Lạc Nhi lưu lạc giang hồ ký- chương 05

Chương 5: Lưu lạc giang hồ 1 

Tảng sáng, người của Cái bang hội lục tục lên đường khất thực. Thấy Lạc Nhi vẫn nằm còng queo một chỗ, Tiểu Oa liền tới đánh thức "Nhi tỷ, mau dậy thôi" Tiểu Oa kéo tay ba bốn lần Lạc Nhi mới cựa quậy "Sao cứ phải làm khó nhau thế nhỉ? Dậy sớm cũng có ích gì, tôi chỉ làm vướng chân người khác thôi" Nói xong lộn một vòng lăn vào góc nhà "Tỷ tỷ, chúng ta ai làm người đấy ăn, sao tỷ lại nói là vướng chân được?" Tiểu Bao đứng ngoài tỏ vẻ không phục nói. 

"Tỷ tỷ, không đi khất thực thì không có cái ăn đâu đấy" Câu nói của Tiểu Oa kéo Lạc Nhi ra khỏi cơn buồn ngủ. "Quên mất, mình là người tự do rồi cơ mà" Thế là Lạc Nhi ngồi dậy dụi mắt, tươi tỉnh nói với anh em Tiểu Bao. "Vừa rồi tỷ nói lung tung, hai đứa đừng để bụng nhá"  

Lục bà chu đáo chuẩn bị cho Lạc Nhi đồ nghề ăn xin bao gồm một cái bát mẻ, bộ quần áo cũ vá chằng vá đụp và chiếc nón rách. "Tỷ tỷ, nhìn tỷ y hệt cái bang vậy" Tiểu Oa gật đầu tán dương. "Cái bang gì mà thư sinh thế kia, tỷ ấy lẽ ra phải đen thêm chút nữa" Lạc Nhi nhìn hai em bé, nhìn Lục bà rồi nhìn lại mình, sau cùng chạy vụt đi. 

Thấy mình chưa đủ độ lem nhem, Lạc Nhi không chút do dự quệt nhọ than từ tàn củi của những bó đuốc tối hôm trước lên mặt và hai tay, thậm chí còn lăn mấy vòng trên nền đất trước sự ngạc nhiên của những người bạn mới và đắc ý nói "Giờ thì không khác tí nào nữa nhá"

"Bà bà, xin người giúp con chuyện này" Lạc Nhi nhìn Lục bà chờ đợi. "Cứ nói ra xem ta có giúp được không" "Cái tên Lạc Nhi con cất kỹ trong bọc hành lý rồi, từ giờ trở đi trước mặt mọi người sẽ là Bách Nhi con trai..." Lạc Nhi chưa nói xong Lục bà đã à lên "Ta hiểu rồi. Ngươi muốn ta giấu kín thân phận của mình chứ gì. Chuyện này thì ta làm được" "Từ nay ngươi đi cùng Tiểu Bao, Tiểu Oa. Bọn nhỏ sẽ giúp ngươi" 

Đội chiếc nón rách tả tơi lên đầu, Lạc Nhi chính thức gia nhập đội ngũ ăn mày Cổ Liên trấn cùng hai bạn đồng hành nhỏ tuổi. Trên đường, Tiểu Oa thỉnh thoảng nhìn Lạc Nhi để ghi nhớ tên gọi mới Bách Nhi huynh. Tiểu Bao thì dạy Lạc Nhi bài vè xin ăn và giống như cơ duyên, Lạc Nhi thuộc bài rất nhanh ^^.

Ba người bạn dừng chân trước một quán phở. Lạc Nhi ngượng nghịu giơ chiếc bát mẻ ra trước và đọc bài vè theo hai anh em Tiểu Bao, nhưng chưa đọc xong đã lãnh trọn một thùng nước vào mặt. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Lạc Nhi chỉ biết đứng ngây người. Mụ đàn bà sau khi tấn công Lạc Nhi thì nhíu mày đặt chiếc chậu gỗ xuống đất, tay chống nạnh nói. "Mới sáng ra chưa kịp mở hàng mà đã bị ba tên khố rách áo ôm quấy quả, rõ là xui xẻo" 

Cuộc sống giang hồ quả không hề dễ dàng, và trải nghiệm giang hồ đầu tiên của Lạc Nhi sau ngày tự do thật quá sức tưởng tượng. Lạc Nhi đưa tay áo lên lau mặt, phát hiện trên áo có mùi lạ thì luống cuống kêu lên. "Úi cha, nước gì mà hôi thế không biết" Người đàn bà khinh khỉnh nhìn nạn nhân của mình rồi nói một cách chua ngoa. "Còn đứng trơ ra đấy làm gì, không mau cút đi cho người ta bán hàng. Có muốn một xô nước gạo nữa không?" "Không cho thì nói không cho, tại sao bà lại hắt nước bẩn vào tôi?" Mụ đàn bà xấu tính trợn mắt lớn tiếng "Nước gạo bẩn của ta còn thơm hơn lũ ăn xin các ngươi đấy" 

Cơn giận ngùn ngụt kéo đến, Lạc Nhi phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt mụ đàn bà "Bà... Bà... Là kẻ khẩu xà tâm xà" "Á à, tên nhãi ranh này chán sống rồi" "Người chán sống chính là bà. Bà không đủ tư cách miệt thị đồng loại của mình" Lạc Nhi khảng khái đáp trả. Mụ đàn bà nọ nhảy dựng như dẫm trúng tổ kiến lửa, hằm hè nhìn xung quanh, vớ được cây chổi quét nhà bèn nhằm vào Lạc Nhi mà ném nhưng Lạc Nhi nhanh chân né được. 

Hai người làm trong tiệm nghe thấy tiếng đôi co của bà chủ thì tò mò ngó ra xem cơ sự thế nào, tình cờ được chứng kiến sự việc có một không hai: chủ nhân khét tiếng đanh đá của mình- người chưa từng chịu thiệt trong bất cứ trận cãi cọ nào bị chỉ đích danh là khẩu xà tâm xà. Không ai đưa ra lời bình luận nào nhưng trong mắt họ phẳng phất sự mãn nguyện. Chỉ đến khi thấy bà chủ ngang ngược nổi đóa họ mới ra mặt. "Bà chủ, xin hãy bình tĩnh" "Bà chủ, tức giận sẽ nhanh già đấy" Người đàn ông dáng người nhỏ thó một mặt khuyên giải mụ chủ, mặt khác xua tay làm dấu- ý chừng khuyên Lạc Nhi tránh xa người đàn bà xấu xa đó. Lạc Nhi không hiểu ý nên vẫn đứng nguyên một chỗ, hai bàn tay nắm chặt thành hình quả đấm, dáng điệu thách thức.

"Bách Nhi huynh, mau rời khỏi đây thôi" "Ta không đi đâu hết, ta phải ở lại đấu với bà già độc địa kia" Lạc Nhi bướng bỉnh không nghe nhưng bị Tiểu Bao Tiểu Oa mỗi người một tay kéo đi, bỏ lại sau lưng những tiếng quát mắng the thé.

Áng chừng đã cách xa quán phở thị phi nọ, hai anh em Tiểu Bao mới buông tay. "Vừa rồi nếu không nhờ hai vị thúc thúc tốt bụng kia thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Huynh đấy, lần sau không được gây chuyện nữa nhé. Những người khất thực như chúng ta tránh được chuyện gì hay chuyện đấy nếu không muốn tuyệt đường sinh nhai" Tiểu Bao ôn tồn giải thích. "Muội cho huynh biết, mụ béo lúc nãy là tay chân của Nhị lão gia đấy" Tiểu Oa nhìn trước ngó sau rồi thì thầm như sợ bị ai phát giác. "Ai là Nhị..." "Không được nhắc đến ông ta" Tiểu Oa sợ hãi ngắt lời Lạc Nhi. Tiểu Bao vỗ vai em trấn an, lại quay sang nói với Lạc Nhi với thái độ thận trọng "Khi nào về Cái bang hội đệ sẽ cho huynh biết, còn từ giờ trở đi huynh tuyệt đối không được nhắc đến người đó"

Mùi nước gạo ngấm vào y phục của Lạc Nhi hệt như bà chủ quán- khủng khiếp đến độ người trên phố đều cố rảo bước thật nhanh mỗi khi đi ngang qua. Ngay như Tiểu Bao cũng phải nhăn mặt "Huynh bốc mùi thế này, có đi đến tối cũng phí công, nên phải thay quần áo thôi" 

 Tiểu Bao và Tiểu Oa đưa Lạc Nhi trở về khu nhà Cái bang hội. Chưa có gì bỏ bụng, cộng thêm cái chân tập tễnh nên Lạc Nhi dần tụt hẳn về phía sau. "Huynh nhanh chân lên một chút có được không" Tiểu Oa sốt ruột giục. Trong thời buổi người khôn của khó, kiếm được miếng cơm chẳng hề dễ dàng. "Huynh mà không nhanh chân lên, tới lúc thay xong quần áo quay lại thì đồ ăn đã được phát cho những người khác hết rồi." 

"Ngoài khất thực ra thì không còn cách nào khác kiếm ăn sao?" "Dĩ nhiên là còn nhiều cách khác để kiếm sống, có điều tay trắng như chúng ta thì ăn xin là con đường duy nhất rồi" Tiểu Oa chen vào cuộc nói chuyện "Đại ca, vẫn còn cách khác đấy. Như là làm... đạo tặc chẳng hạn" Nghe Tiểu Oa nói làm đạo tặc không cần xin ăn, không cần vốn, nếu trúng mánh còn có thể phát tài tha hồ ăn uống, mắt Lạc Nhi lóe sáng "Muội xem huynh làm đạo tặc có được không" "Còn phải xem huynh to gan đến cỡ nào" "A, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện luôn. Bách Nhi, huynh xem kìa" Tiểu Oa giật tay Lạc Nhi ngầm ám hiệu. Cách chỗ ba người bọn họ đứng không xa có một người đàn ông vai đeo túi, tay cầm cây quạt giấy, dáng điệu thong dong nhàn nhã nhưng hai con mắt bé tí cứ dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thế rồi người đàn ông nọ chen vào giữa đám đông đang mua hàng bên ven đường, đến gần vị khách áo xám xong chuyển sang tiếp cận vị khách áo nâu, sau đó đủng đỉnh bỏ đi. Lạc Nhi nhìn theo người đó, tò mò hỏi Tiểu Oa "Ông ta có gì đặc biệt hay sao mà muội chỉ ta?" "Huynh không thấy hành động vừa rồi của ông ta sao?" "Haizz, chả trách huynh là người mới. Hắn ta móc được túi tiền của người ta nên bỏ đi đấy" 

"Thân thủ của người này lợi hại quá, chắc là cao thủ giang hồ phải không?" Nhìn vẻ mặt phấn khích của Lạc Nhi, Tiểu Oa không kìm được phát vào tay người bạn mới một cái "Huynh có phải đồ ngốc không vậy? Tự dưng khen phường đạo tặc" "Chắc huynh ấy không biết đạo tặc là người xấu chuyên trộm cắp đồ đạc của người khác" Tiểu Bao từ tốn giải thích. "Vậy... Huynh tuyệt đối không thể làm đạo tặc được. Gọi là hảo hán mà lấy trộm đồ của người khác thì còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ cơ chứ" Lạc Nhi khoát tay, mạnh miệng tuyên bố. Khổ thân cái bát mẻ bị văng xuống đất, khi Lạc Nhi nhớ ra và nhặt lên thì nó đã sứt thêm hai miếng rõ to. 

"Cướp! Cướp!" Tiếng hô thất thanh vang lên phía cuối đường. "Bắt lấy kẻ cướp" Một cụ già tay xách chiếc giỏ tre đứng giữa đường kêu khóc. Tiếng kêu của cụ kinh động tới những người khách bộ hành, một số người lo lắng kiểm tra lại hành lý. "Ối trời ơi tôi bị móc túi rồi" "Tên mặc áo xanh kia kìa. Lúc nãy tôi thấy hắn lởn vởn chỗ này" "Mau chặn hắn lại"

Tên đạo tặc thấy bị phát giác liền cắm đầu bỏ chạy về phía Lạc Nhi. "Đạo tặc, ngươi không thoát được đâu" Lạc Nhi hăm hở xông ra cản đường. "Tránh ra" Tên trộm cùng đường hung hãn đẩy Lạc Nhi ngã bịch xuống đường. "Hừ, dám làm ta ngã" Lạc Nhi giận giữ đứng dậy, tiện tay lượm thêm ba bốn viên đá. "Tiểu huynh đệ, không sao chứ?" Một thanh niên tốt bụng (vì không ngại mùi nước gạo thối ^^) mà sau này Lạc Nhi quen biết- Trương bổ đầu ân cần hỏi thăm Lạc Nhi. "Tôi không sao" "Việc này cứ để tôi lo" Trương bổ đầu nói xong thoăn thoắt chạy đi. 

 "Tôi cũng muốn xử hắn" Lạc Nhi quên cả bụng đói chân đau đuổi theo sau. Tên đạo tặc táo tợn hất những sạp rau quả về phía Trương bổ đầu rồi lại cắm đầu chạy. Cả khu phố trở nên huyên náo bởi những tiếng la hét, tiếng chân người chạy lịch bịch. 

Tên trộm cuối cùng cũng bị bắt sống. Lạc Nhi ngại mùi- đặc- biệt nên chỉ có thể đu mình trên cành ngô đồng bên đường, cố nhìn cho được người anh hùng giúp dân bắt cướp. Tiểu Oa tò mò nghển đầu lên hỏi "Huynh nhìn thấy mặt vị đại hiệp đó chưa?" "Người đó toàn quay mặt đi chỗ khác thôi"

"Đa tạ công tử, nếu không có cậu thì cả nhà tôi lớn bé mười người đều phải nhịn đói rồi" "Tạ ơn đại hiệp" "Lão đại nương, xin đừng khách sáo. Bắt trộm là việc người trẻ chúng cháu nên làm" Chàng trai áo đen khiêm tốn trả lời. Khi anh ta nghiêng người sang bên phải, Lạc Nhi giật bắn mình rơi xuống đất đánh bịch một cái. Tiểu Bao tinh ý nhận ra sự khác thường trên mặt Lạc Nhi bèn hỏi "Huynh trúng gió hay sao mà mặt tái nhợt đi thế này?" "Suỵt" Lạc Nhi tim đập loạn nhịp run run kéo nón che mặt. "Rất có thể người đó... người đó được cử đi bắt huynh. Giờ huynh... huynh phải làm gì đây? Huynh không muốn tiếp tục làm thân trâu ngựa nữa đâu" "Đừng sợ, có bọn đệ ở đây rồi" Tiểu Bao lên tiếng trấn an. "Huynh chỉ cần tỏ ra tự nhiên, còn chuyện đánh lạc hướng cứ giao cho đệ và Tiểu Oa"

Nếu ở kinh thành, muốn tìm người chỉ cần vẽ tranh dán lên tường, treo thưởng vài trăm lạng bạc ắt sẽ có người cung cấp thông tin. Nhưng chủ nhân của Giang Ngạn không muốn xuất đầu lộ diện. Thế nên Giang Ngạn đành dựa vào suy đoán của mình để tìm người. "Ông chủ, xin hỏi từ sáng đến giờ ông có thấy một cô nương tầm 17, 18 tuổi không gầy không béo, không xinh không xấu, cao từng này không?" (Giang Ngạn cầm kỳ thi họa đều đã học qua, kiếm pháp cũng không tồi, điểm yếu nhất chính là tả người ^^) "Theo như lời cậu nói, từ lúc dọn hàng đến giờ tôi đã thấy qua không dưới mười người" Người bán bánh bao đang băm nhân bánh dừng tay thờ ơ trả lời. 

 Lạc Nhi tưởng chừng hóa đá khi giọng nói quen thuộc của Giang Ngạn vang lên bên tai. Tiểu Oa lờ mờ cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Lạc Nhi nên nắm tay an ủi, ai dè lại khiến Lạc Nhi hoảng hốt kêu lên thành tiếng. Giang Ngạn nghe tiếng kêu cảm thấy ngờ ngợ bèn ngoái lại nhìn, bắt gặp hai em bé ăn xin đang dắt tay một người đầu đội nón rách chân đi khập khiễng nhìn rất khả nghi bèn gọi với theo "Xin dừng bước" 

"Cái người này, gọi chúng tôi lại có việc gì không? Chúng tôi còn phải đưa anh ngốc về nhà" Tiểu Bao làm bộ không hài lòng cau mày nói với Giang Ngạn, Tiểu Oa đứng bên phụ họa "Anh ngốc này, mẹ dặn ở nhà mà không nghe, cứ chạy lung tung, để người ta đổ nước bẩn vào người. Bây giờ ngoan ngoãn về thay quần áo nhé" 

"Các em nhỏ, nãy giờ các em có thấy người trẻ tuổi nào không gầy không béo, không xinh không xấu đi ngang qua đây không?" Giang Ngạn vừa nói vừa âm thầm quan sát người được gọi là anh ngốc nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn sau chiếc nón rách. "Tại sao mình cảm thấy người này quen quen nhỉ?" 

"Chúng tôi bận đi tìm anh ngốc này nên chẳng để ý gì đến những người khác" Tiểu Oa chỉ vào Lạc Nhi nói. Lạc Nhi lo lắng quá nên tuột tay làm rơi chiếc bát mẻ nhưng Tiểu Bao nhanh trí đánh lạc hướng sự chú ý của Giang Ngạn bằng cách nói át đi "Ôi, thì ra anh cũng muốn đi xin ăn sao?" "Ngoan nào, chúng ta về nhà thôi. Người anh hôi rình như chuột chù rồi đây này" Anh em Tiểu Bao người tung kẻ hứng, phối hợp nhịp nhàng đến nỗi Giang Ngạn bắt đầu nghi ngờ trực giác của mình. "Người này vừa hôi vừa đen, cử chỉ cũng không bình thường, không thể nào là Nhi muội được"

Sau cùng Giang Ngạn lấy ra ba đồng bạc đưa cho Tiểu Bao và nói "Xin lỗi vì đã làm phiền, đền cho các em mua bánh bao" Tiểu Bao do dự nhìn người lạ, trong khi Tiểu Oa rối rít cảm ơn rồi nhận lấy. "Tiểu Oa, huynh còn chưa đồng ý sao muội đã tự ý nhận tiền của người ta rồi?" Chú bé Tiểu Bao nghiêm khắc nói với em. "Muội hãy trả tiền lại cho anh ta đi" "Tiểu đệ, đừng căng thẳng như vậy. Hãy coi số tiền này như một phần cơm mà thường ngày người ta cho các em" Tiểu Bao chăm chú nhìn Giang Ngạn, nét cương nghị toát lên từ Giang Ngạn khiến nỗi ngờ vực trong lòng cậu bé dần biến mất. "Đa tạ đại hiệp" Tiểu Bao thay đổi cách xưng hô, nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng cửa chưa kịp mọc trông vô cùng đáng yêu. 

Nhìn theo cho đến khi bóng dáng của ba người ăn xin khuất hẳn sau rặng cây ngô đồng, Giang Ngạn băn khoăn tự hỏi "Lẽ nào mình hồ đồ mất rồi? Đến người ăn xin cũng nhầm là Lạc Nhi?"

Về phần mình, Lạc Nhi chưa hết bàng hoàng sau cú chạm trán với Giang Ngạn nên đến thở mạnh cũng không dám, mặt cúi gằm, bước đi như chạy trong khi Tiểu Oa vui vẻ nhảy chân sáo, miệng líu lo không ngừng về ba đồng bạc và những ngày hạnh phúc sắp tới. Tiểu Bao thấy Lạc Nhi im lặng suốt liền hỏi "Nguy hiểm đã qua rồi, huynh còn nghĩ gì mà mặt mày thất sắc thế kia?" "Đệ nên cẩn trọng một chút, tránh để người đằng sau nghe được" "Ha ha, huynh thần hồn nát thần tính rồi. Trên đường đệ đã quan sát, người đó không hề đi theo chúng ta nên huynh đừng sợ hãi nữa. Mà theo đệ thấy đó đâu phải người xấu?" 

Lạc Nhi sau khi dáo dác thăm dò tứ phía mới bắt đầu lên tiếng. "Huynh ấy rất tốt là đằng khác, có điều tên chủ nhân của huynh ấy thì cực- kỳ- xấu- xa, mưu hại người tốt, ỷ manh hiếp yếu... không chuyện ác nào không dám làm" "Lạ thật! Người tốt thế tại sao về phe người xấu?" "Có gì lạ đâu? Tên chủ nhân kia siêu cấp tàn ác, chắc chắn hắn ta đã bày mưu ma chước quỷ gì đó" Lạc Nhi thao thao bất tuyệt vạch tội chủ- nhân- cũ, biểu cảm nghiêm trọng đến mức nước bọt văng ra không khác gì mưa xuân ^^. "Thật tội nghiệp cho những người bạn của tôi, tại sao họ không nghĩ đến việc tự giải phóng bản thân khỏi cái tên ma đầu đó cơ chứ?" Lạc Nhi nói xong thở dài mấy cái liền. 

"Bách Nhi huynh, người mà huynh đang nói đến có đẹp bằng người lúc nãy chúng ta gặp không?" Tiểu Oa nắm vạt áo Lạc Nhi, hai mắt mở to chờ đợi. "Muội...! Muội... hỏi huynh á?" (Làm sao Lạc Nhi lại không kinh ngạc khi những lời nói ấy phát ra từ miệng một em bé tuổi đời non dại?) Sau cơn chấn động tinh thần, Lạc Nhi dứt khoát phẩy tay. "Tên đó ý à, xấu xa phát tác lên cả khuôn mặt của hắn"

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3