Trước lúc ngủ say - Chương 05
THỨ BA. NGÀY 13 THÁNG MƯỜI MỘT
Chiều rồi. Chỉ lát nữa thôi là Ben sẽ về nhà sau một ngày làm việc nữa. Cuốn nhật ký đang ở trước mặt tôi.
Trưa
nay, một người đàn ông - bác sĩ Nash - đã gọi và bảo cho tôi nơi tìm ra
nó. Thoạt đầu tôi chẳng tin, mãi tới khi tìm ra cuốn sổ này và đọc nó.
Từng từ một.
Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy lo lắng. Cuốn nhật ký
tạo nên cảm giác cấm đoán, nguy hiểm, có lẽ vì những thứ mà tôi đã giấu
vào trong đó. Nhiều lần tôi ngước mắt khỏi những trang nhật ký để canh
chừng thời gian, thậm chí còn gấp vội và dúi nó trở lại trong lớp khăn
giấy khi có tiếng xe hơi bên ngoài nhà. Nhưng giờ thì tôi đã bình tĩnh
và đang viết những dòng này trong khung cửa sổ lồi của phòng ngủ, ở cái
phần lồi hẳn ra ấy. Chẳng hiểu sao chỗ này có cảm giác thật quen thuộc,
như thể đây là nơi tôi thường ngồi vậy.
Từ đây tôi có thể nhìn xuống đường, thấy công viên thấp thoáng sau một rặng cây cao vút...
Tôi
đọc lại lần nữa về nỗi phấn khích mà mình đã cảm thấy trên đường về
nhà hôm qua. Nỗi phấn khích đó đã biến mất. Lúc này tôi cảm thấy bình
lặng. Đơn độc. Đường phố và những ngôi nhà đối diện yên lặng, tách biệt
hẳn với tiếng huýt sáo của một người đàn ông và tiếng sủa của một chú
chó chán đời.
Trời bắt đầu mưa. Những giọt lớn quất lộp độp vào
khung cửa sổ trước mặt tôi, treo mình trong tích tắc, rồi nhập bọn cùng
những giọt nước khác, bắt đầu vệt chảy chậm chạp xuống ô kính. Tôi áp
tay mình lên mặt kính lạnh ngắt.
Tôi đã đọc về chuyến thăm ngôi
nhà mình đã từng ở cùng với chồng. Chẳng tin được là những từ đó chỉ
mới được viết trong ngày hôm qua thôi. Chẳng có cảm giác gì là chúng
liên quan đến tôi cả. Tôi đọc về nụ hôn với chồng - trong ngôi nhà
chúng tôi đã cùng nhau mua, cách đây rất lâu - và khi nhắm mắt lại tôi
có thể hình dung nó lần nữa. Thoạt tiên nó mờ nhạt, rồi bắt đầu lung
linh và đùng cái trở nên sắc nét cùng với một xúc cảm mãnh liệt choáng
ngợp. Chồng tôi và tôi đang kéo tuột quần áo của nhau. Ben, vẫn ôm chặt
tôi, gắn lên môi tôi những nụ hôn mỗi lúc mỗi gấp gáp và mê đắm hơn. Món
cá và rượu vang chẳng hề được động đến; thay vào đó, khi đã ân ái xong
chúng tôi cứ nằm mãi trên giường, chân quấn chặt vào nhau, đầu tôi ngả
trên ngực Ben, còn tay anh thì vuốt ve tóc tôi. Chúng tôi yên lặng. Hạnh
phúc phủ quanh như một đám mây.
‘Anh yêu em.’ Ben thì thầm như
thể chưa bao giờ nói những lời đó trước đây, và, dù hẳn là anh đã nói
rất nhiều lần, chúng vẫn nghe thật mới mẻ. Đầy cấm đoán và nguy hiểm.
Tôi
ngước nhìn anh, ngắm sống mũi, đường môi, mảng râu cằm lún phún. ‘Em
cũng yêu anh.’ tôi thì thầm vào lồng ngực anh như thể những lời đó thật
mong manh. Ben siết chặt tôi vào lòng rồi hôn lên trán, lên đỉnh đầu
tôi thật dịu dàng. Tôi nhắm mắt lại và anh chạm môi hôn lên mi mắt tôi.
Tôi cảm thấy cơ thể anh là nơi duy nhất tôi thuộc về. Nơi duy nhất tôi
đã từng muốn được thế. Chúng tôi cứ nằm như thế trong yên lặng rất lâu,
da miết vào nhau, hơi thở hòa làm một. Tôi cảm thấy như thể thinh lặng
sẽ khiến khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi, nhưng vậy cũng hãy còn
chưa thỏa.
‘Anh phải đi rồi.’ Ben nói, phá vỡ bầu không khí mê
hoặc và tôi mở choàng mẩt nắm lấy tay anh. Nó thật ấm áp. Mềm mại. Tôi
áp nó lên miệng và hôn. Nó có mùi của thủy tinh và đất.
‘Đã đến lúc phải đi rồi sao?’ tôi hỏi.
Ben hôn tôi lần nữa. ‘Ừ. Trễ hơn em tưởng đó. Anh sẽ lỡ tàu mất.’
Tôi
cảm thấy người mình chúi nhủi. Sự chia tay dường như thật khó chịu đựng
nổi. ‘Ở lại thêm chút nữa được không?’ tôi nài nỉ. ‘Đi chuyến sau vậy?’
Ben bật cười. ‘Anh không thể, Chris à. Em biết rồi đó.’
Tôi hôn anh lần nữa. ‘Em biết, em biết mà.’
Sau
khi Ben đi, tôi vào phòng tắm vòi sen, nhẩn nha thoa xà bông khắp
người, thưởng thức nước tràn trên da dẻ như thể đó là một cảm giác mới
tinh khôi. Tôi xịt nước hoa lên người, thay đồ rồi xuống lầu, vào phòng
ăn.
Trời đã tối. Tôi bật đèn lên. Trên cái bàn trước mặt tôi là
một cái máy chữ đã lắp sẵn giấy trắng, kế đó là một tệp bản thảo mỏng,
đặt sấp xuống bàn. Tôi ngồi xuống trước cái máy và bắt đầu gõ phím. Chương Hai.
Tôi
ngừng ở đó, chẳng nghĩ được phải bắt đầu ra sao và viết gì tiếp nữa.
Tôi thở dài, nhắm mắt, buông những ngón tay trên bàn phím. Những ngón
tay tôi nhảy múa khắp các phím chữ, một cách tự động, hầu như chẳng cần
nghĩ ngợi. Khi mở mắt ra tôi đã gõ xong một câu đơn.
Lizzy chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì, hoặc nó có thể lỡ dở ra sao.
Tôi nhìn trân trối cái câu đó. Cứng quèo. Chễm chệ trên trang bản thảo.
Rác
rưởi, tôi ngẫm nghĩ đầy tức giận. Tôi biết mình có thể viết hay hơn
thế. Trước đây tôi đã làm được như vậy. Hai mùa hè trước, từ ngữ cứ trào
tuôn ra khỏi đầu tôi, trải câu chuyện của tôi lung linh trên trang giấy
như trận mưa hoa. Nhưng giờ thì có gì đó trật lất. Từ ngữ bỗng dưng đặc
quéo, cứng còng. Khô khốc.
Tôi lấy bút chì xoẹt một đường hết cái
câu đã gõ. Có dễ chịu hơn một chút vì nó đã bị xóa đi, nhưng giờ thì
tôi lại chẳng có gì cả; chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.
Tôi đứng
dậy và đốt một điếu thuốc trong cái gói Ben bỏ lại trên bàn. Tôi nuốt
khói xuống phổi thật sâu, nén nó lại đó rồi nhả khói. Trong thoáng chốc
tôi ước gì nó là một điếu bồ đà, rồi tự hỏi lần tới mình có thể kiếm vài
điếu ở đâu. Tôi rót vodka cho mình vào cái ly uống rượu whisky và nốc
một ngụm.
Lần cuối, tôi đã viết lách thế nào nhỉ? Tôi bước tới
chỗ mấy tủ sách sắp thành bức tường phòng ăn, vẫn với điếu thuốc bập
giữa đôi môi, và lấy xuống một cuốn sách từ giá trên cùng. Tôi đặt cốc
vodka xuống, mấy đầu ngón tay đặt hờ trên bìa sách, miết nhẹ dòng tựa,
như thể cuốn sách thật mong manh. Những con chim đón sáng, tựa sách ghi vậy. Christine Lucas. Tôi lật tờ bìa và đọc qua những trang sách.
Cảnh
tượng đó vụt biến mất. Mắt tôi mờ choàng ra. Căn phòng tẻ nhạt và xám
xịt mà hơi thở của tôi cứ náo loạn. Tôi ngạc nhiên mường tượng ra mình
đã từng hút xách, đã từng viết tiểu thuyết và nó đã được xuất bản? Tôi
đứng bật dậy; cuốn nhật ký trượt khỏi đùi. Nếu vậy tôi đã từng là một ai
đó, ai đó có một cuộc đời với những mục tiêu, khát vọng và thành tựu.
Tôi chạy xuống lầu.
Có thật vậy không? Ben đã chẳng nói gì với
tôi sáng nay. Chẳng một lời về chuyện tôi đã từng là một nhà văn. Sáng
nay tôi đã đọc về chuyến đi chơi đồi Parliament. Ở đó, Ben đã bảo rằng
tôi đang làm thư ký lúc bị tai nạn.
Tôi lướt qua mấy giá sách
trong phòng khách. Từ điển. Atlas. Sách hướng dẫn tự sửa chữa vặt trong
nhà. Vài cuốn tiểu thuyết bìa cứng có vẻ chưa được đọc tí nào. Nhưng
chẳng có cuốn nào của tôi. Chẳng có gì chứng tỏ tôi đã có một cuốn tiểu
thuyết được xuất bản. Tôi quay cuồng muốn phát điên. Nó phải ở đây chứ, phải thếchứ. Nhưng
rồi một ý nghĩ khác vụt đến. Có lẽ cảnh tượng vừa rồi chẳng phải là ký
ức mà chỉ là một sản phẩm hư cấu. Có lẽ, vì chẳng cỏ chuỗi sự kiện thật
nào để lưu giữ và suy tư, nên trí óc tôi đã tạo ra một lịch sử của riêng
nó. Có lẽ tiềm thức của tôi lựa chọn để tôi là một nhà văn bởi vì đó là
điều tôi luôn mong được thế.
Tôi chạy ngược lên lầu. Những giá
sách trong phòng làm việc đầy các hộp tài liệu và sách vi tính, còn
trong phòng ngủ thì chẳng có cuốn sách nào lúc tôi lục tung cả nhà hồi
sáng. Tôi đứng lặng hồi lâu, rồi ngó cái máy ví tính đang nằm im lìm và
tối thui trước mặt. Tôi nhấn đại một nút và cái máy sống dậy bật kêu o o
phía dưới bàn, màn hình sáng lên sau đó một chút. Một chút nhạc vống
lên từ cái loa bên lề màn hình, rồi một hình ảnh xuất hiện. Hình Ben và
tôi, cùng đang mỉm cười. Ngang giữa mặt chúng tôi là một cái khung
nhỏ. Tên truy nhập, nó ghi thế, và bên dưới nó là một từ khác nữa. Mật khẩu.
Trong
cảnh tượng ban nãy tôi đánh máy chẳng cần nhìn bàn phím, các ngón tay
nhảy múa trên những phím chữ như thể đó là khả năng thiên bẩm. Tôi xác
định vị trí con trỏ đang nhấp nháy trong cái khung đề Tên truy nhập và
ướm mấy ngón tay lên các gờ chữ nổi trên bàn phím. Chúng di chuyển thật
dễ dàng, hai ngón út tìm đúng ngay phím của chúng, mấy ngón còn lại
tuần tự vào vị trí. Tôi nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi, và bắt đầu gõ
phím, chỉ còn nghe hơi thở của mình và tiếng lách cách của các phím
nhựa. Khi đánh xong tôi nhìn vào cái mình đã gõ, vào cái được viết trong
khung. Cứ ngỡ là một câu vô nghĩa, nhưng cái nhìn thấy khiến tôi bị
sốc.
The quick brownfox jumps over the lazy dog.*[1]
[1] Đây là câu kinh điển được dùng để kiểm ta tra font chữ vì nó là một câu ngắn, bao gồm đủ 26 chữ cái.
Tôi
nhìn chòng chọc vào màn hình. Đúng thật rồi. Tôi có thể đánh máy không
cần nhìn bàn phím. Có lẽ cảnh tượng ban nãy không phải do chế tác, mà
chính là ký ức.
Có lẽ tôi đã viết ra một cuốn tiểu thuyết.
Tôi
chạy vào phòng ngủ. Một cảm giác choáng ngập khiến tôi muốn phát điên.
Cùng lúc cuốn tiểu thuyết vừa như tồn tại vừa như không, vừa rất thật đó
mà cũng hoàn toàn ảo đó. Tôi chẳng nhớ gì về nó cả, chẳng nhớ tẹo nào
về cốt truyện lẫn nhân vật, thậm chí chẳng nhớ tại sao mình đã đặt cho
nó cái tựa ấy, dù cảm xúc về nó hãy còn thực lắm, nó thôi thúc trong tôi
như thể một trái tim.
Tại sao Ben không kể cho tôi nhỉ? Sao không
giữ một cuốn để trưng lên? Tôi hình dung nó được giấu đâu đó trong nhà,
khăn giấy bao kín, nhét vào một cái hộp dúi tít trong kho. Tại sao lại
thế chứ?
Một lời giải thích chợt đến. Ben đã bảo là tôi làm thư ký. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi biết đánh máy: chỉ có lý do đó thôi.
Tôi
moi một cái điện thoại ra khỏi giỏ xách, chẳng để ý xem là cái nào,
thậm chí chẳng để ý xem mình gọi ai nữa. Chồng tôi hay bác sĩ của tôi?
Với tôi cả hai cùng xa lạ như nhau. Tôi bật mở và cuộn menu cho đến lúc
nhận ra một cái tên, rồi ấn nút gọi.
‘Bác sĩ Nash?’ tôi hỏi, khi
cuộc gọi được trả lời. ‘Tôi là Christine.’ Cậu ta bắt đầu nói gì đó
nhưng tôi đã ngắt lời. ‘Hãy nghe đã. Tôi đã từng viết lách phải không?’
‘Xin
lỗi?’ cậu ta đáp lại vẻ bối rối, và trong tích tắc tôi có cảm giác mình
đã làm gì đó bậy khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn nhắc lại điều mình đã hỏi.
‘Tôi vừa nhớ ra vài chuyện. Rằng tôi đã viết lách, nhiều năm trước. Một
cuốn tiểu thuyết. Tôi đã từng viết tiểu thuyết phải không?’
Bác sĩ Nash dường như không hiểu điều tôi muốn nói. ‘Một cuốn tiểu thuyết ư?’
‘Vâng,’
tôi đáp. ‘Tôi nhớ ra lúc nhỏ mình đã từng muốn trở thành nhà văn. Ben
đã bảo tôi làm nghề thư ký, nhưng tôi đang chợt nghĩ...’
‘Anh ấy
không kể cho cô sao?’ bác sĩ Nash hỏi chen vào. ‘Lúc bị mất trí nhớ cô
đang viết cuốn tiểu thuyết thứ hai. Cuốn đầu của cô đã được xuất bản. Đó
là một thành công đấy.’ Những từ ngữ đâm bổ vào nhau. Một cuốn tiểu
thuyết. Một thành công. Đã được xuất bản. Sự thực, ký ức của tôi là
thực. Tôi chẳng biết phải nói gì, nghĩ gì nữa.
Tôi chào tạm biệt bác sĩ Nash, rồi lên lầu viết những dòng này.
*
* *
Chiếc
đồng hồ cạnh giường đã chỉ mười giờ ba mươi, nhưng tôi vẫn còn nán ngồi
viết trên mép giường. Tôi đã nói chuyện với Ben sau bữa tối. Cả buổi
chiều tôi bực bội, rảo từ phòng nọ sang phòng kia, chõ mắt nhìn mọi thứ
như thể mới thấy lần đầu, tự hỏi tại sao Ben lại phải giấu biệt bằng
chứng của cái thành công khiêm tốn này? Thật chẳng hiểu ra làm sao cả.
Anh ta ngượng ư? Hay mặc cảm? Hay là tôi đã viết về anh ta, về cuộc sống
của chúng tôi? Hay là lý do nào đó tệ hơn, tăm tối hơn mà tôi không thể
nào hiểu được?
Trước khi Ben về nhà tôi đã quyết chí hỏi cho ra
lẽ, nhưng giờ thì điều đó nghe thật khó. Nó giống như tôi buộc cho anh
ta tội nói dối.
Tôi làm bộ tình cờ hỏi chuyện. ‘Ben? Em đã làm gì
để sống? Chắc em cũng có một công việc nào đó chứ hả?’ Ben ngước mắt
khỏi tờ báo.
‘Có.’ anh ta đáp. ‘Em làm thư ký một thời gian. Ngay sau khi chúng ta lấy nhau.’
Tôi cố giữ giọng bình thản. ‘Vậy sao? Anh biết không, em có cảm giác mình đã từng muốn viết lách đấy?’
Ben gấp báo lại, nhìn tôi chăm chú.
‘Một cảm giác à?’
‘Vâng.
Em nhớ rõ mình đã từng mê sách khi còn nhỏ. Và em mang máng nhớ rằng
mình từng muốn trở thành một nhà văn.’ Ben vươn qua bàn ăn nắm lấy tay
tôi. Cặp mắt anh ta đượm vẻ buồn và thất vọng. Thật đáng tiếc, chúng dường như muốn nói vậy. Anh không cho là em sẽ trở thành nhà văn được nữa. ‘Em chắc chứ?’ Tôi mở miệng. ‘Em dường như nhớ ra...’
Ben ngắt lời tôi. ‘Christine, làm ơn nào. Em đang tưởng tượng ra mọi chuyện...’
Phần còn lại của buổi tối tôi lặng yên, nghe những suy tư dội lại trong đầu. Tại sao Ben làm vậy? Tại sao anh ta giả bộ như tôi chưa từng viết lách tí gì? Tại sao? Tôi
nhìn Ben ngủ thiếp trên ghế sofa, tiếng ngáy cất lên nhè nhẹ. Tại sao
tôi đã không bảo thẳng với anh ta rằng tôi biết mình đã viết một cuốn
tiểu thuyết? Tôi thật sự chẳng mấy tin tưởng anh ta sao? Tôi nhớ chúng
tôi đã nằm trong vòng tay của nhau, thì thầm về tình yêu dành cho nhau
khi trời dần sụp tối. Chúng tôi đã sống thế nào từ đó cho đến nay?
Nhưng
rồi tôi bắt đầu tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt gặp một bản
in cuốn tiểu thuyết của mình trong tủ ly hoặc sau một cái giá cao ngất.
Nó sẽ nói gì với tôi, ngoài chuyện Nhìn xem cô đã tuột xuống tận đâu. Nhìn xem cô đã
có thể làm được những gì, trước khi một chiếc xe hơi trên một con đường
đầy băng tuyết nẫng hết mọi thứ của cô, bỏ cô lại thành một thứ còn tệ
hơn là vô dụng.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi Ben muốn giấu nỏ
đi. Tôi hình dung cảnh anh ta đốt chúng trong bếp sắt ở hiên sau, trước
khi quyết định nên kể cho tôi những gì. Tái dựng quá khứ của tôi theo
cách mà tôi có thể chịu đựng được.
Nhưng giờ thì chuyện đó đã kết
thúc. Tôi đã biết sự thực. Sự thực của riêng tôi, sự thực tôi không được
kể cho nghe, mà đã nhớ lại được. Và giờ thì nó đã được viết ra, dính
cứng trong cuốn nhật ký này hơn là trong ký ức của tôi, nhưng sẽ ở đó
mãi.
Cái cuốn mà tôi đang viết đây vừa cần thiết lẫn đầy nguy
hiểm. Nó không phải là truyện hư cấu nữa rồi. Nó có thể tiết lộ những
điều tốt nhất là chẳng nên khám phá. Những bí ẩn chẳng nên chòi ra ánh
sáng.
Nhưng cây bút của tôi vẫn cứ chạy khắp trang giấy.

