Khi Lướt Qua Nhau - Chương 26
Chương 26
Trên đường đi, không ai nói bất kì câu nào, bầu không khí trầm
mặc có phần kỳ lạ, đi bộ trên tuyết từ khu phòng bệnh, đâu đâu cũng thấy ánh
sáng vàng rực rỡ,ánh sáng ấy chiếu trên mặt Tô Lập, vẻ mặt vốn cứng nhắc của
anh bỗng trở nên sinh động.
Tống Giai Nam suy nghĩ không biết nên nói lời từ biệt với anh từ
đâu, bước đi của cô không khỏi chậm lại, dưới chân là hai chiếc bóng đang dần
dần kéo dài theo bước đi, dường như cảm giác được khoảng cách giữa hai người
ngày một xa, chàng trai đi phía trước chợt dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Sao
vậy?”
“A -----” Ngược lại Tống Giai Nam có chút lúng túng: “Cái đó, tôi
về tòa soạn, có một số việc”.
“Ừh”. Anh lạnh nhạt trả lời một tiếng, đôi mắt kia giấu diếm ý
cười, đáng tiếc là Tống Giai Nam căn bản không chú ý đến, ánh mắt của cô nhấp
nháy, tựa như một cô gái đang phạm phải sai lầm không ngừng lo lắng, thậm chí
tay cô còn nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay bất an bấu vào lòng bàn tay: “Tôi
về tòa soạn”.
“Ừh”. Vẫn là câu trả lời vô cùng thản nhiên.
“Ừh” cái gì, Tống Giai Nam chợt phát hiện ở trước mặt Tô Lập cô
thật sự không thể mở miệng, không chờ cô biểu đạt rõ ràng hơn, chàng trai trước
mặt đã thản nhiên trả lời: “Tôi biết, tôi đưa cô về tòa soạn”.
Có phải cô nên hành động theo bản năng lui về sau một bước, sau
đó xua tay và miệng luôn nói không cần, rồi lại bắt một chiếc taxi rời khỏi nơi
đang khiến người khác hít thở không thông này hay không. Nhưng ma xui quỷ
khiến, cô lại cảm thấy cổ họng của chính mình đột nhiên có một luồng khí nhẹ
nhàng chậm rãi bật ra ngoài, đến tai lại biến thành một thanh âm: “Được”.
Là lý trí phản bội tình cảm, hay là cảm giác đã làm chủ lý trí,
bản thân cô cũng không thể lý giải rõ được.
Chẳng qua là mỗi một bước đi giống như đang ở trong giấc mộng,
cảnh sắc tươi đẹp ghé qua trong ngày đông, tựa như những năm tháng thanh xuân
đang lan tỏa khắp nơi, làn gió thổi bung tóc anh trong ánh mặt trời, anh và
chàng trai cô độc ưu sầu ngẩng đầu lên nhìn trời trong ký ức của cô không khác
nhau là mấy.
Bỗng nhiên cô bắt đầu cảm thấy vui mừng vì thời gian đã chiếu cố
cho cả Tô Lập và cô.
Anh chạy một chiếc xe BMW màu trắng, lúc Tống Giai Nam chạy tin
cho mục giải trí cũng đã không ít lần thấy loại xe này, phong cách trầm ổn, rất
giống với tính cách của Tô Lập, bất chợt cô nhớ đến buổi tối trước đó, lúc cô
gặp Phương Ngôn Án ở phố ẩm thực cũng là chiếc xe này.
Nếu như lúc đó cô chú ý một chút, cô có thể gặp anh sớm hơn hay
không, hay cô lại đưa bản thân mình vào một tình cảnh không thể tha thứ và tự
trách sớm hơn, thật ra, bọn họ cách nhau quá xa, chẳng qua là bản thân cô đang
chơi một trò chơi bế tắc mà thôi.
Cục diện bế tắc như vậy không oán trách ai được, đầu sỏ gây nên
chính là bản thân cô.
Cô khẽ ngửa đầu ra sau, bờ vai mệt mỏi được thư giãn, trong xe
của Tô Lập rất sạch sẽ, có hương hoa nhài nhàn nhạt, cô thầm nghĩ không biết
nơi nào trong xe đã tạo ra mùi hương này.
Ánh mắt cô len lén nhìn sang, anh đang chuyên tâm lái xe, Tống
Giai Nam cảm thấy lúc này giữa bọn họ không có đề tài gì để nói, cô đành phải đưa
mắt nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, nhìn cây ngô đồng trên đường, nhìn người đi
đường, nhìn dòng xe qua lại.
Nội tâm đang vòng vèo biến chuyển hàng trăm lần, trong lúc nhất
thời, cô lại cảm thấy như mình đang nằm mơ.
Chiếc BMW chậm rãi dừng lại ở trước cửa tòa soạn, Tống Giai Nam
mấp máy môi theo thói quen, mi mắt cô cụp xuống: “Cám ơn anh”.
“Không cần cám ơn”. Lời nói đơn giản, thái độ lịch sự nhưng lại
xa cách, anh quay đầu nhìn thoáng qua Tống Giai Nam, nói tiếp: “Phương Ngôn Án, có
thể phiền cô một chút được không”.
Cánh tay kéo cửa xe thu về, cô cảm thấy trước mắt mình trở nên
mờ mịt: “Sao?”
“Chị họ của Phương Ngôn Án, cũng chính là chị ruột của tôi, có
lẽ tôi thuyết phục bên đó không dễ cho lắm, phương pháp tốt nhất là trước tiên
nên tạm thời để Phương Ngôn Án chuyển mục, tôi nghĩ, nếu để cho nó chuyển sang
cùng mục với cô, có lẽ nó sẽ không quá phản đổi, hơn nữa…” Anh dừng lại một
chút: “Nếu như cô dẫn dắt nó, tôi cũng yên tâm hơn nhiều”.
Tống Giai Nam
mỉm cười, cô khẽ gật đầu: “Uhm, không thành vấn đề”. Sau đó cô mở cửa xe: “Nếu
như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước, cám ơn anh đã đưa tôi đến đây”.
Một chân cô vừa bước xuống, đã có âm thanh gọi trở lại: “Tống
Giai Nam,
tôi còn một yêu cầu hơi quá đáng nữa”.
Lần này cô nghi hoặc quay đầu, đối mặt với vẻ mặt thản nhiên của
Tô Lập: “Lúc Phương Ngôn Án nằm viện, có thể phiền cô đến thăm nó nhiều hơn một
chút được không?”
Đợi đến lúc Tống Giai Nam đi xa, chiếc BMW hào nhoáng rẽ vào một
con đường, chạy ra khỏi sân lớn của tòa soạn, vừa chạy vào đường cao tốc Thượng
Hải, anh rẽ vào một chỗ, chiếc xe chầm chậm đỗ lại ven đường.
Tô Lập bước xuống, đi đến một sạp bán báo nhỏ bên cạnh, trên kệ
trưng bày đủ loại tạp chí và báo, người bán báo bắt chuyện với anh: “Chàng
trai, muốn tìm gì, muốn mua báo chiều hả?”
“Evening
City”. Anh lấy ví tiền
ra, sau đó suy nghĩ một chút: “Chú ơi, chỗ của chú còn thừa lại những số báo
không bán được không ạ?”
“Cái gì bán còn thừa lại? Cậu nói số mấy ngày trước à”. Người
bán báo rất nhiệt tình: “Để tôi tìm thử xem, cậu chờ một chút, báo Evening City này bán được lắm, số lượng phát
hành nhiều nhất, mỗi ngày bán hết không hề thừa lại, ôi, may quá, còn lại vài
bản”.
“Cám ơn chú, cả ngày hôm nay cháu cũng lấy, tổng cộng bao nhiêu
tiền ạ?”
Người bán báo cười ha ha: “Số báo mấy ngày hôm trước tặng cho
cậu đấy, tôi thấy hình như cậu không thường mua báo nhỉ, một đồng thôi”.
“Con trai của Vương Lạc Tân công bố sang năm sẽ khánh thành hai
phòng trưng bày tưởng niệm -- Người bố yêu thích phía Tây nên chọn Quế Lâm”.
Trang báo thật to, chi chít chữ in, người phóng viên đưa tin thứ
hai tên là Tống Giai Nam, khóe miệng anh cong lên, sau đó lại lật số báo mấy
ngày hôm trước xem mục giải trí, cẩn thận tìm tên Tống Giai Nam, quả nhiên là
bất kể trang lớn hay trang nhỏ, căn bản mỗi ngày đều có bài viết của cô.
Anh chưa từng nghe Phương Ngôn Án nhắc đến cô, cũng chưa bao giờ
hỏi chuyện ở tòa soạn của cậu ấy, hơn nữa, anh không có thói quen xem báo, cũng
chưa từng nghĩ đến việc có thể dễ dàng tìm thấy tên cô như vậy, biết hướng đi
của cô về phía nào.
Anh thuận tay ném xấp báo qua bên ghế phụ, lấy điện thoại ra gọi
đi: “Tiểu Trương, cậu giúp tôi đến tòa soạn báo Evening
City tìm tất cả những bài báo do phóng
viên Tống Giai Nam
đưa tin, cậu trực tiếp liên lạc với người phụ trách bên đó, đừng nói chuyện với
người khác”.
Ánh nắng chiều chói chang xuyên qua chiếu lên những bóng cây
loang lổ xiêu vẹo, đáp xuống những trang báo tạo thành một vòng sáng, kéo cửa
xe xuống, anh khẽ nhắm hai mắt lại, để gió đông tùy ý thổi vào.
Anh đem một chồng báo thật dày, để trên ghế ngồi, tiếng “Sột
xoạt” vang lên, trái tim anh cũng có chút bối rối.
Đã trải qua nhiều năm hư không và mờ ảo như vậy, khi anh vẫn
chưa chuẩn bị để mở khóa những bí mật thì cũng là lúc tất cả đã biến thành sự
thật, không ai có thể tiên đoán, để lỡ mười năm, bản thân đã sai lầm mười năm,
bọn họ lại có thể bất ngờ gặp nhau như thế, rốt cuộc đó là tốt hay là xấu đây?
Trên thực tế, cô có hình dáng thế nào, anh có dáng vẻ thế nào,
bọn họ cũng không hề biết.
Thời gian và khoảng cách đã che giấu thực tại tàn khốc, sau khi
vạch trần lại không có cách nào tiên đoán được.
***
Tống Giai Nam
đến tòa soạn, vẫn chưa ổn định chỗ ngồi điện thoại đã vang lên, cô vừa đứng lên
nghe thì bên kia truyền đến giọng nói nữ lạnh lùng: “Xin hỏi cô có phải là Tống
Giai Nam của báo Evening City không?”
Cô đáp lời: “Là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì?”
“Tôi là người đảm nhận phương thức phát hành sản phẩm mới cho
Chanel Trung Quốc, quản lí truyền thông quảng cáo ở thành phố Doãn Nghị, tôi
điện thoại đến để xác nhận ngày ba tháng một cô có thể đến buổi trình diễn sản
phẩm mới của Chanel ở Bắc Kinh không?”
“Có thể”. Tống Giai Nam thuận tay lật lịch để bàn, ngày bốn
tháng một, cô đã dùng mực đỏ đánh dấu ký hiệu “Tiểu Hàn” (1) lên trên, cô nghĩ
thầm trong lòng, ông trời ơi, nếu lúc đó đến Bắc Kinh, chẳng phải là sẽ bị đóng
thành băng hay sao.
(1) Tiểu Hàn: Vào ngày 5, 6 hoặc 7 tháng giêng, lúc này ở Trung
Quốc rất lạnh.
Xác nhận thời gian và địa điểm, sắp xếp lịch trình cơ bản trong
ngày xong, Tống Giai Nam cúp điện thoại, cô thuận tay viết lại để đề phòng quên
mất, sau đó cô lại lấy gói bánh bích quy trong ngăn kéo ra, lấy nước sôi, suy
nghĩ xem nên báo cáo sao với chủ biên, còn phải đặt vé máy bay, thu xếp khách
sạn.
Thật là chuyện làm cho người ta phiền lòng mà ---- Báo cáo xong,
lúc cô vừa chuẩn bị ra ngoài thì bị gọi lại: “Tiểu Tống à, vừa rồi, cấp trên
thông báo sẽ có một thực tập sinh đến mục của chúng ta, hẳn là cháu đã biết
rồi?”
Hiệu suất làm việc bên phía Tô Lập thực sự là quá cao, cô âm
thầm ca ngợi trong lòng, vội vàng trả lời: “Uhm, cháu biết”.
“Ý của cấp trên đây mà, muốn để cậu ấy đến, chú cảm thấy cũng
được, mặc dù cháu đến mục giải trí cũng chưa lâu, nhưng biểu hiện công việc rất
tốt, chú cũng rất yên tâm, chú muốn hỏi ý kiến của cháu một chút, có vấn đề gì
khó xử cứ việc nói nha”.
“Cháu nghĩ, cháu không có gì khó xử cả”. Tống Giai Nam
trả lời nghiêm túc: “Chủ biên, điều mà cháu muốn hỏi nhất chính là ngày bốn
tháng một vé bay đi Bắc Kinh có phải nên đặt hai vé hay không?”
“Cái này, chú còn phải hỏi lại một chút”.
Một lát sau cấp trên truyền đến thông tin: “Tạm thời đặt trước
một vé đi, bên phía Phương Ngôn Án phải đợi thông báo của bệnh viện, nếu như có
thể xuất viện thì sẽ đi cùng với cháu”.
Tống Giai Nam có phần thất vọng, ngạc nhiên nhìn màn hình máy vi
tính đến xuất thần, đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên, cô cầm lên
thấy đó là một dãy số xa lạ, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy rất quen mắt, cô không
suy nghĩ nhiều liền tiếp nhận, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: “Là
tôi”.
“Tôi biết”.
Lời vừa nói ra khỏi miệng đến ngay cả cô cũng giật mình, Tống
Giai Nam
vội vàng giải thích: “Ý tôi là chủ biên vừa mới nói Phương Ngôn Án sẽ tạm thời
bị điều đến mục giải trí, cho nên tôi nghĩ anh điện thoại để xác nhận”.
“Uhm”.
Đề tài nói chuyện bỗng chốc đi vào ngõ cụt, cô không thể đè nén
được cảm giác lo lắng và khẩn trương từ từ lan tràn, Tống Giai Nam nắm chặt
chiếc điện thoại, hô hấp cũng trở nên dè dặt đến khác thường, cô rất muốn cúp
máy ngay lập tức, nhưng lại hy vọng đề tài để bọn họ trò chuyện sẽ luôn xoay
quanh người thứ ba, ví dụ như là Phương Ngôn Án, như vậy, cô mới có thể dùng
dáng vẻ hiện tại của Tống Giai Nam đối mặt với anh.
“Nơi này dường như đã thay đổi rất nhiều”. Giọng nói của Tô Lập
chậm rãi truyền đến, Tống Giai Nam ngẩn ra, bên kia tiếp tục nói: “Mỗi lần tôi
về đều vội vã đi, không suy nghĩ nhiều, hôm nay tôi chợt phát hiện ở đường
Trung Xương lại vừa mở ra con đường Hán Ninh, cao ốc Mậu Thành lại chuyển đến
đường Kiến Nghiệp”.
Tống Giai Nam cẩn thận nhớ lại: “Đúng rồi, còn mở rộng đại lộ
Long Bàn nữa, mở rộng đến đâu nhỉ, àh, mở đến tận bên kia của trung tâm, tòa
soạn báo của bọn tôi cũng phải dọn đi hai lần, chỗ đó lại lập tức xây cầu,
khiến chúng tôi lại phải dọn đi nơi khác”.
“Thay đổi quá nhiều, lần trước tôi còn nghĩ nhà sách nước ngoài
ở đường Kim Nguyên bị chuyển đi đâu rồi?”
“Đã chuyển đến thư viện thành phố rồi, anh đi đâu cũng có thể
thấy được, biển hiệu rất lớn, lần trước tôi còn đi mua sách”. Tống Giai Nam
càng nói càng hưng phấn, giọng nói cũng cao hơn: “Ở đây dường như mỗi ngày đều
thay đổi, lần trước lúc tôi đến viện bảo tàng phỏng vấn, muốn đến cửa hàng lúc
trước thường hay ăn quà vặt, kết quả là đi một vòng, tất cả đều thay đổi”.
“Vậy có tìm được cửa hàng đó không?”
“Cũng không tìm được”. Tống Giai Nam ủ rũ trả lời: “Có đôi khi
tôi cảm thấy thay đổi là một việc rất tốt, nhưng kết quả luôn khiến cho người
khác mệt mỏi, cũng như ở trường học không còn thấy những quán xá bán ven đường
nữa, càng ngày càng có nhiều tiệm Fastfood xuất hiện, loại cảm giác này không
nói rõ được, thật giống như tất cả đều thay đổi, con người không còn cảm giác
với cảnh vật nữa”.
Giọng nói yếu ớt chen lẫn tiếng hít thở hỗn loạn, còn có một
chút tiếc nuối: “Tống Giai Nam, tôi đang suy nghĩ, lúc đi ra khỏi cục xuất bản,
muốn đi đến vườn hoa Nam Đô, không phải là nên đi đường Danh Quang hay sao,
chẳng lẽ là tôi đã nhớ nhầm?”
“À, nhầm rồi, là đường Danh Sùng, sau khi anh đi từ cục xuất bản
ra thì rẽ phải, đến công viên Regency, ở ngã tư đường bên tay trái có tuyến tàu
điện ngầm, tiếp đó là đường Hoa Nham, vườn hoa Nam Đô -----” Cô dừng lại một
chút: “Bây giờ anh đang ở đâu?”
Bên kia trầm mặc một lúc rất lâu, lúc cô không nhịn được nữa sắp
lên tiếng, thì có tiếng cười khẽ truyền đến: “Tống Giai Nam, ờ, làm sao bây giờ, hình như
tôi lạc đường mất rồi”.
Trong lòng cô cuống quít, chân mày cau lại thật chặt: “Vậy bây
giờ anh đang ở đâu?”
“Tôi cũng không biết”.
Bên kia hình như có tiếng cửa xe đóng lại, bỗng chốc nhanh chóng
có tiếng gió truyền đến, giọng nói của anh cũng trở nên rất mơ hồ, nhưng cô cảm
thấy tâm trạng của anh lại rất tốt: “Hôm nay thời tiết rất tốt, lại bị đánh cắp
hết nửa ngày nghỉ, lạc đường thì lạc đường, không sao cả, cô nói có đúng không?”
Trái tim như vừa bị chạm nhẹ, Tống Giai Nam bật cười, bỗng nhiên
cô nhớ đến bóng dáng chàng trai trong trí nhớ của cô, và Tô Lập hiện tại, hoàn
toàn trùng khớp với nhau.
Trước kia tính cách của anh cũng như vậy, viết thư cho cô, giữa
những dòng chữ có đến bảy phần cẩn thận, ba phần cởi mở, anh nói anh thích ngồi
trên nơi cao nhất ở sân tập, một mình ngắm nhìn bầu trời bao la xanh biếc, phơi
nắng chiều, tâm trạng tốt sẽ chạy hai vòng. Hôm nay, anh nói bằng chất giọng
như vậy, cũng giống như chữ viết sinh động của anh khi đó.
Dường như không có bất kì điều gì thay đổi, Tô Lập vẫn là Tô
Lập, vẫn là một chàng trai cứng nhắc lặng lẽ đứng nhìn bầu trời, phơi nắng dưới
ánh mặt trời, nhưng dường như tất cả đều thay đổi, bóng dáng gầy yếu kia lại
trở nên tồn tại chân thực, nhanh đến mức cô không trở tay kịp.
Khoảng cách giữa bọn họ vừa xa cũng vừa gần như vậy.