Đấu Trường Sinh Tử - Chương 10
Chỉ trong chốc lát, máy
quay chĩa cả vào khuôn mặt của Peeta đang cúi gằm khi những lời của cậu vừa lắng
xuống. Rồi tôi thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên các màn hình, miệng há hốc
trong cái cảm xúc lẫn lộn giữa ngạc nhiên và kích động. Mình! Cậu ta ám chỉ
mình! Tôi mím môi và nhìn chằm chằm xuống đất, hy vọng sẽ giấu được luồng cảm
xúc đang cuộn trào.
“Ồ, thật là một điều
không may,” Caesar nói, giọng ông chất chứa sự cảm thông. Đám đông xì xào tỏ vẻ
chia sẻ; một số còn khóc nức nở.
“Điều đó không hay chút
nào,” Peeta đồng ý.
“Ta không nghĩ bất kỳ
ai có thể trách cháu. Thật khó để kìm lòng trước cô gái trẻ ấy,” Caesar nói.
“Cô ấy chưa biết đúng không?”
Peeta gật đầu. “Cho đến
lúc này.”
Tôi liếc mắt lên màn
hình đủ để nhận ra hai má mình đang đỏ ửng.
“Các bạn có muốn đưa cô
bé lên đây và nhận một câu trả lời không?” Caesar hỏi khán giả. Đám đông la lên
đồng ý. “Đáng tiếc là, luật vẫn là luật, và thời gian dành cho Katniss Everdeen
đã hết. Thôi, chúc cháu may mắn trọn vẹn, Peeta Mellark, và ta nghĩ ta đại diện
cho cả Panem để nói rằng trái tim của chúng ta dành cho các cháu.”
Đám đông hô gào lên inh
tai nhức óc. Peeta đã hoàn toàn loại tất cả đấu thủ khỏi tâm điểm chú ý bằng việc
tuyên bố tình yêu của cậu ấy dành cho tôi. Đến khi khán giả trật tự, cậu mới
nén ra được một từ “Cảm ơn” rồi quay trở lại ghế ngồi. Chúng tôi đứng lên hát
quốc ca. Để bày tỏ sự tôn trọng tôi buộc phải ngẩng cao đầu, và không thể không
thấy mọi màn hình đều đang chiếu cảnh Peeta và tôi, đứng cách nhau một gang
tay, cái khoảng cách mà ai cũng nghĩ sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Thảm thương
thay cho chúng tôi.
Nhưng tôi đã hiểu ra
nhiều hơn.
Sau bài quốc ca, các vật
tế đi thành hàng trở về sảnh Trung tâm Huấn luyện để vào thang máy. Tôi tìm
cách không vào cùng buồng với Peeta. Nhóm tháp tùng chúng tôi gồm các nhà tạo mẫu,
người hướng dẫn và người giám hộ[16] đi chậm hơn do bị kẹt trong đám đông, bởi
vậy chỉ có chúng tôi đi cùng nhau. Không ai nói gì. Thang máy của tôi dừng lại
thả bốn đấu thủ trước khi tôi còn lại một mình và cửa thang máy mở ra ở tầng thứ
mười hai. Peeta vừa bước ra khỏi buồng đã bị tôi xô vào giữa ngực. Cậu mất
thăng bằng, ngã ập xuống một chiếc bình xấu xí cắm những bông hoa giả. Bình hoa
đổ xuống và vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ. Tay Peeta chống xuống những mảnh vỡ, rớm
máu.
“Vì sao cậu làm thế?” cậu
thất kinh.
“Cậu không có quyền!
Không có quyền nói những điều ấy về tôi!” tôi quát.
Lúc này cửa thang máy mở
và toàn bộ đoàn tùy tùng đang ở đó: Effie, Haymitch, Cinna và Portia.
“Chuyện gì thế này?”
Effie cuống cuồng. “Cháu ngã à?”
“Sau khi cô ấy xô
cháu,” Peeta nói khi Effie và Cinna đến giúp.
Haymitch quay sang tôi.
“Xô cậu ấy?”
“Đó là sáng kiến của
ông đúng không? Biến cháu thành một con ngốc trước mặt bàn dân thiên hạ,” tôi
đáp.
“Đó là sáng kiến của tớ,”
Peeta vừa nói vừa cau mày nhổ những mảnh sành khỏi lòng bàn tay. “Haymitch chỉ
giúp tớ trong chuyện này.”
“Ừ đúng, Haymitch rất
có ích. Với cậu!” Tôi đáp.
“Cháu đúng là đồ ngốc,”
Haymitch nói trong giận dữ. “Cháu nghĩ cậu ấy làm tổn thương cháu à? Anh chàng
này chỉ giúp cháu có được thứ mà cháu không thể tự mình có được.”
“Cậu ấy khiến cháu
trông yếu đuối!” tôi nói.
“Cậu ấy giúp cháu cuốn
hút! Và hãy đối mặt với điều ấy, hãy tận dụng mọi sự trợ giúp mà cháu có thể có
từ chuyện này. Cháu chẳng gợi lên tí lãng mạn nào cả cho đến khi Peeta nói
thích cháu. Giờ thì tất cả họ đều thích. Cháu là đề tài trong tất cả những câu
chuyện của họ. Một cặp Romeo và Juliet đến từ Quận 12!” Haymitch nói.
“Nhưng chúng cháu không
phải như thế!” tôi nói.
Haymitch nắm lấy vai
tôi, đẩy tôi dựa sát tường. “Ai quan tâm nào? Tất cả là một vở diễn lớn. Tất cả
chỉ là cách hiểu của cháu. Điều duy nhất ta có thể nói sau phần phỏng vấn của
cháu là cháu khá đáng yêu đấy, dù ta cũng lấy làm lạ về điều ấy. Nhưng bây giờ
ta có thể nói cháu thật sự là một kẻ cắp trái tim. Ôi, ôi, ôi, rồi những chàng
trai ở nhà sẽ quỳ sụp xuống khát khao dưới chân cháu. Cháu nghĩ còn cách nào
khác để có thể giành nhiều tài trợ hơn không?”
Mùi rượu trong hơi thở
của ông ấy làm tôi phát nôn. Tôi gỡ tay ông khỏi vai mình và lui ra, cố gắng lấy
lại tỉnh táo.
Cinna bước tới khoác
tay lên vai tôi. “Ông ấy nói đúng đấy, Katniss.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
“Đáng lẽ em nên được biết trước để không bị quá lố bịch.”
“Không đâu, phản ứng của
em là hoàn hảo. Nếu biết trước thì trông em sẽ không thật,” Portia nói.
“Chỉ là cô ấy lo lắng về
bạn trai mình thôi,” Peeta cộc cằn ném đi một mảnh vỡ vấy máu.
Hai má tôi ửng đỏ khi
nghĩ về Gale. “Tớ không có bạn trai.”
“Sao cũng được,” Peeta
nói. “Nhưng tớ cá là anh ta đủ thông minh để nhận ra trò bịp trong đó. Với lại
cậu cũng chưa nói rằng cậu yêu tớ mà. Vậy thì có gì quan trọng đâu?”
Những lời ấy khắc vào đầu
tôi. Cơn giận nguôi đi. Tôi băn khoăn không biết mình vừa bị lợi dụng hay được
tạo một lợi thế. Haymitch nói đúng. Tồn tại qua phần phỏng vấn, nhưng thực sự
thì tôi được gì? Một con bé lố bịch quay mòng mòng với bộ quần áo lóng lánh. Cười
hơ hớ. Phút nghiêm chỉnh duy nhất là khi tôi nói về Prim. So với Thresh, chàng
trai im lặng nhưng có sức mạnh chết người, tôi đáng quên hơn nhiều. Lố bịch,
lóng lánh và đáng quên. Không, không hẳn là đáng quên; tôi được đến mười một điểm
luyện tập.
Nhưng giờ thì Peeta đã
biến tôi thành một đối tượng được yêu mến. Không chỉ có cậu. Khi cậu nói, khối
kẻ say mê tôi. Và nếu như khán giả thực sự nghĩ là chúng tôi yêu nhau… tôi còn
nhớ họ đã phản ứng mạnh mẽ trước lời thú nhận của cậu như thế nào. Romeo và
Juliet. Haymitch nói đúng, người Capitol rất chú ý tới vụ này. Tôi chợt thấy lo
vì mình đã không xử sự đúng mực.
“Sau khi cậu ấy nói yêu
em, anh có nghĩ rằng em cũng đã đáp lại tình cảm của cậu ấy không?” tôi hỏi.
“Có,” Portia nói. “Qua
cách em tránh nhìn vào máy quay và đỏ mặt.”
Những người khác gật
gù.
“Cháu là ngọc nữ, cháu
yêu ạ. Đám tài trợ sắp xếp thành hàng dài quanh tòa nhà này rồi đấy,” Haymitch
nói.
Tôi thấy ngượng trước
phản ứng của mình. Tôi tự buộc mình phải thấy có lỗi với Peeta. “Xin lỗi vì đã
xô cậu.”
“Không sao đâu,” cậu
nhún vai. “Mặc dù theo luật thì cậu sai rồi đấy.”
“Hai tay cậu ổn chứ?”
tôi hỏi.
“Sẽ lành thôi,” Peeta
nói.
Sự im lặng tiếp tục,
cho tới khi mùi buổi tối thơm phức từ phòng ăn bay vào. “Đi nào, ăn thôi,”
Haymitch nói. Tất cả chúng tôi đi cùng ông đến bàn ăn và ngồi vào chỗ. Tuy nhiên,
Peeta chảy khá nhiều máu nên Portia phải dẫn cậu đi băng bó vết thương. Chúng
tôi bắt đầu với món xúp kem-và-cánh-hồng mà không có mặt họ. Khi mọi người ăn
xong thì hai người đã trở lại. Tay của Peeta đã được băng bó. Trong tôi trào
lên cảm giác tội lỗi. Ngày mai chúng tôi sẽ bước vào đấu trường. Peeta đã giúp
tôi nhưng tôi lại khiến cậu bị thương. Đến khi nào tôi mới hết nợ cậu ấy đây?
Sau bữa tối, chúng tôi
ngồi trong phòng khách xem lại cuộc phỏng vấn. Tôi có vẻ diêm dúa và nhạt nhẽo,
lảo đảo và ngớ ngẩn trong bộ váy, mặc dù những người khác quả quyết là nhìn rất
duyên dáng. Peeta thì rõ là có duyên và tất nhiên, cuối cùng đã chiến thắng với
hình ảnh chàng trai đang yêu. Trong khi tôi, sượng sùng và rối rắm, lộng lẫy dưới
bàn tay của Cinna, lại trở nên lôi cuốn bởi một lời thú nhận, được hoàn cảnh bi
kịch hóa, và do đó, vô cùng khó quên.
Khi phần hát quốc ca kết
thúc và màn hình tối thui, im lặng phủ khắp căn phòng. Sáng sớm mai, chúng tôi
sẽ được đánh thức để chuẩn bị bước vào trường đấu. Đến mười giờ Đấu trường thực
sự mới bắt đầu bởi phần lớn cư dân Capitol dậy trễ. Có điều, Peeta và tôi phải
bắt đầu thật sớm. Chúng tôi không biết phải đi bao xa mới đến được nơi tổ chức
Đấu trường năm nay.
Tôi biết Haymitch và
Effie sẽ không đi cùng. Ngay khi rời khỏi đây, họ sẽ có mặt ở Đại bản doanh Đấu
trường, hy vọng sẽ ký được những hợp đồng béo bở, vạch ra kế hoạch khi nào và bằng
cách nào gửi những món quà tài trợ. Cinna và Portia sẽ đi cùng chúng tôi đến
trường đấu. Tuy vậy, những lời tạm biệt cuối cùng sẽ phải nói ở đây.
Effie, với đôi mắt ướt
nhòe, nắm tay hai đứa và chúc chúng tôi chiến thắng. Bà cảm ơn chúng tôi vì đã
là những đấu thủ tốt nhất mà bà từng dẫn dắt. Và do bà là Effie, theo luật thì
buộc phải nói điều gì đó thật nghiêm túc, nên bà nói thêm, “Ta sẽ không ngạc
nhiên chút nào nếu như cuối cùng ta cũng được đề bạt vào một quận tử tế vào năm
sau!”
Rồi bà hôn lên má hai đứa
và vội bỏ đi, tránh bộc lộ xúc cảm khi phải chia xa, cũng như niềm hân hoan vì
tương lai thăng tiến.
Haymitch đứng khoanh
tay, nhìn cả hai đứa cùng lúc.
“Một lời khuyên cuối
cùng ạ?” Peeta hỏi.
“Khi tiếng cồng vang
lên, hãy biến thật nhanh khỏi chỗ đó. Không đứa nào được bén mảng đến bể máu
Cornucopia. Chỉ cần nhớ kỹ, giữ khoảng cách xa nhất có thể với những đấu thủ
khác, rồi đi tìm nguồn nước,” ông nói. “Hiểu chưa?”
“Và sau đó?” tôi hỏi.
“Hãy giữ mạng sống,”
Haymitch nói. Lời khuyên này cũng giống như lần nói trên xe lửa trước, nhưng
lúc này ông không hề say và đùa bỡn. Và chúng tôi chỉ biết gật đầu. Biết nói gì
khác nữa đây?
Khi tôi về phòng, Peeta
còn nấn ná muốn nói chuyện với Portia. Tôi cũng thoải mái thôi. Những lời chia
tay có thể để đến ngày mai. Tấm trải giường của tôi đã được xếp lại, nhưng
không thấy cô gái Avox tóc đỏ đâu. Giá mà tôi biết tên cô. Lẽ ra tôi nên hỏi.
Có thể cô sẽ viết ra. Hoặc diễn tả nó. Nhưng biết đâu, điều đó chỉ càng hành hạ
cô?
Tôi đi tắm, tẩy những
nét tô màu vàng trên khuôn mặt, phấn trang điểm, và rửa đi mùi thơm trên cơ thể.
Ngọn lửa trên móng là những gì còn lại trong nỗ lực của đội trang điểm. Tôi quyết
định giữ chúng, như neo lại hình ảnh của mình trước khán giả. Katniss, Cô gái Lửa.
Có lẽ nó sẽ giúp tôi giữ lại được một chút gì đó, trong những ngày sắp tới.
Tôi mặc một bộ đồ ngủ
dày và êm rồi leo lên giường. Phải năm giây sau tôi mới nhận ra là mình sẽ
không được chợp mắt trong những ngày tới. Tôi cần phải ngủ thật sâu bởi vì
trong Đấu trường, mỗi lần mệt mỏi là một lần Thần chết đến viếng thăm.
Chẳng ích gì. Một, hai,
rồi ba giờ trôi qua, hai mí mắt của tôi vẫn nhẹ như bông. Tôi không ngừng tưởng
tượng xem mình sẽ bị đẩy vào địa hình nào. Sa mạc? Đầm lầy? Một vùng hoang vu lạnh
lẽo? Trên hết, tôi hy vọng mình được đưa vào rừng, nơi tôi có thể tìm nơi ẩn nấp,
thức ăn và thứ gì đó che chắn. Thông thường cuộc đấu diễn ra trong rừng, bởi những
nơi cằn cỗi thì sẽ rất tẻ nhạt và khiến Đấu trường kết thúc chóng vánh. Nhưng
thời tiết ở đó sẽ như thế nào? Ban Tổ chức sẽ đặt những cạm bẫy gì để làm nóng
những giờ phút buồn chán? Những đấu thủ khác thì thế nào…
Càng lo lắng bao nhiêu
tôi càng khó ngủ bấy nhiêu. Cuối cùng, dù đang ở trên giường, tôi vẫn không thể
ngủ nổi. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng với quả tim đập nhanh và hơi thở gấp
gáp. Căn phòng giống như một xà lim. Nếu không ra ngoài sớm, có thể tôi sẽ lại
ném đồ đạc tứ tung. Tôi chạy xuống sảnh đến cánh cửa thông lên mái. Cửa không
khóa mà khép hờ. Có lẽ ai đó quên đóng nó lại, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Tấm kính thu năng lượng mặt trời ở trên mái ngăn ngừa mọi ý định bỏ trốn táo tợn.
Tôi cũng chẳng có ý trốn thoát mà chỉ muốn hít thở không khí trong lành. Tôi muốn
ngắm nhìn bầu trời và mặt trăng vào đêm cuối cùng không bị người khác săn lùng.
Trên mái đêm nay không
sáng lắm nhưng vừa đặt bàn chân trần lên nền, tôi đã nhận ra bóng đen của cậu
dưới bức màn sáng đang phát ra liên tục từ phía Capitol. Ở con đường phía dưới
là những chuyển động hỗn loạn, tiếng nhạc, tiếng hát và tiếng còi xe mà tôi
không thể nghe thấy qua lớp kính cửa sổ dày cui ở phòng mình. Tôi có thể lẩn đi
mà không bị cậu để ý; cậu sẽ không nghe thấy tiếng động của tôi qua những âm
thanh đó. Nhưng màn đêm thật huyền diệu, tôi không hề muốn quay trở lại chiếc
cũi ngột ngạt kia một chút nào. Có điều ở ngoài này thì khác gì chứ? Chúng tôi
có nên nói chuyện hay không?
Tôi bước thật khẽ trên
lớp ngói. Và chỉ cất tiếng khi chỉ còn cách cậu một mét. “Cậu nên ngủ một
chút.”
Cậu thoáng giật mình
nhưng không quay đầu lại. Tôi có thể thấy cậu khẽ gật đầu. “Tớ không muốn bỏ lỡ
bữa tiệc này. Nó được dành cho chúng ta, sau tất cả mọi chuyện.”
Tôi lại gần cậu ấy và
ngó qua lan can. Người ta nhảy múa chật kín con đường lớn. Tôi nheo mắt để nhìn
kỹ hơn hình dáng nhỏ xíu của họ. “Họ mặc lễ phục à?”
“Ai mà biết được?”
Peeta trả lời. “Ở đây người ta mặc những thứ quần áo điên rồ. Cũng không ngủ được
à?”
“Tớ không ngừng nghĩ ngợi,”
tôi nói.
“Nghĩ về gia đình cậu
à?” cậu hỏi.
“Không.” Tôi thừa nhận
với một chút cảm giác tội lỗi. “Chỉ băn khoăn về ngày mai. Mà tất nhiên, điều
này thật vô nghĩa.” Nhờ ánh sáng bên dưới, tôi có thể thấy khuôn mặt cậu lúc
này, cùng cách giữ đôi tay băng bó một cách vụng về. “Tớ thực sự xin lỗi về đôi
tay của cậu.”
“Không sao đâu,
Katniss” cậu nói. “Dù sao thì tớ cũng chưa bao giờ có thể là một đấu thủ trong
những đấu trường như thế này.”
“Đừng nghĩ hồ đồ như thế,”
tôi nói.
“Tại sao lại không?
Đúng như thế mà. Tớ chỉ hy vọng không là điều gì nhục nhã và…” cậu do dự.
“Và sao?” tôi hỏi.
“Tớ không biết phải nói
chính xác thế nào. Chỉ là… tớ muốn được chết khi vẫn là chính mình. Cậu hiểu ý
tớ không?” cậu hỏi. Tôi gật đầu. Làm sao khi chết cậu có thể là ai khác ngoại
trừ cậu chứ? “Tớ không muốn khi vào đó họ làm con người tớ thay đổi, biến tớ trở
thành con ác thú mà tớ vốn không phải.”
Tôi bặm môi, thấy mình
thật kém cỏi. Trong khi tôi chỉ nghĩ đến việc có được đưa vào rừng cây hay
không thì Peeta lại trăn trở làm thế nào để giữ phẩm chất của mình. “Nghĩa là cậu
sẽ không giết một ai?” tôi hỏi.
“Không phải, khi vào Đấu
trường chắc chắn tớ sẽ phải tàn sát như những kẻ khác. Tớ không thể bước vào mà
không chiến đấu. Tớ chỉ mong muốn có một cách nào đó để… để cho Capitol thấy là
họ không sở hữu được tớ. Rằng tớ không chỉ là một quân cờ trong Đấu trường của
họ,” Peeta nói.
“Không thể có chuyện
đó,” tôi nói. “Tất cả chúng ta đều không thể. Vì đấy chính là cách hoạt động của
Đấu trường.”
“OK, nhưng dù là trong
hoàn cảnh nào, thì cậu vẫn là cậu, còn tớ vẫn là tớ,” cậu cố cãi. “Cậu không thấy
thế à?”
“Một chút. Chỉ là… xin
lỗi, chuyện đó thì có ai quan tâm hả Peeta?” Tôi nói.
“Có tớ. Ý tớ là, tớ còn
có thể quan tâm đến điều gì khác nữa?” cậu giận dữ hỏi. Đôi mắt xanh của cậu
nhìn trừng trừng vào tôi, đợi câu trả lời.
Tôi lùi một bước. “Quan
tâm đến những gì Haymitch nói. Hãy giữ mạng sống.”
Peeta mỉm cười, một nụ
cười buồn và chua chát. “OK. Cám ơn vì lời khuyên, cô bé yêu ạ!”
Chẳng khác gì một cái
tát vào mặt tôi. Cách gọi yêu của kẻ bề trên mà cậu học từ Haymitch. “Nghe này,
nếu cậu dự định dành những phút cuối của đời mình cho một cái chết cao thượng ở
Đấu trường, đó là lựa chọn của cậu. Còn tớ muốn sống những phút cuối của đời
mình ở Quận 12.”
“Tớ sẽ không bất ngờ nếu
cậu làm được như vậy,” Peeta nói. “Gửi lời hỏi thăm đến mẹ tớ khi cậu trở về,
được chứ?”
“Chắc chắn rồi,” tôi
nói. Rồi tôi quay đi và rời khỏi mái.
Suốt đêm đó tôi cứ nửa
tỉnh nửa mơ, nghĩ đến những lời chỉ trích gay gắt mà mình đã dành cho Peeta
Mellark vào buổi sáng. Peeta Mellark. Rồi chúng ta sẽ thấy cậu cao thượng đến mức
nào khi đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Có thể cậu sẽ trở thành
một trong những đấu thủ cực kỳ khát máu, một kẻ móc tim nạn nhân ra chén sau
khi sát hại. Vài năm trước có một gã đến từ Quận 6 tên là Titus. Hắn ta trở nên
điên dại hoàn toàn, Ban Tổ chức phải hạ hắt bất tỉnh bằng súng máy để gom xác
những đấu thủ bị giết trước khi gã này ăn thịt họ. Không có luật lệ nào ở Đấu
trường cấm đoán việc này, nhưng việc ăn tươi nuốt sống quả là không mấy hay ho
trước mắt khán giả Capitol, vậy nên những người tổ chức tìm cách ngăn lại. Nhiều
người suy đoán rằng cơn lở tuyết nhấn chìm Titus là được tạo có chủ đích bởi
người ta không muốn người thắng cuộc là một gã mất trí.
Sáng hôm sau tôi không
thấy Peeta. Cinna đến chỗ tôi từ tờ mờ sáng, đưa tôi mặc một chiếc váy đơn giản
rồi dẫn tôi lên mái. Phần trang phục và chuẩn bị lần cuối của tôi sẽ diễn ra
trong một căn hầm nằm bên dưới trường đấu. Một chiếc tàu bay không biết từ đâu
xuất hiện, như cái lần tôi thấy cô gái Avox tóc đỏ bị bắt ở trong rừng và một
chiếc thang hạ xuống. Tôi đặt cả hai tay và chân lên những thanh ngang và ngay
lập tức thấy mình như đông đá. Một thứ gì đó như luồng điện chạy qua làm tôi bị
dính chặt vào chiếc thang rồi từ từ được đưa vào bên trong.
Cứ tưởng chiếc thang sẽ
nhả mình ra, nhưng hóa ra tôi vẫn dính chặt vào nó. Trong khi ấy, một phụ nữ mặc
áo choàng trắng lại gần, mang theo một chiếc ống tiêm. “Đây chỉ là máy dò vị
trí của cháu thôi, Katniss. Cháu càng ngồi yên, ta càng gắn nó dễ dàng,” bà ta
nói.
Ngồi yên ư? Tôi đang là
một bức tượng đây này. Tuy nhiên điều đó không giúp tôi tránh khỏi cảm giác đau
nhói khi mũi tiêm gắn thiết bị định vị kim loại chọc vào sâu trong cẳng tay
tôi. Giờ thì Ban Tổ chức có thể lần theo đường đi nước bước của tôi trong Đấu
trường bất cứ lúc nào. Họ không muốn mất bất kỳ vật tế nào.
Khi chiếc máy dò được gắn
đúng vị trí, chiếc thang thả tôi ra. Người phụ nữ đi khỏi và Cinna từ trên mái
đi xuống. Một chàng trai Avox đến, dẫn chúng tôi tới một căn phòng đã bày sẵn đồ
ăn sáng. Tuy dạ dày đang thắt lại vì nôn nao, tôi vẫn ăn nhiều hết mức có thể,
dù thực sự thì những món ăn ngon lành kia không làm vị giác của tôi mảy may
rung động. Tôi lo lắng đến mức cảm giác như mình đang ăn muội than. Tôi chỉ để
ý đến quang cảnh bên cửa sổ khi chúng tôi lướt qua thành phố, tiến đến một nơi
hoang vu. Đây là chiếc phi thuyền mà bầy chim lúc ấy đã thấy. Bầy chim, chúng
được tự do và an toàn. Ngược lại với tôi.
Chúng tôi tiếp tục bay
khoảng nửa tiếng cho đến khi các cửa sổ tối dần, một điều chứng tỏ rằng con tàu
đã đến gần trường đấu. Chiếc phi thuyền đáp xuống, Cinna và tôi trở lại chiếc
thang, chỉ khác là lần này nó dẫn vào một đường ngầm, đưa chúng tôi xuống căn hầm
nằm dưới trường đấu. Theo chỉ dẫn, chúng tôi đến gian phòng chuẩn bị cho mình. Ở
Capitol, người ta gọi nó là Phòng Khởi hành. Ở các quận, nó tương tự như Bãi
rào, nơi người ta nhốt những con thú trước khi nó bị làm thịt.
Mọi thứ đều mới tinh
tươm; tôi sẽ là đấu thủ đầu tiên và duy nhất dùng Phòng Khởi hành của riêng
mình này. Những trường đấu bao giờ cũng trở thành địa điểm lịch sử. Chúng được
bảo tồn sau khi cuộc đấu diễn ra. Đó là những điểm tham quan, dã ngoại hấp dẫn
của các cư dân Capitol. Đến đó trong một tháng, xem lại Đấu trường, tham quan
khu hầm, đến địa điểm của những cuộc tàn sát. Bạn còn có thể đóng giả làm đấu
thủ.
Người ta nói thức ăn ở
đây ngon tuyệt.
Trong lúc tắm và đánh
răng, bữa sáng khi nãy khiến tôi đầy bụng. Cinna làm cho tôi một kiểu tóc đơn
giản, được tết gọn và thả xuống sau lưng. Rồi quần áo được mang đến, cũng một
loại cho tất cả vật tế. Cinna không phải chuẩn bị quần áo cho tôi, thậm chí còn
không biết có gì trong cái túi đồ, nhưng anh vẫn giúp tôi mặc quần áo lót
trong, chiếc quần dài màu hung đơn giản, chiếc áo cánh màu xanh mạ, dây thắt
lưng nâu chắc chắn và chiếc áo khoác đen mỏng có mũ, vạt áo dài đến đùi. “Chất
liệu của áo khoác được thiết kế để phát ra nhiệt ngang nhiệt độ cơ thể. Để đề
phòng nhiều đêm trời lạnh,” anh nói.
Đôi ủng, đi ngoài đôi tất
bó khít, còn tốt hơn những gì tôi chờ đợi. Da ủng mềm không giống như đôi của
tôi ở nhà, nhưng lại có lớp đế mỏng, dẻo bằng cao su với gờ rãnh giúp bám dễ
dàng khi chạy.
Khi tôi nghĩ mọi việc
đã xong xuôi thì Cinna lấy ra từ túi một chiếc ghim bằng vàng có hình con chim
húng nhại. Tôi đã hoàn toàn quên mất nó.
“Anh lấy nó ở đâu vậy?”
tôi hỏi.
“Từ bộ đồ màu xanh em mặc
trên xe lửa,” anh nói. Bây giờ thì tôi nhớ đã tháo nó ra khỏi bộ đồ của mẹ và gắn
nó lên áo. “Nó là phù hiệu của quận em phải không?” Tôi gật đầu và anh đính nó
lên áo giúp tôi. “Người ta có thể giữ em lại ở cổng kiểm soát. Có thể họ cho rằng
chiếc ghim là một thứ vũ khí, giúp em có lợi thế. Nhưng chẳng sao đâu, cuối
cùng họ cũng cho qua thôi.” Cinna nói. “Họ vừa tịch thu một chiếc nhẫn của cô
gái từ Quận 1. Khi xoay mặt đá quý, một chiếc kim tẩm độc sẽ phóng ra. Cô nàng
cãi bướng là mình không biết gì về chiếc nhẫn trá hình ấy, người ta cũng không
thể chứng minh là cô ta cố ý. Tuy nhiên rõ ràng là phù hiệu của cô ả sẽ ở lại.
Nào, được rồi đấy. Thử đi một vòng xem. Em phải chắc chắn là cảm thấy mọi thứ
thoải mái.”
Tôi đi đi lại lại, chạy
một vòng tròn, vung hai cánh tay. “Vâng, ổn rồi. Hoàn toàn vừa vặn.”
“Vậy thì chỉ còn ngồi đợi
cho đến khi họ gọi thôi,” Cinna nói. “Trừ khi em nghĩ là có thể ăn thêm chút
gì.”
Tôi từ chối ăn nhưng vẫn
lấy một cốc nước để hớp từng ngụm nhỏ trong khi ngồi đợi trên chiếc đi văng.
Không muốn cắn móng tay hay cắn môi nên tôi bặm răng vào bên trong má. Mấy ngày
rồi nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được. Chẳng mấy chốc tôi cảm thấy
lưỡi mình đầy mùi máu tanh.
Nỗi lo lắng chuyển sang
lo sợ khi tôi tiên đoán về những ngày tới. Tôi có thể sẽ chết, chết chóng vánh,
chỉ trong một giờ. Hoặc ngắn hơn. Tay tôi dò dẫm trên mấu thịt cưng cứng trên cẳng
tay, nơi người phụ nữ đã gắn chiếc máy định vị vào. Tôi ấn vào nó, và dù rất
đau, tôi vẫn ấn vào đó mạnh đến nỗi cẳng tay bắt đầu bầm.
“Em muốn nói chuyện
không, Katniss?” Cinna hỏi.
Tôi lắc đầu, nhưng sau
đó lại nắm lấy tay anh. Cinna cũng nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cứ ngồi như vậy
cho đến khi một giọng nữ dễ nghe thông báo đã đến giờ khởi hành.
Vẫn nắm chặt một tay
Cinna, tôi bước đến, đứng lên ô kim loại hình tròn. “Nhớ những gì Haymitch nói.
Chạy, tìm nguồn nước, rồi làm gì thì làm,” anh nói. Tôi gật đầu, “Và nhớ điều
này. Anh không có quyền đặt cược, nhưng nếu có thể, anh sẽ đặt cược cho em.”
“Thật chứ?” tôi hỏi khẽ.
“Thật,” Cinna nói. Anh
cúi xuống và hôn lên trán tôi. “Chúc may mắn, Cô gái Lửa.” Lớp kính hình trụ hạ
xuống bao quanh tôi, ngăn tay anh lại. Anh chỉ ngón tay vào cằm. Ngẩng cao đầu.
Tôi ngẩng mặt và đứng
thẳng người hết mức có thể. Khối hình trụ bắt đầu đi lên. Trong khoảng mười lăm
giây, tôi đứng trong bóng tối, rồi ô kim loại đẩy tôi ra khỏi chiếc ống hình trụ
ra ngoài một không gian mới. Ánh mặt trời rọi vào khiến tôi chói mắt một lúc,
chỉ cảm giác được luồng gió mạnh có mùi nhựa thông đầy hy vọng.
Tôi nghe thấy tiếng
Claudius Templesmith, người phát ngôn lâu năm, vang vọng xung quanh.
“Thưa quý ông và quý
bà, Đấu trường Sinh tử lần thứ Bảy mươi tư bắt đầu!”