Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 27 - 28
Chương 27:
Anh không chịu nổi đâu
Trong đôi đồng tử lóng lánh, in bóng người trước mặt, mỉm
cười nhã nhặn: “Quá khen, không dám”.
Cái tên quen thuộc mà lạ lẫm làm Vy Vy lập tức quay sang Tiêu
Nại, buột miệng hỏi: “Mộng du giang hồ sẽ ra phần 2?”.
Sao trước giờ mình chưa từng nghe nhỉ? Hơn nữa lại thấy mẫu
thiết kế nhân vật của Mộng du giang hồ 2 trong máy tính của Tiêu Nại, vậy là thế
nào?
“Game này do anh thiết kế ư?.” Vy Vy bật hỏi, không suy nghĩ,
lại lập tức gạt đi: “Không phải, em nhớ Mộng du giang hồ là của tập đoàn Phong Đằng
mà?”.
“Mộng du giang hồ đúng là của Phong Đằng nhưng Mộng du giang
hồ 2 sắp tới là do bọn anh và Phong Đằng hợp tác khai thác”.
Giọng nói và vẻ mặt của anh đều rất bình thản, không giống
đang tiết lộ một thông tin bất ngờ. Vy Vy ngây người: “Hình như em chưa hề nghe
nói sắp ra Mộng du 2”.
“Hiện vẫn chưa công bố ra ngoài”.
Vy Vy sực nhớ ra: “Vậy đoạn video clip Nữ tặc cướp chồng ấy
là anh...”.
Tiêu Nại lắc đầu: “Không, quyết định mua bản quyền video clip
của Phong Đằng, anh cũng chỉ được biết trước em một ngày”.
Tuy anh hợp tác với Phong Đằng làm Mộng du 2, nhưng Mộng du
1 chẳng liên quan gì đến anh. Mộng du 1 là game võ hiệp do bộ phận phát triển kinh
doanh tập đoàn Phong Đằng sản xuất. Do sở hữu khác nhau nên những quyết sách của
bên đó anh đương nhiên không biết. Nếu không phải là quyết sách liên quan đến Mộng
du giang hồ 2 thì Phong Đằng không cần thiết trưng cầu ý kiến của anh.
Ban đầu, nếu như không tính đến vấn đề tài chính và khả năng
chịu rủi ro của mình thì Tiêu Nại cũng không hợp tác với Phong Đằng làm Mộng du
2, theo quy ước hợp tác thì Phong Đằng phụ trách đầu tư vốn và kinh doanh hậu kỳ,
còn khai thác và phát hành sẽ do bên anh chịu trách nhiệm. Vì thế, khi Phong Đằng
gọi điện nói muốn Mộng du 2 có thêm trò chơi cướp dâu rể thì Tiêu Nại có phần bất
ngờ. Và khi đối phương cho biết ý tưởng này xuất phát từ đoạn video Nữ tặc cướp
chồng thì anh càng bối rối.
Suy nghĩ trong một thời gian ngắn, anh đồng ý đưa trò chơi
này vào Mộng du 2, nhưng không cho Phong Đằng biết nhân vật Nhất Tiếu Nại Hà trong
đoạn video clip đó chính là mình.
Bên phía Phong Đằng đương nhiên cũng không biết Nhất Tiếu
Nại Hà chính là anh, ID này anh lập ra đầu tiên sau khi Mộng du giang hồ 1 phát
hành, do mấy bạn cùng phòng tiến cử, sau một thời gian anh không chơi nữa, đến khi
hợp tác với Phong Đằng anh mới có ý định quay lại trò chơi quen thuộc trước đây.
Tiêu Nại vừa giải thích ngắn gọn quan hệ của anh với Phong
Đằng, vừa điều chỉnh cho nhiều nhân vật nữa xuất hiện để Vy Vy xem. Vy Vy xem rất
hào hứng, lát sau hỏi: “Vậy cách chơi mới là thế nào?”.
“Nói đơn giản là sẽ thiết kế một hệ thống cướp dâu cướp rể,
các game thủ khác giới chỉ cần khởi động hệ thống này là có thể cướp cô dâu chú
rể của nhau.”
Vy Vy phản ứng ngay: “Giống như hệ thống PK trong một số game
à?”.
“Ừ”.
Đúng là rất mới lạ, thú vị, nhưng chắc sẽ hỗn loạn lắm? Vy
Vy tưởng tượng ra cảnh tranh cướp quyết liệt của các game thủ thấy toát mồ hôi.
Xem xong các mẫu thiết kế nhân vật, Tiêu Nại đứng dậy pha
trà. Vy Vy nhìn màn hình vi tính rồi tay cầm luôn con chuột của Tiêu Nại, click
chọn xem lại các thiết kế, quá say mê chăm chú, ngồi ghé lên ghế của Tiêu Nại lúc
nào không hay.
Tiêu Nại pha xong hai cốc trà quay lại, thấy cảnh đó anh hơi
ngẩn người, lát sau đặt cốc trà bên tay trái lên tủ sách kế bên, tựa lưng vào đó,
thong thả uống.
Em đứng trên cầu ngắm cảnh, có người ngắm cảnh trên lầu ngắm
em.
Vy Vy vẫn dán mắt vào màn hình, sau khi xem kỹ lần nữa các
mẫu nhân vật, quay lại nhìn Tiêu Nại, vẻ phấn khích: “Em thích game này”.
Tiêu Nại vẫn đứng tựa vào tủ sách, mỉm cười: “Chỉ thông qua
thiết kế nhân vật?”.
“Không phải sao, từ mẫu nhân vật có thể nhìn ra rất nhiều
thứ”. Vy Vy trả lời vẻ trầm tư, tuy nói về chủ đề này có phần ngại ngùng, nhưng
vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình.
“Hiện nay các loại game xuất hiện rất nhiều trên thị trường,
để hấp dẫn các game thủ nam, đa số đều thiết kế các nhân vật nữ ăn vận hở hang,
một vài nhân vật thực sự quá chướng mắt, không thể chấp nhận. Lúc đầu khi chọn Nữ
hiệp áo hồng, một phần vì em thích kỹ năng của nhân vật, một phần vì trang phục
của nhân vật rất phong phú. Nhưng Mộng du 2 thì khác, các nhân vật đều ăn mặc rất
kín đáo, điều đó ít nhất cũng nói lên người thiết kế rất tôn trọng sản phẩm của
mình, có niềm tin vào nó, không cần sử dụng những thủ đoạn thô tục chạy theo thị
hiếu của đám đông”.
Vy Vy rất vui. Nhân vật nữ trong game Mộng du 1 vẫn hở hang
khá nhiều, chỉ khá hơn so với các game khác trên thị trường, nhưng Mộng du 2 có
sự thay đổi lớn như vậy, chắc chắn là quyết định của Đại Thần xuất phát từ trọng
tâm khai thác. Điều này có phải chứng tỏ Đại Thần rất tôn trọng phái nữ?
Tiêu Nại nghe vậy rất xúc động, không nghĩ Vy Vy lại nói ra
những lời này, nhìn gương mặt trong sáng tràn trề niềm vui, lòng anh bất chợt trào
lên niềm vui khó tả.
“Thiết kế nhân vật nữ không hở hang”, nói thì đơn giản nhưng
anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới được như vậy. Xuất thân từ gia đình trí thức,
bản thân anh vốn tính nhẫn nại, nhưng chẳng lẽ dùng nguyên tắc của mình đi thuyết
phục nhà đầu tư? Quá ngây thơ, quá ảo tưởng, chỉ có thị trường mới thuyết phục
được thị trường, nên anh đã tiến hành hàng loạt điều tra nghiên cứu để nhà đầu tư
thấy được tiềm năng chi tiêu cho game online của phái nữ, thấy được rằng một trò
chơi thu hút được các game thủ nam không phải là cảnh hở hang của các nhân vật nữ.
Tuy nhiên, những điều này anh không nói với Vy Vy, ngàn vạn
lời muốn nói, đến với Tiêu Nại mãi mãi không được nói ra. Trong đôi đồng tử lóng
lánh, in bóng người trước mặt, mỉm cười nhã nhặn: “Quá khen, không dám”.
Thấy anh bình thản như vậy, Vy Vy lại thấy bồn chồn khác thường,
tâm trạng của Đại Thần hầu như rất tốt, lẽ nào mình đã thiếu thận trọng nói nịnh
Đại Thần? Lòng bối rối, hỏi Tiêu Nại, vẻ chờ đợi: “Mộng du 2 bao giờ hoàn thành?”.
“Sớm nhất là cuối năm”.
Đến lúc đó muốn một tài khoản nội bộ chắc không thành vấn
đề, lòng tràn ngập niềm vui, lát sau nhớ đến việc chính: “Nếu đã hợp tác thì chuyện
video clip kia anh lo liệu nhé? Thực ra anh làm là tốt nhất, tuy clip đó post lên
dưới tên em, nhưng thực tế anh mới là người làm ra nó”.
Tiêu Nại không suy nghĩ, từ chối ngay: “Tất nhiên không được,
tên của anh không thể xuất hiện trên hợp đồng”.
“Tại sao?”. Vy Vy ngạc nhiên.
“Phí bản quyền”.
Điều này phải mất một lúc Vy Vy mới hiểu ra, nếu Đại Thần
ký hợp đồng trên thì những cống hiến sáng tạo của anh với tư cách là người phụ trách
chính dự án khai thác Mộng du 2 sẽ là đương nhiên, Phong Đằng sẽ không phải chi
trả phí bản quyền.
“Được, vậy mình em ký. Có tiền bản quyền thì năm người chúng
ta chia nhau”. Vy Vy nói, có điều rõ ràng đó là thu nhập hợp pháp, mình lại có cảm
giác đi lừa tiền của người khác.
“Không cần chia cho bọn Ngu Công đâu”. Tiêu Nại nhìn những
vụn trà nổi trên cốc, thủng thẳng nói.
“Sao?”. Như vậy không hay lắm, dù sao mọi người cũng tham
gia.
“Em cầm luôn đi, coi như đó là lễ ra mắt của bọn họ”.
Lễ ra mắt...
Vy Vy nhìn anh, tròn mắt, không nói ra lời, vốn định hỏi phần
của anh thì làm thế nào, giờ lại không thể hỏi được, nếu anh nói… coi như là đồ
sính lễ, thì sao! >o<
Những lời trao đổi vừa rồi đều xoay quanh vấn đề game online,
Vy Vy vẫn chưa cảm thấy gì, bây giờ không nói nữa, căn phòng đột nhiên tĩnh lặng,
VyVy mới nhận ra mình đang cầm con chuột của Tiêu Nại, dùng máy tính của Tiêu Nại
và đang ngồi trên ghế của Tiêu Nại!
Chuyện này… chuyện này… xảy ra từ khi nào vậy!
Chầm chậm, rút tay khỏi cái vật thần kỳ là con chuột vi tính
của Đại Thần, Vy Vy lúng túng, không dám nhìn Đại Thần, lúc nãy còn cảm thấy lạ
sao anh cứ đứng đó mãi… thì ra anh chẳng có chỗ mà về! >o<
Căn phòng yên ắng, Tiêu Nại không nói gì khiến cô thêm lúng
túng, im lặng, cũng không nhúc nhích, còn anh cứ điềm nhiên uống trà, những ngón
tay thanh tú cầm cốc thỉnh thoảng động đậy.
Ánh mắt cố tình nhìn đi chỗ khác của Vy Vy bị thu hút bởi
cử chỉ đó, bất giác dừng lại trên những ngón tay của anh. Vừa rồi mải nói chuyện
không để ý, vật anh cầm trên tay hình như là…
Lúc này không ngại ngùng nữa, Vy Vy đứng dậy lại gần anh,
hiếu kỳ nhìn cốc trà trong tay anh, Tiêu Nại mỉm cười, đưa cốc trà cho cô.
Vy Vy đón lấy, giơ cao quan sát, đó là chiếc cốc trà bằng
gốm trắng hình ô van, rất cổ điển, được chế tác tinh vi, đựng nước trà màu xanh
ngọc, trông rất tinh tế đáng yêu. Nhưng điều thu hút Vy Vy không phải là sự tinh
xảo của nó mà là hình vẽ trên đó, mấy khóm trúc xanh, phía trước có chàng Lãng tử
áo trắng gẩy đàn.
“Bộ cốc trà giới hạn số lượng bản quyền của Mộng du giang
hồ?”. Vy Vy ngạc nhiên reo lên.
“Đúng, còn chiếc này, của em”.
Lại một cốc trà thoảng hương đặt vào tay cô, vẫn phần thân
trắng tinh khiết nhưng hình vẽ trên đó là hình ảnh Nữ hiệp áo hồng múa đao.
“Còn những cái khác?”. Mộng du giang hồ có ba mươi sáu nhân
vật, một bộ chắc phải có đủ ba sáu chiếc cốc chứ!
“Phong Đằng tặng bọn anh một bộ, anh chỉ lấy hai chiếc này,
còn lại ở chỗ Ngu Công”.
Chỉ lấy hai chiếc?
Vy Vy đang ngắm nghía chiếc cốc trên tay, đột nhiên dừng lại,
ngẩng nhìn khuôn mặt thanh tú kề bên, trong khoảnh khắc, hàng mi dài lại cụp xuống,
che giấu ánh mắt lóng lánh.
Vậy là, hai chiếc cốc này là dành cho cô sao? Anh biết có
ngày cô sẽ đến đây ư?
Vy Vy tiếp tục ngắm chiếc cốc, nhưng vô tình dần dần trở nên
lơ đãng. Cuối cùng, trong tình trạng không hề chuẩn bị về tâm lý, Vy Vy nhẹ nhàng
hỏi: “Tiêu Nại, hôm qua làm sao anh lại nhận ra em?”.
Hai chữ “Tiêu Nại” Vy Vy lần đầu thốt ra, dường như có sức
hấp dẫn kỳ lạ, làm cho Tiêu Nại vốn điềm tĩnh cũng bất chợt sững người. Có điều,
khi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời câu hỏi thì người sửng sốt lại chính
là cô.
“Không phải hôm qua”. Nhẹ nhàng lấy lại chiếc cốc Lãng tử
từ tay cô, Tiêu Nại nói: “Vào khoảng tháng ba, ở Cực Trí”.
Tháng ba? Cực Trí? Cái nơi gọi là Cực Trí ấy…
“Quán net sao?”. Vy Vy ngạc nhiên.
“Ừ, hôm ấy anh có việc đi qua đó, thấy em đang trợ chiến”.
Vy Vy hoàn toàn cứng đơ người. Từng nghĩ đến rất nhiều lý
do Đại Thần nhận ra cô, như giọng nói, kiểm tra IP, xem thông tin trên mạng, những
chuyện này không khó đối với Đại Thần, nhưng lại là ở quán net? Hơn nữa, từ rất
sớm, tháng ba?
Nhớ lại hồi tháng ba, đúng là cô có ra quán net một lần. Vì
nhà trường nâng cấp đường mạng nên cô thông báo cho mọi người trong bang cô sẽ không
thể lên mạng trong một thời gian, nhân tiện cũng tham gia trợ chiến ngày hôm đó.
Đại Thần đã nhận ra cô sớm như vậy sao?
“Thao tác của em rất đẹp, tốc độ rất nhanh”.
Ánh mắt của Tiêu Nại dừng lại trên tay Vy Vy, hôm đó, chính
đôi tay này trong một quán net ồn ào, chỉ nhìn một lần đã khiến anh chú ý.
Tốc độ thao tác ư?… Đầu óc Vy Vy trở nên rối, lúc này chỉ
biết ngây người nghe anh nói. “Hè năm lớp mười hai em có chơi SC(14) một thời gian,
nên đã luyện tập được, thực ra APM(15) của em không cao, không đến 150”.
(14) SC: Game
(15) APM: Viết tắt của Actions Per Minutes, chỉ số hành động
của người chơi trong một phút.
“APM chỉ là số liệu tham khảo thôi”.
Vy Vy gật đầu, so với APM thì hiệu quả thao tác quan trọng
hơn, tuy đồng ý với anh, nhưng Vy Vy không kìm được, hỏi: “APM của anh là bao nhiêu?”.
Liệu có ở mức cao nhất không? 400 chẳng hạn, sao mà biến thái
thế... “Chưa thử bao giờ, khi anh chơi thì chưa có khái niệm APM”.
Chưa có khái niệm APM, vậy là đã nhiều năm trước rồi? Vy Vy
tưởng tượng một lát, đột nhiên cảm thấy máu rần rần trong huyết quản, Đại Thần lúc
chơi game chắc là đẹp lắm.
Càng nghĩ càng hưng phấn, thế là Vy Vy lại phản xạ có điều
kiện, mắt sáng lên nhìn anh: “Hôm nào chúng ta thử giao đấu nhé!”.
Đây là cách hướng chủ đề gì? Tiêu Nại hơi nhướn mày, mỉm cười
nhìn cô: “Được, nhưng có một yêu cầu”. ngừng giây lát, anh nói tiếp: “… Nhẹ tay
cho!”.
Rõ ràng anh không nói gì, vậy mà mặt Vy Vy bỗng đỏ bừng, sao
cô cảm thấy chỗ anh ngừng lại chính là từ “vợ yêu”?
Sặc.
Hôm nay nhất định mình bị tẩu hỏa nhập ma rồi, chỉ toàn những
ý nghĩ kỳ quặc, lúc thì sính lễ, lúc thì phu nhân, nếu nói chuyện tiếp, chưa biết
chừng còn nghĩ đến những điều kỳ quặc hơn nữa...
“Vậy… em học bài đây”.
Không đợi Tiêu Nại trả lời, cô vội vàng quay lại ghế sofa,
cầm sách lên tỏ vẻ chăm chú ôn bài.
Buổi trà chiều kết thúc.
Vy Vy cố tập trung đọc được mấy trang, chưa bao lâu lại trở
nên lơ đãng. Vẫn còn một vấn đề chưa hỏi.
Nếu anh đã nhận ra mình từ lâu, tại sao trong game lại không
nhắc tới?
Vậy là bất giác chìm vào suy tư, hoàn toàn không ý thức được
từ lúc nào ánh mắt của mình đã rời trang sách hướng về người đang ngồi sau bàn làm
việc.
Căn phòng vẫn im ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ, dần
dần tiếng gõ cũng không còn nữa, Tiêu Nại chợt dừng tay, không ngẩng đầu, nói: “Vy
Vy, nếu em tiếp tục nhìn nữa thì anh không chịu nổi đâu”.
Do đang lơ đãng nên tuy nghe anh nói vậy, Vy Vy không hiểu
ngay hàm ý câu nói, lát sau mới sực tỉnh, sau đó...
Được rồi, Vy Vy sắp tự cháy rồi, không muốn hỏi gì nữa. TT
Suốt buổi chiều Vy Vy trong tình trạng năng suất làm việc
thấp đến thảm hại. Bữa tối cũng giải quyết luôn ở quán ăn gần văn phòng của Tiêu
Nại, Vy Vy cứ lo sẽ lại đi ăn canh cá, cũng may Đại Thần không thiếu nhân đạo như
thế. Cả buổi chiều không học được bao nhiêu, ăn tối xong Vy Vy rất muốn trở về ký
túc xá, nhưng mong muốn còn chưa thành hiện thực đã bị câu nói của Đại Thần dập
tắt.
Đại Thần nói: “Có muốn PK với anh không?”.
Thế là Vy Vy ngoan ngoãn theo Đại Thần về văn phòng, mỗi người
một máy và bắt đầu PK - ing ~~. Thật không may, từ PK đến SC, Vy Vy đều thua thê
thảm, đến nỗi về bắt đầu oán trách Đại Thần. Đàn ông ai cũng nhường nhịn bạn gái,
sao anh ấy ác thế, xử lý mình không thương tiếc?
Tuy nhiên, hy vọng Đại Thần nương tay là điều hết sức nhục
nhã, Vy Vy lập tức gạt ý nghĩ ra khỏi đầu.
Do Vy Vy càng thua càng hăng, muốn gỡ lại, nên đến chín giờ
Tiêu Nại mới đưa cô về ký túc xá.
Cả ngày hôm nay Vy Vy vô cùng bận rộn, cùng Đại Thần lúc đến
bệnh viện đón bạn, lúc thì giao đấu, nhưng hình như đột nhiên tìm lại được cảm giác
khi chơi game trước đây, chợt thấy Đại Thần rất gần gũi...
Chương 28:
Qua đường rồi
Có biết thế nào là gần mực thì đen không? Vy Vy của chúng
ta mới tiếp xúc với Tiêu Nại chân nhân có mấy ngày mà đã từ dòng suối trong biến
thành Hắc Long giang rồi.
Vy Vy vào Mộng du giang hồ lần nữa, đã là bốn ngày sau, ngày
thứ sáu.
Bình thường, trong kỳ thi, Vy Vy tuyệt đối không đụng đến
game, sợ bị phân tâm… bây giờ thì có người làm cho cô quá phân tâm rồi. >o<
Lần này lên mạng là vì hợp đồng video clip.
Mấy hôm nay, Vy Vy và Phong Đằng nhanh chóng hoàn tất thủ
tục kí hợp đồng, thứ tư Vy Vy gửi hợp đồng đến tổng bộ Phong Đằng ở Thượng Hải,
thứ năm bên đó báo lại là đã nhận được, sau đó hẹn tám giờ tối thứ sáu sẽ chuyển
thù lao cho cô theo hợp đồng.
Thù lao của hợp đồng là bốn con thú cưng trong game.
Lúc đầu, phía Phong Đằng đề nghị mức thù lao là sáu ngàn tệ
tiền mặt, nhưng sau khi suy nghĩ, Vy Vy đề nghị muốn dùng thú cưng trong game thay
cho tiền mặt. Phía Phong Đằng đương nhiên vô cùng vui mừng với đề nghị này, suy
cho cùng, sáu ngàn tệ là tiền thật, còn thú cưng trong game đối với họ chẳng qua
là mấy tổ hợp số liệu mà thôi. Hai bên bàn bạc nhiều tiếng đồng hồ về số lượng và
đẳng cấp của thú cưng, cuối cùng giá Vy Vy đưa ra được chấp nhận Phong Đằng đồng
ý trả bốn con thần thú với giá thị trường khoảng hai ngàn tệ, và hai loại nguyên
liệu có tỉ lệ nổ cực nhỏ.
Nhiều đồ như thế, đương nhiên không phải của một mình Vy Vy,
Ngu Công và Hầu Tử Tửu cũng có phần, tuy Đại Thần muốn phần thưởng thuộc về một
mình Vy Vy, nhưng cô muốn mọi người cùng hưởng sẽ vui hơn.
Thời gian hẹn là tám giờ tối, bảy giờ ba mươi phút Vy Vy đã
lên mạng, lâu không chơi, dù gì cũng thấy nhớ.
Lúc ăn tối, Đại Thần bảo tối nay anh có việc, giờ này chắc
chưa lên. Biết thế nhưng vừa lên mạng Vy Vy vẫn liếc qua nick của anh, quả nhiên
vẫn tối.
Ngu Công và Hầu Tử Tửu cũng không thấy, chỉ có nick của Mojata
sáng. Vy Vy đang định gửi tin chào thì cậu ta đã gửi cho cô một loạt dấu chấm lửng.
Vy Vy không hiểu, hỏi lại bằng loạt dấu chấm câu.
Mojata lại gửi gấp đôi dấu chấm lửng.
Vy Vy không chịu thua, gửi lại nhiều dấu chấm câu hơn.
Thế là diễn ra đoạn hội thoại bí hiểm sau.
“…”
“……….”
“………………”
“……………………..”
Đúng lúc Vy Vy định chấm dứt màn nói chuyện vô vị này thì
Mojata lên tiếng trách móc: “Em Vy Vy ơi…”.
Cách xưng hô này lập tức khiến Vy Vy cảm nhận được cảm giác
“hổ rùng mình” như người ta đồn đại, bị sét đánh khá nặng, không kịp suy nghĩ, trả
lời: “Anh xinh gái ơi…”.
“Sặc!” Mojata giật mình, “Ai nói với em biệt hiệu ấy hả, anh
đây cao 1m80, khỏe hơn trâu, đen hơn than, xinh gái cái gì... @#%&”
Nhưng ai bảo anh họ Hách, lại còn đầu thai trên núi Nga Mi,
làm cho mẹ anh tưởng anh là gái nên trước khi anh ra đời đã đặt tên là Hách Mi?
Vy Vy ngồi trước máy tính, cũng thấy có phần thông cảm với anh chàng, một gã trai
thân cao thước tám mà lại mang cái tên yểu điệu thục nữ như vậy, quả đáng ấm ức.
Mojata tức giận: “Ai nói cho em cái tên này?”.
Đương nhiên là Đại Thần. Thực ra Tiêu Nại chỉ buột miệng nhắc
đến tên Mojata thôi. Nhưng Vy Vy bị sốc bởi cái tên đó, nên hỏi thêm vài câu, và
Đại Thần cũng nói thêm vài câu, thế là...
Vy Vy sao có thể bán đứng Đại Thần! Có điều nói dối cũng không
tốt, liền trả lời: “Hôm đó ở sân bóng rổ em có gặp Ngu Công và Hầu Tử Tửu”.
Biết thế nào gọi là nghệ thuật nói chuyện không?
Bối Vy Vy không nói gì cả, chỉ kể lại một chuyện đã xảy ra,
thế là đã thành công trong việc đổ tội cho người khác.
Có biết thế nào là gần mực thì đen không? Vy Vy của chúng
ta tiếp xúc với Tiêu Nại chân nhân mới được mấy ngày mà đã từ một con suối trong
veo biến thành Hắc Long giang(16) rồi.
(16) Hắc Long giang: Một con sông nổi tiếng của Trung Quốc
nghĩa là sông Rồng đen. Ở đây tác giả chơi chữ, ám chỉ Vy Vy học thói xấu của Tiêu
Nại (ND).
Mojata hồi lâu sau vẫn không trả lời, lát sau mới kể: “Vừa
đi PK với người thật rồi”.
Vy Vy tròn mắt: “Ngu Công và Hầu Tử Tửu?”.
Mojata: “Đúng, nhưng yên tâm, anh không khai tên em đâu”.
Vy Vy vẫn chưa đạt tới trình độ đó, thấy Mojata nghĩa khí
như thế cảm thấy hơi xấu hổ, nên ân cần an ủi anh chàng: “Anh à, thực ra em thấy
anh còn may mắn chán”.
Mojata gửi cho Vy Vy một biểu tượng mặt đen.
Vy Vy: “Tên của anh chẳng phải có xuất xứ từ núi Nga Mi sao,
anh xem, không gọi là Hách Mi chẳng lẽ gọi Hách Nga, Hách Nga(17) đói quá… nghe
càng kỳ khôi”.
(17) Chữ nga - nghĩa là người con gái đẹp (Nga Mi là từ nga
này) trong tiếng Hán đồng âm với chữ nga - nghĩa là đói ăn. Ở đây Vy Vy lợi dụng
hiện tượng đồng âm khác nghĩa để chơi chữ, trêu chọc Hách Mi (ND).
Mojata nói đùa: “Em có thích ở ngoài đường bị một người đàn
ông gọi là “đói ơi” hay là “đẹp ơi” không?”.
Vy Vy phì cười.
Mojata được thể càng đùa: “Vấn đề này anh đã suy nghĩ mấy
năm rồi, thực ra anh có thể tên là Hách Sơn”.
Vy Vy cười rũ ra.
Đang nói chuyện với Mojata thì Lôi Thần Ni Ni cũng online,
Vy Vy gửi cho bạn một biểu tượng mặt cười, lát sau Ni Ni nhắn lại, có vẻ rất phấn
kích: “Hu hu hu, Vy Vy, cậu lên rồi à! Tớ cứ tưởng cậu cũng theo Điệp Mộng bang
chủ, không chơi game nữa!”.
“Đâu có, ^^, chỉ là tớ đang bận thi thôi”.
“Lâu lắm cậu không lên mạng nhỉ!”.
“Có lên hai lần nhưng không thấy cậu”.
“Thế à, xui quá”.
Tán gẫu một hồi về những chuyện mới xảy ra, Lôi Thần Ni Ni
lại nhắc đến chuyện thất hẹn của Đại Thần hôm thi chung kết, Vy Vy thầm nghĩ, nếu
nói Đại Thần đâm xe vào cây thì e phàm tục quá, nên ậm ừ cho qua chuyện, nhưng dù
vậy chỉ cần cái tin Nhất Tiếu Nại Hà không rời khỏi Mộng du giang hồ cũng đủ làm
thỏa mãn một người thích tám chuyện tầm phào như Ni Ni.
Tán gẫu chán rồi, Ni Ni mới nhớ ra, hỏi: “À này, Vy Vy, bây
giờ cậu có thời gian không?”.
“Sao?”.
“Đến giúp tớ giết U Minh Quỷ Lão, Boss phụ bản mới xuất hiện,
giết hai lần rồi mà chưa được, chắc cậu cũng thế?”.
Vy Vy nhìn đồng hồ, sắp tám giờ, không biết là GM(18) sẽ gửi
thú cưng cho mình như thế nào, nhỡ đúng lúc đang đánh quái thì không tiện lắm.
(18) Viết tắt của Game Master – người quản lý game (ND).
“Sau tám giờ được không, tớ có chút việc”.
Ni Ni gật đầu.
Cách làm của công ty game đúng là âm thầm lặng lẽ.
Đúng tám giờ, bốn con thú thần lặng lẽ xuất hiện trong tài
khoản của Vy Vy, hệ thống chỉ gửi tin nhắn cá nhân. Cũng phải, bỗng chốc gửi nhiều
thú cưng như thế cho một người, nếu công bố trên diễn đàn, chẳng phải sẽ bị ăn mắng
sao.
Vy Vy ngắm mấy con thú hình dạng khác nhau trong chuồng, lòng
quá đỗi vui sướng, hai mắt sáng lên. Thú cưng, thú cưng, đợi lát nữa tặng cho bọn
Ngu Công, mỗi người một con, xếp hàng lần lượt, oai biết mấy…
Một mình “tự sướng” một hồi, nhìn vào mục bạn bè, thấy Mojata
vẫn còn trên mạng, liền gửi tin: “Anh xinh gái, đến nhanh đi, phát thần thú”.
Nghe hai tiếng “thần thú”, Mojata quên ngay chuyện biệt hiệu
ban nãy, lập tức xuất hiện bên cạnh Vy Vy.
Vy Vy tặng anh chàng một Tiên Nhân Cầu.
Tiên Nhân Cầu này chỉ là một vật phẩm nhỏ bình thường, không
thể so với tiểu hổ của nhà Tiêu Nại. Vy Vy một lúc đòi nhiều thú cưng như thế, tuy
không nghiêm trọng đến mức làm mất cân bằng, nhưng công ty game cũng phải xét đến
suy nghĩ của những game thủ.
Dù vậy, Mojata cũng vui lắm rồi, bởi vì thú cưng Vy Vy tặng
rất tương xứng với chức vụ của anh chàng, đó cũng là con thú Mojata thèm muốn từ
lâu mà chưa có được.
Niềm vui sướng đầu tiên qua đi, Mojata mới hỏi lai lịch vật
cưng này, Vy Vy nói đó là thù lao công ty game trả cho hợp đồng mua video clip,
các nhân vật chủ yếu trong clip đều có phần, còn chuyện lúc đầu công ty định trả
cô sáu ngàn tệ thì không nhắc đến.
Mojata cũng sắp tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào đời, nên đương
nhiên biết công ty game không bao giờ chu đáo đến mức phát cho mỗi nhân vật trong
clip vật cưng phù hợp với họ, việc này chắc chắn là có bàn tay của cô em Vy Vy kiêm
luôn chị dâu rồi.
Mojata xúc động, lặp đi lặp lại: “Anh ba được gả cho vợ tốt,
lấy được vợ tốt, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên”.
Vy Vy từ lâu coi như không để ý đến khả năng vận dụng thành
ngữ siêu phàm của mấy anh chàng này, cũng không có ý kiến gì về chuyện Mojata tự
nhận mình là chó gà, nhưng...
Vy Vy: “Gả cho vợ tốt >o<?”.
Mojata cười hích hích một lúc: “Nói nhầm nói nhầm, đấy là
câu cửa miệng của Ngu Công, không cẩn thận nên cũng bị nhiễm, suốt ngày hắn nói
phải gả cho vợ giàu”.
Không ngờ Ngu Công lại có chí hướng như vậy, Vy Vy bỗng kính
cẩn: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong”.
Mojata vô tình làm hỏng hình tượng của Ngu Công, vô cùng đắc
ý, sung sướng một hồi, chợt nhớ ra: “Chị dâu, có việc này phải báo cáo với chị”.
“Sao?”.
Vy Vy bỗng thấy hồi hộp bởi ngữ khí nghiêm túc của anh chàng.
“Hôm nay có người gọi điện thoại tỏ tình với anh ba”.
Trời...
Để chắc chắn hơn, Mojata bồi thêm: “Thật đấy, em nghe điện
thoại, là con gái, nhưng thấy anh ba từ chối rồi”.
Vy Vy: “Tỏ tình…”.
Bị lóa mắt bởi con thần thú, Mojata đã xem Vy Vy như người
nhà, tỏ ra phẫn nộ bởi hành vi của kẻ si tình vô danh kia, đã biết rõ nhà người
ta có hổ vẫn liều mạng xông vào.
“Chị ba yên tâm, có em ở đây, tuyệt đối không để anh ba vượt
tường sang nhà người khác. Chị nói xem, con gái bây giờ thế nào, biết rõ người ta
có rồi vẫn cứ lao vào. Đất có chủ còn tranh nhau cướp, ruộng bên bỏ hoang thì chẳng
ai cày…”.
Thấy Mojata càng nói càng hăng, càng kích động, Vy Vy toát
mồ hôi, vội căn ngăn: “Thôi, bình tĩnh, tỏ tình thì có gì đâu… Em từ bé đến giờ
lúc nào chẳng bị tỏ tình…”.
Trước khi quen biết bọn Ngu Công, dù nói đùa Vy Vy cũng không
thể nói được những câu như thế, nhưng dưới sự “rèn rũa” của bọn họ, khi nói với
người quen, Vy Vy đã quen “vẽ rồng thêm mắt”.
Phải nói rằng trong trận PK hôm nay giữa Lô Vỹ Vy Vy với Mojata,
Vy Vy với chiêu Thiên lôi trận trận đã giành chiến thắng quyết định.
Mojata một lần nữa biến mất, nhân vật lại đứng yên bất động.
Vy Vy lượn quanh hai vòng, cảm khoái vô vàn, anh chàng xinh gái không ổn, quá không
ổn! Ngày ngày ở bên bọn Ngu Công mà sức đề kháng yếu thế này, đúng là không thể
chấp nhận.
Lượn đến vòng thứ ba thì Mojata mới trở lại, nói: “Chị ba...”.
Vy Vy định dùng bộ mặt biểu tượng coi thường để trả lời, nhưng
chưa kịp gửi thì Mojata tiếp: “Lúc nãy hắn ngang qua chỗ anh”.
Vy Vy: “…”
Mojata: “Đúng lúc em nói từ bé đã bị người ta tỏ tình”.
Vy Vy thấy hình như khả năng đánh chữ của mình giảm đi mấy
phần: “Anh nói nhảm, anh ấy có ở ký túc đâu”.
Mojata: “Hôm nay hắn chuyển về”.
Vy Vy: “…”.
Mojata: “Bây giờ hắn đang mở máy...”.
Mấy chữ của anh chàng còn chưa kịp biến mất, đã thấy “tít”
một tiếng, hệ thống thông báo: Chồng Nhất Tiếu Nại Hà của bạn đã online.