Khi Lướt Qua Nhau - Chương 23
Chương 23
“Tống Giai Nam,
em có thể hát ca khúc [Dũng khí] xem như quà tặng Giáng sinh tặng cho tôi được
không?”
Dường như trong nháy mắt những ánh đèn xung quanh đều bị mất đi
ánh sáng, những tiếng nói cười vui vẻ kia cũng không còn lướt nhẹ qua tai cô
nữa, dần dần cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chậm rãi đi đến chỗ vắng
vẻ nhất quảng trường, hai người đều không nói gì, Tống Giai Nam nghe thấy tiếng
hít thở rất nhỏ của mình, cẩn thận và thận trọng.
Bầu trời vẫn là màu xanh đen, bao vây cô là sự u ám dày đặc
không hề có âm thanh, nhưng sự lo lắng ở tận đáy lòng cô dường như dần dần xấu
đi, cô nghe thấy giọng nói của mình khẽ vang lên: “Uhm, được”.
Một con gió thổi qua, thổi tung mái tóc của cô, đuôi tóc đập vào
mắt, cô đau đến mức suýt chảy nước mắt, cô không nhớ rõ lời bài hát, cũng không
thể hát thành một ca khúc hoàn chỉnh, nhưng cô dựa vào trực giác của bản thân
mình, chậm rãi ngâm nga: “Cuối cùng cũng đã thực hiện quyết định này, cho dù
người khác nói sao em cũng không quan tâm, chỉ cần anh chấp nhận, em sẽ bằng
lòng cùng anh đi đến chân trời góc biển, em biết mọi thứ đều không dễ dàng,
nhưng trong lòng vẫn không ngừng thuyết phục chính mình, điều em sợ nhất là
bỗng nhiên anh nói muốn buông tay…” (1)
(1) Ca khúc “Dũng khí” - Trình bày: Lương Tịnh Như
Cô khẽ ngâm nga, nhưng chính cô cũng quên mất phản ứng của người
bên kia điện thoại, cho đến khi trên cánh tay truyền đến từng cơn nhức mỏi, cô
mới phát giác, trước mắt mình đã trở nên mơ hồ, nhưng mà nước mắt không hề tuôn
ra.
Cuối cùng, cô cũng có thể có đủ dũng cảm để hát ca khúc này.
Bên kia điện thoại yên tĩnh đến lạ lùng, một lúc lâu sau Tịch
Lạc Dữ mới chậm rãi nói: “Cám ơn em, Tống Giai Nam, thật sự rất êm tai, đây là món
quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi nhận được”.
Khóe môi cô cong lên, không biết nên nói gì, tất cả lời nói điều
biến thành một tiếng thở dài, giọng nói Tịch Lạc Dữ truyền đến, thanh âm không
lớn nhưng lại khiến Tống Giai Nam hoảng sợ: “Tống Giai Nam, em biết không, cuộc
đời của chúng ta đang không ngừng gặp gỡ và bỏ lỡ, nhưng mà luôn luôn có một số
thứ không thể chờ đợi quá lâu, bởi vì khi vẫn chưa có được thì trái tim đã khô
héo mất rồi”.
“Tôi không rõ, không, tôi hiểu, nhưng mà…”
“Em không thể sống cả đời trong ký ức, sống trong quá khứ, tình
yêu của em vì chờ đợi mà đã biến thành vô căn cứ, em vẫn chưa thức tỉnh, nhưng
người khác có thể nhìn thấu được, em không hiểu, nhưng tôi có thể hiểu”. Thanh
âm của anh ta bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó cũng trầm lắng đi rất nhiều:
“Tôi không biết quá khứ của em, em cũng không biết quá khứ của tôi, nhưng tôi
có thể mơ hồ cảm nhận được”.
“Tôi đã từng rất thích một cô bạn, cho đến bây giờ tôi vẫn còn
nhớ dáng vẻ của cô ấy, mái tóc ngắn, khi cười vẻ mặt rất hào hứng, nổi tiếng
khắp trường, khi đó, tôi chỉ là một nam sinh vô cùng bình thường, không giàu
có, không có tài hoa bẩm sinh, giống như những nam sinh khác, không có gì nổi
bật. Do sự trùng hợp ngẫu nhiên, lúc lên cấp ba, các môn tự học của cô ấy và
tôi trùng nhau, sau đó, chúng tôi học cùng một nơi”.
Trong lòng Tống Giai Nam khẽ chấn động, cô ngừng thở, nghe anh
ta nói tiếp: “Yêu thích khi đó đẹp đẽ đến mức giống như muốn đem toàn bộ thế
giới nắm ở trong tay nhưng vẫn cảm thấy không đủ, thấy cô ấy cười tôi cũng hạnh
phúc, nhưng bỗng nhiên có một ngày, cô ấy nói với tôi: “xin lỗi”, tôi liền hiểu
rằng, cô ấy có một quá khứ không thể quên được. Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy,
cố gắng thay đổi cô ấy, lần nào cô ấy cũng kiên quyết từ chối, sau đó, cô ấy
xuất ngoại, nhưng tôi vẫn như trước, nhớ đến cô ấy, không thể kiềm chế bản thân
mà vẫn luôn sống trong quá khứ”.
“Tình cảm như các món đồ ăn”. Tống Giai Nam bất lực nói, nhưng
từ trong đáy lòng cô lại lộ ra một chút thê lương, hóa ra ai cũng đã từng trải
qua một quãng thời gian đau khổ, điều làm cho cô bất ngờ nhất chính là cô lại
quan tâm nhiều như vậy.
“Uhm, giống như các món đồ ăn, càng kém thì càng tầm thường, khi
đó, tất cả các tín ngưỡng của tôi đều bị kéo ra ngoài, tôi chỉ đơn giản sống,
đi học, đọc sách, ăn cơm, ngủ… Ngoại trừ những chuyện đó ra, tràn ngập trong
đầu tôi cũng là chuyện này, cũng có những nữ sinh nhiều lần bày tỏ với tôi, tất
cả đều bị tôi từ chối”. Anh ta dừng lại một chút, cười nói: “Khi đó, cảm thấy
mình rất bi tráng, bảo vệ nó như là tình yêu cuối cùng, dường như quãng thời
gian tốt đẹp đó vẫn có thể tái hiện lại, cô ấy vẫn có thể trở về bên cạnh tôi,
Tống Giai Nam, có phải em cũng có cảm giác giống như tôi không?”
“Sao? -----” Cô không kịp chuẩn bị đã bị hỏi, ngược lại có chút
lúng túng, cô cúi đầu nhìn bãi cỏ bên cạnh, mơ mơ màng màng trả lời: “Ừh, đúng
vậy, giống như bảo vệ quãng thời gian mà mình đã cố gắng kiên trì, nghĩ rằng nó
nhất định sẽ trở lại, mọi thứ đều có thể lặp lại một lần nữa”.
“Sau đó mới biết mình đã sai rồi, haizzz, nên tỉnh ngộ đi thôi”.
Bên kia khẽ thở dài một tiếng, nói ra lại không có cảm giác trút được gánh
nặng, dần tiến vào trong bóng đêm mịt mù, cuối cùng Tống Giai Nam đang nghe kể
chuyện cũng thực sự sợ hãi: “Đó là ở đại sảnh sân bay, tôi tận mắt chứng kiến
cô ấy đứng cùng với một người đàn ông, tay trong tay, dáng vẻ rất hạnh phúc,
tôi chỉ biết ngây ngốc đứng ở đó, không rõ đó là cảm giác gì, cô ấy thấy tôi,
vẫy vẫy tay với tôi, rồi bước đến bộ phận kiểm tra an ninh. Sau đó, tôi ngồi ở
phòng chờ, nhìn ra từ cửa kính thủy tinh rộng lớn, từng chiếc máy bay ở trước
mắt tôi lao vút lên bầu trời, nhưng tôi không biết chiếc nào mới có mối tình
đầu của tôi, tôi nghĩ chiếc máy bay đó đã đem mối tình đầu đau đớn của tôi chôn
cất ở chân trời mù mịt”.
“Tịch Lạc Dữ”. Cuối cùng Tống Giai Nam cũng nghiêm túc mở miệng: “Tôi
hiểu, cũng có một khoảng thời gian rất lâu tôi muốn vùng vẫy thoát ra ngoài,
nhưng tôi vĩnh viễn cũng không thể quên được, không thể lãng quên quá khứ”.
“Không ai bảo em quên, cũng không có ai bắt buộc em phải quên,
hơn nữa, những thứ đó chỉ có thể dựa vào thời gian để em dần dần xóa đi rồi
quên”. Anh ta gằn từng chữ nghiêm túc nói: “Em phải học cách tiếp nhận thực tế,
sống trong thực tế, quá khứ và ký ức chỉ là để cho em sống tốt hơn ở hiện tại,
chứ không phải để cho em nhìn lại rồi đau xót cho bản thân mình”.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mình không có cách nào
phản bác lại được, bên kia cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng chỉ một giây sau đó,
lại hỏi một vấn đề khiến cô càng không kịp trở tay.
“Tống Giai Nam,
tôi thật sự muốn biết, tại sao người khác đối xử tốt với em, em luôn luôn không
hề suy nghĩ mà từ chối tất cả?”
Cô cười khẽ một tiếng, “Anh đã hỏi tôi rất nhiều lần vấn đề này
rồi, tôi nói thật cho anh biết, là bởi vì tôi sợ không hồi đáp được, anh có
hiểu không, con người của tôi vốn dĩ luôn phân định tình cảm rõ ràng, không
nhiều hơn mà cũng không ít hơn, tôi thà rằng cho nhiều hơn một phần cũng không
hề keo kiệt cho ít đi một phần, cho nên, tôi phải cân nhắc trước khi nhận bất
kì thứ gì”.
“Đây là em đang tính toán sao, đây rõ ràng là em đang trốn
tránh”.
Bỗng nhiên cuộc trò chuyện dừng lại, cô biết điện thoại di động
của mình đã hết pin nhưng vẫn không động đậy, cô yên lặng tự nói với bản thân
mình: “Anh nói không sai, đúng là tôi đang trốn tránh, tôi không muốn mắc nợ ai
cả, bất kì người nào”.
***
Xe vẫn chạy trong bóng tối, trong xe hơi lạnh nhè nhẹ ập đến,
Tống Giai Nam nhắm mắt lại, bỗng nhiên cô nghĩ đến trước đây rất lâu cô đã thấy
vài câu nói ở trong một tác phẩm.
“Có người quen biết đã lâu, hiểu rõ niềm vui của sự yêu mến này
là tội ác, quen thân với nhau giống như hình với bóng, nhưng từ đầu đến cuối
vẫn không thể đi vào lòng đối phương được. Có người lần đầu tiên gặp nhau, chỉ
bằng một ánh mắt đã chắc chắn rằng cho dù chỉ nhìn nhau từ xa xa, linh hồn vẫn
có thể gắn bó thật chặt. Không cần ngôn ngữ hay biểu hiện, lẵng lặng đứng bên
cạnh nhau, cảm nhận hơi thở quen thuộc và xa lạ của đối phương”.
Còn Tịch Lạc Dữ sẽ là người nào, có thể phải cũng có thể sẽ
không phải, cô tự hỏi chính mình, nhưng bản thân cũng không biết.
Từ trạm xe điện ngầm ra ngoài, thành phố về đêm này vẫn còn đang
náo nhiệt, những ngọn đèn rực rỡ, dòng người đông đúc, trong đêm khuya vắng vẻ,
sự cô đơn lại dâng lên, cô chậm rãi lang thang trên đường phố lướt qua những
người đang ôm lấy nhau, cô đơn một mình trong dòng người.
Như thường lệ, sau khi về nhà cô lên mạng một lát, tán dóc với
bạn bè về buổi concert, phân loại sửa sang lại bản thảo trong tay rồi copy vào
USB, xem một số tài liệu khác, chuẩn bị tiếp nhận công việc dở dang của Vương
Khả Gia.
Nhất định là Phương Ngôn Án vẫn còn đang làm thêm ở tòa soạn,
buổi chiều hôm nay, ở một thị trấn nhỏ đã xảy ra một trường hợp cố ý gây thương
tích cũng đủ khiến cậu ấy chạy điên cuồng rồi, bỗng nhiên cô muốn tìm một người
nói chuyện, cô rất muốn, rất muốn nói cái gì đó, bất kể là ai, bất kì đề tài
nào.
Nhưng dường như ai cũng đang vui vẻ trong đêm Giáng sinh của
mình, duy nhất chỉ có cô trong đêm Giáng sinh lại yên tĩnh hồi tưởng ký ức.
Cô suy nghĩ một lát, sau đó đổi chữ ký trên QQ của mình thành
“Có một vài thứ không thể chờ đợi quá lâu, trái tim sẽ khô héo”. Trong list bạn
bè, chỉ có nick “Thất lý điền giang” đang online, cô mở khung chat ra, đánh một
dòng chữ: [Hôm nay tôi đã đi xem concert].
[Thế nào?]
[Cảm động, cũng không phải dạng cuồng nhiệt chỉ là đứng ở một
góc một mình hồi tưởng rồi xúc động, nhất là ca khúc “Dũng khí” kia].
[Tôi cũng có đi].
Tống Giai Nam
kinh ngạc nhìn màn hình, cô không nhịn được mà bật cười: [Bạn là fans của Lương
Tịnh Như sao?]
Bên kia trả lời rất nhanh: [Không phải, chẳng qua là muốn đi
nghe hai ca khúc, “Chia tay vui vẻ” và “Dũng khí”].
[Có cảm giác gì?]
[Khiến cho tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, tôi nghĩ, nếu có cơ
hội, tôi sẽ đi với bạn học cùng trường nghe dân ca].
Cô vẫn chưa kịp trả lời, trên màn hình lại hiện ra một dòng chữ:
[Những năm tháng đã đánh mất trong quá khứ, tôi đã dùng rất nhiều cách để nhớ
lại, nghe nhạc, viết lưu bút, trái tim chết lặng của tôi từng một lần rồi một
lần cảm động, nhưng thực sự không thể dùng thứ gì ở kiếp này để bù đắp được cả].
[Có một vài thứ không thể chờ đợi quá lâu, đúng vậy, nhưng tôi
vẫn hy vọng xa vời, có một số người, có thể chờ đợi một người thật lâu thật
lâu, bởi vì những người đó không cần phải đi một hành trình thật dài và gian
khổ để tìm đến nhau].
[Nhưng mà, bạn không cảm thấy đối với những người như vậy rất
tàn nhẫn sao?]
[Không sai, cho nên mới nói là hy vọng xa vời].
Trên QQ lại không có tiếng động.
[Tuyết rơi rồi, có lẽ trận tuyết này sẽ tốt hơn]. Vào đêm trước,
Tống Giai Nam tự mỉm cười với mình trong gương, cô bé trong gương không còn
ngây ngô trẻ con nữa, gương mặt vẫn còn vẻ thanh tú, nhưng lại xen lẫn sự
trưởng thành và sắc sảo của một phóng viên.
Thấm thoát đã mười năm trôi qua rồi.
Sáng hôm sau được nghỉ, cô ngủ thẳng đến hơn mười giờ, vốn định
vùi trong chăn ấm áp đến trưa, nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang, cô đành
phải bất đắc dĩ mặc áo khoác vào và đi ra ngoài mở cửa.
Người đến là một nhân viên chuyển phát, chàng trai cười mỉm ôm
một chiếc hộp lớn, vừa tra tên trên danh sách để cô ký nhận, vừa trêu chọc cô:
“Hôm nay giao toàn là những kiện quà khẩn cấp, Giáng sinh là thời điểm đàn ông
lấy lòng phụ nữ”.
Tống Giai Nam cũng tò mò, đợi đến khi nhìn thấy danh sách mới
biết, hóa ra đây chính là món quà trong lời nói của Tịch Lạc Dữ, chờ cho nhân
viên chuyển phát đi, cô cẩn thận mở ra, bất ngờ chính là chỉ có một chú gấu
Teddy yên tĩnh nằm trong hộp, ánh mắt đen bóng đang nhìn cô.
A, sao anh ta lại biết mình thích đồ chơi trẻ con nhỉ, hơn nữa
cô cũng rất thích gấu Teddy.
Trong hộp không có giấy nhắn lại, chắc hẳn người như Tịch Lạc Dữ
cũng sẽ không để lại lời nhắn gì đâu, nhưng chú gấu Teddy đáng yêu như vậy đã
khiến cô kinh ngạc vui mừng vào lễ Giáng sinh.
Đang định ôm chú gấu Teddy về phòng ngủ, bỗng nhiên lại có tiếng
gõ cửa khẽ vang lên, ban đầu cô phát hiện cây bút vẫn đang cầm ở trên tay nên
nghĩ rằng nhân viên chuyển phát trở lại lấy, cô vội vàng đi mở cửa, lại phát
hiện người hiện tại đứng trước cửa hẳn là người đang bận rộn ở Bắc Kinh, Tịch
Lạc Dữ.
Trên tay vẫn còn cầm cây bút, vốn định đưa ra ngoài, cô đành
ngượng ngùng thu lại, Tịch Lạc Dữ hài hước cười nói: “Sao vậy, đây chính là quà
Giáng sinh em tặng tôi?”
Dường như vẫn chưa chấp nhận được tình cảnh trước mắt, Tống Giai
Nam
cảnh giác hỏi: “Sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi!”
Người đàn ông đứng trước mặt cô bật cười, Tống Giai Nam kinh
ngạc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của anh ta, cho dù đã cách một lớp kính, nhưng vẫn
có thể nhìn thấy con ngươi đen láy của anh ta đang bày ra ý cười trong suốt,
“Chỉ là tôi muốn nói tiếp đề tài vẫn còn dang dở hôm qua, không ngại chứ, tôi
có thể vào trong không?”
Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, Tịch Lạc Dữ lấy điện
thoại ra rồi nhìn thoáng qua, gật đầu nhẹ tỏ vẻ xin lỗi rồi xoay người đi ra
khỏi phòng bệnh, trên hành lang có tiếng bước chân mơ hồ, vốn dĩ muốn đến đây
hỏi về tai nạn của Phương Ngôn Án, nhưng trong đầu có bóng dáng của một người
hiện lên giống như ánh chớp, vẻ mặt sắc sảo cô gái vừa rồi vô cùng giống với
người trong trí nhớ của cô.
…
Đột nhiên cô nhìn Phương Ngôn Án, nhưng cậu ấy lại không cảm
nhận được điều đó, gương mặt nghiêng nghiêng như đang nghe được âm thanh gì đó,
bỗng chốc, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, chỉ nghe Phương Ngôn Án cười nói: “Anh, anh
đến thật sự là quá chậm, nếu như giao công việc chăm sóc người thân trước lúc
lâm chung, không biết động tác của anh có thể nhanh lên một chút được hay
không”.