Dịu Dàng Yêu Em - Chương 214 -> 217
214.
Hai năm sau.
“Khỉ thật, tớ
điên mất”
Cô gái mặc áo T-shirt
màu hồng và quần đùi sáng màu ngồi trên
bàn, giận dữ nhìn vào tờ báo, lấy bút gạch
roẹt.
“Sao thế?”
Thang Tiểu Y đi từ trong nhà bếp
ra, trừng mắt:
“Tiểu Ái Tử, ai cho cậu
ngồi lên bàn, ma ma tớ đây vừa
mua chiếc bàn tám chân này đấy”.
“Tầm bậy. Đây là cái bàn cậu vác về từ chợ đồ cũ, rõ ràng nó có bốn chân mà cậu lại bảo
có tám cái chân”.
Ngải Ái ném bút, tức giận
quát lại, hai má hồng lên trông rất
xinh đẹp.
“Này Thang Thang, có cái bàn thôi mà cũng mắng tớ,
muốn đuổi
tớ đi thì nói cho rồi!”.
“Á à, cậu cũng biết điều
đấy chứ
nhỉ? Nhanh đi! Tớ sẵn sàng giúp cậu gói ghém hành lý rồi đá cậu ra khỏi đây”.
Ngải Ái bặm môi gào lên:
“Nằm mơ,
tớ không đi!”
Cô trừng mắt một
lúc lâu, hừ lạnh:
“Này cô Thang kia, cô quên rồi
sao? Đây là nhà của tôi, còn cái bàn này
là do tôi cho tiền cô mua!”
Thang Tiểu Y phì cười:
“Tiểu Ái, tớ rất
thích biểu hiện ngốc nghếch của
cậu! Đời
này tớ không hề thấy hối hận
khi được làm bạn với cậu!”
Ngải Ái nhìn cô khó
hiểu:
“Câu trước rõ ràng là
đang chửi tớ còn câu sau lại nghe giống như đang khen tớ là thế nào? Đầu óc cậu
rối rắm
thật đấy,
chẳng biết
đâu mà lần!”
“No, no, no”. Thang Tiểu
Y giơ ngón tay lên quay vòng. “Tớ
chỉ muốn
hỏi cậu,
bạn bè dùng để làm gì ấy nhỉ?”
Ngải Ái lắc đầu.
“Ngốc! Có vậy mà cũng không biết”. Thang Tiểu Y đẩy một
cái. “Dĩ nhiên… là để bắt nạt
rồi!”
Tức thật đấy!
Nắm tóc hay tát cho
cô nàng này đây nhỉ.
“Được rồi, được
rồi”. Thang Tiểu Y đi đến bên cạnh cô. “Ai chọc
cậu tức
giận vậy,
hay lại trượt
phỏng vấn?”
“Một tháng đi phỏng vấn
liên tục mà không một công ty nào chịu nhận tớ”. Ngải
Ái gào lên. “Tớ thất nghiệp
lâu quá rồi. Chỗ này nói tớ không nhạy bén, chỗ
kia nói tớ không có chí lớn, chỗ
khác lại nói tớ không có kinh nghiệm nhưng
họ không cho tớ cơ hội
thì tớ lấy
đâu ra kinh nghiệm cơ
chứ”.
“Quá đáng nhỉ!”.
Thang Tiểu Y vỗ vai. “Hồi trước Gia Cát Lượng
chỉ là một
anh lính đấy thôi, sao cứ bắt cậu phải
có kinh nghiệm?”
Ngải Ái gật đầu
như giã tỏi:
“Chỉ có cậu hiểu
tớ nhất”
“Tuy thế nhưng
bạn trai cậu giàu như vậy
nên đừng có lo”. Thang Tiểu Y vỗ
đầu cô, nhanh chóng chấm dứt
đề tài. “Đừng
chúi ũi vào tờ báo tìm việc nữa,
nhà hết tương rồi,
cậu đi mua tương đi”.
“Trời nắng lắm,
tớ không muốn ra khỏi nhà”. Ngải Ái cự
nự. “Trưa nay ăn cơm khỏi cần
tương được không, để tối tớ đi mua”.
“Sang nhà hàng xóm mượn
cho tớ”. Thang Tiểu Y đưa cho cô chai tương.
“Nhà sát bên hai ngày trước có
trai đẹp mới
chuyển tới
kìa. Hôm qua anh ta qua mượn tớ hết nửa chai tương giờ
mình hết tương rồi
thì cậu qua lấy lại đi”.
Hả?
Môi Ngải Ái run run,
nước tương cho rồi mà cũng đi lấy lại được
cơ á?
Cô cần chai tương
lê dép ra cửa, đi qua nhà hàng
xóm.
Thang Tiểu Y thường hỏi
cô tại sao không vui vẻ kết
hôn với Bắc
Hàn rồi trở
nên giàu có, việc gì phải đi tìm việc
chi cho cực… Nhưng cô không muốn ỷ lại anh quá sớm,
mặc dù anh đã theo đuổi cô 7 năm trời
từ hồi
cô học năm hai đại học hai người đã ở
bên nhau, chỉ là… những lúc ở
bên anh cô cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó…
Còn cụ thể là cái gì… thì cô không biết.
Cốc cốc cốc.
Sau tiếng gõ cửa, cánh cửa
mở ra.
Anh chàng đẹp trai
mang giày Tây đứng trước mặt
cô, vừa nhìn thấy Ngải Ái, mặt đỏ
lên:
“… Ra… là cô à?”
Chàng trai này đang ngượng.
Ngải Ái giơ
chai tương lên.
“À… Nhà tôi hết tương
rồi… nên qua đây mượn anh một
ít…”
“A”. Anh chàng lúng túng. “Thật
ngại quá, tôi đang định mua cho các cô chai mới. Giờ
trong nhà tôi không còn nhiều lắm. Cô ở
đây đợi nhé, tôi xuống dưới
nhà mua cho cô”.
“Ôi, không cần không
cần. Anh không có thì thôi vậy, để
tôi tự đi mua”.
Nhà anh ăn hết tương
luôn chứ còn ai. Hôm qua dưng
không qua xúc luôn nửa chai.
“Chờ tôi năm phút!”
Chàng trai trẻ vui vẻ. “Sao để
cô đi được, giờ cô ở nhà đợi tôi, tôi mua về ngay”.
Nói xong, chàng ta chạy
đi mất hút.
Mùa hè nóng bức khiến Ngải
Ái cũng chẳng muốn ra ngoài nên đứng trước cửa
nhà đợi.
Năm phút… rồi mười phút trôi qua… vẫn không thấy anh chàng
đâu cả.
Ngải Ái tiện tay lấy
một tờ
báo lật ra xem thấy trang nhất đưa
tin công ty quốc tế M quyết
định thành lập chi nhánh tại Trung Quốc để
phát triển thương hiệu, và sẽ
do cậu chủ
của tập
đoàn M thị của Mộc gia điều hành.
Ngải Ái nhìn chằm chằm
vào chữ M và chữ Mộc, đầu lóe lên điều
gì đó.
Cuối cùng cô nhìn thấy hàng chữ
công ty mới thành lập do có nhu cầu
mở rộng
quy mô nên cần tuyển thâm nhân viên và nhìn thấy mức
lương… cao mất hồn.
Vừa thả tờ
báo xuống thì chàng trai trẻ quay về,
đưa cho cô chai tương, lúng túng nói:
“Siêu thị gần nhà không có nên tôi phải đi xa hơn, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu”.
“Không sao, cảm ơn
nhé!”. Ngải Ái rối rỉ cảm ơn, đút tay vào túi quần. “Phiền
anh ghê, bao nhiêu vậy để tôi gửi
lại anh tiền…”
“Không cần đâu, giờ tôi phải
đi phỏng vấn
rồi!”. Nói xong, anh chàng chạy đi.
Tay cầm tiền lẻ của Ngải
Ái chơi vơi giữa
không trung, nhìn theo lưng chàng ta.
“Này anh, anh còn chưa khóa cửa mà”.
215.
Ngải Ái tốt bụng
giúp Mạnh Á Xuyên khóa cửa rồi
mới về
nhà, cười đùa vui vẻ ăn cơm với
Thang Tiểu Y.
Ăn xong, Thang Tiểu Y
đứng dậy
vỗ đầu
Ngải Ái: “Tiểu Ái, chiều nay tớ phải
sửa luận
văn cho sinh viên, tới giờ đến
trường rồi,
tối nay tớ
sẽ ngủ
lại trong ký túc xá, không về nhà với
cậu được,
đừng đi đâu lung tung nhé. Tạm biệt”.
Nói xong, cô nàng ra khỏi
nhà. Ngải Ái dọn bát đĩa, nhìn phong cảnh
bên ngoài cửa sổ hối hận. Nhìn mà xem, cô nàng cũng tốt nghiệp
đại học
cùng thời điểm với cô mà lại có thể
trở thành trợ giảng trong khi cô phải tìm việc
trong mong mỏi. Thật phiền
não và buồn bực.
Ngồi trên ghế nệm, vào
mục Tuyển
dụng trên các tờ báo, cô phát hiện ra…
trang nhất của các báo đều đăng tin về công ty M của
tập đoàn Mộc
thị.
Đúng là cây to thì hút gió, không hổ danh là một trong mười công ty lớn
nhất thế
giới, đăng một tin bé xíu mà cũng thu hút được
sự chú ý của
dư luận.
Nghĩ ngợi một lúc, cô cầm
mấy tờ
báo vứt vào trong sọt rác.
Nhiều công ty cũ nát
còn không cần cô, nói gì công ty M kia.
Không chút hy vọng, dẹp cho rồi.
…………………………………………………………
Ngải Ái ngồi trước
máy tính soạn sơ yếu lý lịch,
sau khi để điện thoại ở chế độ chuông to nhất,
cô vào phòng ngủ làm một giấc.
Đang say sưa ngủ
thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn
dập.
Cô mở hai mắt nặng
trĩu, đằng đằng sát khí chạy nhanh ra
cửa quên cả
mang dép.
Mở bật cửa
ra, Ngải Ái quát to:
“Thang Tiểu Y, cậu có tin là tớ
sẽ đem luo của cậu phát táng trên blog
như là… Ủa, là anh hả?” [Hic... luo hình như có nghĩa là lạc...]
Khi nhìn thấy mặt người
đối diện,
Ngải Ái im bặt.
Là anh zai nước tương.
“Xin lỗi, tôi đã làm
phiền cô rồi
chăng?”. Trên gương mặt trắng hồng
của anh chàng lộ vẻ áy náy. “Hôm nay do
đi vội quá nên tôi quên mang theo chìa
khóa, gọi điện đến công ty, người ta nói ngày mai hãy đến cho nên…”
“Nên sao?”. Cô cau mày nhìn người
đàn ông đứng trước cửa. “Nên anh có thể đi khách sạn
hay nhà trọ qua đêm mà”
Sao lại lạc hậu
như thế được nhỉ?
Đầu gõ, bỏ
chút tiền đi ok?
“Xin lỗi”. Đầu anh ta cúi thấp.
“Tôi chỉ mang theo người có 20 đồng
do mua chai tương và thuê taxi nên trong người
không còn bao nhiêu, cũng không đem theo điện
thoại… Cho nên cho nên… Nếu cô không khóa cửa nhà tôi lại thì giờ tôi đã không như thế này…”
Ngải Ái trừng mắt,
gã đang trách cô ư?
Cô nhìn anh chàng ngố
tàu, sờ túi mới sực nhớ ra mình cũng không có tiền, credit Bắc
Hàn đưa cho cô chưa bao giờ sử dụng.
Anh zai nước tương
nhìn cô chằm chằm bằng
đôi mắt hình viên đạn.
“Được rồi, anh vào nhà đi, tôi sẽ giúp anh liên hệ với công ty bẻ khóa”.
Anh nghe cô nói thế,
mỉm cười
đi vào trong phòng khách ngồi xuống ghế.
Ngải Ái rót cốc nước
đưa cho anh rồi cầm di động
gọi cho công ty chuyên bẻ khóa, người
ta nói cuối tuần họ muốn nghỉ
ngơi, sáng mai mới làm việc trở
lại.
“Mấy người đó cũng ác thật đấy!”. Ngải Ái tức
giận cúp máy, quay sang bối rối
nói với anh zai nước tương. “Giờ tôi cũng không có tiền
hay là vầy đi, chờ lát nữa mặt trời
lặn tôi đi lấy tiền rồi tìm khách sạn
với anh để
tôi đỡ áy náy nhé”.
Cô vốn ngay thẳng, vui vẻ
nói với anh. Anh chàng ngước mắt
lên nhìn cô thật lâu.
“Sao nào?”. Ngải Ái sờ má. “Trông tôi dữ dằn quá hay là giả dối
quá. Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt
kỳ quái như vậy?”
“Không sao, không sao đâu”. Anh zai nước tương xua tay. “Do tôi nhìn cô chằm chằm,
thật mất
lịch sự”.
Anh cầm cốc nước
lên mân mê miệng cốc. “Tên tôi là Mạnh Á Xuyên”
“Ngải Ái!”
Sau khi cho đối phương
biết tên, cô thấy lúng túng hẳn.
Không biết tám chuyện gì, cô đành ngồi xuống ghế đối
diện lật
báo đọc, mắt
liếc đôi giày Tây anh chàng mang, ngạc nhiên hỏi:
“Hôm nay anh đi phỏng
vấn à?”
“Ừ!” Mạnh Á Xuyên gật
đầu. “Công ty quốc tế M thành lập chi nhánh tại
Trung Quốc, tôi muốn đi thử
tiếc là có quá nhiều người,
có lẽ hôm nay sẽ không tới lượt tôi, đành phải
chờ ngày mai”.
“Cố lên! Anh làm được mà”.
Ngải Ái nắm tay lại
làm tư thế cố găng nhưng trong lòng lại thầm
trách mình như thế này có thân thiện quá mức
không.
“Cảm ơn
nhé!”. Anh ngẩng đầu, cười
xán lạn. “Cảm ơn cô đã động viên, tôi nhất định sẽ
cố gắng”.
Tôi chỉ thuận miệng
nói thôi. Cô cười vang: “Haha. Hãy tin tưởng vào bản
thân mình, nhưng tuyệt đối không được
chủ quan đâu đấy”.
Mạnh Á Xuyên gật đầu,
sau đó hai người lại lâm vào trong tình cảnh xấu hổ. Đúng lúc đó điện thoại cứu nguy vang lên, Ngải Ái chạy đến cầm
lên nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ôn hòa:
“Em đang làm gì?”
Là giọng của Bắc
Hàn.
Ngải Ái mỉm cười:
“Em không làm gì cả,
còn anh?”
“Anh phải xử lý công việc
ở bệnh
viện”. Bắc
Hàn than thở. “Mấy ngày này anh rất bận không thể
bay về thăm em được, em có giận anh
không?”
“Bận thì bận nhưng anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe
nhé, thầy Bắc đáng kính”. Ngải Ái ngồi xuống
ghế nệm.
“Em cũng không phải trẻ con, ăn ngon ngủ ngon sống khỏe, hơn nữa
anh lại còn gài bảo mẫu Thang Thang ở đây bắt
nạt em hoài. Em không giận anh chút nào cả, em là hiền thê lương
mẫu đấy nhé, còn phải để thầy
Bắc yên tâm làm việc nữa
chứ”.
“Hả?”. Người ở đầu dây bên kia bật
cười. “Thật
ra anh rất mong được em giận anh một lần”.
“Thầy Bắc à, anh có khuynh hướng thích bị ngược à? Sao lại
trách em được nè”.
“Nếu em giận, anh sẽ
về nhà ngay lập tức để được
gặp em”.
“Đừng!”.. Ngải Ái vội
la lên, từ chối theo phản xạ.
Đầu dây bên kia im lặng một
lúc, giọng Bắc Hàn buồn bã. “Không phải em lại
ghét anh đấy chứ?”
216.
“Không có không có đâu, em làm gì có ạ. Công ty mới thành lập bên Pháp, không thể thiếu anh được. Bệnh
viện và công ty Dược đều cần anh quản
lý. Nếu anh cứ tự động bỏ
về như vậy
sẽ không hay đâu, anh chẳng phải
nói với em là ba Bắc rất
nghiêm khắc còn gì. Em không muốn ông có ấn
tượng xấu
với em”.
Ra sức giải thích như vậy
mà Bắc Hàn lại còn cười cho được.
Ngải Ái cười khổ.
“Được rồi, anh biết
bé lo cho anh, cô bé”.
“Dạ!”. Ngải Ái lặng
lẽ thở
dài. “Anh biết… là tốt rồi”.
“Còn câu này nữa”. Bắc Hàn lạnh
nhạt nói trong microphone. “Hôm nay em
có nhớ anh không?”
Ngải Ái ngẩn ra.
Cuộc sống của
cô không lúc nào là không có sự hiện diện
của Bắc
Hàn. Ngày nào trong năm cũng có anh ở
bên cô và chăm sóc cô chu đáo, mỗi ngày
anh đều gọi
điện tán gẫu
với cô rất
lâu.
Nhưng khi không có Bắc Hàn, cô không có hề có cái cảm giác bất ổn.
Nhớ anh… không chắc… Cô cũng không biết nữa…
“Nhớ ạ!”. Cô đáp. “Thầy
Bắc vừa
tốt bụng
vừa đẹp
trai, sao em lại không nhớ cơ chứ?”
Bắc Hàn phì cười.
“Anh cũng nhớ em, anh
sẽ nhanh chóng quay về gặp
em”.
“Dạ, em đợi anh”.
Nói dăm ba câu rồi
cúp máy. Vừa đặt điện thoại xuống,
quay đầu lại,
mặt Ngải
Ái biến sắc,
hét toáng lên. Có một gương
mặt đẹp trai đang ghé sát vào mặt
cô.
“Nước tương
bất lực! A! Anh ghé sát mặt vào
làm gì vậy hả?”
“Nước tương
bất lực?”
Ngải Ái cụp mắt
xuống, lúng túng.
“Cô… coi tôi như vậy
hả?”
Ngải Ái lỡ miệng
vội xua tay.
“Tôi nhầm tôi nhầm… Do tôi bị
anh làm mất hồn, tự nhiên anh đứng gần
tôi quá, tôi không có thói quen dựa sát
vào người lạ như thế
này”.
“Do mặt cô bị dính gì đó”.
Mạnh Á Xuyên tội nghiệp
đưa tay lên má cô nhưng lại
rụt tay lại
chỉ vào miệng
mình.
“Có dính hạt cơm”.
Ngải Ái đỏ mặt lập tức
chạy vọt
vào trong toa lét, nhìn bên khóe môi mình quả
nhiên có một cục cơm béo núc ních nằm chình ình.
Cô gỡ hạt cơm rồi
rửa mặt
sạch sẽ
mới ra khỏi
phòng tắm.
Thật mất hình tượng
trước mặt
em trai nước tương, cô hiểu lầm
cậu trai ngây thơ này rồi.
Ra khỏi toa lét, thấy không có người.
Ngải Ái nghiêng đầu tìm kiếm,
nhăn mặt gọi
tên anh:
“Mạnh Á Xuyên?”
Không ai trả lời. Hay bị
cô dọa sợ
quá chạy mất
rồi.
Cô đi tới cửa, không thấy
dây thừng thường treo đồ đâu cả, tái mặt
nhìn mặt trời lặn.
“Mạnh-Á-Xuyên!”.
Ngải Ái la lớn rồi
vọt ra ban công.
“Nguy hiểm lắm”.
“A a a a a a …”. Có tiếng
la điếc tai ngắt lời Ngải Ái, cô thấy
anh chàng đang đu dây qua lỗ thông gió
và đang la oai oái.
Đúng là đồ điên!
Cô chạy tới ban công nắm
được đầu
dây thừng, lần theo ban công để sang
nhà bên kia là việc làm hết sức
điên rồ.
“Anh dưng không trèo qua làm gì. Té chết như chơi”.
“Cứu tôi với!”. Mạnh
Á Xuyên vươn cánh tay dài ra khổ sở gọi
cô. “Tôi sắp chết rồi. Cứu tôi với
iiiiiiiiii!”.
Ngải Ái lạnh lùng quét mắt
nhìn anh, lẳng lặng nhìn một lúc lâu rồi buông dây thừng
ra.
“Á!”.
Bịch. Và sau đó là tiếng kêu la của
gã trai.
10 phút sau, trước cửa xuất
hiện một
anh chàng đi khập khiễng, mặt
đỏ ửng
nhìn Ngải Ái, thảm thiết trách cứ:
“Cô, sao cô lại thả dây thừng”.
“Đây là lầu hai mà, vừa rồi
anh chỉ cách mặt đất 50 cm thôi. Anh
nghĩ xem tôi nên kéo anh lên hay thả anh
xuống đây?”. Ngải Ái nói. “Nếu tôi nới lỏng
dây thừng ra, ngộ nhỡ anh bị té thật
thì tôi phải làm thế nào?”
Mạnh Á xuyên làm bộ đáng thương, ngồi xổm trước cửa
nhìn Ngải Ái bằng ánh mắt hình lựu đạn.
“Cô Ngải… sao cô lại có thái độ
đó?”
Nhìn như một
nàng dâu ấm ức. Thật đáng tiếc cho vẻ
ngoài đẹp trai của anh chàng.
Ngải Ái đi tới cửa,
tốt bụng
đưa tay dìu anh chàng đứng
dậy:
“Anh có sao không?”
“Có!”. Anh chỉ tay xuống chân. “Quần
rách, giày rơi mất, còn tôi thì tóc
tai rối tung…”
Sặc. Phong độ đâu hết
rồi ta?
Cô vội rút tay lại, không muốn
liên quan tới người này nữa.
“Anh… có phải là người chuyên đi lừa
tiền không vậy?”
“Tôi muốn về nhà mà!”. Anh chàng há to miệng nói rồi
bặm môi nhìn chẳng khác gì một cô dâu bé
nhỏ mới
về nhà chồng.
Ngải Ái đến bó tay với
chàng ta, nói luôn:
“Được rồi, lỗi
tại tôi. Anh chờ ở đây. Giờ tôi đi lấy
tiền, sau đó đi mua cơm
tối coi như tôi thanh toán hết cho anh, được
chứ?”
Anh zai nước tương
cười toe:
“Ừ, cảm ơn cô nhé!”
Cô thay giày, tiện
tay cầm bóp tiền chạy ra ngoài. Trước tiên cô tới
tiệm thuốc
tây mua thuốc sát trùng, băng gạc, thuốc
bôi vết thương và những vật dụng khác rồi
ôm tất cả
đi lên lầu.
Lúc về đến nhà, quả
nhiên cô thấy Mạnh Á Xuyên đang ngoan ngoãn ngồi
trên ghế nệm
đợi cô, thấy
cô quay lại liền giơ tay lên chào.
“Vết thương
trên chân anh chỉ là vết thương nhỏ
thôi nên tôi giúp anh băng lại ha. Nếu thấy
cần thiết,
mai tôi đưa anh đến bệnh viện”.
Ngải Ái đi tới bên cạnh, đập tay lên chỗ
để mấy
tờ báo. “Gác chân lên nào”.
Mạnh Á Xuyên nghe lời cô gác chân, xắn quần lên. Ngải Ái nhìn thấy
vết máu loang lổ, đổ mồ hôi.
“Vết thương…
nặng quá!”. Cô nhíu mày. “Chắc đau lắm.
Sao anh không nói sớm?”
Mạnh Ái Xuyên cười. “Không sao, không sao đâu”.
217.
“Không sao quỷ sứ á”.
Ngải Ái mắng, cầm
thuốc sát trùng và băng gạc để băng
bó cho anh chàng, cố nhẹ tay để
không làm anh chàng bị đau.
10 phút sau, băng bó xong xuôi.
Cô vuốt mồ hôi rịn
ra trên trán, thở dài:
“Mai đi bệnh viện đi!”
“Ừ, được thôi”. Mạnh
Á Xuyên gật đầu, vô tình hỏi. “Ngải Ái, cô là y tá à? Nhìn kỹ thuật
băng bó vết thương của cô rất
tốt, không hề đau đớn chút nào, trông
cô rất chuyên nghiệp đấy”.
Ngải Ái giật mình, nhìn tay mình.
“Kỳ lạ thật…”. Cô khó hiểu.
“Sao tôi có thể làm được nhỉ?”
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô xử
lý vết thương nhưng tâm lý lại khá bình tĩnh trong khi cô không hề có kinh nghiệm trong việc này, nắm
rõ các bước và cách băng bó vết thương ví dụ như phải
quấn băng như thế nào để
người bị
thương không bị đau đớn…
Là sao nhỉ?
Ba mươi giờ
sau, Ngải Ái bật cười, kết luận
về khả
năng xử lý vết thương của
mình.
“Chắc là tôi quá
thông mình nên gặp bất kỳ vấn
đề gì cũng không làm khó được tôi”.
Sau đó quay sang quả
nhiên thấy Mạnh Á Xuyên đang ngây ngốc
nhìn cô.
Ngải Ái ho mấy cái rồi
đứng dậy
hối thúc:
“Anh thấy đỡ chưa, đã đi được chưa? Hay để tôi đưa anh đến bệnh viên nhé”.
Mạnh Á Xuyên thở dài một
tiếng sau đó từ từ lắc đầu:
“Không, tôi muôn nghỉ
ngơi để mai còn đi phỏng vấn.
Rất khó có cơ hội được
vào làm trong công ty M, tôi không muốn
bỏ lỡ…”
Sau đó nhìn Ngải Ái bằng ánh mắt
oán trách:
“Cô Ngải, sáng mai 7
giờ tôi phải
có mặt ở
công ty”.
Ngải Ái mỉm cười
pha trò nhưng nhìn mặt anh chàng thấy dán trên đó mấy
chữ: “Ngải
Ái, cô phải đưa tôi đi”.
Đùa à? 7 giờ có mặt, vậy
khác nào 6 giờ phải bò ra khỏi giường rồi.
Cô mặc kệ.
“Cô Ngải đang làm việc gì nhỉ?”
“Ừ… À… đang tìm việc…”
“Vậy là ngày mai cô
rãnh rỗi…”. Ánh mặt Mạnh Á Xuyên tối tăm len lỏi
vào xương cốt Ngải Ái.
Ngải Ái ngửa đầu
lên làm bộ đăm chiêu.
“A, xin lỗi nhé, mai
tôi cũng đi phỏng vấn nên không đi cùng anh được”.
“Đúng rồi!”. Mạnh Á Xuyên bỗng
dưng phấn khích như
con gà đá, phi tới máy tính bằng đôi chân què, tay gõ bàn phím như
bay. Sau một loạt tiếng
lách cách, anh chàng xoay người nhìn Ngải Ái cười
hiền hòa:
“Lý lịch của cô khá lắm,
như vậy ngày mai hai chúng
ta có thể cùng đến công ty M phỏng vấn”.
“Yêu cầu của họ
cao lắm tôi không…”
“Tôi xem các vị trí rồi, tuy cô không đứng nhất trong các yêu cầu của
thông báo tuyển dụng nhưng tại
sao lại không thử xem. Tôi nghe đồn vị tổng
giám đốc rất
biết trọng
người có năng lực, nên cô Ngải…”
Nghe anh chàng thao thao bất
tuyệt mà Ngải Ái thấy mệt cả
người, cô cắt ngang:
“Được thôi, mai tới đưa anh đi, đảm bảo sẽ đưa anh về nhà an toàn, còn việc phỏng vấn
thì tôi không muốn lãng phí thời gian”.
Sau đó Ngải Ái nấu bữa
tối cho Mạnh
Á Xuyên rồi hai người cùng ăn với
nhau, cô nhường cho bệnh nhân phòng ngủ, còn mình thì đắp chăn
năm trên ghế nệm, vừa đặt lưng xuống
liền ngủ
ngay.
Trong giấc mơ,
cô có cảm giác gò má ngứa ngáy, mơ thấy
có cái gì đó vuốt ve má cô rồi hàng lông mày của cô, ấm áp và nhẹ nhàng.
Cô đưa tay gạt ra, làu bàu:
“Tránh ra, đồ muỗi chết!”
Sau đó, không gian trở
nên yên ắng.
Thứ hai.
Ngải Ái bị Mạnh
Á Xuyên lôi đi, cô lái xe điện như vận tốc
của ánh sáng đưa Mạnh Á Xuyên đến
nơi phỏng vấn của
công ty M.
Sau khi dựng xe, cô
dìu Mạnh Á Xuyên vào há hốc miệng:
“Sao mới có mấy tiếng
mà đông người xếp hàng thế này rồi cơ á?”
“Mặc dù rất nhiều
công ty phỏng vấn dựa trên bằng cấp
và lấy từ
trên xuống dưới, do công ty M có quá đông ứng
cử viên nhưng vtất
cả các hồ
sơ xin việc đều có cơ hội
được tham gia phỏng vấn, người người
có cơ hội, sức cạnh
tranh càng lớn…”
Mạnh Á Xuyên thở dài, hai tay nắm
chặt cánh tay Ngải Ái:
“Cô Ngải, tự tin lên, cô vẫn
có thể tham gia phỏng vấn,
nếu không…”
Anh còn chưa nói xong, đứng đực
ra nhìn… cô buông tay anh ra, chạy biến.
Ở đâu cũng có người.
Ngải Ái có cảm giác như bị
hút hết ô xi, theo phản xạ
đi tới chỗ
vắng người.
Lang thang khắp tòa
cao ốc định
bụng sẽ
đi dạo một
vòng cho biết, ai ngờ đâu cô lại
bị lạc.
Đi đến trước cửa
thang máy sáng choang, Ngải Ái nhấn nút, đợi
một lúc lâu thang máy mới dừng
lại, “đinh” một tiếng, cửa mở
ra.
Cô bước vào, vừa ngước
mắt lên thì bị cảnh tượng trước
mắt làm cho sững người.
Một người đàn ông đang xxoo với một cô gái.
Một người đàn ông đang xxoo với một cô gái trần như nhộng.
Tuy chỉ nhìn thấy một
bên mặt nhưng cô vẫn có thể thấy anh ta đẹp
long lanh tới mức có thể khiến nhiều
cô gái tình nguyện xin chết và bị
thương, trong khi anh chàng lại
quần áo chỉnh
tề, đồ
vest thẳng tưng, chẳng có vẻ
gì là đang làm chuyện đó cả.
Bên trong thang máy vung vãi quần áo của phụ nữ,
áo choàng, nội y màu đen khiêu gợi, văng chỗ
này một cái chỗ kia một cái, hoàn toàn lộ thiên.
“A…”
Cô gái trần như
nhộng đó rên lên, dựa vào thang máy, hai tay bấu mạnh
vào vai anh chàng đó, chiếc eo thon
không ngừng đẩy đưa lên xuống, miệng hết “a” tới
“ô”.
Ngải Ái đang nhấc chân lên nên tiến cũng không được mà lùi
cũng không xong vì đã trót nhìn thấy cảnh cái đôi này đang “làm việc”, cuối
cùng quyết định bước vào trong thang
máy.