Tìm về hạnh phúc chương 04
Chap 04. Phá hoại trường học
Để tiết kiệm tiền để sinh hoạt nên Vân đi xe buýt tới trường. Huy cũng theo cô
tới đây. Có vẻ như đây là lần đầu anh đi xe buýt nên trông anh lóng ngóng đến
tội nghiệp. Chen vội trong đám người kéo lên xe, anh chọn ngồi vào một cái ghế
trống bên cạnh Vân. Xe buýt hôm nay không đông lắm nên không ai để ý có một chỗ
trống, ở đó có một cô gái chốc chốc lại thì thầm với chiếc ghế bên cạnh mình.
- Đây là lần đầu tiên anh đi xe buýt hả.
- Ừ, toàn hơi người với người.
- Vậy thì bây giờ tôi tập anh đi cho quen. Mà anh có bị say xe không vậy, trông
mặt anh xanh quá.
- Hình như là vậy, tôi chịu không nổi không khí ngột ngạt ở đây. Nhưng nhóc
đừng lo anh là ma không nôn được đâu.
- Vậy trước đây anh đi xe gì vậy?
- Moto, nhiều lúc tôi cũng hay đi xe hơi nhưng moto gọn nhẹ hơn lại ít tốn diện
tích. Vừa phần ít bị chú ý khi đi trên đường hơn ôtô.
- Woa, tôi chưa đi moto bao giờ. Chắc đã lắm nhỉ.
- Ừ, anh thích cảm giác được thả hồn mình trên đường để gió quất vào mặt. Nó
khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước cuộc sống hối hả như ngày nay. Nó khiến
anh là chính anh. Nếu có chiếc moto anh chắc chắn sẽ chở nhóc đi chơi.
- Anh hứa đấy nhé nếu có xe anh sẽ chở tôi đi chơi.
- Ừ hứa.
- Ngoắc ngéo nào.
Tay anh và cô chạm vào nhau, "lời
hứa này là mãi mãi, lời hứa này là vĩnh cửu ". Trên xe buýt mọi
người nhìn Vân với ánh mắt hiếu kì khi thấy một con bé đang đưa tay lên không
khí. Vân cười gượng gạo, ngồi sát vào trong góc, Vân nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tại anh mà ai cũng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ đấy. À mà
sắp đến trường tôi rồi đấy. anh theo tôi ra cửa trước đi, đến khi xe dừng thì
anh nhanh chân mà chạy xuống, xe không đợi ai đâu.
- Ừ, anh biết rồi.
Đến trường Vân, Huy theo Vân đi bộ trên bãi cỏ. Ngôi trường mà Vân đang theo
học tên là Alex, đó là tên của người đã sáng lập nên ngôi trường này. Trường
được tọa lạc dưới chân một ngọn núi. Khuôn viên trường rất rộng vừa có lợi cho
việc vui chơi của học sinh mà cũng có hại với những học sinh bị phạt. Chỉ cần
chạy khoảng một vòng sân thôi đã mệt đứt cả hơi huống chi là phải bật cóc 2
vòng quanh đây. Đó là ám ảnh của mọi học sinh nên mọi người ở đây ai cũng
nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nhà trường. Cũng chính vì thế mà trường cô luôn
đứng thứ hạng cao trong thi đua toàn quốc.
- Nhóc học lớp mấy vậy.
Huy bước lên trên những hòn sỏi nhỏ.
- 12A6.
- À. Cái lớp ác quỷ đó hả. Hồi xưa anh cũng học lớp đó. Năm nào lớp đó cũng làm
cho thầy cô phải đau đầu. Đúng là số 6 có khác ha cả ba khối đều phá như nhau.
- Anh cũng học ở đây sao. Vậy là mình chung trường à. Thế năm đó ai chủ nhiệm
anh vậy?
- Thầy Nghiêm dạy toán. Thế còn nhóc?
- Thầy Nghiêm đúng như tên vô cùng nghiêm khắc. Em học cô Hân dạy hóa. Không
biết năm nay thầy Nghiêm có dạy lớp em không?
- Hồi anh đi học là học trò cưng của thầy đấy.
Vân nói chuyện với Huy trên cả quãng đường đi. Hai người nói chuyện rất
hợp nhau. Có lúc Huy chọc phá làm cho Vân phì cười lên. Bỗng dưng Vân cảm thấy
có cái gì đó khó chịu dưới chân. Thì ra dây giày Vân bị tuột, cô cúi xuống thắt
lại dây giày. Một đôi guốc màu đỏ đính những hạt kim tuyến óng ánh 15 phân đạp
lên đôi tay thon dài của cô.
- Ô kìa ai đây. Trúc Vân đây sao. Mình xin lỗi đã cố tình đạp tay bạn nhé. Đồ
rác rưởi sao không né đường ra cho chị đi. Hay mày muốn cúi người xuống để ngửi
dép chị hả. Haha
Đó là Diễm Phương, hotgirl của trường, là bạn gái của thiếu gia Thiên Vũ. Vân
không biết tại sao Thiên Vũ lại ghét mình đến thế nên Phương vì thế mà suốt
ngày gây hấn bắt nạt cô. Cả mấy người bạn của Phương cũng thế. Vân rụt tay lại
và bỏ đi. Cô không muốn trở thành tâm điểm cho mọi người, cô không muốn tự mình
chuốc lấy phiền phức.
- Sao nhóc không làm gì? Cứ để người ta bắt nạt hoài à.
- Tôi không muốn chuốc thêm phiền phức.
- Để anh trị cho con bé ấy một bài học.
- Khoan đã.
Vân chưa nói xong thì Huy đã lấy chân mình ngáng chân Diễm Phương và để con nhỏ
tiếp đất một cách rất chi là đẹp mắt. Chưa hết, Huy còn chuyển hướng trái bóng
rổ của một nhóm học sinh đang chơi ở sân trường để nó rơi vào người Phương. Vừa
bị ngã đã quê, nay lại thêm trái bóng rổ vào người, Phương tức điên lên. Cô hét
thẳng vào người thằng nhóc xin lại chiếc bóng.
- Làm cái gì thế hả. Mày có tin tao cho mày một trận không???
Thằng nhóc sợ hãi, lí nhí xin lỗi rồi bỏ chạy thật nhanh. Vân cũng nhân cơ hội
này mà chuồn đi. Vừa chạy Vân vừa cười, lâu lắm rồi cô mới được sảng khoái như
thế này.
- Cảm ơn anh nha.
- Vì chuyện gì?
- Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi khỏi con nhỏ kia.
- Không có gì. Tôi không thích nhìn cô bị bắt nạt.
Huy khẽ cười. Thực sự khi nhìn cô bị bắt nạt anh đã có cảm giác gì đó rất khó
chịu. Anh rất ghét những người ỷ vào việc giàu có mà chuyên đi bắt nạt người
khác. Có thể vì lí do đó mà anh khó chịu chăng.

