Yêu trong thù hận - chương 01

Chương 1: Hạnh phúc

Một
ngày cuối mùa đông, bầu trời trong xanh mát mẻ, làn gió nhè nhẹ thổi mang theo
hương hoàng lan mát rịu. Dưới gốc cây hoàng lan, cô gái tựa đầu vào vai chàng
trai, đôi mắt khép hờ, trên khuôn mặt  là
nụ cười mãn nguyện.

Thiên Ân cúi đầu nhìn Tuệ Minh, đôi môi không kiềm được
cũng nở một nụ cười, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai.

-        
Anh cười cái
gì. -  Tuệ Minh mở mắt ra, đôi mắt tròn long lanh nhìn Thiên
Ân.

Tay Thiên Ân đưa lên, khẽ búng một
cái vào trán Tuệ Minh. Tuệ Minh kêu lên, hai tay ôm trán,
ánh mắt trách móc nhìn anh.

-        
Em tỉnh chưa.

-        
Tỉnh gì chứ.

-        
Thì bớt mơ mộng chứ sao. - Thiên Ân nhìn Tuệ Minh cười.

-        
Hứ. -  Tuệ Minh quay mặt đi chỗ khác, giả bộ giận dỗi. - Có
mà anh mơ mộng thì có.

Dù bên ngoài giả bộ dận dỗi, nhưng trong tim cô lại đang tràn ngập niềm
vui, niềm hạnh phúc không sao diễn tả thành lời được, thật sự rất hạnh phúc, rất
ngọt ngào, rất ấm áp. Cứ nghĩ đến việc đầu tháng sau cô và anh sẽ đính hôn,
trái tim cô lại rộn ràng. Tuệ Minh tự trách cái năm cuối đại học phiền phức đã
ngăn cản việc kết hôn giữa cô với anh.

Thiên Ân từ trong túi lấy ra hai sợi dây chuyền, mặt dây chuyền gắn kết
vào nhau chìa ra trước mặt Tuệ Minh. Tuệ Minh nhìn hai sợi dây chuyền đang lơ lửng trước mặt, trong
lòng càng nhen lên hạnh phúc, nhanh chóng đưa tay ra chộp sợi dây chuyền, vui vẻ
quay đầu lại tươi cười với Thiên Ân.

-        
Lại cười rồi. -  Thiên Ân trêu đùa cô.

-        
Đương nhiên, được quà thì phải vui chứ. -  Tuệ Minh vừa ngắm sợi dây chuyền trước mặt, vừa tươi cười nói
chuyện với Thiên Ân.

-        
Không phải của em hết đâu, đưa đây cho anh. -   Thiên Ân chìa tay ra, ánh mắt yêu thương nhìn
Tuệ Minh.

Tuệ
Minh ngắm chưa đủ, tiếc nuối đưa cho Thiên Ân.

-        
Đâu phải không tặng cho em nữa mà tự nhiên xụ mặt xuống
thế. - Thiên Ân cầm hai sợi dây chuyền từ tay Tuệ Minh, nhẹ nhàng gỡ hai mặt dây chuyền ra. Mặt ngoài của
dây chuyền là một chiếc khóa hình trái tim, mặt bên trong là chiếc chìa khóa
đính đá. Anh hơi cúi người, đeo sợi dây chuyền mặt chìa khóa cho cô. - Đây là chiếc chìa khóa mở cửa
trái tim của Trịnh Thiên Ân, bây giờ xin giao lại cho Lý Tuệ Minh. Chỉ có em mới có thể mở chiếc khóa vào
trái tim của Trịnh Thiên Ân anh.

-        
Biết đâu với cô nào anh cũng tặng. -  Tuệ Minh đưa tay vuốt sợi dây chuyền trên cổ,
đôi môi nở nụ cười tinh nghịch.

-        
Nếu vậy thì anh phải thay tim rồi, bởi trái tim này đã
cố định chiếc chìa khóa em đang cầm. -  Thiên Ân thở dài một hơi, khuôn mặt cũng trầm
xuống. -  Nhưng lấy đâu tim để anh thay bây
giờ.

-        
Lẻo mép. - Tuệ Minh đánh vào vai Thiên Ân, không kìm nén được niềm hạnh
phúc đang tuôn trào.

-        
Đã chấp nhận rồi, vậy bây giờ cũng nên đeo sợi dây
chuyền còn lại này cho anh chứ.

Tuệ
Minh đeo sợi dây chuyền còn lại cho Thiên Ân, sau đó ngả người tiếp tục gối
đầu lên vai anh. Bờ vai này luôn cho cô cảm giác an toàn, luôn khiến cô hạnh
phúc. Kể từ 6 năm trước, thời khắc anh đến bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô,
vui vẻ cười đùa, sự ấm áp tỏa ra từ anh đã khiến trái tim cô rung động. Kể từ
giờ phút ấy cô đã định hướng anh là người đàn ông cả đời của cô. 6 năm, anh vẫn
luôn ấm áp, vẫn luôn dịu dàng đến vậy, dịu dàng đến mức làm trái tim cô tan chảy.

-        
Sao em lại mãi là một cô nhóc thế này.

-        
Ứ, ai bảo anh lại đi yêu một cô nhóc làm gì. -  Tuệ Minh bĩu môi.

-        
Hừ  - Thiên Ân
thở dài. - đúng là anh ngốc mà.

-        
Anh hối hận hả. -  Tuệ Minh vùng dậy, hai tay đưa ra véo má Thiên Ân.

Thiên Ân bị Tuệ Minh véo hai má đỏ ửng.

-        
Em định mưu sát vị hôn phu của em à. -  Thiên Ân nhăn mặt kêu đau.

-        
Ai bảo anh hư. - Tuệ Minh chu môi lên, tay véo má Thiên Ân càng mạnh hơn.

Thiên Ân mặc kệ tay Tuệ Minh đang véo má mình, tiến nhanh tới đặt một nụ hôn vào
môi cô. Tuệ Minh bất ngờ đón nhận nụ hôn ngọt ngào, cả người
ngây ra, đến tay véo má Thiên Ân cũng từ từ buông lỏng. Đúng vào khoảnh khắc nụ
hôn ngọt ngào ấy kéo dài, một cơn gió cũng từ đâu chạy tới, làm cây rung một hồi,
mang hương hoàng lan quyến rũ tràn ngập trong không khí, cũng mang theo một
bông hoàng lan tinh khôi đậu trên mái tóc cô . Khung cảnh đã thơ mộng tuyệt đẹp,
tình yêu lại càng đẹp, càng thơ mộng hơn.

 

Ngồi trong căn phòng vip của một nhà hàng lớn nhất thành phố, không khí
ngột ngạt, bức bối, đầy những âm mưu toan tính chốn thương trường.

-        
Vào ngày đính hôn của chúng nó, Lâm Huy và Giang Lâm sẽ
chính thức hợp nhất.

-        
Mong rằng sự hợp nhất này có thể đem cả 2 tập đoàn
vươn xa ra thế giới.

-        
Đương nhiên rồi. -  Khóe môi tà mị khẽ nhếch một nụ cười.

-        
Cạn li.

Hai li rượu chạm vào nhau “ ting” âm thanh vang lên, trong trẻo mà thực
chất lại không hề trong trẻo như vậy.

Thời gian chẳng mấy đã trôi qua, thời khắc hạnh phúc cuối cùng cũng tới.
Sự kết hợp tuyệt vời giữa chàng hoàng tử và cô công chúa của hai tập đoàn lớn
nhất nước là sự kiện nóng hổi được giới báo chí quan tâm. Tình cảm môn đăng hộ
đối này theo quan sát từ lâu có vẻ là tình cảm thật sự chứ không phải tình cảm
ép buộc như bao mối quan hệ gán ghép khác. Trong buổi lễ đính hôn, nam chính nữ
chính rạng ngời tỏa sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, mọi người
tham gia buổi lễ ai nấy trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc
này.

-        
Từ bây giờ em đã là vợ yêu quý của anh. -  Thiên Ân đeo nhẫn cho Tuệ Minh, khuôn mặt rạng
ngời, nụ cười rực rỡ tựa như một thiên thần, một thiên thần mà bất kì cô gái
nào nhìn vào trái tim cũng rung động.

-        
Chỉ là lễ đính hôn thôi, chưa phải lễ cưới, biết đâu
em thay đổi quyết định. -Tuệ Minh tinh nghịch trêu anh.

-        
Nhưng anh cứ thích gọi em là vợ, vợ yêu quý của anh, vợ
à.

-        
Không biết ngại. -  Tuệ Minh cũng đeo nhẫn vào tay Thiên Ân. - Em
đã đeo nhẫn cho anh, anh phải trung thành với em mãi mãi, dù em có phản bội
anh.

-        
Vợ à, em có cần phải dọa anh trước như thế không. -  Thiên Ân tỏ vẻ sợ hãi. -  Em không sợ bây giờ anh chạy mất à.

-        
Anh dám. -  Tuệ
Minh đe dọa.

-        
Đương nhiên không dám rồi. - Nói rồi hôn nhẹ vào chán
Tuệ Minh.

Sự đáng yêu của đôi trai gái khiến mọi quan khách bên dưới cũng không
kìm được nở một nụ cười. Phần trao nhẫn kết thúc, phần tiếp theo của buổi lễ
này chính là tuyên bố sự hợp nhất của hai tập đoàn Lâm Huy và Giang Lâm. Tin hợp
nhất của hai tập đoàn quả thật là tin chấn động trong nước. Lâm Huy và Giang
Lâm vốn đã là hai tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước, bây giờ hai tập đoàn này hợp
nhất với nhau, thử hỏi những tập đoàn nhỏ khác lấy đâu ra chỗ đứng trong thương
trường ngày càng khắc nghiệt này.

Lễ đính hôn kết thúc, Thiên Ân dắt tay Tuệ Minh bước đi trên thảm đỏ
khách sạn. Vừa ra đến cửa, một cô gái xinh đẹp, trên người là bộ váy trắng được
may tinh xảo đã tươi cười chào hỏi hai người.

-        
Xem ra em đến muộn rồi.

-        
Khả Hân, em về sao không báo cho anh một tiếng. -
Thiên Ân nhìn cô gái trước mặt không tránh khỏi kinh ngạc.

Tuệ Minh nhìn thái độ vui mừng của Thiên Ân với cô gái kia trong lòng có
chút ghen tị.

-        
Liệu em thông báo với anh thì anh bỏ lễ đính hôn này
ra đón em à. - Khả Hân tự nhiên trêu đùa.

Thiên Ân nghe vậy chỉ cười trừ, anh làm sao có thể bỏ thời khắc mà suốt
mấy năm nay luôn mong đợi chứ.

-        
Chị thật đẹp, xin chào em là Chính Hân. - Chính Hân
đưa tay về phía Tuệ Minh.

-        
Xin chào, tôi là Tuệ Minh.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3