Một ngày - Chương 03 phần 1

CHƯƠNG 3

Taj Mahal

Chủ Nhật, 15 tháng Bảy năm 1990

Bombay và quận Camden

“XIN
CHÚ Ý! Xin mọi người hãy chú ý! Cảm phiền mọi người hãy chú ý! Mọi
người lắng nghe một chút được không? Xin đừng ném đồ, mọi người có nghe
thấy không vậy? Làm ơn được không? XIN MỌI NGƯỜI CHÚ Ý. Xin cảm ơn.”

Scott
McKenzi ngồi vào chiếc ghế ở quầy rượu và nhìn đội ngũ nhân viên gồm
tám người của mình: họ đều dưới hai mươi nhăm tuổi, đều mặc quần jeans
trắng và đội mũ bóng chày, tất cả đều khao khát được ở bất kỳ đâu trừ
nơi này, ca làm việc trưa Chủ nhật tại Loco Caliente, một nhà hàng
Tex-Mex trên đường Kentish Town, nơi cả thức ăn lẫn không gian đều nóng,
nóng và nóng.

“Và bây
giờ, trước khi mở cửa phục vụ bữa sáng muộn, nếu có thể, tôi xin được
thông báo sơ qua thực đơn đặc biệt, của ngày hôm nay. Món súp của chúng
ta vẫn như mọi khi, soda bắp ngọt, và món chính là bánh burrito cá cuộn
cực ngon và cực bổ!”

Scott
thở hắt ra, đợi cho những tiếng làu bàu và nôn ọc giả tạo lắng xuống.
Là một người nhỏ con, sở hữu đôi mắt ti hí nhạt màu và tấm bằng Quản trị
kinh doanh của đại học Loughborough, anh đã từng hy vọng trở thành một
nhân vật đầu ngành. Anh tự hình dung mình đang chơi gôn tại các trung
tâm hội nghị hoặc đang lượn trên không bằng máy bay riêng, thế nhưng mới
sáng nay, anh đã phải múc một đống mỡ lợn vàng khè to bằng đầu người từ
ống cống trong nhà bếp. Bằng tay không. Anh vẫn còn cảm nhận được sự
trơn nhớt của nó giữa các ngón tay. Anh đã ba mươi chín tuổi và không
nghĩ sẽ phải sống theo cách này mãi.

“Về
cơ bản, đó là món burrito chuẩn gồm thịt bò, thịt lợn và thịt gà cùng
với, tôi xin trích dẫn nguyên văn ‘những khoanh cá tuyết và cá hồi ngon
tuyệt.’ Ai biết được, có khi chúng còn kèm theo một hoặc hai con tôm.”

“Đúng là… kinh khủng,” Paddy cười lớn từ phía sau quầy rượu, nơi anh ngồi cắt chanh thành những miếng nhỏ để đặt lên cổ chai bia.

“Mang
một chút hương vị Bắc Đại Tây Dương vào món ăn của Mỹ La tinh,” Emma
Morley vừa nói vừa buộc tạp dề quanh bộ đồng phục của mình và nhận ra
một vị khách mới đến đang đứng phía sau Scott, một người cao to vạm vỡ
với mái tóc hơi xoăn trên cái đầu to dài ngoẵng. Người mới. Các nhân
viên nhìn anh ta một cách dè chừng, đánh giá như thể anh ta là một món
hàng mới nhập về của hệ thống mua sắm G-wing.

“Tin
tốt là,” Scott nói, “tôi xin giới thiệu với các bạn đây là Ian
Whitehead, người sẽ gia nhập đội ngũ nhân viên vui vẻ có tay nghề cao
của chúng ta.” Ian xoay chiếc mũ bóng chày đồng phục ngược ra xa đầu,
đưa tay lên chào theo kiểu ăn mừng. “Yo, những đồng nghiệp của tôi!” anh
ta nói, nghe như giọng Mỹ.

Yo những đồng nghiệp của tôi? Scott tìm thấy họ ở đâu?” Paddy cười khẩy từ phía sau quầy rượu, cố tình nói lớn tiếng để người mới đến có thể nghe thấy.

Scott vỗ vào vai Ian, khiến anh ta giật mình: “Vậy tôi sẽ giao cậu cho Emma, nhân viên có thâm niên nhất của chúng tôi!...”

Emma
nhăn mặt vì cái ôm hôn, sau đó mỉm cười đầy hối lỗi với nhân viên mới,
và với cái miệng mím chặt anh ta mỉm cười lại; một nụ cười kiểu Stan
Laurel.

“… Cô ấy sẽ chỉ cho cậu những điều cơ bản, vậy nhé, mọi người. Hãy nhớ! Món cá cuộn! Giờ thì bật nhạc lên nào!”

Paddy
ấn tay vào nút “play” trên dàn âm thanh dính đầy dầu mỡ ở sau quầy rượu
và nhạc bắt đầu nổi lên, một đĩa nhạc mariachi tổng hợp dài bốn mươi
nhăm phút khiến người nghe phát điên lên được, rất phù hợp khi bắt đầu
bằng bài “La Cucaracha”, nghĩa là con gián, được nghe đi nghe lại mười
hai lần trong suốt ca làm việc tám tiếng. Mười hai lần mỗi ca, hai mươi
tư ca mỗi tháng, và giờ đã được bảy tháng. Emma nhìn xuống chiếc mũ bóng
chày trong tay mình. Biểu tượng của nhà hàng, một con khỉ hoạt hình, hé
đôi mắt lồi to nhìn lên từ bên dưới chiếc mũ rộng vành kiểu Tây Ban
Nha, dường như nó đã say hay có lẽ đã bị mất trí. Cô đội mũ lên đầu và
trượt người khỏi chiếc ghế ở quầy rượu như thể đang dầm mình xuống dòng
nước lạnh giá. Anh chàng nhân viên mới đang đợi cô, cười rạng rỡ, ngượng
nghịu thọc tay vào túi quần jean trắng bóng, và một lần nữa, Emma tự
hỏi cô đang làm gì với cuộc đời mình.

Emma,
Emma, Emma. Cậu khỏe không, Emma? Cậu đang làm gì vào lúc này? Ở Bombay
hiện giờ sớm hơn chỗ cậu sáu tiếng đồng hồ, vì thế mong là cậu vẫn còn
đang ngủ để giã rượu từ sáng Chủ nhật, dù sao thì HÃY THỨC DẬY ĐI NÀO!
CÓ THƯ CỦA DEXTER!


thư này được gửi đến cho cậu từ một nhà nghỉ ở thành phố Bombay với
những tấm nệm kinh tởm và mấy ông chủ người Úc tính khí thất thường.
Cuốn sách hướng dẫn của mình nói rằng nó rất đặc biệt, tức là có các
loài gặm nhấm, nhưng phòng của mình của mình còn có một chiếc bàn nhựa
nhỏ đặt cạnh cửa sổ và trời thì đang mưa như điên, thậm chí còn hơn cả
Edinburgh. Trời đang TRÚT NƯỚC, Em ạ, mưa to đến mức mình không thể nghe
được cuộn băng cậu tặng, tình cờ là mình lại rất thích nó ngoại trừ
phần nhạc jangly indie bởi suy cho cùng, mình không phải là CÔ GÁI nào
đó. Mình cũng đang cố gắng đọc những cuốn sách cậu tặng vào dịp Lễ Phục
sinh mặc dù phải thừa nhận rằng cuốn Howards End
(11) diễn
biến quá nặng nề. Cứ như thể họ đã uống cùng một tách trà suốt hai trăm
trang sách, mà mình luôn mong có một ai đó rút dao ra hay sự xuất hiện
bất ngờ của một người lạ hoặc đại loại thế, nhưng điều đó sẽ không xảy
ra phải không? Mình tự hỏi khi nào cậu sẽ thôi giáo huấn mình đây? Hy
vọng là không bao giờ.

11. Tiểu thuyết của E.M.Foster về cuộc đấu tranh giai cấp tại Anh cuối thể kỷ mười chín.

Nhân
tiện, phòng trường hợp cậu không đoán ra được gì qua lối hành văn bay
bướm và tất cả những chữ viết hoa HÒ HÉT nãy giờ: mình đang say khi viết
thư cho cậu đấy, mình đã uống bia vào giờ ăn trưa! Cậu biết đó, mình
không phải là người giỏi viết lách, không giỏi như cậu (lá thư lần trước
của cậu thật là kỳ cục), nhưng tất cả những gì mình có thể nói là Ấn Độ
vô cùng tuyệt vời. Hóa ra việc bị cấm dạy tiếng Anh lại là điều tốt đẹp
nhất từng xảy đến với mình (dù mình vẫn cho rằng họ đã phản ứng thái
quá. Không chấp nhận được về mặt đạo đức ấy hả? Mình ư? Tove đã hai mốt
tuổi rồi). Mình sẽ không làm cậu chán bằng việc mô tả dài dòng cảnh bình
minh trên núi Hindu Kush nữa mà chỉ muốn nói rằng tất cả những hình
dung cố hữu về vùng đó đều đúng sự thật (nghèo đói, bệnh tật, v.v…). Đó
không chỉ là một nền văn minh cổ đại phồn thịnh mà còn là nơi cậu có thể
mua nhiều loại thuốc đến không TIN nổi là chẳng cần có đơn.

Thế
là mình đã được chứng kiến một vài điều kỳ diệu bất ngờ, và dù không
phải lúc nào cũng vui nhưng đó là Trải nghiệm và mình đã chụp hàng ngàn
tấm ảnh để khoe dần với cậu khi trở về. Và cậu sẽ giả vờ thích thú phải
không nào? Suy cho cùng thì mình cũng đã vờ thích thú khi cậu nói về các
Cuộc nổi loạn Chống Thuế thân. Dù sao đi nữa, đã cho cậu xem một số bức
ảnh mình chụp với nhà sản xuất chương trình truyền hình mà mình đã gặp
trên tàu hỏa vào một ngày nọ, một phụ nữ (không như những gì cậu nghĩ
đâu, lớn hơn mình, ngoài ba mươi rồi) và chị ấy nói rằng mình có thể trở
thành một diễn viên chuyên nghiệp. Chị ấy đang làm một chương trình
truyền hình về du lịch của những người trẻ tuổi. Chị ấy có đưa cho mình
danh thiếp và bảo hãy gọi vào tháng Tám khi họ trở lại lần nữa, biết đâu
mình sẽ làm một việc gì đó liên quan đến nghiên cứu hoặc thậm chí đi
đóng phim cũng nên.

Điều
gì đang xảy ra với cậu thế, người có kinh nghiệm làm việc? Cậu sắp tham
gia một vở kịch khác à? Mình thật sự, thật sự rất thích vở
Virginia-Woolf-Emily gì đó của cậu khi còn ở Luân Đôn, và như mình đã
nói, mình nghĩ nó chẳng ra gì nhưng mình đã nhầm. Song mình nghĩ cậu đã
đúng khi từ bỏ nghề diễn xuất, không phải vì cậu làm việc đó không tốt
mà vì rõ ràng là cậu ghét nó. Candy cũng làm tốt, tốt hơn cậu nhiều. Cho
mình gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nhé. Cậu sẽ tham gia một vở kịch khác
chứ? Cậu vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ đó à? Căn hộ đó còn đầy mùi hành
khô không? Tilly Killick có còn ngâm chiếc áo ngực cỡ bự màu ghi của cô
ta trong chậu rửa bát không? Cậu có còn ở Mucho Loco hay gì đó không? Lá
thư gần đây nhất của cậu khiến mình buồn cười quá, Em ạ, nhưng cậu vẫn
cần phải rời khỏi đó, bởi vì việc đó buồn cười thật, nhưng rõ ràng là nó
không tốt cho tâm hồn cậu. Cậu không thể vứt bỏ những năm tháng tuổi
trẻ của đời mình chỉ vì nó tạo ra một giai đoạn tếu táo.

Và cậu cũng là nguyên nhân khiến mình viết thư cho cậu. Cậu đã sẵn sàng chưa? Có lẽ cậu nên ngồi xuống…

“Nào Ian… chào mừng đến với nghĩa trang tham vọng!”

Emma
đẩy cửa bước vào phòng nhân viên, liền va phải một chiếc cốc đựng bia
trên sàn nhà, những thứ còn sót lại từ đêm hôm trước. Sau một lúc, họ
đến được một căn phòng nhỏ, ẩm thấp dành cho nhân viên, nơi có thể nhìn
thấy đường Kentish Town, lúc này đã đông đúc sinh viên và du khách đang
trên đường đến chợ Camden để mua những chiếc mũ to gắn lông trên đỉnh và
những chiếc áo thun có hình mặt cười.

“Loco
Caliente có nghĩa là Nóng như Điên; ‘Nóng’ vì điền hòa ở đây không hoạt
động, ‘như điên’ là vì anh sẽ phải ăn ở đây. Hoặc làm việc ở đây, đại
loại thế. Mucho mucho loco. Tôi sẽ chỉ cho anh chỗ để đồ đạc.” Họ cùng
nhau vượt qua đống báo của tuần trước để đến được căn phòng làm việc cũ
kỹ, tồi tàn. “Đây là phòng của anh. Nó không có khóa đâu. Đừng có nghĩ
đến việc để đồng phục của anh ở đây qua đêm vì thế nào ai đó cũng sẽ lấy
mất. Và chỉ có Chúa mới biết vì sao thôi. Họ sẽ ấn mặt cậu xuống tít
cái thùng nước gia vị tẩm thịt quay ấy…”

Ian
bật cười, tiếng cười giòn tan, vui vẻ pha chút gượng ép, còn Emma thì
thở dài và quay sang bàn làm việc của nhân viên, vẫn còn chất đầy bát
đĩa bẩn của tối qua. “Anh có hai mươi phút để ăn trưa và có thể ăn bất
cứ thứ gì có trong thực đơn ngoại trừ tôm càng, thứ mà tôi cho là được
biết đến như một sự ban phước. Nếu anh trân trọng cuộc đời mình thì đừng
bao giờ chạm đến những con tôm càng đó. Nó giống như trò chơi Rulet,
xác suất thua sẽ là 1/6.” Nói rồi, cô bắt đầu dọn bàn.

“Được
rồi, để tôi…” Ian nói, thận trọng nhặt một chiếc dĩa dính đầy thịt bằng
đầu ngón tay. Người mới - nên vẫn còn sợ bẩn, Emma thầm nghĩ khi quan
sát anh. Anh có khuôn mặt to, ưa nhìn bên dưới những lọn tóc xoăn bồng
bềnh màu vàng nhạt, hai má hồng hào nhẵn mịn và cái miệng tươi tắn. Nói
đúng ra là không đẹp trai, nhưng, quả thật cường tráng. Trong chừng mực
nào đó, không hoàn toàn tử tế, đó là khuôn mặt khiến cô liên tưởng đến
những chiếc máy kéo.

Bỗng anh bắt gặp cái nhìn chăm chú của cô và cô thốt lên: “Hãy nói xem, Ian, điều gì đã đưa anh đến Mexico Way.”

“Ồ, cô biết đó. Phải trả tiền thuê phòng trọ.”

“Thế không còn gì khác để anh làm sao? Anh không thể làm một công việc tạm thời, hoặc sống cùng với bố mẹ hoặc gì đó?”

“Tôi cần phải sống ở Luân Đôn. Tôi thích thoải mái về thời gian…”

“Vì sao, ‘nghề tủ’ của anh là gì?”

“Cái gì của tôi cơ?”


‘Nghề tủ’ của anh. Mọi người làm việc ở đây đều có một nghề tủ. Nghệ sĩ
đi làm phục vụ, diễn viên đi làm phục vụ. Còn Paddy, nhân viên quầy
rượu, nói rằng anh ta là người mẫu, nhưng thật lòng thì tôi không tin
lắm.”

“Ààààà…,” Ian đáp,
lúc này cô lại thấy giống chất giọng miền Bắc. “Tôi nghĩ tôi sẽ nói
mình là diễn viên hài!” Toét miệng cười, anh đưa hai tay lên tai và làm
động tác ve vẩy hai bên.

“Được đấy, tất cả chúng tôi đều thích cười. Theo kiểu đứng một mình tấu hài hay là thế nào?”

“Chủ yếu một mình tấu hài. Thế còn cô?”

“Tôi hả?”

“ ‘Nghề tủ’ của cô ấy? Cô làm việc gì khác nữa?”

Emma
định nói “biên kịch” nhưng thậm chí sau ba tháng trời, sự bẽ mặt vì vào
vai Emily Dickinson trong căn phòng trống vẫn còn bùng cháy ngút ngàn.
Cô có thể nói là “phi hành gia” mà cũng có thể nói là “nhà biên kịch” vì
dù sao phần sự thật trong đó cũng như nhau thôi. “Ồ, tôi làm…” Cô bóc
lớp bánh burrito cũ ra khỏi phần pho mát đã khô cứng. “Đây là những gì
tôi làm.”

“Thế cô có thích nó không?”

Thích
ư? Tôi yêu nó! Tôi đâu phải gỗ đá.” Cô dùng một chiếc khăn giấy bẩn để
lau sạch phần nước sốt cà chua còn thừa trên đĩa rồi bước về phía cửa.
“Giờ thì tôi sẽ chỉ cho anh nhà vệ sinh. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé…”

Kể
từ lúc bắt đầu viết lá thư này thì mình đã uống hai chai bia và cũng đã
sẵn sàng để nói điều này. Bắt đầu nào. Em à, chúng ta biết nhau đã được
năm, sáu năm rồi, nhưng cậu biết đó, là “bạn” thật sự thì được đúng hai
năm, dù không dài nhưng cũng đủ để mình hiểu được ít nhiều về cậu và
mình cho rằng mình biết được vấn đề của cậu là gì. Và hãy nhớ rằng điểm
số môn Nhân học của mình thấp nhất là 2,2, vì thế mình biết là mình đang
nói gì. Nếu cậu không muốn nghe những điều mình nói thì hãy ngừng đọc
lá thư này.

Được
rồi. Bắt đầu đây. Mình nghĩ cậu sợ hạnh phúc, Emma ạ. Mình nghĩ cậu cho
rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc đời cậu, theo lẽ tự nhiên là phải tàn
nhẫn, ảm đạm, khắc nghiệt và phải ghét công việc của cậu, ghét nơi cậu
đang sống, không có chút thành công hay tiền bạc hay (Lạy Chúa) không có
cả bạn trai (và một chút ngoài lề ở đây - mình có thể nói với cậu rằng
việc cậu tự cho là bản thân cậu không hấp dẫn đang ngày càng trở nên khá
nhàm chán). Thực ra, mình muốn nói thêm rằng mình nghĩ cậu thật sự
thích thú với việc thất vọng và không thành đạt bởi vì nó sẽ dễ dàng hơn
phải không? Thất bại và bất hạnh sẽ dễ dàng hơn bởi cậu có thể chế giễu
nó. Điều này có làm cậu tức tối không? Mình đoán là có. À, nhưng mình
chỉ mới bắt đầu thôi.

Em
à, mình ghét phải nghĩ rằng cậu đang ở trong căn hộ khủng khiếp đó với
những tiếng ồn và mùi thức ăn khó chịu, và những bóng đèn điện lơ lửng
trên đầu hay ngồi trong hiệu giặt là tự động, và nhân tiện mình muốn nói
rằng chẳng có lý do nào mà ở độ tuổi này và thời đại này, cậu lại phải
cần đến hiệu giặt tự động, chẳng có gì hay ho hay to tát liên quan đến
một hiệu giặt là tự động cả, nó chỉ khiến cho mọi thứ trở nên chán nản.
Mình không biết, Em à, cậu còn trẻ, thực tế cậu là một tài năng, thế
nhưng, cậu lại cho rằng quả là sung sướng khi tự thiết đãi mình một chầu
giặt là ngoài tiệm. Mình nghĩ cậu xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế.
Cậu thông minh, vui tính và tốt bụng (quá tốt bụng là khác) và là người
tài giỏi nhất mà mình từng gặp. Và (mình đang uống thêm bia nữa đây -
một hơi dài) cậu còn là Cô gái Rất Hấp dẫn. Và (lại uống thêm bia) đúng,
ý mình là “gợi cảm” nữa, mặc dù mình cảm thấy hơi buồn nôn khi viết ra
điều này. Mình sẽ không vội viết nó ra vì sẽ không thật đứng đắn khi gọi
ai đó “gợi cảm” bởi nó cũng ĐÚNG SỰ THẬT. Cậu rất xinh đẹp, mụ phù thủy
già ạ, và nếu chỉ có thể tặng cậu thì mình sẽ tặng thứ này. Sự tự tin.
Đó là món quà mang tên Tự tin. Hoặc là Tự tin hoặc là một cây nến thơm.

Từ
những lá thư cậu gửi cũng như nhìn thấy cậu sau vở kịch, mình hiểu là
ngay lúc này, cậu đang cảm thấy hơi mất phương hướng và không biết làm
gì với cuộc sống của cậu, một chút vô định và không mục đích sống nhưng
điều đó cũng không sao, không có gì đáng nói bởi tất cả chúng ta đều như
thế ở tuổi hai tư. Thực ra, cả thế hệ chúng ta đều như thế. Mình đã đọc
một bài báo viết về điều này, đó là vì chúng ta chưa bao giờ phải tham
gia một cuộc chiến tranh nào hoặc bởi chúng ta đã xem ti vi quá nhiều
hoặc những thứ tương tự. Dù sao đi nữa, những người có mục đích và
phương hướng rõ ràng thường là những kẻ chán ngắt, lỗi thời và ham danh
vọng như Tilly-Killick-chết tiệt hay Callum O’Neil và những chiếc máy
tính mông má của cậu ta. Dĩ nhiên là mình không có một kế hoạch tổng thể
nào, mình biết cậu cho rằng mọi việc của mình đều được lên kế hoạch
nhưng thật ra không phải thế, mình cũng lo lắng, có điều là không phải
lo lắng về tiền trợ cấp thất nghiệp trợ cấp nhà ở tương lai của Đảng Lao
Động và cuộc sống của mình sau hai mươi năm nữa hay làm cách nào ông
Mandela thích ứng với sự tự do.


thế, hãy nghỉ xả hơi một lúc trước khi đọc đoạn tiếp theo bởi mình cũng
chỉ mới bắt đầu thôi. Lá thư này sẽ tạo nên đỉnh điểm làm thay đổi cuộc
sống. Mình tự hỏi là liệu cậu đã sẵn sàng để nghe chưa.

Trên đoạn đường từ khu vệ sinh dành cho nhân viên đến nhà bếp, Ian Whitehead đã thay đồ diễn xong.

“Có
bao giờ cô gặp phải tình huống, ví dụ trong một siêu thị, cô đang đứng ở
quầy tính tiền dành cho khách hàng có từ sáu món đồ trở xuống. Phía
trước cô là một người phụ nữ lớn tuổi, và bà ấy có khoảng bảy món đồ? Cô đứng đó đếm những món đồ này, và tỏ ra rấtấtất tức giận…”

“Trời
ạ,” Emma lầm bầm trước khi dùng chân đá cánh cửa lò xo dẫn vào nhà bếp,
nơi họ chạm phải một buồng khí nóng xộc vào mắt, cay sè và nồng nặc
hương vị hồ tiêu jalapeno lẫn chất tẩy rửa nặng mùi. Tiếng nhạc the thé
vang lên từ chiếc máy hát cũ kỹ làm ầm ĩ cả gian bếp khi một
người Somalia, một người Algeria và một người Brazil nạy nắp các chậu
nhựa trắng đựng thực phẩm.

“Chào
buổi sáng, Benoit, Kemal. Chào Jesus,” Emma vui vẻ chào hỏi và mọi
người mỉm cười gật đầu đáp lại. Emma cùng Ian đi đến một tấm bảng thông
báo, nơi cô chỉ vào một ô nhỏ hướng dẫn những điều cần làm khi có người
bị nghẹn thức ăn “mà rất có khả năng nhiều người sẽ bị”. Kế bên là một
tờ giấy lớn được ghim vào tường, các mép đã rách tả tơi, một bản đồ bằng
giấy da phác họa biên giới giữa Texas và Mexico. Emma gõ nhẹ ngón tay
lên đó.

Báo cáo nội dung xấu