Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 4) - Chương 01
1
Peggy Beldon nhìn khu vườn mới trồng, chị vui sướng ngắm
nhìn cảnh sắc trước mắt và hít căng lồng ngực hương thơm của cỏ cây hoa
lá. Đây là nơi riêng tư, là nơi khiến tâm hồn Peggy thật sự thanh
thản. Mùi nước ngai ngái đầy thân thương của vùng Puget Sound ùa lên bao
bọc lấy Peggy. Chị đưa mắt dõi theo con phà Oa-sinh-tơn đi
từ Bremerton tới Seattle trong cuộc hành trình dài sáu mươi phút của nó.
Đó là một buổi chiều tháng năm rất đặc trưng của vịnh Cedar. Nó gợi cho
người ta một cảm giác khoan khoái bởi những tia nắng tươi tắn cùng làn
gió nhẹ mơn man.
Peggy cầm lấy vòi nước và cẩn thận kéo đi giữa
những luống rau diếp, luống đậu hoa và những cây đậu đũa. Peggy là người
mạnh mẽ và thực tế. Điều đó được thể hiện một cách rõ nét qua khu vườn
trồng đầy rau quả này. Chị thật sự hài lòng với những khóm hoa ở góc
vườn. Chúng làm khu vườn bừng sáng và ngạt ngào hương thơm. Nhìn lại
ngôi nhà trong mơ của mình, Peggy mỉm cười. Chị lớn lên ở vịnh Cedar và
cưới Bob Beldon khi anh từ ViệtNam trở về. Những năm đầu của cuộc sống
vợ chồng, họ đã thật sự gặp khó khăn vì Bob nghiện rượu. Nhưng rồi nhờ
có Peggy, cuối cùng Bob cũng cai được. Điều này đã cứu vãn cuộc hôn nhân
của họ và còn cứu được cả cuộc đời của Bob. Trước đây, đêm nào Bob cũng
chìm trong men say để quên đi nỗi ám ảnh về cuộc chiến tranh tại
Việt Nam - dù nó chỉ còn là quá khứ. Mỗi khi cạn chén, Bob lại biến
thành một con người khác hẳn, chẳng còn chút bóng dáng nào của người đàn
ông chín chắn phong nhã mà Peggy đã lấy làm chồng.
Peggy ước mình
có thể quên đi quãng thời gian khủng khiếp đó. Thật may mắn, suốt hơn
hai mươi năm qua, chồng chị không còn say rượu nữa. Len giữa những luống
rau, Peggy nhẹ nhàng tưới nước cho các cây con. Vài năm trước, Bob đã
chấp nhận về hưu non và họ gom góp tiền để mua một căn nhà ở Cranberry.
Peggy yêu ngôi nhà này vô cùng. Toạ lạc trên một mảnh đất nhìn ra vịnh
Sinclair, ngôi nhà hai tầng ấy luôn là một tòa biệt thự đối với chị. Tuy
nhiên do thời gian và do đã qua tay vài người chủ nên nó bắt đầu xuống
cấp. Nhưng với số tiền ít ỏi, họ đành chấp nhận mua nó, cũng may là với
mức giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Bob quả là người có tài. Chỉ
vài tháng sau khi tự sửa chữa và nâng cấp, hai vợ chồng đã có thế treo
biển Nhà trọ. Mới đầu, Peggy luôn lo lắng rằng liệu nhà nghỉ Thyme and
Tide của mình có thu hút được khách không. Lúc đó, Peggy chỉ hy vọng họ
có thể kiếm đủ để thêm vào nguồn thu nhập vốn còm cõi từ những đồng
lương hưu. Thực tế thì họ đã gặt hái được thành công hơn mong đợi.
Peggy
rất tự hào vì điều này. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách truyền
thống, thêm vào đó là lòng hiếu khách và tài nấu nướng của nữ chủ
nhân... Tất cả đã mang đến cho Thyme and Tide một lượng khách ổn định và
ngày càng nhiều hơn. Thậm chí nhà trọ của họ còn được giới thiệu trong
bài báo của một tạp chí quốc gia với lời khen rằng thức ăn ở đây thật
tuyệt vời đặc biệt là tài nghệ nướng bánh của bà chủ. Bài báo còn dành
hẳn hai câu dài để miêu tả món bánh nướng xốp nhân việt quất và món bánh
ga-tô nhân hoa quả của nhà trọ Thyme and Tide. Peggy có hai mươi bụi
việt quất và tám cây mâm xôi, dù luôn chăm sóc chúng thật cẩn thận. Cứ
mỗi mùa hè, chúng lại cho chị rất nhiều quả để làm bánh. Cuộc sống của
họ thật vui vẻ và êm đềm. Thế rồi một chuyện tồi tệ xảy ra.
Vào
cái đêm mưa bão hơn một năm về trước, một người đàn ông lạ mặt đã gõ cửa
nhà họ, hỏi thuê phòng nghỉ và ngay lập tức khóa trái cửa để nhốt mình
bên trong.
Peggy luôn hối hận vì đã không yêu cầu anh ta hoàn tất
các thủ tục giấy tờ trước khi nhận phòng. Lúc ấy trời đã khuya, người
khách lại có vẻ mệt mỏi nên hai vợ chồng Bob đã đồng ý cho anh ta về
phòng luôn, và nghĩ một cách đơn giản rằng tới bữa sáng ngày hôm sau, họ
sẽ yêu cầu người khách điền vào các giấy tờ theo đúng thủ tục.
Nhưng
sáng hôm sau, người khách lạ đã chết một cách bí ẩn. Kể từ đó, Peggy có
cảm giác họ bị cuốn vào một luồng xoáy không lối thoát và bị mắc kẹt
giữa những thế lực ngoài tầm kiểm soát của mình. Thật đáng sợ khi người
đàn ông đó lại chết trong nhà họ, đã thế anh ta còn chẳng có bất cứ một
bằng chứng nào để tiết lộ thân thế ngoài một chiếc thẻ căn cước giả. Tất
cả mọi chuyện đều vô cùng khó hiểu. Chiều muộn cùng ngày, sau hàng giờ
đồng hồ làm việc với Cảnh sát trưởng và với những nhân viên chuyên điều
tra các vụ chết bất thường, không những họ không có được câu trả lời cho
cái chết của người đàn ông bí ẩn đó mà còn phải đối mặt với bao vấn đề
rắc rối khác.
Bob lái chiếc máy xén cỏ ra khỏi ga-ra, làm ngắt
quãng dòng suy nghĩ của Peggy. Chị ngừng tưới cây và giơ tay lên che
mắt. Dù đã lấy nhau nhiều năm, nhưng chưa bao giờ Peggy thấy chán đời
sống vợ chồng của mình và Bob. Họ đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó
khăn. Tuyệt vời nhất là tình yêu và niềm đam mê họ dành cho nhau vẫn còn
nguyên vẹn như ngày nào. Bob rất cao và điển trai với mái tóc màu cát
cháy luôn cắt tỉa gọn gàng và đôi cánh tay rám nắng khỏe mạnh. Bob rất
yêu quý xưởng mộc nhỏ của mình và Peggy thì thật sự ấn tượng trước những
gì anh có thể tạo ra từ gỗ sồi hay gỗ thông. Chị đã yêu Bob Beldon từ
khi còn là một thiếu nữ, và cho tới tận bây giờ, tình yêu ấy vẫn rất đỗi
đắm say nồng nàn.
Tự nhiên, Peggy lại thấy lo lắng. Chị không
muốn nghĩ về người đàn ông đã chết nữa, nhưng nó dai dẳng ám ảnh tâm
khảm chị, đặc biệt là sau những gì họ mới tìm ra gần đây. Cảnh sát
trưởngDavis đã xác nhận vị khách bí hiểm đó tên thật là Maxwell Russel.
Thông tin này khiến Bob bị sốc một cách nặng nề. Anh đã từng ở cùng Max
trong chiến tranh Việt Nam và cùng trải qua cái ngày khung khiếp bị lạc
trong khu rừng nọ. Ngoài Bob và Max còn có Dan và Stewart Samuels, cả
bốn thuộc cùng một sư đoàn. Nhưng bây giờ thì Dan đã chết vì tự tử còn
Max đã chết một cách bí ẩn trong chính ngôi nhà của Bob. Ngay khi xác
định được lai lịch của người chết, một sự thật gây sốc nữa được đưa ra
anh sáng. Với sự giúp đỡ của thám tử tư Roy McAfee, Cảnh sát trưởng Troy
Davis đã phát hiện ra rằng cái chết của Max Russel không phải là ngẫu
nhiên. Anh ta đã bị đầu độc.
Chai nước Max đem theo có chứa
Rohypnol, một loại độc được không mùi không vị, liều lượng mạnh tới mức
làm tim anh ta ngừng đập. Sau chuyến hành trình mệt mỏi, Max Russel đi
ngủ và không bao giờ trở dậy được nữa. Thấy Bob lái chiếc máy xén cỏ qua
chỗ mình, Peggy vẫy tay với chồng trong khi vẫn tiếp tục tưới rau. Bỗng
một cơn đau nhói nơi tim khiến chị bàng hoàng. Ngay lúc này đây, Bob có
thể gặp nguy hiểm. Chị đã thổ lộ với chồng những lo lắng ấy, nhưng anh
lại gạt phắt đi.
Tưới xong, Peggy hạ vòi nước xuống, đúng lúc
chiếc xe tuần tra của Cảnh sát trưởng Davis xuất hiện và di chuyển về
phía Cranberry. Hai vai Peggy bỗng cứng lên vì căng thẳng. Chị hy vọng
ông ta đên đây chỉ vì có chuyện gì đó muốn hỏi thêm chồng mình.
Hẳn
là Bob cũng đã nhìn thấy chiếc xe của Cảnh sát trưởng, anh tắt động cơ
và trèo xuống khỏi chiếc máy xén cỏ. Troy Davis bẻ lái về hướng Bob và
Peggy. Tới nơi, ông ta nhảy ra khỏi xe. Ban đầu, khi Bob gần như nằm
trong diện tình nghi thì sự xuất hiện của Davis luôn khiến hai vợ chồng
anh lo lắng, và cố nhiên ông ta chẳng được chào đón nhiệt tình như bây
giờ. Viên Cảnh sát trưởng xốc đai quần quanh tấm thân phì nộn và điều
chỉnh khẩu súng lại đứng vị trí rồi bước về phía Bob. Không muốn phải
đứng ngoài câu chuyện của họ, Peggy liền ngắt vòi nước và vội vã băng
qua đám cỏ đang xén dở.
“Peggy!”. Davis chỉnh lại vành mũ và gật
đầu chào người phụ nữ. “Tôi đang định bảo với Bob rằng có lẽ ba chúng ta
nên ngồi xuống và nói chuyện cùng nhau”.
Peggy gật đầu tán thành,
dù rất hài lòng vì Troy muốn mình tham gia. Bob đi trước để dẫn đường
vào sân trong. Khéo sao sáng nay Peggy đã quét dọn sạch sẽ chỗ này. Ba
người ngồi dưới tán ô sọc, quanh chiếc bàn gỗ thông tròn do chính tay
Bob đóng vài năm về trước. Chiếc bàn cô nước sơn xanh sẫm, rất hài hòa
với lớp viền trắng bên ngoài. Khoảng sân quanh họ rập rờn trong nắng.
“Tôi nghĩ nên kể cho anh chị nghe về cuộc nói chuyện của tôi với Hannah
Russel”.
Hai tháng trước, sau khi xác định được danh tính của Max,
con gái anh ta là Hannah Russel đã tìm gặp Bob và Peggy. Cuộc gặp gỡ
không mấy dễ chịu, nhưng Peggy rất thông cảm với tâm trạng căng thẳng
của cô gái trẻ. Chị đã cố gắng trả lời một cách đầy đủ nhất những câu
hỏi của Hannah về người cha quá cố của cô.
Về phần mình, Hannah
chẳng thể bộc bạch nhiều với họ. Tất cả những điều cô biết đều bắt nguồn
từ lời kể của cha. Max thông báo rằng mình đi du lịch, song không hé ra
là đi đâu. Đó là những lời cuối cùng Max nói với con gái. Khi thấy cha
mình không quay về Califonia, Hannah bèn báo cảnh sát tìm người mất
tích. Mãi một năm sau cô mới nhận được tin tức về cái chết của cha. “Tôi
cảm thấy cô ấy thật đáng thương”, Peggy nói. Hannah mới mất mẹ trước đó
và bây giờ lại trở thành một đứa trẻ mồ côi không gia đình. “Cô ta buồn
lắm”, Troy thừa nhận. “Chắc chị cũng hình dung được cô ta đau đớn
nhường nào khi hay tin bố mình đã chết. Đến lúc biết ông ta bị giết thì
cô bé càng...”. Troy lắc đầu.
“Hannah có đoán được kẻ nào đã đầu độc cha mình không?”.
“Không”, Davis nói.
“Hannah nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới anh dù. Nhờ trao đổi với anh chị, cô
ấy mới hiểu điều gì đã xảy ra với cha mình, Peggy, Hannah cũng nhắc tới
lá thư mà chị đã viết để động viên cô ấy. Tôi chắc rằng lá thư đó có ý
nghĩa lớn lao với cô ấy đấy”.
Peggy cắn môi. “Cuộc sống của Hannah thế nào rồi?”.
Cảnh
sát trưởng ngập ngùng. “Thật sự tôi không biết nói gì. Hannah bảo rằng
mình chẳng còn lý do nào để ở lại Califonia nữa và có ý muốn chuyển đến
nơi khác. Tôi đề nghị giữ liên lạc yà cô ấy đã đồng ý”.
Peggy rất
hiểu tâm trạng của Hannah. Bố mẹ đều đã mất, cô gái trẻ chẳng biết trông
cậy vào ai nữa. Peggy hiểu tại sao Hannah lại quyết định rời xa nơi
mình đã từng lớn lên và từng in dấu quá nhiều kỷ niệm. Bởi nếu ở lại, cô
sẽ không chịu đựng nổi nỗi đau, khi mà bất cứ nơi nào, bất cứ đồ vật gì
cũng gợi cho cô nhớ về cha mẹ mình.
“Anh tìm thấy gì về Đại tá
Samuels chưa?”. Bob nheo mắt, chăm chú nhìn Troy Davis. Stewart Samuels
chung một nhóm với Bob, Dan và Max hồi cùng tham chiến ở Việt Nam. Peggy
biết gần đây Cảnh sát trưởng đã liên lạc với anh ta. Theo nhận định của
Troy, Stewart không dính líu tới cái chết của Max, song Bob lại ngờ
rằng có. Trong khi bản thân anh và hai người kia luôn mong ngóng được
giải ngũ thì từ đầu những năm bảy mươi, Samuels đã ở lại trong quân đội
và liên tục được thăng cấp, hiện anh ta đã đeo lon Đại tá.
“Cho tới bây giờ, vẫn chẳng có lý do gì để nghi ngờ Stewart cả”. Troy nói.
“Qua
những gì tôi nghe ngóng được, Samuels có vẻ là một kẻ đồi bại trong
ngành tình báo quân đội”, Bob lẩm bẩm, như thể chỉ riêng điều đó cũng đủ
để xác thực sự nghi ngờ của mình.
Davis nói như đinh đóng cột.
“Tôi đã nhờ một số người ở Oa-sinh-tơn kiểm tra Stewart. Anh ta tỏ thái
độ sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ chúng ta. Có lẽ anh nên trực tiếp nói
chuyện với người đồng đội cũ ấy đi, Bob ạ”.
Bob kiên quyết lắc
đầu. Anh không muốn dây dưa tới quá khứ. Phải đương đầu với các hệ lụy
từ vụ tự tử của Dan và vụ đầu độc Max đã là quá đủ với anh rồi. Ít nghĩ
tới quá khứ và tìm mọi cách để nó không gây ảnh hưởng tới hiện tại là
mong muốn lớn nhất của Bob.
“Liệu chồng tôi có gặp nguy hiểm
không?”. Peggy hỏi thẳng. Bob không chịu thừa nhận khả năng này, nhưng
chị khó lòng không lo lắng.
“Tôi nghĩ là có thể”, Cảnh sát trưởng trầm giợng đáp.
Đó
không phải là những gì Peggy muốn nghe, nhưng dù sao chị cũng cảm ơn sự
thẳng thắn của Troy. Họ phải đối mặt với sự thật, cho dù không mấy dễ
chịu. “Vô lý”, Bob khẳng định. “Chẳng có ai lại muốn một người như tôi
chết cả, trừ phi tôi gây hại cho họ”.
Có thể Bob chưa bao giờ làm hại ai. Nhưng Peggy không muốn chồng mình bị nguy hiểm đến tính mạng.
“Sao
chúng ta không thu xếp đi du lịch nhỉ?”, Peggy gợi ý. Đã nhiều năm rồi
hai vợ chồng không đi đâu, may ra họ có thể dành thời gian này để nghỉ
ngơi.
“Chúng ta sẽ đi trong bao lâu?”. Bob hỏi.
“Tới khi
nào vụ việc giải quyết xong”, Peggy nhìn chồng với ánh mắt khẩn khoản.
Đây không phải là lúc cần thiết để chúng tỏ lòng dũng cảm của mình.
“Anh
không thể”, Bob lập tức chối phắt, khao khát muốn phủ nhận quá khứ để
được tiếp tục sống yên bình. Anh không chịu thừa nhận rằng bản thân mình
sẽ gặp nguy hiểm như hai người đồng đội cũ. Phải có ai đó chỉ ra cho
Bob thấy nguy cơ là có thật và cần tìm cách tự bảo vệ mình. Khổ nỗi tính
Bob cứ thế, ương ngạnh và không thích nghe theo lời khuyên của người
khác. “Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi vịnh Cedar”.
“Lúc này, Bob...”.
“Tôi sẽ không để bất kỳ ai hay bất cứ điều gì kéo tôi ra khỏi ngôi nhà của mình”.
Peggy lạnh cả xương sống, “Nhưng…”
“Không,
Peggy”, Bob ngắt lời vợ, mặt anh đanh lại. “Nếu chúng ta đi, thì em
định sẽ đi bao lâu? Một tháng? Hai tháng?”. Anh ngừng lại một chút. “Hay
là lâu hơn nữa?”.
Đó không phải là câu hỏi mà Troy có thể trả lời.
“Cách đây một năm, Max đã chết. Và vì thế nên anh cũng có thể bị nguy hiểm sao?”.
Cảnh
sát trưởng Davis lo lắng nhìn Peggy. “Tôi hiểu những gì anh nói. Nhưng
theo tôi, dù thế nào thì anh cũng nên lánh đi một thời gian.”
“Tôi
sẽ không chạy trốn. Tôi đã mất nửa cuộc đời để chạy trốn rồi, không hơi
đâu tiếp tục như vậy trong suốt quãng đời còn lại nữa. Nếu có ai đó
muốn tôi chết xin cứ việc”.
Peggy thổn thức.
“Xin lỗi, em
yêu”, Bob nói và vươn tay qua bàn để nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ bé
của Peggy. “Anh ghét phải sống như thế, anh ghét lúc nào mình cũng như
con rùa rụt cổ, chẳng dám làm gì cả”.
“Vậy thì anh phải hứa”. Davis nói. “Rằng sẽ không mời người có thể hại anh vào trong nhà của mình”.
“Ý
anh là gì?”. Bob nhoài người lại gần, bụng ép vào mép bàn. Peggy nhận
ra rằng mặc dù tuyên bố hết sức cứng cỏi, nhưng Bob đang lo sợ, song anh
không muốn thú nhận nỗi sợ hãi của mình.
“Tôi không biết có bao nhiêu người đang đặt phòng ở chỗ anh chị, nhưng theo tôi, anh chị không nên nhận thêm bất kỳ ai nữa”.
“Chúng tôi có thể từ chối tất cả những người đã đặt phòng nếu cần thiết”. Peggy lẩm bẩm.
Khi nghe được tin này, hẳn sẽ có rất nhiều nhà nghỉ khác vui mừng. Vì việc này đồng nghĩa với việc họ có thêm người đặt phòng.
Bob nhìn peggy, “Liệu điều đó có làm em thấy dễ chịu hơn không?” Peggy nuốt nước bọt và gật đầu.
Trông Bob vẫn có vẻ không yên tâm, dù rằng họ đã đặt sự an toàn của Bob lên trên hết và làm tất cả để đảm bảo sự an toàn đó.
“Tôi đã cảm thấy lo lắng kể từ hồi đám cưới của Jack và Olivia”, Peggy thì thầm.
Trong
đám cưới đó, Bob đã đứng ra làm phù rể cho Jack Griffin. Chỉ khoảng một
hay hai ngày trước khi họ biết những thông tin về Max. Russel đã bị
giết.
“Đúng vậy”. Giọng Bob chùng xuống. “Chúng ta sẽ hủy toàn bộ các đăng ký đặt phòng”.
“Chúng ta sẽ không giữ lại một khách nào”, Peggy nói.
“Không
một khách nào hết”, Bob khẳng định. Cho đến khi vấn đề này được giải
quyết một cách rõ ràng tài chính, chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng nhiều,
nhưng điều đó chỉ là thứ yếu. Việc quan trọng nhất là phải đảm bảo an
toàn tuyệt đối cho Bob.
“Tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ này thật nhanh”. Troy hứa.
Peggy băn khoăn tự hỏi, liệu họ sẽ phải thấp thỏm bao lâu trước khi Davis thực hiện được lời hứa của mình?