Người hùng của em - Chương 05

Đài Bắc lúc này đang
giờ cao điểm tắc xe cộ. Giữa trưa cái nắng oi bức
của mặt trời, không khí ô nhiễm nữa làm Phượng Đình nhanh chóng gọi
nhanh tắc xi chạy nạn. Bên trong tuy điều hòa có lạnh chút, nhưng vẫn
hơn không khí ô nhiễm bên ngoài. Vừa nói xong địa chỉ cho tài xế, thì
di động vang lên. Tay bé
nhỏ lục tìm mãi trong chiếc balô lôi ra cái di động

-  Alô

- Phượng Đình
mình Tiểu Quyên đây.

Thanh âm của biên tập
truyền đến, miệng có chút thầm oán. Sao ta mới đi tiếp điện thoại
bạn đã bỏ chạy mất?

- Chuyện tốt đẹp
rồi ta ở đó cũng thừa, nên ta đi

- Không cần phải
chạy nhanh như vậy, còn ở dưới lầu không, 2 ta đi ăn cơm trưa

- Không cần, ta
đang ngồi trên taxi rồi.

Điện thoại bên kia Tiểu
Quyên kháng nghị

- Ngươi thực là,
sao phải gấp gáp như vậy chứ, ngươi đi chết đi

Phượng Đình biết sự
nói năng dài ngoắt của Tiểu Quyên

-   Ta
thực không rảnh mà, nhưng hôm nay ta có việc mà

- A! thật không nghĩ tới ngươi thấy sắc quên
bạn, lại làm mặt hiền thê…

- Ta thật hâm mộ
nha

- Lần sau chúng ta
sẽ đi ăn mà…

- Nhớ rõ cần
hoàn thành nhanh tác phẩm đó

- Ta biết, ta sẽ
sắp xếp thời gian, cứ như vậy đi

Phượng Đình cúp máy

-  Uy, Phượng Đình… Phượng Đình ta
còn chưa nói hết…

Phượng Đình xuống xe,
thanh toán  tiền xe cho
tắc xi, chậm rãi xuống xe đi đến tòa nhà của Đội đặc nhiệm Phi Ưng,
nàng lần đầu tới nơi này, nghĩ đến chồng, trong lòng môi mọng tự
giác  nở nụ cười. Đúng
lúc có người bước ra, ngây ngô cười, lập tức nhận ra Phượng Đình,
xông lên chào đón

- A!Đại tẩu! Đại
tẩu chị tìm đội trưởng ?

- Lâm Kiệt, đội
trưởng ở đâu, đại tẩu tìm .

- Nha! Ta đi tìm
ngay.

Một người trẻ tuổi
hướng nàng cười, xoay người lên lầu chạy, vội vàng tìm người

- Ấy đại tẩu,
chị vào đi, đừng đứng ở ngoài

- Đúng vậy, đại
tẩu đi bên này, cẩn thận cầu thang

- Uy, mọi người
đừng đứng chặn đường, đừng làm đại tẩu ta sợ hãi…

Các nam nhân vừa cười,
vừa nhường đường, hầu hạ, phá lệ ân cần. Cũng may nàng cũng quen
với sự quá khích của họ khi uống rượu mừng cưới, nếu là nữ nhân
khác chắc chạy mất dép.

Vào đến văn phòng,
nàng nhìn chung quanh mơ hồ xem xung quanh

- Xin hỏi, đây là
nơi đội trưởng làm việc?

Đúng bên cạnh nàng,
nam nhân kia lập tức đứng dậy hô to

-  Lâm Kiệt,
không phải ta kêu ngươi đi tìm đội trưởng sao?

Thanh âm vang dội đến
mức làm nàng giát cả tai.Một nhân viên báo cáo

- Đội trưởng đang
họp trên lầu, đã thông báo cho đội trưởng rồi.

Có người nhìn ta của
Phượng Đình thấy bèn hỏi

-  Tẩu mang
cơm cho đội trưởng?

- Ừm

- Oa, đội trưởng
sướng thật, có lão bà mang cơm cho.

Mọi người càng lục
tụ họp ở đây càng nhiều, nghe nói của phu nhân đội trưởng đến, ánh
mắt hâm mộ hiếu kì chạy vào 

- Tẩu ngồi đi,
ngồi đây này.

Một nam nhân chỉ vào
chiếc ghế tựa, ân cần mời

- Tẩu ngồi bên
này đi, có phong cảnh đẹp

- Trời nóng tẩu
uống chén trà lạnh đi

Đội viên nhóm tất cả
đều vây quanh nàng,ai cũng
cướp lời nhau nói chuyện. Sao nàng cảm giác như họ là những kỵ sĩ
vây quanh bảo vệ công chúa 

- Các ngươi không đi làm việc đi, sao
tập trung ở đây

Tiếng nam nhân quen
thuộc truyền đến, Phượng Đình kích động quay đầu, đám nam nhân vừa
nghe thanh âm theo hướng cửa nhìn ra, đội tượng
được mọi người ngưỡng mộ đang tiến vào phòng

-  A! đội trưởng anh đã về! Đại
tẩu…

Lời nói chưa hoàn, đã
bị Lệ Đại Công đánh gãy, ánh mắt không cười dọa người

- Các ngươi nhàn
vậy sao?

- Ách…

Nhìn tâm tình của Đại
Công không tốt, mọi người đều lui lui, chỉ sợ ở đây sẽ tan xương nát
thịt. Tất cả chạy hết

- Chúng ta có
việc đi, đi ngay…

Đội viên vội vàng quay
đầu chạy đi. Trong đó có 1
lá gan khá to nhét điểu khiển ti vi vào tay Phượng Đình

- Đại tẩu, đây là điều khiển ngươi
rảnh mở lên xem

- Cám ơn.

Nàng mỉm cười đáp
lại, thấy Lệ Đại Công sắc mặt trầm xuống, nhìn mặt mang tên tức
giận, tên kia chạy như bay khỏi văn phòng .Sắc
mặt vẫn khó coi, không nhìn vợ nói

-  Sao em tới đây làm gì?

Thấy nam nhân này như
đang nóng bị dội nước lạnh, không tiếp nhận hảo ý. Hừ, nàng mệt là
vậy, vất vả là vậy, hắn chẳng cảm kích, lại sắc mặt còn hó coi
thế kia cứ như nàng đến làm mất mặt hắn ấy

- Em hôm nay kí
xong hợp đồng thuận tiện qua muốn ăn cơm cùng anh.

Phượng Đình đem cặp
lồng cơm để trên bàn ủy khuất có chút tức giận.

- Anh không thích thì
thôi, em về.

Nàng xoay người đi,
chính là cước bộ xoay đi đã bị chồng giữ tay lại, không nói lời
nào, nàng liếc mắt lại, xem hắn còn gì muốn nói

- Anh chưa nói là
không thích

- Vậy sao sắc mặt
ngươi lại như vậy?

- Thấy bọn họ vây
quanh em, anh thấy không vui.

Hắn ngay thẳng thừa
nhận.

Nàng trừng mắt kinh
ngạc, không hiểu tại sao

- Vì cái gì?

Nàng chưa nói xong ánh
mắt chọt sáng nhận biết . Ồ,
nàng đã biết. Có phải vì nhìn nam nhân bao vây xung quanh nàng nên hắn
thấy không thoải mái. Nàng trong lòng thấy ấm áp, phá lệ nhảy nhót,
Thôi, không tính toán, bỏ đi.

- Chúng ta ăn cơm
đi, anh chắc đang đói bụng.

Con mắt xác định vợ
xinh đẹp không tức giận, cùng kéo ghế ngồi xuống

- Xem em cho anh ăn
gì nào? Hắn cố gắng hỏi han, cố ý chuyển sang chuyện khác

- Thịt bò xào ớt xanh, canh khoai
tây, sườn xào…Còn có gà hầm

-  Em hầm canh gà?

- Không, là do mẹ
nấu

Nhắc tới nhạc mẫu
đại nhân, anh nhìn vợ hỏi han.

- Mẹ vẫn khỏe
chứ

-Ừm, 2 hay 3 ngày nữa
sẽ tái khám kiểm tra.

Nàng mỉm cười cho hắn an tâm,
cầm chiếc đũa nhét vào lòng bàn tay

Lệ Đại Công nhìn đồ ăn như
luyến tiếc cái gì đó

- Hợp đồng của em
đàm phán sao?

- Hoàn hảo. Được
rồi anh mau ăn cơm đi.

Thúc giục vì sợ không ăn xong
cơm đã phải đi bắt tội phạm

Lệ Đại Công ngoan ngoan
im lặng, cầm đũa ăn, gắp rồi tự dưng dừng tay

- Em không ăn sao?

- Anh ăn đi…em không
đói.

Nàng nháy 2 mắt, nhìn
chồng cười.

Anh thật bó tay với
vợ, nhìn bao nhiêu mới là đủ

- Em đừng nhìn anh
nữa, mau ăn cơm đi!

Rồi tay giơ lên trên
khuôn mặt khẽ chạm. Phượng Đình chỉ sợ có ai đó vào trông thấy

-  Bỏ ra!

Hắn như ngoảnh mặt
làm ngơ, con mắt ôn nhu nhìn nàng, nắm chặt 1 tay, tay kia gắp khoai tây đưa lên miệng
nàng

- Anh..anh

Mặt nàng càng hồng,
trừng mắt nhìn hắn 1 cái, nhưng hắn căn bản không buông tay, đưa tiếp ớt xanh đến miệng
nàng. Nàng chỉ sợ đồng nghiệp hắn nhìn thấy, nhanh chóng phải giải
quyết nhanh đống đồ ănnày

Sau khi giải quyết xong
đò ăn này, nàng hỏi trượng phu chỗ rửa mặt, chỉnh đôn lại dung nhan,v à rửa sạch cặp lồng cơm. Đang
lúc nàng đi dọc hành lang,
nói lời chào từ biệt với Lệ Đại Công thì trong phòng họp truyền ra
tiếng mắng

- Yellow monkey!

Khỉ da vàng! Phượng
Đình dừng lại, tuy nàng không định nghe lén nhưng lọt vào tai. Mở cửa nhỏ phòng nàng nhìn
thấy bên trong không có ti vi mà chỉ có 1 đám người, có người nước
ngoài. Anh ta đang vung tay vứt đống tư liệu, bên cạnh có cấp trên của
Lệ Đại Công, tài liệu kia nàng đã từng nhìn thấy.

Không thể nào, lời
nói vừa nãy là nói chồng nàng ?Lửa giận nổi lên, Phượng Đình vừa
giận vừa sợ, nói tiếng anh tuy nàng không hiểu lắm, nhưng biểu tình
người xung quanh tuyệt đối hắn không nói gì hay.

Dám mắng lão công của
nàng? Tên hỗn láo này ta sẽ
cho mi 1 trận. Nàng tức giận,xắn tay áo chuẩn bị đi vào, nhưng bàn
tay to đã đặt lên vai nàng. Đang nóng không biết ai dám cả gan ngăn
nàng đi chủ trì lẽ phải, quay lại người đó không ai khác chính là
lão công của nàng

- Đại…Cái miệng
nhỏ nhắn mới phun ra 1 chữ, anh liền bịt miệng nàng.

- Anh đã nghe thấy

- Kia!

Nàng còn muốn nói
chuyện, nhưng vẻ mặt của chồng nàng ngưng đọng, cũng đoán được ra
laai lịch của người bên trong không nhỏ, mình đắc tội sẽ liên lụy đến
phu quân

Lấy đại cục làm
trọng, tuy không cam lòng nhưng phải dùng sức chỉ cắn môi, nuốt cơn
giận xuống. Còn chồng nàng
thì cúi xuống hôn vợ 1 cái

- Em về nhà đi,
muộn rồi!

Nói rồi Lệ Đại Công
rời đi. Cái hôn làm cho nàng quên cả tức giận, nàng còn đang ngây
người ra thì đằng sao nghe tiếng ai ho khẽ. Phượng Đình xoay người
thấy Giang Chấn và 1 nữ đồng nghiệp, không biết đã đứng đó bao lâu
rồi.

Phượng Đình xẩu hổ
vội vàng tránh ra, nữ nhân đó còn nhìn nàng cười 1 cái. Bị người
khác thấy hành động thân thiết của vợ chồng nàng, nàng không dám ở
lâu, mau chóng chạy khỏi đây! Chính là vừa bước ra cửa lớn đã thấy 2
người ngoại quốc, theo 1 chiếc xe đen đi vào, bộ dạng không coi ai ra
gì

Không nhịn được nàng
lén tìm hiểu nội tình.

-  Lâm Kiệt
họ là ai ?

- Là FBI

- Đại tẩu không
biết thôi, họ cực kì coi thường người khác

- Chính bọn họ
mang người đi?

- Đúng vậy!!!

Lâm Kiệt nói với vẻ
cực kì tức giận. Người rõ ràng là chúng ta bắt được vậy mà không
cho thẩm vấn, lại cương quyết muốn đem người đi…

- Quả thật đáng
giận.

Lâm Kiệt bên cạch gật
đầu mãnh liệt

-  Tẩu, xin
lỗi vì đã nói chuyện không hay này.

 Hắn ngượng ngùng
cười:

- Tẩu cần người
đưa về không?

- Không cần, ta
còn muốn đi vài chỗ nữa, ngươi đi làm việc đi

-Tẩu xác định

-Đương nhiên, ta gọi
taxi là được mà

-Vậy đệ đi, hẹn gặp
lại tẩu!

Lâm Kiệt không hỏi
thêm, xoay người chạy về tổng bộ. Nàng
không rời đi mà hướng tới xe đen
, đôi mắt cười lạnh lùng. Tên đó dám khi dễ lão công của
ta? Lấy chiếc chìa khóa,
nàng quét 1 đường dài vào chiếc xe  Xác định phạm án thành công,
nàng thu hồi chìa khóa, thong dong dời
khỏi hiện trường

Báo cáo nội dung xấu