Xin chào, vợ đồng chí - chương 15 - 16
15.
Anh Hùng
Mạch suy nghĩ của Tu Dĩnh trở
về lần luyện giọng mười năm trước, nhớ lại năm đó mình cực khổ luyện giọng ở
nhà thầy giáo, bất kể trời hè nóng bức, mùa đông lạnh buốt vẫn không bỏ ngày
nào, mỗi ngày tan học xong đều tới nhà thầy giáo học hát.
Nhớ năm đó, thầy nói với cô:
“Tu Dĩnh, em là đứa trẻ có khả năng âm nhạc trời cho, thầy tin nhất định em sẽ
thành công trên con đường âm nhạc, thầy cũng có được học trò xuất sắc nhất.”
Tu Dĩnh cũng rất hi vọng vào
bản thân, năm đó lòng tin đối với bản thân tràn ngập, thật sự nghĩ mình có thể
thi vào học viện nghệ thuật, ai biết về sau âm sai dương kém lại đi học ở đại
học của tỉnh. Sau này việc ca hát cũng giãn dần, không biết giọng hát mình có
còn hay không.
“Tôi không có tài năng gì,
chỉ biết hát vài bài thôi, hôm nay hát tặng mọi người một bài tiếng anh của
Mariah Carey, Hero, có thể đệm nhạc được không?” Cô nói vọng xuống dưới sân
khấu.
Bọn họ tìm hết các CD-Rom,
không có nhạc đệm bài hát này, Tu Dĩnh nói: “Vậy tôi hát chay thôi.”
Cô đang định hát chay thì một
binh sĩ thổi kèn saxo đứng dậy nói: “Chị dâu, em biết thổi Hero của Mariah.”
Tu Dĩnh nhìn qua. Anh lính
này ước chừng mười tám mười chín, đeo lon binh nhì, dáng người cao gầy, đại
khái chừng 1m80, mặt trẻ con. Cậu ta lẳng lặng đi lên, đứng bên trái Tu Dĩnh,
sau đó bắt đầu thổi Hero của Mariah. Lúc tiếng saxo du dương vang lên trên sân
khấu, Tu Dĩnh cầm micro, mắt nhìn Hùng Khải dưới sân, trong mắt tràn ngập tình
cảm nồng nàn, hát vào micro:
“There's a hero
Có một người anh hùng
If look inside your heart
Nếu như bạn nhìn vào sâu thẳm
trong trái tim mình
You don't have to be afraid
Bạn không phải sợ sệt
Of what you are
Dù bạn có là ai
There's an answer
Luôn có câu trả lời
If you reach into your soul
Nếu bạn hướng vào tâm hồn
mình
And the sorrow that you know
Nỗi buồn phiền mà bạn từng
biết
Will melt away
Sẽ tan biến
And then a hero comes along
Và có một người anh hùng đến
bên
With the strength to carry on
Trao cho bạn sức mạnh để tiếp
tục
And you cast your fears aside
Xua đi những nỗi sợ
And you know you can survive
Và bạn hiểu rằng mình có thể
vượt qua
So When you feel like hope is
gone
Vì vậy khi nào cảm thấy tuyệt
vọng
Look inside you and be strong
Bạn hãy hướng vào tâm hồn
mình và trở nên mạnh mẽ
And you'll finally see the
truth
Bạn sẽ luôn tìm được sự thật
That a hero lies in you
Rằng có một người anh hùng ẩn
sâu bên trong
…..
Hùng Khải lặng lẽ nhìn Tu
Dĩnh, tình ý nồng nàn trong mắt cô anh đều nhìn thấy, nghe từng chữ từng câu cô
hát, anh cảm giác như tim mình đang nhảy nhót, như lửa đang cháy. Bài hát này
rõ ràng cô hát vì anh, anh là anh hùng trong lòng cô. Cô gái nhỏ này, làm sao
anh không yêu được, cô không so đo thực tế, không bị vật chất đả động, trong
tim chỉ có tình yêu thuần khiết, cô gái như thế trên đời này có được mấy người?
Bây giờ cái xã hội này đều bị vật chất hun đúc hết rồi, khắp nơi đều tồn tại
những người để tâm đến lợi ích, tình yêu chân chính không cân nhắc thực tế có được
bao nhiêu?
Hùng Khải kìm lòng không đậu
đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thong thả bước lên sân khấu,
trong mắt chỉ có Tu Dĩnh mà trong mắt Tu Dĩnh cũng chỉ có Hùng Khải. Hai người
đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ cả thế giới không còn ai khác, chỉ có hai người họ.
Anh cũng cầm lấy micro trên giá, cùng cô hát Hero. Tuy anh không biết nhiều bài
hát cho lắm, ngoài hành khúc ra không có bao nhiêu nhưng quả thật, bài Hero này
chính là một trong số không nhiều những bài anh biết, là vì bị sức hấp dẫn của
bài hát chinh phục.
Hero của Mariah là đại diện
tiêu biểu xuất sắc nhất của âm thanh cá heo. Thông thường mọi người không lên
nổi tông cao này nhưng Tu Dĩnh lại có thể hát ra nguyên vẹn âm vực cá heo đó.
Hùng Khải tất nhiên không cách nào hát lên được, anh chỉ có thể dùng tông thấp
để hát bài hát này, vì thế đoạn tông cao anh không kéo lên nổi. Anh biết hát
Hero với Tu Dĩnh là một thử thách nhưng vừa nghe Tu Dĩnh hát, anh liền không
kìm lòng nổi, mặc kệ tông cao hay thấp, có thể hát hay không.
……..
……..
And you'll finally see the
truth
Bạn sẽ luôn tìm được sự thật
That a hero lies in you
Rằng có một người anh hùng ẩn
sâu bên trong
Lúc âm nhạc kết thúc ở tông
cao, lúc tầm mắt Hùng Khải và Tu Dĩnh bứt ra khỏi đôi bên trở lại với dưới sân
khấu, khi suy nghĩ hai người quay lại với thực tế thì, dưới sân khấu đầu tiên
ngây ra, tiếp theo đó một tràng pháo tay như sấm sét bùng nổ.
“Hay!” Các chiến sĩ gào lên.
Hùng Khải nói khẽ: “Không ngờ
em hát được Hero, bài hát được tôn là âm thanh cá heo thần thoại, anh chỉ biết
hừ hừ, không hát được tông cao.” Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ hai người
nghe được.
Tu Dĩnh nhìn anh cười tươi,
không trả lời. Chẳng lẽ cô nói cho anh biết, mười năm trước cô từng học qua âm
thanh cá heo với thầy? Chẳng lẽ nói với anh, chỉ vì học âm cá heo, một thời
gian rất dài cô không ăn bất cứ cái gì chua cay, phải biết cô thích ăn ớt nhất
nhưng một lần kiêng là mấy năm. Vì giấc mộng nghệ thuật năm đó, cô hi sinh rất
nhiều sinh hoạt bình thường song đến cuối cùng, rốt cuộc nguyện vọng vẫn không thực
hiện được.
“Chị dâu, lại lần nữa đi! Chị
dâu, lại lần nữa đi!” Binh sĩ bên dưới vỗ tay ầm ầm xong lại bắt đầu kêu gào.
Tu Dĩnh cười nói: “Tôi lại
hát một bài về chị dâu, tặng cho tất cả các chị vợ lính trên cả nước, hi vọng
các chị vĩnh viễn xinh đẹp, hạnh phúc vui vẻ. Đương nhiên bài hát này cũng dành
tặng các anh bộ đội, chúc mọi người cùng các chị dâu vĩnh viễn hạnh phúc!”
Lần này, “Ca ngợi chị dâu” có
CD nhạc đệm, vì thế cậu lính kia đi xuống, Tu Dĩnh nghe nhạc dạo đầu, bắt đầu
hát lên:
Chị dâu, chị dâu, mượn chị
đôi bàn tay nhỏ
Bốc một vốc đất đen chôn bọn
giặc ngoại xâm
Chị dâu, chị dâu, mượn chị
đôi chân không bó
Giẫm lên đường mòn tiễn chúng
tôi đi
Chị dâu, chị dâu, mượn chị cả
thân người
Che chắn mặt trời chúng tôi
dễ dàng thắng trận
Ôi chị dâu mộc mạc, chị dâu
thân yêu
Chúng tôi dùng máu cung phụng
chị
Ôi chị dâu da đen
Ôi chị dâu da đen, chị da đen
[9]
Bài hát này tông cũng rất cao
nhưng Tu Dĩnh hát ra lại có hơi hướm Lí Na, bài hát này khiến các chị dâu ngồi
dưới đều ứa lệ. Mai Nhạc cũng bị giọng hát của Tu Dĩnh làm xúc động. Lúc nãy
một khúc Hero, chị nghe ra được cô hát cho Hùng Khải, còn bài hát này lại là
cho tất cả các chị vợ đồng chí trong cả nước. Bài trước sâu lắng tinh tế, bài
sau lại thô hào thẳng tuột, hai bài hát khác nhau về âm nhạc, về phong cách
nhưng qua giọng hát của Tu Dĩnh lại rất dễ nghe.
Khi nhạc đệm “Ca ngợi chị
dâu” kết thúc, dưới sân khấu lại bùng nổ một trận vỗ tay như sấm.
Tu Dĩnh đi xuống sân khấu,
ánh mắt Hùng Khải cứ mãi nhìn cô, trong mắt chỉ có cô.
Vừa xuống, Hùng Khải đã kề
sát vành tai cô nói nhỏ: “Em thật tuyệt!”
Cô nhìn tình ý trong mắt anh
còn có không dám tin, nghĩ bụng: có phải sợ tới ngây ra rồi không? Nhưng cô
không hỏi ra miệng mà thôi.
Ngồi xuống chỗ mình, Mai Nhạc
đột nhiên giơ ngón cái lên với cô: “Không ngờ em có thể hát được hai bài hát
tông cao khó như thế, lúc trước em học luyện thanh hả?”
Đột nhiên Tu Dĩnh cảm thấy
ngượng, đỏ mặt cúi đầu nói: “Nào có hay như chị dâu nói, chỉ là mười năm trước
từng học thanh nhạc thôi.”
16.
Tình Ý Nồng Nàn
Dạ hội 1 – 8 tiến hành rất
thuận lợi. Các chiến sĩ hết hát lại nhảy, Tu Dĩnh và nhóm người nhà không ít
thì nhiều đều lên biểu diễn tiết mục, đặc biệt hai bài hát của Tu Dĩnh đều được
các chiến sĩ vỗ tay nhiệt liệt. Lúc kết thúc đã hơn 9 giờ. Hôm nay không thổi
còi tập hợp, nghe Hùng Khải nói hôm nay là đêm trước 1 – 8 nên bộ đội được
nghỉ.
Tu Dĩnh hỏi anh: “Ngày mai
còn có tiết mục à?” Dạ hội đã tổ chức xong rồi, ngày mai chắc hẳn không có tiết
mục đâu nhỉ?
“Có, ngày mai hoạt động càng
náo nhiệt hơn, đến chừng đó em sẽ biết.”
Hùng Khải đưa Tu Dĩnh về
phòng, lúc này chị dâu đại đội trưởng cùng đi về, còn có cả đại đội trưởng. Đây
là lần đầu tiên Tu Dĩnh gặp đại đội trưởng. Trông anh rất mạnh mẽ nhưng không
phải cái kiểu lưng hùm eo gấu mà là kiểu vạm vỡ, dáng cao, cô áng chừng phải cỡ
1m85 trở lên vì chị dâu cũng khá cao rồi, mang giày cao gót cũng chỉ đứng tới
cằm anh. Mày rậm mắt to, ánh mắt sâu sắc, khuôn mặt sạch sẽ, nhìn qua là một
người thẳng thắn.
“Tiểu Tu, chơi vui chứ?” Đại
đội trưởng cười sảng khoái.
“Cũng vui ạ, các chiến sĩ rất
nhiệt tình.”
“Tiểu Tu à, em bắt mất người
lính ưu tú nhất của đại đội, không đúng, của tiểu đoàn bọn anh rồi.”
Tu Dĩnh giật mình, nhìn Hùng
Khải, thấy anh đang cười bèn nói: “Anh ấy nào có tuyệt như đại đội trưởng nói.”
Cô cho rằng, đại đội trưởng quá khoa trương hoặc là anh cố tình nói thế trước
mặt cô.
“Anh không nói khoác đâu.
Tiểu Hùng ưu tú thì toàn đại đội, thậm chí toàn tiểu đoàn đều công nhận. Tham
gia bao nhiêu lần đại hội đấu võ quân sự của sư đoàn, thậm chí là toàn quân
khu, cậu ấy đều dẫn đầu, từng nhiều lần được tuyên dương ghi công lần hai, lần
ba.” Đại đội trưởng mở to đôi mắt thâm thúy, thuộc nằm lòng công trạng của Tiểu
Hùng, sợ Tu Dĩnh không tin.
Tu Dĩnh nhìn Hùng Khải, dùng
ánh mắt hỏi anh, anh lại nhún vai, trả lời bằng ánh mắt vô tội.
“Tiểu Tu, cái này thật đó.
Tiểu Hùng quả thật rất xuất sắc, lúc đó chị nói chuyện với ông Tiếu, rốt cuộc
ai có thể nhặt được bảo vật này, không ngờ lại nhìn thấy cô bé xinh đẹp như
em.” Mai Nhạc cũng khen Tiểu Hùng, càng khen Tu Dĩnh.
Đại đội trưởng nói, Tu Dĩnh
còn bán tín bán nghi, vì đại đội trưởng là cấp trên của Tiểu Hùng, khen lính
của mình là chuyện thường nhưng bây giờ cả chị dâu cũng nói thế, cô không thể
không tin, quay đầu nhìn Hùng Khải, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như thế, cứ như
người bọn họ nói không phải anh.
Hùng Khải bị đại đội trưởng
kêu đi, không biết hai người ở trong phòng nói chuyện gì. Tu Dĩnh và chị dâu
ngồi trên ghế đẩu ngoài sân vừa hóng gió vừa chuyện trò. Ngày hè muỗi đặc biệt
nhiều, cũng đặc biệt ưa cắn người, Tu Dĩnh mặc váy, thế nên đặc biệt mời muỗi
tới hôn.
“Đây, bôi chút nước hoa vào,
đuổi muỗi.” Mai Nhạc đưa một chai nước hoa Lục Thần qua.
Nước hoa trừ muỗi, cái này có
hiệu quả nhất định nhưng trị được phần ngọn không trị được tận gốc. Tu Dĩnh bôi
lên người, mát mát, xoa lên vết muỗi cắn lại có cảm giác đau nhói.
“Chị dâu, chị theo quân sao?”
Nhìn dáng vẻ chị, chắc hẳn ở đây lâu dài, nghĩ bụng, hẳn là theo quân?
“Không đâu.” Mai Nhạc dùng
quạt đập vào chân, đuổi muỗi lại nói: “Chị công tác trong thành phố, thỉnh
thoảng tới đây nên không cần theo quân.”
“Chị là người thành phố X à?”
Mai Nhạc lại lắc đầu: “Không
phải, chị vốn làm việc ở tổng công ty tại thành phố B, vì ông Tiếu chị mới từ
tổng công ty điều tới chi nhánh ở thành phố X nhưng chị không theo quân, chị
thuộc về bản thân chị.”
“Tình yêu của chị dâu và đại
đội trưởng nhất định lãng mạn lắm? Hai người là đi xem mắt rồi biết nhau hay
sao?” Tu Dĩnh rất tò mò chuyện tình của hai người, nhịn không nổi hỏi ra.
“Bọn chị à, ha ha” Mai Nhạc
đột nhiên bật cười, “Nói chuyện bọn chị quen nhau còn có một đoạn rất thú vị
kia. Bọn chị không phải xem mắt cũng không có ai giới thiệu, có thể tính là
tình cờ gặp đi. Lúc đó chị tham dự hôn lễ của bạn học cũ, bàn chị ngồi trừ chị
ra toàn là đàn ông, ngồi cạnh chị chính là ông Tiếu. Lúc đó có người đẹp là chị
đây ngồi cạnh, ông ấy căng thẳng lắm, sau này ông ấy nói cho chị biết. Chị hả,
đeo kính sát tròng, lúc ăn, kính sát tròng đột nhiên rớt vô ly của ông ấy, chị
lại liều mạng tìm. Độ mắt của chị rất nặng, không có kính rất bất tiện, sau đó
ông ấy tìm thấy trong ly, sau đó bọn chị biết nhau. Mỗi lần nhớ tới chuyện đó,
bọn chị đều buồn cười.”
Tu Dĩnh cũng buồn cười, “Thật vừa khéo nhỉ,
lại rớt vô ly của đại đội trưởng, trong ly là rượu sao? Cái kính sát tròng đó
ngâm trong rượu, không phải hư luôn rồi sao.”
“Không phải rượu, là nước,
lúc đó ông ấy đang uống nước, kính của chị bắn vào trong ly thế mà ông ấy không
phát hiện, còn uống tiếp. Sau chị tìm kính mới mò từ trong ly của ông ấy ra.”
Mai Nhạc không nhịn được lại cười.
Nhớ lúc đó, vẻ mặt ông rất kì
cục, chị cũng cảm thấy xấu hổ, sau liền trực tiếp xin lỗi, sau đó lại bị ông
bắt về làm bà xã. Màn kịch đó, mỗi lần nhớ lại đều thấy buồn cười.
Tu Dĩnh cũng cảm thấy quá có
duyên đi, nói: “Không ngờ giữa chị và đại đội trưởng lại lãng mạn như vậy.” Lại
nghĩ tới mình và Tiểu Hùng, hai người quen nhau qua mạng, một chút cũng không
có cái gì lãng mạn đáng nói, rất thường.
“Bọn chị qua lại nửa năm, còn
sống chung, cuối cùng quyết định kết hôn nhưng chị và ông ấy nào chỉ cách nhau
ngàn dặm, rõ ràng là hai đầu nam bắc. Vì thế chị viết đơn xin công ty phái
xuống chi nhánh rồi từ tổng công ty chuyển tới thành phố X. Nhưng từ chỗ này đi
tới công ty không tiện, vì thế bọn chị mua một căn nhà trong thành phố X, có
điều mỗi tuần chị đều lái xe đến doanh trại, có lúc buổi tối cũng sẽ tới, dù
sao lái xe cũng chỉ chừng một tiếng, rất thuận tiện.”
Chào chị dâu về phòng mình đã
là một giờ sau. Tu Dĩnh cứ nghĩ mãi chuyện cũ của đại đội trưởng và chị dâu,
thật là quá lãng mạn, sau đó lại nghĩ tới thực tế. Chị dâu vì đại đội trưởng mà
điều tới chi nhánh công ty, còn mình thì sao? Lúc trước không cân nhắc vấn đề
hiện thực, hiện tại nghe chuyện của chị dâu lại nghĩ tới mình. Nếu cô và Hùng
Khải thật sự kết hợp, cô cũng sẽ đối mặt với vấn đề này, hoặc là mỗi người một
nơi, hoặc là theo quân, nhưng tìm việc làm cũng là cả một vấn đề khó khăn.
Không như chị dâu làm việc ở công ty thiết bị điện báo, ở đâu cũng có chi
nhánh, công việc của cô đã định trước là hai người phải ở riêng hai nơi, nếu
không thì tìm việc khác. Cô cứ mãi nghĩ đến chuyện này, Hùng Khải đóng cửa cũng
không biết.
“Đang nghĩ gì vậy?” Hùng Khải
đột nhiên ôm cô từ phía sau, tư thế giống hệt ngày hôm qua, đầu anh gối lên vai
cô, ở bên tai cô phà hơi nóng.
Tu Dĩnh bị anh ôm giật mình,
giãy dụa: “Anh làm gì đấy? Mau thả em ra, ôm như thế thành ra cái gì.”
“Em là bạn gái anh, anh ôm em
như vậy mới bình thường.” Hùng Khải thình lình chơi xấu.
“Anh buông em ra trước, em có
chuyện muốn hỏi anh.”
Bấy giờ Hùng Khải mới buông
cô ra, kéo cô ngồi lên giường. Tu Dĩnh cảm thấy hai người ngồi trên giường rất
nguy hiểm liền kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với anh. Thấy bộ dạng cô như
thế, Hùng Khải biết cô lo lắng điều gì, cũng không ngăn cản, hỏi cô: “Muốn hỏi
anh cái gì?”
“Đại đội trưởng tìm anh làm
gì vậy? Nói lâu như thế?” Cô không tin đại đội trưởng tìm anh vì công việc, bởi
vì lúc đại đội trưởng lôi anh vào phòng, nhìn ánh mắt anh không bình thường.
Hiếm khi thấy mặt Hùng Khải
đỏ bừng, nói: “Anh nói xong, em sẽ tức giận.”
“Nói đi, em không giận đâu.” Tu
Dĩnh giục anh.
“Đại đội trưởng muốn anh tăng
tốc độ, tranh thủ chiếm đóng mặt trận là em.” Nói xong, mặt Hùng Khải càng đỏ,
đưa mắt nhìn lén phản ứng của cô.
Tu Dĩnh hít một hơi khí lạnh,
mắt đột nhiên trợn tròn.

