Triệu hồi (The Summoning) - Phần 1 Series - Sức mạnh hắc ám - Chương 08
CHƯƠNG 8
SAU VỤ ĐÓ, MỌI THỨ YÊN ẮNG NHƯ CŨ.
Giống như sự yên lặng trước cơn bão, chỉ là nghịch đảo
lại mà thôi. Các cô y tá đặt bữa tối vào trong lò, kế đó là tập trung hết vào
phòng Tiến sĩ Gill để thảo luận, nhằm tránh bị làm phiền.
Chẳng ai tán đồng với cách giải thích của cô Vương về
sự việc nói trên. Không một ai cố bảo đó chỉ là một tai nạn. Dường như cũng chẳng
có ai ngạc nhiên rằng Liz suýt chút nữa chọc mù mắt một ai đó.
Đến giờ ăn tối, bà Talbot dọn thức ăn ra bàn. sau đó
lại quay vào văn phòng. Liz nhập nhóm với chúng tôi, mệt mỏi và im thin thít.
Simon lén đưa cho cô một hộp nước ép, dù chúng tôi nghĩ đáng ra phải uống sữa mới>úng.
Tori lởn vởn bên cạnh đồ cô ăn. Thậm chí cả Rae và Peter cũng cố nói chuyện,
như thể muốn làm cô xao lãng. Chỉ có Derek và tôi là không dự phần.
Sau bữa tối, Tori nhắc Liz đây là tối xem phim, khi
bọn họ có thể nhận một đĩa DVD được chuyển đến. Cô ta ưu tiên cho Liz chọn,
nhưng Liz có vẻ như bị choáng trước trách nhiệm và nhìn bọn tôi cầu cứu. Simon
gợi ý, nhưng bảo là cậu ta sẽ không xem đâu - cậu ta và Derek có đồ án phải làm
mà ngày mai là đến kỳ nộp rồi. Cuối cùng Liz chọn một bộ phim hài lãng mạn.
Trong khi Liz và Tori đến bảo các y tá, Rae thông báo rằng cô ấy phải đi gấp quần
áo mới giặt. Tôi bảo để tôi giúp.
Mỗi đứa chúng tôi mang một giỏphòng của Rae với
Tori. Một lần nữa tôi thấy có sự không hài lòng với việc xếp phòng. Xin thề là
tôi đã nhìn thấy những vệt bút chì nghuệch ngoạc trên bậu cửa sổ ngăn đôi căn
phòng.
Phía bên Tori sạch sẽ y hệt chỗ của tôi khi tôi mới
vào đây. Chẳng có gì trên tường. Trên giường và dưới sàn cũng không nốt. Bề mặt
nào cũng sạch nhẵn, ngoại trừ hai khung hình trên tủ cá nhân. Một bức chụp Tori
cùng cha mẹ cô ta, bức kia chụp một con mèo giống Siamese bự chảng.
Còn bên Rae thì đủ độ bừa bãi cho cả hai bọn họ.
Áo thể thao có mũ trùm giăng trên cột giường, sách
giáo khoa vất tứ tung trên bàn học, đồ trang điểm để mờ trên tủ cá nhân, áo quần
lòi ra khỏi ngăn kéo. Phòng của một người chẳng hiểu sao mình lại phải vứt các
thứ đi trong khi cô ấy chỉ việc dùng lại chúng vào ngày hôm sau. Tường bên ấy
kín ảnh dán băng keo.
Rae đặt giỏ lên giường Tori, sau đó đóng cửa lại.
“Được rồi, tớ có thể nói quanh co, nhưng tớ ghét phải làm vậy, nên tớ sẽ vào thẳng
vấn đề ngay đây. Không biết tớ có nghe đúng không nhỉ? Rằng cậu ở đây vì cậu thấy
ma?”
Câu nói Tớ không muốn nhắc đến chuyện này chực sẵn
trên môi tôi. Nhưng tôi thực sự muốn thổ lộ. Tôi tha thiết muốn cầm điện thoại
lên và gọi cho Kari hay Beth, nhưng tôi không chắc họ đã nghe được bao nhiêu về
chuyện của mình và liệu họ có thấu hiểu cho tôi chăng. Người không mấy giống
như lấy tôi ra làm trò đùa hay bàn tán xôn xao về rắc rối của tôi đang ở ngay
đây, hỏi han tôi. Vậy nên tôi kể hết cho Rae nghe.
Khi tôi dứt lời, Rae khuỵu gối xuống, cầm lên một
cái sơ mi trong ít nhất là ba mươi giây trước khi nhận ra mình đang làm gì và gấp
nó lại.
“Ối chà!” cô nói.
“Chả trách tớ lại ở đây chứ gì?”
“Và mọi chuyện bắt đầu như vậy trước khi cậu ‘có’ lần
đầu tiên à? Có lẽ là thế đấy. Bởi vì cậu thuộc vào dạng đến kỳ trễ, hết thảy mọi
thứ gia tăng dần, và rồi... bùm.”
“Như siêu năng lực ấy à?”
Rae bật cười. “Vậy thì cậu tìm kiếm thông tin về
chuyện đó chưa?”
“Tìm kiếm gì cơ?”
“Người bảo vệ ấy.”
Thấy tôi cau mày. Rae nói tiếp. “Không phải cậu bị một
ông mặc đồng phục bảo vệ đuổi theo sao? Và ông ta bị bỏng, hệt như bị chết cháy
hay nổ gì đó. Nếu có chuyện đó thật thì báo chí sẽ đăng tin. Cậu có thể tìm
trên mạng.”
Tôi sẽ không nói rằng mình chưa từng nảy ra ý nghĩ
đó, nhưng tôi chỉ cho phép nó nhẹ thoáng qua não bộ của mình, giống như một gã
trần như nhộng chạy qua một sân bóng để mua vui, di chuyển nhanh đến nỗi tôi
còn không nhìn rõ nữa là.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thật sự thấy ma?
Tâm trí tôi lóe đèn cảnh báo đừng nghĩ đến, nhưng phần
nào đó sâu thẳm hơn trong tôi lại thấy hứng thú, muốn tìm hiểu mọi việc cặn kẽ.
Tôi xoa xoa hai bên thái dương.
Hồn ma không có thật. Chỉ người điên mới thấy ma. Những
gì tôi nhìn thấy chi là do chứng hoang tưởng, và tôi càng sớm chấp nhận chuyện
đó thì sẽ càng mau được ra khỏi đây.
“Nếu là thật thì ngầu quá xá,” tôi cẩn trọng nói.
“Nhưng Tiến sĩ Gill bảo việc thấy ma là một dấu hiệu rõ ràng cho bệnh tâm thần.”
“À, chuyện bệnh lý ấy hả. Chúa ơi, ở đây họ thích mấy
tên bệnh lắm đấy. Thậm chí còn không để một cô gái trải qua ngày đầu tiên của
cô ấy mà không gán cho một bệnh. Của tớ là chứng cuồng phóng hỏa.” Rae bắt gặp
ánh mắt của tôi. “Phải rồi, tớ biết. Đáng ra chúng ta không được phép chia sẻ.
Bảo vệ sự riêng tư của chúng ta. Tào lao quá! Họ chỉ không muốn chúng ta so
sánh những bản ghi chép.”
Rae xếp mấy cái vớ thành hàng và bắt đầu phân cặp.
“Cậu đừng cho là thế.”
“Có lẽ với một chứng như cuồng phóng hỏa thì nghe gần
như... ngầu. Nhưng còn có những thứ khác, mấy bệnh lý, rằng chúng ta có thể
không muốn chia sẻ.”
“Như là gì?”
Tôi tập trung vào việc xếp vớ được một phút. Tôi muốn
kể cho Rae nghe. Chuyện hồn ma. Việc tôi thấy sợ hãi vì nghe như mình là một đứa
dị hợm. tôi muốn kể cho một ai đó, để xem xem người ấy nói gì và nhận được một
ý kiến khác.
“Họ nói tớ mắc chứng tâm thần phân liệt.”
Tôi chăm chú nhìn phản ứng của Rae. Chỉ duy nhất một
cái cau mày khẽ vì lúng túng.
“Đó có phải chứng đa nhân cách không?”
“Không. Tâm thần phân liệt là, giống như, cậu biết đấy,
tâm thần phân liệt.”
Tôi giơ một cái áo phông thủy thủ màu trắng với những
vệt bẩn mờ mờ dưới nách lên. Không cần phải kiểm tra tên. Tôi gấp áo lại và
thêm vào chồng của Derek. “Còn cả mớ các triệu chứng khác, nhưng tớ không mắc
phải.”
“Chẳng triệu chứng nào hết sao?”
“Chắc là không.”
Rae ngả lưng ra sau, chân để thõng xuống. “Thấy
chưa, đó chính là rắc rối của tớ. Cậu phát sinh một triệu chứng quái dị và họ
đính ngay vào đó một tên bệnh, cho dù cậu chỉ có một vấn đề thôi. Giống như cậu
bị ho và họ phán cậu viêm phổi. Tớ cũng cá là còn cả đống dấu hiệu của chứng cuồng
phóng hỏa. Tớ không mắc những dấu hiệu
Ánh mắt Rae dán chặt vào một đôi vớ đỏ-xanh dương,
và cô ấy bắt đầu chú ý vào đó, như thể cô có thề biến chúng thành màu tía đồng
bộ. “Bệnh tâm thần phản liệt còn có gì khác nữa không?”
“Tiến sĩ Gill không nói cụ thể.”
“Hừ.”
“Tớ đoán tớ có thể tìm kiếm thông tin trên Internet.
Tớ nên làm thế.”
“Chúng ta nên làm thế. Bệnh tâm thần phân liệt và chứng
cuồng phóng hỏa. Tớ muốn biết thêm nhiều hơn. Cậu biết đấy, để chắc chắn? Nhất
là cái cách mà mọi thứ đang xảy ra với Liz...” Rae dùng mu bàn tay quệt lên miệng
và vẫn nhìn chăm chăm vào đôi vớ lệch màu. “Tớ nghĩ cậu sẽ sớm có phòng riêng.
Có lẽ là sớm thật sự ấy.”
“Họ sẽ chuyển cậu ấy đi sao?”
“Chắc vậy. Họ cân nhắc chuyện này lâu rồi. Nơi đây
dành cho những đứa có vấn đề, nhưng tình trạng của chúng không đến nỗi quá tệ
và chúng tiến bộ hơn. Vài tuần trước khi tớ vào đây, họ vừa chuyển một anh
chàng tên Brady đi đấy. Cậu ta chẳng tệ đi hav gì cả. Không giống Liz. Chỉ
không muốn tiến bộ, nghĩ mình chẳng có gì không ổn. Thế là cậu ta đi khỏi
đây... Việc đó dạy cho tớ một bài học. Có lẽ là tớ không ưa chuyện họ gán bệnh
và trị liệu đấy, nhưng tớ sẽ phải liệu mà giữ mồm giữ miệng, chơi đùa và ra khỏi
đây đúng quy cách.”
“Và về nhà.”
Một khoảnh khắc yên lặng, chẳng ai trong hai đứa tôi
động đậy. Sau đó Rae giật chiếc vớ xanh dương trên tay tôi và phe phẩy trước mặt
tôi.
“À.” Thậm chí tôi còn chẳng biết là mình đang cầm
nó.
Rae gấp chiếc màu xanh cùng cặp vào rồi vứt phắt chiếc
đỏ lè đôi vào dưới giường Tori. “Xong. Chắc sắp đến giờ xem phim rồi.” Cô chất
chồng quần áo đã gấp vào giỏ. “Cậu có để ý thấy Simon chuồn nhanh khỏi buổi xem
phim thế nào không? Cặp đôi trí thức đúng nghĩa, hai người đó ấy. Bất cứ chuyện
gì để khỏi phải lẩn quẩn với đám trẻ điên.”
“Tớ có chút ấn tượng. Simon có vẻ tử tế, nhưng...”
Rae trao cho tôi một giỏ và cầm lấy một cái khác. “Cậu ta kênh kiệu hệt Tori
thôi. Họ sẽ là một đôi trời sinh. Derek có lẽ là một tên ngốc, nhưng ít nhất
thì anh ta còn cư xử thành thật. Simon suốt ngày tỏ ra tử tế khi đi chung với
chúng ta, sau đó thì biến mất cùng anh trai nhanh như chớp. Hành xử như thể cậu
ta không thuộc về nơi này. Giống như cậu ta chẳng có rắc rối gì và toàn bộ chuyện
này là một sai lầm to đùng.”
“Vậy thì cậu ta làm gì ở đây?”
“Tin tớ đi, tớ cũng muốn biết lắm. Cả hai người họ,
cậu ta và Derek. Simon chưa bao giờ đi trị liệu tâm lý, nhưng Derek thì đến đó
còn nhiều hơn bất cứ ai. Chưa từng có ai đến thăm họ, nhưng thi thoảng cậu sẽ
nghe thấy họ nói chuyện về cha mình. Cha của Simon, tớ cho là thế. Nếu tuyệt vời
như vậy, sao ông ta lại bỏ mặc họ ở đây và biến mất? Và làm thế nào mà hai anh
chàng sống cùng một nhà nhưng không chung dòng máu đều có những vấn đề tâm thần?
Tớ muốn xem hồ sơ của họ đến chết được.”
Hẳn sẽ là dối trá nếu tôi nói mình không tò mò về
Simon. Và có lẽ là Derek nữa, giá mà vì tôi có cảm giác rằng mình cần những lời
đả kích để chọi lại . Nhưng tôi không muốn ai đọc hồ sơ của mình và tôi sẽ
không giúp Rae làm thế.
“Dù gì thì chúng ta cũng không thể mạo hiểm xem trộm
vào tối nay.” Rae nói. “Sau chuyện xảy ra cho Liz, họ sẽ cảnh giác cao lắm. Tớ
không muốn bị đá đít ra ngoài vì tội mua chuộc bạn mới đến đâu.”
“Biết đâu tớ sẽ bị tống khứ vì mua chuộc cậu thì
sao.”
Thấy tôi cười toe, cô ấy cũng bật cười. “Ồ phải, cậu
thật rắc rối đấy, bạn à. Tớ biết mà.”
Hai chúng tôi lỉnh ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

