Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 23 - 24
Chương 23:
Cặp đôi khó thành nhất
Nhị Hỷ thở dài, vẻ mệt mỏi: “Vy Vy, lẽ nào cậu không biết,
cậu và Tiêu Nại bị coi là cặp đôi khó thành nhất ư?”
Những tia nắng cuối ngày chiếu lên người anh, phủ lên màn
ánh sáng huyền ảo, Vy Vy nhìn cặp mày đen nhánh của Nại Hà thảng thốt. Một lúc lâu
sau, từ nơi sâu thẳm nào đó trong lòng cảm xúc mới từ từ dâng lên, rất phức tạp
và cực đoan, vừa bàng hoàng, xúc động đến ghẹt thở, vừa bực mình muốn chết.
Họ… họ đã có quan hệ đó từ khi nào? Tuy rằng cô cũng rất muốn
hai người có được quan hệ đó, nhưng hoàn toàn không phải như thế này…
Tuy nhiên, cũng phải nói lại, lúc đầu cô có ý định tán tỉnh
Đại Thần, nhưng bây giờ chính Đại Thần ngỏ lời trước, nếu không chấp nhận chẳng
phải quá thiệt thòi sao?
Chấp nhận cũng thua thiệt, không chấp nhận cũng thua thiệt,
rốt cuộc là sao đây...
Logic bắt đầu rối loạn, trình tự tư duy đi vào bế tắc, Vy
Vy vội gào lên với chính mình - dừng lại!
Đừng nghĩ nữa!
Đừng nghe lời Đại Thần, đó là con đường chết, coi như chưa
nghe thấy, coi như đó là một loại virus cần cách ly.
Cố gắng tự nhắc mình như thế, hai tai nóng bỏng như sắp cháy,
Vy Vy cố tỏ vẻ trấn tĩnh đón ánh mắt Tiêu Nại: “Nếu đã muộn, hay là đi xe đạp…”.
Đây không phải là thỏa hiệp, mà do cô bỗng ý thức được rằng,
nếu đi bộ chắc chắn bị chú ý hơn, ít nhất thời gian dài hơn, càng gặp nhiều người
hơn. Chẳng thà đi xe đạp, tốc độ nhanh, không chừng người ta còn chưa kịp nhận ra,
thì mình đã ở xa tít rồi.
Thật là, nếu hôm nay đã có trận đấu bóng, sao lại còn hẹn
gặp, ngày mai không được ư, hơn nữa lúc đầu anh còn hẹn sáu giờ, mà bảy giờ đã thi
đấu… chẳng lẽ hẹn hò ở sân bóng?
Không đúng! Không đúng, không phải là hẹn hò mà là gặp mặt,
chỉ là gặp mặt…
Ngược ánh sáng, Tiêu Nại đang nhìn cô. Phòng thủ của mình
quả thực quá mong manh, nên tấn công hay thúc thủ, hùng dũng xông lên, hay từ từ
rút lui?
Khả năng tính toán của Tiêu Nại vốn nhanh nhạy, trong tích
tắc đã có quyết định, anh chậm rãi gọi tên cô: “Vy Vy”.
“…?”
“Thực ra kỹ thuật đi xe đạp của anh cũng không tệ đâu”.
Sao? Vy Vy nhìn anh, không hiểu.
“Cho nên, vẻ mặt của em không cần phải như…”. Tiêu Nại chậm
rãi nói tiếp “… sắp chết đến nơi như vậy”
“…”.
Thì ra, vẻ mặt cô thảm hại thế sao?
Với ý nghĩ lành mạnh “chỉ là đi dạo thôi”, Vy Vy ngồi lên
xe, nhưng chính lúc đó, khi mà chưa có cảm xúc nào đặc biệt đã thấy hối hận, vì
bây giờ mới chợt nhớ ra, hôm nay mình mặc váy ngắn…
Chiếc váy vốn trên đầu gối mấy phân, ngồi lên xe lại biến
thành mười mấy phân, tuy không đến nỗi lộ hết, nhưng chắc chắn khiến người ta để
ý, mới đạp xe được mấy phút đã thu hút bao ánh mắt kỳ dị của người qua lại.
Vy Vy suýt khóc, muốn nhảy xuống xe chạy biến, ý tứ khép chân
lại, nhưng chẳng ích gì, cái xắc tay lại quá nhỏ, chẳng che được mấy… tất cả là
tại Đại Thần ban nãy khiến cô quá xúc động, chẳng nghĩ tới chuyện này.
Lại có hai gã trai đạp xe qua, ngoái nhìn.
Tiêu Nại đột nhiên dừng lại.
Vy Vy ngẩn ra một lúc rồi nhảy xuống, Tiêu Nại lạnh lùng nói:
“Anh đi mua mấy thứ”.
Vy Vy nhìn theo thân hình cao lớn của anh đi vào cửa hiệu
nhỏ ven đường, lát sau trở ra đưa cho cô một túi đồ lớn.
“Gì thế?”.
“Đồ uống, thức ăn hôm nay hơi mặn, lát nữa để em uống”.
Thức ăn đâu có mặn, mà dù có mặn cũng không cần mua nhiều
thế này, ngoài đồ uống còn rất nhiều đồ ăn vặt nữa, Vy Vy ôm túi đồ căng phồng,
không khỏi băn khoăn, nhưng khi ngồi lên xe mới thấy cái hay của nó, ha ha, vừa
hay dùng để che đùi.
Bớt đi những ánh mắt kỳ dị, cuối cùng cũng được giải thoát
khỏi tình huống bẽ bàng. Không phải trực tiếp đối mặt với Tiêu Nại, Vy Vy lần đầu
tiên trong ngày có khoảng thời gian riêng bình tĩnh suy nghĩ.
Nhưng thực ra cũng chẳng có gì đáng nghĩ.
Gió chiều hè thoang thoảng, trong lành, chiếc xe xuyên qua
những tia nắng rọi cuối ngày, lướt qua những cây xanh tán lá um tùm, bon bon trên
con đường trường rộng lớn.
Tất cả đều tuyệt đẹp.
Vy Vy thầm nghĩ, mình phải dũng cảm lên một chút.
Tiêu Nại, Tiêu Nại thì sao? Sau này anh ấy mới là Tiêu Nại,
còn giờ đây đối với mình, anh ấy hoàn toàn chỉ là Nại Hà, chỉ là Nại Hà, và mình
thích anh.
Không xa phía trước có một con dốc, Vy Vy mím chặt môi, vươn
tay, nhẹ nhàng nắm chặt áo người đằng trước.
Xe đột nhiên chậm lại.
Khoé môi Vy Vy hơi nhếch lên, tay kia giữ chặt túi đồ ăn vặt.
Đương nhiên, dũng cảm cũng phải tuỳ thuộc thời gian và địa
điểm, sự dũng cảm của Vy Vy lúc này tuyệt đối không bao gồm cùng với Tiêu Nại bước
vào nhà thi đấu trước bao con mắt tò mò của đám đông.
Thế là, vừa dừng lại bên ngoài nhà thi đấu, nhân lúc Tiêu
Nại khóa xe, Vy Vy nói ngay: “Em đi tìm mấy đứa bạn, hẹn tối gặp lại trên mạng!”,
rồi chạy biến bỏ lại Đại Thần, không quên ôm theo túi đồ ăn.
Vừa chạy vừa tự thanh minh, mình làm thế này không phải là
bỏ chạy, mà là lùi để tiến! Đúng, là lùi để tiến!
Tóm lại, đây là chính là chiến lược trong truyền thuyết.
Vy Vy theo cửa bên đi vào nhà thi đấu.
Còn mười mấy phút nữa trận đấu mới bắt đầu, nhưng bên trong
người đã ngồi kín, thậm chí rất nhiều người phải đứng. Vy Vy đứng trên khán đài
đưa mắt tìm mấy cô bạn, mấy hôm trước đã nghe họ bàn tán về trận đấu này, hôm nay
thế nào cũng đến xem. Nhìn quanh một lượt không thấy, tìm lần thứ hai thì Nhị Hỷ
nhìn thấy cô trước, vẫy tay gọi sang bên đó.
Lúc này, nhiều người bắt đầu chú ý đến cô, không khí vốn đã
náo nhiệt, giờ lại nóng hơn.
Vy Vy chạy đến nhưng đã không còn chỗ. Hiểu Linh đuổi anh
bạn Đại Chung đi chỗ khác: “Anh xuống dưới kia đi, nhường chỗ cho Vy Vy”.
Đại Chung đứng dậy nhường chỗ, Vy Vy ngại ngùng ngồi xuống.
Nhị Hỷ thấy Vy Vy rất phấn khích, nói: “Vy Vy, cậu cũng đến
rồi à, hôm nay sẽ náo nhiệt lắm đây”.
“Sao?”.
Nghe thấy hai chữ “náo nhiệt”, Vy Vy đột nhiên cảm thấy nỗi
sợ mơ hồ.
“Nhiều người đẹp quá!”. Nhị Hỷ kể luôn hai cái tên, rồi cao
hứng tiếp: “Mạnh Dật Nhiên cũng đến rồi, ngồi sau chúng ta mấy hàng ghế”.
Ty Ty xen vào: “Vy Vy, cậu có nhớ Mạnh Dật Nhiên không? Chính
là người năm ngoái tranh giải hoa khôi với cậu đấy, cuối cùng cậu bị cô ta đánh
bại vì cô ta thuần khiết hơn”.
Vy Vy: “… Cậu đừng dùng từ “tranh” có được không?”
Rõ ràng muốn tránh mà không được.
Đối với Vy Vy, danh hiệu hoa khôi của trường cũng phiền phức
như võ lâm đệ nhất cao thủ trong phim kiếm hiệp vậy. Lúc đó biết mình bị lôi vào
cuộc bình chọn Vy Vy tức lắm, may nhờ có ưu điểm “không thuần khiết” cuối cùng mới
không bị chọn.
Hiểu Linh xen vào: “Hôm nay có phải lần đầu tiên hai đại mỹ
nữ trường ta cùng xuất hiện không?”.
“Hừm, hình như là vậy”.
Hiểu Linh rầu rĩ: “Nếu sớm biết Mạnh tiểu thư cũng đến, Vy
Vy, cậu nên mặc chiếc váy hôm trước, nhất định ăn đứt cô ta”.
“Đúng! Đúng! Dáng người Mạnh tiểu thư thua xa Vy Vy nhà mình”.
“Thực ra, mặt Vy Vy cũng đẹp, ôi dà, bức ảnh bình chọn năm
ngoái không biết là ai chụp lén, quá kém… quá thiệt thòi so với ảnh của Mạnh Dật
Nhiên!”.
“Đúng thế, đã vậy Vy Vy lại còn không cho bọn mình gửi ảnh
đẹp đi nữa!”.
“Dừng! Ăn đã”.
Vy Vy vội ném cho họ túi đồ ăn, để họ khỏi nói nhiều, mấy
lời này người khác nghe được, mình sẽ mất mặt lắm đấy.
Nhị Hỷ cầm túi đồ hét lên: “Oa, Vy Vy phát tài à, mua nhiều
đồ thế, hết bao nhiêu tiền?”
“…” Vy Vy đâu có biết!
Mấy cô bạn đâu cần quân tâm đến câu trả lời, họ còn mải tranh
đồ ăn. Hiểu Linh nói: “Ô, sao lại mua khoai tây chiên của hãng này, không ngon bằng
của Pleasure”.
Nhị Hỷ: “Pleasure cũng có, nhưng mùi vị này không ngon đâu”.
Vy Vy chẳng nói gì, Đại Thần mua một túi to đùng chỉ trong
vòng ba phút, lại còn bắt anh ấy lựa chọn mùi vị nữa?
Ty Ty nói: “Vy Vy không phải phỏng vấn thành công nên cậu
mua đồ ăn mừng đấy chứ?”.
“… Cứ coi là thế đi”.
Vy Vy bần thần, cầm lên miếng khoai tây, bắt đầu ăn...
Vừa được ăn nên tình bạn cũng đậm đà hơn, Nhị Hỷ quay sang
Vy Vy quan tâm hỏi: “Phỏng vấn xong rồi à? Thế nào?”.
Vy Vy ngửa mặt nhìn trời, nói thế nào đây? “À,… quá trình
thì thất bại nhưng kết quả thì khá bất ngờ”.
“Quan tâm đến bất ngờ làm gì, chỉ cần qua là được!”. Nhị Hỷ
không để tâm đến chuyện đó nữa, tiếp tục nhai khoai tây ngon lành: “Quan trọng là,
Vy Vy, cậu biết không, hôm nay Tiêu Nại chắc chắn sẽ đến”.
Vy Vy lặng lẽ ăn khoai tây, tớ cũng biết mà, các cậu đang
ăn đồ anh ấy mua đấy!
Ty Ty nói: “À này, trận giao hữu hôm nay giữa khoa chúng ta
với khoa Kiến trúc, Mạnh Dật Nhiên học khoa Thanh nhạc, cô ta đến làm gì?”.
Nhị Hỷ nói: “Ty Ty, lần này cậu sai rồi, trai đẹp là tài nguyên
chung của cả vũ trụ, không nên phân biệt như thế!”
Mấy cô bạn luyên thuyên những gì, Vy Vy chẳng muốn nghe, mắt
luôn nhìn về phía cửa chính, sao Tiêu Nại vẫn chưa vào? Vừa nghĩ thế, lập tức nhìn
thấy một chàng rất điển trai, vận sơ mi trắng giản dị xuất hiện ở cửa.
Tất cả xung quanh dường như đột nhiên lắng lại, Vy Vy chỉ
thấy tiếng tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực. Cứ nghĩ rằng hôm nay gặp anh
nhiều rồi, chắc không thấy quá xúc động nữa, nhưng giờ đây tim cô còn đập nhanh
hơn bất kỳ lần gặp nào trước đó.
Mình và anh sau này sẽ khác rồi.
Cho dù chỉ nhìn nhau từ xa, không hề tiếp xúc, cũng có vô
vàn những liên hệ ràng buộc.
Tiêu Nại vừa bước vào thì có hai anh chàng cũng cao to như
anh chạy đến, ngó nghiêng sau lưng anh, một anh thậm chí còn chạy ra ngoài cửa,
Vy Vy thấy buồn cười, hai anh chàng này chắc là hai người nghe điện thoại lúc trước,
có phải là Ngu Công và Hầu Tử Tửu không nhỉ?
Do khoảng cách khá xa nên Vy Vy có thể nhìn thoải mái, nhưng
Tiêu Nại vốn đang nói chuyện với ai đó trong đội bóng, đột nhiên ngước nhìn về phía
khán đài. Vy Vy lúc trước bỏ rơi Đại Thần ở chỗ gửi xe, bất giác muốn lấy túi đồ
ăn che kín mặt, đương nhiên chỉ là muốn thế thôi.
Ánh mắt Tiêu Nại lướt khắp khán đài mấy lượt, cuối cùng dừng
lại ở chỗ Vy Vy, chững lại mấy giây, rồi nhìn sang chỗ khác, sau đó bước vào phòng
thay đồ.
Một lúc sau, Vy Vy mới định thần lại, nghe thấy mấy cô bạn
đang bàn tán vẻ xúc động.
Ty Ty: “Tiêu Nại vừa nhìn ai đấy?”.
Nhị Hỷ: “Mạnh Dật Nhiên à?”.
Ty Ty: “Chưa chắc, hôm nay có rất nhiều người đẹp đến xem.”
Nhị Hỷ nói tiếp: “Nhưng Tiêu Nại nhìn về phía chúng ta mà,
phía bên này chỉ có Mạnh Dật Nhiên thôi. Tớ nhớ ra rồi, Mạnh Dật Nhiên và Tiêu Nại
có thể đã quen nhau rồi cũng nên, lần duy nhất Tiêu Nại tham dự dạ hội trong trường
ấy, Mạnh Dật Nhiên cũng lên biểu diễn, mặc dù không cùng tiết mục, nhưng hai người
đều biết chơi nhạc cụ dân tộc, có khi quen nhau rồi ấy chứ?”.
Hiểu Linh nói: “Tiêu Nại chắc gì đã nhìn mấy cô sinh viên,
sao các cậu lại nghĩ anh ấy tầm thường như thế!”.
Nhị Hỷ: “Làm ơn đi Hiểu Linh, đừng quá ngây thơ như vậy, Tiêu
Nại có bao giờ chú ý đến người xem đâu, với anh ấy thì xung quanh làm gì có ai,
hôm nay chắc chắn có mục tiêu rồi”.
Khi các bạn đang bàn luận rất hăng thì Vy Vy bỗng đặt tay
mình lên tay Hiểu Linh, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Sự thật chỉ có một”.
Mấy cô bạn nhìn Vy Vy vẻ chờ đợi.
Vy Vy càng nghiêm trang hơn: “Anh ấy nhìn tớ”.
Hiểu Linh: “….”
Ty Ty: “…”
Nhị Hỷ thở dài, vẻ mệt mỏi: “Vy Vy, lẽ nào cậu không biết,
cậu và Tiêu Nại bị coi là cặp đôi khó thành nhất ư?”.
Chương 24:
Trận giao hữu bóng rổ
Thì ra, trên thế giới này quả thực có chuyện như vậy, chỉ
cần một khoảnh khắc, tình yêu mến đối với một người có thể đạt tới đỉnh điểm.
Vy Vy nói đùa như vậy chẳng qua do tâm trạng đang lâng lâng
bay bổng khó kìm chế, không nghĩ bọn họ lại tin là thật, nhưng Nhị Hỷ lại nói một
câu như thế, khiến Vy Vy giật mình.
“Nói vậy nghĩa là gì?”.
Nhị Hỷ nói: “Trên diễn đàn của trường có một mục đang hot,
đó là ghép đôi nam nữ độc thân nổi tiếng trong trường với nhau, cậu và Tiêu Nại
được coi là cặp đôi khó thành nhất đấy”.
Vy Vy cảm thấy bị xúc phạm thực sự, tức giận nói: “Lại còn
làm cái trò đó nữa, sao họ rỗi việc thế!”.
Không ai tiếp lời, nên chủ đề tạm dừng ở đây. Lúc sau Hiểu
Linh và Nhị Hỷ bắt đầu nói sang chuyện khác, Vy Vy kéo họ trở lại: “Khó thành ở
chỗ nào?”.
Nhị Hỷ cảm thấy cô bạn mình hôm nay hơi kỳ quặc, tại sao cứ
hỏi mãi chuyện này, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng luôn: “Diễn đàn người
ta nói rất nhiều, ngoại hình này, nghề nghiệp này. Ôi, để tớ nhớ xem người ta nói
thế nào, ví von hay lắm”.
Nhị Hỷ kể: “Hình như họ nói thế này, một người tao nhã an
nhiên như thủy mặc, một người nhan sắc lồ lộ như tranh sơn dầu, một người là tiên
nhân ngoài cõi tục, một người là phù dung chốn bụi trần… Đấy, cậu lại thế rồi”.
Đang cao hứng, Nhị Hỷ bỗng nổi giận.
Vy Vy mặt lạnh tanh: “Nổi da gà lên rồi, còn nữa, tớ không
sơn dầu chút nào”.
Nhị Hỷ: “… Câu đùa của cậu thật lạnh quá”.
Vy Vy yên lặng suy nghĩ, vẫn thấy không thoải mái: “Nghề nghiệp
có gì không xứng, đều học công nghệ thông tin, một đôi IT…”.
Nhị Hỷ nói: “Cậu còn nghĩ ra biệt danh nào khó nghe hơn không?
Cùng nghề thì không còn cảm giác ngưỡng mộ nữa hiểu không, vả lại, tin học chỉ là
một trong những sở trường của Tiêu Nại thôi”.
Vy Vy không biết nói sao, im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghĩ
ra một câu hỏi quan trọng: “Vậy họ nói ai xứng với Tiêu Nại?”.
“Không ai cả, đề cử ai cũng có người phản đối”.
Rất tốt! Vy Vy vừa ý rồi.
Lúc này, không khí trong nhà thi đấu bỗng sôi nổi hẳn, Vy
Vy lập tức nhìn xuống sân, quả nhiên Tiêu Nại xuất hiện trong bộ đồng phục thi đấu.
Tiêu Nại vốn có hình thể đẹp, trong bộ thể thao màu trắng,
trông càng nổi bật. Đón trái bóng do đồng đội chuyền cho, anh bình tĩnh chạy hai
vòng, khi đồng đội dâng lên ngăn cản, đột nhiên tăng tốc, mọi người tưởng anh sắp
bứt phá, nhưng anh lại dừng đột ngột, không hề ngắm kỹ, nhảy lên ném bóng, quả bóng
vạch một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, thời gian lúc này như ngưng
lại, Vy Vy nín thở dõi theo mái tóc đen nhánh tung bay của anh.
Bụp!
Trái bóng rơi trúng rổ.
Cú ném bóng ăn ba điểm.
Khán giả sau mấy giây im bặt, bùng lên những tràng pháo tay
và tiếng hò reo vang dội, nhưng trước sự cổ vũ nồng nhiệt như vậy, Tiêu Nại không
hề có phản ứng, anh trao đổi điều gì đó với đồng đội, rồi bắt đầu làm động tác khởi
động cơ bản. Ánh mắt của anh lúc này chỉ tập trung vào sân đấu, hầu như không để
ý đến khán giả.
Nhị Hỷ thở dài: “Đó chính là thần tượng”.
Ty Ty: “Nghe nói Tiêu Nại bơi còn giỏi hơn bóng rổ, không
biết lúc bơi trông anh ấy thế nào nhỉ?”.
Câu nói khiến Vy Vy bất giác liên tưởng cảnh tượng giải đấu
bơi lội, Đại Thần trong bộ đồ bơi.
Đột nhiên mặt đỏ bừng.
Thấy Vy Vy đỏ mặt, Ty Ty ngơ ngác, hỏi: “Vy Vy, cậu nóng thế
cơ à?”.
Vy Vy hiểu câu đó theo nghĩa bóng, nghiêm mặt nói: “Cậu bậy
thật!”.
“…”.
TT Cô ấy thật đáng thương.
Mười mấy phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu, Tiêu Nại phát
bóng đầu tiên.
Bóng rổ là một môn thể thao rất thú vị, so với khoảnh khắc
tuyệt vời nhưng phải mất nhiều thời gian chờ đợi của bóng đá, bóng rổ dường như
lúc nào cũng khiến người ta vui sướng thót tim.
Trên sân bóng, Tiêu Nại rõ ràng là người nổi bật nhất, không
chỉ vì ngoại hình xuất sắc và sự nổi tiếng của anh mà còn vì những thao tác, di
chuyển mau lẹ, đẹp mắt, luôn thu hút khán giả.
Vy Vy như nhìn thấy Nhất Tiếu Nại Hà trong game.
Thực ra, Vy Vy không hiểu lắm về bóng rổ, nhưng nhìn vẻ điềm
tĩnh của anh khi triển khai những đường chuyền kỳ diệu, những pha tính toán thông
minh thần tốc né tránh cản phá, sức mạnh tuyệt vời khi đột phá, đều khiến cô liên
tưởng đến hình ảnh đệ nhất cao thủ trong game Mộng du giang hồ.
Tiêu Nại trên sân có lúc dường như rất thư sinh, nhưng một
khi bùng nổ thì bộc lộ sức mạnh kinh người không thể cản phá, sự chuyển biến giữa
động và tĩnh là sự lay động nguyên thuỷ nhất của sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh.
Thế nên, Vy Vy đã hiểu.
Thì ra, trên thế giới này quả thực có chuyện như vậy, chỉ
cần một khoảnh khắc, tình yêu mến đối với một người có thể đạt tới đỉnh điểm.
Vy Vy theo dõi trận đấu một cách chăm chú, căng thẳng, nhưng
mấy cô bạn lại không như thế, sau khi hiệp một kết thúc, Hiểu Linh mới hưng phấn
nói: “Động tác xoay người trên không trung vừa rồi của Tiêu Nại quá tuyệt vời, nhất
định tớ phải bắt Đại Chung tập mới được”.
Ty Ty nói: “Động tác này hình như yêu cầu rất cao về yếu tố
thể chất”.
Hiểu Linh nói: “Không biết! Ôi trời, Tiêu Nại đúng là văn
võ toàn tài”.
Không chỉ có thế, Vy Vy đưa mắt nhìn dáng người khỏe khoắn,
tuyệt đẹp đang ngồi nghỉ, bất giác nghĩ đến đoạn video clip anh làm. Con người này
quả thật quá ưu tú, sau này nếu ở bên nhau, mình phải cố gắng thật nhiều mới được.
Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu bước vào hiệp
hai quyết liệt hơn.
Điểm số cá nhân của Tiêu Nại cho đến thời điểm đó không phải
là cao nhất, có lúc anh thích chuyền bóng cho đồng đội, nhưng rõ ràng anh là người
điều khiển nhịp độ trên sân, dưới sự dẫn dắt của anh, đội tuyển khoa Tin rõ ràng
chơi rất thuận lợi, khi hiệp hai kết thúc, đội khoa Tin dẫn trước đội Kiến trúc
khoảng hai mươi điểm.
Hiểu Linh nói: “Tiêu Nại chắc sắp nghỉ rồi, Đại Chung nói
hôm nay anh ấy chỉ chơi nhiều nhất là nửa trận”.
Ty Ty tỏ vẻ thất vọng: “Tại sao vậy?”.
Vy Vy cũng quay sang nhìn Hiểu Linh.
Hiểu Linh nói: “Ồ, trận giao hữu chia tay mà, người dự bị
cũng muốn ra sân chứ, hơn nữa các cậu quên rồi à? Tiêu Nại mới bị tai nạn, vận động
lâu quá không tốt”.
Vy Vy nghe vậy tự dưng thấy buồn, được tin mấy anh năm cuối
bị tai nạn, nhưng không nghiêm trọng lắm, nên cũng không để ý, đâu có biết...
Cuộc đời thật là kỳ diệu.
Mười phút sau, hiệp ba bắt đầu, Tiêu Nại quả nhiên không ra
sân, khán giả thất vọng, bàn tán ồn ào. Vy Vy trái lại, không thất vọng lắm, vẫn
chăm chú xem, chỉ có điều chú ý nhiều hơn đến Tiêu Nại đang ngồi bên rìa sàn đấu.
Chú ý thấy anh nói chuyện với đồng đội, thấy anh nhìn vào
sân hình như đang bàn luận về trận đấu.
Chú ý thấy anh ngửa cổ uống nước, mái tóc đen bồng bềnh.
Chú ý thấy anh…
…
…
Đặt chai nước khoáng xuống, đột ngột đi về phía khán đài không
một dấu hiệu báo trước.
Vy Vy ngồi cứng đờ trên ghế.
Sự chú ý của khán giả dần dần không còn ở sân đấu nữa, mà
dường như đều dõi theo anh.
Tiêu Nại vẫn dáng điềm tĩnh, như không biết đến những ánh
mắt xung quanh, anh bước từng bước tự nhiên lên bậc tam cấp của khán đài, qua nhiều
dãy ghế, rồi đi thẳng đến trước mặt Vy Vy.
Vy Vy ngồi ngay ở gần lối đi, nên anh đi rất thoải mái đến
bên, một tay như vô tình đặt lên thành ghế sau lưng Vy Vy, hơi cúi người, nhìn cô
ánh mắt trân trối: “Lát nữa mọi người phải ra ngoài liên hoan, tối nay chưa chắc
anh lên mạng được”.
Vy Vy gật đầu.
“Ngày mai em định làm gì?”.
“Tự học”. Vy Vy nói.
Thái độ của Vy Vy cũng rất điềm tĩnh nhưng nếu nghe kỹ lời
cô nói thì sẽ phát hiện ra rằng, nếu nói cô điềm tĩnh thì thà nói là…
Tiêu Nại nói: “Ờ, ngày mai anh đi cùng”.
Vy Vy nói: “Em sẽ nhận chỗ cho anh”.
…
Vy Vy hoàn toàn rơi vào trạng thái phản xạ có điều kiện…
Tiêu Nại ngoái đầu nhìn sang phải một lát, rồi nói với Ty
Ty: “Bên đó còn chỗ trống, có thể dịch lui vào được không?”.
Ty Ty nhìn sang bên cạnh, quả nhiên ghế trống, không biết
người ngồi bỏ đi từ lúc nào, Ty Ty dịch lui vào trong, Nhị Hỷ, Hiểu Linh cũng làm
theo, Vy Vy ngồi chỗ của Hiểu Linh.
“Cảm ơn”.
Tiêu Nại lịch sự nói, sau đó ngồi xuống bên Vy Vy, mắt nhìn
về phía sàn đấu, bình thản theo dõi tiếp.
Lấy anh làm trung tâm, trên khán đài, trong vòng đường kính
mười mét, tất cả im phăng phắc, khác hẳn không khí náo nhiệt trên sân.