Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 09
Chương 9.
Chuyện giữa hai người nếu nói rằng có bước nhảy vọt thì không phải, chỉ là đã có sự biến đổi về chất. Quân tranh thủ về Hà Nội gặp Lan mọi dịp anh có thể, có thể chỉ là 1 buổi chiều thứ 7 rồi tối lên đơn vị ngay, đến mức độ cô em lắm điều của anh còn phải kêu lên, yêu đương rồi có khác, chịu khó về thế, anh chỉ cười trừ, nhanh chóng ăn cơm xong thì vội vàng đến đón Lan. Thái độ của Lan cũng không hẳn là yêu đương nồng nhiệt, cô đón nhận Quân với thái độ rất dè dặt, có đi chơi hay ăn uống cùng nhau, cô vẫn cùng anh thay nhau trả tiền, cô cảm thấy như vậy cả 2 sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Tối thứ 7, sau khi gửi xe xong, 2 người lững thững đi ra quảng trường Ba Đình, vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên khi qua đường, có 1 cậu thanh niên phóng xe rất nhanh, sát cạnh người Lan làm cô giật mình, tình thế cấp bách, Quân vội vàng nắm chặt lấy tay Lan kéo về phía mình, giữ cô trong phạm vi an toàn được anh che chở. Sau khi đã qua đường rồi, Quân nhất định nắm chặt lấy tay Lan không rời, tay anh to, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai sần, nắm bàn tay ấy, chính Lan cũng không tưởng tượng được nó là của chàng trai sinh ra và lớn lên ở thành phố, cô mấy lần muốn rút bàn tay bé nhỏ ra khỏi tay anh, nhưng không biết vô tình hay cố ý, Quân nhất định không buông tay cô ra, tham lam muốn nhận được hơi ấm từ anh, sau 1 hồi loay hoay, Lan không tìm cách rút tay ra nữa, 5 ngón tay đan chặt, vô cùng khăng khít.
Bàn tay của Lan rất nhỏ, những ngón tay thon, mềm mại, nó muốn nhận được từ Quân sự che chở, bảo vệ. Không phải lần đầu anh nắm tay con gái, nhưng chưa bao giờ Quân cảm thấy được nắm bàn tay con gái lại gợi cho anh nhiều cảm xúc đến như vậy. Hai người không nói gì nhiều nhưng trong lòng đều trào lên cảm giác ấm áp khó tả.
Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt, đến bàn tay, sau đó đến trái tim?
Giữa quảng trường rộng lớn, ồn ào tiếng trẻ nô đùa và người lớn râm ran nói chuyện, đâu đó vẫn có những khoảng lặng mà người ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim của người đang yêu.
Hai người ngồi bên nhau thật lâu, cũng không nói gì nhiều, Quân cảm thấy hạnh phúc khi cảm nhận sự bình yên khi được ở bên Lan, anh khẽ nói:
- Làm bạn gái anh nhé, được không Lan?
- Em không đủ dũng cảm, em cần thời gian…
Chuyện làm bạn gái anh sao cần sự dũng cảm, Quân thắc mắc, rõ ràng trong lòng cô còn những khúc mắc, nếu cô không nói ra, tức là cô chưa muốn chia sẻ, anh chỉ còn cách đợi, thời gian, hi vọng, sự bền bỉ kiên nhẫn của anh, có lẽ sẽ giúp 2 người có cơ hội.
Lan biết không nói rõ lý do cho Quân nghe đối với anh là 1 sự bất công, nhưng lý do là sự lo lắng sợ hãi của cô đối với nghề nghiệp của anh nghe thật kỳ quặc, sự đề phòng, tâm lý lẩn tránh này đối với cá nhân cô mà nói không có gì kỳ lạ, nhưng Lan không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ, nếu muốn tiến xa hơn, chính bản thân cô phải vượt qua trở ngại tâm lý này đã.
Mấy hôm nay dự báo thời tiết sắp có áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khu vực biển miền bắc, Hà Nội có mưa to, buổi sáng đi làm Lan đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ từ áo mưa, ủng đi mưa, cô cũng thay những bộ váy công sở bằng chiếc quần jean áo sơ mi cho cơ động, đề phòng trường hợp mưa to đi lại vướng víu, quả thật, cho dù có sự chuẩn bị trước thì cũng không ngờ, chỉ qua 1 buổi chiều mưa như trút, Hà Nội đã biến thành 1 biển nước.
Lúc ra khỏi văn phòng công ty, nhìn con đường ngập nước đến nửa bánh xe máy, Lan quả thật chỉ muốn khóc, để xe ở lại đi xe bus về là 1 biện pháp khả thi, nhưng ai cũng nghĩ đến phương án đó, nên xe bus chật như nêm cối, trời mưa nặng hạt, sàn xe nhớp nháp, người người chen lấn, nghĩ đến cảnh đó, Lan thấy rùng mình. Hạ quyết tâm rất lớn, cô quyết định đi xe máy về, cứ đi từ từ chầm chậm, chắc không vấn đề gì. Đi trên đoạn đường Nguyễn Văn Cừ hay Yên Phụ còn đỡ, đường cao lên ngập 1 chút, có thể dễ dàng điều khiển xe máy, nhưng đến đoạn Thuỵ Khuê đoạn cổng trường Chu Văn An thì chết hẳn, nước ngập đến độ không thể phân biệt chỗ nào là rãnh nước, ổ gà và mặt đường, cố gắng lắm Lan mới tấp xe vào chỗ mái hiên cổng trường, run lập cập, cô nép sát vào mái hiên. Biết thế này, thà rằng chịu cảnh cá trong hộp cũng phải leo lên xe bus, bây giờ có hối cũng không kịp. Lan lẩm bẩm, đành đợi mưa ngớt, nước rút 1 chút rồi về vậy.
Điện thoại đến, đều là mấy đứa ở cùng chỗ trọ với cô thông báo về việc mưa to, đường ngập buổi tối tự giải tán, bây giờ có về cũng chẳng đứa nào đi chợ chiều mà mua thức ăn được, tuỳ nghi di tản vậy. Vừa đói, vừa lạnh vừa mưa khiến Lan thấy tủi thân vô cùng. Đột nhiên lại có điện thoại, chắc Dung gọi, hôm qua đã hẹn tối nay gặp nhau, mưa gió thế này, chắc là gọi để hoãn. Áo mưa bùng nhùng, không thèm nhìn màn hình, sau khi ấn phím nghe, Lan tuôn ra 1 tràng:
- biết rồi biết rồi, đang trú mưa ở cổng trường Chu Văn An đây, lúc nào rảnh alo sau nhé.
- Từ từ, anh Quân đây mà
- Dạ?
- Hà Nội mưa to lắm ah? Em vẫn chưa về đến nhà ?
- Mưa to lắm, đường ngập, không lái xe được, em trú mưa 1 lúc xem tình hình thế nào đã. Lan giải thích.
- Em có về được không? Để anh bảo bạn anh đến đưa em về nhé?
- Không cần.. không cần đâu, 1 chút ngớt mưa là em có thể về được…
- đường mưa ngập lắm ah? Em có thể gửi xe rồi gọi taxi về.
- Nếu có thể gọi được taxi về thì em đã gọi rồi, đường vắng hoe, làm gì có xe… không hiểu sao trong giọng Lan lại có chút hờn dỗi.
- Anh ở xa, không thể giúp được em trong những lúc như thế này…
- Em không sao, em tự lo được.
Tắt điện thoại xong, nước mắt Lan lặng lẽ chảy xuống, hoà vào nước mưa vẫn còn đọng trên má, đây chính là lý do mà cô không muốn yêu bộ đội, khi cần thì không ở bên. Người con gái nào cũng có những phút giây yếu đuối, khi gặp khó khăn, họ muốn có bạn trai bên cạnh giúp đỡ, nhưng nếu bạn trai là người lính, thì đại đa số đều không thể xuất hiện trong những giờ phút như thế này. Khi yêu và cả khi lập gia đình, điều cần nhất mà mọi người con gái, mọi người phụ nữ cần là gì? là nhận được sự che chở, có bờ vai để mà dựa vào. Lan không phải tuýp con gái yếu đuối, nhưng đứng giữa làn mưa lạnh giá, đường phố ngập băng băng, không biết gọi ai, tìm ai đến giúp mình, cú điện thoại của Quân làm cô nhận ra nhiều điều. Điều cô cần, không phải 1 anh người yêu giỏi giang như siêu nhân, đẹp trai như tài tử…đơn giản hơn, cô cần 1 người có thể ở bên cô khi cô cần. Rất tiếc, Quân lại không thể cho cô điều đó.
vừa đi, vừa dắt xe, khi về đến nhà thì đã quá 9h tối , mấy đứa cùng phòng đang xì xụp húp mì tôm, mặt đứa nào đứa ấy đều có vẻ như vừa thoát khỏi khổ ải. Tiếng Nhung ầm ĩ:
- Mì tôm không mày? Tao làm luôn cho nhé?
- Thanks, mày cũng mới về ah?
- Uh, ngập dã man, mãi mới bò về được đến nhà. Số khổ, tóm được anh người yêu nào, nhờ đến đón vào những ngày mưa, có phải lãng mạn bao nhiêu không
- Vào rừng mơ bắt con tưởng bở, có thằng ngu nào lại cùng mày rầm mưa cho ướt như chuột lột không? tự túc là hạnh phúc
- Hic, mày đúng là không có tế bào lãng mạn, khi yêu, được cùng người yêu làm gì cũng là hạnh phúc,hiểu không hiểu không,hiểu không?
- Không hiểu, không hiểu, không hiểu… thế sao mày không gật đầu cái rụp khi Dũng nó ngỏ lời? Bạn ấy không phải cũng làm ở Hà Nội sao? có khi mưa bụi lây phây, mày ới 1 cái cũng xuất hiện ấy chứ?
- Biết thế, nhưng không rung rinh biết làm sao?
- Tao đi tắm cái đã,mày nấu cho tao 1 bát, ăn cho ấm bụng, sắp chết vì lạnh và đói rồi. Lan nhờ vả trước khi lao vào nhà tắm.
- Uh, nhanh lên không trương hết mỳ bây giờ
Hai đứa chui vào chăn, thò mỗi cái đầu ra để húp mì tôm, trong những lúc mưa gió như thế này, dù là húp 1 bát mì không người lái cũng thấy vô cùng hưởng thụ, cuộc đời đơn giản là cuộc đời hạnh phúc, Nhung triết lý rất thấm thía.
- Đồ AQ, không có thì cứ tự an ủi mình
- Không phải là không có, mà là chưa muốn có.
Đang định tranh cãi tiếp thì có điện thoại gọi đến, trời đánh tránh miếng ăn, ai vô duyên thế không biết.
Nhìn màn hình nhấp nháy, hoá ra là Quân, có lẽ không yên tâm không biết cô đã về đến nhà chưa đây mà. Đang định không nghe máy, nghĩ thế nào, Lan lại cầm máy lên:
- Alo ạ
- Em về đến nhà chưa?
- về rồi ạ
- em ăn gì chưa?
- Đang ăn ạ
- Uh. vậy em ăn tối đi nhé, anh gọi lại sau
- Không cần đâu ạ, em ăn xong là đi nghỉ thôi, rầm mưa nhiều, hơi mệt 1 chút.
- Uh, anh biết rồi.
Khó khăn lắm mới có thể lại gần Lan 1 chút, nhưng hôm nay, Lan lại có ý tứ muốn đẩy khoảng cách ra xa, Quân thật sự không biết làm thế nào. Những lúc Lan cần anh lại không thể ở bên cạnh được, đặc thù công việc như vậy, anh biết làm sao? Đến bây giờ, Lan cũng chưa đồng ý làm bạn gái của anh, cứ tưởng thời gian sẽ cho hai người cơ hội, nhưng trong điều kiện này, có vẻ anh đang quá lạc quan.