Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 4) - Chương 12

12

Olivia Lockhart Griffin vội vàng từ tòa án về nhà.
Trước đó, Jack đã gọi cho vợ, báo là sẽ về ăn tối muộn. Sau kỳ trăng mật
ngắn ngủi nhưng lý tưởng ở Hawaii, cả hai người đều bận tôi mặt vì công
việc bị đồn ách. Jack phải ở lại văn phòng sau giờ làm cả tuần liền.
Olivia không muốn chồng về muộn. Có Jack ở nhà, căn phòng của họ lúc nào
cũng ngập tiếng cười. Cuộc sống vợ chồng của chị và Jack mới đáng yêu
làm sao. Một cách tự nhiên, họ chỉ phải điều chỉnh lối sống của mình rất
ít. Họ yêu nhau và hợp nhau. Giống như họ sinh ra là để dành cho nhau
vậy.

Sau gần hai mươi năm sống một mình, Olivia ngạc nhiên trước
khả năng thích nghi nhanh chóng với việc chia sẻ cuộc đời cùng một người
đàn ông khác. Lần đầu tiên kể từ khi con trai út rời khỏi nhà, chị đã
dành thời gian để chuẩn bị bữa tối. Lúc này, Olivia ngồi ở cái bàn trong
bếp và dự định sẽ dụ dỗ Jack về nhà với một bữa ăn thật ngon. Chị vẫn
hay kêu ca về thói quen ăn uống không khoa học của chồng. Jack thường ăn
đồ ăn nhanh. Olivia đã nói với anh rằng chế độ ăn của anh có quá nhiều
hy-đrat các-bon và chất béo, những thứ đó hoàn toàn không tốt cho sức
khỏe. Nhưng Jack chỉ nhún vai trước sự lo lắng của vợ mình.

Olivia
nghiên cứu cách nấu món ăn. Đậu phụ rán? Có lẽ không nên, chị sẽ thủ
món đó vào lần khác. Chợt chuông điện thoại reo vang, nghĩ rằng đó là
Jack, chị đứng dậy với ống nghe.

“Alô”, cô vui vẻ nói.

“Chào em, em gái bé nhỏ”.

“Will!”.
Đó là người anh trai sống ở Atlanta. Chị thật sự thất vọng vì anh không
tới dự đám cưới của mình được. Khi gọi cho anh trai báo rằng mình quyết
định lấy Jack, Olivia đã mong anh sẽ tới chung vui với mình trong ngày
đặc biệt ấy. Lúc đó, chị không để ý rằng anh tỏ ra ngập ngừng và cuối
cùng nói một lời xin lỗi yếu ớt. Olivia không thể biết chuyện gì đang
xảy ra với Will, nhưng chị đoán rằng có điều gì đó không ổn. Có lẽ Will
với Georgia bất hòa, hay anh đang gặp khó khăn trong công việc.

“Cô dâu hạnh phúc chứ?”. Will bắt chước giọng vui vẻ của em gái.

Olivia
tựa vào tường bếp thở dài thỏa mãn. “Tuyệt vời. Ôi, Will, em không hiểu
sao mình lại chờ đợi lâu như thế mới cưới. Jack rất tốt với em”. Chị
yêu tính cách thoải mái và hoạt bát của chồng. Ý tưởng về một kỳ trăng
mật của Olivia là nằm dài trên bãi biển và đọc sách. Nhưng cuối cùng
Jack là người quyết định. Đến Hawaii, anh có rất nhiều kế hoạch vui chơi
giải trí. Nếu không có Jack thì có lẽ Olivia chẳng biết gì về Hawaii
cùng sự sôi động của hòn đảo này. Họ đã có những bữa tối tuyệt vời. Sau
đó, họ cùng nhau nhảy dưới trời sao, hoặc bơi trong hồ bơi cực đẹp của
khách sạn và rồi cùng yêu nhau cho đến khi kiệt sức.

“Em có vẻ hạnh phúc.”

“Vâng”.

“Anh
rất mừng”. Olivia cảm nhận được rằng thực sự anh trai rất mừng trước
hạnh phúc của chị. “Olivia này, gần đây em có nói chuyện với mẹ không?.”

“Tất
nhiên là có”. Bà Charlotte thường tới tòa án của Olivia và đem theo một
bộ đồ đan len. Bà cũng hay tới Hội Người cao tuổi và tự hào tâm sự với
bạn bè ở đây về cô con gái làm thẩm phán. Vào các chiều thứ sáu thì họ
luôn ăn tối và tán gẫu với nhau. Nhưng giờ đây, Olivia chợt nhận ra rằng
bà Charlotte hay biến mất cả tuần một cách đầy bí hiếm.

“Mẹ có tâm sự gì với em không”

“Tâm
sự ấy à?”. Olivia nhắc lại. “Có, mẹ có nói nhưng không nhiều. Mẹ kể với
em về chiến thắng của các cụ tại phiên tòa trong thời gian em đi trăng
mật. Chuyện này em đã được nghe từ nhiều nguồn khác nhau. Tin em đi.
Nhưng nhờ có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng nên cuối cùng mẹ cũng được
Thị trưởng ủng hộ”.

“Mẹ có nhắc gì đến Ben Rhodes không?”.

“Người
bạn trai gần đây nhất của mẹ ấy à?”. Olivia đùa, Charlotte đã nhắc đến
Ben nhưng chị chẳng bao giờ để ý. Bà có quá nhiều người bạn như thế. Ben
vốn là một sĩ quan hải quân đã nghỉ hưu. Đó là một người đàn ông góa vợ
và Olivia cho rằng ông chỉ là một trong số những người bạn bình thường
của mẹ mình. Bà Charlotte rất biết cách an ủi những linh hồn lạc lối.

“Chính xác thì em biết gì về Ben?”. Will nhấn mạnh.

“Không
nhiều. Vì sao anh hỏi thê”. Olivia điểm lại những gì mình biết về người
đàn ông đó và nhận ra rằng đúng là mình chẳng biết nhiều. “Em nghe kể
là ông ấy chuyển tới vịnh Cedar của chúng ta cách đây vài năm. Mẹ nói
rằng Ben là một chiếc cầu nối vĩ đại cho mọi người, và ông đã dành hầu
hết thời gian cho Hội Người cao tuổi”.

“Thế còn tuyên bố rằng ông ấy là một đô đốc hải quân đã nghỉ hưu?”.

Tuyên bố? Một cách dùng từ rất thú vị. Mẹ chị có nhắc đến vài lần. “Em chỉ biết là ông Ben đã từng ở trong ngành hải quân”.

“Đó là ông ta nói. Nhưng đã ai kiểm chứng lời nói đó chưa?.”

“Tất nhiên là chưa”. Olivia thấy ngạc nhiên trước vẻ nghi ngờ trong giọng nói của anh trai.

Olivia ngạc nhiên. “Sao anh lại nói thế”.

“Bởi
vì, em gái ngốc của anh ơi, anh nghĩ rằng không ai trong hai anh em
mình lại hiểu hết được những gì đang xảy ra với mẹ của chúng ta đâu”.

Olivia sững sờ. “Sao anh lại nói thế”.

Will
thở dài nặng nề. “Anh gọi cho mẹ hai lần trong thời gian em ở Hawaii.
Và tất cả những gì mẹ có thể nói chỉ là Ben thế này, Ben thế nọ. Mẹ gần
như không đề cập đến bất cứ điều gì khác ngoài ông ta. Vì thế anh nghĩ
chúng ta cần phải tìm hiểu về những gì liên quan đến người đàn ông đang
choán quá nhiều thời gian của mẹ đó”.

Giờ thì Will đã cảnh báo
Olivia, chị cũng có cảm giác vì mẹ mình đã quan tâm quá nhiều đến Ben,
đặc biệt là thời gian gần đây. “Em không nghĩ đó là việc xấu,” chị cảm
thấy không thoải mái khi phải nói vậy. Ben và mẹ chị đã trở thành những
người bạn tốt đó không phải là chuyện lạ. Charlotte cũng đã từng quý mến
vài người đàn ông, trong đó phải kể đến nam diễn viên nổi tiếng một
thời Tom Harding ở nhà dưỡng lão địa phương. Do một cơn đột quy, Tom
Harding không thể nói được nữa, nhưng mẹ chị vẫn tìm ra cách riêng để
giao tiếp với ông. Việc gặp gỡ Tom đã dẫn tới việc họ gặp gỡ Cliff
Harding. Khi đó, bà Charlotte cũng rất thân thiết với Tom. Và bây giờ là
Ben. Ông mới tới vịnh Cedar và có vẻ ông đã cảm thấy mình cô độc và xa
lạ giữa cộng đồng. Bà Charlotte thì lại luôn quan tâm giúp đỡ những
người như vậy. Thành thật mà nói, Olivia không thấy tình bạn của họ có
gì bất thường.

“Anh không nghĩ là chúng ta cần phải quá lo lắng”,
Will miễn cưỡng đồng ý với Olivia. “Nhưng như anh đã nói, thực ra thì
chúng ta biết được những gì về người đàn ông này?”.

“Chúng ta…”.

“Chỉ là những gì ông ta nói với chúng ta, đúng không?”.

“Vâng...
đúng”. Sự hoài nghi của Will khiến Olivia cũng bắt đầu thấy bất an. Các
sự kiện dồn dập diễn ra trong cuộc sống gần đây khiến chị không đủ thời
gian quan tâm đầy đủ đến mẹ nữa.

“Mãi một hoặc hai năm gần đây người ta mới nghe nói về Ben, đúng không?”.

“Đúng”, Olivia lẩm bẩm. “Ông ấy chuyển tới vùng này và bắt đầu được tín nhiệm ở Hội Người cao tuổi”.

“Gia đình ông ta không ở đây?”.

“Vâng”. Olivia nhớ lại lần Ben kể về những đứa con ở những nơi khác trên đất nước này chứ không phải ở bang Oa-sinh-tơn.

“Em có thấy điều đó hơi đáng ngờ không?”. Olivia cân nhắc. “Không hẳn”.

“Vậy thì em nên nghi ngờ dần đi là vừa”.

Lúc này thì Olivia bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng để tán đồng Will.

“Một
người đàn ông lạ, chẳng có dây mơ rễ má gì với những người ở vịnh
Cedar, tự nhiên lại chuyển tới vùng này. Ông ta tìm ra mẹ chúng ta và
trước khi chúng ta kịp biết về mối quan hệ của họ thì họ đã khăng khít
với nhau rồi.”

“Em đã gặp Ben”. Olivia khẳng định. “Đó là một ông lão hoàn hảo”.

“Chẳng
phải Ben đã khích mẹ tham gia vào cuộc biểu tình lố bịch đó sao? Chính
người đàn ông này phải chịu trách nhiệm về việc mẹ chúng ta bị bắt. Vậy
mà em nghĩ rằng ông ta là một người tốt sao?”.

Câu nói đó khiến Olivia ngập ngừng. “Em nghĩ mẹ không đáng trách nếu bà thật sự có tình cảm với Ben”.

“Anh không nghĩ thế.”

“Tại sao không?”.

“Em
vừa đi nghỉ trăng mật về Olivia à. Em đang yêu và thật tuyệt vời anh
rất mừng cho em - nhưng em đang nhìn đời qua lăng kính màu hồng”. Dù
sao, trong chừng mực nào đó lời nói của Will cũng đáng suy ngẫm.

“Thế thì có liên quan gì nào?”. Olivia hỏi.

“Anh
e rằng”, Will chậm rãi nói, “mẹ có thể gặp nguy hiểm. Sẽ thế nào nếu có
một gã đàn ông quen mẹ để bòn rút hết tiền tiết kiệm của mẹ?.”

“Không thể thế được”.

“Em có chắc không, Olivia? Em dựa vào đâu để khẳng định rằng mẹ sẽ không gặp nguy hiểm về mặt tài chính?”.

Olivia
ngập ngừng. Ngồi trên ghế thẩm phán, chị đã chứng kiến quá nhiều nỗi
đau mà người này có thể giáng lên đầu người kia. Tay chị nắm chặt tai
nghe khi nghĩ đến việc một ai đó định lợi dụng mẹ mình.

“Em tin
rằng Ben là một người đàn ông đứng đắn chứ?”. Will hỏi đầy nghi ngờ. “Và
tin rằng tương lai của mẹ sẽ hoàn toàn tốt đẹp nếu cứ tiếp tục mối quan
hệ với Ben?”.

“Không”. Olivia miễn cưỡng thú nhận.

Will chộp ngay lấy câu trả lời của chị. “Đó là những gì anh nghĩ. Tất cả tùy thuộc vào em, em gái nhỏ bé của anh ạ”.

“Cái gì tùy em?”.

“Kiểm
tra xem cái ông Ben Rhodes là thế nào. Anh đã nghe kể về những gã đàn
ông chuyên đi lợi dụng các bà góa. Anh tin là em cũng từng nghe nói rất
nhiều về những kẻ như vậy. Chúng ta phải thận trọng. Anh không ở đó để
bảo vệ mẹ được, nhưng em ở gần mẹ, và em phải thực hiện điều đó. Chúng
ta không thể tha thứ cho bản thân nếu không sát cánh bên mẹ và đứng nhìn
mẹ gặp nguy hiểm vì một người lạ”.

Olivia không biết phải nói
sao. Will đã tìm hiểu về mối quan hệ này nhiều hơn chị. Dù sao những gì
anh nói cũng đáng để xem xét. Nhưng Olivia quá bận rộn với cuộc đời
riêng của mình rồi.

“Em nên làm gì?”. Chị hỏi.

“Tìm hiểu tất cả những gì có liên quan đến ông ta”, Will trả lời ngay lập tức.

“Nhưng…”, đầu Olivia quay cuồng. “Mẹ sẽ tìm ra lý do tại sao em lại thắc mắc về Ben và mẹ sẽ nổi giận”.

“Vậy thì thuê một ai đó”.

Olivia
cảm thấy không được đúng cho lắm nếu làm thế. “Em cảm thấy tốt nhất là
chúng ta nên trực tiếp trao đổi với mẹ toàn bộ việc này”.

“Không được”. Will kiên quyết. “Mẹ sẽ cho rằng chúng ta đang can thiệp vào cuộc sống riêng của mẹ”.

“Nhưng chúng ta thật sự đang can thiệp vào cuộc sống riêng của mẹ mà”. Olivia nói.

“Đúng, nhưng là vì chúng ta muốn tốt cho mẹ. Em đừng tự làm. Cuộc điều tra này nên do một ai đó khác làm thì hơn”.

Olivia
lặng thinh suy nghĩ. Bản năng mách bảo chị rằng mình có thể tin tưởng
vào Ben, nhưng những điều anh trai chị nói cũng không sai. Họ gần như
chẳng biết gì về người đàn ông đã trở nên rất quan trọng đối với mẹ
mình.

“Em có biết thám tử tư nào không?”, Will hỏi.

“Có. Roy McAfee là một cựu cảnh sát ở Seattle, hiện đang hành nghề thám tử tại đây. Anh ta là người tốt”.

“Vậy hãy thuê anh ta, và đừng bỏ cuộc Olivia ạ. Sự việc có thể trở nên vô cùng quan trọng đấy”.

Olivia thở dài buồn rầu. “Được rồi. Em sẽ nói chuyện với Roy”.

“Tốt”.
Anh trai chị như vừa trút được một gánh nặng. “Dạo này mọi người ở vịnh
Cedar thế nào?”, anh hỏi để thay đổi không khí nặng nề do cuộc nói
chuyện vừa rồi tạo nên.

“Ổn cả”.

“Grace thế nào?”. Thật buồn cười khi anh trai mình lại hỏi về Grace. “Cô ấy cũng ổn”.

“Tuần nào bọn em cũng gặp nhau chứ?”.

“Thứ
tư tuần nào bọn em cũng đi tập thể dục thẩm mỹ. Nhưng với bọn em, gặp
gỡ như thế vẫn là ít. Lần nào gặp, em và cô ấy cũng có quá nhiều chuyện
để nói với nhau”.

“Thế Grace đang bận việc gì à?”.

Olivia
ngạc nhiên vì sao anh mình lại bất chợt quan tâm đến Grace thế. “Cô ấy
đang rất bận bịu vì tham gia vào cuộc đấu giá Chó và Những người đàn ông
độc thân sẽ diễn ra vào tháng tới. Sao anh lại hỏi thế?”

“Chẳng
sao cả. Chỉ vì anh nghĩ bọn em là bạn thân thôi mà”. Thật buồn cười khi
anh ấy không hỏi về Justine, Seth hay James và Selina. Nếu thế, chị sẽ
có dịp thả sức kể về những đứa cháu của mình. “Có một thời gian bọn anh
liên lạc bằng thư với nhau”, Will thú nhận.

Olivia chưa bao giờ thấy Grace kể về chuyện đó với mình. “Thế à?.”

“Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là bạn bè thôi mà”.

Cuộc
nói chuyện ngừng lại một chút. Sau đó họ tiếp tục với vài câu trao đổi
nữa về Grace cho đến khi Will cúp máy. Olivia trở lại với kế hoạch chuẩn
bị bữa tối. Mãi đến khi làm xong món cá hồi nướng Thái Bình Dương, chị
mới nấu cơm và hấp măng tây. Rõ ràng là anh trai chị đang lo lắng về mối
quan hệ giữa mẹ và Ben. Nhưng anh trai chị lại tự nhiên tỏ ra quan tâm
đến Grace. Anh có vẻ rất tò mò muốn biết về bạn chị và Olivia cảm thấy
thích thú vì điều này. Anh đã hơn một lần đưa Grace vào câu chuyện giữa
họ. Will đã hỏi chị rằng Grace thuộc tuýp người thế nào và cô ấy có đang
tìm kiếm ai không. Nếu họ đã trao đổi thư từ cho nhau một thời gian,
vậy tại sao anh ấy lại không biết Grace đang ở trong tình trạng thế nào
nhỉ?

Đúng lúc Olivia đang băn khoăn chắp nối những suy nghĩ lại
với nhau thì cửa sau mở ra và Jack bước vào. “Trông em có vẻ trầm tư”,
anh đứng ở cửa bếp theo dõi nét mặt vợ.

“Jack!”. Không chần chừ, Olivia lao vào vòng tay chồng, hôn tới tấp lên mặt anh.

Jack
ôm chặt vợ và mỉm cười. “Chồng em thích kiểu chào đón như thế lắm đấy”.
Anh hôn Olivia đánh chụt một cái để đáp lại những gì vợ vừa dành cho
mình.

Olivia tựa đầu vào vai chồng và thở dài. Chị thích cảm giác
được Jack vòng tay ôm mình. “Em vừa có một cuộc nói chuyện... hết sức
phức tạp với anh trai em”.

“Về vấn đề gì?”.

Olivia kể lại cho anh nghe nhưng không nhắc đến những câu Will hỏi về Grace.

“Em
sẽ tìm đến Roy chứ?”. Chị vừa nói xong thì Jack hỏi. “Em nghĩ mình nên
như vậy. Will rất lo lắng và mặc dù em nghĩ rằng anh ấy đang lo lắng
thái quá, nhưng em cũng không biết phải tính thế nào. Rất có thể Ben là
một người đàn ông lợi dụng. Những người hay lừa dối thường tạo được cho
mình một chiếc vỏ bọc hết sức hoàn hảo. Nhưng thực sự là em không muốn
mẹ biết những gì chúng ta đang làm”.

Jack im lặng một lúc lâu. Cuối cùng anh nói. “Em có thể tin rằng Roy sẽ không để lộ bất kỳ một chút thông tin nào”.

“Anh thấy rằng”. Jack nhún vai. “Cá nhân anh không nghĩ rằng việc điều tra về Ben lại là điều cần thiết”.

“Em cũng vậy”, Olivia thú nhận, nhưng chị đã quyết định là sẽ làm việc đó. Ít nhất là để trấn an anh trai.

Sau
bữa tối Olivia và Jack ngồi âu yếm nhau trước tivi và xem chương
trình Luật pháp và Trật tự. Năm ngoái Olivia đã xem chương trình đặc
biệt này nhưng Jack thì chưa. Chị không phản đối việc xem chương trình
này, nhưng chị muốn quay lại chủ đề về cuộc nói chuyện với anh trai
mình.

Will đã nói về việc trao đổi thư điện tử với Grace. Anh có
vẻ rất quan tâm đến những gì Grace đang làm và người cô ấy đang để ý.
Mặc dù anh không nói gì, nhưng chị có cảm giác Will không thích việc
Grace tham gia vào cuộc đấu giả Chó và Những người đàn ông độc thân.

Cách
đây vài tháng, Olivia biết rằng Grace cũng có mối quan hệ qua Internet
với một người đàn ông đã có vợ. Vậy là bạn chị đã lừa dối chị. Và giờ
đây, với cảm giác kinh hãi, Olivia băn khoăn liệu người đàn ông kia có
thể là anh trai mình không. Trái tim Grace hoàn toàn tan vỡ sau khi kết
thúc tình yêu lãng mạn với Cliff Harding, và khi đó, Grace đã kể cho
Olivia nghe về mối quan hệ trên mạng, và tự nhận lỗi về phần mình. Grace
không bao giờ để lộ ra tên của người đàn ông đã có vợ kia. Lúc đó,
Olivia không cho rằng chuyện đó quan trọng, chị chẳng cần biết người ấy
là ai. Giờ thì chị băn khoăn liệu đó có thể là Will không? Chị cố xua
đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Không, tất nhiên là không rồi. Anh trai chị
không bao giờ làm việc xấu xa, đen tối như vậy. Và nếu có, chắc chắn
Grace đã nói với chị rồi. Nhưng nếu như những điều Olivia nghi ngờ là
đúng thì sao. Nếu đúng, Olivia hoàn toàn giải thích được lý do vì sao
Will lại phải xin lỗi một cách yếu ớt rằng không thể đến dự đám cưới của
mình. “Em đang nghĩ gì à?”. Jack hỏi chị khi tivi phát một đoạn quảng
cáo. Miệng anh ghé sát vào tai Olivia và anh hôn nhẹ vào rìa cổ chị.

“Hừm”. Olivia nhắm mắt lại và say sưa trong những cảm xúc ngất ngây.

“Em đang lo lắng về chuyện mẹ em với Ben phải không?.”

“Không
hẳn thế”, Olivia thì thầm. Chị không muốn nhắc tới việc mình nghi ngờ
về mối quan hệ giữa Grace và anh trai mình. Nhưng rồi Olivia lại thay
đổi ý định đó. Chị sẽ kể cho chồng nghe về chuyện của Grace và Will,
nhưng chỉ sau khi có thời gian để tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã xảy ra. Còn
bây giờ, tốt hơn hết là không nói gì với Jack hay bất kỳ một ai về những
điều mà chính chị cũng không biết rõ.

“Tốt”, Jack thì thầm và siết chặt vợ hơn nữa. “Anh không thích có bất kỳ điều gì xen vào việc xem tivi của chúng ta”.

Olivia
mỉm cười và thúc cùi chỏ vào sườn anh. Từ khi lấy Jack Griffin, chị
cười rất nhiều và chị chắc chắn rằng điều này sẽ không bao giờ mất đi
trong cuộc sống vợ chồng của họ.

Báo cáo nội dung xấu