Mùa hè tươi đẹp - Chương 06

HỌ CHIA TAY NHAU TRƯỚC CỔNG, khi trời vừa tạnh mưa. Ginia vẫn
còn nhìn thấy căn phòng bẩn thỉu và ẩm ướt có bóng đèn trần chiếu sáng
như ngọn đèn đường. Nhiều lần Guido đã bật đèn để rót rượu hay để tìm
một cái gì đó, và Amelia hai tay bịt mắt hét lớn trên sô pha là anh ta
phải tắt đèn, rồi cô nhìn thấy Rodrigues ngồi thu mình, lưng dựa vào bức
tường phía dưới chân sô pha, bất động.

- Hai anh đó không có người giúp việc, vậy thì ai quét dọn căn phòng? - Ginia hỏi bạn trên đường về nhà.

Amelia nói là Guido quá tin bạn nên đã giao chìa khoá phòng cho Rodrigues.

- Anh Guido vẽ những bức tranh đó hả?

- Nếu tao là ảnh thì tao sợ tên Bồ Đào Nha đó sẽ lén bán hết tranh và còn cho người thuê lại một phần căn phòng nữa đó.

- Mày có bao giờ làm mẫu cho Guido không?

Amelia
vừa đi vừa kể cho bạn nghe là cô đã quen Rodrigues như thế nào. Hồi đó,
cô đang ngồi mẫu cho một ông họa sĩ. Thỉnh thoảng Rodrigues cũng có
xuất hiện, như vừa rồi, anh ta ngồi trong phòng vẽ như ngồi trong quán
cà phê; thu mình trong một góc, hết nhìn người mẫu đến nhìn họa sĩ nhưng
chẳng bao giờ nói gì. - Anh ta thích thắt cà vạt trắng. Với một cô
người mẫu khác mà tao quen, anh ta cũng làm như vậy.

- Nhưng không phải là anh ta cũng vẽ sao?

- Làm gì có con nào tuyệt vọng đến nỗi phải khỏa thân trước mặt thằng đó?

Ginia
rất muốn xem lại những bức tranh của Guido, bởi cô biết là chỉ có ban
ngày mới nhìn rõ được màu sắc. Nếu cô biết được khi nào không có
Rodrigues ở nhà, chắc cô sẽ thu hết can đảm để quay lại xưởng vẽ một
mình. Cô tưởng tượng lúc mình đang leo lên, gõ cửa, nhìn thấy Guido mặc
chiếc quần lính, và cô sẽ mỉm cười chào anh để che bớt ngượng ngùng.
Điều cô thú vị là anh chàng họa sĩ này trông chẳng giống một họa sĩ tí
nào. Ginia nhớ là khi anh bắt tay cô với ánh mắt khích lệ, giọng nói của
anh trong bóng tối của căn phòng, rồi khuôn mặt của anh. Lúc bật đèn,
anh nhìn cô như thể họ là một đôi, nếu không kể đến Rodrigues và Amelia.
Nhưng bây giờ không chỉ có Guido, cô còn phải tính chuyện với anh chàng
Bồ Đào Nha kia nữa.

Ngày hôm sau ở quán cà phê, cô hỏi Amelia ngày chủ nhật Guido có được về nhà không

- Trước đây thì tao biết - Amelia trả lời - nhưng lâu rồi tao không gặp anh ấy.

- Rodrigues nói là lúc nào muốn, tao có thể đến xưởng vẽ của anh.

- Vậy à... ừm ừm... - Amelia nói.

Tuy vậy nhiều ngày sau họ không còn gặp anh ta ở quán cà phê nữa.

-
Mày có muốn đánh cược là anh ta muốn mình đến xưởng vẽ để tìm gặp anh
ta không? Nhất là bây giờ đã có sẵn giường để dàn cảnh và chờ đón chúng
ta! Tên đó là vậy! - Amelia nói.

- Đừng tưởng bở! Vậy thì cứ chờ đi nhé, ông bạn - Ginia đáp.

Nhưng
nghĩ lại, Ginia thấy việc Amelia nằm lên giường rồi tắt đèn khi có
người lạ cũng chưa hẳn là hành động ghê gớm gì cho lắm. Cả Guido lẫn
Rodrigues, dường như chẳng quan tâm đặc biệt gì. Điều mà cô day dứt là ý
nghĩ về những gì mà Amelia có thể đã làm vào thời gian trước, khi căn
phòng ấy chỉ có một mình Guido.

- Năm nay anh Guido được bao nhiêu tuổi vậy? - Ginia hỏi.

- Trước đây anh ta bằng tuổi tao.

Nhưng
rồi họ không còn gặp Rodrigues nữa. Ginia, một hôm phải đi ra ngoài vì
công việc, đi ngang qua con đường mà họ đã đi đêm ấy. Cô nhìn lên cao và
thấy cái mặt tiền hình tam giác của xưởng vẽ. Không cần nghĩ ngợi
nhiều, cô leo lên các bậc thang - ôi sao mà nó cao thế - nhưng khi lên
đến tầng cuối, thấy có nhiều cánh cửa mà cô không biết phải gõ cửa nào.
Cô biết Guido không phải là họa sĩ nổi tiếng, bởi chẳng có bảng tên trên
cửa, rồi khi bước xuống các bậc thang cô thấy thương thương khi nhớ đến
chiếc bóng đèn sáng chói đã thấy trong nhà đêm ấy, đối với một họa sĩ,
nghĩ là có thể xem nó như một kẻ giết chết màu sắc.

Khi gặp lại Amelia, cô đã không kể cho bạn nghe về cuộc viếng thăm bất thành đó.

Một ngày, khi hai người nói chuyện, Ginia hỏi bạn tại sao đàn ông lại thích làm họa sĩ.

- Bởi vì có nhiều người mua tranh - Amelia trả lời.

- Nhưng đâu phải ai cũng mua đâu - Ginia nói - Còn đối với các họa sĩ mà không có ai mua tranh của họ thì sao?

- Đó là một sở thích như các sở thích khác thôi - Amelia nói - Tuy vậy họ cũng nghèo lắm.

- Chắc họ vẽ vì nó mang lại cho họ một sự thỏa mãn nào đó. - Ginia nói.

-
Chưa chắc đâu! Mày có khi nào may một bộ đồ mà không bao giờ mặc không?
Cái tên Rodrigues là khôn nhất, hắn nói hắn là họa sĩ, nhưng chưa từng
ai thấy hắn cầm cây cọ trong tay.

Ngay trong ngày hôm đó Rodrigues đến quán cà phê và cặm cụi vẽ gì đó trong một quyển sổ tay.

-
Anh đang làm gì vậy? - Amelia vừa hỏi vừa cầm lấy tờ giấy. Ginia cũng
tò mò nhìn xem, nhưng cả hai chỉ thấy những đường nét ngoằn ngoèo trông
như những phế quản của buồng phổi con người.

- Cái gì vậy? -
Amelia hỏi - Đây có phải là một nhánh xà lách không? - Rodrigues không
trả lời, cũng không phủ nhận. Họ lật tiếp quyển sổ tay, trên đó có rất
nhiều bức vẽ, có cái giống những thân cây, có cái giống những khuôn mặt
mà không có mắt, chỉ có những đốm đen rời rạc làm hai cô không hiểu đó
là những khuôn mặt hay phong cảnh

- Đây có thể là những vật nhìn thấy trong đêm dưới ánh đèn gas - Amelia nói.

Rodrigues cười to, nhưng Ginia cảm thấy thương hại anh ta hơn là giận dữ.

-
Không có cái gì đẹp cả - Amelia tiếp tục - nếu anh mà vẽ chân dung tôi
như vậy thì tôi sẽ không thèm chào anh đâu. Rodrigues ngước mắt nhìn cô
ta mà không nói gì.

- Một người mẫu đẹp với anh là một sự phí phạm - Amelia nói tiếp - Mà anh tìm người mẫu ở đâu? Ở nơi đó hả?

- Tôi không sử dụng người mẫu - Rodrigues nói. Tôi tôn trọng tờ giấy vẽ.

Ginia nói với anh là cô ta muốn xem lại những bức tranh của Guido. Rodrigues bỏ quyển sổ tay vào túi và nói:

- Xin tuân lệnh!

Họ
hẹn nhau để cùng đi đến xưởng vẽ vào ngày chủ nhật tới, Ginia đã phải
bỏ một phần thánh lễ Misa vì sợ đến trễ. Đã đồng ý gặp nhau ở cổng ra
vào nhưng đến đó mà Ginia chẳng thấy ai nên leo lên một mình. Lại một
lần nữa cô đứng do dự trước bốn cánh cửa ngoài hành lang, không biết vào
cửa nào nên cô lại leo xuống. Xuống đến nửa thang chợt nghĩ sao mình
ngu thế, cô lại đi ngược lên rồi đứng áp tai vào cánh cửa gần cầu thang
để nghe. Vừa lúc đó từ một khung cửa khác có một người đàn bà đầu tóc bù
xù bước ra, bà ta mặc bộ đồ thường, tay cầm xô nước. Giật mình, Ginia
đứng thẳng người lên và hỏi bà nhà ông họa sĩ. Người đàn bà chẳng nhìn
cô và cũng chẳng thèm trả lời, cứ cắm đầu đi thẳng. Ginia đỏ mặt và run
lên, cô nín thở đứng chờ cho yên tĩnh một lát rồi cắm đầu chạy vù xuống
cầu thang.

Ở cổng chính, thỉnh thoảng có người ra vào, khi đi
ngang ai cũng đều liếc nhìn cô. Ginia bắt đầu tuyệt vọng, cô đi qua đi
lại, đã thế từ phía bên kia đường còn có tay thanh niên làm ở cửa hàng
thịt đứng ựa lưng vào khung cửa chăm chăm nhìn cô với ý đồ chẳng lấy gì
tốt đẹp. Cô muốn hỏi thăm người gác dan nhà ông họa sĩ, nhưng rồi cô
nghĩ tốt hơn hết là đợi Amelia. Đã gần giữa trưa rồi.

Điều tệ nhất
là buổi xế hôm đó cô cũng không có hẹn với Amelia nên phải ở nhà một
mình. “Tất cả đều hỏng bét. Mình chả làm được tích sự gì”, cô nghĩ. May
là lúc đó Rodrigues chợt xuất hiện, anh ta nhìn cô rồi ra dấu.

- Amelia đang ở trên phòng - anh ta nói tỉnh bơ - Cô ta bảo em lên đi.

Ginia
leo lên cầu thang với Rodrigues mà chẳng nói lời nào. Cánh cửa chính là
cái cuối cùng, nơi cô đã đứng áp tai mà chẳng nghe gì bên trong. Amelia
đang ngồi trên sô pha, hút thuốc như thể đang ngồi ở quán cà phê.

-
Tại sao mày không leo lên? - Cô ta hỏi, bình tĩnh. Ginia nói “mày thật
ngốc” nhưng cả cô ta lẫn Rodrigues đều cho rằng cô phải leo lên, nên cô
không thể cãi họ được. Cô cũng không thể nói to lên là mình đã đứng áp
tai lắng nghe ở cửa, vì như vậy tình cảnh sẽ còn xấu hơn. Nhưng chỉ cần
nhìn sự bình tĩnh của hai người đó thì cô đã hiểu là cái ghế sô pha kia
biết rất rõ chuyện gì vừa xảy ra. “Bọn họ tưởng mình ngốc chắc”, Ginia
nghĩ và cô nhìn xem tóc của Amelia có bị rối không và cố tìm hiểu đôi
mắt của chàng kia đang tiết lộ điều gì.

Cái mũ có mạng che của
Amelia được vất lên trên bàn và Rodrigues đang đứng tựa lưng vào thành
cửa sổ, cô đăm đăm nhìn anh ta với vẻ giễu cợt.

- Biết đâu Ginia rất hợp với chiếc mũ có mạng che này - Bỗng dưng Amelia nói vậy.

Ginia
làm bộ nhăn mặt nhưng cô không dời chỗ mà bắt đầu nhìn những bức tranh
trên đầu Amelia. Nhưng những bức tranh màu kia không còn làm cô quan tâm
nữa. Cô nhíu mũi vì trong cái lạnh, cô còn nghe một mùi khó chịu từ mùi
dầu thơm của Amelia. Cô không thể nào nhớ lại được cái mùi trong phòng
hôm đó.

Thế rồi cô vừa bước trong phòng vừa nhìn những bức tranh
trên tường. Cô chăm chú nhìn một bức phong cảnh hay một đĩa trái cây; cô
đứng lại; cô quyết định không rời mắt; chẳng ai nói chuyện. Có một vài
bức chân dung phụ nữ, nhưng cô không quen những khuôn mặt đó. Cô đến
cuối phòng và đứng trước chiếc màn che, vải dày và nặng, phủ kín bức
tường. Cô nhớ là đã thấy Guido lấy những chiếc ly từ phía sau bức màn
đó; và cô hỏi nhỏ “Tôi có thể vào không” nhưng hai người kia không nghe
bởi họ đang nói chuyện, thế là Ginia vén chiếc màn để nhìn vào trong,
nhưng cô chẳng thấy gì ngoài một chiếc giường chưa dọn dẹp và một căn
phòng nhỏ có một bồn rửa mặt. Trong đó cũng có mùi của Amelia và Ginia
chợt nghĩ rằng thật tuyệt vời nếu mình được nằm ngủ trong cái góc nhỏ
đó.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.