Đại Đường Song Long Truyện - Chương 288
Hồi 288: Dị Biến Liên
Miên
Ngao cò tương tranh, ngư ông đắc lợi.
Không ai có thể ngờ Loan Loan lại xuất hiện trong thời khắc quan
trọng này, hơn nữa vừa xuất thủ là đã đoạt được Bất Tử Ấn Quyển.
Từ Tử Lăng lại càng trách mình sơ tâm đại ý. Không ai biết rõ hơn
gã chuyện Loan Loan đã đến Thành Đô, thử hỏi nàng ta sao có thể bỏ qua bảo điển
của Ma môn như Bất Tử Ấn Quyển được chứ?
Thạch Chí Hiên vừa muốn nhất thống thiên hạ, lại vừa muốn khống
chế cả Ma môn, dã tâm lớn vô cùng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai gia, nhưng vì
Thạch Chi Hiên đã sáng tạo ra kỳ công tuyệt học Bất Tử Ấn Quyển, nên đến cả
Chúc Ngọc Nghiên cũng không làm gì được y, nếu như có cơ hội biết được chút gì
đó về bí mật của tâm pháp Bất Tử Ấn, thế nào cũng chỉ có ích mà không có hại.
Ma Bất Tử Ấn Quyển trong tay Thạch Thanh Tuyền chính là cơ hội có một không hai
để tìm hiểu bí mật này.
Có điều giờ đây hối hận thì cũng đã muộn, Thiên Ma Đới của Loan
Loan đã như linh xà cuộn lấy ấn quyển. "Vù" dải lụa vụt bay trở lại
chui tọt vào ống tay áo trắng toát của nàng, nhanh như lưỡi rắn thập thò.
Từ Tử Lăng vừa phóng mình lướt tới trước mặt nàng, song chưởng
liền ấn xuống, toàn lực xuất thủ, Loa Hoàn Kình cuồn cuộn đẩy ra như lốc xoáy
vòi rồng.
Loan Loan vẫn ung dung nhàn nhã, liếc nhìn gã với anh mắt u oán,
tựa như muốn nhớ kỹ dung mạo gã, ống tay áo bên tả nhẹ nhàng phất ra
"rầm!" Chưởng kình của Từ Tử Lăng lập tức bị cản lại.
Từ Tử Lăng lại cảm nhận được cảm giác không gian như co rút lại mà
Thiên Ma Kình gây ra, lòng thầm kêu hỏng bét, hiểu được vừa rồi mình nhất thời
nóng giận mà xuất thủ, mất đi bình tĩnh nên đã ngu ngốc lấy cứng chọi cứng, vội
vàng thu hồi phần lớn công lực, thi triển bản lĩnh lăng không hoán khí trong
thời gian ngắn nhất, dịch người sang một bên.
Nếu Loan Loan lúc này thừa thế truy kích, đảm bảo gã khó thể giữ
mạng.
Cũng may là Dương Hư Ngạn kịp thời đuổi tới, trường kiếm trong tay
ảo hoá ra muôn vàn kiếm ảnh mờ mịt cả đất trời công về phía Loan Loan. Tuy thần
thái nàng vẫn hết sức ung dung, nhưng nơi khoé mắt đã lộ ra thần sắc chú ý, đôi
chân trần lẹ làng di chuyển trong một khoảng không gian phương viên chừng vài
thước, cơ hồ như muốn thử thủ đoạn ứng biến của Dương Hư Ngạn vậy, đồng thời
hai mắt nàng cũng mở lớn, nhìn chăm chăm vào luồng kiếm khí lăng lệ đang xuyên
qua thông đạo được tạo bằng hai hàng tượng La Hán từ từ tiếp cận mình.
An Long và Hầu Hi Bạch cũng lần lượt phóng tới, không hẹn mà cùng
hình thành thế bao vây. Phía sau còn có Liên Nhu, nhưng không thấy Thạch Thanh
Tuyền đâu.
Từ Tử Lăng đứng trên đầu một pho tuộng, thư giãn gân cốt hóa giải
đạo Thiên Ma Kình xâm nhập vào nội thể, cùng lúc đảo mắt bao quát toàn diện,
lập tức nắm được toàn bộ tình thế.
Theo lý thì sau khi đoạt được bảo vật Loan Loan phải lập tức rời
khỏi đây. Từ Tử Lăng đoán có lẽ vì nàng nhìn tháy gã nổi cơn thịnh nộ mất đi lý
trí, bất chấp sống chết mà lao vào tấn công nàng, khiến sát cơ của nàng nổi
lên, cho dù không thể lấy mạng gã trong một chiêu, thì cũng phải khiến gã thọ
nội thương vĩnh viễn không thể phục nguyên, bởi thế nên mới ngạnh tiếp một
chiêu của gã, làm mất đi cơ hội thoát thân.
Có điều Loan Loan cũng đã tính nhầm một bước, tưởng rằng sau khi
lực chiến Dương Hư Ngạn, công lực của Từ Tử Lăng sẽ tiêu hao đáng kể, cho dù
không thể đả thương gã, nàng cũng có thể dễ dàng thoát đi. Chẳng ngờ gã lại vừa
lĩnh ngộ được tuyệt học bác đại tinh thâm của phật môn ẩn tàng bên trong năm
trăm pho tượng la hán, cả tinh khí thần đều đạt đến trạng thái cực điểm, thêm
vào chiêu số lăng không hoán khí độc môn cùng với Hóa Kình Đại Pháp mà gã dựa
vào chân khí của Trường Sinh Quyết và Hòa Thị Bích phối hợp với tư thế kỳ diệu
của tượng la hán sáng tạo ra, kết quả là không hề bị tổn thương chút nào.
Còn Loan Loan thì bị lực đạo phản chấn của Từ Tử Lăng làm cho chân
khí trong người nhộn nhạo một phen, sau khi vận khí áp xuống được thì Ảo Ảnh
Kiếm của Dương Hư Ngạn đã bao phủ nàng trong màn kiếm ảnh mịt mờ, khiến nàng có
muốn cũng khó mà tháo chạy được nữa.
Chỉ cần để Dương Hư Ngạn giữ chân lại trong khoảnh khắc, các cao
thủ trong điện sẽ lục tục xông lên, lúc ấy thì cả Loan Loan cũng tự biết mình
khó mà đối phó nổi.
Trong sát na ngắn ngủi, Loan Loan đã vận Thiên Ma Kình lên đến cực
hạn, đồng thời lạnh lùng nói: "An Long ngươi tốt nhất không nên nhúng tay
vào chuyện này, bằng không kể từ đây Thiên Liên Tông của ngươi sẽ trở thành tử
địch của Âm Quý Phái đó."
Vừa nói, tả thủ đã khẽ hất lên, Thiên Ma Đới phóng vút ra như một
tia điện, xuyên phá không gian, bắn trúng đầu mũi kiếm của Dương Hư Ngạn, chuẩn
xác đến độ khiến người ta khó mà tin được.
Từ Tử Lăng đều thở dài thán phục.
Ảo Ảnh Kiếm bị Thiên Ma Đới kích trúng lập tức rung lên bần bật,
kình khí tán xạ ra bốn phía, hơn mười bức tượng la hán xung quanh đó lập tức
gặp nạn, tay gẫy mũi vỡ, nước sơn bong ra lả tả.
Ảo Ảnh Kiếm của Dương Hư Ngạn vốn đang hư thực nan phân, biến ảo
khôn lường lập tức biến thành một người một kiếm lao thẳng tới, thì ra trước
khi phiêu đới của Loan Loan chạm vào mũi kiếm một sát na, y đã vận kình biến hư
chiêu thành thực chiêu, quyết tâm liều mạng ngạnh tiếp.
"Cách!"
Hai loại kình lực chạm nhau, phát ra một âm thanh khô khốc.
Dương Hư Ngạn lộn nhào một vòng trên không, hạ thân xuống đất liên
tiếp thoái lui ba bộ mới đứng vững lại được.
Phiêu đới của Loan Loan kích trúng mũi kiếm, lập tức gợn lên một
đợt sóng, trông nguỵ dị lạ thường, thân hình diễm tuyệt của nàng khẽ lắc lư
trượt về sau một chút, sắc mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Phiêu đới lại chui tọt vào ống tay áo.
An Long và Hầu Hi Bạch lấn lượt hạ thân xuống bên trái Loan Loan,
một kẻ đứng trước, một người đứng sau. Chỉ nghe họ An cười khùng khục nói:
"Tiểu a đầu hà tất phải nặng lời như vậy, nể mặt lệnh sư, An mỗ đứng ngoài
tọa thị bàng quan cũng được."
Liên Nhu dịch người ra phía sau Loan Loan, nấp sau lưng một bức
tượng.
Từ Tử Lăng vẫn chưa tìm thấy gót ngọc của Thạch Thanh Tuyền, trong
lòng có hơi băn khoăn, nhưng cũng không lo lắng cho nàng lắm.
"Soạt!"
Dương Hư Ngạn cho kiếm vào bao, đảo mắt một vòng, lạnh lùng lên
tiếng: "Ấn quyển này hoàn toàn không có lợi gì cho Loan Loan đại tiểu thư,
chi bằng đưa lại cho tại hạ, có khi Dương mỗ có thể khiến tiểu thư hoàn thành
tâm nguyện cũng không chừng."
Hầu Hi Bạch phì cười nói: "Không ngờ Dương sư huynh của ta
lại là một kẻ bỉ ổi như vậy. Tự mình không thể làm gì được Từ huynh, liền mượn
tay người khác, còn nói vì mỹ nhân hoàn thành tâm nguyện, lại muốn đoạt lấy bí
quyển, chuyện nhất cử tam đắc như vậy mà huynh cũng nghĩ ra được, Hầu Hi Bạch
này quả thật bội phục, bội phục."
Cặp mắt lộ ra ngoài tấm trùm đầu của Dương Hư Ngạn loé lên như
điện, cười ha hả nói: "Từ huynh chớ nên hiểu lầm mà nghĩ rằng Đa Tình Công
Tử đa tình thật, hắn chỉ nghĩ cho mình, chứ không quan tâm gì đến an nguy của
Từ huynh đâu."
Loan Loan tỏ vẻ khinh thường nói: "Loan Loan xưa nay không
giao dịch với những kẻ giầu đầu lòi đuôi, không dám dùng chân diện mạo gặp
người khác, trừ phi Dương Hư Ngạn ngươi cởi bỏ khăn trùm đầu, bằng không đứng
hòng ta có hứng thú với bất cứ đề nghị nào của ngươi."
Dương Hư Ngạn lấy làm ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang phía An Long,
không hiểu tại sao trong tình cảnh bốn bề thọ địch này, Loan Loan vẫn không hề
e ngại mà đắc tội với mình.
An Long vẫn đang đảo mắt bốn phương tám hướng, tìm kiếm dấu tích
của Thạch Thanh Tuyền, nữ tử này đã được chân truyền từ mẫu thana, tuyệt đối
không đơn giản.
Loan Loan u uất thở dài, lườm Từ Tử Lăng đang đứng trên tượng la
hán một cái rồi ánh mắt mới dịch chuyển sang chỗ An Long, khẽ lắc đầu nói:
"Ta thật không hiểu An Long ngươi đang làm trò gì, không tiếc đắc tội với
Âm Quý Phái chỉ vì một quyển tâm pháp hoàn toàn không có tác dụng gì cho mình,
chắc ngươi cũng không dám dựa vào ấn quyển này để đối đầu với Thạch Chí Hiên
đúng không? Luận về con người, An Long ngươi cũng đâu ngu đến nỗi rỗi hơi đi
làm trò cười cho kẻ khác, chẳng những khong có lợi, mà có khi còn rước họa sát
thân cũng nên."
Những lời này hoàn toàn không chút khách khí, nhưng An Long vẫn
không lấy đó làm sĩ nhục, chỉ cười hì hì nói: "Không phải An mỗ đã nói là
sẽ chỉ tọa thị bàng quan hay sao? Có điều niệm chút giao tình giữa ta và lệnh
sư, vẫn không thể không khuyên nha đầu ngươi một câu, Dương Hư Ngạn thêm vào
Hầu Hi Bạch ít nhất cũng bằng một nửa Thạch Chí Hiên, cho dù lệnh sư đích thân
tới đây cũng không chiếm được nhiều tiện nghi đâu. Chi bằng hiền điệt nữ hãy
giao ấn quyển ra, cái này gọi là thục nữ không chịu thiệt trước mắt, đúng
không?"
Loan Loan mỉm cười nói: "Chẳng trách sư tôn thường hay nói An
Long khó thành đạt khí, chỉ hợp làm kẻ gian thương hám mùi tiền. Hiện nay thế
lực của các người không phân cao thấp, chỉ cần ta giúp bất cứ phía nào, phía
bên kia đều sẽ phải nuốt hận mà đi. Đêm nay An Long ngươi đã liên tiếp thi
triển Thiên Tâm Liên Hòa, giờ đã như cây cung kéo căng hết cỡ, muốn giết ngươi
thì đây là lúc thích hợp nhất. Nói không chừng điệt nữ này sẽ nhẫn tâm mà ném
ấn quyển đi, rồi toàn lực sát ngươi, âu cũng là một chuyện thống khoái."
An Long cuối cùng cũng biến sắc, cấm khẩu vô ngôn.
Loan Loan lại nhìn sang phía Từ Tử Lăng đang đứng trên cao, đưa
tay che miệng cười khúc khích nói: "Lại còn cả huynh nữa, đứng trên đó
uống gió tây bắc hả? Đại mỹ nhân của huynh tại sao lại bỏ đi không lời từ biệt
như thế?"
Bốn người hai phe đưa mắt nhìn nhau, đều không làm gì được nàng,
tuy đang hãm thân trong vòng vây của bốn đại cao thủ, song vị tuyệt đại truyền
nhân của Âm Quý Phái này vẫn lợi dụng được quan hệ phức tạp giữa chúng nhân để
khống chế cục diện trong lòng bàn tay.
Song mục Dương Hư Ngạn sáng rực sát cơ, đặt tay lên chuôi kiếm
nói: "Nói cho cùng ngươi cũng chỉ muốn đoạt lấy ấn quyển mà thôi, chi bằng
chúng ta thi tài xem ai đoạt lại được ấn quyển trong ống tay áo của thị?"
Những lời này bằng như trưng cầu ý kiến của Từ Tử Lăng và Hầu Hi
Bạch, hi vọng hai người có thể tạm thời gác bỏ lập trường đối địch, trừ đi Loan
Loan trước, sau đó mới dựa vào thực lực quyết định xem ấn quyển thuộc về tay
ai.
Từ Tử Lăng hơi do dự.
Tuy gã và Loan Loan là tử đối đầu, có muối cừu hận không thể hóa
giải, song nếu bảo gã liên thủ với hạng tà nhân như An Long, Dương Hư Ngạn để
đối phó với nàng thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Có điều đây là biện pháp
duy nhất trước mắt nếu để nàng thoát thân, e rằng không có ai có thể giữ nàng
lại nữa.
Bọn An Long không có ai đủ khả năng đơn độc đối đầu với Loan Loan,
tuy lúc này chưa ai tỏ vẻ gì, nhưng tinh thần thì đã tập trung cả lên người
nàng, chỉ cần Loan Loan có bất cứ dị động gì, tất cả sẽ có cảm ứng mà lập tức
xuất thủ lập kích, vì vậy lúc nàng đã như mãnh thú bị dồn vào đường cùng, trừ phi
có thể địch nổi thế liên thủ của bốn người, bằng không tuyệt đối sẽ không dám
khinh cử vọng động.
Hầu Hi Bạch nở một nụ cười đầy vẻ khổ tâm, đưa mắt nhìn Từ Tử
Lăng, thở dài nói: "Ý Tử Lăng huynh thế nào? Đây có lẽ là cách duy nhất
rồi. Hầu Hi Bạch tuy hận nhất chính là lạt thủ hủy hoa, nhưng giờ cũng không
tìm được con đường nào khác nữa."
Mắt hổ của Từ Tử Lăng sáng rực tinh quang, nhìn thẳng vào Loan
Loan thản nhiên nói: "Giờ không biết Thạch tiểu thư đã tránh đi nơi nào,
giả như sau khi chúng ta huyết chiến một phen, mới phát giác cuộn da dê kia chỉ
là một bài thiên tự văn của hài tử tập viết thì sao?"
Loan Loan dịu dàng thở dài: "Ở đây đúng là chỉ có Tử Lăng mới
là chân anh hùng, dám hỏi chư vị, không biết tiểu thư nữ tử có thể mở cuộn da
dê ra xem một lượt, chứng thực chân giả rồi mới quyết định bước tiếp theo thế
nào được không?"
An Long cười khùng khục nói: "Chân anh hùng chỉ là một cách
gọi khác tương đối dễ nghe của kẻ ngốc mà thôi, ta dám lấy cái đầu trên cổ mình
ra khẳng định đây chính là Bất Tử Ấn Quyển mà Thạch Chí Hiên đại ca lưu lại U
Lâm Tiểu Cốc, còn lý do mà ta khẳng định như vậy thì thứ cho An mỗ không thể
tiết lộ được."
Loan Loan khẽ nhíu đôi mày liễu lên ngạc nhiên nói: "Lời bảo
chứng của ngươi chẳng đáng một xu. Xem ra mục tiêu của ngươi không phải ấn
quyển mà là tính mạng của Loan Loan này, chuyện này đúng là kỳ quái, làm như
vậy rốt cuộc có lợi gì cho Thiên Liên Tông đâu chứ?"
Chủ đề vừa chuyển, sự chú ý của chúng nhân cũng lập tức chuyển từ
chuyện hợp tác vây công Loan Loan sang ấn quyển là chân hay giả.
"Soạt!'
Hầu Hi Bạch xoè chiết phiến ra, khẽ phe phẩy trước mặt, mỉm cười
nói: "An thúc đã quyết định không nhúng tay vào chuyện này nữa, Nhu công
chúa thì đã lánh ra xa, Loan tiểu thư xin cứ tự nhiên mở quyển, tại hạ sẽ làm
hộ hoa sứ giả, không biết Tử Lăng huynh có ý kiến gì chăng?"
Từ Tử Lăng bình tĩnh nói: "Nếu An Long lão sư và Nhu công
chúa không xuât thủ, tiểu đệ tự nhiên cũng không xuất thủ."
Loan Loan lắc đầu nói: "Trừ phi Tử Lăng huynh chính miệng đảm
bảo sẽ làm hộ pháp cho Loan Loan, bằng không tiểu muộii tuyệt đối không mạo
hiểm."
Dương Hư Ngạn cười dài nói: "Nói nhiều như vậy làm gì, chi
bằng để tại hạ xuất thủ lĩnh giáo Thiên Ma bí kỹ của Âm Quý Phái, các vị có
muốn tham dự hay không thì xin tùy."
Vừa nói dứt lời, kiếm khí băng hàn đã cuồn cuộn tỏa ra xung quanh
như biển khơi dậy sóng, còn thân hình y thì vẫn đứng yên bất động, nhưng sự
thực thì đang ra sức giành thế chủ động, chỉ cần khí thế của Loan Loan hơi sút
giảm một chút, là y sẽ lập tức huy kiếm xuất kích.
Y toàn lực xuất thủ, còn Loan Loan thì phải phân thần đề phòng An
Long và Hầu Hi Bạch, đối với nàng quả là vô cùng bất lợi.
Hầu Hi Bạch hét lớn: "Chậm đã!"
Chúng nhân đều hết sức ngạc nhiên, Dương Hư Ngạn xuất thủ với Loan
Loan, đối với y đáng lẽ là trăm lợi mà không hại, tại sao họ Hầu lại đột nhiên
lên tiếng cản lại như vậy.
Hầu Hi Bạch quay sang nói với An Long: "Sự việc trọng đại,
thi bằng An thúc nói rõ xem dựa vào cái gì mà thúc có thể khẳng định cuộn da dê
trong tay Loan Loan tiểu thư chính là Bất Tử Ấn Quyển của gia sư?"
Song mục An Long loé lên một cách kỳ lạ, chầm chậm nói: "Nếu
ta chứng thực được cuộn da dê đó không phải là đồ giả, liệu hiền điệt có cùng
Ngạn hiền điệt xuất thủ không?"
Hầu Hi Bạch ung dung đáp: "Đúng là có khả năng này. Đương
nhiên còn phải xem lời của An thúc đáng tin mấy phần nữa?"
An Long phát ra một trận cười dài làm rung động cả đại điện:
"Loại da dê này không phải da dê thông thường, mà đã được bản nhân đích
thân ngâm tẩm, vì vậy màu sắc đặc biệt, bao nhiêu năm vẫn như mới. An Long ta
dám lấy độc chú của Thiên Liên Tông lập thệ, nếu có nửa chữ hư ngôn thì trời
tru đất diệt, vĩnh bất siêu sinh."
Loan Loan cười khanh khách tiếp lời: "Giờ thì cả nô gia cũng
bắt đầu tin thứ này là đồ thật rồi. Không biết các vị có hứng thú nghe nô gia
đưa ra hai phương pháp có thể giải quyết cục thế trước mắt này hay không?"
Lời này lập tức khiến Hầu Hi Bạch đang lăm le xuất thủ lập tức
thúc ngựa dừng cương, tạm hoàn xuất thủ.
Có tiếng Liên Nhu vang lên ở ngoài cửa: "Thứ cho Liên Nhu
không tiện nhúng tay vào chuyện tranh đấu bên trong Ma môn, nô gia đi đây! Sau
này có chuyện gì các vị cũng đừng đến tìm nô gia tính sổ đấy nhé!"
Tiếng y phục phất gió vang lene, trong nháy mắt đã đi xa.
Từ Tử Lăng nghe mà cảm thấy rối tung rồi mù, không thể nào hiểu
nổi rốt cục quan hệ giữa Liên Nhu và An Long là thế nào. Có điều nữ nhân này
giảo hoạt như hồ ly, gã tuyệt đối không dám coi thường những gì nàng nói. Nhưng
cũng có thể vì nàng ta không muốn đối địch với Âm Quý Phái, nên mới lâm trận
thoái lui như vậy.
Loan Loan hân hoan nói; "Cái này gọi là minh triết bảo thana,
nói thế nào thì cũng thông minh hơn An Long ngươi rất nhiều."
An Long tỏ ý không vui, gằn giọng nói: "Không phải hiền điệt
nữ có hai phương pháp giải quyết hay sao?"
Loan Loan vận tập ma công, ép kiếm khí bức nhân của Dương Hư Ngạn
đứng cách đó hơn trượng xuống, ung dung bình tĩnh nói: "Phương pháp giải
quyết thứ nhất, chính là để Loan Loan vận công hủy cuộn da dê trong ống tay áo
này thành bột vụn, như vậy thì mọi chuyện kết thúc, mọi người không cần phải
tranh chấp gì nữa."
Kiếm khí của Dương Hư Ngạn lập tức giảm đi một nữa.
Nếu cuộn da dê này bị hủy đi, người tổn hại nhiều nhất đương nhiên
không phải Loan Loan, mà là một trong hai người Dương Hư Ngạn hoặc Hầu Hi Bạch.
Loan Loan nhiều lắm cũng chỉ mất đi cơ hội nghiên cứu Bất Tử Ấn
Quyển, còn hai người kia thì lại mất đi cơ hội để lắc mình trở thành một tà
vương Thạch Chí Hiên thứ hai.
An Long hừ lạnh nói: "Nếu ngươi chịu làm vậy thì sớm đã hủy
ấn quyển đi rồi, đâu cần phải đợi đến giờ mới nói ra?"
Từ đầu đến cuối y luôn châm dầu vào lửa, nên giờ thì ai cũng chắc
chắn y có ý đồ muốn hạ sát Loan Loan.
Loan Loan liếc y một cái đầy vẻ khinh thường, ngọc dung bỗng nhiên
bình tĩnh lạ thường, trở lại với thần thái ung dung vốn có của nàng. Nhưng bầu
không khí xung quanh chợt xuất hiện một cảm giác đáng sợ, tựa hồ như bất cứ lúc
nào cũng có thể sụt xuống, y phục trên người nàng không có gió mà lay động phần
phật, mái tóc phất lên tựa như đang đứng giữa trận cuồng phong, tình thế nguỵ
dị phi thường.
Chúng nhân đều lấy làm kinh hãi, vận công chờ đợi, nhưng không ai
dám tiên phong xuất thủ.
Từ Tử Lăng lạnh lùng hỏi: "Phương pháp thứ hai thì thế
nào?"
Loan Loan nở một nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi nói: "Phương pháp
chính là trả ấn quyển lại cho huynh."
Nói vừa dứt lời, ống tay áo đã phất lên, cuộn da dê bắn vọt về
phía Từ Tử Lăng đang đứng trên tượng la há.
"Vù".