Trước lúc ngủ say - Chương 15 phần 7 (Hết)
Giờ thì tôi chẳng thở được nữa. Tôi bật ho, một cú nôn khan trào
lên và bị đè ngược xuống bởi cái vớ quấn cục trong họng tôi. Tôi bắt
đầu thấy ngộp thở. Tôi nghĩ tới con trai mình. Tôi sẽ chẳng bao giờ được
gặp nó nữa, dầu vậy ít nhất thì khi chết tôi cũng biết rằng mình có một
đứa con, và rằng nó còn sống và đang hạnh phúc. Chỉ điều đó cũng đủ
khiến tôi thấy vui. Tôi nghĩ tên Ben. Cái người tôi đã lấy và đã quên.
Tôi muốn gặp anh ấy để nói rằng, lúc này đây, cuối cùng thì tôi đã có
thể nhớ ra anh ấy. Tôi có thể nhớ ra lúc gặp anh ấy ở bữa tiệc trên tầng
áp mái, lúc anh ấy cầu hôn tôi trên ngọn đồi nhìn xuống một thành phố,
lúc chúng tôi làm lễ cưới trong ngôi nhà thờ ở Manchester, và chụp
những tấm ảnh cưới dưới mưa...
Và nữa, vâng, tôi có thể nhớ ra mình yêu anh ấy. Tôi biết rằng mình thật sự yêu anh ấy, và luôn luôn thế.
Mọi
thứ tối sầm lại. Tôi không thở được nữa. Tôi có thể nghe thấy tiếng lửa
táp và cảm thấy sức nóng của chúng trên môi, trên mắt mình.
Chẳng bao giờ có một kết cục hạnh phúc nào cho tôi cả, tôi biết thế mà. Nhưng chuyện đó cũng phải thôi.
Chuyện đó là phải vậy mà.
*
* *
Hẳn
là tôi đã ngủ thiếp đi, nhưng không lâu. Tôi có thể nhớ ra mình là ai,
mình đã ở đâu. Tôi có thể nghe thấy những tiếng ồn ào, tiếng xe cộ ầm ì,
tiếng còi tầm nhì nhằng, dai dẳng. Có gì đó vương vướng trong miệng tôi
- tôi nghĩ tới cái vớ vo tròn - rồi phát hiện ra là mình đã có thể thở
đều. Tôi sợ đến độ không dám mở mắt ra, vì chẳng biết mình sẽ nhìn thấy
cái gì nữa.
Nhưng tôi buộc phải làm thôi. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đương đầu với bất cứ cái gì đã xảy đến.
Ánh
sáng chói quá. Tôi nhìn thấy một ống đèn huỳnh quang trên cái trần nhà
thấp chủn, và hai thanh kim loại chạy song song với nó. Những bức tường
hai bên đều cứng chắc và sáng bóng lên với kim loại và kính trong. Những
ngăn kéo và giá kệ chứa đầy các gói và chai lọ, những cái máy móc đang
nhấp nháy. Mọi thứ đang chuyển động, nhè nhẹ, đòng đưa, kể cả cái
giường tôi đang nằm.
Một gương mặt đàn ông hiện ra đâu đó phía sau
tôi, mé trên đầu. Anh ta đang mặc một chiếc áo màu xanh lục. Tôi không
nhận ra anh ta.
‘Cô ấy tỉnh rồi, mọi người ơi,’ anh ta thông báo,
và rồi nhiều gương mặt nữa xuất hiện. Tôi quan sát họ thật nhanh. Mike
không có trong số đó, và tôi thấy một chút nhẹ nhõm.
‘Christine,’
một giọng nói vang lên. ‘Christine. Tớ đây.’ Tôi nhận ra giọng nữ đó.
‘Chrissy. Chúng ta đang trên đường tới bệnh viện. Cậu bị gãy xương đòn,
nhưng sẽ mau khỏe lại thôi. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp mà. Hắn chết rồi.
Mike đã chết. Hắn khổng thể làm hại cậu nữa.’
Tôi cứ nhìn mãi cái
người đang nói chuyện với mình. Cô ấy đang mỉm cười và nắm chặt tay
tôi. Đó là Claire. Chính là Claire mà tôi đã gặp hôm nọ, không phải là
Claire trẻ trung tôi đã mong thấy ngay sau lúc tỉnh lại, và tôi để ý
thấy đôi bông tai cô đang đeo cũng là đôi bông cô mang vào lần cuối tôi
gặp cô.
‘Claire?’ tôi hỏi, nhưng cô ấy ngắt lời ngay.
‘Đừng;
nói gì cả.’ Claire bảo. ‘Hãy cứ nghỉ ngơi đã.’ Cô ấy nhấc tay tôi. Rồi
ngả người về phía trước vuốt tóc tôi, và thì thầm điều gì đó vào tai
tôi, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Nó nghe như là tớ xin lỗi.
‘Tớ nhớ lại rồi.’ tôi nói. ‘Tớ nhớ được rồi.’
Claire
mỉm cười và bước lui lại, một chàng trai trẻ tiến lên thế chỗ. Trên
gương mặt thon nhỏ của cậu ta là một cặp kính gọng dày. Trong thoáng
chốc tôi ngỡ đó là Ben, cho đến khi tôi nhận ra là Ben cũng cùng lứa
tuổi hiện giờ với tôi mà.
‘Mẹ ơi?’ cậu ta gọi. ‘Mẹ?’
Cậu ta trông hệt như trong tấm ảnh chụp với Helen, và tôi nhận ra là mình cũng nhớ ra cậu ta nữa.
‘Adam?’ tôi thốt lên, nhưng rồi chẳng nói thêm được gì nữa. Từ ngữ mắc kẹt lại trong cổ họng khi cậu ta ôm chầm lấy tôi.
‘Mẹ.’ cậu ta nói. ‘Ba đang trên đường tới đây. Chút nữa là ba sẽ có mặt ở đây.’
Tôi kéo thằng bé sát vào mình, hít hà mùi vị của con trai mình, và thấy thật hạnh phúc.
*
* *
Tôi chẳng đợi được nữa. Đến giờ rồi. Tôi phải ngủ thôi. Tôi đã mệt lử, mắt tôi bắt đầu ríp lại. Tới lúc rồi.
Chồng
tôi - người đàn ông tôi thật sự đã lấy - đang ngồi trên một cái ghế kế
bên, và dù đang ngáy đều, đầu nghiêng chúi một góc vụng về, anh vẫn nắm
chặt tay tôi. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cặp kính của anh, cùng một vết
sẹo chạy dọc một bên má. Con trai tôi đã rời phòng để gọi điện thoại cho
bạn gái và thì thầm lời chúc ngủ ngon với đứa con chưa ra đời của nó,
còn cô bạn thân nhất của tôi đangở ngoài bãi đậu xe, hút thuốc. Tôi
đang được vây quanh bởi những người tôi yêu quý.
Trước đó, tôi đã
nói chuyện với bác sĩ Nash. Cậu ta bảo rằng tôi đã rời Nhà Giám hộ cách
đây gần hai năm, chỉ một thời gian ngắn sau khi Mike bắt đầu viếng thăm,
với tư cách là Ben. Tôi đã ký mọi giấy tờ, tự mình làm các thủ tục. Tôi
đã tự nguyện ra đi. Họ chẳng thể ngăn tôi lại, ngay cả nếu như họ tin
là có một lý do đáng để ngăn lại. Tôi không biết Mike đã nói những gì để
thuyết phục tôi làm thế, mà tôi cũng chẳng muốn biết nữa. Khi ra đi tôi
đã mang theo mình mấy tấm ảnh và mấy món đồ cá nhân.
‘Đó là lý do
hắn có những tấm ảnh kia sao?’ tôi hỏi. ‘Những tấm chụp tôi, và Adam.
Đó là lý do hắn có lá thư mà Adam đã viết cho ông già Noel? Giấy khai
sinh của thằng bé?’
‘Phải,’ bác sĩ Nash xác nhận. ‘Chúng lúc nào
cũng kè kè với cô ở Nhà Giám hộ mà, và chúng theo cô khi cô ra khỏi đó.
Hẳn là có lúc nào đó Mike đã hủy hết những tấm ảnh chụp cô và Ben. Có
lẽ là ngay trước khi cô rời khỏi Nhà Giám hộ - nên nhân viên ở đó chẳng
biết mặt mũi chồng cô thực sự trông thế nào.’
‘Nhưng làm sao hắn tiếp cận được mấy tấm ảnh đó?’
‘Chúng
nằm hết trong cuốn album trong một ngăn kéo của phòng cô mà. Thật dễ
cho anh ta lấy chúng một khi bắt đầu ghé thăm cô. Có lẽ anh ta đã tuồn
vào vài tấm ảnh của mình. Anh ta hẳn đã có vài tấm ảnh chụp cô và anh ta
trong lúc... ừm, khi hai người còn gặp nhau, những năm trước đó.
Nhân viên ở Nhà Giám hộ bị thuyết phục rằng cái người vốn hay ghé thăm
cô cũng chính là người chồng trong cuốn album.’
‘Vậy là tôi đã
mang những bức ảnh của mình về nhà người đàn ông này và hắn đã giấu
chúng trong một cái hộp kim loại? Rồi hắn bịa ra vụ cháy để giải thích
tại sao chỉ có ít ỏi thế thôi?’
‘Phải,’ bác sĩ Nash đáp. Trông cậu
ta có vẻ mệt mỏi và đầy hối lỗi. Tôi chẳng biết có phải cậu ta tự trách
mình vì điều gì đó trong những chuyện đã xảy ra không, và cứ mong là
cậu ta đừng thế. Xét cho cùng thì cậu ta đã giúp tôi mà. Cậu ta đã giải
thoát cho tôi. Tôi hy vọng là cậu ta vẫn có thể hoàn tất bài nghiên cứu
của mình và trình bày về trường hợp của tôi. Hy vọng cậu ta sẽ được ghi
nhận vì những gì đã làm cho tôi. Sau hết, nếu không có cậu ta, tôi
sẽ...
Tôi không muốn nghĩ tới đó nữa.
‘Làm sao anh tìm ra
tôi?’ tôi hỏi. Bác sĩ Nash giải thích rằng Claire đã lo lắng phát điên
sau cuộc nói chuyện đó, nhưng cô ấy vẫn cố đợi tôi gọi lại vào ngày hôm
sau. ‘Cô ấy nói sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì sự chậm trễ đó.
Người đàn ông này - Mike ấy - hẳn đã rút bỏ những trang nhật ký của cô
ngay trong đêm đó. Đó là lý do tại sao cô không nghĩ có gì đó bất ổn khi
đưa cuốn nhật ký cho tôi vào thứ Ba - cùng là cái bản mà tôi đã trả lại
cho cô sáng nay - bởi vì nó kết thúc bằng việc cô bày tỏ tình yêu của
mình với người đàn ông mà cô ngỡ là chồng mình. Khi cô không gọi lại,
Claire đã cố gọi cho cô, nhưng cô ấy chỉ có số của chiếc điện thoại mà
tôi đã đưa cho cô và Mike đã giấu nó luôn rồi. Lẽ ra tôi phải biết là có
chuyện gì đó không ổn khi tôi gọi cho cô vào số đó sáng nay và cô không
trả lời. Nhưng...’ cậu ta lắc đầu.
‘Không sao mà.’ tôi khích lệ. ‘Kể tiếp đi...’
‘Nói
cho ngay thì Mike đã đọc nhật ký của cô ít nhất là trong suốt tuần qua,
hoặc có lẽ còn lâu hơn thế. Nhà Giám hộ chỉ có một số điện thoại mà họ
nghĩ là của Ben - cũng là số mà họ cho bất cứ ai muốn liên lạc với anh
ấy - nhưng trong thực tế là số điện thoại của Mike. Claire không có số
điện thoại của tôi, thậm chí còn không biết cả tên tôi. Cô ấy đã gọi đến
trường Mike làm việc và thuyết phục họ cho cô địa chỉ của hắn và số
điện thoại, nhưng cả hai đều giả. Cô ấy lâm vào thế cùng.’
Tôi nghĩ tới việc người đàn ông đó phát hiện ra cuốn nhật ký của tôi và đọc nó mỗi ngày. Tại sao hắn không hủy nó cho rồi?
Bởi vì tôi đã viết là tôi yêu hắn. Và bởi vì đó là cái mà hắn muốn tôi tiếp tục tin.
Hoặc có lẽ hắn chỉ muốn tôi nhìn thấy nó cháy rụi.
‘Claire đã không gọi cho cảnh sát?’
‘Có
chứ,’ bác sĩ Nash gật đầu. ‘Nhưng cũng phải mất vài ngày trước khi họ
coi chuyện đó là thật sự nghiêm trọng. Trong lúc đó cô ấy liên lạc với
Nhà Giám hộ và, dù họ vẫn không cho địa chỉ nhà cô, rốt cuộc thì họ cũng
mủi lòng và cho Adam số của tôi. Chắc hẳn họ coi đó là một dàn xếp ổn
thỏa, vì tôi là bác sĩ mà. Claire làm rõ mọi chuyện với tôi chỉ trong
chiều nay...’
‘Chiều nay?’
‘Phải. Claire đã thuyết phục tôi
rằng có gì đó không ổn, và dĩ nhiên việc thấy rằng Adam còn sống đã xác
nhận chuyện đó. Chúng tôi đến nhà để gặp cô, nhưng lúc đó cô đã đi
Brighton rồi.’
‘Làm thế nào mà anh biết phải đi tìm tôi ở đó?’
‘Sáng
nay cô có nói với tôi rằng Ben - xin lỗi, Mike - đã bảo cô là hai
người sẽ đi nghỉ cuối tuần, sẽ ra biển. Một khi đã nghe Claire kể
chuyện, tôi đoán ngay ra anh ta là ai và nơi anh ta đưa cô đến.’
Tôi nằm xuống. Tôi thấy mệt mỏi, bải hoải. Tôi chỉ muốn ngủ cho rồi, nhưng lại sợ phải thế. Sợ vì những thứ tôi có thể quên đi.
‘Nhưng
anh cũng đã bảo tôi là Adam đã chết mà.’ tôi thắc mắc. ‘Anh nói thằng
bé đã bị giết. Khi chúng ta ngồi trong công viên. Anh kể cho tôi nghe
cùng cái câu chuyện mà người đó kể. Cả về vụ cháy nữa. Anh đã bảo tôi là
có một vụ cháy mà.’
Bác sĩ Nash mỉm cười buồn bã. ‘Bởi vì đó là
những gì cô kể cho tôi nghe... Vài tuần sau lần gặp đầu tiên của chúng
ta, một hôm, cô kể với tôi là Adam đã chết. Hiển nhiên là Mike đã bảo cô
thế, và cô thì tin anh ta nên đã kể lại cho tôi. Bấy giờ tôi chỉ biết
chấp nhận nó như là sự thật - tôi chẳng có lý do nào để không làm thế cả
- và sau đó thì lặp lại câu chuyện ấy với cô. Lúc ở bãi đậu xe, khi cô
hỏi tôi đã kể cho cô nghe sự thật như tôi đã tin thế. Về vụ cháy cũng
vậy. Tôi tin là đã có một vụ cháy, bởi vì đó là chuyện mà cô đã kể cho
tôi.’
‘Nhưng... Nhưng tôi có nhớ ra tang lễ của Adam mà,’ tôi thắc mắc. ‘Chiếc quan tài...’
Bác sĩ Nash cười buồn. ‘Chỉ là sự tưởng tượng của cô...’
‘Nhưng
tôi đã thấy những bức ảnh.’ tôi nói. ‘Người đó đã đưa cho tôi xem những
bức ảnh chụp tôi và anh ta, đang làm lễ cưới. Tôi còn thấy cả một bức
ảnh chụp mộ chí có tên của Adam...’
‘Anh ta hẳn đã làm giả chúng rồi.’ bác sĩ Nash nói.
‘Làm giả ư?’
‘Phải.
Trên một chiếc máy tính. Thời bây giờ thật quá dễ để làm ra mấy tấm
hình kiểu đó. Rất có khả năng mấy tấm ảnh mà cô nghĩ là cô và hắn cũng
là giả hết cả thôi.’
Tôi nghĩ tới những lần đã viết rằng Mike
đang ở trong phòng làm việc. Làm việc. Đó là cái mà hắn cặm cụi làm đó
sao? Hoặc là cặm cụi gởi thư cho con trai tôi, bảo thằng bé là tôi chưa
cảm thấy sẵn sàng để gặp nó? Hắn lừa tôi mới rốt ráo làm sao.
‘Cô ổn chứ?’ bác sĩ Nash hỏi.
Tôi mỉm cười, đáp. ‘Vâng, tôi nghĩ là ổn mà.’ Tôi chăm chú nhìn cậu ta và bảo. ‘Tôi có thể nhớ ra các thứ rồi.’
‘Là những thứ gì?’ cậu ta hỏi lại.
‘Tôi
nhớ anh đã từng để tóc kiểu khác. Và tôi nhận ra Ben nữa. Cả Adam lẫn
Claire, trong xe cấp cứu. Và tôi còn nhớ ra đã gặp cô ấy vào một ngày
nọ. Chúng tôi tới quán cà phê ở cung điện Alexandra. Cô ấy có một cậu
con trai tên là Toby.’
Bác sĩ Nash mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười buồn.
‘Cô đã đọc nhật ký của mình hôm nay chưa?’ cậu ta hỏi.
‘Đã,’
tôi đáp. ‘Nhưng anh không hiểu sao? Tôi có thể nhớ cả những thứ mình
không hề viết ra. Tôi có thể nhớ đôi bông tai Claire đã đeo cũng là đôi
mà cô ấy đeo hiện giờ. Tôi đã hỏi và cô ấy bảo là tôi nói đúng. Và tôi
còn nhớ được rằng Toby lúc đó mặc một cái áo paca*[3] màu
xanh, và trên vớ của thằng bé có in hình mấy nhân vật truyện tranh, tôi
còn nhớ thằng bé: đã quạu quọ vì nó muốn uống nước nho đen mà người ta
chỉ có nước táo hoặc nước cam thôi. Tôi đâu có viết mấy thứ đó ra nhưng
vẫn có thể nhớ lại chúng mà...’
[3] Áo paca là loại áo da có mũ trùm đầu như kiểu áo của người Eskimo
Bác sĩ Nash thoáng vẻ hài lòng, dù trông vẫn đầy thận trọng.
‘Bác
sĩ Paxton có nói là ông ấy chưa tìm thấy nguyên nhân chức năng rõ ràng
về chứng quên của cô. Tôi cho là một chấnthương khác có khả năng đảo
ngược tình thế, tới một mức độ nào đó...’
Tôi bám ngay lấy điều cậu ta đang ám chỉ. ‘Vậy là tôi có thể chữa khỏi chứ?’
Bác sĩ Nash nhìn tôi vẻ cân nhắc.
‘Tôi
phải nói là không chắc lắm đâu.’ cậu ta nói. ‘Mấy tuần qua quả là có
chút tiến triển, nhưng chẳng thể nói được là trí nhớ đã trở lại hoàn
toàn. Nhưng cũng là có khả năng. Vâng, có vẻ là thế.Nhưng tôi muốn cô
chuẩn bị tinh thần cho khả năng hiệu ứng kia chỉ là tạm thời. Chúng ta
phải đợi đến mai mới biết được.’
‘Khi tôi thức dậy?’
‘Vâng. Biết đâu sau giấc ngủ tối nay tất cả những ký ức cô có hôm nay sẽ biến mất. Cả mới lẫn cũ.’
‘Có thể vẫn y chang như tình trạng lúc tôi thức dậy sáng nay sao?’
‘Vâng,’ cậu ta đáp. ‘Có thể vậy lắm.’
Sự thật là tôi có thể thức dậy và quên bẵng đi cả Adam lẫn Ben dường như thật khó chấp nhận. Nó giống như chết rồi mà còn thở.
‘Nhưng
cô sẽ ổn thôi mà,’ bác sĩ Nash trấn an. ‘Ben sẽ chăm sóc cô. Anh ấy đã
tính tới chuyện lúc nào thì cô có thể về nhà. Còn Adam thì không thể
đợi tới lúc cô gặp mặt cháu nội của mình.’
‘Nhưng...’ tôi vừa mở miệng thì cậu ta đã ngắt lời.
‘Hãy
tiếp tục ghi nhật ký là được mà, Christine,’ cậu ta nói. ‘Cô vẫn giữ nó
đấy chứ?’ Tôi lắc đầu. ‘Hắn đốt rồi. Đó là lý do của đám cháy.’
Bác
sĩ Nash có vẻ thất vọng. ‘Thật đáng tiếc. Nhưng cũng chẳng sao. Cô có
thể bắt đầu một cuốn nhật ký khác. Những người yêu thương cô đã trở lại
với cô rồi.’
‘Nhưng tôi cũng muốn trở lại với họ nữa.’ tôi nói. ‘Tôi muốn trở lại với họ.’
Ben
ngáy nhẹ. Qua cửa sổ, mặt trăng đổ ngập căn phòng những luồng sáng man
mác xanh. Đã khuya rồi. Có vẻ như chúng tôi đã trò chuyện hàng giờ, vậy
mà cứ như chỉ mới vài phút. Ben bảo tôi rằng anh ấy đã bay vù đến ngay
khi cảnh sát liên lạc.
‘Cảnh sát ư?’
‘Phải,’ Ben đáp. ‘Khi
họ nhận ra em không đang sống với người mà Nhà Giám hộ cho là thế, họ
đã lần ra anh. Anh không biết là bằng cách nào. Anh đoán là Nhà Giám hộ
có địa chỉ cũ của anh và họ đã lần ra từ đó.’
‘Vậy anh đã ở đâu?’
Ben có vẻ bối rối. Tôi nhận ra nét mặt đó, nhận ra mình đã nhìn thấy vẻ bối rối này trước đây, nhiều lần ròi. Ben mỉm cười.
‘Có chuyện gì à?’ tôi hỏi.
‘Em sẽ cười mất...’
‘Kể em nghe đi!’
Ben đẩy cập kính trên sống mũi. Lại một cử chỉ tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần.
‘Anh
vốn đang ở tại Italy, trong một căn nhà thôn dã.’ Ben giải thích. ‘Anh
đã ở đó hơn một tháng. Đừng cười nhé. Nhưng anh đang viết lách...’
‘Viết ư?’
‘Phải. Viết sách. Chắc cũng tầm phào thôi. Chỉ là để cho anh mà, thật đấy. Ừm, cho anh và em lúc này, anh cho là vậy.’
Tôi càm thấy một chút thích thú. ‘Nó viết về cái gì?’
Ben ngó tôi lom lom.
‘Về
đời em đấy. Anh viết về cuộc đời của em. Cuộc đời của chúng ta. Về
những thứ em kể mà anh còn nhớ được, những thứ mình đã cùng làm. Anh
muốn... ừm, anh muốn cho em cái gì đó. Để bù đắp cho việc anh đã làm.’
‘Anh đã làm gì?’
Ben ngoảnh đi. ‘Anh đã bỏ em, Chrissy.’
Giờ
thì đến lượt tôi nắm tay Ben. ‘Em biết hết mọi chuyện rồi. Claire đã kể
cho em nghe. Em đã đọc lá thư của anh.’ ‘Anh đã nghĩ đó là cách tốt
nhất,’ Ben nói. ‘Rằng chuyện đó sẽ có ích. Có ích cho em. Có ích cho
Adam... Nhưng Adam không hiểu, ngay cả khi anh giải thích với thằng bé
rằng thậm chí em còn chẳng biết, chẳng nhớ là đã kết hôn với anh nữa.’
‘Chuyện đó có giúp anh sống ổn không?’
Ben
ngoảnh sang tôi. ‘Chẳng giấu gì em, Chrissy. Anh đã quen vài phụ nữ
khác. Cách đây lâu rồi. Ban đầu chẳng có gì là nghiêm túc, nhưng rồi
anh gặp một người mấy năm trước đây. Anh đã sống cùng cô ấy. Anh nghĩ
đó là cọng rơm cuối cùng cho Adam. Nhưng...’
‘Nhưng sao?’
‘Ừm, chuyện đó kết thúc rồi. Cô ấy nói là anh không yêu cô ấy. Rằng anh chưa bao giờ thôi yêu em và sẽ chẳng bao giờ thôi cả.’
‘Em rất tiếc,’ tôi nói, và Ben cầm tay tôi áp lên môi mình.
‘Không
đâu, Chrissy thân yêu của anh. Cô ấy nói đúng. Anh đã rời cô ấy, vì
anh biết là cô ấy đã đúng. Anh sẽ luôn yêu em. Giờ anh đã trở lại rồi.
Dù chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng thì anh đã trở lại. Anh sẽ không bao
giờ để em đi nữa.’
‘Nhưng...’
‘Em sẽ đến sống với anh chứ,
Chrissy? Hãy nói là em sẽ đến với anh đi. Chúng ta có thể đi tới bất cứ
nơi nào em thích. London. Italy. Bất cứ đâu. Chúng ta có thể đến sống
gần Adam, nếu em muốn thế. Anh sẽ chăm sóc em. Anh hứa đấy.’
‘Nhưng...’
Ben hôn tôi. ‘Hãy nói là em sẽ ở cùng anh đi.’
Tôi
còn có thể nói gì khác nữa? Ở đó, trong căn phòng bệnh đó, cao chót vót
trên thành phố, tôi cảm thấy như chúng tôi chưa bao giờ bị chia tách.
‘Em sẽ ở cùng anh.’ tôi đáp.
Chúng
tôi còn nói chuyện một hồi lâu nữa rồi mới rơi hẫng vào lặng lẽ. Chúng
tôi ngồi, ôm siết lấy nhau cùng ngắm ánh sáng của thành phố bên dưới
mình, rồi tôi nhận ra Ben đã ngủ thiếp đi và tôi để anh ấy ngủ.
Tôi
biết bác sĩ Nash đang cố giúp tôi chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu
nhất - cho khả năng là tôi sẽ thức dậy vào sáng mai mà chẳng có một ý
niệm nào về chuyện tôi đang ở đâu, hoặc người đàn ông đang ngồi kế tôi
đây là ai, hoặc ai là cái người đang tự xưng là con trai tôi - nhưng tôi
tin chắc là cậu ta sai rồi. Rằng ký ức của tôi đã trở lại. Tôi phải
vững tin vào điều đó.
Tôi nhìn người chồng đang say ngủ của mình,
nhớ lại lúc chúng tôi gặp nhau trong buổi tối tiệc tùng đó, buổi tối mà
tôi ngắm pháo hoa với Claire trên mái nhà. Tôi nhớ cái lúc anh ấy cầu
hôn mình, vào kỳ nghỉ ở Verona, và cảm giác kích động dồn lên khi tôi
trả lờivâng. Và đám cưới của chúng tôi nữa, rồi cuộc hôn nhân
của chúng tôi, cuộc đời của chúng tôi. Tôi nhớ cái lúc thông báo cho anh
ấy mình đã có mang Adam, cái cách anh ấy nhìn tôi, gần như ngơ ngẩn
chẳng hiểu gì cả, trước khi bế tôi lên và hôn, rồi quay tròn, môi khóa
chặt môi.
Tôi nhớ lại tất cả và mỉm cười.
‘Em yêu anh,’ tôi thì thầm rồi nhắm mắt lại và trôi vào giấc ngủ.

