Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 3) - Chương 16 phần 2
Jack đã có những kế hoạch của anh, nên người duy nhất chị sợ bị phiền lòng là mẹ mình.
“Để mẹ hỏi bà con xem sao, nếu bà không giận vì mẹ không ở với bà thì mẹ sẽ trông Leif giúp con”.
“Thật hả mẹ?”. Justine rõ ràng đỡ căng thẳng hơn hẳn. “Con đang cảm thấy có lỗi khi để thằng bé ở lại cho người trông trẻ”.
Olivia không trách con gái. “Mẹ sẽ quay lại ngay, chỉ một phút thôi”.
Bà
Charlotte đang ngồi khoanh chân trước lò sưởi, hình như bà đang đan một
chiếc áo len cho nam giới, mặc dù bà không nói đó là dành cho ai. Có
thể là cho Seth, nhưng khả năng này không nhiều. Vì nếu để tặng Seth,
thì Olivia cho rằng mẹ chị phải hoàn thiện chiếc áo trước Giáng sinh.
Ngồi
xuống cạnh Charlotte, Olivia ngắm nhìn cảnh tượng quanh bà. Ngọn lửa ấm
áp bập bùng trong lò sưởi và chiếc tất Giáng sinh treo trước lò sưởi đã
được hạ xuống nằm dài trên bàn trà, bên trong trống không. Leif đang
ngủ ngon lành trong vòng tay Seth, và cả Seth cũng đang thiếp đi cùng
con trai. Đĩa CD nhạc Giáng sinh vẫn đang vang lên những bài ca vui nhộn
và những ngọn đèn trên cây thông Nô-en sáng lung linh. Thật đúng là một
Giáng sinh hoàn hảo nhất từ trước tới giờ.
“Mẹ”, Olivia nói, “mẹ có giận con không nếu con không thể ở đây với mẹ vào đêm Giao thừa?”.
“Ồ”. Con có kế hoạch khác rồi sao?”.
Olivia
nhìn mẹ ngạc nhiên, mẹ chị dường như hài lòng với viễn cảnh sẽ đón Giao
thừa một mình. “Justine nhờ con trông Leif để hai vợ chồng nó có thể ở
lại nhà hàng”.
“Không vấn đề gì, con cứ ở với Leif, Olivia ạ, không phải lo cho mẹ đâu”.
“Mẹ có muốn con đưa xe qua và đón mẹ không?”. Olivia hỏi.
“Thật buồn cười”, Charlotte đáp lại. “Mẹ cũng có bạn của mẹ mà”.
Olivia mỉm cười. Charlotte có rất nhiều bạn khác phái cùng độ tuổi với bà.
Những
người bạn của Charlotte đã khuyến khích bà nên có một mối quan hệ thứ
hai, nhưng bà vẫn từ chối. Cuộc sống như thế này thật đơn giản và vui
vẻ, đó là cách mà bà vẫn nói.
Sau cuộc ly hôn của Olivia, những
người bạn có ý tốt đã cố gắng giới thiệu chị với một vài người. Nếu ở
một hoàn cảnh khác có lẽ chị cũng sẽ quan tâm, nhưng vào thời điểm đó,
chị biết mình không có điều kiện để gắn kết với bất cứ ai.
Justine
và James lúc đó đang rất cần chị. Thế giới của chị và hai đứa con đều
đã bi sụp đổ, bị nghiền nát dưới sức nặng của nỗi buồn đau nhân đôi. Một
thời gian dài sau đó, ba mẹ con hoàn toàn suy sụp về mặt tình cảm và
tinh thần, họ cần phải có thời gian để hồi phục, và điều đó đã không hề
dễ dàng một chút nào.
Nhưng bằng cách riêng của mình, cả ba mẹ con
đều đã vượt qua được. James gia nhập hải quân và cưới Selina. Trong
quân ngũ, anh đã tìm thấy sự an toàn, và Selina đã hiến dâng cho anh một
tình yêu lớn lao vô điều kiện mà anh bấy lâu khao khát.
Justine
vốn tự thuyết phục bản thân mình rằng cô không cần chồng cũng chẳng cần
con. May mà cuối cùng Justine cũng gặp được Seth Gunderson. Kể từ đó cô
gái hoàn toàn đổi khác. Giờ thì Justine đã có được một người chồng tuyệt
vời và một bé trai xinh xắn.
Về phần mình, Olivia thấy hài lòng
với vị trí hiện tại ở tòa án. Gặp được Jack là một điều chị không ngờ
tới. Anh mang đến cho chị tiếng cười và tính hài hước để Olivia thấy
cuộc đời này đáng yêu hơn. Với anh, chị có thể thư giãn và bớt khắt khe
hơn với những nề nếp cứng chắc hàng ngày.
Cổ họng chị nghẹn lại
với những cảm xúc bất chợt. Chị đã nợ Jack quá nhiều, và chỉ một chút
nữa thôi là chị đã đánh mất tất cả. Chị đã suýt phá vỡ mối quan hệ đã
mang đến cho chị biết bao niềm vui, và sự hạnh phúc.
Chị chợt nhận ra rằng cả ngày hôm nay mình chưa được nghe giọng nói của anh. Chị chợt thấy nhớ anh da diết.
Tối
muộn hôm đó, khi cả nhà đã chia tay Jack có gọi cho chị, nhưng họ chỉ
nói chuyện trong chốc lát. Cuối tuần sau anh sẽ bay về và họ đã hẹn ăn
tối tại nhà hàng Taco Shack, đó là nhà hàng ưa thích của anh. Olivia
phải thú nhận rằng chị đã quen với việc đọc thực đơn ghi trên tường của
nhà hàng đó.
Sau khi nói chuyện với Jack, Olivia pha một ấm trà và
ngồi trước cây thông Nô- en để tự thư giãn khoảng một giờ đồng hồ trước
khi đi ngủ. Buổi tối hôm nay thực sự là một Giáng sinh tuyệt vời, chỉ
còn thiếu mỗi Jack. Nhưng anh đã hứa với chị Giáng sinh năm sau họ sẽ ở
bên nhau.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, trong giây lát Olivia đã định không trả lời.
Nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn nhấc máy điện thoại lên.
“Chúc mừng Giáng sinh”, Olivia nói trước khi kịp liếc nhìn số máy gọi đến.
Đó là Stan. “Chúc mừng Giáng sinh, em yêu”. Giọng anh rất phấn khởi.
Chị
kìm lại nỗi thôi thúc phải phải nói với Stan rằng chị không còn và sẽ
không bao giờ là em yêu của anh ta nữa. “Chào Stan. Em đoán chắc anh gọi
đến để nói chuyện với Justine và Seth, nhưng hai đứa vừa về rồi”.
“Không”, anh nói, “anh gọi đến để nói chuyện với em”.
Olivia không nói gì.
“Anh
muốn mời em đi chơi đêm Giao thừa”. Trước khi Olivia kịp phản đối, anh
nói thêm. “Em hãy nghĩ đến cảnh hai chúng ta ăn tối tại Space Needle,
với sâm-panh và những ánh nến huyền ảo. Sau đó chúng ta sẽ khiêu vũ như
trước đây chúng ta từng như thế”.
Rõ ràng là Stan đang nhầm chị
với người vợ thứ hai của anh ta. Khi chị kết hôn với Stan, họ chưa từng
có điều kiện cho những thú vui xa xỉ như vậy. “Em xin lỗi, nhưng em đã
có kế hoạch khác rồi”.
Anh im lặng trong giây lát rồi cất tiếng
nói. “Không phải với anh chàng nhà báo đó chứ. Nói cho anh nghe rằng em
không có ý định nghiêm túc với anh ta đi”.
Olivia cố kìm nén để
không nói ra những điều làm Stan tổn thương, bởi điều đó cũng chẳng đi
đến đâu cả “Nếu anh muốn biết, thì em đã nhận lời trông Leif cho Justine
và Seth vào đêm Giao thừa”.
“Vậy sao?”.
Chị suýt nói ra
rằng Jack sẽ tham gia một hoạt động tình nguyện với những người bạn của
anh ở Hội Những người cai rượu, nhưng chị nhanh chóng nhận ra rằng chồng
cũ của chị không cần phải biết điều đó.
“Thật tuyệt” giọng Stan
đã vui vẻ trở lại. “Anh sẽ đến với em. Chúng ta sẽ cho Leif ngủ rồi cùng
uống sâm- panh và khiêu vũ. Sẽ lại như ngày xưa, chỉ có hai chúng ta ở
bên nhau”.
“Em không nghĩ vậy”.
Stan cười. “Em không thể
ngăn anh đến với đứa cháu duy nhất của anh được, và đây sẽ là cơ hội
hoàn hảo để chúng ta có thể nói chuyện. Hãy cho anh cơ hội để chứng tỏ
tình cảm của mình, Olivia. Anh đã sai và anh đã phải trả giá cho điều
đó. Đã đến lúc chúng ta bỏ quá khứ lại phía sau. Anh yêu em và sẽ mãi
yêu em”.
Olivia thở dài. “Em xin lỗi Stan, nhưng anh đã nói những điều này muộn đến mười sáu năm rồi”.
Giáng
sinh này thật là tồi tệ với Rosie. Allison thì ở trong một tâm trạng
thất vọng chán nản vì cả Rosie và Zach đều không có đủ điều kiện để mua
cho con bé cái máy tính mà nó muốn. Eddie cũng thất vọng về món quà cậu
bé nhận được nhưng dù sao mặt nó cũng tươi tỉnh hơn Allison. Rosie tự
hỏi không biết từ khi nào bọn trẻ đã quen với việc được nuông chiều đến
mức trở nên hư hỏng như vậy.
Vào thứ bảy sau Giáng sinh hai ngày,
Rosie và Zach gặp nhau để chia đôi các loại hpá đơn hàng tháng. Trước
khi ly hôn, Zach là người kiếm tiền duy nhất trong gia đình và anh luôn
làm tốt công việc đó, nhưng bây giờ Rosie phải chung với Zach nghĩa vụ
khó chịu này. Cuộc ly hôn là một cái giá quá đắt với họ, cho đến tận bây
giờ.
Khi Rosie đến nhà, Zach đã pha xong một bình cà- phê. Các
hóa đơn được xếp theo thứ tự a, b, c và được bày la liệt trên mặt bàn
ăn. Rosie thấy bát đĩa xếp chồng đống trong bốn rửa và phòng khách cũng
ngổn ngang chưa được dọn.
Còn tấm thảm thì nhìn qua cũng biết là
nó chưa được hút bụi từ trước Giáng sinh. Tuy nhiên cô cũng không có ý
định phê phán anh. Vì cô tự nhận thấy chính mình cũng không làm tốt việc
nhà.
“Khi nào chúng ta xong anh sẽ có một số chuyện cần bàn với em”, Zach nói.
Anh
với tay lấy bình cà- phê và rót vào hai chiếc cốc rồi mang ra bàn. Anh
đặt trước mặt Rosie một cốc và kéo ghế ngồi đối diện cô.
Quan sát
nét mặt căng thẳng của anh, cô quyết định sẽ hỏi thăm xem tại sao anh
lại bực bội như vậy. “Có chuyện gì xảy ra với anh à?”, cô hỏi và nhấp
một ngụm cà- phê.
“Có lẽ tốt hơn là chúng ta nói đến chuyện đó sau”.
“Bọn trẻ đâu rồi?”.
“Eddie đi xem phim cùng mẹ con Jeremy, còn Allison đang hờn dỗi trong phòng”.
Rosie
liếc nhìn vào hóa đơn tiền điện và suýt kêu lên. Hóa đơn tiền nước cũng
nhiều không kém. Mặc dù cả hai người cùng đi làm, cùng cố gắng xoay xở,
nhưng vì phải trả tiền cho luật sư và duy trì hai nơi ở nên họ không
còn dư ra được đồng nào.
Một năm trước đây, Rosie còn có khả năng
đi mua sắm vào đợt giảm giá trong dịp Giáng sinh, cô chất đầy về nhà
giấy gói quà và dây ruy băng cùng những thứ đồ giảm giả khác. Năm nay cô
không còn khả năng để đi mua sắm nữa. Cuộc sống của cô đã trở nên đáng
buồn như vậy sao?
“Thôi được, chúng ta sẽ nói chuyện về Allison trước”, Zach ngả người ra sau ghế. Anh khoanh hai tay trước ngực.
Cử chỉ của anh khiến cô cảnh giác, và cô chuẩn bị tinh thần để chịu đựng những gì anh sắp nói.
“Trước tiên là việc Allison đưa cho anh một danh sách những việc mà anh và em phải làm”.
“Một danh sách?”. Rosie cau mày hỏi.
“Hình như nó nghĩ rằng thẩm phán đã trao quyền sở hữu ngôi nhà cho nó và Eddie nên nó mới là chủ của ngôi nhà”.
“Em sẽ không thể chịu đựng được điều này đâu” Rosie khẳng định với Zach.
Cô sẽ rất kinh ngạc nếu Zach chịu làm theo tối hậu thư mà con gái họ đưa ra.
Zach khẽ bĩu môi và cô có thể thấy anh tỏ ra buồn cười nhiều hơn là giận dữ.
“Em nhìn đi”, anh nói và mở tờ giấy đưa cho Rosie.
Rosie
đọc tỉ mỉ từng dòng đánh máy những quy tắc mà cô con gái mười lăm tuổi
đã đề ra cho họ. “Cái gì?”, cô thốt lên thành tiếng và không tin nổi
những gì mình nhìn thấy. “Chúng ta phải tránh xa phòng khách nếu như
Allison và bạn đang xem tivi?”.
“Còn nhiều điều hay hơn nữa kia”, Zach nói với cô.
Mắt
Rosie mở to hơn khi cô đọc tiếp. “Chúng ta không được gây khó khăn cho
con bé bằng những câu hỏi, như nó đã làm bài tập về nhà chưa hay những
câu hỏi mang tính riêng tư khác”.
“Con bé còn có một quy tắc cho Eddie nữa”. Anh chỉ xuống phía cuối trang.
Rosie không nhịn được cười khi đọc đến mục cuối cùng trên trang giấy.
“Đầu tóc Eddie lúc nào cũng phải được chải gọn gàng”.
“Hình như mái tóc lộn xộn của cậu em trai cũng là điều khiến con bé xấu hổ”.
“Và chẳng ai trong số chúng ta ghi được điểm với con bé cả”, Rosie cười to và vẫy vẫy tờ giấy nội quy.
Zach
gật đầu. “Còn nữa, chúng ta không được bén mảng vào phòng riêng của con
bé. Chúng ta chỉ được phép dọn dẹp hay động chạm vào đồ đạc của “đấng
tối cao” khi nó cho phép”.
“Chuyện này thật nực cười”. Zach có thể làm theo yêu cầu của Allison, nhưng Rosie thì không bao giờ.
“Hy vọng đây sẽ là tối hậu thư cuối cùng mà anh phải đưa cho em xem”.
Zach
bỗng trở nên nghiêm tức. “Trường học vừa gửi thư báo về và nói rằng kết
quả học tập của Allison đang xuống dốc nghiêm trọng”.
“Họ có gợi ý
chúng ta nên mời một chuyên gia tư vấn tâm lý không?”. Mời một chuyên
gia tư vấn nói chuyện với Allison sẽ tốn khá nhiều tiền, nhưng Rosie sẵn
sàng làm bất cứ điều gì đế có thể giúp con gái vượt qua giai đoạn khó
khăn này.
“Anh không cho rằng tư vấn là một ý kiến hay, đặc biệt
với thái độ của con bé. Anh có một ý kiến hay hơn, nhưng chỉ có thể thực
hiện được nếu em đồng ý”.
“Ý kiến gì vậy?”. Vào lúc này Rosie sẵn
sàng xem xét và đón nhận mọi ý kiến. Họ đang dần mất Allison. Cứ mỗi
ngày con bé lại càng cách xa họ hơn.
Con bé luôn giận dữ và nổi
loạn. Rosie biết Allison có quyền làm những gì nó muốn, nhưng cô không
thể khoanh tay đứng nhìn con bé tự hủy hoại mình.
“Allison rất thất vọng vì đã không được tặng máy tính vào Giáng sinh”.
Điều này thì Rosie đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần rồi.
“Nếu chúng ta để con bé tự kiếm tiền mua máy tính thì sao nhỉ?”.
“Kiếm
tiền? Bằng cách nào?”. Rosie không nghĩ cô con gái mười lăm tuổi của
mình có thể làm công việc gì đủ để kiếm tiền mua máy tính.
“Anh
muốn đưa con bé đến văn phòng giúp anh việc tính toán số sách, em thấy
sao?”. Zach gợi ý. “Thời điểm thuế má luôn là lúc bận rộn nhất. Bọn anh
có thể cần thêm một người phụ giúp các việc như sắp xếp hồ sơ, phôtô
giấy tờ hay những việc đại loại như vậy. Sẽ là một công việc làm ngoài
giờ thực sự với mức tiền lương thỏa đáng”.
Tim Rosie đập thình
thịch vì phấn khởi. “Bằng cách này chúng ta cũng có thể giám sát được
con bé làm gì và đi với ai sau khi tan học”. Một trong những mối quan
tâm lớn nhất của Rosie và Zach là Allison đi đâu và đi với ai.
“Em
nghĩ đây là một ý kiến hết sức sáng suốt”. Rosie gật đầu vui vẻ. “Còn
Eddie thì sẽ đến nhà Nick bạn nó vào các buổi chiều, điều này không
thành vấn đề”.
“Nhưng trước tiên Allison phải đồng ý đã”, Zach
nhắc nhở Rosie. “Hiện tại anh không phải là người mà nó yêu quý nữa. Nó
có thể từ chối khi biết rằng nó sẽ phải làm việc ở văn phòng của anh”.
“Nhưng”, Rosie nói, “con bé lại đang rất muốn một cái máy tính”.
“Vậy chúng ta sẽ cùng đề cập chuyện này với con bé nhé?”.
Rosie
gật đầu, tỏ vẻ biết ơn vì Zach đã tin tưởng ở mình. Zach đi dọc hành
lang dẫn sang phòng ngủ. Vài phút sau, anh quay lại cùng Allison, cô bé
mới xỏ khuyên mũi. Rosie co rúm người lại khi thấy điều đó, nhưng cô
quyết định không nói gì. Có lẽ cái khuyên mũi là cách con bé phản ứng vì
không được bố mẹ tặng máy tính. Zach và Rosie đã cho bọn trẻ một chút
tiền để tiêu trong dịp Giáng sinh, và chắc Allison đã tiêu số tiền đó
vào cái khuyên mũi.
“Bố mẹ muốn nói chuyện với con”, Zach nói khi Allison uể oải dựa vào tủ bếp, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ phản kháng.
“Con
cũng đoán bố mẹ sẽ muốn nói chuyện sau khi xem bản danh sách những quy
tắc của con. Con không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào về mười lăm quy
tắc con đã đề ra. Vì ngôi nhà là của con và Eddie nên con hy vọng bố mẹ
sẽ tuân theo những quy định của con”.
“Chúng ta sẽ bàn đến việc đó
sau”, Zach nhẹ nhàng nói để kéo con bé ra khỏi chủ đề đó. “Điều mà bố
mẹ muốn nói là bố mẹ cảm thấy rất tiếc vì đã không mua được máy tính để
tặng con vào dịp Giáng sinh”.
Allison liếc nhìn cả hai như thể
không biết có nên tin vào những gì Zach vừa nói không. Con bé nhún vai
như muốn ngụ ý rằng chuyện đó cũng không thành vấn đề. Nhưng thật ra con
bé đã rất buồn vì điều này.
“Bố mẹ không có khả năng để mua và bố
mẹ rất buồn”. Trông Zach thực sự hối hận. “Nhưng”, anh nói, “bố mẹ có
một cách để con có được dàn máy tính”.
“Cách gì vậy bố?”, hai mắt con bé sáng lên đầy hy vọng.
“Bố
muốn thuê con”, Zach nói. “Sắp tới đợt thuế, mà trợ lý mới của bố chưa
quen với công việc nên cô ấy cũng cần thêm người giúp”.
Hai mắt con bé vừa mới mở to vì ngạc nhiên giờ lại nheo lại đầy vẻ nghi ngờ. “Vậy là bố mẹ muốn con tự kiếm tiền mua máy tính?”.
“Điều này do con quyết định. Bố chỉ cho con một cơ hội thôi”.
Con
bé lại nhún vai, như muốn tỏ ra không biết nó có nên nhận lời hay
không. “Con muốn lương khởi điểm cao hơn mức lương tối thiểu một đô-
la”, bé đòi hỏi.
Zach gật đầu. “Điều này chấp nhận được”.
“Và con có được trả thêm nếu làm ngoài giờ không?”.
“Đương nhiên thôi, điều đó là công bằng mà”.
Allison
liếc Rosie và Zach. “Vậy thì được”, con bé nói. “Con sẽ làm, nhưng chỉ
vì con muốn có một bộ máy tính mới. Đừng nghĩ rằng bố mẹ đang ban ơn cho
con”.
“Bố không bao giờ nghĩ như vậy”. Zach khẳng định.
“Thế bố mẹ đã sẵn sàng để bàn về những nguyên tắc của con chưa?”, con bé hỏi và đột ngột đứng dậy.
“Chuyện đó để sau được không?”.
Con bé thở dài bực tức. “Cũng được thôi”. Và sau đó con bé quay về phòng.
Zach nhìn Rosie. Lần đầu tiên sau nhiều năm họ cùng nhau chia sẻ một nụ cười vui vẻ và nhẹ nhõm.