Khi Lướt Qua Nhau - Chương 29
Chương 29
“Trời ơi, mệt chết đi được, cậu nói xem, Evening City
thay đổi từ đầu đến cuối các mục, hành hạ chết người”. Tăng Thư Ức nhắm mắt
lại, ấn vào huyệt thái dương của mình: “Tớ bị điều đến mục Tài nguyên tài chính
và kinh tế”.
“Cũng không tách khỏi sở trường của cậu mà, đợt này cũng có
một số người bị điều đến mục Những câu chuyện lớn trong đô thị, cái đó mới đáng
phiền muộn chứ”.
“Tống Giai Nam, mục giải trí của cậu sao lại không bị tác
động nhỉ, đúng rồi, tết Nguyên đán sắp tới rồi, mục của các cậu có tổ chức trò
gì thú vị không?” Ánh mắt giảo hoạt chớp chớp, nhìn thẳng vào Tống Giai Nam,
không hề buông tha bất kì thay đổi biểu cảm nào cả.
Cô cười nói: “Cũng như các các cậu thôi, đừng nghĩ là bọn tớ
được nhiều hơn, cũng chỉ đủ đến Hoa Liên mua sắm thôi”.
“Ôi, cũng giống nhau thôi, đúng rồi, hầu hết tập trung vào
ba tiêu điểm nổi bật trong cuộc sống, khi nào đi rồi thì cái đó sẽ kiếm lời
lớn”. Tăng Thư Ức vừa ước mơ, vừa cố gắng kéo bản thân mình về thực tại: “Người
bên đó cả ngày mệt mỏi đến mức cũng không biết sống chết, thời gian không thuộc
về bản thân mình nữa, thân thể có khi cũng không thuộc về mình, vậy mà không
điều bên mục của cậu đi một người, bên kia có hai người từ chức lận mà”.
Cô hơi sửng sốt: “Gì, làm sao?”
“Một người về nhà làm vợ hiền đảm đang, một người sức khỏe
không được tốt nên bị sa thải, hôm nào tớ cũng cáo lão hồi hương mới được”.
Tăng Thư Ức thở dài: “Nhưng mà tớ còn bị bệnh tháng, còn của hồi môn, tương lai
còn phải nuôi con bằng sữa nữa”.
Tống Giai Nam
bất lực mỉm cười: “Bản thân tớ rất muốn đi bên dân sinh, có tính thách thức,
cũng vui hơn, cũng thoải mái hơn mục xã hội”.
Vô lực liếc mắt nhìn cô, Tăng Thư Ức lắc đầu: “Phóng viên ở
đó không ai thèm lấy, Hàn Vy nói với tớ, một nửa những người hẹn hò cùng cô ấy
đều từ chối khi biết cô ấy là phóng viên ở mục đó, vài lần đi lấy tin cũng
không ai tình nguyện đi cùng cô ấy, hiện tại vẫn đang ở trong vòng tròn kiêu
ngạo, muốn vượt qua cũng không vượt qua được, cả hai cuối tuần đều phải chạy đi
làm việc, đến cả người nhà cũng không nhận ra mình, tớ thấy chỉ có mỗi mình cậu
lạc quan như vậy thôi.
“Không ai muốn cũng tốt, tiền muốn tớ, nhiều năm qua tớ cảm
thấy nhân nhân tệ vẫn là ấm áp và thân thiết nhất”. Cô cười “hì hì”, ánh mắt
chuyển đến ngoài cửa sổ, mưa phùn đang rơi mịt mù: “Trời mưa rồi, không biết
lúc nào tuyết sẽ rơi”.
Tán dóc một lát, hai người trở về phòng làm việc, cô vừa vào
đã nghe thấy tiếng khóc lóc, nhìn kỹ lại thì thấy hóa ra là một nữ đồng nghiệp
đang ngồi gần cửa sổ, có hai ba người đang vây ở bên cạnh khuyên ngăn, cũng có
người yên lặng nhìn, nhiều hơn là đang làm ngơ vùi đầu làm việc.
Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống, mở MSN trên máy vi tính lên,
gửi tin nhắn cho đồng nghiệp kế bên: [Chuyện gì xảy ra vậy?]
[Lên mạng bị tóm].
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái kia, ngoại hình còn rất
trẻ: [Vừa đến à?]
[Ừh, điều đến đây sớm hơn cô không được mấy ngày, haizzz,
lúc trước đã từng có tiền lệ, lúc họp, chủ biên đã nhấn mạnh rất nhiều lần,
biết rõ mà còn cố tình phạm phải, bị sa thải thì cũng không còn gì để nói].
Tống Giai Nam
cười gượng một cái: [Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp một thời gian, thật là
đáng tiếc].
[Ôi, chẳng lẽ chỉ là hệ thống ngôn ngữ, bản thân mình tự
viết bản thảo lại khó như vậy sao, haizz, bao giờ ngược gió cũng giống như kề
dao bên mình mà, đã biết là chép từ trên mạng mà còn dám nộp lên, càng ngày
càng không thể hiểu được giới trẻ ngày nay].
Tiếng khóc bên kia dần dần nhỏ lại, thay vào đó là âm thanh
thu dọn đồ đạc và lật giấy, không khí trong phòng làm việc như ngưng tụ thành
băng, ai cũng ngồi ở vị trí của mình, rất an phận, việc không liên quan đến
mình trầm mặc nhìn đồng nghiệp rời đi, tay của Tống Giai Nam để lên bàn phím,
không biết nên trả lời như thế nào.
Sương mù ngoài cửa sổ càng lúc càng dày, máy điều hòa bên
trong phòng được điều chỉnh nhiệt độ rất cao, trên cửa kính thủy tinh đang
ngưng tụ thành một màn hơi nước, giống như ngăn cách thành hai thế giới khác
nhau, cô gái đi qua người cô, cúi đầu, ánh mắt lóe lên, cô chợt nhớ đến cậu bé
Phương Ngôn Án đơn thuần kia, người đã cố chấp nói muốn có kinh nghiệm, dùng
tin tức để làm cảm động bản thân mình, cảm động người khác, cảm động xã hội.
Cô không thể nói lên lời những áp lực đến từ công việc, và
thời tiết.
Nói chung là khi trời mưa, tâm trạng của con người cũng
không biết vì sao trở nên buồn bã, từ tòa soạn báo ra ngoài đã là hơn bảy giờ
rưỡi, cô đứng trước cửa cao ốc tòa soạn chờ xe bus, mưa rơi không nhanh cũng
không chậm, chỉ có thể cảm nhận được trên mặt đã ngấm lạnh, nhưng cô không nhìn
thấy nước mưa đang phiêu diêu, trên mặt đất là một vùng ẩm ướt, tất cả đều bao
phủ bởi nước, đèn đường chiếu xuống càng ẩn hiện sự ẩm ướt lạnh lẽo.
Sương mù càng lúc càng dày, những buồn phiền không ngừng lan
rộng trong lòng, cô nghĩ nên đi dạo trong siêu thị, mua ít đồ dùng, tuy nói
công việc ở tòa soạn vất vả, nhưng phúc lợi cũng không tệ lắm, cuộc sống của cô
hoàn toàn không cần phải lo lắng.
Cô dạo quanh siêu thị nửa vòng, mua sữa tươi và bánh mì, vừa
chuẩn bị mua thêm một ít nước trái cây bỗng nhiên trong dòng người, cô nhìn
thấy một bóng dáng vô cùng quen mắt, cô vội vàng đi đến gọi: “Phương Ngôn Án?!”
Người bên kia dừng bước, quay đầu lại nhìn: “Ối, chị Giai Nam,
tan ca rồi sao?”
“Ừh, mới tan ca, còn cậu, sao lại đến đây một mình, vết
thương sao rồi, không phải là vừa mới cắt chỉ à, vậy mà còn chạy đến đây, trong
siêu thị có nhiều người như vậy ngộ nhỡ bị va vào sẽ phải đến bệnh viện nữa
đấy?”
Gương mặt Phương Ngôn Án nhăn nhó: “Xin chào chị Giai Nam
tiền bối, em không phải là dạng yếu ớt mà chị nói đâu, nhà của anh trai em
giống như là căn phòng mẫu, ngay cả một gói bánh bích quy cũng không có, em bực
bội suýt chết”.
“Hả? Tống Giai Nam nhìn chiếc giỏ trong tay của cậu ấy,
trong đó đều là những đồ ăn vặt có bánh bích quy của con gái, “Ối, tên nhóc
này, còn ăn cả thạch trái cây Chi Lang, còn gói thành quà tặng nữa chứ, còn có
hạt dưa”.
“Ha ha, thạch trái cây Chi Lang là mua cho anh em, những thứ
khác là của em”. Phương Ngôn Án dương dương tự đắc lấy phiếu giảm giá siêu thị
trong túi ra: “Chị Giai Nam,
hôm nay bọn chị lời to rồi, ha ha”.
Cô cảm thấy kỳ lạ: “Hôm nay đi làm cũng không thấy cậu, tự
đến đây sao?”
“Anh em giúp em làm một số thủ tục, thuận tiện chở em đến,
cho chị chọn một món đó, coi như là tạ lễ”. Phương Ngôn Án cười vui vẻ, ánh mắt
nhìn chằm chằm bàn tay đang giơ lên của Tống Giai Nam đang lấy lên, “Nhưng nếu là
chocolate thì bỏ lại!”
“Tại sao?” Tống Giai Nam thở dài, ngượng ngùng bỏ đồ
trong tay xuống.
Phương Ngôn Án nhiệt tình giải thích: “Chocolate là dành
tặng cho người yêu, người em yêu khẳng định không phải là chị, người chị yêu
khẳng định không phải là em, cho nên em mới có thành ý nên để lại cho người yêu
của chị tặng cho chị”.
Có một cô gái đi qua, thấy Phương Ngôn Án vừa nghiêm túc vừa
nói năng dí dỏm, cô gái cười hi hi rồi đi qua, Tống Giai Nam bất lực trợn mắt: “Vậy cũng
được, kẹo Thụy Sĩ là được rồi”.
Sau khi đùa giỡn xong, Phương Ngôn Án thấy bên ngoài có quầy
bán thức ăn nhẹ, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt đang lan tỏa khắp không khí, ánh
mắt cậu ấy phấn chấn lấp lánh: “Chị Giai Nam, em mời chị ăn thịt nướng, đừng
khách sáo nha”.
Trong tình cảnh mưa phùn đang rơi lất phất, thức ăn nóng hổi
đúng là vẫn phần nào an ủi được tâm trạng mất mát, hai người xách theo túi đồ
thật to vừa mua sắm ở siêu thị, đứng ở quầy thức ăn bên cạnh cầm xiên thịt
nướng, gặm xong Tống Giai Nam hỏi: “Cậu có muốn đi ăn cá mực nướng hay cá viên
không?”
“Cá mực nướng, cá mực nướng!” Phương Ngôn Án vội vàng không
ngừng nhận lời, duỗi ngón tay đang dính đầy dầu mỡ lấy ra hai tờ tiền nhàu nát,
“Ông chủ, ba ly trà sữa chân trâu, tôi muốn trân châu nóng”.
Tống Giai Nam
thuận miệng hỏi: “Sao cần những ba ly, cậu uống hết không?”
“À không, chúng ta mỗi người một ly, chị, em, còn có anh của
em nữa, vừa rồi em vừa gửi tin nhắn bảo anh ấy đến đón em”.
“À, ờ, hả, anh của cậu!”
Anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, không giương ô
lên, hai tay để trong túi áo khoác, phần tóc thẳng thớm ở trán của anh đang lấp
lánh tỏa sáng, có vài sợi đã ướt rủ xuống trán, giọt nước trong suốt chảy
xuống, con ngươi đen xuyên thấu qua màn mưa mỏng, ánh mắt hẹp dài lạnh lùng
trong mưa bụi càng khiến người khác cảm thấy không chân thật, thấy hai người họ
đang đứng cùng nhau ăn hăng say, anh khẽ nhíu mày: “Phương Ngôn Án, anh mới đi
ra ngoài có một lúc, em đã tự mình chạy đến đây?”
Thuận tay đưa ly trà chân trâu đến, Phương Ngôn Án cười lém
lỉnh: “Nhà của anh không có gì để ăn cả, giống như phòng dành cho người lập dị
vậy”.
Anh cười cười nhận lấy: “Còn ăn gì nữa không, thời tiết lạnh
quá, Tống Giai Nam,
cô ăn gì?”
Lúc đó Tống Giai Nam đang cầm một bát mì hoành thánh ăn rất
vui vẻ, thấy Tô Lập, trái tim nhỏ bé của cô đập “thình thịch” một lát, nhưng cô
không nỡ buông món ăn đang nóng hổi trên tay xuống, cô vừa thổi vù vù vừa trả
lời: “Mì hoành thánh gà”.
“Em rất thích gà”. Phương Ngôn Án cười hì hì múc một muỗng
nhỏ, khiến cho Tống Giai Nam
nhíu mày oán trách: “Phương Ngôn Án, cậu muốn ăn thì tự mình đi mua, vừa rồi
tôi đã bị cậu cướp hơn một nửa bát cháo bát bảo”.
“Sách không mượn thì không thể đọc. Thức ăn không cướp thì
không thể bình luận ngon dở. Ôi, ngon quá, thơm quá”. Phương Ngôn Án thuận tay
vỗ mạnh vào Tô Lập một cái, rồi bĩu môi: “Anh cũng đến nếm thử đi”.
Anh cầm lấy chiếc muỗng mà Phương Ngôn Án vừa nhét vào tay
mình, sau đó nhìn vào đôi mắt nhìn đang ngầm chứa ý cười của Tống Giai Nam, vẫn
chưa kịp từ chối, Tống Giai Nam đã đưa bát đến trước mặt anh: “Ăn rất ngon, anh
nếm thử đi”. Khi nói chuyện, tóc ở trán cô trượt xuống, che khuất một nửa ánh
mắt, theo ánh đèn ở một quán nhỏ ven đường, anh thấy rõ trên lông mi cô đang
dính một ít nước mưa, giống như ánh sáng lấp lánh.
“Thiên vị quá đi!” Phương Ngôn Án nghiêng người đến oán
trách: “Chị Giai Nam,
chị thiên vị anh Tô Lập nha”, cô đưa chiếc bát còn hơn một nửa sang.
Bỗng nhiên Tống Giai Nam không biết nên trả lời như thế nào,
cô có chút lúng túng rút tay về, Tô Lập lại khẽ mỉm cười nhìn cô, cũng giống
như lúc trước cô lúng túng lên sân khấu nhận giải thưởng, dáng vẻ tươi cười của
anh giống y như vậy.
Tô Lập cầm lấy muỗng rồi múc một miếng trong bát của cô nếm
thử, một tay khác đặt lên mép bát sưởi ấm, “Thật sự là rất ngon, nhưng mà chẳng
còn bao nhiêu nữa, cô có muốn mua thêm một bát nữa hay không”.
Cô vội vàng lắc đầu: “Tôi cũng vừa ăn khá nhiều, cũng no
rồi”.
Tô Lập cười cười, anh không trả lời, cô nhìn thoáng qua
Phương Ngôn Án, lại di chuyển tầm mắt đến Tô Lập, cô chưa từng tưởng tượng
người đàn ông có dáng vẻ như anh lại ngồi ở quán ven đường để ăn gì đó, cô cúi
đầu uống một hớp trà sữa trân châu, mưa bụi và sương mù ở bên ngoài quán thức
ăn nhẹ, khói lửa bay mù mịt, người đàn ông trước mắt cô thật sự rất giống như
đám sương mù kia, gương mặt mơ mơ hồ hồ.
Cô chợt nhớ đến khoảng thời gian còn học đại học trước kia,
buổi tối, mấy người bạn thân của cô chạy ra ngoài ăn bún cay nấu trong nồi đất,
vô cùng náo nhiệt, không biết khi đó anh có cùng bạn bè túm năm tụm ba ngồi ở
quán ven dường thưởng thức các món ăn ngon hay không.
Thậm chí cô đã từng có hy vọng xa vời rằng cô muốn trong
cuộc sống của cô có cuộc sống của anh, bất kể là đã qua hay là ở hiện tại.
Nhận thức được nhịp đập phía dưới của mình, tiếp đó cô khôi
phục lại sự tỉnh táo, Phương Ngôn Án và Tô Lập cũng đã ăn xong, cô vừa muốn
đứng lên tạm biệt, thì Phương Ngôn Án đã chen vào nói trước: “Chị Giai Nam, nhà
chị ở đâu, em và anh đưa chị về trước”.
Cô nghĩ mình nên từ chối: “Không sao đâu, cứ đưa tôi đến tàu
điện ngầm phía trước là được rồi”.
“Ôi, đi đi, đừng có từ chối mà”. Phương Ngôn Án bước đến cầm
lấy túi đồ của cô, sau đó cười híp mắt ném vào tay Tô Lập, “Em bị thương, không
thể xách đồ nặng”.
Anh rất tự nhiên cầm lấy túi đồ của cô, anh cười cười:
“Không sao, không phiền đâu, mấy ngày vừa qua Phương Ngôn Án rất buồn bực, nên
để cho nó ra ngoài hít thở không khí cũng tốt”.
Nơi cư xá cô sống ở khá xa, xe không lái vào được, không
biết từ lúc nào mưa càng ngày càng nặng hạt, Phương Ngôn Án xung phong ở lại
trong xe, “Anh, em là người bị thương, cho nên anh đưa chị Giai Nam về
đi”.
Tống Giai Nam bị Phương Ngôn Án trêu chọc đến mức nói không
nên lời, dáng vẻ của Tô Lập cũng thể hiện sự không hề gì, anh ra hiệu bảo cô
giương ô lên rồi hẵng xuống xe, Phương Ngôn Án ngồi vị trí cạnh người lái xe,
vô cùng biết điều vẫy tay với cô.
Thậm chí khiến cho cô có cảm giác lo sợ, nhất là khi đối mặt
với Tô Lập như thế này.
Anh đi ở bên trái cô, đêm mưa, ở cư xá không một bóng người
qua lại, hai người không ai nói gì, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ đến đáng sợ,
chỉ có hơi thở phả ra một luồng khí trắng, tan vào mưa bụi mờ mịt, sự yên lặng
mang đến sự yên tĩnh giống như một bức tranh lưu động.
Mỗi một bước đi cô vô cùng dè dặt, cẩn thận từng li từng tí
đi bên cạnh anh, bỗng nhiên Tống Giai Nam nhớ lại trong một đêm tối, ánh sáng
phát ra từ màn hình chiếc điện thoại di động của anh trên cầu thang, còn có
tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô đi phía sau anh, một bước đi là tim đập một nhịp.
Từ đáy lòng cô khẽ chua xót, cô ngẩng đầu nhìn trời, hóa ra
mưa mùa đông cũng chính là nước mắt chia ly của con người.
Khoảng cách chính là dấu ấn sai lầm của thời gian, mười năm
trước anh không biết bước chân trong đêm tối đó, mười năm sau anh cũng không
biết bên cạnh mình đang có một trái tim rối loạn.
Đã sớm không còn nhìn thấy hình dáng của thành phố Viễn Sơn
nữa, trên tầng lầu, có ánh đèn neon đang nhấp nháy, cười nhạo sự bối rối của
cô, cứ như vậy, ánh mắt không hề có tiêu cự của cô nhìn về phía đó, cô muốn
mình nhìn xa một chút, nhưng dần dần, tầm mắt lại bị màn mưa bụi làm mơ hồ.
Bỗng nhiên, người đàn ông bên cạnh mở miệng: “Tống Giai Nam,
lần trao giải thưởng lúc đó cũng ở dưới mưa như thế này”.
Suy nghĩ của cô bị đình trệ một lúc lâu mới phản ửng kịp, cô
khẽ “Ừh” một tiếng nhưng không nói gì nữa, anh lại nói tiếp: “Hằng năm, cứ đến
mùa đông nơi này luôn mưa suốt như thế, dù không nhìn thấy giọt mưa, nhưng cả
người đều đắm chìm trong mưa”.
“Rất nhiều người ghét mưa như thế, tôi cũng không ngoại lệ,
nhưng mỗi năm chỉ có một lần mưa như vậy”.
Cô vươn tay ra, lòng bàn tay đón nhận cái lạnh dai dẳng thấu
xương, chạm vào giọt nước lạnh như băng, hơn nữa còn có sương mù, cũng giống
như trận mưa bụi mịt mờ trong trí nhớ của cô, cô khẽ mỉm cười: “Lần đó anh ngồi
ở bên cạnh tôi”.
Không ngờ cô lại đề cập đến đề tài này, Tô Lập nghiêng mặt
nhìn cô một lát, sau đó lại quay mặt lắc đầu cười, anh suy nghĩ một lát, cuối
cùng lại nuốt lời muốn nói vào trong lòng: “Đúng vậy, chỉ chớp mắt đã nhiều năm
như vậy rồi”.
“Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy”. Tống Giai Nam
bật cười, cô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cô dừng bước, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn
chằm chằm vào Tô Lập, cô gằn nhẹ từng chữ một: “Thật ra, tôi không nghĩ rằng
tôi có thể gặp lại anh”.
Cô lặng lẽ chờ câu trả lời của anh, ngón tay nắm cán ô của
anh nhẹ nhàng nới lỏng, nụ cười nhàn nhạt ấy trong sương mù càng trở nên mờ ảo,
chân mày nhíu chặt của anh lại giãn ra, trong ánh mắt lạnh lùng kia dường như
đang có dòng nước ấm áp.
“Việc đời khó nói, nhưng tôi cũng không nghĩ đến sẽ được gặp lại em”.