Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 086
Chương 86: Hi sinh đến nỗi sẩy thai.
Dọc đường đi, Lâu Tử Hoán không nói một lời nào. Hắn mở
cửa cho cô lên xe, từ đó về sau cũng không buồn hé răng. Tử Khê thật sự rất
mệt, tựa vào ghế chợp mắt. Khi Lâu Tử Hoán quẹo qua một con đường, cô nói: “Lâu
Tử Hoán, tôi đói bụng, anh mời tôi ăn cơm đi!”
Lâu Tử Hoán nhìn cô một cái, đánh tay lái chuyển hướng về
một con đường khác: “Chẳng lẽ đại tiệc kiểu Pháp không làm cô no bụng sao?”
Tử Khê cười: “Nhờ phúc của anh, bữa cơm kia khó nuốt chết
đi được!”
Lúc này trên mặt Lâu Tử hoán mới có ý cười, đưa cô vào
một quán cơm, may mắn hiện tại người không nhiều lắm, bọn họ đi vào một gian
phòng, kêu một bàn thức ăn. An Tử Khê mặc lễ phục dạ hội, mới đây còn đang ở
nhà hàng Tây ăn cơm, giờ lại không để ý đến hình tượng mà ngấu nghiến ăn cơm và
thức ăn. Lâu Tử Hoán buồn cười nhìn cô: “Cô thực sự đói như vậy sao? “
“Lâu đại thiếu gia, anh ngày nào cũng ngồi ở văn phòng,
có hơn một trăm ngàn người vây quanh hầu hạ, anh đương nhiên sẽ không đói. Anh
thử nhìn xung quanh một chút sẽ thấy bọn họ đều chân trần áo vải, đến mơ cũng
chả dám mơ đi nhà hàng Tây ăn gan ngỗng uống rượu vang.” Cô nuốt một
miếng thịt lớn, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, lời nói còn không rõ ràng.
“An Tử Khê!” Hắn gọi tên của cô.
“Chuyện gì? ” Cô vừa nuốt đồ ăn vào miệng, không kiên
nhẫn đáp lại hắn, chủ ý là muốn tiếp tục tập trung chiến đấu.
Lâu Tử Hoán dời qua ghế dựa, ôm lấy thắt lưng của cô, cô
còn chưa kịp phản ứng đã hôn lên môi cô. Mùi vị thức ăn vẫn còn trên môi cô,
hắn đơn giản lại nổi lên mong muốn thưởng thức đầu lưỡi của cô.
Tử Khê bị hắn hôn trở tay không kịp, mắt mở to, mà hắn
lại hôn vô cùng chuyên tâm, vô cùng say mê khiến cô từ từ nhắm hai mắt lại. Tức
giận tích tụ ở trong lòng lại dần tiêu biến, Lâu Tử Hoán hôn đương nhiên mỹ vị
tốt hơn nhiều so với thức ăn trên bàn, cô dần dần nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ
hắn.
Sau khi hôn xong, cô gần như ngồi trên đùi Lâu Tử Hoán.
Đầu của cô tựa vào bên cổ hắn, đùa nghịch cổ áo của hắn. Cô chưa từng nghĩ,
mình cũng có thể cùng Lâu Tử Hoán vô cùng thân thiết như vậy, giống như một đôi
uyên ương tình cảm vô cùng sâu đậm. “Lâu Tử hoán, anh có biết hôm nay Hắc Diệu
Tư đã nói với tôi chuyện gì không?”
“Hắn nói gì?” vừa nghe đến tên Hắc Diệu Tư, mà lại là từ
miệng cô nói ra, trên mặt hắn hơi hơi biến sắc. Hắn xoa tấm lưng trần của cô,
cân nhắc nếu cô nói ra những lời đáng ghét hắn sẽ tử hình cô ngay tại đây.
“Hắc Diệu Tư nói, anh thích tôi, đoán chừng còn rất sâu
sắc không thể tự kềm chế. Hắn sở dĩ luôn bám lấy tôi không tha, chính là bởi vì
anh thích tôi. Anh là đối thủ của hắn, hắn muốn biết người phụ nữ mà anh thích
sẽ có bộ dạng gì?“ Khi cô nói xong, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh chợt túa ra.
Vốn dĩ cô vẫn là có chút chờ mong, mặc kệ toàn thân mang đầy vết thương,
cô vẫn không thể ngừng nuôi hi vọng đối với người đàn ông này.
Lâu Tử Hoán hơi buông cô ra, nắm cằm của cô, mắt ánh lên
nhìn cô chằm chằm: “Cô cảm thấy tôi sẽ thích cô sao? Mẹ cô bức tử mẹ tôi, cô
hại em gái tôi bị người ta ức hiếp, hiện giờ trốn trong nhà không dám ra
khỏi cửa? Người giống như cô, cô cảm thấy tôi sẽ thích cô sao?”
Một gáo nước lạnh rốt cuộc cũng đổ xuống lần nữa, cô lập
tức thanh tỉnh, tâm cũng lạnh. “Tôi cũng nói với hắn như vậy, tôi nói Lâu Tử
Hoán hận tôi đến xương tủy , căn bản không có khả năng thích tôi. Cho nên tôi
cũng van xin hắn, cũng là van xin anh, các anh đấu đá với nhau thế nào không
liên quan đến tôi, tôi một chút cũng không muốn dây vào đâu.”
Lâu Tử Hoán đột nhiên bật cười, hắn giật dây áo của
cô, bộ ngực trắng như tuyết hé lộ trong không khí. Cô không mặc nội y,
bên trong là đôi nhũ hoa xinh xẻo. Hắn nắm một bên ngực cô, ngón tay lướt qua
dấu răng trên ngực gần sườn: “An Tử Khê, đã quá muộn rồi, cô hiện tại đã ở
trong trò chơi rồi!”
Trải qua vô số lần giằng co dây dưa, Tử Khê hiểu rõ khi
Lâu Tử Hoán muốn cô, cô căn bản không có sức lực phản kháng. Làm chuyện này
ngay tại đây thực điên cuồng, nhưng hắn không thèm để ý đến. Cô dùng sức đẩy
hắn ra: “Lâu Tử Hoán, tôi phải đi về, Nhạc Nhạc còn đang ở nhà!”
“Nhạc Nhạc?” Lâu Tử Hoán cười đến vẻ lo lắng của cô,
“Nhạc Nhạc – cô không phải giao cho Hắc Chí Cương sao? Cậu nhóc ranh đó không
phải đã si mê cô nhiều năm rồi sao? Con gái của cô, hắn nhất định tận tâm chăm
sóc. » Nnói xong, hắn dùng lực kéo đầu nhũ hoa của cô.
Cậu nhóc ranh? Lâu Tử Hoán quả nhiên đốn mạt, hắn cùng
Hắc Diệu Tư giống nhau, đều tự đại cuồng vọng, cô như thế nào còn có thể ôm
vọng tưởng? Lâu Tử Hoán vừa cúi đầu, hôn lên một bên ngực của cô, cô liền rên
lên một tiếng, ngẩng đầu, sức lực bỗng tiêu tan hết. Cô hận chính mình vì sao
lại ngốc như vậy, nói cái gì ăn cơm, căn bản là đưa đến cửa để hắn làm
nhục.
Tay hắn luồn vào bên trong váy cô, hắn sớm đã đoán
được , mặc loại lễ phục bó sát người này, đương nhiên chỉ có thể mặc quần lót
dây. Nhưng lại nghĩ cô mặc quần lót dây đi gặp Hắc Diệu Tư, cơn tức giận
liền bùng phát. Bây giờ lại quá thích hợp cho hắn. Hắn kéo quần lót cô xuống, lại
kéo khóa quần của mình, hung hăng đem chính mình xâm nhập vào cơ thể cô.
Tử Khê còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền xông vào, cô
đau thiếu chút nữa kêu lên. Hắn không thể dừng lại được, hắn ôm mông cô điên
cuồng di chuyển. Tay cô đặt trên vai hắn, cắn răng trừng mắt nhìn hắn: “Lâu Tử
Hoán, anh thật sự là tên đốn mạt!”
Lâu Tử Hoán khẽ động khóe miệng cười nhạt nhìn cô. Cô sẽ
không biết được mùi vị của cô ngọt ngào đến thế nào đâu, hắn sẽ không để cho
Hắc Diệu Tư có cơ hội thưởng thức, tuyệt đối không.
Cho đến cao trào cuối cùng, bọn họ cùng nhau đạt đến
đỉnh. Thân thể Tử Khê xụi lơ trên người hắn, giọng nói của Lâu Tử Hoán hàm ý
hắn vẫn chưa thỏa mãn. “Lâu Tử Hoán, đủ rồi, hôm nay tôi thật sự rất mệt, tôi
muốn trở về nghỉ ngơi.”
Lâu Tử Hoán không nghĩ sẽ buông tha cho cô, hắn hận không
thể giết chết cô trong lòng hắn, như vậy toàn bộ thế giới đều im lặng, thế giới
của hắn cũng sẽ yên tĩnh. Cho đến khi tiếng chuông di động vang lên, hắn mất
hứng, nhận điện thoại, vừa nghe tin báo, sắc mặt thay đổi, cúp điện thoại đẩy
An Tử Khê ra.
Tử Khê bị hắn buông tay, thiếu chút nữa té xấp trên mặt
đất. Hắn nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô: “Chỉnh trang lại chính mình, chúng ta
lập tức đến bệnh viện.”
Tử Khê chỉnh lại quần áo của cô, lại khoác thêm áo
choàng. Bêh cạnh, Lâu Tử Hoán thấy chướng mắt, cầm áo khoác khoác thêm vào
người cô. Tử Khê rất ít khi thấy bộ dạng hắn bối rối như vậy, hỏi: “Đã xảy ra
chuyện gì thế? “
Lâu Tử Hoán liếc nhìn cô một cái thật sâu, hồi lâu mới
nói: “Nhược Hi vào bệnh viện !”
Tử Khê lập tức cảnh giác khẳng định đã xảy ra chuyện bất
ổn: “Còn Nhạc Nhạc đâu? ” Người nhà họ Lâu chắc chắn đều đi bệnh viện, Nhạc
Nhạc không phải sẽ ở nhà một mình sao?
Lâu Tử Hoán kéo tay cô đi ra ngoài: “Nhạc Nhạc cũng ở
bệnh viện!”
“Anh nói Nhạc Nhạc ở bệnh viện? ” Người cô bỗng chốc liền
mềm nhũn, “Con bé sao có thể ở bệnh viện được, nó bị thương sao? ” Cô khẩn
trương đến độ hốc mắt đều đỏ, nếu Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì, cô chỉ sợ mình
không sống nổi.
Lâu Tử Hoán ôm thắt lưng của cô: “Nhạc Nhạc không sao cả,
chỉ là Nhạc Nhạc đẩy Nhược Hi xuống lầu, hiện tại Nhược Hi đang ở trong
phòng phẫu thuật. “
Thân thể Tử Khê bỗng chốc cứng lại, nếu không phải Lâu Tử
Hoán ôm cô bước đi, cô căn bản không có đủ sức lực. Dọc đường đi, lòng bàn tay
Tử Khê lạnh toát mồ hôi, cô mở túi ra, gọi điện thoại cho Nhạc Nhạc. Không thấy
có người bắt máy, cô lại càng lo lắng không yên . Cô không thể tưởng tượng được
Nhạc Nhạc đối mặt với mẹ cô, đối mặt với Lâu Ngọc Đường sẽ bị đối đãi như thế
nào. Trời ạ, cô sao có thể để cho Nhạc Nhạc chịu khổ sở như thế, chỉ mình cô
chịu là được rồi, như thế nào lại bắt con gái cô chịu chung cơ chứ.
Bọn họ chạy đến bệnh viện, An Dạ Vũ vừa thấy cô liền tát
cô một bạt tai: “Mày nói xem, bản thân mày đã là ôn thần còn đeo theo con nhỏ ôn
thần, Nhạc Nhạc tuổi còn nhỏ mà có thể làm chuyện độc ác như vậy, mày dạy dỗ
con tốt quá nhỉ.”
“Nhạc Nhạc ở chỗ nào? ” Tử Khê không muốn diễn trò cùng
mẹ, cô chỉ quan tâm Nhạc Nhạc của cô, con bé chắc là sợ hãi lắm, cô lại không ở
bên, con bé sẽ phải làm sao đây.
“Mày còn quan tâm tiểu quỷ kia, An Tử Khê, không hổ là
con gái do mày dạy dỗ. Mày nói rõ xem, nó đến Lâu gia chưa được bao lâu, đầu
tiên là trộm vặt, giờ lại dám đẩy Nhược Hi xuống lầu. Mày không thấy người
Nhược Hi toàn thân đều là máu, thật đáng sợ. ” An Dạ Vũ gạt đi vài giọt nước
mắt, tay không ngừng đánh Tử Khê.
“Bà câm miệng cho tôi!” Lâu Tử Hoán bắt lấy An Dạ
Vũ đem bà đẩy xuống ghế, sau đó hỏi Lâu Ngọc Đường đang ngồi kề bên, “Ba,
Nhược Hi thế nào ?”
Lâu Ngọc Đường sắc mặt tái nhợt, hệt như già đi hơn mười
tuổi. “Nhược Hi bởi vì sảy thai nên mất nhiều máu, đứa nhỏ chắc cũng khó giữ
được, hiện tại đang cấp cứu, bác sĩ nói tính mạng Nhược Hi có thể gặp nguy
hiểm”.
Thân thể Lâu Tử Hoán cứng ngắc, sảy thai, tính mạng nguy
hiểm! Hắn che mặt, hắn như thế nào có thể để làm cho Nhược Hi biến thành như
vậy, hắn là anh trai duy nhất mà cô rất đỗi tin cậy. Hắn tham luyến An Tử Khê,
lại cùng ở một chỗ, còn em gái thân nhất của mình thì bỏ lơ không để mắt tới.
Hắn sao có thể tha thứ cho chính mình được, hắn làm sao xứng với kì vọng của mẹ
hắn được chứ.
Tử Khê định qua an ủi hắn, nhưng cô tìm mãi vẫn không
thấy Nhạc Nhạc. “Mẹ, mẹ có thấy Nhạc Nhạc ở đâu không? “
An Dạ Vũ trừng mắt: “Tao làm sao có thể biết tiểu quỷ kia
chạy đi đâu? Nó tốt nhất cứ như thế này mà biến đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện
nữa. “
Tử Khê không thể nói chuyện với mẹ được nữa, cô thầm
nghĩ phải đi tìm Nhạc Nhạc, cô không thể để cho Nhạc Nhạc ở một mình
được. Cô bấm số điện thoại di động của Nhạc Nhạc, vẫn không có người trả lời.
Cô chỉ có thể tìm từ tầng này qua tầng khác. Hy vọng Nhạc Nhạc còn ở bệnh viện,
không chạy đến chỗ khác. Cô hỏi hết bác sĩ đến hộ sĩ, nhưng đều không thấy.
Đột nhiên cô chợt lóe lên suy nghĩ liền nhanh chóng rời
khỏi bệnh viện, trực tiếp lái xe về nhà của mình. Quả nhiên, khi cô ra khỏi
thang máy liền nhìn thấy Nhạc Nhạc ngồi ở cửa, đang bó gối ngồi khóc. Cô cực kỳ
đau lòng, nhẹ nhàng gọi: “Nhạc Nhạc!”
Nhạc Nhạc ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, vừa
nhìn thấy cô, nó càng khóc to hơn: “A Tử, mẹ đã đi đâu thế? “
A Tử tự trách mình, cô nhanh chóng bước đến ôm lấy Nhạc
Nhạc đưa vào nhà. “Nhạc Nhạc, mẹ xin lỗi, Nhạc Nhạc, là A Tử không tốt, mẹ xin
lỗi. “
Nhạc Nhạc gắt gao ôm cô, thân thể vẫn run run : “A Tử,
con rất sợ, con không có đẩy cô Nhược Hi, con thật sự không làm gì cả. Khi có
người lạ cô ấy luôn nói chuyện dịu dàng với con. Nhưng khi người lạ quay lưng,
cô liền hung hung trừng mắt với con, còn nói A Tử là hồ ly tinh, câu dẫn “chú
người xấu”. Nói con đã làm hại em bé, trộm đồ của cô này nọ. Con nói con không
có làm, nhìn thấy bác Trương đi đến, cô lập tức thay đổi, nói nếu con thật sự
thích cái kẹp tóc kia, cô có thể tặng cho con. Con chán ghét bộ dạng ấy của cô
ta, bỏ chạy đi ra. Nhưng cô ấy lại đuổi theo con. Con đã nói, con chán ghét cô
ấy, con muốn đi tìm mẹ. Con không đẩy cô ấy, con chỉ tránh cô ấy, cô liền ngã
xuống cầu thang. Sắc mặt của cô lập tức trở nên trắng bệch còn chảy rất nhiều
máu. Bọn họ đều nói là con đã hại em bé, là con hại chết cô Nhược Hi, A Tử, con
không phải làm hại em bé, thật sự không phải. “
Tử Khê gắt gao ôm sát con bé vào trong ngực, không ngừng
hôn nó: “A Tử biết, không phải là Nhạc Nhạc làm hại em bé, Nhạc Nhạc là đứa bé
ngoan. Là A Tử không tốt, mẹ không nên đưa con đến Lâu gia, Nhạc Nhạc, là A Tử
không tốt.”
“A Tử, mẹ tin tưởng con, đúng thế không, Nhạc Nhạc không
làm hại em bé, Nhạc Nhạc tuy rằng chán ghét cô Nhược Hi nhưng Nhạc Nhạc sẽ
không hại người .” Nhạc Nhạc thật sự rất sợ hãi, nó chưa từng thấy một người
chảy nhiều máu như vậy lại ngay trước mắt mình.” Nhưng cô Nhược Hi chảy nhiều
máu quá, cô ấy có thể chết không hả mẹ!”
“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc!” cô ôm chặt lấy đầu con bé, “Con
nhìn vào mắt mẹ này, hãy nhìn mẹ này!”
Nhạc Nhạc lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, nó kinh
ngạc nhìn cô.
“Cô Nhược Hi chảy nhiều máu như vậy không phải vì con,
không hề liên quan đến con. Cô ấy té từ trên lầu xuống cũng không phải do lỗi
của con, chính con cũng nói là không phải, con chỉ là tránh cô ấy, chính là cô
ấy không cẩn thận té xuống cầu thang , không liên quan đến con.” cô lau nước
mắt trên mặt con gái, “Hơn nữa hiện tại có rất nhiều bác sĩ và hộ sĩ đang cấp
cứu cho cô Nhược Hi, cô ấy sẽ không sao đâu.”
Nhạc Nhạc gật gật đầu: “Nhạc Nhạc vẫn là đứa bé ngoan
phải không ạ? Mẹ sẽ vẫn cần con, đúng không ạ?”
A Tử lại hôn con bé một cái thật mạnh: “A Tử làm sao có
thể không cần Nhạc Nhạc được chứ? Nhạc Nhạc là con gái của mẹ, con đã quên rồi
sao? Tên con bây giờ là An Nhạc, con cùng họ với A Tử, đời này con mãi là con
gái của mẹ!”
Nhạc Nhạc lúc này đây mới thật sự yên tâm, bàn tay nhỏ bé
của nó gắt gao ôm gáy Tử Khê: “Nhạc Nhạc vẫn là con gái của A Tử, Nhạc Nhạc
muốn cả đời làm con gái của A Tử!”
Tử Khê cảm động rơi nước mắt, Nhạc Nhạc, A Tử thực xin
lỗi con, làm cho con tuổi còn nhỏ mà phải bị chỉ trích như vậy, bị sợ hãi như
vậy.
Sau khi Tử Khê dỗ Nhạc Nhạc ngủ rồi, điện thoại
liền vang lên, cô ra ngoài nhận điện thoại. Giọng nói đầy phẫn nộ của mẹ cô qua
điện thoại cơ hồ muốn phá thủng màng nhĩ của cô: “An Tử Khê, mày đi đâu vậy ,
còn không mau trở về!”
Tử Khê không thể đi, cô không thể để cho Nhạc Nhạc ở nhà
vào buổi tối một mình. “Con hiện giờ đang ở nhà cùng với Nhạc Nhạc, Lâu Nhược
Hi thế nào?”
“Mày lại còn muốn quản tiểu quỷ kia!” Giọng An Dạ Vũ the
thé “Mày lập tức về đây cho tao, Lâu Nhược Hi vừa ra khỏi phòng mổ, vẫn còn
chưa tỉnh, Lâu Tử Hoán và Lâu Ngọc Đường đã vào thăm con bé rồi. Mày lập tức
quay về đây, có nghe không.”
“Cô ta không sao phài không?”
“Làm sao có thể không sao, đứa nhỏ đã không còn, bác sĩ
nói sinh mệnh không còn nguy hiểm. Ai có thể nghĩ được, chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn
không nói một tiếng nào lại mang thai, cũng không biết ở bên ngoài đã dụ dỗ
được gã nào.” An Dạ Vũ khi nói lời này tràn ngập vui sướng, hóa ra công
chúa Lâu gia chẳng qua cũng chỉ là phường dâm đãng mà thôi.
Tử Khê không muốn nghe mẹ nói như vậy, cô nói: “Nếu cô ta
đã không sao thì con cũng không cần đến bệnh viện đâu, con cúp máy đây.” Không
đợi mẹ đáp lại, cô liền cúp điện thoại, khóa di động.