Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 1) - Chương 14 phần 2

Các con gái chị không tin Dan có người đàn bà khác, nhưng Grace
biết. Chị đã cảm nhận được điều đó. Chị chắc chắn có người nào đó khác,
người đó đã xuất hiện trong cuộc đời anh ta từ rất lâu rồi. Kelly nhất
quyết đòi bằng chứng cụ thể, nhưng Grace thì không cần đến nó mà vẫn có
thể khẳng định điều mình đã chắc chắn. Dan có dấu hiệu phản bội chị đã
vài năm nay. Khi đó, Dan tự nhiên trở nên xa cách với Grace về mặt tình
cảm và có những hành vì cùng thái độ hết sức lạ lùng. Grace không còn
nhớ được là những dấu hiệu ấy bắt đầu từ khi nào nữa. Nhưng Grace biết
rằng đó chính là bằng chứng. Dan đã ngoại tình và cách cư xử lạ lùng của
anh xuất phát từ cảm giác bị dằn vặt.

Nhờ Chúa, chị sẽ chứng minh
được. Không phải với các con gái mà với chính bản thân. Dan để lại vài
chứng cứ, chắc chắn là như thế. Và nó còn có thể ở nơi nào khác ngoài
căn phòng này? Sau nhiều năm đọc truyện trinh thám, lẽ ra chị phải nghĩ
tới điều này sớm hơn chứ nhỉ? Nó có thể là một thứ gì đó hết sức bình
thường và có thể ở ngay trước mặt chị đây. Nó sẽ cho chị một bằng chứng
ngoại tình cụ thể của Dan. Khốn kiếp! Nó ở đâu nhỉ?

Chị đập mạnh
cho cánh cửa tủ bật ra và giật chiếc áo ra khỏi móc. Sức mạnh của cơn
giận dữ khiến chiếc móc đu đưa như con lắc. Grace kiểm tra túi, ném
chiếc áo sang một bên và với lấy chiếc khác.

Không có gì. So với
chị, anh ta quá thông minh chăng? Hay anh ta đã nghĩ đến chuyện tiêu hủy
mọi chứng cứ? Nhưng Grace không chịu thất bại, không phải lần này.

Chiếc
sơ mi thứ hai nằm trên thảm cùng chiếc thứ nhất. Chẳng mấy chốc, sàn
nhà đã chồng chất quần áo của Dan. Grace cố nâng hết số quần áo bằng tất
cả sức lực và tống chúng ra cửa trước. Nhìn chằm chằm vào đống quần áo
với ánh mắt giận dữ, chị mở chốt và đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập uỳnh
vào bức tường bên cạnh. Sau đó, đứng ở bậc trên cùng, chị quăng đống
quần áo của chồng vào màn đêm. Grace lặp lại hành động ấy hết chiếc này
đến chiếc khác cho tới khi một nửa số quần áo trong tủ bị ném ra giữa
sân, một vài chiếc rơi rớt lại trên hiên nhà và vỉa hè. Và suýt nữa thì
chị ném luôn cả chiếc áo ngủ bằng cô-tông của mình. Chị đá chân vào một
chiếc áo sơ mi mặc kèm với áo xmô- kinh của chồng ở bậc thang trên cùng
rồi mạnh tay phóng nó vào đêm tối. Tiếp theo là một cặp quần, chị điên
cuồng đá, ném từng cái từng cái một.

Chị nức nở, ngồi thụp xuống bên hiên nhà, úp mặt vào hai lòng bàn tay.

“Dan!”, chị hét lên. “Anh đang ở đâu? ANH ĐANG Ở ĐÂU?”

Không
có tiếng đáp lại. Cơn giận dữ của chị cũng chẳng thể mang anh ta cùng
tình yêu đã mất trở về. Khóc là tất cả những gì chị có thể làm lúc này.
Chị cứ khóc, khóc mãi cho đến khi mệt vì kiệt sức.

Lau những giọt
nước mặt trên má, chị lảo đảo bước vào nhà, không buồn khóa cửa lại. Nếu
kẻ nào đó muốn lẻn vào nhà giết chị, chị sẵn sàng đón nhận cái chết.
Như thế còn hơn phải chịu đựng cơn ác mộng này, còn hơn hàng đêm bước
trong căn nhà trống rỗng và thừa nhận rằng người đàn ông mình yêu thương
không còn muốn ở bên mình nữa. Dan đã từng nói gì với chị? Ý tưởng quái
quỷ của anh ta là dành ba mươi lăm năm để sống cùng chị để sau đó biến
mất. Anh ta đã nói điều đó ngay trước mặt chị mà không hề quan tâm đến
cảm xúc của chị. Anh ta không quan tâm rằng những lời nói ấy còn tàn bạo
hơn mọi thứ vũ khí.

“Tôi căm thù anh...”, Grace thì thào trong lúc lê bước chân trở lại giường.

“Chúa
ơi, tôi căm thù anh”. Cuộn tròn trong tư thế co quắp của một bào thai,
chị lại nức nở khóc cho tới khi không còn giọt nước mắt nào.

Grace
tỉnh giấc ngay khi có tia sáng đầu tiên. Chị không hề nhúc nhích mà vẫn
nằm ở tư thế cũ, đầu gối chạm vào bụng. Hình ảnh của đêm qua ùa về
trong tâm trí. Chị giống như một người đàn bà hoang dại đang tuyệt vọng
cố gắng dứt bỏ cuộc đời mình khỏi Daniel Sherman.

Phòng ngoài có
tiếng động, Dan ư? Có thể anh ta lắm chứ, Grace nhăn nhó nghĩ. Có vẻ như
tên khốn đó xuất hiện và xử sự như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Mẹ ơi? Mẹ có sao không ạ?”.

“Mẹ ơi?”

Maryellen và Kelly. Lạy Chúa, không phải là các con gái của chị chứ. Grace không muốn chúng thấy mình trong tình trạng này.

Maryellen bước vào phòng ngủ, và khóc to, Grace nhắm mắt lại.

“Mẹ...”.
Maryellen cúi về phía trước, vòng tay quanh người mẹ, kề má vào mái tóc
của Grace. “Ổn rồi. Đừng khóc nữa, mẹ đừng khóc nữa”.

Mắt Grace
rực cháy, thậm chí sau giấc ngủ kéo dài mấy giờ đồng hồ, chị vẫn có cảm
giác như chưa hề chợp mắt được một giây phút nào.

“Đã xảy ra chuyện gì ạ?”. Kelly gặng hỏi. “Hãy cho chúng con biết chuyện gì đã xảy ra đi”.

Grace
không biết giải thích thế nào về việc số quần áo tung tóe khắp sân
trước. Chẳng lẽ lại nói đó là kết quả của một cơn thịnh nộ? “Sao các con
tới đây?”, thay vào đó chị hỏi.

“Bà Vessey gọi điện”, Maryellen giải thích. “Bà thức dậy và thấy quần áo của bố ở bên ngoài nên rất lo cho mẹ”.

“Ồ”.

“Mẹ
có tin gì của bố không?”. Kelly hỏi dồn, sự háo hức trong giọng nói của
đứa con đã giết chết Grace. Bằng cả trái tim, Kelly tin Dan yêu chúng
hơn tất cả. Vì những đứa con, có lẽ anh ta sẽ nhanh chóng trở về với một
lời giải thích hợp lí cho tất cả những chuyện đã qua.

“Mẹ có biết bố đang ở đâu không?”. Maryellen nhẹ nhàng hỏi.

“Không”.

“Bố… bố… đang... ở đâu?” Kelly giận dữ. Cô bé bắt đầu nức nở.

Grace
không có bất kỳ câu trả lời nào cho các con gái mình. Bất chợt nhìn
thấy chiếc nhẫn vàng lăn lóc trên tấm thảm ở bên kia căn phòng, chị tự
nhắc mình rằng khi Dan bỏ đi, anh ta đã không thèm mang theo nhẫn cưới.

Justine
không thể tập trung vào công việc của ngân hàng. Rõ ràng cô đã mắc đến
hai lỗi và giờ mới chỉ là bảy giờ. Đây không phải là cách cô muốn để bắt
đầu một tuần làm việc của mình. Chuyện liên quan đến cuộc họp lớp. Ban
tổ chức đã gặp nhau vào tối thứ sáu để cùng ăn tối và bàn bạc. Mọi việc
đã được bắt đầu từ hàng tuần trước đó và cuộc gặp mặt sẽ diễn ra trong
vòng chưa đầy một tháng nữa.

Justine chưa bao giờ có ý định tham
gia vào sự kiện này. Cô trách Lana Rothchild vì đã hăm hở tranh thủ sự
giúp đỡ của cô. Và cô trách mẹ cô đã lên tiếng khuyến khích. Đúng lúc
định rút lui thì Lana lại nhờ cô thu tiền và thanh toán các hóa đơn.
Trong cuộc họp lần cuối cùng, Justine phát hiện ra mọi người rất muốn cô
làm thành viên của ban tổ chức. Giờ thì không thể không tham gia được
nữa rồi.

Không chỉ cuộc họp lớp khiến cô buồn chán. Còn một lý do nữa, đó là Seth.

Lúc
nào Seth cũng xuất hiện trong tâm trí cô, mặc dù cô không có tin tức gì
của anh kể từ sau cái đêm Warren cầu hôn. Anh không để lại một lời nhắn
nhủ nào cho cô cả. Anh khẳng định đã từng điên dại vì cô, nhưng cô lại
không cảm thấy như thế. Anh có vẻ hờ hững với cô quá. Thế mà cô đã
nghĩ... Cô đã hy vọng...

Thật quái quỷ, Justine không biết mình
đang nghĩ gì nữa. Cô tự nhủ mình đang không phải nghĩ về Seth và đương
nhiên về Warren thì lại càng không.

Cô và Warren không hợp nhau.
Nhưng nếu cô chấp nhận lời cầu hôn của Warren thì cũng thật đáng đời
Seth. Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua đầu, Justine biết đó là điều tồi tệ
nhất cô có thể làm.

“Hình như cậu có khách”, Christy Palmer thì
thầm lúc bước qua bàn của Justine. Seth. Chắc chắn là Seth. Trong đầu cô
hiện lên hình ảnh một nụ cười quyến rũ mà cô không thể nào quên.

Nhưng
người bước vào ngân hàng không phải là Seth, mà lại là Warren. Anh ta
mang một bó hoa to cắm trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Mọi con mắt
trong ngân hàng đều đổ dồn về phía Warren lúc anh ta bước thẳng tới văn
phòng của Justine.

Nếu Justine có thể tụt xuống khỏi ghế và trốn dưới gầm bàn, cô sẽ làm ngay.

Cô đã hứa có câu trả lời cho lời cầu hôn của anh ta, bây giờ thời hạn đã tới nhưng cô vẫn không biết phải làm gì.

“Chào em”. Warren chào Justine đủ to để mọi người trong ngân hàng đều nghe thấy.

“Chào anh, Warren”, Justine đáp lại một cách lạnh lùng.

“Anh tới mời em đi ăn trưa”.

“Em
xin lỗi”, cô vừa nói vừa cố để không khiếm nhã, “nhưng chiều nay em có
một cuộc gặp”. Đúng là có chuyện này, nhưng cô không cho anh ta biết
rằng đây chỉ là cuộc gặp với một trong số các nhân viên thu ngân và nó
chỉ mất có năm phút. Warren thở dài. “Em biết là anh vẫn chờ mà”.

“Để làm gì?”. Cô gập tập hồ sơ đang giải quyết lại.

“Em vẫn chưa cho anh biết quyết định của em”.

“Em nói rồi”, Justine kiên nhẫn, hạ thấp giọng “nếu anh gây áp lực cho em, thì câu trả lời là không”.

“Anh
đã nghĩ chúng ta có thể kết hôn, nhưng rồi anh nhận thấy rằng những gì
chúng ta làm gần đây chỉ toàn là tranh luận. Có phải đó là điều em muốn
không? Đã xảy ra chuyện gì hả em? Trước đây chúng ta rất gắn bó với nhau
và giờ thì đột nhiên lại như thế này. Hình như anh chưa đủ tốt với em
thì phải”.

“Không phải thế”. Làm sao cô có thể giải thích điều mà chính cô cũng chưa hiểu tường tận?

“Là cuộc họp lớp của em phải không?”

Justine không biết cô phải nói với anh ta bao nhiêu lần nữa.

“Nếu không phải thế, thì chắc chắn em đã gặp lại người yêu cũ”.

“Seth không phải là bạn trai cũ. Em chưa bao giờ hẹn hò với anh ấy”.

“Nhưng em đã rất muốn”.

“Không”.
Dù sao thì chuyện đó cũng không xảy ra hồi cô học đại học. Chỉ thời
gian gần đây cô mới cảm thấy cô mong muốn được gặp Seth.

“Chúng ta cần nói chuyện”, Warren khẩn khoản.

“Anh Warren”, cô cố hết sức để không bộc lộ sự chán nản, “em không thể bỏ làm giữa buổi chỉ vì anh muốn nói chuyện được”.

“Em có thể. Nếu lấy anh, em sẽ không phải đi làm”.

Justine nheo mắt lại. “Anh đừng nói thêm lời nào nữa”.

“Thôi
được, thôi được”, Warren đưa một tay lên mỉm cười. “Thôi nào, sẽ chỉ
mất một phút thôi”. Anh ta đặt lọ hoa trên góc bàn và khẩn cầu bằng ánh
mắt.

Kiểu chịu nhún nhường ấy thật không giống Warren chút nào.
Justine nhận ra chắc hẳn chuyện này rất quan trọng, chí ít là với anh
ta. Vì nếu là trước đây, anh ta sẽ bỏ đi đầy ngạo mạn.

“Được,” cô nói, ra hiệu cho Warren ngồi xuống.

“Anh muốn nói chuyện ở một nơi nào đó riêng tư hơn”, anh ta thì thầm, liếc nhìn xung quanh.

Justine
nhìn nhanh xuống đồng hồ. “Mười phút nữa em có một cuộc hẹn. Xong em có
thể đi. Anh có muốn chúng ta gặp nhau ở bên ngoài không? Ở đó ta có thể
nói chuyện”.

“Được”.

Justine nghĩ anh ta đã bớt căng thẳng hơn.

Lúc
cô rời ngân hàng thì Warren đang đứng chờ. Anh ta dựa lưng vào ô tô và
đứng thẳng dậy lúc cô vừa từ trong bước ra. Vội vã bước tới ghế dành cho
khách, anh ta mở cửa và Justine trèo vào trong. Không cần phải nói, cô
cũng biết chiếc nhẫn đính hôn đang để ở hộp đựng găng tay.

“Em chỉ
có vài phút thôi”, cô nhắc lúc anh ta ngồi vào ghế bên cạnh. “Cả chiều
nay em kín lịch hẹn rồi”. Cô đã phóng đại, nhưng không còn cách nào khác
nữa.

“Em có chắc không thể ra ngoài ăn trưa không?”.

Justine trả lời bằng ánh mắt nghiêm nghị.

Anh ta nhún vai. “Anh chỉ hỏi thôi”.

“Toàn bộ chuyện này là về cái gì?”.

Warren nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. “Anh muốn nói chuyện với em về việc cưới xin của chúng ta”.

“Anh Warren!”.

“Anh nghĩ anh biết lý do vì sao em không thể đưa ra quyết định”.

Tuyệt. Nếu anh ta có bất cứ cách giải thích nào về chuyện đó, thì cô cũng vui vẻ lắng nghe.

“Em rung động trước Seth Gunderson?”.

Trong giây lát, cô lặng ngắt không thể trả lời. Lặng ngắt cùng sự bối rối và chán nản.

“Không đúng! Anh vừa nói một điều thật…”

“Đừng
cáu thế. Ít nhất em hãy nghe anh nói trước khi tức giận chứ”. Warren
siết chặt hai tay vào vô-lăng - điều đó cho thấy anh ta căng thẳng đến
mức nào.

“Được”, Justine nói cộc lốc. Đây chính là lúc để cô hiểu
về Warren. Đôi khi anh ta vô tình và mù quáng, giờ anh ta bỗng nhiên lại
có khả năng hiểu cô hơn cô hiểu chính mình.

“Em không phải che giấu cảm xúc của mình với Seth làm gì”.

Justine khoanh tay một cách cáu kỉnh. “Thế thì sao?”.

“Anh có thể cho em những thứ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn. Trang sức, quà tặng, địa vị... Tất cả em ạ!”.

Justine tròn mắt nhìn. “Đó là những thứ mà tất cả phụ nữ cũng đều muốn ư? Anh chắc chứ, Warren?”.

Đáp
lại, anh ta cúi người về phía cô và mở ngăn đựng găng tay, lôi ra hộp
đựng nhẫn. Anh ta mở nắp, chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy bốn kara cô đã
từng ngây ngất một lần nhìn thấy vào buổi tối nay hiện ra trong ánh sáng
ban ngày.

Nó lấp lánh và quyến rũ hơn bất kỳ thứ gì mà cô từng biết.

“Em nói đi”, Warren nói. “Chiếc nhẫn này là dành cho em”.

Justine
không tranh luận với anh ta. Anh ta nói đúng; chiếc nhẫn kim cương này
thật khác thường và bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ đẹp lên rất nhiều
nếu có nó trên tay.

“Em thấy sao hả?”, Warren giục.

Justine thở dài, thừa nhận mình đã thua.

“Anh đã nói rõ quan điểm của mình. Đó là suy nghĩ của anh”.

“Còn gì nữa không?”, cô hỏi. “Em phải quay lại làm việc”.

“Em muốn có chiếc nhẫn, còn anh muốn em có nó, nhưng em vẫn do dự và anh nghĩ anh biết lý do”.

Justine không nói gì.

“Anh có thể cho em mọi thứ em xứng đáng được có, nhưng cả hai chúng ta đều biết có một thứ anh không thể cho em”.

“Anh Warren...”.

“Hãy
nghe anh đã. Em muốn có Seth Gunderson. Em còn trẻ, khỏe, và quỷ tha ma
bắt, anh không phải là thằng mù”. Warren bắt gặp ánh mắt cô, rồi liếc
sang chỗ khác. “Nhưng anh có thể coi như không thấy”.

Justine nhíu mày. “Em không hiểu”.

Warren vòng tay qua lưng ghế cô ngồi.

“Em
yêu, em muốn làm tình. Đó là điều mà không người phụ nữ nào trẻ đẹp như
em lại không ham muốn. Thế thì cứ việc, anh ủng hộ. Cứ cho hắn ta cuồng
si nếu điều ấy làm em vui, rồi sau đó hãy trở về với anh”.

Những từ ngữ thô thiển từ miệng Warren thốt ra khiến Justine kinh ngạc.

“Anh đang khuyến khích một mối quan hệ sai trái?”.

“Nếu không phải là Seth, thì cũng sẽ là một ai đó khác. Em cứ chọn”.

“Đó không phải là kiểu hôn nhân em cần!”.

Warren nói như thể không nghe thấy lời cô. “Điều duy nhất anh yêu cầu là em phải cho anh biết kẻ đó là ai”.

Justine không thể tin được là họ đang nói về một câu chuyện ghê tởm đến như vậy. “Em không phải là loại người ấy, anh Warren ạ”.

Anh
ta cười toe toét cùng với sự thích thú của một người đàn ông tự mãn vì
đã nhìn thấu được mọi sự. “Em chẳng bao giờ biết đâu, Justine ạ. Chẳng
bao giờ đâu”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3