Ba tách trà - Chương 15 phần 2


làng Kuardu của Changazi, các bô lão quyết tâm làm cho trường học của
họ thành công, họ đã hiến một lô đất cho ngôi trường ở ngay trung tâm
làng và đã phá hủy một căn nhà đá hai tầng để ngôi trường có thể tọa lạc
trên lô đất tốt nhất. Cũng như mọi chuyện có liên quan đến Changazi,
phần trang trí của trường Kuardu được thực hiện vượt xa tiêu chuẩn địa
phương. Những người đàn ông Kuardu đã xây dựng móng đá vững chắc sâu một
mét tám, và những bức tường đá có bề rộng gấp đôi, kiên quyết làm ngôi
trường phải đứng kiêu hãnh ở trung tâm làng mãi mãi.

Cả
mùa xuân và mùa hè, Mortenson lượn quanh Baltistan như một giáo sĩ trên
chiếc Land Cruiser màu xanh. Anh và đội ngũ của mình chuyển giao những
bao ximăng khi chúng sắp hết ở những địa điểm xây dựng khác nhau, chở
Makhmal lên Braldu để chỉnh một bộ đầm mái đặt không đúng ở Pakhora và
vù về xưởng gỗ ở Braldu để kiểm tra sự tiến triển của năm trăm chiếc ghế
học sinh mà anh đã đặt làm.

Khi
tất cả các dự án trường học rõ ràng sẽ hoàn tất trước thời hạn,
Mortenson phát động một mảng những sáng kiến mới nhiều tham vọng. Parvi
đã báo cho Mortenson là có hơn năm mươi bé gái đang theo học trong những
điều kiện chật chội tại ngôi trường một phòng ở bờ nam sông Indus,
trong làng Torghu Balla. Với những vật tư còn lại từ những dự án xây
dựng khác, Mortenson thấy cần mở rộng thêm hai lớp học cho ngôi trường.

Trong
một chuyến viếng thăm ngôi làng Halde của Mouzafer ở thung lũng Hushe,
nơi Mortenson đã hứa với các bô lão trong làng là sẽ xây dựng một ngôi
trường vào năm sau, Mortenson biết được sự khủng hoảng trong ngôi trường
hiện có của chính phủ ở gần làng Khanday. Ở Khanday, một giáo viên địa
phương tận tâm tên là Ghulam đang cố gắng duy trì những lớp học cho chín
mươi hai học sinh dù không nhận được chi phiếu trả lương của chính phủ
từ hai năm nay. Cảm thấy bị xúc phạm, Mortenson đã đề nghị trả lương cho
Ghulam và thuê thêm hai giáo viên để đưa tỉ lệ học sinh-giáo viên của
Khanday lên mức hợp lí.

Trong
những chuyến đi của mình, Syed Abbas đã nghe hàng trăm người Balti ca
ngợi tính cách của Mortenson và kể hăng say không dứt về những hành động
mà zakat Mortenson đã thực hiện trong thời gian ở cùng họ. Syed Abbas
đã gửi thư đến khách sạnIndus mời Mortenson đến nhà ông.

Mortenson,
Parvi và nhà lãnh đạo tôn giáo ngồi xếp bằng trên sàn phòng khách của
Syed Abbas, trên những tấm thảm Iran đặc biệt đẹp, trong khi con trai
của Abbas mời họ trà xanh trong những tách sứ màu hồng và bánh ngọt
trong cái khay thủ công trang trí hình cối xay gió.

“Tôi
đã liên lạc với sher của Chakpo và yêu cầu ông ta rút lạifatwa của
mình.” Syed mỉm cười nói. “Nhưng ông ta từ chối. Người đàn ông này không
hành động theo đạo Hồi, mà theo ý riêng của mình. Ông ta muốn anh bị
trục xuất khỏi Pakistan.”

“Nếu
ông nghĩ rằng tôi đang làm điều gì chống lại đạo Hồi, hãy bảo tôi vĩnh
viễn rời khỏi Pakistan và tôi sẽ thực hiện.” Mortenson nói.

“Hãy
tiếp tục công việc của anh.” Syed Abbas nói. “Nhưng hãy tránh xa
Chakpo. Tôi không nghĩ là anh gặp nguy hiểm, nhưng tôi không thể đảm
bảo.” Vị giáo sĩ Shia tối cao của Pakistan trao cho anh một phong thư.
“Tôi đã chuẩn bị cho anh một bức thư, trong đó nêu rõ sự ủng hộ của tôi.
Nó có thể có ích, Inshallah, với một số giáo sĩ ở các làng khác.”

Vòng
qua Chakpo, Mortenson quay trở lại Korphe bằng chiếc Land Cruiser của
mình để chuẩn bị lễ khánh thành trường học. Khi anh đang tổ chức một
buổi họp trên nóc mái với Haji Ali, Twaha và Hussein, thì Hawa, vợ của
Hussein, và Sakina ngồi xuống cùng những người đàn ông và hỏi liệu họ có
thể phát biểu không. “Chúng tôi đánh giá cao mọi chuyện anh đã làm cho
con em chúng tôi.” Hawa nói. “Nhưng các chị em phụ nữ muốn tôi đề nghị
anh thêm một điều nữa.”

“Vâng.” Mortenson nói.

“Mùa
đông ở đây rất khắc nghiệt. Chúng tôi ngồi cả ngày như những con vật
trong những tháng lạnh, không có việc gì để làm. Thánh Allah tốt lành!
Chúng tôi muốn có một trung tâm cho phụ nữ, một nơi để nói chuyện và may
vá.”

Sakina kéo râu Haji Ali nói đùa. “Và để tránh xa các ông chồng của chúng tôi.”

Vào
tháng tám, với những người khách đến dự lễ khánh thành trường, Hawa chủ
trì một cách sôi nổi Trung tâm Dạy nghề cho phụ nữ của Korphe. Tại một
căn phòng không sử dụng ở sau nhà Haji Ali, phụ nữ Korphe gặp nhau mỗi
buổi tối, học cách sử dụng bốn chiếc máy may Singer quay tay mới mà
Mortenson đã mua, dưới sự chỉ dẫn của Fida, một thợ may bậc thầy ở
Skardu, người đã chuyên chở cẩn thận những bành vải, hộp chỉ và máy may
trong chuyến “lên núi” của họ.

“Balti
vốn có một truyền thống phong phú về may đan.” Mortenson nói. “Họ chỉ
cần được giúp đỡ đôi chút để làm sống lại một tập quán đã chết. Ý tưởng
của Hawa là một cách thật dễ dàng để tạo sức mạnh cho phụ nữ khiến tôi
quyết định rằng kể từ ngày đó, phải thành lập những trung tâm dạy nghề ở
bất cứ nơi nào chúng tôi xây dựng trường học.”

Đầu
tháng 8 năm 1997, Greg Mortenson hân hoan lái xe lên thung lũng Braldu
trong một đoàn xe jeep. Trong chiếc Land Cruiser màu xanh có Tara, và
trong lòng cô ấy là Amira Mortenson, chưa đầy một tuổi. Đi cùng họ là
các sĩ quan cảnh sát, chỉ huy quân đội, chính trị gia địa phương và các
thành viên trong ban giám đốc là Jennifer Wilson và Julia Bergman, họ đã
dành nhiều tháng thu thập một bộ sưu tập sách về văn hóa để thành lập
một thư viện ở Korphe.

“Thật
không thể tin là sau cùng tôi cũng thấy được nơi mà Greg đã nói đến một
cách say mê trong nhiều năm.” Tara nói. “Nó khiến trọn vẹn con người
của chồng tôi trở nên hiện thực đối với tôi.”

Chiếc
xe jeep dừng lại bên cây cầu và khi đoàn diễu hành những người phương
Tây đi qua cầu, nhân dân Korphe reo hò chào đón họ từ bờ dốc đứng bên
trên. Ngôi trường nhỏ màu vàng, mới được sơn lại nhân dịp này và được
trang hoàng những biểu ngữ cùng cờ Pakistan, được nhìn thấy rõ khi nhóm
người lên đến Korphe.

Hai
năm sau, khi mẹ của Mortenson, Jerene, đến thăm Korphe, bà nhớ rằng
mình đã choáng ngợp khi thấy công trình của con trai. “Sau khi nhìn thấy
ngôi trường từ xa, tôi đã khóc suốt đường đi đến đó.” Jerene nói. “Tôi
biết trái tim của Greg đặt vào việc xây dựng trường nhiều như thế nào -
nó đã làm việc vất vả và đã lo lắng về việc đó nhiều như thế nào. Khi
con cái bạn đạt được một điều gì thì nó còn có ý nghĩa hơn bất cứ điều
gì mà bạn đạt được.”

“Ngày
khánh thành, chúng tôi đã gặp Haji Ali và vợ ông, và cả làng tranh nhau
bế Amira.” Tara nói. “Con bé như ở trên thiên đường, một món đồ chơi
tóc vàng nhỏ bé mà ai cũng muốn được chơi cùng.”

Ngôi
trường được lau chùi hoàn hảo. Hàng chục chiếc bàn gỗ mới được đặt
trong mỗi lớp, trên những tấm thảm đủ dày để ngăn được cái lạnh cho học
sinh. Những tấm bản đồ thế giới nhiều màu và chân dung các nhà lãnh đạo
Pakistan trang trí các bức tường. Và trong sân, trên sân khấu giữa một
biểu ngữ lớn viết bằng tay ghi dòng chữ “Chào Mừng Các Vị Khách Thân
Thương”, những bài phát biểu tiếp diễn trong nhiều giờ giữa ánh nắng
không che chắn, trong khi sáu mươi học sinh Korphe kiên nhẫn ngồi xổm
trên đôi chân của mình.

“Đó
là ngày phấn khởi nhất đời em.” cô con gái Tahira của thầy giáo Hussein
nói. “Ông Parvi đưa cho mỗi đứa em những quyển sách mới và em không dám
mở sách ra, chúng quá đẹp. Trước đây em chưa bao giờ có những quyển
sách của chính mình.”

Jennifer
Wilson đã viết một bài phát biểu về việc chồng mình, Jean Hoerni, đã
mong muốn được tận mắt nhìn thấy ngày hôm nay như thế nào, và được
Ghulam Parvi chuyển dịch thành tiếng Balti để bà có thể nói trực tiếp
với đám đông. Bà trao cho mỗi học sinh một bộ đồng phục mới cứng, được
xếp gọn gàng trong bao bì bằng giấy bóng kính.

“Em
không thể rời mắt khỏi các quý bà người nước ngoài.” Jahan, người cùng
với Tahira một ngày kia sẽ trở thành những phụ nữ có học đầu tiên trong
lịch sử lâu dài của thung lũng Braldu, nói. “Họ có vẻ rất tôn quý. Trước
đây, bất cứ khi nào nhìn thấy người ở vùng đồng bằng, em đều chạy ra
xa, xấu hổ vì áo quần bụi bẩn của mình. Nhưng ngày hôm đó, em đã cầm bộ
áo quần mới sạch sẽ đầu tiên mà mình có. Có thể một ngày kia, Thánh
Allah phù hộ, em cũng có thể trở thành một quý bà.”

Thầy
giáo Hussein và hai giáo viên mới phát biểu, kể cả Haji Ali và từng vị
khách mời. Mọi người đều phát biểu, chỉ trừ Mortenson. “Khi các bài phát
biểu tiếp diễn, Greg đứng ở phía sau, tựa lưng vào tường, bế đứa bé mà
ai đó đã trao cho anh.” Tara nói. “Đó là đứa bé bẩn thỉu nhất mà tôi
từng thấy, nhưng hình như anh không để ý. Anh chỉ đứng đó hạnh phúc, lắc
lư ru đứa bé trong đôi tay mình. Và tôi tự nhủ rằng ‘Bản chất thật của
Greg là như vậy. Hãy nhớ mãi giây phút này.’”

Lần
đầu tiên trong lịch sử, những đứa trẻ ở làng Korphe bắt đầu công việc
hằng ngày để học đọc, học viết trong một căn nhà ngăn cách được các yếu
tố thiên nhiên. Cùng với Jennifer Wilson, Mortenson đã rải tro của Jean
Hoerni, từ trên cây cầu mà nhà khoa học đã bỏ tiền xây dựng, xuống dòng
nước sông Braldu đang cuồn cuộn chảy. Rồi Mortenson quay lại Skardu cùng
gia đình mình. Trong những ngày đó, anh đã giới thiệu cho Tara thấy thị
trấn quê hương thứ hai của anh, lái xe đi về những ngọn đồi phía nam
Skardu để ăn chung một bữa ăn ở nhà Parvi, hay đi bộ lên đến hồ Satpara
đóng băng ở phía nam thị trấn, dần dần anh tin chắc là có một nhân viên
cơ quan tình báo đáng sợ ISI của Pakistan đang đi theo mình.

“Chàng
trai mà họ phân công bám đuôi tôi chắc không có cấp bậc cao trong tổ
chức.” Mortenson nói. “Vì anh ta làm điều đó cực kì kém cỏi. Anh ta có
mái tóc màu đỏ tươi và lượn lờ xung quanh trên chiếc xe máy Suziki màu
đỏ, do đó chúng tôi không thể mất dấu anh ta. Và cứ mỗi khi tôi quay lại
thì anh ta ở đó, đang hút thuốc, cố làm ra vẻ như không theo dõi tôi.
Tôi chẳng có gì phải che giấu, do đó tôi quyết định cứ để anh ta hình
dung ra điều đó và báo cáo lại với cấp trên.”

Một
cư dân Skardu khác nữa cũng hết sức chú ý đến gia đình Mortenson. Một
buổi chiều, Mortenson để Tara và Amira ngồi lại ở ghế sau chiếc Land
Cruiser trong khi anh dừng xe đi mua vài chai nước khoáng trong khu chợ
Skardu. Tara tranh thủ thời gian cho Amira bú một cách kín đáo. Khi
Mortenson quay lại, anh thấy một người đàn ông trẻ đang dán mặt vào cửa
xe Land Cruiser, liếc nhìn vợ mình. Anh chàng cận vệ Faisal Baig cũng
thấy kẻ rình trộm và chụp lấy hắn ta trước khi Mortenson có thể làm gì.

“Faisal
lôi hắn đến một góc, trong một lối đi để Tara không nhìn thấy, và đánh
hắn bất tỉnh.” Mortenson nói. “Tôi chạy đến, yêu cầu Faisal dừng lại. Và
tôi kiểm tra nhịp mạch để biết chắc Faisal không giết chết hắn.”

Mortenson
muốn đưa người đàn ông đó đến bệnh viện, nhưng Baig đã và nhổ vào mặt
người đàn ông đang nằm sóng soài khi Mortenson gợi ý giúp hắn, và khăng
khăng rằng hắn phải ở lại nơi mà hắn thuộc về: nằm trong cống rãnh.
“Thằng quỷ này còn may, tôi chưa giết chết nó.” Baig nói. “Nếu tôi giết
nó chết thì không ai ở Skardu lại không đồng ý.” Nhiều năm sau Mortenson
được biết người đàn ông đó bị tẩy chay ở Skardu sau khi tin đồn lan ra
rằng hắn đã không tôn trọng vợ của bác sĩ Greg, khiến hắn buộc phải rời
khỏi thị trấn.

Sau
khi đã đưa vợ và con gái lên máy bay về nhà an toàn. Mortenson còn ở
lại Pakistan thêm hai tháng nữa. Sự thành công của trung tâm dạy nghề
phụ nữ đã khiến những người đàn ông Korphe hỏi Mortenson xem anh cũng có
thể làm gì để giúp họ kiếm thêm tiền.

Cùng
với em trai của Tara, Brent Bishop, Mortenson đã tổ chức chương trình
huấn luyện đầu tiên cho người khuân vác Karakoram ở Pakistan. Bishop,
một nhà leo núi Everest thành công như người cha quá cố, đã thuyết phục
một trong những nhà tài trợ của mình, Nike, ủng hộ ngân quỹ và thiết bị
cho nỗ lực đó. “Những người khuân vác Balti làm việc với lòng can đảm ở
một trong những vùng núi hiểm trở nhất thế giới.” Mortenson nói. “Nhưng
họ không được đào tạo về leo núi.” Mouzafer, Mortenson, Bishop đã tổ
chức và dẫn đầu một đoàn tám mươi người khuân vác leo lên Baltoro. Apo
Razak, một cựu binh trong việc tiếp tế cho những đoàn lớn ở những nơi
khắc nghiệt, đã làm việc như một bếp trưởng. Trên sông băng, những nhà
leo núi người Mỹ đã dạy những lớp học về sơ cứu, cứu hộ khe sâu và kĩ
thuật sử dụng dây cơ bản.

Họ
cũng tập trung vào việc khắc phục thiệt hại môi trường cho vùng Baltoro
qua mỗi mùa leo núi, xây dựng những hố xí bằng đá ở các điểm cắm trại
dọc sông băng, nơi họ hi vọng sẽ loại trừ được những cánh đồng phân đóng
băng mà các đoàn thám hiểm để lại trên đường đi của mình.


đối với những người khuân vác trở về sau mỗi chuyến đi lên sông băng
với những chiếc giỏ rỗng, họ tạo ra một chương trình tái chế hằng năm,
và họ đã dọn khỏi các trại căn cứ ở K2, Broad Peak và Gasherbrum, hơn
một tấn lon thiếc, thủy tinh và chất dẻo trong năm đầu tiên đó.
Mortenson đã thu xếp để vận chuyển những thứ tái sử dụng được đến Skardu
và quan tâm để những người khuân vác được trả tiền cho những nỗ lực của
họ tính theo số cân.

Khi
mùa đông ôm chặt những thung lũng cao của Karakoram trong cái ôm kéo
dài hằng năm, Mortenson trở về nhà vào cuối một năm bận rộn nhất trong
cuộc đời mình, trong tầng hầm nhà ở Bozeman.

“Khi
nhìn lại mọi chuyện mà chúng tôi đã hoàn thành trong năm đó, bất chấp
fatwa, tôi không biết vì sao mình lại có thể thực hiện được, vì sao mình
lại có được năng lực như vậy.”

Nhưng
những nỗ lực sôi nổi của anh chỉ làm cho anh nhận thức nhiều hơn về một
biển nhu cầu đang chờ đợi anh. “Với những cuộc điện thoại nhộn nhịp ban
đêm đến Pakistan, những email gửi ban giám đốc và vô số những ấm cà
phê, anh bắt đầu lên kế hoạch của mình cho đợt tấn công nghèo đói ở
Pakistan vào mùa xuân.

Báo cáo nội dung xấu