Yêu lính - Phải dũng cảm - Chương 03
Chương 3:
Mong muốn được xách ba lô và dong duổi trên khắp tất cả các miền đất mới chưa bao giờ ngừng cháy trong tâm trí của Lan, cô luôn khát khao được trải nghiệm, được thử thách chính bản thân mình, đó là nhiệt huyết của người trẻ và cũng là ngọn lửa thôi thúc họ khám phá.
Bỏ lại tâm trạng băn khoăn khi tiếp nhận món quà và lời tỏ tình chưa kịp thốt ra lời của Quân, Lan quyết định đi Mai Châu 1 chuyến, chuyến đi này do công ty của Dung- cô bạn thân của Lan tổ chức, nghe nói đi cùng 1 đơn vị kết nghĩa nào đó, nhưng Lan không mấy quan tâm, cái cô muốn là có 1 chuyến đi để thay đổi không khí, refress chính bản thân mình, cuộc sống, luôn cần những điều mới mẻ để làm nó thêm thú vị. Cả chuyến đi, Lan ngồi rất lặng lẽ,thỉnh thoáng mới buôn vài câu với Dung, tâm trạng cô thật sự không tốt nên không có nhu cầu buôn dưa lê bán dưa hấu, cho dù bản tính cô là người rất dễ hoà đồng, làm quen với người khác. Mọi người trên xe trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng rộ lên tiếng cười sau câu đùa tếu táo của ai đó, Lan cũng cười nhưng thật sự không biết là mình đang cười gì, cười cũng là 1 sự cộng hưởng, như con virus có thể lan truyền vậy.
Cười xong, Lan quay sang hỏi Dung:
- mọi người cười chuyện gì thế?
- hả? tao cũng thấy mày cười mà?
- Uh, có cười, nhưng không hiểu cười chuyện gì?
- Thôi, tôi xin bà, thơ thẩn vừa vừa chứ…
Quay lại cắm cái tai nghe vào tai, giọng Bằng Kiều vô cùng da diết “ buồn ơi, xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi…” người yêu không bỏ đi, thậm trí suýt được người khác tỏ tình, sao tâm trạng Lan lại xuống dốc đến thế?
Cô không thể hiểu được tâm trạng của mình. Con xe du lịch khẽ trườn lên dốc, nặng nề, ì ạch, mới đầu đông, nhưng trời tối sớm hơn dưới xuôi, sương giăng giăng mờ ảo cả con đường, đâu đó bên sườn núi, từng ngọn khói bếp bay lên vướng vít, cảnh tĩnh lặng như thể đang quay chậm 1 cảnh phim, đẹp như 1 bức tranh thuỷ mặc, có điều màu sắc hơn thôi, đầy màu xanh của cây cối, màu thẫm của núi và khói chiều bàng bạc.
Lan thấy lòng mình tĩnh lại, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, xa chốn xô bồ, về với thiên nhiên, cô chưa già đã có tâm trạng như vậy, không biết là đây có phải xu thế tẩy chay đô thị với nhà chọc trời, bê tong cốt thép và cửa kính chói mắt không?
Cuối cùng hành trình dài mấy tiếng cũng đến được địa điểm mọi người tập kết, lúc này Lan mới chú ý đến đoàn người, có người lạ, có người quen, người công ty Dung hầu hết Lan đều biết, bởi cô đã đi chơi ké không biết bao nhiêu lần, kể cả tụ tập công ty Dung cũng kéo cô đi cho bằng được, bởi vậy, đương nhiên cô được coi như một thành viên trong gia đình.
Anh Nam, trưởng trò tuyên bố, anh chỉ thuê có 1 nhà sàn thôi, tối nay ngủ kiểu bầy đàn, mạnh ai người nấy dọn ổ.
- ui, anh Nam, anh ở bầy nào thế? Cho em vào với được không?
tiếng Tâm- cô bé bạo miệng công ty Dung the thé
- em Tâm đáng yêu thế, vào bầy với anh tất nhiên ok rồi
mọi người cười rộ lên, tâm trạng Lan cũng vui lên không ít, ở đây đều là những người trẻ, mọi người đều ham vui, không khí đột nhiên cũng trở lên rộn ràng, có lẽ chuyến đi này sẽ có ích cho Lan.
Buổi tối mọi người ăn cơm lam + đồ nướng do ông chủ nhà đã chuẩn bị sẵn, mọi người mang đồ ăn chuẩn bị từ Hà Nội ra, toàn đồ ăn sẵn, bánh mì, xúc xích, pate… và mấy chai vodka hà nội, không khí xôm xụ, ai cũng hò reo không say không ngủ vì vậy chai rượu được rót đều cho mỗi người, anh Nam đứng dậy trịnh trọng tuyên bố:
- kính thưa bà con và các vị khách kính mến (ở đây chỉ có em Lan- không coi là khách và các chiến sỹ bộ đội anh em kết nghĩa của công ty chúng ta), hôm nay ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hoà, trong bầu không khí vui tươi phấn khởi và hân hoan cùng cực này, thay mặt bà con, kính chúc các chiến sỹ một ly, chúc các chiến sỹ luôn hoàn thành nhiệm vụ, vì dân vì nước và bà con thân yêu của chúng ta.
Lúc này Lan mới biết mấy anh lạ mặt trong đoàn là bộ đội, đối tượng mà cô đã định tránh xa vài km, sao cuộc đời cứ oái oăm đến thế, sao cô trốn đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này rồi mà vẫn đập chan chát với các chú bộ đội thế này?
Lan quả thực không biết nên cười hay lên khóc trong hoàn cảnh này? Đành nâng chén rượu nhỏ, hoà vào không khí với mọi người, thôi kệ, tránh trời không khỏi nắng, cô tự tìm niềm vui cho mình vậy.
Qua vài chầu rượu, mặt Lan cũng đã đỏ bừng lên, Dung bên cạnh trêu, mặt trời đã xuống núi, mặt trời bên cạnh mình lại mọc lên rồi này…
Lan cúi đầu, cười khẽ:
- xin lỗi cả nhà, tửu lượng quá kém, xin dừng tại đây
- sao em Lan lại bỏ cuộc sớm thế chứ? phải hết mình, không say không ngủ mà…
mỗi người dăm câu ba điều, tai Lan đã ong ong rồi, may mà mấy chai rượu đã gần cạn, nên cô thoát được kiếp nạn này
Lén nhìn mấy chú bộ đội, thấy ai nấy mặt mũi tỉnh bơ, cô càng thấm thía câu nói: không biết uống rượu không phải bộ đội, vào quân ngũ rồi sẽ được rèn luyện toàn diện, bao gồm cả uống rượu.
Xong màn nhậu nhẹt là đến màn văn nghệ cây nhà lá vườn, Lan ngồi dặt dẹo bên cạnh Dung, nghe các chú bộ đội hát toàn tiến quân ca với bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, anh em dân sự thì toàn tình yêu tình báo, thất tình não ruột, quả thực là 2 thái cực, nhưng đồng thời nó cũng làm mới không khí, vui buồn lẫn lộn, Lan không có năng khiếu hát hò lên chỉ có thể vỗ tay nhiệt tình, hết hát hò thì đến đánh tiến lên quệt nhọ, nhìn mọi người mặt mày nhôm nhếch mà cười lộn ruột, cuộc sống vui vẻ bắt đầu từ những thú vị nho nhỏ này.
Buổi tối cả đám nằm ngổn ngang trên sàn, ông chủ đưa cho cả 1 đống chăn bông sặc sỡ, mùi chăn để lâu ngày hôi xì xì, thậm trí có mùi mốc, lúc đầu không ai buồn đắp nhưng đến nửa đêm, trời chuyển lạnh, Lan kéo chăn lên kín đầu, ấm thủm, có hơi người, chăn cũng đỡ mùi, co ro trong chăn ấm, chân cuốn chặt lấy Dung đang nằm bên cạnh, được 1 lúc nghe tiếng Dung càu nhàu :
- có buông ra không? Nghẹt thở chết tao bây giờ
- đang ấm, ôm tý thôi
- tao đẩy mày ra cho mấy ông bộ đội ôm cho ấm, chân nặng như cái cột đình, chịu làm sao được
- mấy ông ý toàn xương, mày mềm mềm ấm ấm, tao thích
- xin bà, sao biết bộ đội toàn xương? Được sờ rồi hả?
- Đoán thế, ăn uống điều độ, tập tành liên miên, làm gì có thịt dư, mỡ thừa?
Đột nhiên Lan nghe tiếng cười nhẹ của cái chăn bên cạnh, tiếng cười cố nín làm cái chăn run run, bất giác mặt Lan đỏ bừng, hi vọng đừng có chú bộ đội nào nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, xấu mặt lắm.
Sáng ngủ dậy trời vẫn còn tờ mờ, Lan không mắc bệnh của người trẻ đó là ngủ nướng, lay mãi, véo mặt mãi mà Dung vẫn không chịu dậy, Lan đành 1 mình đi đánh răng rửa mặt, đội cái mũ lưỡi trai rồi bước ra đường. Đường ở đây vẫn là đường đất gồ ghề men theo những con mương nhỏ, hôm qua khi ngồi trên xe, cô đã nhìn thấy 1 vạt rau cải, đã có hoa vàng rực, sáng nay đoàn đã quyết định ăn mỳ tôm sau đó thì khởi hành nên Lan định ra chỗ vạt cải đó mua ít rau ăn cho đỡ xót ruột, mỳ tôm không người lái có thể được, chứ mì tôm không rau xanh thì thật ngán ngẩm.
Một mình thả bước thong dong, ngó nghiêng linh tinh, chụp ảnh cả vài cây cỏ dại, Lan lấy làm tâm đắc lắm, thỉnh thoảng còn hát vài câu “ tình yêu đến em không trông đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”, lấy đủ loại tư thế cuối cùng cô cũng chụp được vài bức ảnh ưng ý. Không khí trong lành, lòng người rộng mở, làm sao mà không vui cho được?
Đang mải mê với nghệ thuật nhiếp ảnh, bất ngờ có 1 người nhảy phắt ra từ lùm cây, Lan quả thật có cảm giác người này từ trên trời rơi xuống, giật cả mình:
- chào em, em dậy sớm vậy?
- Chào anh.
Lan chào cho phải phép, quả thực cô không thể biết anh này là anh nào, có lẽ là chú bộ đội bởi cô nhìn không quen mắt.
- Em đi dạo buổi sáng ah? Anh có thể đi cùng được không?
Lại đến rồi, Lan lẩm bẩm, chẳng nhẽ lại bảo không được?
- vâng, em đi mua ít rau cải về để mọi người nấu mì tôm
- uh, ở phía cuối bản đúng không? Anh vừa đi dạo qua đó.
- Thế thì anh lại phải đi 1 vòng nữa cùng em ah?
- Không sao, coi như đi hành quân dã ngoại thôi mà
Coi là coi thế nào? Đang tự nhiên thoải mái, tự dưng mọc ra 1 ông bộ đội, Lan lẩm bẩm nhưng mặt vẫn cố gắng tươi tỉnh xã giao.
- em là bạn của người trong công ty CPI ah?
- Vâng,sao anh biết?
- Hôm qua nghe anh Nam giới thiệu mà. Anh còn biết em tên Lan nữa.Mình làm quen nhé, xin giới thiệu: anh tên Quân, trung đoàn 65 thuộc sư đoàn 32 quân đoàn 1
trời ơi, đã là bộ đội, lại còn tên Quân, ông trời có bổ cho con 1 cái lưỡi sét cũng không làm con bất ngờ nữa.
- vâng, trong lòng Lan roẹt 1 cái đã xây 1 bức tường thành, đối tượng này không phải trong phạm vi của cô, nhất định là như thế…tránh xa ra
2 người sóng bước bên nhau, Quân cao lớn bên cạnh Lan nhỏ nhắn, dáng anh như che chở cho Lan.
-Quân cười tủm tỉm, bộ mặt kinh ngạc, bất đắc dĩ khi nghe anh giới thiệu vừa rồi của Lan đã thu hết vào tầm mắt anh rồi. Chắc hẳn nghề nghiệp hoặc tên gọi của anh có 1 ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với Lan nên cô mới có biểu hiện như vậy.
Hai người mua 1 bó rau cải đã lên hoa rồi cùng nhau về nhà trọ, trên đường đi, chủ yếu là Quân nói, Lan thỉnh thoảng có phụ hoạ đôi câu nhưng rõ ràng là không nhiều hứng thú. Mấy lần Quân đã định xin số điện thoại của Lan nhưng thấy cô trò chuyện không thoải mái nên cũng ngại ngần, cái đồn này có vẻ không dễ đánh, nhưng anh là sỹ quan công binh, đào tạo chuyên nghiệp, không có lẽ gì lại đầu hàng sớm thế. Chính Lan cũng không hề nhận ra đã gặp anh, nhưng anh thì ngay khi nhìn thấy cô trên xe đã biết cô là chị họ của Thành, cậu bạn học cùng trường lục quân mà anh đã gặp lần về nhà Thành lần trước, chỉ tiếc chỉ có anh nhớ, cô hoàn toàn có cái nhìn thờ ơ khi lướt qua anh, có vẻ, anh chẳng có xi nhê ấn tượng nào cả.
Hai người về đến chỗ trọ, mọi người đã lục tục dậy, đang đứng dưới nhà sàn mà vươn vai xoay cổ, nhìn thấy 2 người về, tóc còn đẫm sương thì hét toáng lên:
- đôi này đánh quả lẻ nhé, đi vào bụi rậm nào mà đầu tóc đầy sương với cỏ thế kia? Khai mau, thành thật khoan dung ngoan cố là trảm.
Lan biết trong trường hợp này càng giải thích càng dễ làm chủ đề trêu trọc của mọi người nên cô chỉ cười trừ, điều cô thấy lạ là Quân cũng không nói gì, trên gương mặt rám nắng của anh thoáng ửng lên nét hồng, không biết là cô quá nhạy cảm hay là nét chuyển biến trên mặt anh trôi qua quá nhanh, 1 chốc, chỉ còn lại khuôn mặt điềm nhiên.