Lạc lối - Chương 08 phần 2

Tôi đọc lướt hết lá thư. Sau mọi thứ, đoạn sau đã rõ ràng; khi
đã cởi hết quần áo, đứng dưới vòi sen, tôi nghi ngờ không biết chúng tôi
có sắp bắt đầu chơi một ván của trò chơi xếp chữ quái quỷ không.

Laura,
tôi cảm ơn vì hôm nay em đã đến. Tôi rất vui được gặp em và tôi hy vọng
sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa. Với tôi, em có vẻ là một người tử
tế.

Một người tử tế? Làm sao ông ta có thể biết được điều
đó? Tôi có vẻ là một người tử tế vì tôi đã chấp nhận mặc đồ lót đứng
trước mặt ông ta để có được số tiền tôi đang thiếu? Lá thư kết thúc bằng
mấy câu phỉnh phờ, một loạt những lời sáo rỗng mà ông ta chắc hẳn cảm
thấy phải viết vì lương tâm và để làm tôi tin tưởng. Tuy nhiên, những
lời lẽ của ông ta cho thấy một sự tử tế mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Cuộc hẹn này không hề như dự kiến. Đã tưởng rằng đây sẽ là một giờ không
phải suy nghĩ gì, sẽ là khoảng thời gian tôi để cái đầu của mình sang
một bên, cuối cùng tôi lại phải đang đau đầu vì người đàn ông này!

Tôi cởi nốt chỗ vải mỏng thừa thải còn lại trên người mình và ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm.

Khi
đã đóng cửa lại, tôi đứng trước gương trong căn phòng chật hẹp. Dù đã
cố gắng hết sức, tôi không thể tránh được hình ảnh phản chiếu trong
gương. Trần trụi, đứng trước gương, bỗng nhiên tôi thấy muốn buồn rầu.
Nhưng lại một lần nữa tôi tách mình khỏi “cảnh” ấy, bởi tôi đang đối
diện với chính mình, với điều tôi đang làm. Tôi chưa bao giờ thực sự
nhìn mình gần và chăm chú đến vậy. Tôi tự hào một cách kỳ cục về thân
thể mình sau lời cảm thán của Joe và tôi bắt đầu săm soi mình. Tôi chưa
bao giờ quá hài lòng về bụng của mình, nhưng vào lúc này tôi nhìn nó
bằng con mắt khác. Thậm chí còn có cả một giọng nói sâu thẳm trong tôi
cố gắng nhắc tôi nhớ về lý do. Mẹ kiếp, tôi trở nên hoàn toàn hoảng
loạn, dằn vặt giữa hai cảm xúc trái ngược nhau.

Việc ông ta yêu
cầu tôi đi tắm tạo ra một khoảng dừng trong cuộc phiêu lưu, một khoảng
dừng buộc tôi thực sự suy nghĩ. Để nhanh chóng chấm dứt nó, tôi mở nước
và điều chỉnh van.

Lố bịch hết mức có thể, tôi cười, đúng thế. Bởi
tôi bỗng cảm thấy mình đẹp. Tôi đã trở lại là trẻ con và lời khen của
người đàn ông này, người già hơn cả chính bố tôi, đã làm cho tôi thích
thú như lời khen của một người ông dành cho cháu gái.

Nước chảy
chậm trên cơ thể tôi. Tôi chà xát thứ xà phòng rẻ tiền cho không của
khách sạn lên đó. Chẳng có lý gì khiến tôi phải cọ mạnh đến thế, ông ta
vẫn chưa chạm vào người tôi. Nhưng tôi tiếp tục chà đi chà lại ngày càng
mạnh, đến xước cả da. Có lẽ tôi đang tẩy rửa mình khỏi hoàn cảnh, khỏi
ông ta, khỏi căn phòng, khỏi những lời khen của ông ta, khỏi những tấm
rèm màu xanh.

Sau khi đã tắm sạch, tôi với lấy cái khăn lau khô
mình, khéo léo quấn rồi cài nó vào giữa hõm ngực, hoảng sợ với ý nghĩ
thấy ông ta bước vào phòng tắm. Tôi lưỡng lự một giây. Tôi không biết
liệu có phải trần truồng bước ra hay không. Đúng lúc tự hỏi mình điều
này, tôi nhận ra rằng không lúc này thì cũng lúc khác, tôi cũng khỏa
thân trước mặt ông ta. Dù là tôi hay ông ta quyết định điều đó thì cũng
thế. Tay tôi níu lấy cái nút cài trên ngực và tháo nó ra. Chiếc khăn tắm
nhẹ nhàng rơi xuống sàn không một tiếng động.

Khi tôi mở cửa
phòng, Joe mặc quần lót đang nằm trên giường. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy
ngực ông ta. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ông ta đúng là đã 57 tuổi,
một đám lông trắng và bụng hơi phệ.

- Em làm tôi kích thích quá, biết không? ông ta hít một hơi dài nói.

Vâng, điều này tôi chắc chắn.

- Vậy bây giờ mọi việc sẽ diễn ra thế nào nhỉ?

Ông ta ngừng một lát.

- Tôi là người rất thích những màn kích thích. Tôi tưởng tượng ra rất nhiều về việc này để phấn khích, ông ta bình thản nói.

Thấy ánh mắt tôi hơi bối rối, ông ta vội vàng giải thích.

-
Giờ, tôi muốn em ra khỏi phòng, đứng đợi một lát trong hành lang rồi gõ
hai lần vào cửa. Khi tôi nói vào đi, em sẽ vào và làm những gì tôi yêu
cầu.

- Sao, nhưng như thế này? Không mặc quần áo?

- Phải, như thế, không mặc quần áo.

Không
phải là ông ta cũng muốn một trăm euro đấy chứ? Cứ theo đà này, cuối
cùng tôi sẽ là người trả tiền cho ông ta! Cảnh một đứa con gái trần
truồng đứng gõ cửa thật quá đáng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn
thấy tôi? Tôi đang bắt đầu luống cuống.

- Không.

- Không là thế nào? Tại sao lại không?

- Không.

- Lý do tại sao?

Ánh
mắt ông ta đột nhiên thay đổi. Qua giọng nói của ông ta, tôi cảm thấy
sự từ chối của mình đã phá hỏng hình ảnh khêu gợi mà ông ta đang dựng
lên. Ông ta thấy rằng tôi có thể hãm lại những ý tưởng dâm dục của ông
ta, và như thế, ngay cả khi tôi lễ độ và hấp dẫn, có vẻ ông ta cũng
không sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Lúc đó tôi thấy sợ. Tôi đã phạm luật. Tôi tự nhủ ông ta sẽ không từ bỏ mục đích đã đặt ra nếu tôi không làm.

-
Vì như thế khó quá. Cởi quần áo trước mặt ông đã là một bước lớn. Tôi
không biết liệu mình có thể đi xa hơn nữa không, tôi không biết nữa. Ông
đẩy mọi chuyện đi nhanh quá.

Trước khi tới đây, tôi không nghĩ
phải nói chuyện với ông ta nhiều đến thế. Tôi sẵn sàng trao thân cho ông
ta để ông ta làm những gì ông ta muốn trong khi tôi nhắm mắt chờ thời
gian trôi đi, nhưng tôi không muốn phải diễn nhiều thế này. Chịu chết
trong một giờ, vâng, nhưng không phải là diễn viên.

Phản ứng của
tôi chân thành, và ánh mắt của ông ta dịu đi sau vài giây. Nhưng sâu
trong đáy mắt ông ta, tôi thấy rõ ông ta sẽ không từ bỏ miếng mồi. Xong.

-
Nghe này, tôi hiểu, nhưng em đừng sợ, hãy tin tôi, mọi chuyện sẽ tốt
đẹp. Tất cả những gì em phải làm là ra khỏi phòng này chỉ vài giây rồi
gõ cửa…

Tôi tuân lệnh nhanh chóng hết mức; lại một lần nữa, làm
xong mọi việc càng sớm, tôi sẽ càng sớm được nhìn thấy tiền. Tiền của
tôi. Tôi đã biến nó thành của mình, nếu không tôi sẽ không thể tiếp tục.

Thế
là không mảnh vải trên người, tôi bước về phía cửa, ra ngoài, không
quên liếc nhanh để xem xét xung quanh. Tình cảnh thật nực cười! Nếu
không muốn nói là nhục nhã! Giả sử Manu hay bố mẹ nhìn thấy tôi vào lúc
này… Chỉ vừa hơn một giây trôi qua tôi đã gõ cửa ngay. Như thế tôi sẽ
không có thời gian mà suy nghĩ về việc mình đang làm trong cái hành lang
xấu xí ấy. Tôi lao vào phòng. Ông ta không bắt tôi phải làm lại.

Tôi đứng trước giường, nơi ông ta vẫn đang ngồi.

- Bây giờ, em hãy tự vuốt ve mình cho tôi xem. Vuốt ve như thể lần đầu tiên em khám phá cơ thể mình.

Đã
hiểu bài học trước nên tôi đặt tay lên cổ rồi đưa ngược lên mặt. Tôi
điềm nhiên lướt tay trên gáy, từ từ vén tóc lên, mắt nhắm lại, như thể
cố làm ông ta tin rằng tôi thực sự thích những gì tôi đang làm.

Bất
chợt tôi mở mắt, chỉ để nhìn xem Joe đã hung phấn đến mức nào rồi và do
đó để chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng tay có thể xảy ra bất ngờ lên
cơ thể tôi. Nhưng tôi hoàn toàn nhầm. Ông ta nhìn tôi giống như đang
xem một bộ phim khiêu dâm tục tĩu. Mắt trống rỗng, vô cảm. Tôi tiếp tục
trò chơi của mình, để tay sượt qua phía trên ngực trong một hành động
tầm thường nhất. Tôi lén liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
14h29. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ.

Tình cảnh này hoàn toàn không
tưởng đối với tôi. Tôi không vào được vai một cô gái lẳng lơ, ham tiền
hay gì khác. Tôi quá bướng bỉnh để có thể giả vờ. Tôi muốn về nhà, tôi
đang làm gì ở đây không biết? Tôi không thể quyết định đưa tay xuống
thấp hơn nữa, chúng ngừng lại ở bụng dưới. Tôi không phải người khéo
đóng kịch đến mức ấy.

- Sờ soạng mình nữa đi, em phải tiếp tục khêu gợi tôi.

Đương
nhiên, điều đó không vừa lòng ông ta. Tôi lại luống cuống, để tay mình
thõng xuống thể hiện sự chán nản. Tôi không biết làm thế nào, không biết
đặt tay vào đâu. Tôi cảm thấy mình vụng về và hoàn toàn không là gì
trước mặt ông ta, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng vào lúc này, mình
chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. 14h34.

- Không được. Tôi không thể.

- Tôi hiểu rồi. Em thuộc loại để người khác chế ngự mình… ông ta nói với giọng ranh mãnh một cách vô lý.

Căng
thẳng, tôi muốn cười một lần nữa trước cái âm mưu khêu gợi xoàng xĩnh
này nhưng nén lại. Nếu ngẫm nghĩ một chút thì điều đó không sai: ai mà
lại muốn chế ngự người mà mình không ham muốn? Hoặc thậm chí chỉ là muốn
tham gia thôi. Không, trên thực tế chỉ có một hạng người: những người
cần tiền.

Chỉ có một câu trả lời có lẽ sẽ hợp ý ông ta, một câu
trả lời buông bằng giọng trẻ con: “Vâng, em rất muốn anh là ông chủ của
em.” Đương nhiên, tôi hoàn toàn không thể. Chuyện này không diễn ra như
tôi đã hình dung. Tôi đã nghĩ mình sẽ ngủ với ai đó một cách nhanh chóng
và thế là thôi. Thật may mắn làm sao tôi lại gặp ngay một tay đồi bại…

- Lại đây, ngồi xuống giường đi, ông ta nói sau một lát đắn đo, tôi sẽ lo mọi việc.

Giọng ông ta quả quyết, mọi thứ nghiêm túc bắt đầu. Những thứ ông ta tưởng tượng điều khiển con người ông ta.

Tuân
theo mệnh lệnh, tôi ngồi xuống cạnh ông ta trên chiếc giường tồi tàn
chắc chắn đã có từ ngày mở cửa khách sạn, bằng chứng là cái màu không
xác định nổi là màu gì, nhờ nhờ giữa xanh da trời và xanh lá cây.

Một
lần nữa, tôi đáp ứng những yêu cầu của ông ta không hề tỏ ý phản đối;
một nỗ lực cuối cùng, Laura. 14h36. Giờ đây, tôi ngực trần trên giường.
Đôi mắt, gương mặt, dương vật ông ta muốn nó.Nào, chiếm đoạt nó đi, xin cứ tự nhiên. Nếu ông ta cứ tiếp tục chiêm ngưỡng ngực tôi như thế, có lẽ tôi sẽ không phải phô ra phần còn lại trên cơ thể mình.

- Nằm ngửa ra.

Ái! Gã này không ngu chút nào. 14h41.

Thế
là ông ta đặt tay phía dưới cổ tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống. Đây
là lần đầu tiên tôi cảm thấy tay ông ta trên cơ thể mình, lần đầu tiên
ông ta sờ vào tôi.

Nằm ngửa, tôi nhìn trần nhà bong tróc khắp nơi
trong khi chờ đợi cảm thấy da ông ta chạm vào da mình. Tay ông ta chạm
tới vào lúc tôi không chú ý, tôi khẽ giật mình, không hoàn toàn kinh
ngạc. Đầu tiên, ông ta bắt đầu ở phần bụng rồi chầm chậm đưa lên cổ.
Chắc chắn ông ta muốn tạo ra sự khêu gợi cảm xúc đến nghẹt thở, nhưng
việc đó chẳng hề có chút tác dụng với tôi. Ông ta đưa cả bàn tay kia sờ
vào tôi. Hai bàn tay đưa đi đưa lại trên ngực tôi bắt đầu thô ráp hơn,
dữ dội hơn; ông ta càng đẩy nhanh nhịp độ thì dương vật ông ta càng
cương cứng. Tôi vẫn không mở mắt lấy một lần, gắng sức tin rằng đây chỉ
là một giấc mơ rất xấu.

Tôi không nhớ liệu mình đã muốn nôn mửa
hay muốn khóc vì cảm thấy đôi bàn tay già nua của ông ta trên người
mình. Tôi là một xác chết thõng thượt trên giường. Nói cho cùng, ông ta
đã yêu cầu một thân thể, và ông ta có nó. Giá ông ta yêu cầu tôi làm hơn
thế vào lúc ấy, có lẽ tôi đã tát ông ta.

Thay vào đó, vũ điệu thể xác dừng lại. Ông ta đứng dậy. Tôi chờ đợi thêm một lời yêu cầu thuộc loại kỳ dị nhất.

- Ngồi dậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện, ông ta cất lời.

Tôi
không biết liệu đây có phải trò đùa hay không. Nói chuyện với ông ta,
điều này có trong hợp đồng không? Tôi giả định rằng vì ông ta trả tiền
nên ông ta có thể cho phép mình làm gần như mọi thứ.

- Tại sao em lại ở đây hôm nay?

Một câu hỏi khó hay là làm thế nào để đưa một sinh viên nữ vào tròng.

- Em có người thân nào không? Em làm gì tại thành phố V.?

Những
câu hỏi trở nên rất riêng tư. Tôi không chấp nhận cho ông ta biết sự
thực cuộc đời tôi: cho ông ta biết một vài chi tiết về cuộc sống của
mình sẽ là vượt mọi giới hạn của sức chịu đựng. Hơn nữa, tôi không được
trả tiền để nói sự thật.

- Không, tôi chẳng có ai thân thích.

14h49. Mười phút ngắn ngủi nhưng thật đáng sợ.

- Tiền này dành cho em à?

Tôi lắc đầu. Ngừng một lát, ông ta nói:

- Điều em làm rất tốt.

Thật ư?

-
Em biết đấy, tôi cũng còn có những người tin tưởng vào tôi. Tôi đã ly
dị, tôi có một con gái. Nhỉnh hơn em một chút. Tôi đã tái hôn với một
phụ nữ rất đẹp, cách đây ít lâu. Tình dục với cô ấy không thực sự là
tình dục. Vả lại cũng từ khá lâu rồi tôi đã bỏ qua ý định để cô ấy chia
sẻ những tưởng tượng kích dục của mình. Em biết đấy, thật không dễ dàng
khi phải đối mặt với người không còn ham muốn mình nữa.

Điều không
dễ dàng với tôi, vào đúng thời điểm này, là nghe ông ta giãi bày về
cuộc đời mình. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại quyết định thổ lộ với
tôi, người tôi mới gặp lần đầu. Nếu tiếp tục nghe ông ta, thể nào tôi
cũng sẽ tưởng tượng ra cuộc sống của ông ta, gắn những hình ảnh ấy với
những gì bên ngoài căn phòng này. V. là một thành phố nhỏ, và không loại
trừ khả năng tôi bắt gặp Joe đi dạo cùng gia đình.

Cứ cho là khi
ra khỏi đây, chắc chắn ông ta sẽ gặp lại bà vợ. Cả người tôi rung lên vì
điều đó. Tôi ái ngại cho vợ của ông ta, trong khi tự hỏi bà ấy sẽ nghĩ
gì khi biết rằng chồng mình thường xuyên ngủ với các cô gái trẻ măng và
rằng, thêm vào đó, ông ta còn nói với họ về bà ta trong những “lần giao
ban”.

- Tôi không muốn biết về cuộc đời ông.

Tôi bực sôi
lên. Ông ta nghĩ mình là ai mà lại được lạm dụng người khác, ông ta
người mà đầu óc cũng như lối tư duy chẳng sáng sủa gì cho lắm? Chẳng âm
thanh nào phát ra từ miệng tôi nữa. Tôi tưởng có thể làm đĩ một cách máy
móc, và bỗng người ta kiếm chuyện với tôi.

Joe nhẹ nhàng đáp lại:

- Hãy đảm bảo với tôi rằng, với tôi, em vừa có lợi lại vừa thấy thú vị?

Giờ
sự phi lý lại đạt đến đỉnh điểm. Tôi tìm kiếm trong mắt ông ta, trong
âm điệu của giọng nói ông ta, một dấu hiệu chứng tỏ cho tôi thấy rằng
ông ta chẳng hề mảy may suy nghĩ về những gì ông ta vừa nói. Chẳng có
gì. Ông ta thực sự nghĩ rằng tôi làm tất cả những việc này, không phải
chỉ vì tiền, mà còn vì thực ra tôi thật lòng thích thế. Trong cái đầu
điên rồ của ông ta, một phụ nữ không thể bán thân mình chỉ vì tiền, với
ông ta còn có lý do khác. Và vẫn trong cái đầu điên rồ ấy, chắc chắn ông
ta hài lòng khi nghĩ rằng mình không đến nỗi quá tệ. Như thế chẳng phải
là quá khắc nghiệt với một người đàn ông đứng tuổi, người không được vợ
mình ham muốn nữa, khi phải thừa nhận rằng động cơ duy nhất của tôi là
tiền sao?

Vì vậy tôi im lặng; tôi cũng không còn tức giận, tôi bối
rối. Thế là ông ta lại tiếp tục vũ điệu trên cơ thể tôi với hai bàn
tay, vẫn sờ soạng phía trên ngực tôi, bầu vú và bụng tôi. Da ông ta
thiêu đốt tôi, làm tôi khó chịu, nhưng tôi không để lộ gì. Ông ta không
đi xuống phía dưới cơ thể tôi, âm hộ tôi vẫn còn trong trắng trước bàn
tay ông ta, điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm trong nỗi tuyệt vọng của
mình.

- Lần sau, tôi sẽ mang cho em thứ gì đó, em sẽ thấy, em sẽ thích…

Như
thế Joe đã dự kiến là chúng tôi sẽ gặp lại. Tôi lại không đáp lời nào,
tôi sẽ không gào lên với ông ta rằng sẽ không có chuyện đó.

- Đủ rồi, em có thể mặc lại quần áo, đã hết giờ.

Giải phóng, ba giờ rồi! Lúc kết thúc đã đến. Rất đúng giờ, ông ta đứng dậy.

Ông ta lục lọi trong cái va li nhỏ trong khi tôi nhanh chóng mặc lại quần áo. Ông ta tiếp tục trò nịnh nọt của mình.

-
Em biết không, tôi thực sự rất hài lòng. Lần đầu gặp gỡ thật tuyệt, nó
khiến tôi thực sự thích thú. Em đẹp tuyệt, tôi không mong đợi lại được
gặp một người như em. Hơn nữa, em còn nhạy cảm và duyên dáng, tôi đánh
giá rất cao điều đó. Được, đương nhiên, ban đầu em có chút ngập ngừng,
nhưng tôi cũng vậy, tôi rụt rè, những lần sau mọi việc sẽ tốt hơn, em sẽ
thấy.

Một cái phong bì được chìa ra cho tôi, và trước mặt ông ta,
thậm chí không tự hỏi liệu thông lệ và cách hành xử hợp quy tắc có buộc
tôi phải đợi đến lúc ra khỏi phòng mới được đếm hay không, tôi chiêm
ngưỡng chiến lợi phẩm của mình. Không phải là 100 euro, như tôi tưởng,
mà Joe đưa cho tôi 250 euro! Hai tờ 100 và một tờ 50. Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy tờ 100 euro. Mối quan tâm duy nhất của tôi khi nhìn thấy tất
cả chỗ tiền này là tôi sẽ làm thế nào để rút tờ 100 euro ra khỏi túi mà
không khiến ai nghi ngờ. Tôi chưa bao giờ tiêu nhiều như thế: những tờ 5
euro hợp với thói quen hàng ngày của tôi hơn.

- Chúng ta sẽ gặp
lại nhau trên Internet. Tuy nhiên, nếu em thấy tôi trên MSN, đừng nói
gì, bởi đó thường là vợ tôi truy cập dưới tên tôi.

Sau đó, chúng
tôi đi xuống bằng chính cái thang máy đã đi lên lúc trước. Những tay
hiến binh không còn ở quầy lễ tân nữa, nhưng vào lúc này, tôi chẳng thèm
quan tâm. Tôi đang bay, số tiền vừa mới kiếm được đã chấp cánh cho tôi.
Giờ tôi sẽ thoát nạn, trong vòng một giờ tôi đã kiếm đủ để thoát khỏi
những cái hóa đơn vẫn đeo bám mình.

Bỏ ra không dưới 250 euro chỉ
để nhìn tôi, tôi đã thực sự cho ông ta vào tròng! Gã ngu, và nghĩ xem
ông ta tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau! Không bao giờ, chấm hết, một
lần không hơn. Tôi sợ rằng ông ta nhận ra mình đã bị lừa,nên tôi rảo
bước, cho chắc. Tôi cũng muốn đi xa khỏi khách sạn, quên nó nhanh chóng.

Tôi
cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi việc đã kết thúc đến mức tôi không hề nghĩ đến
bất kỳ điều gì khác. Tôi vẫn chưa nhận thấy Joe là một kẻ láu cá, đã
điều khiển tôi bằng những câu nịnh hót và những lời lẽ ngọt ngào của ông
ta, và ông ta biết đích xác những gì mình làm.

Tất cả những gì
tôi nghĩ đến, đó là số tiền này giờ thuộc về tôi và nó sẽ giúp tôi dễ
thở về chuyện tiền bạc trong một khoảng thời gian. Lần tới tôi sẽ tìm ra
cách khác. Vừa vỗ vỗ vào túi quần bò nơi có chiếc phong bì cứu rỗi tôi
vừa mỉm cười. Vâng, một lần duy nhất, tôi đã mỉm cười chiến thắng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3