Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 02 part 1
CHƯƠNG 2 - Chúc tôi sinh nhật vui vẻ
Tôi đã nói là mình thực
ra rất ghét trẻ con chưa nhỉ? Đặc biệt là đứa trẻ gọi tôi là mẹ trước mặt người
đàn ông trong mộng của mình.
Thương Ngô tiếp tục
không nghe, không tha, không cần biết, cứ sống chết chọc tức tôi:
- Mẹ, chú này là ai?
Miệng tôi méo xệch nhìn
Trương Thần đang há hốc vì kinh ngạc, sau đó quay lưng lại phía anh, cúi người
xuống, hai tay véo mạnh vào cổ con hổ con, hạ thấp giọng:
- Nếu còn nói linh tinh
nữa, có tin là cái tát của ta sẽ khiến ngươi dính chặt vào tường, cậy cũng chẳng
gỡ xuống được không hả?
Đối mặt với sự uy hiếp
của "bà ngoại sói"1 là tôi, Thương Ngô bĩu môi, dùng cái giọng lè nhè
thể hiện sự chế nhạo:
1 Bà ngoại sói là nhân
vật con sói đội lốt bà ngoại để lừa ăn thịt những đứa trẻ khi mẹ chúng vắng
nhà, trong câu chuyện cổ Bà ngoại sói của Trung Quốc.
- Chỉ dựa vào sức của
em sao?
Thấy thế, tôi bình tĩnh
lại để tính khả năng thắng thua nếu có trận đánh nhau giữa người trần là tôi và
thần tiên là hắn, nhân tiện cũng để hồi tưởng lại sự dũng mãnh sáng nay của con
hổ lớn. Tôi nhanh chóng có được quyết định của riêng mình.
Buông tay khỏi cổ
Thương Ngô, tôi vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn rồi cười lớn:
- Cậu bé ngốc nghếch của
mẹ. Lần nào cũng gọi sai. Mẹ là mẹ nuôi, mẹ nuôi mà!
Thương Ngô không nói
gì, môi dưới bĩu dài hơn.
Tôi tức tối gườm hắn rồi
đứng lên, quay người lại. Trong lòng thì bực bội mà động tác lại gấp gáp nên
máu không kịp lên não, trước mặt tôi bỗng một màu đen kịt. Thực ra tình huống
này chắc chắn ai cũng đã từng gặp. Toàn bộ quá trình nhiều nhất không vượt quá
ba giây, sau đó tất cả lại bình thường.
Tôi hoa mắt chớp chớp,
sau đó nhìn thấy ngực Trương Thần kề ngay mũi mình, khuỷu tay tôi được hai cánh
tay đỡ chắc chắn. Dù ngăn cách bởi lớp áo bông dày mà tôi vẫn cảm nhận được hơi
ấm như "điện cao áp".
- Em thấy đỡ hơn chưa?
Nhìn lên phía phát ra
giọng nói ấm áp, dễ chịu, cái mũi của tôi liền bị lớp râu lún phún dưới cằm anh
đâm đau điếng.
Tuy nhiên, sự thay đổi
về cả phương diện sinh lý và tâm lý này, dù thế nào cũng không thể lộ ra.
Mình phải kiềm chế, phải
dũng cảm.
Vì thế tôi vô cùng điềm
tĩnh trả lời:
- Em đỡ rồi. Cảm ơn
anh.
- Không có gì. - Anh khẽ
mỉm cười, buông tay ra, lùi lại nửa bước, đứng yên.
Tôi miễn cưỡng kiềm chế,
hận là không thể nhào tới kéo anh lại gần hơn:
- Bọn em đang chuẩn bị
đi ăn trưa. Anh đi cùng nhé!
- Đồng ý. Để anh mời.
- Sao có thể thế được?
- Thì cứ coi như cấp
trên thưởng công một năm làm việc vất vả của em đi.
- Anh đã nói vậy thì em
không khách sáo nữa. Em muốn đến nhà hàng Pháp trên tầng thượng tòa Kim Mậu.
Chúng ta thống nhất là chỉ ăn đồ đắt tiền, không ăn đồ thường.
Tôi vung tay hô to rồi
đi ra khỏi nhà trước tiên, đi được vài bước mới phát hiện hình như Trương Thần
không theo kịp. Tôi vừa ngoái đầu lại vừa nói:
- Đóng cửa giúp em là
được...
Sau đó, tôi liền vỗ đầu.
Thôi chết, quên béng mất con hổ con rồi!
Chỉ thấy Thương Ngô hai
tay khoanh trước ngực, oai phong đứng trong cửa, lông mày dựng đứng, miệng mím
chặt, xem chừng đang vô cùng tức giận.
Trương Thần nhìn tôi, lắc
lắc đầu, sau đó khom người, giơ tay phải ra bắt tay Thương Ngô:
- Xin chào! Chú là
Trương Thần. Rất vui được làm quen với cháu.
Có thể sự thánh thiện của
Trương Thần đã làm động lòng con hổ con, cũng có thể chỉ là do tuân thủ nguyên
tắc nghề nghiệp "thần tiên yêu nhân thế" mà sắc mặt đen sì của hắn dần
ấm lên, hắn bắt tay Trương Thần một cách lịch thiệp rồi nói:
- Chào chú! Cháu là
Thương Ngô. Rất vui được làm quen với chú.
- Thương Ngô ư? Cái tên
rất hay, rất khí khái, độc đáo và còn mang phong thái của hiệp khách anh hùng nữa.
- Cảm ơn chú. Tên của
chú cũng rất hay, có nghĩa là bình minh của ngày mới, là thời khắc cháu thích
nhất trong ngày.
Trương Thần ngây người
ngạc nhiên rồi cười lớn:
- Vậy chúng ta kết bạn
nhé. Hôm nay chú mời, cháu nhất định phải đồng ý đấy!
Thương Ngô nghiêm túc gật
đầu, nhấc cái chân vừa nhỏ vừa ngắn lên chạy tới, ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng, đầy
sát khí.
Tôi bỗng thấy run run,
mỉm cười nói:
- Gì nhỉ? Mẹ nuôi đói rồi.
Con có đói không?
Hắn ưỡn ngực, nghênh
ngáo lướt qua người tôi, không thèm liếc mắt...
Trương Thần đóng cửa
xong, đi về phía tôi phì cười nói:
- Cậu con trai nuôi của
em thật thú vị! Cậu bé mấy tuổi rồi?
Tôi vò vò đầu:
- Chắc tầm bảy tuổi...
- Sao ngay cả con nuôi
bao nhiêu tuổi em cũng không rõ vậy?
- Đến ngay cả đồ của
mình, em còn chẳng nhớ hết thì sao có thời gian quan tâm đến người khác? - Nhớ
lại sự việc kỳ lạ diễn ra chỉ trong mười mấy tiếng đồng hồ này, tôi chợt cảm thấy
não nề, giọng điệu tự nhiên cũng lộ vẻ phiền lòng.
May mà tôi tự phát hiện
ra sớm nên vội đính chính, mau chóng chuyển sang bộ mặt đầy vẻ thương yêu xuất
phát từ tận đáy lòng:
- Cậu bé này là con
trai một người bạn thân của em, mới sinh ra chưa được bao lâu đã phải cùng bố mẹ
đến một thành phố khác, thế nên dù làm mẹ nuôi nhưng thực ra em cũng chỉ mới gặp
nó mấy lần. Tết năm nay, bố mẹ nó nhẫn tâm đi nghỉ ở nước ngoài để hưởng thế giới
riêng của hai người, bỏ nó lại cho em chăm sóc, nói là để em làm tròn trách nhiệm
của bà mẹ nuôi. Thế nên tối qua nó mới đến.
Trương Thần nghe tôi
thêu dệt câu chuyện đẹp mà không hề nghi ngờ:
- Thì ra là thế. Thảo
nào anh có bao giờ thấy em kể mình có con trai nuôi đâu.
- Em tưởng anh muốn nói
là từ trước đến giờ đâu hề biết em là bà mẹ đơn thân.
- Thực ra, mới đầu anh
có nghĩ như vậy thật. - Trương Thần khẽ cười, suýt lại làm tôi ngẩn ngơ: -
Nhưng nghĩ lại, đến cây xương rồng mà em còn để chết thì sao có thể nuôi được một
đứa trẻ lớn bằng chừng này?
- ... Cây xương rồng bị
chết là do phóng xạ của máy tính trong văn phòng chứ?
Hai chúng tôi cười cười
nói nói đi đến cửa thang máy. Thương Ngô đứng quay lưng lại phía chúng tôi, ngẩng
đầu nhìn đèn hiển thị số tầng.
Thấy chiếc mũ bò của hắn
sắp rơi xuống, tôi liền giơ tay ra đội lại. Hắn liếc mắt nhìn tôi rồi lại ngước
nhìn Trương Thần đang đứng bên cạnh, đột nhiên dang rộng hai cánh tay nhỏ bé,
nói:
- Mẹ, con mệt rồi. Con
muốn mẹ bế.
- Mới có mấy bước, mệt
gì mà mệt. Đứng sang một bên đi!
Tư thế của hắn vẫn
không hề thay đổi, thái độ kiên quyết, đồng thời tỏ vẻ tủi thân, giọng nói trẻ
con nũng nịu như thể trách tôi dám giẫm đạp nên mầm non của tổ quốc:
- Đi đoạn đường dài như
thế, con thấy mệt, thấy đói từ lâu rồi!
Tên nhóc, tôi không ngờ
hắn còn có ý nghĩ quái quỷ này. Tôi đành phải bế hắn, vừa không thể vì chiều
cao, cân nặng khiêm tốn của một thằng bé mà phớt lờ hắn, vừa không thể tiếp tục
những lời ong bướm một cách thoải mái với Trương Thần.
Đang định quyết tâm chiến
đấu đến cùng với hắn thì Trương Thần nói:
- Giờ mẹ cháu cũng mệt,
cũng đói rồi, không bế nổi cháu nữa. Để chú bế cháu được không?
Thương Ngô đảo mắt, miễn
cưỡng gật đầu:
- Vậy cũng được. Chú vất
vả quá!
Trương Thần một tay bế
hắn, một tay đẩy đẩy gọng kính, mỉm cười nói với tôi:
- Xem ra hôm nay chúng
ta phải ăn nhiều hơn. Cậu bé này gầy quá!
Thương Ngô được thể
chêm vào:
- Vâng. Mẹ không cho
cháu ăn thịt!
Trương Thần đáp lời hắn
nhưng lại cười ha ha nhìn tôi:
- Thật thế sao? Vậy lát
nữa, chú sẽ cho cháu ăn thỏa thích.
- Chú giữ lời đấy nhé.
Tôi chỉ có thể lặng im.
Thang máy đến nơi,
Trương Thần bế Thương Ngô vào trước. Hắn đang ôm vai Trương Thần, nhe bốn chiếc
răng cửa ra, cười một cách ranh mãnh với tôi.
Đúng là cầm thú, mà còn
là loại cầm thú chuyên phá bĩnh.
Nhằm đáp ứng nguyện vọng
ăn thịt thỏa thích của đồ phá bĩnh, Trương Thần đưa chúng tôi đến nhà hàng
buffet thịt nướng.
Giá một người lớn là một
trăm chín mươi tám tệ, trẻ em miễn phí, ăn trong hai tiếng, ăn no nê thì
thôi... Tết m lịch còn ưu đãi tặng một ly nước ép trái cây có giá là ba mươi tệ.
Đúng là rất kinh tế!
Đương nhiên, vấn đề mấu
chốt là tôi không phải chi tiền. Nếu phải tự rút hầu bao thì tôi sẽ nghiến răng
cầu cho lão chủ nhà hàng độc ác ra đường gặp Phượng tỷ1, về nhà gặp Tăng ca2...
1 La Ngọc Phượng, người
phụ nữ xấu “không thể tưởng” nhưng lại rất nổi tiếng và trở thành một hiệu ứng
gọi là “Phượng tỷ” nổi tiếng từ năm 2010 của Trung Quốc vì sự “tự kiêu” và tiêu
chuẩn chọn chồng “trên trời”.
2 Tăng ca: Chính là ca
sĩ Tăng Dật Khả của Trung Quốc, một ca sĩ nữ tài năng nhưng lại có những nét đẹp
của nam giới.
Nhưng Thương Ngô mau
chóng hành động, khiến lão chủ hận không kịp đi vái các anh, các chị, các thần
thánh phù hộ cho lão cả đời đừng bao giờ gặp phải tên ăn như hổ ngốn này...
Do Thương Ngô chen thẳng
vào quầy nướng, thế nên tất cả các loại thịt vừa ra khỏi lò đều chui thẳng vào
bụng hắn. Ba người đầu bếp cùng lúc nướng cũng không đáp ứng nổi nhu cầu của
cái miệng nhỏ xíu của hắn...
Đáng sợ nhất là dù nhét
vào miệng nhiều, nuốt nhanh nhưng hắn không hề lộ vẻ đói khát vô lễ mà ngược lại,
vô cùng lịch sự.
Tôi nghĩ, có thể vì lý
do này mà các chú bảo vệ bên cạnh mới không dám ra tay vứt thằng oắt cái bang
như chết đói ba ngày trời này ra ngoài...
May mà đầu năm mới nên
nhà hàng vắng khách, chỉ có hai ba bàn, không thì chắc tôi phải cầm chiếc ly
trong suốt đã cạn nước ép trái cây này lên che mặt, trốn dưới gầm bàn và sau đó
tìm một lỗ nẻ để chui xuống...
Sau sự kinh ngạc ban đầu,
Trương Thần tỏ ra có tố chất tâm lý cứng rắn. Đúng là người anh hùng tầm mắt
cao rộng sẽ không bị bất kỳ việc tầm thường nào đánh bại!
Anh bình thản hỏi tôi một
câu:
- Bố mẹ cậu bé có để lại
đủ phí sinh hoạt cho em không?
Trước sự quan tâm của
anh, tôi bỗng sực tỉnh, muốn khóc mà không tài nào khóc được, trái tim như đã
chết.
Theo sức ăn của thằng
nhóc hổ con này, tôi có bán thân cũng không tài nào nuôi nổi...
Sau hai giờ đồng hồ,
Thương Ngô vẫn chưa thỏa lòng, tôi thì lấy tay áo che mặt, còn Trương Thần vẫn
điềm nhiên như không, rời khỏi nhà hàng trong tiếng vỗ tay của toàn bộ nhân
viên.
Tiếp theo đó, chúng tôi
cùng nhau đi dạo vài con phố. Đến giờ ăn tối lại quét sạch một nhà hàng buffet
thịt nướng rồi ra về trong khung cảnh như lúc trưa. Cuối cùng, chúng tôi đi xem
một bộ phim chẳng biết nội dung nói về cái gì, sau đó vui vẻ về nhà.
Trên đường về, tên nhóc
Thương Ngô ngủ như chết trong rạp chiếu phim vẫn được Trương Thần bế.
Tôi đi cạnh Trương Thần,
nhìn cặp lông mi dài che rợp mắt của Thương Ngô thầm nghĩ, hóa ra thần tiên
cũng cần phải ngủ.
Đúng lúc ấy, Trương Thần
khẽ ngoảnh đầu, nhẹ nhàng hỏi:
- Em nhìn gì thế?
Ánh mắt tôi tự nhiên
chuyển hướng đến khuôn mặt anh.
Lúc này, trời đã tối.
Trục đường chính trong
khu nhà thỉnh thoảng mới có chiếc xe lướt qua khiến chút bụi bặm bay tung lên
dưới ánh đèn đường. Đôi môi anh theo đó cũng trở nên sống động hơn.
Cổ họng tôi nghẹn lại,
vội ngước mắt lên trời nói:
- Trăng hôm nay tròn
quá!
Trương Thần khẽ cười:
- Hôm nay là mùng Một.
- …
Tôi đang cảm thấy vô
cùng ngượng ngùng thì anh bỗng dừng bước, hướng mặt về phía tôi mà nói:
- Tiểu Phù...
Tôi lơ đãng:
- Vâng.
- Chúc mừng sinh nhật!
Tôi bỗng giật mình:
- Gì cơ ạ?...
- Hôm nay chẳng phải là
sinh nhật của em sao?
Tôi lắp bắp:
- ... Vâng...
- Thế nên chúc mừng
sinh nhật em.
Sống mũi tôi bắt đầu
cay cay, nhưng lần này không phải vì nước mũi trào ra.
Có lẽ, việc làm người của
tôi thực sự có chút thất bại, sinh nhật chỉ nhận được một câu chúc như thế này.
Nhưng chỉ câu chúc này thôi cũng đủ rồi.
Phải chăng anh cố tình ở
lại để mừng sinh nhật tôi?
Ý nghĩ này khiến tôi
mang tâm trạng như một thiếu nữ mới lớn, trong lòng cứ rung rinh.
Ít giây sau, gió bỗng
ngừng, sóng bỗng lặng.
Trương Thần lại đẩy đẩy
gọng kính, cười ngại ngùng:
- Thực ra anh cũng mới
nhớ ra nhưng may mà vẫn chưa đến mười hai giờ nên vẫn còn kịp.
Anh chàng đeo kính ơi,
anh không nói câu này thì cũng có chết đâu...
Tuy nhiên là người gan
dạ, nên tôi nhanh chóng phủ lấp vết thương trong lòng, cử chỉ đoan trang đầy cảm
kích, lịch sự nói lời cảm ơn.
Trương Thần ngừng một
lát, nụ cười càng lộ vẻ thẹn thùng, nói:
- Sinh nhật của em vào
đúng dịp Tết nên chẳng có cơ hội nói trực tiếp với em bốn từ đó. Năm nay là năm
thứ ba chúng ta quen biết nhau. Giờ anh mới có cơ hội nói trực tiếp.
Anh cúi xuống nhìn tôi,
lông mày hơi nhếch lên, giọng nói nghiêm túc mà dịu dàng:
- Tiểu Phù, chúc mừng
sinh nhật em!
Tôi vui mừng khôn xiết.
Khó khăn lắm trái tim thiếu nữ trong tôi mới được hồi sinh.
Anh chàng đeo kính ơi,
anh đang đùa bỡn tôi đấy à? Có phải vậy không hả...
Rốt cuộc, tính sói
trong tôi cũng bùng phát, đang định dốc toàn bộ vẻ đáng yêu bị kiềm chế ra gặp
vị lãnh tụ vĩ đại, thì Thương Ngô trong lòng Trương Thần bỗng dụi dụi mắt tỉnh
dậy, giọng ngái ngủ hỏi:
- Mẹ ơi, về đến nhà rồi
à?
Đến nhà ông nội anh thì
có...
Trương Thần vừa cười vừa
với tay lấy chiếc mũ của hắn từ tay tôi rồi đội ngay ngắn cho hắn và nói:
- Ừ! Về đến nhà rồi.
Chú không tiễn hai người lên nhà nữa. Cháu có thể tự đi được không?
Thương Ngô gật gật đầu
tụt xuống, kéo lấy tay tôi, nói:
- Mẹ, chúng ta đi thôi!
Tôi kìm nỗi tiếc nuối,
chào tạm biệt Trương Thần, nắm chặt tay thằng con trai nuôi cầm thú, quay người
đi vào khu nhà.
Cánh cửa sắt mở ra rồi
đóng lại.
Xuyên qua khe hở lan
can, tôi nhìn thấy Trương Thần vẫn đứng đó nhìn theo chúng tôi. Hình như anh cảm
nhận được ánh mắt tôi nên đưa tay lên vẫy vẫy.
Tôi muốn nhìn thêm một
lúc, muốn nhìn rõ xem liệu trên khuôn mặt anh còn có nụ cười cuốn hút, ấm áp
hay không nhưng lại bị tên khốn Thương Ngô kéo mạnh vào trong thang máy.
Tôi đau điếng ôm bàn
tay đang đỏ dần lên, nói:
- Nhẹ tay một chút
không được sao? Anh là cái bàn ê tô1 chắc?
Thương Ngô không chút
áy náy, hắn còn cao ngạo tự mãn hếch hai lỗ mũi lên trời, tặng tôi một tiếng:
- Hứ!
Phật Tổ thiện tai, coi
như đã rõ, vị thần tiên này thật sự không coi tôi là người. Trái tim bác ái
dành cho nhân thế của hắn cứ hễ ở riêng với tôi là lập tức ngừng hoạt động và
không tài nào khởi động lại được...

