm điều đó”.
“Bác nghĩ như vậy thật ạ?”. Hannah hỏi. Peggy
gật đầu. “Cháu... nghĩ cháu bị hút trở lại đây là vì bác và bác Bob”. Cô
bé mỉm cười. “Khi Cảnh sát trưởng Davis đưa cháu tới nhà bác, bác đã
rất cảm thông và rất tốt với cháu. Cháu cảm thấy... ôi, cháu không biết
nữa, rằng các bác giống như một gia đình mà cháu vẫn hằng mong ước”.
Những
lời của cô bé khiến Peggy như cởi được tấm lòng, nhưng đồng thời nó
cũng làm chị buồn. Rõ ràng là tuổi thơ của Hannah bị thiếu thốn tình
cảm. Peggy cảm thấy nhói đau vì nhớ các con. Chị hiếm khi gặp và gần gũi
con gái mình. Nên bây giờ sự gần gũi và lòng biết ơn của Hannah đã phần
nào bù đắp được những thiếu thốn trong tình cảm của chị với với Hollie.
“Cháu sẽ ở lại”, Hannah nói dứt khoát. “Nhưng với một điều kiện.”
“Cháu luôn được chào đón mà không cần có bất kỳ một điều kiện nào”. Peggy khẳng định với cô bé.
“Cháu
muốn trả tiền thuê nhà, cháu muốn mình giống như bất kỳ một vị khách
nào khác của hai bác. Tất nhiên là cháu cần tìm việc, nhưng không phải
là việc quá nặng nhọc. Cháu có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm
thêm”. Peggy cảm thấy việc trả tiền thuê phòng rất quan trọng với
Hannah, vì điều đó sẽ tạo nên ở cô lòng kiêu hãnh và tự tin.
“Bác
được biết là bác Grace định thuê một người làm việc ở thư viện vào mùa
hè”. Chị nói. “Sao cháu không nộp đơn xin làm ở đó?”.
Hannah
thoáng đắn đo rồi lắc đầu. “Thật không may, cháu lại không phải là người
đọc nhiều. Bác biết không, cháu không biết mình có thể làm tốt công
việc giúp mọi người tìm sách hay không?”.
Peggy kiên nhẫn hỏi. “Trước đây cháu từng làm những việc gì rồi?.”
“Hồi
còn đi học, cháu hay làm ở một cửa hàng ăn nhanh. Thực ra thì cháu
không thích công việc này nhưng nó giúp cháu kiếm được chút ít tiền. Bố
cháu...”. Cô bé ngừng lại và bỏ lửng câu nói.
“Hay là làm việc ở một trung tâm chăm sóc trẻ ban ngày? Đó là những chú cừu non cần giúp đỡ”.
Hannah
lại lắc đầu lần nữa. “Cháu không kiên nhẫn đối với trẻ con. Cháu đã
từng làm việc ở Trung tâm trẻ em Laundromat một lần, nhưng chỉ thoảng
qua. Tuy nhiên, cháu nghĩ mình sẽ làm tốt công việc thu ngân”.
“Bác
cũng nghĩ vậy”. Peggy đồng ý với Hannah ngay lập tức. “Cháu sẽ kiểm tra
danh sách những nơi cần người làm ngay khi về đến nhà”. Hannah háo hức
nói.
“Đó là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ mua một tờ Bản tin vùng
vịnh Cedar”. Peggy trả tiền ăn trưa và khi họ về tới nhà, Bob đã chờ sẵn
ở cửa để giúp họ dỡ đồ trên xe xuống.
“Hannah đã quyết định sẽ sống với chúng ta một thời gian”, chị nói với chồng và tỏ vẻ vui mừng trước quyết định của cô bé.
“Cháu
sẽ tự lo cho mình”, Hannah quả quyết. Chộp lấy tờ báo, cô bé theo Bob
vào ga-ra, nơi anh đặt bao phân xuống. “Việc đầu tiên của sáng thứ Hai
là cháu sẽ đi xin việc”.
Bob gật đầu, nhưng anh không tỏ ra nhiệt
tình như Peggy. Chị muốn trách cứ thái độ thiếu quan tâm của anh. Mặt
Hannah rõ ràng là xịu xuống, khiến Peggy càng bực mình vì Bob không hiểu
cô bé cần sự ủng hộ của họ đến thế nào. Hannah yếu đuối, mong manh và
rất cần sự động viên. Mà họ cũng chẳng gặp phải bất kỳ khó khăn gì nếu
quan tâm tới cô bé.
“Cháu không muốn gây phiền hà cho ai hết”. Hannah bồn chồn nói.
“Cháu
không hề gây phiền hà, Hannah ạ”. Bob quay trở lại chiếc xe. Đúng, ít
nhất anh cũng phải nói được như thế. Lúc này giọng anh đã trở nên thân
thiện hơn.
“Cháu có muốn giúp bác nấu bữa tối không, Hannah?”. Peggy vừa đi vào bếp vừa hỏi.
“Vâng... tất nhiên rồi ạ”, Hannah vội theo sau chị. “Cháu sẽ làm tất cả những gì có thể”.
Cô
bé háo hức muốn làm hài lòng mọi người và nôn nóng muốn được thích
nghi. Cô gọt khoai tây với vẻ mặt hạnh phúc. Trong khi Hannah đứng ở bồn
rửa ở bếp và gọt khoai tây một cách cẩn thận thì Bob đi vào cửa sau.
“Chúng ta có một vị khách nhé”, anh thông báo.
Peggy vừa lấy khăn lau tay thì mục sư Dave Flemming bước vào bếp. “Chào Peggy”. Ông cười rất thoải mái.
Những
năm qua, mục sư Flemming và Bob đã trở thành bạn bè. Cái chết của
Russel khiến Bob bị sốc và Peggy cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Họ lại bắt
đầu đi nhà thờ một cách đều đặn sau nhiều năm vắng mặt. Peggy cảm thấy
rằng đó là một quyết định đúng đắn. Những buổi lễ ở nhà thờ mang lại cho
chị cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng và chị rất biết ơn nhà thờ vì đã
giúp vợ chồng mình thăng bằng trở lại sau cú sốc đó.
“Đây là Hannah Russel”, Bob vừa nói vừa chỉ về phía Hannah.
“Chào Hannah”.
“Chào ông”, cô bé cụp mắt xuống nói khe khẽ.
Peggy
phát hiện ra cô bé có vấn đề khi giao tiếp bằng mắt và chị hy vọng sau
một thời gian, cô bé sẽ không còn nhút nhát và thiếu tự tin như vậy nữa.
“Bob bảo với ta rằng con sẽ ở lại đây một thời gian”.
Hannah gật đầu. “Ông bà Beldon rất tốt ạ”.
“Ta mời con Chủ nhật này cùng đi lễ nhà thờ. Vợ chồng Beldon cũng đi đấy. Con có thể đi với họ”.
Mắt cô bé mở to. “Cháu không nghĩ là cháu sẽ thấy thoải mái.”
“Có lý do đặc biệt nào không?”. Mục sư Flemming hỏi. “Mục tiêu của chúng ta là khiến mọi vị khách cảm thấy mình được chào đón”.
Hannah chỉ lắc đầu. “Không, cháu cảm ơn”.
Peggy
hy vọng cuối cùng cô bé sẽ thay đổi ý kiến. Đi nhà thờ sẽ làm Hannah
thấy dễ chịu, cũng giống như họ đã từng có cảm giác đó, nhưng chị sẽ
không ép buộc cô bé. Có đi hay không, và nếu có thì là khi nào, đó sẽ là
quyết định của chính Hannah.